Truyen3h.Co

Quật Mộ (cv)

Chương 101-105

Old-turtle-8300


Chương 101
Chuyển ngữ: Andrew Pastel

"Phong đỏ?" Tiêu Chiến ngẩn ngơ trong một khoảnh khắc, "...... Đã đến mùa rồi sao?"

Nhưng chỉ một lát sau, y khẽ lắc đầu cười nói: "Cũng đúng, lúc mới gặp, ngươi còn mặc áo không có tay, giờ áo quần đã dày lên rất nhiều."

Vương Nhất Bác nhìn người trước mắt đã hơi trong suốt, nhưng y lại như chẳng thèm để tâm, vẫn tươi cười như cũ. Gương mặt tươi cười đó vốn là thứ đẹp nhất trong mắt Vương Nhất Bác, giờ lại biến thành những móng vuốt sắc nhọn, thô bạo xé rách lấy tâm can cậu.

Tại sao vẫn cười? Tại sao không nói gì với cậu?

Vương Nhất Bác thật sự rất muốn hỏi, muốn hỏi người đàn ông này xem, y có bao giờ, dù chỉ là một chút, thật sự rung động với cậu ......

Nhưng mà, nhìn thấy y như thế, Vương Nhất Bác lại không thể nào mở lời.

Cậu chỉ có thể siết chặt lấy tay y, mạnh mẽ nắm chắc trong lòng bàn tay, sợ hãi chỉ nháy mắt sau y sẽ biến mất không còn nhìn thấy nữa.

"Tại sao...... Tại sao lại thành ra như thế, Chiến à......"

"Tại sao ư?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang run rẩy, cụp mắt xuống: "Nào có vì cái gì. Người sống có sinh có chết, quỷ hồn cũng có khởi có diệt, chỉ là vấn đề thời gian thôi, chẳng qua thời gian của ta đã đến lúc hết."

"Vậy tại sao anh không nói với em! Hay là anh cảm thấy không cần phải nói?!"

Nhìn cặp mắt đỏ bừng đang nhìn mình, đau đớn và phẫn nộ đan xen, nhưng cố gắng kìm nén để không nổi giận với y, khóe môi Tiêu Chiến khẽ cong lên, hắn đã yêu ta đến cực điểm rồi.

"Ngươi muốn hỏi ta điều gì?"

"Em?" Vương Nhất Bác phức tạp nhìn Tiêu Chiến, chậm rãi mở miệng nói: "Vậy sao anh không hỏi mấy ngày qua em đã đi đâu?"

"Ta có thể đoán được." Tiêu Chiến cười cười, "Vì hôm ngươi đi, hắn đã tìm ta ôn chuyện."

"Anh đã gặp Tiêu Cảnh Nghiên?"

"Tiêu Cảnh Nghiên?" Tiêu Chiến nghe thấy cái tên này, đột nhiên khóe môi hiện lên một nụ cười không thể đoán được tâm trạng, "Hắn nói với ngươi hắn là Tiêu Cảnh Nghiên à?"

"Hắn nói với em rất nhiều.... ví dụ như......"

Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, nhìn y chăm chú: "Ví dụ như, hắn nói ngôi mộ này do anh xây, cũng là anh yêu cầu hắn an táng anh ở đây....."

Tiêu Chiến nhẹ gật đầu, "Ừm, còn gì nữa?"

"Hắn nói, vì anh động vào Ngột Cốt, nên mới đẩy Đại Tự đến kết cục thế này....."

"Ngươi có tin không?"

Vương Nhất Bác gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, "Nói không tin thì là nói dối, nhưng mà," cậu nhẹ nắn nắn bàn tay Tiêu Chiến: "Em tin anh hơn."

Nhướng mày, Tiêu Chiến cười nói: "Ngay cả khi biết ta lừa ngươi, ngươi vẫn tin?"

Vương Nhất Bác dừng một chút, "Em tin."

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ nhìn Vương Nhất Bác, khẽ mỉm cười.

"Hắn nói...... Anh thật ra tính toán biến em thành người tiếp theo chống đỡ Đại Mộ này, phải không?"

Tiêu Chiến gật gật đầu, "Phải."

"Hắn còn nói, anh dung nhập Ngột Cốt vào cơ thể em?"

"Phải."

Vương Nhất Bác dâng lên một sự chua xót tràn ngập, cười khổ nói: "Như vậy, từ lúc bắt đầu anh đã không có ý muốn cứu sống em."

Tiêu Chiến im lặng. Vương Nhất Bác ngửa đầu nhìn trần mộ, chớp chớp mắt, cậu đã biết trước đáp án rồi mà, chẳng phải sao?

Chỉ là cậu vẫn cảm thấy không cam lòng.

"Ngột Cốt em mang về từ Bình Dao, anh cũng không dung nó vào khối ngọc phải không?"

"Ngươi nghĩ như thế thì là như thế."

Vương Nhất Bác còn muốn hỏi, cậu muốn hỏi Tiêu Chiến có đã từng yêu thương cậu không....

Nhưng bây giờ lại chẳng dám, cậu mở miệng, nhưng lại chỉ buông một tiếng thở dài.

"Anh muốn em phải làm sao bây giờ? Chiến à, giờ em không muốn nghĩ đến chuyện gì khác, trong đầu em chỉ canh cánh một chuyện, làm thế nào để anh không rời bỏ em. Nhưng mà em không nghĩ ra được. Em không phải Khúc Chí Văn, em chỉ là một người làm khảo cổ bình thường, em không biết phải làm sao mới tốt....."

"...... Rất nhiều chuyện đã được định sẵn."

"Nhưng em không muốn." Vương Nhất Bác mạnh mẽ kéo tay Tiêu Chiến, đến gần hơn, khẽ vuốt lấy gò má y, "Em nghe tên Tiêu Nguy Nhiên nói rất nhiều, em cũng biết hắn không nói thật hoàn toàn, nhưng có một vài chuyện em có thể cảm nhận được.

Anh không muốn nói thật với em, vì có lẽ ngay từ đầu anh đã có ý muốn lợi dụng em......Em suy nghĩ,em đã tự hỏi chính mình nếu lúc đó em biết anh lừa dối, em sẽ còn nguyện ý ở bên cạnh anh, còn nguyện ý làm theo những gì anh muốn không."

Tiêu Chiến lẳng lặng chăm chú nhìn Vương Nhất Bác, sự tươi cười ngày thường không biết khi nào đã phai nhạt, làm người không nhìn ra cảm xúc y chôn sâu trong đáy mắt.

"Ngươi có nguyện ý hay không?"

"Em nguyện."

Vương Nhất Bác yên lặng nói hai chữ này, "Cuối cùng em cũng có được câu trả lời, nếu đó là chuyện anh muốn, em đều sẽ nguyện ý tất cả."

"Không hối hận?"

"Không hối hận," Vương Nhất Bác lắc đầu, "Nhưng mà em cũng có một điều kiện."

Lời này làm Tiêu Chiến nhớ tới lúc trước Vương Nhất Bác ôm y đòi hỏi muốn 'thưởng', không khỏi bật cười: "Sao, ngươi muốn ta?"

Không biết vì sao nghe Tiêu Chiến nói thế Vương Nhất Bác chợt lúng túng, cũng biết y lại đang trêu chọc, tuy thật sự cậu muốn y từ tận đáy lòng...... Nhưng cũng không chỉ có như thế.

"Đúng là em rất muốn anh." Vương Nhất Bác nghiêm mặt nói: "Em nhớ lúc trước khi giao dịch với anh, anh nói nếu em có thể hoàn thành được nguyện vọng của anh, anh sẽ đáp ứng một việc cho em."

Tiêu Chiến cảm thấy thú vị, tuy nguyên văn của y không phải như thế, nhưng Tiêu Chiến cũng muốn nghe xem Vương Nhất Bác đang muốn y làm gì.

"Ngươi nói xem ngươi muốn gì."

"Em muốn thử sử dụng Ngột Cốt, em muốn tìm cách để anh không biết mất, cho nên, trong khoảng thời gian này, anh phải nghe lời em."

Tiêu Chiến hơi hơi nhíu nhíu mày: "Ta nói rồi, đây là chuyện không thể"

"Em chưa tận tay thử thì vẫn không cam lòng!" Vương Nhất Bác ngắt lời Tiêu Chiến, chớp chớp hai mắt đỏ bừng, "Anh nghe em đi, được không? Chiến, em có cảm giác, em cảm giác thời gian của em cũng không còn nhiều nữa. Trong khoảng thời gian này, em muốn thử xem, dù cho khả năng chỉ là một phần ngàn, nếu không như vậy, em không an lòng mà chết được. Nếu như thế thì dù có chết ở đây, sự không cam lòng này sẽ khiến linh hồn em có oán khí, không phải sao?"

"...... Nếu thành công, thì ngươi nghĩ ngươi sẽ ra sao?" Tiêu Chiến rũ mắt, nhàn nhạt mà nói: "Khi đó, ngươi cũng không có tên họ, ngươi còn muốn trao đổi với ta?"

"Dù sao em cũng không còn sống lâu nữa," Vương Nhất Bác cười cười: "Nếu anh có thể sống lại, thì không còn gì tốt hơn. Đã hơn ngàn năm, thế giới bên ngoài tuy cũng không quá tốt, nhưng nó thay đổi rất nhiều, em muốn anh nhìn thấy.

Lùi lại một chút, nếu có thể giữ được linh hồn anh, thì dù anh không thích, anh cũng phải nhận lấy, Chiến, sau này năm tháng còn dài, em ở đây rồi, mong anh giúp đỡ em......"

Tiêu Chiến cười khẽ một tiếng, cặp mắt cong cong lên một cảm xúc không tên:

"Sao trên đời lại có một kẻ ngốc như ngươi cơ chứ. Vương Nhất Bác, nếu thất bại, ngươi cũng biết kết quả sẽ là như thế nào mà? Ở đại mộ này một mình một người vĩnh viễn, không có kiếp sau, cũng không có tương lai, mà nơi này cũng chẳng có ta."

"Nếu trên đời không còn anh...... Em nghĩ em cũng sẽ sống không bằng chết. Mấy ngày hôm trước, em có mơ thấy một giấc mơ, mơ thấy rất nhiều cảnh không âm thanh, một người đàn ông, mặc quần áo của rất nhiều triều đại khác nhau. Không biết vì sao, những hình ảnh đó không liên quan gì đến em, nhưng em lại cảm thấy đó đều là em, giống như đời đời kiếp kiếp em chỉ đang tìm kiếm một đáp án, tìm kiếm một người."

"...... Ai?"

Thấy Tiêu Chiến có hơi lạnh nhạt, Vương Nhất Bác cảm thấy vui sướng trong lòng, vì điều đó đồng nghĩa với việc Tiêu Chiến vẫn còn để ý cậu, đúng không?

"Em chìm trong giấc mơ kia không thể tỉnh lại, cho đến khi một giọng nói cất lên, nói với em: " 'Không biết quý nhân đây nên xưng hô thế nào, đến lúc đó ta chắc chắn tới cửa đáp tạ'."

Vừa nói xong, Vương Nhất Bác cẩn thận quan sát biến hóa cảm xúc trên gương mặt Tiêu Chiến, nhưng lại chẳng thấy y dao động. Chẳng lẽ, đó thật sự chỉ là một giấc mộng?

"Ngươi nghĩ là ta? Nhưng ta không nhớ đã từng nói với ai câu nói này." Tiêu Chiến cười nói: "Chuyện giao dịch vừa nãy ngươi nói, ta đồng ý."

Tiêu Chiến dứt lời, y quay đầu nhìn ra ngoài hành lang: "Có lẽ, ngươi nên ra về, có người đang ở ngoài chờ ngươi đó."

Vương Nhất Bác cũng biết người Tiêu Chiến nói hẳn là người họ Trần Tiêu Nguy Nhiên cắt cử đến theo dõi cậu. Nghĩ đến kế hoạch của mình, Vương Nhất Bác chỉ có thể bước lên ôm chặt lấy Tiêu Chiến.

"Tiêu Nguy Nhiên muốn em dụ anh ra khỏi mộ, em giả vờ nghe theo hắn, anh nên cẩn thận, em cảm thấy hắn ta muốn Ngột Cốt trong đây."

"Không sao, ta biết hắn muốn gì."

"Ý anh là...?"

Tiêu Chiến nâng tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng dựa vào đầu vai cậu: "Có một số việc, chờ lần sau ngươi đến ta sẽ nói. Thân phận tên Tiêu Nguy Nhiên đó ta vẫn chưa quá khẳng định, ngươi biết nhiều không phải chuyện tốt."

"...... Vâng."

"Vương Nhất Bác."

"Sao?"

"Có muốn hôn ta không?"

"A?" Vương Nhất Bác ngẩn người, đến khi tiếng cười vui vẻ vang ra nơi đầu vai, cậu mới nhấp nhấp miệng, nói: "Có, có chứ......"

Chương 102
Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Từ hôm Vương Nhất Bác ra khỏi Đại Mộ, mặt tái nhợt nói với Tiêu Nguy Nhiên đúng là Tiêu Chiến đúng là đang lợi dụng cậu, rồi viện lý do vì Tiêu Nguy Nhiên đã cứu cậu, nên ở lại trong nhà hắn vài ngày để ngầm tìm hiểu thêm thông tin.

Tuy ở trong căn đại trạch kiểu Trung Quốc kia không cần lo cơm áo, nhưng bị Tiêu Nguy Nhiên cử người theo dõi liên tục, Vương Nhất Bác cũng không quá thoải mái. Mỗi ngày lui tới Đại Mộ và đại trạch này, giả vờ như biết hết mọi âm mưu của Tiêu Chiến rồi bày ra vẻ cần sự giúp đỡ Tiêu Nguy Nhiên, nói thật, Vương Nhất Bác cũng không rành việc đóng kịch hai mặt như thế.

Sợ nói nhiều bị nói hớ, Tiêu Nguy Nhiên sẽ sinh nghi, nên Vương Nhất Bác quyết định im lặng không nói gì, khiến bộ dạng của cậu càng ủ dột đến đáng thương, trong lòng lại lo lắng rối bời khiến Vương Nhất Bác lúc nào cũng như một người sống dở chết dở. (dân gian gọi là dead inside..)

Nhưng Vương Nhất Bác lại không bộ dạng này lọt vào mắt Tiêu Nguy Nhiên lại thành ra là vì cậu sợ mình sẽ chết, nên ngày càng trầm cảm ít nói sa sút, cũng làm hắn bớt cảnh giác với cậu đi.

Chuyện này cậu cũng vừa biết được do tên thanh niên họ Trần kia nói với cậu. Tiêu Nguy Nhiên vẫn luôn cảnh giác Vương Nhất Bác, nên đến bây giờ vẫn không nói gì cụ thể thêm với cậu.

"Thật ra nếu hôm đó cậu không mặt mày trắng xanh ra khỏi mộ, chắc là ngài Tiêu cũng không cho cậu ở lại trong nhà đâu."

"Hở? Sao thế?"

"Ngài Tiêu nói cậu rất nặng tình với quỷ hồn kia, nên không thể làm cậu lung lay chỉ bằng vài câu nói. Nếu cậu trở mặt quá nhanh mới đáng nghi ngờ. Chỉ khi nào cậu biết được sự thật từ chính miệng quỷ hồn kia, mới có thể chắc rằng cậu đã hết hy vọng, quyết định quay đầu."

Vương Nhất Bác giờ mới vỡ lẽ, hóa ra hôm đó những người này thấy mặt cậu tái nhợt xanh trắng nên tưởng cậu bị Tiêu Chiến tuyệt tình sao?

Vương Nhất Bác thấy thật khó nói trong lòng, chó ngáp phải ruồi là thế này sao? Cậu thân mật với Tiêu Chiến nên bị quỷ khí làm mặt mày trắng bệch, nhưng trong mắt những người này thì là do cậu đã chết tâm?

(ôi cái đôi chim câu này, 1 phút mặc niệm cho mr.Tiêu đồ xộ)

"Nhìn cậu chắc là đang rất sợ cái chết gần kề phải không, tôi thấy cậu càng ngày càng trầm cảm hơn."

"...... À...... Anh thấy rõ vậy sao?"

"Chứ còn gì nữa." Nam thanh niên cười cười nhìn Vương Nhất Bác, "Ngay cả một người bình thường như tôi cũng nhận ra, cậu chắc cũng không sống lâu được nữa đâu."

"Người thường?" Vương Nhất Bác nghi hoặc, nếu là người thường, vậy chẳng lẽ không liên quan gì đến chuyện của Giang Ba?

Nghĩ như vậy, Vương Nhất Bác giả vờ cười khổ lắc đầu: "Cậu mà bình thường sao? Mấy ngày nay tôi cũng nhận ra ngài Tiêu là một người rất có năng lực, nên nếu có thể giúp đỡ ngài ấy làm việc sao có thể bình thường được. Lần trước anh cũng hạ dược tôi nhưng tôi không cảm thấy gì đó thôi."

Thanh niên họ Trần cũng chỉ cười cười không nói nữa, Vương Nhất Bác biết hắn ta rất cảnh giác với cậu. Hỏi nhiều cũng không tốt, Vương Nhất Bác không nói nữa, tiếp tục im lặng giả vờ ủ dột.

Mấy ngày nay cậu không nhìn thấy Tiêu Nguy Nhiên nhiều lắm, đa số chỉ là tên họ Trần này đi theo cậu, Vương Nhất Bác không được đi đâu linh tinh, trừ khi nào Tiêu Nguy Nhiên nhắc tới, nói cậu đến Đại Mộ, nếu không thì Vương Nhất Bác cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Nhưng mà tuy không khai thác được thông tin gì nhiều, Vương Nhất Bác vẫn có thể khẳng định, tên Tiêu Nguy Nhiên vẫn không có cách nào vào trong đại mộ, cho nên hắn mới không biết nguyên nhân sắc mặt cậu tái nhợt......

Mà hiện tại cậu gần như bị Tiêu Nguy Nhiên khống chế, chỉ hy vọng Khương Bình có thể tìm được nơi này sớm.......

Vương Nhất Bác bên này không thoải mái, Khương Bình bên kia cũng vấp phải rất nhiều phiền phức.

Ngày ấy Vương Nhất Bác gọi điện thoại ngầm báo với Khương Bình cậu đã bị người khác mang đi, hắn ngay lập tức gọi cấp dưới Tiểu Lâm đi lấy camera an ninh của trường học, còn hắn cũng đến ngay bệnh viện theo lời Vương Nhất Bác để trích xuất video an ninh tuần trước.

Nhưng mà camera ở cổng đại học X vừa hỏng mấy ngày nay, chỉ có thể lấy được video từ một camera khác quay cảnh Vương Nhất Bác ra khỏi cổng trường, còn lại cũng không biết đi đâu.

Tiểu Lâm dò hỏi bảo vệ Triệu trực ban hôm đó, người bảo vệ kia mơ hồ hỏi lại: "Hôm nay? Không có người nào khả nghi hết?"

"Anh biết Vương Nhất Bác không? Lúc sinh viên khoa khảo cổ trong trường có án mạng, Vương Nhất Bác là cậu sinh viên hơi cao cao, mang mắt kính hay bị gọi lên cảnh sát đó"

"Sao không biết được, tôi có quen cậu ta."

"Sáng nay anh có thấy cậu ta không?"

"Có! A không phải, hình như chưa thấy." Bảo vệ Triệu nhíu mày, sờ sờ đầu: "Hình như không thấy, ôi cái đầu óc này của tôi!"

Nhưng mà một camera khác trong sân trường đã ghi lại Vương Nhất Bác có đến trường học.

Bảo vệ Triệu công tác ở đại học X hơn hai năm, Khương Bình đã từng đến đại học X lấy thông tin nhiều lần, cũng khá quen anh ta, chi vừa trên ba mươi, là một người rất cẩn thận. Khương Bình nghe Tiểu Lâm về kể lại là biết ngay, bảo vệ Triệu đã bị người khác lừa, hơn nữa, tình trạng này Khương Bình lại nghĩ ngay đến một người:

Giang Ba.

Khúc Chí Văn có nói, sau khi tìm được quỷ hồn Giang Ba, Giang Ba cũng không nhớ bất kỳ chi tiết gì về người họ Trần kia, biểu hiện mất trí nhớ rất giống. Khương Bình chợt có linh cảm xấu, nếu đúng là tên họ Trần kia, thì Vương Nhất Bác thật sự đang gặp nguy hiểm.

Huống chi mấy ngày nay điện thoại Vương Nhất Bác cũng không thể gọi được, hắn cũng không tìm được tung tích của cậu......

Nếu Vương Nhất Bác gặp bất trắc, thì mẹ nó sẽ thành bốn mạng người mất. Vương Nhất Bác lại càng quan trọng, đó là người duy nhất có thể làm chứng, nếu bọn chúng ra tay tất cả sẽ hỏng hết!

Mà bên phía bệnh viện, lại vẫn chưa tìm được đoạn băng nào hữu dụng, ngây người xem băng hai ngày, cũng không thấy gì khả nghi. Khương Bình nhìn chằm chằm màn hình trong phòng theo dõi, không nói một lời, cả người như tản ra một luồng ám khí đen đặc.

Xem lại băng ghi hình đến lần thứ hai, Khương Bình cũng không tìm thấy một chút bất thường nào.

"Con mẹ nó!"

Tiếng mắng làm các cảnh sát đang tập trung cao độ càng run sợ hơn.

"Sếp ơi, chúng ta xem băng này đã bao nhiêu lần rồi, có phải Vương Nhất Bác không có ý này, mà do sếp....." nhầm lẫn không......

Chỉ là ba chữ sau cậu ta cũng không dám nói, vì biểu cảm của cấp trên chợt thay đổi, giống như dữ tợn hơn làm cậu cấp dưới phải sợ hãi sờ sờ trái tim nhỏ bé của mình.

"Cậu tua lại cho tôi đoạn vừa nãy."

"Vâng? Đoạn nào ạ?"

"Chỗ thu phí gần trước cửa, Vương Nhất Bác đang đi ra ngoài."

"Dạ vâng vâng......" Cậu cảnh sát nhỏ hoàn hồn, lập tức vươn tay tua lại đoạn khi nãy.

"Sếp ơi, chỗ này phải không ạ?"

Khương Bình trông rất nghiêm túc, đi đến bên cạnh cấp dưới đang cong lưng ngơ ngác nhìn đoạn phim này, tuy bệnh viện đông, sơ ý đụng vào vai ba người cũng không phải chuyện lạ, nhưng thứ khiến cho Khương Bình chú ý lại không phải chi tiết này, mà là cái người Vương Nhất Bác đụng phải kia.

Camera theo dõi không rõ lắm, nhưng nhìn hình ảnh mơ hồ kia, Khương Bình lại cảm thấy người này lại rất quen......

"Có thể làm rõ hình ảnh này lên không? Tôi muốn nhìn rõ mặt người này."

"Người này có vấn đề ạ?" Vừa hỏi cậu cấp dưới vừa sao chép đoạn phim xuống, "Chuyện này em không rành lắm,nhưng em có người bạn hồi đại học là chuyên gia trong chuyện này, cậu ta đang làm việc tại Guojia Computer và Trung tâm bảo mật thông tin Lâm Lưu, là công ty lớn trong ngành máy tính! Để em nhờ cậu ấy xử lý xem được không."

"Có thể chứ? Cần bao nhiêu ngày mới xong?"

"Em cũng không biết nữa." Cậu cấp dưới gãi đầu, "Còn phải xem hiệu quả làm việc của bạn em nữa."

Khương Bình gật đầu nói: "Được rồi cậu gửi video qua cho cậu ta nhanh đi, nhờ cậu ta giúp một chút."

"Vâng ạ, về nhà em liên lạc với cậu ta liền."

Khương Bình nhìn đồng hồ, đã nửa đêm, "Ngày mai cũng không có ca trực của câu phải không? Vất vả một ngày rồi, cậu cũng về sớm nghỉ ngơi đi."

"Sếp cũng nhanh đi nghỉ đi, sếp là người vất vả nhất đó."

"Ừm tôi biết rồi." Mấy ngày nay đúng là hắn bận đến không có thời gian ngủ, cơ thể cũng mỏi mệt đến cực hạn.

Nhưng mà giờ cũng đã hai ba giờ đêm, nhà Khương Bình xa, về nhà cũng không nghỉ được bao lâu, nên hắn đến phòng nghỉ ở cục, ngủ tạm một đêm.

Trời chưa sáng, nhưng trong cục lại ồn ào kỳ lạ, Khương Bình thật sự quá kiệt sức, nên ồn như vậy hắn vẫn chưa tỉnh lại, cho đến khi cấp dưới đến gõ cửa, nói có người tìm hắn, Khương Bình mới tỉnh lại.

Người tìm hắn không phải ai khác, đúng là Khúc Chí Văn dạo gần đây không gặp. Vừa nhìn thấy cậu ta, Khương Bình thật sự có hơi bất ngờ.

"Tôi tưởng cậu về Bắc Kinh rồi." Đương nhiên đây là nói dối, vốn muốn khai thác chút thông tin từ Khúc Chí Văn, sao có thể không đi tìm hiểu cậu ta đi đâu?

"Anh thật sự nghĩ vậy à?" Khúc Chí Văn cười một tiếng.

"Không." Khương Bình buông tay: "Cậu đến tìm tôi có việc gì?"

Khúc Chí Văn nghĩ nghĩ, chăm chú nhìn Khương Bình: "Nếu tôi nói tôi đến thăm anh, anh có tin không?"

Câu vừa nói ra, mọi người trong cục đều dỏng tai lên nghe ngóng. Mọi người đều quá quen với Khúc Chí Văn, đây là cái cậu thanh niên lúc trên núi Bình Dao ôm chặt đại đội trưởng của họ đó!

Khương Bình thấy thế sao không biết mấy người kia đang nghĩ gì?

Nhưng hắn chỉ nhíu mày nói: "Cậu tới hỏi chuyện của Vương Nhất Bác phải không?"

"Ha," Khúc Chí Văn gật đầu: "Vậy tôi cũng không lòng vòng nữa, tôi muốn hỏi anh, anh giấu Vương Nhất Bác ở đâu rồi? Tôi không thể tìm được một chút tung tích gì của anh ta."

"Cậu cũng không tìm thấy sao?" Khương Bình thay đổi sắc mặt, kẻ mang Vương Nhất Bác đi là người như thế nào mà cả Khúc Chí Văn cũng không tìm thấy?

Khương Bình còn chuẩn bị nói cái gì đó, di động đã vang lên.

"Sếp ơi, có kết quả diện mạo của người trong video rồi!"

klq nhưng Bình 35 em pé Văn mới có 20 chủi huhu niên thượng lệch chủi cũng kít thít ghê

Chương 103
Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Khương Bình vốn tưởng còn phải chờ lâu, dù nhanh nhất chắc cũng phải một hai ngày, ngờ đâu vừa rạng sáng hôm nay bên kia đã xử lý xong.

Chuyên gia có khác.

Kết thúc cuộc gọi, Khương Bình cũng không chần chừ, mượn laptop cấp dưới truy cập vào email, download hình ảnh về.

Mạng internet của cục cảnh sát rất hay rớt mạng, tạm thời vẫn chưa download xong ảnh, Khúc Chí Văn đứng bên cạnh nhìn màn hình máy tính, nheo mắt hỏi: "Đây là ảnh của ai?" 

"Khúc Chí Văn, cậu thật sự không biết Vương Nhất Bác đang ở đâu à?"

"Nếu biết thì tôi đi tìm anh làm gì nữa."

Khương Bình nhìn ra được Khúc Chí Văn không nói dối. Hắn biết năng lực của Khúc Chí Văn, lần trước đi Bình Dao, nếu không nhờ Khúc Chí Văn truy tung vị trí của Vương Nhất Bác, hắn cũng không tìm được ngọn núi kia. Vậy mà lần này Khúc Chí Văn lại không có thể tìm được, chẳng lẽ tên này còn cao tay hơn Khúc Chí Văn?

"Vậy..... Nghề của cậu, có ai có người nào họ Trần mà năng lực cao hơn cậu không?"

"Họ Trần? Ý anh là người trong nhật ký Giang Ba nhắc đến? Chẳng phỉ lần trước tôi đã nói với anh tôi không biết là ai rồi sao?" Khương Bình hỏi như vậy, Khúc Chí Văn cũng đoán được, e là chuyện Vương Nhất Bác biến mất  cũng có liên quan đến kẻ họ Trần đó.

"Đây là hình của tên họ Trần đó à?"

Khương Bình lắc lắc đầu, "Vẫn còn chưa biết, tôi xem video an ninh, chỉ cảm thấy người này rất quen, mà người này cũng từng gặp Vương Nhất Bác một lần." Thấy hình ảnh trên màn hình không load được thêm tẹo nào, Khương Bình quay sang Tiểu Lâm gọi: "Cậu xem internet bị gì hộ tôi! Sao mà tải một tấm hình cũng không nổi thế này?"

"Đã gặp Vương Nhất Bác một lần? Anh lấy tài liệu này từ đâu?" Không biết vì sao, Khúc Chí Văn cảm thấy bất an, "Anh đã gặp người này rồi sao?"

"Tôi cũng không biết...... Chỉ là, tuy video đó không rõ, nhưng tôi thấy người đó rất quen, có lẽ tôi đã từng gặp qua......"

Khương Bình vừa dứt lời, Khúc Chí Văn bỗng xanh mét mặt, "Đóng máy tính lại ngay!"

"Sếp ơi, mạng lên rồi!"

Nghe thấy thế, Khúc Chí Văn duỗi tay muốn tắt máy tính đi, nhưng Khương Bình chẳng biết cậu ta tự dưng lại phát điên cái gì, giơ tay đẩy Khúc Chí Văn ra xa hai bước, cũng chính một cái chớp mắt này, hình ảnh trên máy tính load hoàn tất, gương mặt người đã đụng vào Vương Nhất Bác rõ ràng hiện lên.

Chỉ liếc mắt một cái, Khương Bình như bị bóng đè, đứng sững tạo chỗ, giấc mơ lúc từ Đại Mộ Bình Dạo trở về hắn luôn mơ thấy, lại cuồn cuộn lên đánh thẳng vào đại não Khương Bình.

Đến khi Khương Bình ngơ ngác ngã xuống đất, các cảnh sát khác mới phát hiện ra!

"Sếp ơi!"

"Ôi mẹ nó, chuyện gì xảy ra vậy!"

Nhưng khi họ xem hình ảnh trên laptop lại không thấy gì bất thường, chỉ là ảnh chụp bình thường thôi mà!

Khúc Chí Văn là người có phản ứng đầu tiên. Cậu chạy lại xem xét trán và cổ của Khương Bình có ổn không, rồi nâng Khương Bình nằm dưới đất lên, Khúc Chí Văn nhăn mặt nhìn hình ảnh trên laptop.

Quả nhiên là hắn......

Khương Bình trong hôn mê lại thấy những hình ảnh xa lạ đã lặp lại nhiều lần trong những giấc mơ lúc trước, một võ tướng xuất thân từ một gia đình quan văn, thành tướng quân thân cận của Ngũ hoàng tử. Võ tướng lại sinh ra tình cảm cấm kị với Ngũ hoàng tử, ruồng bỏ tông tộc, giết hại thân thích, một đời trung quân...... Mà cuối cùng trên chiến trường cổ đại, chém giết trên sa mạc rộng lớn, lại đầu mình hai nơi, bị rơi vào nanh hùm sói vuốt, không được chết già......

"Tin quân, trung quân......" Khương Bình cảm thấy trái tim mình như đau nhói, cơn đau như thủy triều cuồn cuộn bao trùm lấy hắn......

Sau đó bừng tỉnh dậy, trán Khương Bình mướt mồ hôi giữa tiết trời chuyển lạnh.

Trời đã tối từ lúc nào. Khương Bình nương theo ánh sáng đèn hắt vào ngoài cửa sổ, lờ mờ nhận ra đây là nhà hắn. Lúc này hắn đang nằm trên giường của mình.

Khương Bình không ngồi dậy, chỉ nhìn trần nhà, nhớ lại những hình ảnh trong mơ kia, từ khi nào hắn bắt đầu mơ thấy những thứ đó?

Khương Bình rất rõ ràng, từ Bình Dao về hắn bắt đầu mơ thấy chúng, nhưng vì sao thì hắn không biết.

Hắn chỉ nhớ khi ở trên núi hang hổ, đấu với ba người kia. Khúc Chí Văn nói kia mấy người đó là bán tiên, ngoại trừ những lúc quan trọng ra thì gây thương tích cho người trần là tội lỗi, nếu phía trên biết sẽ bị trừ rất nhiều năm tu luyện, những người đó cũng sợ không cẩn thận làm hắn bị thương, mới không dám xuống tay.

Nhưng mà không biết sau đó trong Đại Mộ đã xảy ra chuyện gì, một luồng sáng lóe lên, hắn bị thứ đó đánh trúng, hôn mê ngay lập tức.....

Và sau đó, giấc mơ này cứ luôn xuất hiện.

Thảo nào hắn lại cảm thấy quen thuộc với người đó, hóa ra là giống người trong mơ.....

Nhưng mà vốn hắn chỉ nghĩ đó là mơ, nhưng giờ xem ra không chỉ đơn giản như thế.

Khương Bình cũng không có thời gian nghĩ nhiều, ngoài cửa lại vang lên tiếng mở ổ khóa, Khương Bình cảnh giác khẽ ngồi dậy, chờ người nọ vào cửa, Khương Bình vốn định đánh gục, nhưng cũng kịp ngừng tay khi nhìn thấy đó là ai.

"Lần này anh còn ngừng lại kịp đó, lần trước anh đánh tôi đau muốn chết." Khúc Chí Văn mở đèn từ trên nhìn xuống Khương Bình: "Xem ra anh vẫn ổn?"

Khương Bình không trả lời, chỉ hỏi: "Sao cậu có chìa khóa nhà tôi?"

"Tôi đem anh từ cục cảnh sát về, tiện lấy chìa khóa trên người anh luôn."

(cả cái cục bán sếp mình cho KCV luôn rồi)

"A, vậy cảm ơn cậu."

Khúc Chí Văn cười cười, ngồi xuống ghế sô pha, nói: "Tuy anh vẫn đang đề phòng tôi rất nhiều......Nhưng mà tôi nghĩ anh đang có chuyện muốn hỏi tôi phải không."

Khương Bình nhíu mày, đúng là có nhiều chuyện hắn muốn hỏi Khúc Chí Văn, hơn nữa lúc trước khi hắn xem ảnh, biểu hiện Khúc Chí Văn như là biết hắn sẽ hôn mê, cho nên mới ngăn hắn xem những tấm hình đó......

"Cậu... biết người đàn ông đó là ai sao, hơn nữa còn biết tôi bị bóng đè." Không phải nghi vấn, mà là khẳng định, Khương Bình nghiêm túc nhìn Khúc Chí Văn, như muốn đọc đáp án từ trên mặt cậu.

"Tôi không biết, tôi chỉ đoán. Tình trạng hôn mê của anh trên núi Bình Dao rất lạ, tôi không tìm ra được nguyên nhân, nên đành tìm ba bán tiên kia hỏi chuyện, sau đó biết được anh hôn mê vì mảnh hồn phách còn trong Đại mộ đó gây ra." Nói đến đây, Khúc Chí Văn dừng một chút, "Không, cũng không thể nói như vậy, trận pháp đã phá, mảnh hồn phách đó đáng lẽ phải tan biến,chỉ là tình cờ gặp anh đang ở gần đó. Mảnh hồn phách đó là của một tướng quân thời cổ, vốn dĩ có sát khí rất nặng, vừa vặn anh cũng có sát khí vì nghề nghiệp cảnh sát. Hồn phách không có cơ thể dung thân, nên nhập vào người anh."

"Ý của cậu là...... Một mảnh hồn phách kia đang ở trong cơ thể tôi?" Sao lại khó tin đến như thế?

"Anh nghĩ nó không thể xảy ra sao? Liên thể là tên gọi một thể chứa hai hồn phách, tình trạng của anh cũng không phải là hiếm."

"Vậy những giấc mơ của tôi là do hồn phách đó gây nên? Chẳng lẽ đó là ký ức của tướng quân đó?"

Khúc Chí Văn gật gật đầu, "Cho nên tôi mới đoán được hình ảnh đó sẽ làm cho hồn phách trong cơ thể anh bị kích thích, gây bất lợi cho anh."

Khương Bình mỏi mệt day trái, vốn cứ tưởng đó là lý ức kiếp trước của hắn, còn hỏi Vương Nhất Bác kiếp trước hay không, hóa ra là do hồn phách này ảnh hưởng.

"Không có cách nào lấy nó ra à? Vô duyên vô cớ tự dưng có một ký ức xa lạ chẳng thuộc về tôi trong người."

"...... Tôi..... Tạm thời vẫn chưa biết cách....."

Khương Bình không nói gì, bây giờ nhắm hai mắt, hắn sẽ nhớ đến gương mặt của người đó, trái tim cũng sẽ đau đớn, loại cảm giác này, Khương Bình không thích một chút nào.

Mà bây giờ lại xuất hiện một người giống như đúc với người trong giấc mơ đó, mà còn có khả năng cao là hung thủ mang Vương Nhất Bác đi, Khương Bình càng nghĩ càng bực bội, nhưng bực bội lại chẳng biết xả vào đâu.

"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, anh lấy những tấm ảnh đó từ đâu?"

Khúc Chí Văn cất lời, đánh tan sự im lặng trong căn phòng. Khương Bình giờ mới nhớ ra, Khúc Chí Văn có lẽ đã biết người đàn ông này, cũng ý thức được Vương Nhất Bác bị người đó mang đi, nên lúc ấy mới ngăn cản hắn......

"Trước khi Vương Nhất Bác mất tích có để lại manh mối, tôi lần theo đó tìm được." Khương Bình đi đến trước sô pha, chặn ánh sáng đang chiếu vào Khúc Chí Văn, cúi đầu xuống nói: "Nhưng mà có vẻ cậu biết người đó? Cũng biết diện mạo người này sẽ làm hồn phách trong người tôi chấn động. Thế gian này thật sự có người giống như đúc với giấc mơ của tôi sao?"

"Không chỉ là giống như đúc." Khúc Chí Văn nhìn Khương Bình nhoẻn miệng cười, nhưng đôi mắt lại chẳng hề có sự vui vẻ, "Hắn là chuyển thế của người trong mơ của anh."

Vừa dứt lời, Khương Bình lại như rung động trong lòng, toàn thân phải run lên nhè nhẹ, biết mảnh hồn phách kia lại tác quái, Khương Bình không thể khống chế cơ thể của chính mình, bực dọc siết chặt nắm tay, đến mức móng tay ghim vào da thịt cũng chẳng hay.

Khúc Chí Văn nhìn thấy hết những điều này, cậu lại càng thấy đau lòng hơn, một hồi lâu mới nói nói: "Tình trạng của anh hiện giờ có lẽ không có khả năng đi cứu Vương Nhất Bác đâu, nhìn thấy người nọ, anh sẽ trở nên thế nào đây?"

Cả người run rẩy sợ cũng chỉ là nhẹ, tuy hồn phách không khống chế tư duy của hắn, nhưng nó sẽ gây bất lợi rất lớn trong những tình huống khẩn cấp......

"...... Mẹ nó!" Khương Bình nghĩ vậy, không nhịn được chửi thề một tiếng.

Khúc Chí Văn không nói nữa, đến khi chuẩn bị ra về mới nói một câu: "Tôi sẽ nghĩ cách."

Mà sau khi ra khỏi nhà Khương Bình, cậu ta đi thẳng đến đại mộ thôn Ninh Hóa.

Đại Mộ mấy ngày nay chẳng có ai đến, Tiêu Chiến cũng hơi nhàm chán, giờ bên ngoài có khách, lại là người quen, dĩ nhiên y rất hoan nghênh.

Tiêu Chiến cười vang: "Nhiều ngày không gặp, Khúc tiên sinh còn khỏe không?"

Dứt lời, cánh cửa Đại Mộ cũng mở ra, ngoài cửa đúng là Khúc Chí Văn đang rất ảm đạm.

"Xem ra là không khỏe, nhìn ngươi còn âm trầm hơn cả quỷ hồn trong đại mộ này đó."

Chương 104
Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Tiêu Chiến nhìn Khúc Chí Văn từ trên xuống dưới, nheo mắt hứng thú hỏi: "Tuy lâu ngày không gặp nhưng cũng không đến mức vừa có mấy ngày đã thay đổi như thế chứ. Sao ngươi lại trông như sắp chết thế này?"

"Tôi thấy bệ hạ cũng không khỏe lắm mà phải không?"

Tiêu Chiến thản nhiên nhấc cánh tay đã gần như trong suốt lên nhìn nhìn, "Cái này là nhân quả tất yếu ngươi hay nói mà?"

"......"

"Tôi tới đây là có việc muốn hỏi bệ hạ."

Lời này làm Tiêu Chiến phải cười khẽ ra tiếng: "Ồ? Giờ, ngươi lại vẫn có việc hỏi ta? Không phải ngươi nên bàn bạc với tên họ Đường kia làm thế nào để có được Ngột Cốt sao?"

Nghe Tiêu Chiến nói thế, Khúc Chí Văn cũng không ngạc nhiên. Mấy ngày trước tuy cậu không xuất hiện, nhưng Đường Gia Minh lại tới đây nhiều lần, Khúc Chí Văn không biết Đường Gia Minh dùng cách cụ thể gì khiến cho nguyên khí Tiêu Chiến trọng thương, nhưng trong đó đúng là có bàn tay cậu ta nhúng thêm vào.

Tiêu Chiến nếu còn không nhận ra thì mới là vấn đề.

Vốn dĩ Khúc Chí Văn tới chỗ này là có thứ muốn hỏi Tiêu Chiến, rất nhiều chuyện cả hai ngầm hiểu rõ ràng, Khúc Chí Văn cũng không muốn lãng phí thời gian với chúng, nhanh chóng đổi đề tài:

"Tôi muốn hỏi bệ hạ có biết Vương Nhất Bác bị Tiêu Cảnh Nghiên mang đi không?"

Nhưng không biết câu hỏi này có gì buồn cười, mà Tiêu Chiến lại vui vẻ cười lên khanh khách.

"Ngươi nói, ta nên trả lời ngươi thế nào đây? Muốn ta nói ta biết hắn ở đâu, hay là muốn ta nói hắn có thật đang nằm trong tay Tiêu Cảnh Nghiên hay không......" Tiêu Chiến hơi ngước mặt, ánh mắt sâu kín nhìn Khúc Chí Văn, "Không phải chuyện này ngươi phải rõ hơn ta sao? Ngươi là thiên sư, hẳn phải rõ ràng hơn ta, chuyện...... tên đó, có thật sự là Tiêu Cảnh Nghiên hay không?"

Tiêu Chiến có ẩn ý, nhưng Khúc Chí Văn vẫn không biết y đang ám chỉ điều gì, cứ như đang thử cậu, nhưng lại nói mơ hồ, làm Khúc Chí Văn thực sự hơi bực bội.

"Rốt cuộc ý bệ hạ là gì?"

"Chỉ muốn thử xem ngươi có đang giả vờ không biết chuyện đó hay không." Tiêu Chiến thản nhiên lắc lắc đầu: "Thôi, chuyện này gác lại đi, nửa đêm ngươi chạy đến đây chắc không phải chỉ muốn nói cho ta Vương Nhất Bác rơi vào tay người khác đâu nhỉ?"

Đương nhiên sẽ không chỉ là nói chuyện này, không tìm thấy Vương Nhất Bác, kế hoạch của cậu ta và Đường Gia Minh ẽ không thể thực hiện được, vốn muốn hỏi Khương Bình xem đã giấu Vương Nhất Bác ở đâu, nào biết lại trời xui đất khiến làm Khương Bình nhìn thấy những hình ảnh kia......

"Tôi gặp một số chuyện, Khương Bình...... Chính là cái người cảnh sát thường xuyên giúp Vương Nhất Bác, trong thân thể anh ấy có hồn phách của người khác, bệ hạ là quỷ hồn, có thể túm quỷ hồn của người khác ra khỏi cơ thể, tôi muốn nhờ bệ hạ hỗ trợ."

"Hồn của người khác? là quỷ hồn nào nhập vào sao? Chuyện đuổi quỷ ngươi phải là am hiểu nhất chứ, sao lại tìm đến ta?"

"Nếu tự mình làm được tôi cũng sẽ không đứng đây."

"Sao thế? Quỷ hồn đó mạnh đến mức ngươi không thể động vào?"

"Cũng không thể nói như vậy," Khúc Chí Văn nhíu mày: "Khương Bình bị hồn phách ở Đại mộ Bình Dao kia nhập vào, chính là hồn của tướng quân Ninh Khanh sau khi tôi giải trận pháp, vốn dĩ nên biến mất, nhưng mảnh hồn phách đó lại tương đồng với hơi thở của Khương Bình mà nhập vào cơ thể anh ấy."

Tiêu Chiến nheo hai mắt, ngón tay nhẹ nhàng vuốt chiếc nhẫn trên đốt ngón tay. Chuyện ở Bình Dao y đã nghe Vương Nhất Bác kể lại hết, nhưng không khờ còn có chuyện này. Mảnh quỷ hồn của Ninh Khanh không tiêu tán mà nhập vào cơ thể người khác? Liên kết đến cảnh Khúc Chí Văn nhắc Tức Cảnh Nghiên, mặt mày rất khó coi, Tiêu Chiến cũng đoán được đại khái tình hình như thế nào......

Nếu Khương Bình nhận được tất cả hồi ức của Ninh Khanh, mà giờ lại xuất hiện một "Tiêu Cảnh Nghiên", Tiêu Chiến nhìn nhìn Khúc Chí Văn, thấy thế nào cũng sẽ có nhiều trò hay.

(pi sà cũng hóng drama lắm chứ không vừa đâu....)

"Có lẽ đây là ý trời," Tiêu Chiến cười nói: "Ngũ đệ của ta yêu thương tên tiểu tử nhà họ Ninh này đến mức chôn cùng một chỗ, liều mạng bảo vệ níu kéo một mảnh hồn cuối cùng của hắn, đời trước không thể bên nhau, đời này chẳng phải thiên hạ hữu tình nhân chung thành quyến thuộc(*)? Đây là chuyện tốt mà chẳng phải sao?"

(*): những người yêu nhau rồi cũng sẽ được nên đôi.

"Nhưng Khương Bình không phải là Ninh Khanh!"

Tiếng gầm vang vọng trong ngôi mộ lạnh lẽo và trống rỗng, sự tức giận bị kìm nén của Khúc Chí Văn rất giống như vẻ mặt phẫn nộ của Vương Nhất Bác đêm hôm đó.

Một chữ 'tình' có thể khiến người chẳng thể làm chủ bản thân, càng làm người quên đi mất mục đích ban đầu của mình.....

Tuy cảm động, nhưng mà, tình của Khúc Chí Văn có liên quan gì đến y đâu?

Tiêu Chiến y trước giờ chẳng phải một kẻ hảo tâm.

"Tạm thời cứ cho là ta có thể loại trừ tàn hồn của Ninh Khanh ra khỏi Khương Bình đi, thì ngươi nghĩ ngươi đâm ta một dao sau lưng, ta hiện tại vẫn sẽ đi giúp đỡ ngươi sao?"

"...... Tôi....."

"Ngươi còn gì đáng giá để trao đổi với ta?" Tiêu Chiến nhìn Khúc Chí Văn cười lạnh một tiếng: "Ba tên bán tiên đó sẽ không bỏ qua ngươi, không loại bỏ được thân xác phàm trần này, ngươi nghĩ ngươi có thể thoát được?"

"Nói thật, Khúc Chí Văn, ngươi muốn quá nhiều, muốn cởi cái thân phàm xác thịt này ra, lại muốn có được Khương Bình, trên đời làm gì có chuyện tốt đẹp như vậy?"

Khúc Chí Văn nhìn Tiêu Chiến, "Hoàng đế điện hạ, ngài hẳn là không tham lam như tôi, nên mới lựa chọn hy sinh Vương Nhất Bác, chẳng phải sao."

Tiêu Chiến không giận, chỉ cười, "Hà tất phải nói những lời này, tính toán của ta sao ngươi biết được? Còn ngươi, ngươi muốn lừa mình dối người đến khi nào? Ngươi xác định tàn hồn của Ninh Khanh vì tương hợp khí tức của Khương Bình nên mới xảy ra chuyện như vậy sao?

Khương Bình ta đã gặp qua, người thường không thấy hồn phách của hắn có vấn đề gì, nhưng ngươi và ta lại có thể," Tiêu Chiến dừng một chút, "Linh hồn của hắn vốn dĩ đã bị mất một mảnh."

Vừa dứt lời, sắc mặt Khúc Chí Văn càng xấu đi, minh chứng cho việc cậu ta cũng biết những chuyện Tiêu Chiến nói.

"Xem ra ngươi đã biết....... Ngươi không thể tách mảnh hồn đó ra, không phải vì mảnh hồn đó đã xâm chiếm cơ thể, mà là vì nó vốn dĩ là một, bây giờ đang chậm rãi dung hợp, nếu cưỡng chế lấy ra, Khương Bình sẽ bỏ mạng đúng không. Khương Bình, hắn đúng là Ninh Khanh chuyển thế."

"Đây.... Đây chỉ là trùng hợp thôi, trùng hợp linh hồn Khương Bình có một phần bị khuyết......"

"Ngươi thật sự nghĩ như thế?" Tiêu Chiến cười cười, xoay người đi đến thạch đình ở hành lang ngồi xuống, "Ngũ đệ của ta là như thế nào ta đương nhiên biết rõ. Loạn thế như vậy, mà hắn giấu Ninh Khanh khỏi ta suốt một đời, không để ta bắt được nhược điểm của hắn, càng không để quần thần bắt lấy nhược điểm đó, có lẽ hắn cũng đã tính toán vứt bỏ tình yêu, nhưng ta nghe Vương Nhất Bác nói, hắn hợp táng Ninh Khanh vào vị trí Hoàng Hậu trong lăng của hắn, thậm chí còn cố gắng bảo vệ một mảnh tàn hồn của Ninh Khanh, có lẽ sau khi tiểu tử nhà họ Ninh đó chết hắn mới quá hối hận mà trở nên thô bạo dị thường."

Nói tới đây, Tiêu Chiến nhắm nhẹ mắt, cười nói, "Tưởng niệm quá lâu sẽ trở thành chấp niệm, ngươi nghĩ, hắn sẽ chỉ che chở một mảnh tàn hồn bình thường sao? Ninh Khanh yêu hắn cả một đời, hắn sẽ không bao giờ buông tay ra khỏi Ninh Khanh.

Linh hồn tạo thành từ ba hồn bảy phách, mà trong bảy phách Thi Cẩu, Phục Thỉ, Tước Âm, Thôn Tặc, Phi Độc, Trừ Uế và Xú Phế  (*), Tước Âm là để thể hiện tình yêu, linh hồn Khương Bình thiếu mất Tước Âm, nói vậy, mảnh tàn hồn lưu lại của Ninh Khanh chính là nó."

(*) bảy phách của con người tượng trưng cho hạnh phúc, giận dữ, đau khổ, sợ hãi, tình yêu, xấu xa và dục vọng

"......"

"Linh hồn thiếu mất Tước Âm đi chuyển thế, không có tình yêu, sẽ không thể yêu người khác. Ngũ đệ của ta muốn Ninh Khanh đời đời kiếp kiếp chỉ yêu mỗi một mình hắn."

Tiêu Chiến nói tới đây, nhìn Khúc Chí Văn vẫn không muốn nói gì, cảm thấy hơi buồn cười, "Dù ta có thể giúp ngươi tách Tước Âm ra, nhưng không có tình yêu Khương Bình cũng sẽ không thể đến được với ngươi. Huống chi, ta nghe nói tiên nhân luôn phải nhìn thấu tình yêu, nếu ngươi thực sự có chí hướng đó, hà tất phải chấp nhất như thế?"

"Ý của bệ hạ là, tôi nên giống như bệ hạ, buông tay tình yêu vì mục đích cuối cùng?"

Tiêu Chiến cong đôi mắt, cười đến rạng rỡ, "Ta khác với ngươi, ngươi hãy hỏi chính bản thân mình thì tốt hơn."

"Bệ hạ chỉ cần nói với tôi, người làm được hay không?"

"Trong mộ quá nhàn không có việc gì làm, ta cũng đã thử tách rời ba hồn bảy phách ra, nhưng mà là làm với người chết."

Ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, là có thể làm được.....

"Chỉ là, mất Tước Âm, Khương Bình cũng chỉ còn là một..... ừm... cảnh sát thiết diện vô tư mà thôi. Tình cảm của ngươi sẽ vĩnh viễn không được đáp lại."

"Bệ hạ thấy, tôi với Tiêu Cảnh Nghiên kia đấu, ai có thể thắng?"

Câu hỏi của Khúc Chí Văn thực sự làm Tiêu Chiến phải suy ngẫm một lúc lâu.

"Ngươi và hắn, quả thật là một chín một mười."

(huhu em thắng, em thắng Văn ơi:(()

Khúc Chí Văn không nói gì nữa, trầm mặc hồi lâu mới hừ cười: "Có lẽ bệ hạ nói đúng, nếu tên Tiêu Cảnh Nghiên kia để bụng đến anh ấy như thế, thì kiếp này cũng sẽ không buông tay..... Đồ của người khác mãi là của người khác, tôi cần gì phải chấp nhất như thế."

Nghe như thế, nụ cười trên gương mặt Tiêu Chiến dần nhạt đi, "Đây là quyết định tốt nhất của ngươi sao?"

"Học bệ hạ thôi."

Tiêu Chiến cười lạnh, "Chỉ mong ngươi sẽ không lại hối hận thêm một đời."

"Tốt xấu gì cũng còn một đời, vẫn tốt hơn bệ hạ và Vương Nhất Bác, thậm chí còn chẳng có kiếp sau!"

Vừa dứt lời, Khúc Chí Văn ngay lập tức cảm nhận được một cơn gió mạnh đang quét qua, vốn định tránh đi, nhưng không ngờ Tiêu Chiến đang đứng đằng xa trong tích tắc đã áp sát, đẩy mạnh cậu ta bay ra khỏi địa cung.

Đây là lần đầu tiên, Khúc Chí Văn cảm thấy kinh hoàng khi quỷ hồn ngàn năm kia không hề áp chế quỷ khí đáng sợ nữa. Toàn bộ mộ thất trong nháy mắt như bị phủ một tầng băng mỏng, mà gương mặt kia cũng thay đổi, hai mắt đỏ thẫm, mái tóc nhợt nhạt, gò má trắng xanh, hiện nguyên hình một lệ quỷ đáng sợ có thể giết chết người khác bất cứ lúc nào.

Đến khi Khúc Chí Văn phun một ngụm máu vì cơn đau ở ngực, Tiêu Chiến lại lại lần nữa xuất hiện trước mặt cậu, vẫn mang nét cười, nhưng giọng cười xuyên qua tầng tầng lớp lớp quỷ khí truyền vào tai Khúc Chí Văn, lại như tiếng oán quỷ đòi mạng:

"Khúc Chí Văn, ta không giết ngươi là bởi vì ngươi còn một chút tác dụng, nếu ngươi nói thêm câu nữa, ta cũng không cần chút tác dụng đó của ngươi."

Nhưng Khúc Chí Văn lại cười to nói: "Sao, chẳng lẽ tôi nói không đúng? Bệ hạ đã tính toán xong xuôi, trong lòng lại để bụng câu nói của tôi? Bệ hạ đối xử với Vương Nhất Bác không phải còn độc ác hơn sao?"

"Cút đi!"

Chỉ một câu, cánh cửa địa cung ngay lập tức đóng sầm lại, trước mặt chỉ còn bóng tối lan tràn, Khúc Chí Văn nhìn ánh đèn điện hắt ra từ kẹt cửa địa môn, có lẽ là Vương Nhất Bác đã làm cho y.

"Tiêu Chiến, tôi và người đều là những kẻ ích kỉ như nhau thôi."

Ầy, em Văn nói vậy với pi sà là không bênh được xíu nào luôn...

./.

Chương 105
Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Dù không biết Khương Bình bên kia thế nào, nhưng đã hơn mười ngày, gần hết tháng 11 rồi, Khương Bình vẫn chưa tìm tới. Vương Nhất Bác đã biết có gì đó không ổn.

Vương Nhất Bác là nhìn ra được tâm tư của Khúc Chí Văn dành cho Khương Bình, nếu Khương Bình không tìm thấy cậu, chắc chắn sẽ nhờ Khúc Chí Văn giúp đỡ, nhưng đã nhiều ngày rồi vẫn chẳng có động tĩnh nào, Vương Nhất Bác chỉ có thể nghĩ ra mộ nguyên nhân, Tiêu Nguy Nhiên, hoặc thủ hạ của hắn cao tay hơn cả Khúc Chí Văn.

Có lẽ là tên họ Trần kia?

Hơn nữa, làm Vương Nhất Bác rầu rĩ hơn nữa là tên Tiêu Nguy Nhiên kia không biết sao không để cậu vào đại mộ nữa, thậm chí có một hôm còn ngồi nói chuyện phiếm với cậu. Bị giam lỏng ở đại trạch, Vương Nhất Bác không biết một chút gì những chuyện phát sinh bên ngoài, cộng thêm tình trạng Tiêu Chiến đã hơi trong suốt, cậu càng nôn nóng hơn.

Lời Tiêu Chiến nói cho cậu, cậu cũng cẩn thận suy nghĩ qua, đặc biệt là thái độ của Tiêu Chiến đối với Tiêu Nguy Nhiên.

Tiêu Chiến có vẻ không nghĩ Tiêu Nguy Nhiên là Tiêu Cảnh Nghiên chuyển thế, nên khi Vương Nhất Bác nhắc đến tên này, mới cười cười vô tư.

Nhưng mà, nếu hắn không phải Tiêu Cảnh Nghiên thì là ai, Tiêu Chiến cũng không nói. Nhưng Tiêu Nguy Nhiên thật sự giống hệt như Ngũ đệ của y mà.......

Bên trong ắt còn uẩn khúc gì, Vương Nhất Bác không suy luận ra được, nhưng cậu cảm giác rõ ràng Tiêu Nguy Nhiên không chỉ biết Tiêu Chiến, mà còn quá rõ ràng chuyện của Đại Tự, thậm chí còn biết cả những chuyện sau khi Tiêu Chiến chết.

Vương Nhất Bác không nghĩ ra được, nếu không phải túc Cảnh Nghiên thì còn có thể là ai? Vương Nhất Bác nhớ Tiêu Chiến có nói y vẫn còn nghi ngờ thân phận của hắn.

Nhưng cũng vì không xác định Tiêu Nguy Nhiên thật sự là ai, Vương Nhất Bác mới càng cảm thấy bất an hơn, càng nghi ngờ hắn hơn. Có quá nhiều điều mơ hồ bủa vây cậu, thật sự cậu chẳng cảm thấy ổn tẹo nào.

Nhưng Vương Nhất Bác lại không biết, sự bất an của cậu lọt hết vào mắt Tiêu Nguy Nhiên.

Đại trạch thật ra cũng không quá lớn, nhưng có rất nhiều vệ sĩ ngầm đi theo Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác không phải Khương Bình, dù cảnh giác cũng sẽ không thể phát hiện được hết và để lộ sơ hở.

Tiêu Nguy Nhiên lẳng lặng đánh giá người thanh niên ngồi bên cạnh, vốn thể lực và sức khỏe rất tốt, nhưng nửa năm nay tiếp xúc quỷ hồn quá nhiều, thân thể phàm thai đã nhiễm rất nhiều quỷ khí.

Nghe Trần Hòa Vinh nói, lúc cậu ta ngủ ban đêm thì xảy ra hiện tượng rất kỳ lạ, người bình thường ngủ vẫn hô hấp đều đặn, Vương Nhất Bác lại như đã chết, tim ngừng đập, ngừng thở, nhưng máu vẫn chảy trong cơ thể, mà vừa đúng 7 giờ sáng, toàn bộ cơ quan nội tạng lại trở về bình thường.......

Đêm nào cũng thế.

Nhưng Tiêu Nguy Nhiên vẫn không nói gì, hắn ngầm tìm hiểu nguyên nhân chuyện này, và xem xem quỷ khí trên người Vương Nhất Bác có tan đi chút nào không.

Đến khi xác nhận quỷ khí trên người Vương Nhất Bác còn nhiều hơn cả lúc vừa ra khỏi Đại Mộ, Tiêu Nguy Nhiên mới vỡ ra vấn đề.

Vốn tưởng trạng thái chết ngất của Vương Nhất Bác là do lây dính quỷ khí, sợ kế hoạch của hắn còn chưa hoàn thành tên Vương Nhất Bác này đã bỏ mạng, hồn phách bay về mộ kia, nên trong khoảng thời gian này hắn mới không cho Vương Nhất Bác đến Đại Mộ nữa, thậm chí còn cho Trần Hòa Vinh dùng thuật pháp xua tan bớt quỷ khí trên người Vương Nhất Bác. Nhưng mà tất cả những chuyện này không làm Tiêu Nguy Nhiên phát hiện ra hôn mê của Vương Nhất Bác có liên quan đến quỷ khí hay không, mà nhìn ra được một chút manh mối khác.

Nói chung, người sống dù có bị lây dính quỷ khí, cũng chỉ bị lây nhiễm phía bên ngoài. Kiểu lây nhiễm này chỉ cần ở nơi linh phái vài ngày là hết, đại trạch của hắn vốn xây ở nơi chung linh đỉnh tú, thậm chí còn thêm thuật pháp của Trần Hòa Vinh nữa, nhưng nhiều ngày rồi quỷ khí trên người Vương Nhất Bác một chút cũng không tan mất.....

Trường hợp này Tiêu Nguy Nhiên đã gặp qua, chỉ có những kẻ chẳng muốn sống nữa, dám đi thân mật ân ái với quỷ hồn, nên quỷ khí hút vào mới không thể bị xua tan được.

Cho dù Vương Nhất Bác đã từng quan hệ thân thiết với Tiêu Chiến thì quỷ khí đó cũng ngừng lại từ lúc hắn bắt Vương Nhất Bác giam cầm ở đây.

Vậy là, chỉ cách khoảng vài ba ngày trước, Vương Nhất Bác và tên Tiêu Chiến kia đã thân mật khăng khít.....

Cứ nghĩ Vương Nhất Bác sau khi biết âm mưu của Tiêu Chiến, nên đồng ý nghe theo lời hắn để tự cứu mạng mình, nhưng giờ thì có vẻ thằng nhóc này yêu quá hóa rồ rồi mên mạng sống của mình cũng không cần nữa.

Mà ngược lại, lại là hắn mắc mưu?

Tiêu Nguy Nhiên cười lạnh.

Vương Nhất Bác bên cạnh không biết hắn đang cười cái gì, nhíu mày hỏi: "Ngài Tiêu tới gặp tôi chứ không phải chỉ muốn nhìn tôi chằm chằm rồi cười chứ?"

"Ta chỉ thấy Vương Nhất Bác cậu gần đây có vẻ không ổn lắm, mặt mày trắng xanh, nên nghĩ có phải do lần đến Đại Mộ trước gây ra hay không."

"Vậy ra anh đã đoán được?"

Tiêu Nguy Nhiên nhắm hai mắt gật gật đầu, "Đã nhìn ra, cậu nghỉ ngơi mấy ngày trong đại trạch này, mà lại không chuyển biến tốt hơn."

Không biết hắn nói chuyện này để làm gì, Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ một lúc, đáp: "Ngài Tiêu, anh nói có cách cứu tôi,,nhưng đến tận bây giờ anh vẫn không nói là biện pháp gì, sau đó lại muốn tôi dụ Tiêu Chiến ra mộ cho anh, nói thật, tôi không muốn làm không công."

Nói đến đây, Vương Nhất Bác cụp mắt: "Tôi chỉ mới biết anh có vài ngày, mà anh thì lại quá biết tôi, anh thật sự muốn làm gì tôi cũng không biết, nếu tôi giúp anh rồi anh không có cách cứu tôi, thì tôi phải làm sao đây? Nếu đổi lại là anh, ngài Tiêu à, anh sẽ làm gì?"

Tiêu Nguy Nhiên nhìn Vương Nhất Bác, "Muốn cứu cậu, khó thì cũng khó mà đơn giản thì cũng đơn giản."

"Khó là thế nào, đơn giản là sao?"

"Cậu Ngột Cốt tồn tại trên thế gian mà đúng không? Nếu có thứ đó trong tay cậu muốn sống cũng có gì khó? Nhưng theo ta biết, trừ vài viên nhỏ trong cổ mộ BÌnh Dao, thì còn lại đều ở trong tay Tiêu Chiến......"

Vương Nhất Bác nhàn nhạt nhìn Tiêu Nguy Nhiên, cười lạnh nói: "Trong tay Tiêu Chiến, anh nghĩ anh ấy sẽ đưa cho tôi sao? mà cho dù đưa, thì tôi không phải thiên sư đạo sĩ, không biết sử dụng chúng, nên chúng chẳng phải rơi vào tay anh sao? Tôi không nghĩ đến lúc đó anh sẽ để nó cho tôi."

"Không hẳn là như thế."

"Vậy anh nghĩ tôi sẽ vì chữ 'không hẳn' này mà giúp anh à?"

Nói Thẳng ra, Ngột Cốt có thể làm cho cả thế giới điên đảo, đủ để thấy được nó quý giá thế nào, Tiêu Nguy Nhiên sẽ đồng ý cho cậu sao? Vương Nhất Bác chết cũng không tin.

Chưa kể, dù Vương Nhất Bác thật sự muốn phản bội Tiêu Chiến, cũng không đến lượt cậu hợp tác cùng kẻ như Tiêu Nguy Nhiên, nói đến cùng, tuy không quá thích Khúc Chí Văn, nhưng không thể phủ nhận, Khúc Chí Văn còn đáng tin hơn hắn.

"Có phải cậu đang nghĩ, thà hợp tác với Khúc Chí Văn còn hơn hợp tác với ta?"

Vương Nhất Bác gật gật đầu, "Đúng vậy."

"Cậu cảm thấy Khúc Chí Văn là người có thể tin tưởng sao?"

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ cười cười.

Nhưng Tiêu Nguy Nhiên thấy thế, lại cười phá lên, "Nhưng mà, Vương Nhất Bác à, ta phải nói cho cậu biết một điều, nếu không nhờ ta bắt cậu đi trước, giờ cậu đang ở trong tay Đường Gia Minh và Khúc Chí Văn rồi."

"Khúc Chí Văn và Đường Gia Minh?" Vương Nhất Bác nhíu mày nói: "Hai người đó muốn làm gì?"

"Muốn làm gì? Ngoại trừ chuyện Ngột Cốt còn có thể muốn cái gì." Tiêu Nguy Nhiên nhàn nhạt nói: "Vì tham lam, chúng ta có thể làm bất cứ điều gì, nhưng sẽ chẳng nhận được gì nếu quá tham lam."

Mà điểm này hắn biết rõ, Tiêu Chiến cũng rất rõ ràng, nên từ đầu tới cuối y chỉ có một đích, hơn một ngàn năm trước y đã......

Nghĩ đến đó, Tiêu Nguy Nhiên nhắm mắt.

"Khúc Chí Văn rất giỏi, nhưng thân thể lại quá yếu, Ngột Cốt rất quan trọng với cậu ta, mà Đường Gia Minh cũng muốn sống tiếp, tình hình hiện giờ của Đường Gia Minh cũng không tốt hơn cậu là bao......"

Đường Gia Minh...... Vương Nhất Bác lúc này mới nghĩ đến, dạo gần đây cậu chẳng thấy anh ta đâu.......

"Nhưng mà cả hai đều không phải đối thủ của Tiêu Chiến muốn có Ngột Cốt, chỉ có thể liên thủ với nhau, cho nên Tiêu Chiến dạo gần đây mới suy yếu như thế."

Nghe đến đây, Vương Nhất Bác chợt nhăn chặt mày,

"Anh nói Tiêu Chiến thành ra như thế là do hai người kia phá rối?!"

Tiêu Nguy Nhiên nhìn nhìn Vương Nhất Bác, cười nhạo nói: "Sao thế, trông cậu có vẻ rất lo lắng?" 

"......"

"Ta chỉ nhắc nhở cậu một câu, Vương Nhất Bác, chuyện Tiêu Chiến tiêu vong là điều tất nhiên, cậu không cần phải lo cho anh ta mà mất một cái mạng."

Ẩn ý trong câu nói, Vương Nhất Bác sao có thể không biết, Tiêu Nguy Nhiên đã nhìn ra Vương Nhất Bác chưa bao giờ muốn phản bội Tiêu Chiến. Đã đến nước này Vương Nhất Bác cũng không muốn giấu diếm nữa. Vương Nhất Bác thật sự đấu không lại hắn, không biết hắn đang nghĩ gì, cũng không biết Tiêu Chiến đang nghĩ gì.

"Tôi chỉ muốn biết anh đang toan tính điều gì? Anh nói anh muốn Ngột Cốt? Nói thật, tôi đã thấy ánh mắt Khúc Chí Văn nhìn Ngột Cốt càng biết Lý Quốc Hiền, Đường Gia Minh thèm khát Ngột Cốt như thế nào, nhưng lại không thấy anh có chút hứng thú nào với nó."

"Chuyện này cậu không cần phải xen vào. Nhưng mà ta cũng khá ngạc nhiên là Tiêu Chiến lại chịu để cậu ở đây đó."

"Cái gì?"

"Anh ta chưa bao giờ là người sẽ để điểm yếu của mình lọt vào tay kẻ khác, hoặc có thể là, cậu chưa bao giờ là điểm yếu của anh ta?" Tiêu Nguy Nhiên cười cười, "Tuy rằng, chuyện này cũng không liên quan đến mục đích cuối cùng của ta, nhưng ta thật muốn xem thử xem Tiêu Chiến sẽ từ bỏ cậu như thế nào đây."

Cái tên nam nhân chưa bao giờ từ bỏ bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được mục đích đó...

Nội chuyện Mr.Tiêu này không quan tâm đến Ninh Khanh/Khương Bình là biết Tiêu Cảnh Nghiên hàng pha-ke rồi....

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co