Chương 106-110
Chương 106
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Tuy Khúc Chí Văn biết ai đã mang Vương Nhất Bác đi, nhưng thật sự cậu không thể xác định vị trí của Vương Nhất Bác. Nhưng mà dù không tìm thấy Vương Nhất Bác, thì người phiền lòng nhất cũng chả phải cậu, mà là Đường Gia Minh sắp gần đất xa trời kia.
Từ lúc nghe Khúc Chí Văn nói Vương Nhất Bác đã bị ai đem đi, Đường Gia Minh thật sự tức giận đến suýt cắn đứt ngón tay, tất cả đều do tên chết dẫm Đường Thành Quý kia, nếu không phải nó xớn xác bị Khương Bình tóm được, Khúc Chí Văn sợ rút dây động rừng không dám động thủ ngay với Vương Nhất Bác, thì bên kia đã không phỗng tay trên trước được!
Bây giờ hắn chỉ muốn giết chết ngay Đường Thành Quý trong nhà giam!
Dù sao Đường Thành Quý ngu ngốc kia lộ vào tay cảnh sát sớm muộn gì cũng khai ra hết. Chỉ cần nó còn sống, Khương Bình chẳng chóng thì chầy cũng có cách khai thác hết thông tin, nên chẳng thà giết nó trước còn hơn để một đám phải chôn chung với nó.
Đã tiều tụy, lại nghĩ đến chuyện giết người càng khiến cho gương mặt vàng vọt kia trông dữ tợn hơn, nhưng Khúc Chí Văn đứng bên cạnh thấy thế cũng không nói gì.
Đường Gia Minh đang nghĩ gì lúc này Khúc Chí Văn đoán được, trên mặt không bộc lộ cảm xúc, nhưng trong lòng Khúc Chí Văn bắt đầu thấy hơi hối hận khi hợp tác với hắn.
Người theo công việc như cậu thì chắc chắn phải tin vào nhân quả báo ứng, vốn đồng ý hợp tác với Đường Gia Minh là vì Đường Gia Minh tuy ra tay tàn nhẫn, nhưng trên tay vẫn không có dính máu.
Tiêu Chiến không phải người sống, mà là một quỷ hồn phải sớm đi đầu thai, tuy tình hình hiện giờ Tiêu Chiến cũng không có cơ hội đầu thai chuyển thế, nhưng cách Đường Gia Minh làm, tuy cũng có mục đích vụ lợi cá nhân, nhưng kết quả cũng chỉ là xúc tiến để hồn phách Tiêu Chiến trên nhân gian không hợp với lẽ thường nhanh chóng biến mất mà thôi, không thể gọi là tội lỗi.
Nhưng nếu giết người thì khác. Giờ cậu đang hợp tác với Đường Gia Minh, nếu Đường Gia Minh giết người, thì Khúc Chí Văn cũng coi như tiếp tay giết chóc, không có lợi cho cậu về sau.
"Tôi chỉ nói với anh thế này, nếu anh giết người, thì chúng ta không hợp tác nữa. Anh nên biết tình hình hiện giờ của tôi không thể dính vào những thứ đó."
Cả hai đều có thể biết đối phương đang nghĩ gì, Khúc Chí Văn cũng không úp mở, nói trắng ra: "Tôi cũng khuyên anh đừng nên dính vào, anh là người có Đạo, cũng biết có luật nhân quả, nên anh mới không tự tay giết Lý Quốc Hiền đó, chẳng phải sao? Đừng để kết quả bấy lâu trở thành đổ sông đổ biển."
Điều này Đường Gia Minh cũng biết, vì biết nên hắn mới sợ hãi. Bằng không sao hắn có thể để Lý Quốc Hiền sống đến bây giờ? Nếu không bận tâm về điều này thì chỉ cần làm một vài trò quỷ quái thôi cũng đủ để Lý Quốc Hiền chết đi một nghìn lần! Cần gì phải hao tâm tổn tứ như thế?
Cũng có một phần do hắn muốn thân cận bên cạnh Lý Quốc Hiền thể thám thính chuyện Ngột Cốt, mới kiềm chế không sai lệ quỷ kéo Lý Quốc Hiền vào giấc mơ, một giấc mơ không tỉnh......
"Nếu anh cứ quyết định dây vào thì dù có Ngột Cốt, anh cũng không thể mọc cánh thành tiên đâu," Đây là Khúc Chí Văn nói thật, cậu không biết Đường Gia Minh dùng pháp khí gì để gia tăng sức mạnh như thế, nhưng có những chuyện Khúc Chí Văn chỉ cần liếc mắt là nhìn ra, tỉ như chuyện này. Khúc Chí Văn khác với hắn, cậu không có tiên duyên. Theo như sách cổ truyền đời của họ nhà cậu, không có tiên duyên thì dù có Ngột Cốt, nhiều nhất chỉ có thể trường sinh bất tử.
"Trên người anh cõng một mạng người, vận thế sẽ xấu đi, ai mà biết đến lúc thúc giục Ngột Cốt sẽ xảy ra chuyện gì?" Khúc Chí Văn vừa nói vừa liếc Đường Gia Minh, "Anh dám lấy mạng ra đánh cược à? Công dụng của Ngột Cốt cũng chỉ là nghe nói, chưa từng gặp người đã sử dụng qua. Nhỡ đâu những gì viết trong sách không đúng thì sao bây giờ? Tôi thì không sao, không phải tôi trực tiếp giết người, cùng lắm cũng chỉ bị vài năm. Còn anh thì xong rồi. Khương Bình sẽ tìm anh cả đời, mà dù anh có định chiếm Ngột Cốt làm của riêng, thì cả dòng họ nhà Đường kia có dễ dàng bỏ qua cho anh không?"
Cũng không cần bàn nhiều về sức khỏe của Đường Gia Minh nữa, nếu mà kém may mắn thì có lẽ còn chưa cầm được Ngột Cốt trên tay hắn đã đi về chầu trời rồi.
"Vậy cậu nghĩ xem tôi nên làm gì đây?" Đường Gia Minh cười lạnh: "Cậu có cách mang Vương Nhất Bác ra khỏi tay người đó à? Không có Vương Nhất Bác lấy cái gì dụ Tiêu Chiến ra mộ đây? Tôi đã tổn thất hơn nửa cái mạng rồi, nếu giờ còn không nhanh dụ Tiêu Chiến ra ngoài, lấy được Ngột Cốt, tôi mà chết thì cậu đừng hòng phá được trận pháp Đại Mộ đó."
"Tôi vẫn rất tò mò xem anh dùng cách gì mà có thể phá được trận pháp Đại Mộ để Tiêu Chiến đi ra đó?"
Đường Gia Minh nhìn nhìn Khúc Chí Văn, nở nụ cười, "Tôi biết đại khái, nhưng cụ thể từng bước thì vẫn chưa."
"Bước gì? Anh nói thử xem có khi tôi biết thì sao?"
Đường Gia Minh lắc lắc đầu, "Cậu không thể biết được đâu, thứ này cần phải hiểu rõ ràng mới xuống tay được, bằng không cả tôi và cậu đều phải bỏ mạng."
Khúc Chí Văn nhíu mày: "Nguy hiểm vậy à?"
"Không nguy hiểm thì tôi cần gì đến cậu để phải chia phần Ngột Cốt."
"Còn những bước chưa biết thì làm sao để biết."
Đường Gia Minh không trả lời, chỉ nói: "Lát nữa đi với tôi đến Bình Dao, chỗ làng (*) nhà họ Đường."
(*) bữa quên chú thích. làng này là 寨子 (trại tử): chỉ những ngôi làng nhỏ được bao quanh bởi hàng rào, đường kênh, núi, đá hoặc tường, rất dễ phòng thủ và khó tấn công.
"Đi tới đó làm gì?" Khúc Chí Văn nghi hoặc, "Giờ chuyện cần làm không phải tìm ra Vương Nhất Bác và túm gọn trong tay sao, chạy đến đó làm chi?"
"Cứ đi đi rồi biết." Đường Gia Minh nhìn Khúc Chí Văn, "Cậu nên che giấu hơi thở của hai chúng ta cho kỹ vào, lúc trước tôi nghĩ Khương Bình giấu Vương Nhất Bác đi, cũng không nghĩ nhiều nhưng giờ Vương Nhất Bác lại lọt vào tay tên đó, tình hình đã khác rồi. Cậu nghĩ tên đó bắt Vương Nhất Bác nhiều ngày rồi mà vẫn không có hành động cụ thể là vì sao không?"
"Có lẽ hắn vẫn chưa có ý định ra tay?"
"Giờ còn chưa ra tay thì chờ đến khi nào?" Đường Gia Minh cười nhạo nói: "Chờ Tiêu Chiến biến mất, chờ Đại Mộ đổi chủ, chờ thêm một ngàn năm nữa mới có cơ hội động một chút vào Đại Mộ sao?"
"Ý của anh là, hắn đang đợi chúng ta hành động?"
"Chỉ e là vậy." Đường Gia Minh nghĩ nghĩ, "Nếu theo như lời cậu, hắn ta là Tiêu Cảnh Nghiên chuyển thế, vậy hắn chắc là biết, trên đời này chỉ có tôi mới có thể giải trận pháp. Giờ hắn chưa có hành động gì là vì biết hắn không thể giải trận. Không giải được trận pháp thì dù đứng trước cửa mộ bóp chết Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng không thể ra được."
Học khảo cổ cũng có ưu điểm, ngay cả Khúc Chí Văn cũng rất bội phục, đó chính là từ manh mối để lại tìm ra chân tướng và suy nghĩ rất cẩn thận.
"Sao anh lại nhờ tôi che giấu hơi thở, Tiêu Cảnh Nghiên kia có sai người theo dõi anh à?"
"Cậu bị theo dõi hay không thì tôi không biết, nhưng dạo gần đây tôi có bị theo dõi, rất lộ liễu chẳng kiêng nể gì."
"Thôi được rồi, tôi đi Bình Dao với anh," Nghĩ đến đám người họ Đường ăn thịt người kia, Khúc Chí Văn hơi e ngại: "Hy vọng đến lúc đó anh không bán đứng tôi. Mấy người họ Đường nhà anh điên lên thì tôi không xử lý nổi đâu."
"A, cậu cứ yên tâm, tác dụng của họ chỉ đến đây thôi."
Đến tận khi suốt đêm hai người lặng lẽ che hơi thở đi vào làng nhỏ nhà Đường, Khúc Chí Văn mới biết vì sao Đường Gia Minh lại muốn đến cái vùng núi hoang vu này nửa đêm, còn mang theo xẻng và dụng cụ đào đất khác.
"Cậu đào hai đường hai bên vậy là được, mộ này nhiều năm rồi, quan tài chắc mục hết."
Khúc Chí Văn cảm thất thật sự cạn lời, dù cậu có từng bước vào vô số mộ phần, nhìn thấy vô số quỷ hồn, nhưng đi đào mộ thế này vẫn là lần đầu tiên được 'trải nghiệm'. Cầm xẻng cạy quan tài tổ tiên của mình chắc chỉ có mỗi Đường Gia Minh dám làm, bộ anh ta không sợ ông sơ bà tổ mình nhảy ra bóp cổ hả?
"Sao anh cứ đứng bên cạnh chỉ huy vậy, hai người cùng nhau không phải nhanh hơn à?"
"Tôi mà có sức đào thì cũng có nhờ đến cậu làm gì."
Nói đoạn, Đường Gia Minh nhìn nhìn đường nhỏ trong làng, thấy không ai phát hiện ra gì khác thường, quay lại thúc giục: "Cậu đào nhanh lên, nhà họ Đường là gia tộc trộm mộ, nếu mà biết chúng ta trộm mộ tổ tiên ngay trước mũi họ thì xong rồi."
Còn chẳng phải nữa hả, đi trộm mộ tổ tiên của dân trộm mộ, tội lỗi nhân hai.
"Nói nghe cứ như anh không phải người nhà họ Đường ấy."
"Ha ha nếu tính về huyết mạch thì tôi thuần chủng nhất nhà Đường đấy"
"Theo tôi biết, mẹ anh mới là người nhà Đường. Anh theo họ mẹ, Đường cũng chỉ là họ ngoại thôi."
Đường Gia Minh liếc mắt nhìn Khúc Chí Văn đã đào được một nửa, "Cậu cũng biết nhiều ghê nhỉ."
"Biết người biết ta thôi."
Đường Gia Minh chỉ cười cười không nói gì, không để bụng.
Đã bắt đầu vào đông, đêm vốn đã lạnh, ở nơi núi sâu này càng lạnh hơn, hai người không nói gì nữa, trong núi chỉ còn vang lên vài tiếng kêu quái đản của những con thú nào đó.
Đường Gia Minh dù tập trung canh gác, cũng vẫn chú ý xem xem Khúc Chí Văn có tùy ý động tay chân hay không. Đến khi Khúc Chí Văn đào gần xong, Đường Gia Minh mới nhỏ giọng nói: "Này, cậu xích ra một bên xíu được không."
Khúc Chí Văn vốn cũng không hứng thú với mấy món trong phần mộ nho nhỏ này, cũng lùi về sau, xem Đường Gia Minh làm gì.
Cậu thấy Đường Gia Minh quỳ trên mặt đất, rì rầm gì đó trong miệng, sau đó dập đầu bái lạy, rồi mới cho tay vào quan tài sờ soạng.
Đường Gia Minh vốn gầy đến chỉ còn xương cốt, mà ở bên cạnh mộ phần lấy tay sờ sờ mấy bộ xương khô, tuy Khúc Chí Văn đã từng trải rất nhiều 'việc đời', nhưng nhìn cảnh này cũng phải cảm thấy rất khó nói.
"Trông anh có vẻ thuần thục ghê nhỉ? Chắc không phải lần đầu tiên cạy mộ ông bà ha."
(tui biết đang căng thẳng mà hai ông này buồn cười quá =]]]] làm kẻ xấu có cần cute v không =]]])
Đường Gia Minh vừa tiếp tục sờ soạng vừa nói: "Có nhiều chuyện chỉ có tổ tiên mới biết được, sách vở nhà Đường để lại viết quá ít."
Việc này Đường Gia Minh cũng cảm thấy rất kỳ quái, hắn đã đọc hết tất cả những sách vở nhà họ Đường ghi chép lưu truyền lại. Ngay cả những tài liệu lúc trước khi bố hắn nghiên cứu đại mộ ở Bình Dao ghi chép lại hắn cũng nghiên cứu qua nhưng không tìm thấy thông tin gì hữu ích.
Gia phả nhà Đường ghi chép rất phiến diện, chỉ nói đến nhà Đường bắt đầu từ ngôi làng này, mà chẳng hề đả động gì đến những chuyện của Đại Tự.
Phát hiện ra những điều này do một lần tình cờ, hắn đến nơi phần mộ tổ tiên này, phát hiện một mảnh sứ có khách chữ,mới biết có lẽ có rất nhiều thứ, tổ tiên đã mang theo xuống mồ.
Trăm ngàn năm qua nhà Đường đã ở cái làng nơi khe suối này làm người giữ mộ, nhưng cuối cùng lại vì cuộc sống mà dần dần thành trộm mộ.
Nhà Đường không có một chút ghi chép nào về Đại Tự. Sau khi Đường Gia Minh phát hiện ra những mảnh sứ, hắn lặng lẽ đào rất nhiều phần mộ của các tổ tiên, mới có thể chắp vá được các thông tin.
Nếu không hắn cũng chẳng thể nào tưởng tượng được, nhà họ Đường của hắn lại là mấu chốt giải trận pháp.
Chuyện này, hắn không nói cho bất kỳ ai.
Đường Gia Minh cũng là người học khảo cổ lịch sử, rất nhiều chuyện chỉ cần ngẫm kỹ là có thể hiểu ra, tỉ như thuật pháp và thiên nhãn hắn có. Không phải trong toàn bộ họ Đường từ xưa đến nay chỉ có hắn là có thiên nhãn, nhìn thấy quỷ thần, có lẽ tổ tiên họ Đường cũng là những pháp sư đạo sĩ cao tay, không chỉ có trận pháp đơn giản ở cổ mộ Bình Dao, mà thậm chí còn là trận pháp ở đại mộ thôn Ninh Hóa cũng là do tổ tiên nhà Đường tạo nên.
Mà tổ tiên chỉ để lại một cách duy nhất để giải trận, đó chính là huyết tế.
Nhưng các vị tổ tiên lại xáo trộn thứ tự các bước, sau đó khắc vào bên trong những cái bình sứ, rồi phân cho mỗi người mang theo một cái xuống đất, phủ đầy bụi sự thật này, nhưng nào đâu hay Đường Gia Minh lại có thể tìm ra.
Chỉ là phương pháp cụ thể hắn còn chưa biết. Mấy năm nay hắn chỉ tìm được sáu cái bình, còn thiếu một cái mới có thể hoàn chỉnh được các bước, Đường Gia Minh nghĩ hôm nay cũng đã đào được rồi.
"Đúng rồi, chỉ có đem xuống mồ mới có thể giấu được bí mật này, tô tiên của anh cũng thật thông minh, làm như vậy không chỉ bảo vệ được hậu bối họ Đường, mà còn có thể lưu giữ được thông tin của trận pháp cổ chết người này."
Đường Gia Minh không nói gì, đên khi chạm được vào bình gốm, hắn vui vẻ, vội đem ra. Chợt nghe được phía xa có vào âm thanh sột soạt, Đường Gia Minh lo lắng, vội vàng nhét bình gốm vào ba lô, "Cậu lấp đất lại, chúng ta ra khỏi đây nhanh thôi. Người nhà Đường đi tuần tra núi mỗi đêm, sợ chốc nữa họ sẽ đến đây."
Khúc Chí Văn nghe thế cũng không lề mề, nhanh chóng lấp đất lại, Đường Gia Minh vội vàng dẫn Khúc Chí Văn quẹo sang một đường nhỏ khác chạy ra ngoài.
Sau khi ra khỏi, cả hai chạy suốt đêm về lại Tây An, đến khi về nhà Khúc Chí Văn, cả hai mới nhẹ nhõm thở phào một hơi.
Lúc cả hai chạy nhanh ra phần mộ về đây, vẫn luôn có người bám theo sát, không biết đối phương là ai, nhưng ngay cả khi Khúc Chí Văn đã làm thuật giấu thân mà vẫn nhìn thấy, thì chắc chắn không phải là tay mơ, nếu đối cứng, Khúc Chí Văn cũng khó có thể nắm chắc phần thắng.
Nhưng mà giờ Khúc Chí Văn cũng khá yên tâm, nhà cậu giăng rất nhiều trận pháp, còn dùng pháp khí để tọa trấn, không sợ kẻ đó có thể xông vào.
"Anh láy cái bình ra xem thử đi, lỡ lấy nhầm bình thì sao."
"Không đâu, hoa văn cái bình này giống hệt với sáu cái còn lại, là làm cùng thời kỳ." Đường Gia Minh lấy cái bình trong balo ra xoa xoa, "Không sai đâu, bên trong có khắc chữ, cũng may cái bình không bị vỡ vì quan tài sụp xuống."
Nói đoạn, Đường Gia Minh rửa sạch bên trong bình, rồi cầm đèn pin rọi vào trong, vừa đọc vừa ghi chép lại.
Khúc Chí Văn đứng bên cạnh đọc những gì Đường Gia Minh vừa chép ra, đúng là chỉ là những mảnh giải trận vô nghĩa không hoàn chỉnh, phải có đủ mới có thể ráp nối lại.
"Những mảnh còn lại đâu? Anh lấy ra cho tôi xem thử." Đường Gia Minh hợp tác với Khúc Chí Văn, cũng biết phai nhờ sức cậu ta mới hoàn thành được, nên cũng không giấu giếm lấy trong balo ra một tờ giấy kraft.
Khúc Chí Văn cũng là dân chuyên nghiệp, liếc mắt thấy những dòng được ghi trên mảnh giấy, đã biết cách giải trận pháp này đáng sợ đến thế nào, hóa ra cái hố chôn bồi táng hơn ngàn người ở đại mộ Ninh Hóa là do như vậy.
Con mẹ nó, người xưa chơi lớn thật.
Đường Gia Minh sao chép xong chữ cổ trong bình, rồi chậm rãi phiên dịch ra, Khúc Chí Văn lấy bút, ghi thêm những dòng mới vào ghép với những chữ đã có trên mảnh giấy kraft.
Đến khi viết tới một câu, Khúc Chí Văn bỗng dưng dừng bút, sắc mặt thay đổi liên tục, mà Đường Gia Minh cũng phải nhíu chặt mày.
Rất lâu sau đó, Khúc Chí Văn liếm cánh môi khô khốc, lắc lắc đầu, rì rầm nói:
"Mẹ nó, là ý trời thật sao?"
Đường Gia Minh nhìn đằng sau hai chữ 'huyết tế' là một chữ "Vương", da gà đều nổi lên hết.......
"Có lẽ vậy......"
–
Trời má.... Toy cũng nổi da gà.........
Chương 107
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Vương Nhất Bác biến mất gần một tháng, Khương Bình thật sự sốt ruột, mà mỗi đêm đều bị bóng đè không thể ngủ, tinh thần căng cứng, thân thể đã mệt mỏi đến cực hạn.
Biết Vương Nhất Bác bị người đó mang đi, nhưng dù điều tra thế nào, Khương Bình cũng không điều tra được một chút tin tức nào từ người đó, dù xét hộ tịch tìm đến chỗ ở, nhưng cũng không phải.
Bài trừ dần dần từng người từng người nhưng không tìm thấy kết quả, Sắc mặt Khương Bình trông càng khó coi hơn.
Vốn hắn cũng định hỏi Khúc Chí Văn thông tin, vì biểu hiện của Khúc Chí Văn hôm đó nhìn thế nào cũng thấy là có biết người này......
Nhưng, giống như cố tình từ đó về sau, Khúc Chí Văn cũng mất liên lạc. Di động tắt máy, căn nhà thuê cũng không có ai, Khương Bình gọi lên cả Bắc Kinh để hỏi cũng không tìm thấy tung tích của Khúc Chí Văn.
Còn cứ chờ đợi không một chút tiến triển nào như thế, e là sẽ chỉ tìm được thi thể của Vương Nhất Bác!
"Sếp ơi! Quận Lâm Đồng có một vụ tai nạn giao thông!"
Suy nghĩ bị giọng nói ngoài văn phòng cắt đứt, Khương Bình tức giận rống lên: "Mẹ nó, tai nạn giao thông thì tìm cảnh sát giao thông, gọi cảnh sát hình sự làm gì!"
"Không phải sếp ơi," Cậu cảnh sát trẻ gãi mũi, "Người xảy ra tai nạn là bạn của Vương Nhất Bác, tên Trương Tuấn hay sao ý, em được bạn làm cảnh sát giao thông ở đó gọi hỏi thử, nên muốn báo sếp một tiếng."
"Trương Tuấn?" Chợt nghe thấy tên đó, Khương Bình sửng sốt, một lát mới nhớ tới đó là ai, vội vàng đứng lên hỏi: "Sao lại xảy ra tai nạn? Cậu ta có sao không?"
"Cậu ta không sao, chỉ bị thương ngoài da, não chấn động một chút, nhưng bên còn lại thì trọng thương, gãy một chân, đang cấp cứu ở bệnh viện....."
"Lỗi do cậu ta à?"
"Không phải ạ, bạn em nói là bên kia say rượu lái xe, hai xe đâm nhau rất mạnh, hỏng xe đến phân nửa. Trương Tuấn là mạng lớn mới không bị gì. Nếu Trương Tuấn ngồi lên phía trên một chút nữa thôi đã bị ép thành thịt nát rồi."
Khương Bình không nói gì, chỉ suy nghĩ một lát, rồi hỏi cấp dưới đang đứng trước mặt, "Sao cậu lại nói chuyện này cho tôi...cậu nghĩ thế nào?"
"Hở? Còn nghĩ thế nào nữa sếp......" Cậu cảnh sát trẻ cười cười, một hồi lâu mới nghiêm mặt, hơi do dự nói: "Em thấy vụ tai nạn này xảy ra trong thời gian rất đáng ngờ, Vương Nhất Bác mới mất tích, sau đó bạn thân Vương Nhất Bác xảy ra sự cố. Tai nạn nhỏ thì không sao, nhưng em nghe bạn em bên giao thông nói Trương Tuấn may mắn lắm mới không chết, nên em mới thấy đáng ngờ......"
"Hơn nữa, đường đó rất nhiều xe, tuy rằng là ban đêm, nhưng lại chỉ đụng phải một mình Trương Tuấn, cho nên không giống sự cố mà giống cố tình."
Khương Bình cũng nghĩ như vậy trong lòng, nếu đúng như giả thiết, thì đối với Trương Tuấn là bị liên lụy, nhưng đối với Khương Bình đang mông lung trong vụ án này, đây có thể là điểm đột phá, một chuyện tốt. Có người muốn giết Trương Tuấn.....
"Giờ Trương Tuấn đang ở đâu?"
"Còn đang kiểm tra ở bệnh viện thành phố, vì ngoại thương vẫn có."
"Tốt, chúng ta qua đó đi," nói đoạn, Khương Bình cầm áo khoác mặc vào, "Cậu gọi cho bạn cậu nhờ để mắt đến Trương Tuấn phòng có chuyện bất trắc xảy ra."
"Vâng!"
Phân phó xong công việc, Khương Bình dẫn theo cấp dưới lái xe đến bệnh viện.
Chỉ khoảng hai mươi phút sau, Khương Bình đã thấy Trương Tuấn ngồi trước cửa phòng cấp cứu.
Mặt mày Trương Tuấn hơi tái nhợt, môi run nhè nhẹ, có lẽ đã bị trận tai nạn xe này dọa sợ, cậu ta trông rất hoảng hốt, ngay cả khi Khương Bình đi đến trước mặt, cũng rất lâu Trương Tuấn mới hoàn hồn ngẩng đầu.
"Đội trưởng Khương?"
Khương Bình gật gật đầu, "Phải, sao cậu ngồi ở đây?"
Biết Khương Bình đã biết ngọn nguồn, Trương Tuấn cười khổ: "Anh ta chưa qua khỏi cơn nguy kịch, còn đang phẫu thuật......"
"Tôi nghe cấp dưới nói rồi, chuyện này cậu cũng không có trách nhiệm."
"Tôi cũng biết." Giọng Trương Tuấn run rẩy, "Nhưng dù gì cũng là một mạng người mà..... Nghĩ như thế nào cũng không thể nhẹ nhõm, đặc biệt là sau khi biết quỷ thần có tồn tại......"
Điểm này Khương Bình cũng đồng cảm.
"Người nhà cậu đâu? Không tới?"
"Tôi không báo với họ, đỡ cho họ phải lo lắng."
Không nói tiếp đề tài nài, Khương Bình nhìn người đi qua lại trước mặt,
"Người cậu còn có vết thương, não cũng chấn động, cậu nên nghỉ ngơi. Chúng ta tìm chỗ nào yên tĩnh nói chuyện đi."
Trương Tuấn cũng là người thông minh, Khương Bình là cảnh sát hình sự, tai nạn giao thông không phải việc của hắn, mà giờ Khương Bình đến đây dĩ nhiên cũng không phải chỉ để an ủi cậu mà còn có chuyện khác.
Trương Tuấn gật gật đầu, "Anh tìm chỗ đi, có anh chắc mấy anh giao thông kia không cần bám dính lấy tôi nữa đâu."
Giữa trưa có rất nhiều bác sĩ đi ăn cơm, văn phòng trống rất nhiều, Khương Bình chào hỏi người quen rồi cùng với Trương Tuấn đến đó ngồi nói chuyện.
Khương Bình cũng không giấu diếm, nói thẳng ra mục đích mình đến gặp Trương Tuấn.
"Thật ra đây cũng chỉ là suy đoán, nhưng không phải không có căn cứ. Xảy ra tai nạn ngay vào lúc này, cậu thậm chí con suýt chết."
Khương Bình thấy Trương Tuấn nhíu chặt mày. Hắn không biết cậu ta nghe hắn nói xong, cũng bắt đầu nhận ra vấn đề. Người khác không biết đêm đó cậu lái xe đi đâu làm gì, nhưng bản thân cậu chẳng lẽ không biết?
Trước đó hai ngày cậu ta tham gia tiệc hội của trường như thường lệ, Trương Tuấn nghĩ Lý Quốc Hiền sẽ muối mặt vì vụ poster mà không dám tham gia, chẳng ngờ ông ta cũng tới.
Nhưng mà Trương Tuấn cũng không tiếp xúc nhiều với Lý Quốc Hiền, cậu ta trò chuyện nhiều với một vị giáo sư, chính là cái người trong tiệc mừng khởi công của Lý Quốc Hiền say rượu nói cho Trương Tuấn một ít 'chuyện lúc trẻ' của lão ta.
Đã một tháng không liên lạc được với Vương Nhất Bác, Trương Tuấn và Ngô Hải lo lắng đến phát điên, giờ lại tình cờ gặp được vị giảng viêng uống rượu vào là nói 'mê sảng', Trương Tuấn bèn lân la đến nói chuyện, nói nhiều uống cũng nhiều, Trương Tuấn không uống rượu liền làm theo 'đạo lý bình thường' là đưa giảng viên về nhà, tiện thể ở lại uống trà, nghe giảng viên này kể lại chuyện cũ ở đại mộ thôn Ninh Hóa lúc ấy.
Lúc này, Trương Tuấn mới biết được, hóa ra năm 1999, bốn sinh viên dưới trướng Lý Quốc Hiền đã chết một cách kỳ quái, mà bốn học sinh đó cũng từng trộm đi đào đường hầm thông vào mộ thất......
Tin này bị đè xuống, chưa bàn đến Lý Quốc Hiền có chống lưng hay không thì lúc đó xã hội đang chủ trương theo chủ nghĩa khoa học, xuất hiện quái lực loạn thần sự tình mê tín dị đoan thì cũng không cho phép truyền bá, huống chi Lý Quốc Hiền cũng thật sự quen biết với 'bên trên' rất nhiều......
Sau đó các sinh viên thiệt mạng đều chỉ bị nói nguyên nhân là vì núi non hiểm trở nên xảy ra tai nạn chết, trường học bồi thường mấy chục ngàn tệ.
Trương Tuấn ra khỏi nhà giảng viên, ông ta nói với Trương Tuấn: "Có một số người vì lợi ích riêng tư đã quên đi bản tâm ban đầu của một nhà khảo cổ học, rồi hại rất nhiều người. Báo ứng cũng sẽ xảy ra sớm thôi. Cậu Trương, tôi thấy được cậu là một người rất hiểu chuyện." Nói tới đây giảng viên dừng một chút, "Còn có cái cậu tên Vương Nhất Bác.... Đi theo Lý Quốc Hiền, thật sự đáng tiếc......"
"Cậu ấy...... đúng thật là người si mê khảo cổ ......" Tuy bây giờ cũng đã chia bớt một nửa sự si mê cho nữ quỷ kia...... (nữ =]])
Cả hai ngày sau Trương Tuấn đều đến nhà giảng viên hỏi thêm chuyện, mà tối hôm qua trên đường từ nhà giảng viên về, cậu ta bị tai nạn giao thông......
Nói hết những việc này cho Khương Bình, Trương Tuấn mới hít sâu một hơi, "Mấy ngày hôm trước tôi với Ngô Hải gọi cho anh hỏi chuyện Vương Nhất Bác, anh bảo không cần lo lắng, nhưng giờ thì tôi thấy có vẻ không như thế. Nếu không nhờ may mắn có lẽ tôi đã chết rồi."
"...... Nói thật, tôi biết có người bắt Vương Nhất Bác đi, nhưng làm cách nào cũng không điều tra ra được tung tích kẻ đó."
"Không thể điều tra?" Trên đời này còn có người anh không thể điều tra? Không phải trong truyền thuyết là anh có thể đào ra được lý lịch cả tổ tông người ta sao?
Vẻ mặt của Trương Tuấn hoàn toàn biểu lộ tất cả suy nghĩ trong bụng cậu ta, Khương Bình lắc lắc đầu, "Thật sự là không tìm thấy, không biết tên họ địa chỉ mà tìm trong 1.4 tỷ người, quá khó khăn."
"Vậy anh có nghĩ vụ tai nạn của tôi cũng là do kẻ đó gây ra hay không?"
Lời Trương Tuấn làm Khương Bình ngẩn người, không biết vì sao trong lòng hắn luôn có cảm giác người này không hèn hạ đến mức làm những chuyện đâm dao sau lưng người khác, nhưng mà theo lý trí thì Khương Bình không thể phủ nhận khả năng này.
Nghĩ rằng có lẽ do mình bị mảnh hồn phách kia ảnh hưởng, Khương Bình cắn chặt răng, nhíu mày nói: "Có thể, nhưng tôi cảm thấy Lý Quốc Hiền khả nghi hơn."
"Vì mấy ngày nay tôi đi dò la chuyện của ông ta?"
"Đúng vậy." Khương Bình thở dài một hơi, "Mấy ngày nay Lý Quốc Hiền chịu rất nhiều sức ép, cậu còn đi dò hỏi chuyện của ông ta như vậy, có khi ông ta quá khích nên đã làm nên một số chuyện. Nếu ông ta đã từng gây ra những chuyện đó trong quá khứ, thì hành vi của cậu là đang muốn tống ông ta ngồi tù rồi, nên ông ta phải ra tay."
"Nhưng mà tôi hơi không hiểu, sao Lý Quốc Hiền có năng lực lớn đến thế, có thể cho người khác cùng chết với tôi? Cái người còn đang nằm trong phòng cấp cứu ấy, làm thế nào ông ta chịu hy sinh mạng sống của mình được cơ chứ?"
Khương Bình nhìn Trương Tuấn, thấp giọng nói: "Cậu có biết vừa nãy tôi nghe được tin gì từ cấp dưới không?"
"Cái gì?"
"Người đâm vào cậu bị ung thư thời kỳ cuối."
Vừa dứt lời Trương Tuấn cảm giác đầu ong vang lên một tiếng, cậu há miệng thở dốc, không biết phải nói gì.
"Có lẽ là dùng nhiều tiền để mua mạng, vì bệnh của ông ta...... Sớm muộn gì cũng chết."
"......Mẹ kiếp......" Trương Tuấn nghe đến đây cũng chỉ có thể phun ra một câu chửi thề, "Mẹ nó, mấy tên này rốt cuộc muốn làm cái gì!"
"Dục vọng có thể làm người ta điên cuồng."
"Vương Nhất Bác có khả năng còn sống không?"
"...... Tôi không biết." Hắn thậm chí không biết hắn cứ kiên trì điều tra như vậy, có phản ứng ngược, gây ra những hậu quả nghiêm trọng thêm nữa hay không...... Giống như cấp trên đã từng dặn dò hắn.
Căn phòng chìm vào yên lặng. Một lúc lâu sau Trương Tuấn mới mở miệng nói:
"Khương Bình, Vương Nhất Bác mới là người vô tội nhất....."
"Tôi biết."
"Vậy...giờ...... Còn có ai có thể giúp cậu ấy đây....."
Chương 108
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Huyết tế, dù là thuật pháp gì thì dính vào hai từ này đều không phải là thuật pháp chính phái.
Mà những mảnh sứ ghi lại cách giải trận pháp cổ này, nhắc tới một bước quan trọng, đó là cần một người đàn ông họ Vương, huyết tế trước thạch quan của Đại Mộ, lấy máu mình thấm đẫm thạch quan bằng cẩm thạch trắng.
Thiên hạ to lớn, đàn ông họ Vương đến cả ngàn cả vạn.
Khúc Chí Văn và Đường Gia Minh là đạo sĩ thạo nghề, dĩ nhiên sẽ không nghĩ rằng chỉ cần một người đàn ông họ Vương bất kỳ nào cũng có thể giải trận.
Người huyết tế giải trận cần có chung một dòng máu với người đã tế để lập trận.
"Nói vậy lúc dựng trận pháp này, đã dùng máu một người đàn ông họ Vương làm tế phẩm, và giải trận pháp này cũng cần một người họ Vương cùng chung dòng máu với người đó để phá giải?"
Đường Gia Minh nói thế, lại không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên cười cười: "Trùng hợp thật, vừa khéo Vương Nhất Bác cũng họ Vương. Ý trời sao?"
Khúc Chí Văn không nói gì, im lặng một lúc lâu mới chần chừ mở miệng,
"..... Nhưng mà huyết tế không phải lấy bất kỳ ai họ Vương cũng được, mà yêu cầu máu của người đã từng huyết tế để giải, dù là hậu duệ đời sau thì huyết mạch cũng bị lai tạp, trận pháp này rất mạnh bạo, nó không chấp nhận sự hỗn tạp...... Huống chi..." Khúc Chí Văn chăm chú nhìn vào mảnh giấy kraft: "Theo như hướng dẫn thuật pháp trong này, người giải trận cũng phải đứng bên trong mộ, nếu huyết tế sai người, hai chúng ta cũng không thể chạy thoát. Trận pháp phản phệ thì chắc chắn chỉ có chết."
"Ha ha ha ha ha......" Như nghe được cái gì rất nực cười, Đường Gia Minh lắc đầu cười to ra tiếng: "Cậu thật sự cảm thấy cái này không liên quan đến Vương Nhất Bác thật à?"
"...... Dù thế nào cũng đã hơn một ngàn năm, Vương Nhất Bác không thể giống như đúc với người đó......" Khúc Chí Văn nhíu mày, "Trừ phi......"
"Trừ phi cái gì? Trừ phi Vương Nhất Bác là hậu duệ thuần chủng của người huyết tế, hay là Vương Nhất Bác chính là đầu thai chuyển thế của người đó?"
"Khả năng xảy ra quá thấp."
"Cậu nghĩ thế thật à?"
"......"
Không cần Khúc Chí Văn trả lời, Đường Gia Minh cũng biết đáp án của cậu. Thật ra ngay cả hắn cũng cảm thấy việc này quá trùng hợp. Nhưng ngẫm lại hơn 1600 năm qua, Đại Mộ không hề có bất kỳ kẻ nào biết đến nó nhiều như thế, càng không ai, hay thần, quỷ nào có thể bước vào một bước, vậy mà bây giờ lại có thể. Hơn một ngàn năm không ngắn, vậy mà tất cả các yếu tố lại gặp nhau trong cùng một kiếp này.
"Cậu biết trên người Vương Nhất Bác có một khối ngọc bội đúng không?"
Khúc Chí Văn nhìn Đường Gia Minh, gật gật đầu, hẳn là Đường Gia Minh cũng phát hiện ra điều đó.
"Tôi không nghĩ cậu chưa từng chạm vào khối ngọc đó." Đường Gia Minh cười cười.
"Lần đầu tiên gặp Vương Nhất Bác, tôi đã xem thử khối ngọc đó."
"Cậu có thấy gì đặc biệt không?"
"...... Lây nhiễm huyết khí quá nặng, nhưng không biết sao không hề có oán khí nào. Trừ cái đó thì cũng không có gì đặc biệt."
Đường Gia Minh gật gật đầu, này cũng khớp với cái hắn thấy: "Nhưng mà, Vương Nhất Bác cầm nó thì lại có thể nhìn thấy quỷ quái, lúc ấy tôi còn cảm thấy lạ lùng, nên thừa lúc Vương Nhất Bác ngủ say, trộm ngọc bội đó đưa cho người bình thường cầm, nhưng trên tay người khác, nó không hề có công dụng đó."
Khúc Chí Văn cũng đã đoán được kết quả này, nói thật mảnh ngọc bội đó, trừ bỏ bản thân nó là ngọc quý, còn lại thực sự không có tác dụng gì, đây cũng là điều cậu không hiểu được. vì sao nó ở trong tay Vương trình lại thành vũ khí sắc bén chống lại ma quỷ?
"Bây giờ tôi đã tin đến 80%, Vương Nhất Bác là mấu chốt quan trọng để phá trận pháp, không đơn giản chỉ là trực giác," Đường Gia Minh nheo mắt, "Cậu có nghe kể lần đầu Vương Nhất Bác bước vào đại mộ không?"
Khúc Chí Văn ngẫm lại một chút, rồi quay sang Đường Gia Minh gầy trơ xương, "Là anh làm? Để khiến Vương Nhất Bác vào Đại Mộ, mà anh tổn phí hết ba mươi năm thọ mệnh?"
"Đúng là tôi, không sai. Nhưng lúc đó tôi hoàn toàn không nghĩ tới Vương Nhất Bác có thể bình yên vô sự đi ra, lại càng không nghĩ tới, quỷ hồn hoàng đế trong mộ kia không tỉnh dậy ngay lúc Vương Nhất Bác bước chân vào địa cung, mà sau khi Vương Nhất Bác đẩy nắp thạch quan, hắn mới tỉnh lại."
"Ý của anh là?"
"Đặt giả thiết, nếu năm đó tế phẩm là kiếp trước của Vương Nhất Bác, dòng máu hoàn toàn giống nhau, thì máu của Vương Nhất Bác đã nhiễm lên toàn bộ Đại Mộ, Tiêu Chiến quen thuộc hơi thở đó, nên mới không nhận ra Vương Nhất Bác bước vào."
"Cho nên, Vương Nhất Bác chắc chắn là người đó......"
"Đúng vậy."
Nghe Đường Gia Minh nói thế, Khúc Chí Văn bỗng nhiên nở nụ cười. Cho rằng cậu đang chế nhạo suy luận của mình, Đường Gia Minh hừ lạnh một tiếng: "Sao? Cảm thấy không đúng à?"
"Không, không phải." Khúc Chí Văn cười lắc đầu nói: "Chỉ là bỗng nhiên nhớ tới một việc."
"Là gì vậy?"
"Tôi chỉ nghĩ nếu theo cách nói của anh, thì máu lây dính trên ngọc bội chính là máu của Vương Nhất Bác kiếp trước, là máu không hề có một chút oán khí nào.... Vậy có nghĩa là kiếp trước, Vương Nhất Bác đã cam tâm tình nguyện làm tế phẩm."
"......."
"Tôi nghĩ, tình cảm của Vương Nhất Bác đúng thật là đời đời kiếp kiếp......"
"Chuyện này không phải chuyện chúng ta có thể lo được." Đường Gia Minh dừng một chút, nói tiếp: "Con đường cậu ta tự chọn, ai có thể ép cậu ta theo hướng khác được? Bây giờ quan trọng nhất không phải là nghiên cứu tình cảm của Vương Nhất Bác dành cho hoàng đế kia, mà nên nghĩ cách làm sao tìm ra Vương Nhất Bác."
Cái Đường Gia Minh nói, Khúc Chí Văn không phải không biết, Vương Nhất Bác ở trong tay ai thì đã rất rõ ràng. Nhưng cậu không thể xác định được vị trí của hắn.
Mà cái người đó..... Khúc Chí Văn nhớ đến Khương Bình, càng làm cho cậu càng ghét bỏ cái tên Tiêu Cảnh Nghiên chuyển thế kia hơn.
Áp xuống trái tim đau nhói, Khúc Chí Văn hít sâu một hơi,
Thôi, anh ấy vốn đã thuộc về người khác, vì sao phải vì một người khác mà vứt bỏ cơ hội thành tiên?
"Chúng ta cứ bị động như thế này, là vì không biết tên kia sẽ làm gì. Hắn khống chế được Vương Nhất Bác, nhưng tôi vẫn không hiểu vì sao Tiêu Chiến lại chịu để Vương Nhất Bác lọt vào tay hắn."
"Có cái gì mà chịu hay không chịu?" Đường Gia Minh nở nụ cười, "Cậu nghĩ Vương Nhất Bác sẽ chết trong tay hắn à?"
"...... Anh thấy không có khả năng sao?"
"Giết Vương Nhất Bác cũng chỉ cho hồn phách cậu ta bay về Đại Mộ sớm thêm mà thôi, đến lúc đó trận pháp Đại Mộ được củng cố, hồn phách của Vương Nhất Bác càng....."
Nói tới đây, Đường Gia Minh đột nhiên dừng lại, như phát hiện ra điều gì, đồng tử hắn co chặt lại "Không được, nếu linh hồn Vương Nhất Bác ở Đại Mộ đó......"
Nhưng hắn còn chưa nói hết câu, Khúc Chí Văn đột nhiên tái mặt, phun ra một ngụm máu.
"Đi mau! Có người đang phá trận pháp đột nhập vào đây!"
Dứt lời Khúc Chí Văn cố nén lại cơn đau trong ngực, niệm thuật pháp trong miệng, lấy bình hoa trên bàn xoay người chạy đến đến thư phòng, đẩy cửa sổ nhảy xuống.
Đường Gia Minh cũng nhanh chóng cầm tờ giấy kraft theo sát phía sau.
Chỉ một giây sau khi cả hai nhảy xuống, Tiêu Nguy Nhiên bước vào nhà, nhìn phòng ốc hỗn độn, bức màn bị gió đêm thổi tốc lên, chẳng còn ai ở bên trong.
Bình sứ đã thành một nhúm tro. Tiêu Nguy Nhiên duỗi tay bóp lấy một ít tro, nở nụ cười, "Hai tên này cũng thật nhanh tay nhanh chân, không để lại dấu vết gì."
Nói đoạn, hắn quay sang nhìn Vương Nhất Bác phía sau.
Chỉ một ngày nữa trôi qua, mà tử khí trên mặt Vương Nhất Bác càng dày đặc hơn, gương mặt trắng vàng, đi lại hơn mười phút mà Vương Nhất Bác đã thở dốc.
Tiêu Nguy Nhiên có thể cảm nhận được rất rõ, Vương Nhất Bác đã sắp đến lúc.....
"Vốn là nghĩ muốn thương lượng với chúng tìm cách cứu cậu, không để cậu chết sớm, nhưng nào biết, chúng lại sợ ta như thế, đã bỏ trốn rồi."
Vương Nhất Bác không để ý đến cái vẻ bất đắc dĩ làm màu của hắn, sau khi ổn định lại nhịp thở, cậu cười khẩy: "Anh mà muốn đi hợp tác với họ sao?"
Biết hắn không muốn mình chết sớm, hồn phách vào Đại Mộ, thay thế Tiêu Chiến, nhưng ở chung mấy ngày nay, Vương Nhất Bác cũng thấy hắn là một kẻ rất tự phụ, luôn ra cái vẻ bày mưu lập kế thâm hiểm, cậu cũng ghét cách hắn vờn tất cả mọi người như một món đồ chơi, giống như hắn nắm gọn tất cả trong tay.
Lúc trước Vương Nhất Bác còn nghi ngờ Tiêu Nguy Nhiên có biết kỳ hoàng chi thuật hay không, giờ vừa nãy thấy hắn phá trận pháp của Khúc Chí Văn chỉ trong một cái chớp mắt, càng làm Vương Nhất Bác có thể khẳng định thân thế hắn ta còn phức tạp hơn cậu tưởng nhiều.
Hắn mạnh hơn Khúc Chí Văn và Đường Gia Minh rất nhiều, lấy được Ngột cốt dễ như trở bàn tay thì làm gì nghĩ đến chuyện sẽ đi hợp tác với hai người kia?
Tiêu Nguy Nhiên chỉ xem Khúc Chí Văn và Đường Gia Minh như những con hề nhảy nhót, cười nhạo thật nhiều trong bụng mà thôi.
Tiêu Nguy Nhiên thấy Vương Nhất Bác nói một câu xong cũng không nói gì nữa, bèn hỏi: "Sao không hỏi gì? Không phải cậu rất tò mò xem tôi sẽ làm gì sao?"
Vương Nhất Bác nhíu mày, không trả lời, chỉ lạnh lùng liếc hắn một cái.
"Thật ra nói cho cậu biết cũng không sao." Tiêu Nguy Nhiên cong khóe môi, "Ta chỉ muốn cho Đại Mộ này biến mất thôi. Cậu không biết chuyện Ngột Cốt lan truyền ra ngoài sẽ gây nên hậu quả gì đâu, trật tự thế giới này sẽ đảo lộn."
Nghe đến đây, Vương Nhất Bác phải bật cười thành tiếng.
"Có thể bẻ lái ham muốn có Ngột Cốt thành mấy lời cao cả như thế, anh cũng là người đầu tiên đấy."
"Cậu không tin à? Vậy cậu thử hỏi Tiêu Chiến một chút xem có đúng thế không."
"Nếu anh thả tôi ra tôi sẽ đi hỏi."
Tiêu Nguy Nhiên gật gật đầu, "Tốt thôi, vậy ta thả cậu ra."
Dứt lời hắn hóa giải cấm chế trói buộc trên người Vương Nhất Bác ra.
Cảm giác được mình đột nhiên có thể tự do hành động, Vương Nhất Bác khựng lại nhíu mày hỏi: "Anh đang có âm mưu gì đây?"
"Cậu nói cậu có thể đi là sẽ hỏi anh ta mà phải không?"
Đương nhiên, Vương Nhất Bác chỉ có một đáp án.
Chương 109
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Khương Bình không biết tìm Vương Nhất Bác ở đâu, nhưng mà nói chuyện với Trương Tuấn làm Khương Bình nảy sinh một ý tưởng. Thứ Vương Nhất Bác chấp nhất nhất là Đại Mộ kia, và mơ hồ trong ký ức đứt quãng không thuộc về mình đó, hắn tựa hồ thấy một thứ có thể sửa mệnh nghịch thiên.....
Nếu đúng theo những gì ký ức đó mô tả, Khương Bình nghĩ nếu hắn đến canh trước cửa Đại Mộ có khi lại tìm được vài thông tin nào liên quan đến Vương Nhất Bác.
Nhưng mà hắn chưa kịp hành động, cấp dưới đang theo dõi Lý Quốc Hiền đã gọi điện cho Khương Bình, báo ông ta đang đến thôn Ninh Hóa.
"...... Theo dõi sát ông ta, tôi tới ngay."
Khương Bình không ngờ chỉ vài tháng không gặp, Lý Quốc Hiền đã như già thêm mấy chục tuổi, đầu tóc hoa râm, râu ria xồm xoàm, nếp nhăn trên khuôn mặt như càng sâu thêm vì hai mí mắt trũng xuống đen thâm, người ông ta cũng gầy sọp hẳn đi.
"Sao ông ta lại ra như thế này?"
Lén lút quan sát Lý Quốc Hiền cùng với cấp dưới, Khương Bình khẽ hỏi.
"Ông giảng viên này cũng 60 mấy rồi, chắc mọi ngày nhuộm tóc. Em theo dõi ông ta mấy tháng nay thấy ông ta không ngủ ngon...... Em thuê nhà sát vách nhà ông ta, thấy đêm nào ông ta cũng la hét thảm thiết, như nằm mơ thấy gì kinh khủng lắm, cơm ăn cũng không vô....."
Khương Bình gật gật đầu, tình trạng này của Lý Quốc Hiền ắt do Đường Gia Minh can thiệp, ác mộng ban đêm là do Đường Gia Minh làm cho, với cả dạo gần đây tin Lý Quốc Hiền sao chép, chiếm thành quả nghiên cứu của sinh viên đứng tên mình, và chuyện đồi bại bị phanh phui, trường đại học X cũng đã xử phạt ông ta, thu hồi hết những bằng khen thưởng lúc trước..... Cái loại trọng danh lợi như Lý Quốc Hiền, từ học giả đứng đầu cả nước ngã xuống bùn lầy, sao ông ta có thể chịu được?
Khương Bình chỉ lắc đầu, không nói nữa, tiếp tục đi theo Lý Quốc Hiền hướng về phía Đại Mộ.
Chỉ là, hắn không ngờ Lý Quốc Hiền lại đi thẳng vào đường hầm thông vào mộ thất.
Khương Bình và cấp dưới đi theo đến đây thì ngừng lại, đây là nơi xảy ra mấy vụ án mạng liên tiếp, họ lại càng rõ ràng những vụ án này hơn ai hết, Đại Mộ tiềm tàng những nguy hiểm gì họ cũng biết......
"Sếp..... Sếp ơi.. Mình đi theo không?"
Chu Minh Hoa hơi do dự nhìn cửa đường hầm đen ngòm, tuy nói cậu ta cũng chưa tận mắt thấy cảnh oán hồn giết người, nhưng Đại Mộ này đáng sợ thế nào cậu ta cũng biết người thường đi vào là chết, làm cảnh sát cũng không có nghĩa là không thể chết.....
Khương Bình nghĩ nghĩ, nhìn thấy mặt trời còn chưa xuống núi, mới nói: "Để tôi vào một mình, tiểu Chu cậu đứng ngoài này canh đi."
"Hả? Không được đâu sếp ơi! Sếp ơi có phải sếp không biết đâu," Nhác thấy Khương Bình đã sắp chui vào đường hầm, Chu Minh Hoa chạy nhanh lên cản lại: "Đây là đường chết đó sếp ơi!"
"Thế tôi là sếp cậu hay cậu sếp tôi thế?" Khương Bình nhíu mày quát: "Với cả tôi đã vào đấy một lần rồi...... Tôi nhớ đội khảo cổ ban ngày cũng vào sâu bên trong mà không có chuyện gì xảy ra, tôi đến đó xem thử, nếu không có gì thì sẽ quay ra ngay."
"Vậy...vậy em đi với sếp!"
"Đi cái gì mà đi! Đứng đây canh cho kỹ! Nếu mặt trời xuống núi mà tôi vẫn chưa ra, thì cậu nhanh chóng ra khỏi đây, đến cục thẩm tra Đường Thành Quý."
Dứt câu, hắn cũng không đợi Chu Minh Hoa trả lời, bước nhanh vào đường hầm.
Bên trong khu mộ rất tối, đội khảo cổ chắc là bắt thêm rất nhiều đèn khi hoạt động, nhưng bóng tối cũng tiện cho Khương Bình theo dõi, vượt qua mộ đạo trống trải, Khương Bình thấy Lý Quốc Hiền đang lật lật mấy phiến đá tường kim cương. Bên kia tường, Khương Bình chưa bao giờ đi qua, lần trước hắn chỉ đi theo lão pháp sư dỏm kia đến chỗ này.....
Nhưng trông Lý Quốc Hiền cũng không có vẻ đang gặp quỷ quái, nghĩ nghĩ Khương Bình cũng bám theo vào.
Chỉ là, sau khi qua bức tường, lại không thấy Lý Quốc Hiền, lọt vào trong tầm mắt là hành lang dài, cùng với cánh cổng địa cung xám trắng cao ngất cách đó không xa.
Cảm giác như vừa bước vào âm phủ, làm Khương Bình phải dại người ra, nhưng cũng chỉ nháy mắt mà thôi, hành lang này rất đơn giản, không có nơi để ẩn ấp, nhưng lại không có Lý Quốc Hiền......
Bị lừa rồi!
Khương Bình ngay lập tức xoay người, gương mặt nhăn nheo của Lý Quốc Hiền thình lình xuất hiện, Khương Bình rùng mình một cái, vội vàng lui ra phía sau vài bước.
Lý Quốc Hiền tặc lưỡi hai tiếng, như đang cười nhạo Khương Bình không biết tự lượng sức mình, "Sao? Tụi mày muốn nắm thóp tao, muốn bôi tro trét trấu tao, muốn bắt tao vào tù?"
Lão lắc lắc cái đầu, dữ tợn cười nói: "Canh gác tao bao nhiêu ngày, thấy tao ngủ bị bóng đè chắc chúng mày vui lắm! Thằng nhãi Khương Bình, mày cứ đi làm cảnh sát đi, lo mấy chuyện này làm gì? Cấp trên của mày không nhắc nhở mày à?"
"Được lắm, giờ chọc tao điên lên. Giảng viên già tao đây cũng không trách mày, người ta hay nói tuổi trẻ không hiểu chuyện, nhưng giờ cũng phải có một ngày hiểu chuyện thôi." Ví dụ như ngày phải chết.
Nhìn Khương Bình há miệng không nói tiếng nào, đúng ra là không thể nói chuyện vì đang bị 'người' bóp chặt lấy cổ, Lý Quốc Hiền lắc lắc đầu, "Mày cứ ở lại đây học thêm, học mấy trăm năm cũng tốt. Đúng rồi bên ngoài còn một thằng lỏi cảnh sát nữa phải không, vốn muốn dẫn nó vào, vì nó suốt ngày cứ nghe lén theo dõi tao, nhưng mà mày lại tự dẫn xác đến đây tao cũng khá vui, để tao gọi nó vào đây ở chung với mày luôn."
Nói xong, lão cười ha ha, cũng không thèm nhìn tới Khương Bình đang trợn trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống lão, mân mê viên Ngột Cốt nhỏ bằng hạt đậu nành trong túi áo, lão bước ra ngoài.
Vì sao, Lý Quốc Hiền không bị gì cả! Vì sao lũ quỷ quái này không động vào Lý Quốc Hiền! Chu Minh Hoa cậu đừng ngu ngốc vào đây tìm tôi!
Khương Bình nhìn không thấy quỷ quái, chỉ cảm thấy tay chân như bị rất nhiều cánh tay kéo mạnh như muốn xé toạc hắn ra làm trăm mảnh, mà cổ cảm giác được rõ ràng những ngón tay lạnh lẽo bóp chặt lấy, không thể nói không thể thở!
Chỉ nửa phút sau, Khương Bình nghe tiếng cánh tay mình bị bẻ gãy vang lên rõ mồn một, đau đớn dữ dội như xé rách hắn ra làm hai, nhưng cổ họng thậm chí không la lên được một tiếng.
Đau đớn vì không thở được và cánh tay bị bẻ gãy làm Khương Bình không phát hiện mình bị nhấc lên cao, lúc hắn nghĩ mình đã chết, đột nhiên những cánh tay đang kéo xé hắn biến mất, mà hắn cũng té mạnh xuống sàn, ngất đi.
Tiêu Chiến nhìn những quỷ hồn vừa thấy y xuất hiện là chạy trối chết không còn thấy một vết tích, cong môi cười cười, lũ quỷ này mấy ngày nay cứ xáo động bất an, ban ngày cũng dám ra cướp đoạt 'thức ăn'.
Rũ mắt thấy Khương Bình nằm trên sàn đá hôn mê bất tỉnh, Tiêu Chiến nghiêng nghiêng đầu, biết rõ người trong hôn mê không thể nghe thấy, y cũng cười nói: "Tiểu tử nhà họ Ninh...... Ninh Khanh?"
"Ha, thật đúng là một tên du thủ du thực thượng võ không thượng văn, thảo nào Ninh Thừa tướng không thích."
Nói xong Tiêu Chiến xoay người đi vào lại địa cung, còn Khương Bình đang hôn mê trong đau đớn nằm kia...... liên quan gì đến y? Cứu thì cũng cứu rồi,Tiêu Chiến cũng không phải người lương thiện gì, hơi sức đâu đi lo đến cánh tay bị gãy của hắn?
Đêm dần buông, Vương Nhất Bác không biết Tiêu Nguy Nhiên đang âm mưu gì, nhưng nếu hắn muốn cậu đi, thì cậu đi là được.
Gần một tháng giam lỏng nhưng Tiêu Nguy Nhiên gần như không hành động gì, như đang chờ một thời cơ, lúc đầu Vương Nhất Bác còn không hiểu, nhưng giờ cậu đã đoán ra. Hắn đang chờ Khúc Chí Văn và Đường Gia Minh tìm được cách giải trận pháp của Đại Mộ!
Tuy không biết cách đó là gì, nhưng nghĩ đến Tiêu Chiến đã hơi trong suốt, nghĩ đến câu Tiêu Nguy Nhiên nói, rằng Tiêu Chiến không chống đỡ được Đại Mộ nữa, Vương Nhất Bác chỉ có duy nhất một ý nghĩ.
Cứ đến bên cạnh Tiêu Chiến đi, dù là chết...... cậu cũng muốn giúp Tiêu Chiến bảo vệ cho cái mộ đó, vì dì gì, Chiến cũng đã cố giữ nó sốt 1600 năm, là minh chứng duy nhất còn lại cho sự tồn tại của Đại Tự!
Vừa thoát ra khỏi cấm chế của Tiêu Nguy Nhiên, Vương Nhất Bác ngay lập tức bắt xe chạy thật nhanh đến thôn Ninh Hóa.
Ngay lúc Vương Nhất Bác không còn bị thuật pháp của Tiêu Nguy Nhiên hạn chế, Khúc Chí Văn lập tức cảm nhận được hơi thở của Vương Nhất Bác.
"Vương Nhất Bác xuất hiện! Thuật pháp tôi hạ trên người anh ta đã có tín hiệu rồi!"
"Ở đâu?!" Đường Gia Minh vừa nghe đã trợn lớn đôi mắt, nhưng cũng không đợi Khúc Chí Văn trả lời, hắn đã biết đáp án, khóe miệng kéo ra một nụ cười dữ tợn: "Là thôn Ninh Hóa đúng không? Mau! Chúng ta phải nhanh chóng đuổi theo! Không thể để cậu ta vào Đại Mộ! Quỷ hồn tên Hoàng đế kia đã sắp tiêu vong rồi, nếu Vương Nhất Bác đi vào thay thì phải chờ thêm mấy ngàn năm nữa sao! Ông đây không thể chờ được nữa!"
Vừa dứt lời hắn triển thuật pháp, nháy mắt biến mất trước mặt Khúc Chí Văn.
Khúc Chí Văn sửng sốt.
Thuật pháp di chuyển tức thời tuy không khó, nhưng đối với thể chất của Đường Gia Minh hiện tại, thì tên Đường Gia Minh thật đúng là không muốn sống nữa......
Nhưng cậu chỉ nghĩ như thế, Khúc Chí Văn một chốc sau cũng biến mất trong đêm gió.
Vương Nhất Bác không có thuật pháp, dĩ nhiên không thể đi nhanh bằng hai người họ.
Tài xế taxi cầm tiền rồi cũng không dám nói gì với cậu thanh niên chán sống này nữa, nhấn ga ù té chạy. Lúc Vương Nhất Bác vào Đại Mộ trời đã về khuya.
Cả khu mộ chỉ đào một đường hầm thông vào, dĩ nhiên, chờ Vương Nhất Bác bên ngoài đường hầm là Khúc Chí Văn và Đường Gia Minh.
"Vương Nhất Bác, đã lâu không gặp."
Đường Gia Minh cất lời, nhưng Vương Nhất Bác không nhận ra Đường Gia Minh từ gương mặt mà là giọng nói, anh ta..... Đường Gia Minh quá khác so với lần cuối gặp nhau......
"Anh là Đường Gia Minh?"
"Sao? Nghe giọng cậu thấy có vẻ không tin nhỉ."
"Sao anh lại......" Nhưng nói tới đây Vương Nhất Bác lại ngừng, vì nhớ Đường Gia Minh làm gì với cậu, làm gì để đoạt được Ngột Cốt, hắn ta thành ra bộ dạng thế này cũng là báo ứng thôi.
"Tôi phải hao tốn vài chục năm thọ mệnh để tìm hiểu trận pháp Đại Mộ này."
"Là do anh tự chuốc lấy thôi." Vương Nhất Bác đáp, sau đó nhìn sang Khúc Chí Văn bên cạnh Đường Gia Minh vẫn chưa nói gì, nhíu mày.
Thấy hai người này, Vương Nhất Bác đã hiểu vì sao Tiêu Nguy Nhiên lại an tâm để cậu đến đây, hai người đang đợi Vương Nhất Bác chui đầu vô lưới, tên Tiêu Nguy Nhiên kia hẳn là tính tới điểm này......
Họ muốn Ngột Cốt,chắc chắn sẽ không cho cậu vào mộ thất......
Vương Nhất Bác nhắm mắt, "Vậy hai cậu có cho tôi vào hay không?"
"Anh vào đó thì chỉ có chết mà thôi," Khúc Chí Văn nãy giờ im lặng đã chịu lên tiếng: "Nói thật, Vương Nhất Bác anh thật sự muốn chết như vậy sao? Tiêu Chiến chỉ đang lợi dụng anh thôi! Anh có biết vì sao anh ta lại chọn anh chống đỡ Đại Mộ này sau khi anh ta tan biến hay không?"
"Tôi không biết, tôi cũng không muốn biết!"
"Đó là bởi vì chỉ có anh mới có thể làm! Nếu hồn phách của anh bị khóa trong Đại Mộ này, thì trận pháp đại mộ vĩnh viễn sẽ không thể bị phá bỏ! Anh không thể chuyển thế, thế gian này sẽ không còn lại máu của bất kỳ ai có thể giải được trận pháp Đại Mộ!"
"Thì sao?! Chẳng lẽ cứ để cho mộ biết mất, đoạn lịch sử đó vĩnh viễn biến mất?! Sau đó thế gian này không ai biết, đã từng tồn tại một vương triều như vậy, và...." Vương Nhất Bác lạnh lùng nói, "Và sâu hơn.....Không một ai biết, có một người như Tiêu Chiến đã từng tồn tại trong đoạn thời gian đó ...... Thế giới này...... Có sự tồn tại của Chiến......"
Chương 110
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
"Một bên đã tình nguyện, dù có đánh cuộc thì cũng phải chịu thua....."
Âm thanh của Vương Nhất Bác chậm rãi lan ra trong không khí.
Người bên ngoài mộ nghe thấy, người bên trong mộ cũng nghe thấy được......
Tiêu Chiến đứng ở nơi tối tăm, lẳng lặng nhìn người thanh niên đứng bên ngoài mộ.
Trước kia cậu ăn mặc rất đơn giản, quần áo giặt nhiều lần, bạc màu cũ kỹ, tuy không quá chú ý đến bề ngoài nhưng vẫn sạch sẽ chỉnh tề, mái tóc ngắn kỳ lạ kia tuy không quá dày, nhưng cũng được chải gọn gàng.
Nhưng bây giờ thì sao?
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, quần áo đầy bùn đất, cái gọi là mắt kính trên mũi kia như vỡ nát gần hết, tóc ngắn rất dễ chải vuốt, nhưng đầu tóc cậu giờ rối bù xù.
Càng miễn bàn đến sắc mặt quá khác biệt so với lần đầu gặp mặt.
Sức sống tràn trề như ánh mặt trời đó giờ đã biến thành một màu xám xịt vô hồn, sắc mặt như vậy có chỗ nào tốt đẹp được?
Mà những thay đổi như thế...... Vương Nhất Bác đã chấp nhận tất cả....
"Âm dương cách biệt, Vương Nhất Bác, anh cứ như vậy thì có ích lợi gì, anh nghĩ anh thành quỷ hồn là có thể ở bên cạnh Tiêu Chiến mãi sao? Anh có biết Tiêu Chiến đã sắp đến hết con đường rồi không!"
"...... Vậy tôi còn có thể làm thế nào nữa?" Vương Nhất Bác chớp chớp đôi mắt khô khốc, "Anh ấy giữ nơi này bao nhiêu năm, sao tôi có thể nỡ để kỳ vọng của anh ấy sụp đổ?"
"Nhưng mà anh cứ đối xử với anh ta như thế mà anh ta chẳng đáp lại một chút tình nào cho anh, từ đầu tới cuối anh ta chỉ lợi dụng anh mà thôi!"
"...... Tôi biết......"
"Mẹ nó anh thì biết cái gì!" Cái dáng vẻ dù có thế nào cũng vui vẻ cam chiu của Vương Nhất Bác như môt cây kim đâm vào lòng Khúc Chí Văn, "Những thứ anh làm sẽ không bao giờ được hồi báo, tình cảm của anh sẽ chẳng bao giờ được đáp trả! Mệnh định của anh ta không phải là anh! Mà một nửa của anh cũng chẳng phải là cái người chết hơn một ngàn năm này, anh có cố gắng thế nào cũng vô ích thôi!"
Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn Khúc Chí Văn, "Cậu có vẻ đang nói chính bản thân mình?"
"Cái gì?"
"Cậu không thể từ bỏ tất cả vì Khương Bình, nên mới quay sang Đường Gia Minh trở thành một đám người như anh ta, phải không?" Vương Nhất Bác không biết Khúc Chí Văn đã xảy ra chuyện gì với Khương Bình nhưng cậu cũng đoán được một chút. Khúc Chí Văn muốn thành tiên vĩnh sinh, mà lại có tình cảm với Khương Bình, cậu ta phải lựa chọn một trong hai. Mà Khúc Chí Văn giờ đang đứng cùng Đường Gia Minh có nghĩa là Khúc Chí Văn đã lựa chọn......
"Tôi không phải cậu, tôi không bỏ được tình cảm này, tôi đã tìm anh ấy rất lâu rồi......"
Nói xong, Vương Nhất Bác duỗi tay đẩy Khúc Chí Văn đang thẫn thờ, bước nhanh vào đường hầm.
Nhưng vừa vào đường hầm, Đường Gia Minh đã đứng chắn trước mặt cậu.
"Vương Nhất Bác, tôi nói cho cậu biết, cậu đừng hòng bước một chân vào Đại Mộ này!"
"Sao thế? Anh Đường sẽ xuống tay sao?"
"Đối với cậu tôi không cần xuống......" Đường Gia Minh đang nói đột nhiên im bặt.
Cảm giác được gì đó, mặt Đường Gia Minh tái mét, hắn thấp giọng nói với Khúc Chí Văn: "Cậu ở đây giữ Vương Nhất Bác, có người đã đụng vào trận pháp lúc trước tôi đã giăng bên ngoài đại mộ!"
Thấy Khúc Chí Văn gật đầu, Đường Gia Minh xoay người chạy đến phía đông nam khu mộ.
Đường Gia Minh đột nhiên rời đi, làm Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thở ra, dù gì cũng chỉ còn Khúc Chí Văn, Vương Nhất Bác còn có thể có cách giải quyết...... Tìm nhược điểm của cậu ta.
"Anh cho rằng Khương Bình là nhược điểm của tôi sao?"
Vương Nhất Bác cũng biết suy nghĩ của mình không giấu được Khúc Chí Văn, nghĩ một lúc, cậu nói: "Chứ còn gì nữa? Khúc Chí Văn, vừa gặp cậu đã biết cậu là một người không bao giờ chịu giao dịch không lợi ích, giống như lúc trước cậu nói với tôi vậy, vậy mà cậu quá vô tư với Khương Bình đó."
"Phải, nhưng cho dù tôi có tình cảm với Khương Bình, thì anh ta cũng chưa bao giờ thuộc về tôi, nên sao tôi phải lãng phí tình cảm của mình mà từ bỏ cơ thội thành tiên?"
"Sao cậu chắc chắn anh ta sẽ không là của cậu? Chẳng lẽ cậu thấy tơ hồng trên tay Khương Bình thắt vào người khác?" Vương Nhất Bác thấy biểu cảm của Khúc Chí Văn sau khi nghe câu này thì hơi thay đổi, mất tập trung một chút, thì nhẹ nhàng thở ra, lặng lẽ bước thêm vào mộ.
Trận pháp của Đại Mộ tuy đã suy yếu, nhưng vẫn còn tác dụng, chỉ cần vào bên trong thêm một chút thì Khúc Chí Văn không thể sử dụng thuật pháp nữa. Vương Nhất Bác không thể chống lại Khúc Chí Văn, chỉ có thể nói chuyện để Khúc Chí Văn phân tâm, tìm cơ hội chạy vào mộ thất.
"Anh ấy? Đúng là tôi thấy được tơ hồng, nhưng Khương Bình lại không có dây tơ hồng." Vì anh ta không có mảnh hồn chứa tình yêu...... mà giờ tuy đã có, nhưng mảnh hồn vẫn chưa thể dung hợp với phần còn lại, nên cũng chưa nhìn ra.
"Không có tơ hồng?" Vương Nhất Bác không ngờ mình chỉ tiện miệng hỏi lại biết được thông tin này, "Sao có thể?"
"Có cái gì không thể," Khúc Chí Văn nhìn Vương Nhất Bác: "Trên đời này có rất nhiều chuyện lạ lùng, cũng không phải chỉ có mỗi Khương Bình không có tơ hồng."
"Vậy sao cậu biết một nửa của anh ta là người khác?"
"Anh có biết kiếp trước Khương Bình là ai không?"
"Ai?" Vương Nhất Bác nhíu mày nói: "Cậu biết kiếp trước của Khương Bình? Cậu có thể nhìn thấy kiếp trước của người khác sao?"
"Anh ấy là Ninh Khanh."
"Ninh Khanh?! Là tướng quân ở đại mộ Bình Dao sao? Sao có thể!"
"Ha," Khúc Chí Văn cười nói: "Không có gì không thể."
"......"
Khúc Chí Văn trông không giống như đang nói dối, tin này thật sự khiếp sợ, nhưng lại không quan trọng với cậu......
"Cho nên, cái kẻ có ký ức của Tiêu Cảnh Nghiên kia có thể để Khương Bình đi dễ dàng vậy sao?"
Nói đến đây, Khúc Chí Văn cười cười, chăm chú nhìn Vương Nhất Bác, "Cho nên Vương Nhất Bác à, đừng có tìm cách vào Đại Mộ này. Tôi nói chuyện này cho anh chỉ là muốn cho anh biết, người đã thuộc về người khác, tôi cũng không muốn tranh giành. Tôi đã lựa chọn con đường của tôi, và sẽ không thể để anh đi vào đó."
Khúc Chí Văn vừa dứt lời, Vương Nhất Bác liền biết ngay ý cậu ta là gì, vì phần lưng của cậu lúc này như đụng vào một vách tường vô hình, rõ ràng không thấy gì, nhưng Vương Nhất Bác lại không thể vào sâu bên trong lấy một bước.
"...... Cậu làm cái này khi nào?"
"Khi nào? Đương nhiên là trước khi anh đến đây." Khúc Chí Văn nhìn mây đen càng lúc càng dày đặc trên bầu trời, "Chuyện tôi đã quyết định, cũng không sẽ thay đổi."
"Vậy sao lúc nãy cậu còn giả vờ như bị lời của tôi ảnh hưởng?!"
"Chỉ là muốn xem thử anh định làm gì thôi."
"......"
Vương Nhất Bác cắn chặt răng, chớp nhoáng vung tay đấm mạnh lên mặt Khúc Chí Văn.
Khúc Chí Văn bị đánh bất ngờ vào cằm, té ngã trên mặt đất.
"Thư sinh mà đấm người cũng mạnh nhỉ....."
Vương Nhất Bác nhìn Khúc Chí Văn nằm trên mặt đất, cậu ta bị đánh nhưng cũng không tức giận, mà lại cười to lên. Vương Nhất Bác phải nhíu mày nói: "Cậu cười cái gì?"
"Cười cái gì? Tôi tự cười mình, anh tin không?"
Thật sự không muốn nghĩ đến chuyện cái tên cười to như phát bệnh tâm thần này nữa, Vương Nhất Bác hỏi: "Cậu thật sự không cho tôi vào mộ?"
"Phải, không cho."
"Vậy đừng trách tôi," không khách khí......
Nhưng còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác chợt cảm thấy đầu óc choáng váng, trời đất quay cuồng lên, vội vàng vươn tay chống lên vách đường hầm, nhưng không có tác dụng. Chỉ một chốc sau Vương Nhất Bác mất ý thức, té xỉu trên mặt đất.
Vương Nhất Bác đột nhiên ngã xuống đất không dậy nổi, làm Khúc Chí Văn hoảng hốt, vội vàng chạy lại Vương Nhất Bác xem mạch đập và hơi thở
Rất giống lúc trước hôn mê, nhịp tim chậm, máu lưu thông chậm, hô hấp yếu......
"Hắn làm sao vậy?"
Sâu trong mộ thất, Tiêu Chiến chậm rãi đi ra, nhìn Vương Nhất Bác ngã xuống đất không dậy nổi, đôi mắt đào hoa cong cong của Tiêu Chiến không có ý cười, hơi nhíu mày, Vương Nhất Bác hình như không có tim đập?
Dĩ nhiên cảm nhận được Tiêu Chiến tới gần, ngẩng đầu, thấy Tiêu Chiến đã trong suốt một nửa, Khúc Chí Văn nhíu mày nói: "Sao..... Sao lại biến thành như vậy? Tôi nhớ lần trước người còn......"
"Trẫm hỏi ngươi, Vương Nhất Bác làm sao vậy?"
Giọng nói lạnh lùng như bảo cậu ta không được xía vào, Tiêu Chiến không hề cười, không có vẻ thoải mái bất cần đời như trước, quanh thân tràn đầy cảm giác áp bách người khác đến từ một vị Đế vương......
Lần đầu tiên nhìn thấy thái độ này của Tiêu Chiến, Khúc Chí Văn cũng dâng lên một cảm giác sợ hãi, mở miệng ấp úng: "Lúc trước anh ta cũng như vậy, mất ý thức, giống như người chết, nhưng..... nhưng sẽ sống lại."
Đã chết, rồi lại sống lại? Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ngã quỵ trên đất bùn, im lặng thật lâu.
Giờ hẳn đã tháng chạp, tuy rằng y không cảm giác được cái lạnh, nhưng đang tháng chạp mà Vương Nhất Bác lại ăn mặc ít như vậy...... Mà nằm trên đất bùn này lại còn lạnh thấu xương......
"Cởi bỏ kết giới của ngươi."
Khúc Chí Văn dĩ nhiên biết Tiêu Chiến nói kết giới gì, đoán được Tiêu Chiến muốn mang Vương Nhất Bác vào mộ, sao cậu ta có thể cởi được?
Khúc Chí Văn không làm gì, chỉ nhìn vị đế vương trước mặt, ánh mắt phức tạp.
"Nói thật, Tiêu Chiến, tuy rằng việc này cũng không liên quan đến tôi, nhưng tôi có một chuyện muối hỏi bệ hạ, Vương Nhất Bác đối đãi với người như thế, thâm tình như vậy, Người thật sự không mềm lòng một chút nào sao? Người như vậy bệ hạ cũng nhẫn tâm lợi dụng sao?"
"Hửm? Còn gì nữa không?"
"Anh ta lẽ ra phải có vợ chăm sóc lo lắng, có sự nghiệp, càng có thể trở thành một nhà sử học nổi tiếng của thời đại này, nhưng chỉ vì Người. Tôi không thể hiểu nổi tại sao anh ta lại vì bệ hạ mà ra đến tình trạng này, thậm chí đã biết ngay từ đầu bệ hạ chỉ toan tính với anh ta, muốn hồn phách, muốn mạng của anh ta...... Vậy mà còn sẽ lựa chọn như thế."
Tiêu Chiến bỗng nhiên cười gật gật đầu, "Không ngờ ngươi cũng rất quan tâm Vương Nhất Bác."
"Không thể nói là quan tâm, chỉ là vì anh ta không biết thôi."
"Vậy ngươi đến cuối cùng có cởi bỏ kết giới hay không?"
"Cởi kết giới để tiễn anh ta đi chết à?"
"Xem ra là không muốn." Tiêu Chiến cười chậm rãi nâng tay lên.
Một luồng khói đen nhánh cuốn lấy năm ngón tay y, Tiêu Chiến không có chút do dự nào dùng tay cắt mở kết giới tràn đầy Phật quang.
Không ngờ rằng Tiêu Chiến dám vươn tay ra Đại Mộ, còn dám chạm vào kết giới có Phật quang, Khúc Chí Văn thấy kết giới không giữ được nữa, vội vàng ôm lấy Vương Nhất Bác muốn kéo đi, nhưng chỉ trong tích tắc, Vương Nhất Bác đã biến mất trước mặt cậu, xuất hiện bên cạnh Tiêu Chiến, lơ lửng giữa không trung.
Tiêu Chiến không chờ Khúc Chí Văn kịp đứng lên. Y vung tay, một luồng gió lớn cuốn Khúc Chí Văn ra khỏi đường hầm.
Khúc Chí Văn thấy không còn kịp nữa, cậu ta hét to lên: "Vương Nhất Bác chết đi cô độc ngàn năm Người cũng không đoái hoài sao! Mạng của anh ta trong mắt Người không đáng một đồng sao?!"
Tiêu Chiến nghe thế, y dừng bước, quay đầu lại Khúc Chí Văn bên ngoài mộ, một hồi lâu mới cong môi cười nhạt: "Có một vấn để nhỏ, trẫm nói muốn mạng Vương Nhất Bác khi nào?"
"Cái...cái gì?"
"Tính mạng một kẻ khờ dại như thế, trong mắt trẫm đúng là chẳng đáng một đồng, cho nên, trẫm không muốn."
Những từ cuối cùng nhỏ dần theo từng bước chân y vào sâu trong mộ thất, biến mất trong tiếng rền vang nặng nề khi cửa địa cung đóng lại......
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co