Chương 31-35
Chương 31
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Bắc Ngụy năm 386-534, Tề năm 479-502, nếu theo như lời Tiêu Chiến nói, Bắc Ngụy và Tề đều được Đại Tự thống nhất, vậy triều Lương, Trần của Nam triều; Đông Ngụy, Tây Ngụy, Bắc Tề, Bắc Chu của Bắc triều đi đâu?
Hoặc lịch sử có một biến cố nào đó, làm cho một triều đại bị xóa bỏ khỏi lịch sử?
Vương Nhất Bác không biết, chỉ có thể suy đoán lung tung, ra những giả thiết ngớ ngẩn.
Nhưng mà lúc này thứ Vương Nhất Bác nên lo lắng không phải là chuyện này, mà là tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên giữa đêm.
Âm thanh này không nhỏ, thôn Ninh Hóa ban đêm yên tĩnh làm âm thanh càng bị phóng đại thêm rất nhiều lần. Tuy ban đêm những cảnh sát không được phép lên núi, nhưng cũng có nhiều cảnh sát không sợ chết mà đến gần, như gã Khương Bình kia chẳng hạn.
Nếu bị phát hiện đang ở dưới mộ, Vương Nhất Bác không nghĩ họ sẽ dễ dàng bỏ qua.
"Tiếng nổ mạnh này là sao vậy?"
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang chăm chú nghe động tĩnh ngoài mộ, thấp giọng hỏi.
Bên ngoài mộ, sau tiếng nổ mạnh cũng không nghe tiếng gì khác tiếp theo. Tiêu Chiến thính giác vốn đã nhanh nhạy, sau khi thành quỷ hồn y càng nghe được vô số thứ người thương không thể cảm nhận được. Sau khi tiếng nổ kia tan đi, rất nhiều oán quỷ mấy trăm năm đã biến mất...
Nhưng mà chỉ biến mất một phần nhỏ thôi...
Ở trong mộ có thể nghe được được loáng thoáng tiếng người đang nói chuyện, nhưng lát sau tiếng nói xa dần, như đang rời khỏi đây.
Đám người này khác với lão đạo sĩ chuột tiên lần trước, chúng biết một chút tài phép thật sự. Liên tiếp nhiều ngày như vậy, Tiêu Chiến cũng phát hiện bọn chúng đang từ từ thanh trừ oán quỷ, mở đường vào đại mộ.
Không biết nghĩ tới cái gì, Tiêu Chiến cười khẽ ra tiếng, "Không có gì đâu, không ai có thể vào Đại mộ này......"
Nhưng còn chưa nói dứt câu, Tiêu Chiến lại cúi xuống, vờ như không nhìn thấy ánh mắt Vương Nhất Bác vẫn đang tha thiết nhìn mình, y cười: "Sợ là đã đến giờ Dần, có lẽ...ngươi nên trở về."
"A? À đúng rồi...... Tôi phải đi......"
Tiếng nổ mạnh qua đi, Khúc Chí Văn vốn tưởng bọn trộm mộ sẽ tiến hành bước tiếp theo, nào biết bọn chúng chưa đến mười phút đã đi trở ra.
Túm Khương Bình bên cạnh đang muốn chồm lên làm cho ra ngô ra khoai đến một bụi cỏ um tùm, Khúc Chí Văn đưa ngón tay lên miệng suỵt khẽ.
Trong núi sâu không có đèn đóm gì, cũng may ánh trăng rất sáng, nương ánh trăng Khương Bình vẫn nhìn thấy có vài người bước ra từ đường hầm thông vào ngôi mộ.
Có năm người, không thấy rõ mặt, chỉ có thể lờ mờ thấy tất cả đều cõng balo lớn, mặc áo liền quần màu đen, không cần đoán, Khương Bình cũng biết đây là một đội trộm mộ.
Khương Bình đã trải qua quá nhiều vụ án cũng biết, bọn trộm mộ không đơn giản đi tay không, thậm chí hắn còn biết vài đội trộm có trang bị cả vũ khí súng ống đạn dược, tiếng nổ vừa rồi chắc chắn cũng do bọn chúng làm ra, có cả thuốc nổ, dĩ nhiên không dễ đối phó...
Không định hành động nữa, Khương Bình chỉ cố gắng nhớ kỹ đặc điểm hình dáng bọn chúng trong ánh sáng lờ mờ, chờ thời cơ lần sau tốt hơn để ra tay.
"Anh Nguyên, anh có chắc thứ đó trong đại mộ này không? Ngày nào cũng vất vả thế này, lỡ không có gì trong đó thì dã tràng xe cát sao anh."
Hỏi chuyện là một người khoảng 20 tuổi, Khương Bình cẩn thận nghe bọn chúng nói chuyện, cũng dấy lên nghi ngờ thứ chúng muốn tìm là gì?
"Nói nhỏ một chút coi!" Giọng một người đàn ông trung niên ồm ồm vang lên, "Chắc chắn là chỗ này. Mày không thấy mấy con oán quỷ đến giờ này vẫn còn vất vưởng ở đây à? Tất nhiên là......"
Bọn trộm mộ bắt đầu đi xa, Khương Bình nghe không rõ nữa. Liếc mắt nhìn Khúc Chí Văn bên cạnh, thấy cậu ta đang rất bình thường nhưng sau khi nghe bọn trộm mộ thì sắc mặt tái nhợt, Khương Bình nhịn không được hỏi: "Cậu biết chúng muốn tìm gì à?"
Khúc Chí Văn cau mày, gật gật đầu rồi lại lắc lắc.
"Vậy là biết hay không biết?!"
"Tôi có thể đoán họ muốn tìm gì, nhưng không dám khẳng định thứ đấy có tồn tại trên đời." Khúc Chí Văn đứng lên hướng về phía đường hầm: "Thứ đó chỉ hiện hữu trên trang sách, là truyền thuyết, thần thoại mà thôi."
Khương Bình cũng biết cậu thanh niên không muốn nói tiếp, nên cũng không hỏi thêm, chỉ im lặng đi theo cậu. Nhưng mà, từ bên trong đường hầm vang ra tiếng bước chân làm cả hai vội vàng trốn đến một bên chỗ tối.
Còn một tên trộm mộ sao?
Nhưng mà ý tưởng này bị phủ định ngay khi thấy Vương Nhất Bác rọi đèn pin ra khỏi đường hầm.
"Sao cậu ta lại ở đây?" Thấp giọng tự nói, đầu Khương Bình hiện lên một loạt câu hỏi. Tuy hắn không cho rằng Vương Nhất Bác là tội phạm giết người, nhưng mà đêm hôm khuya khoắt cậu ta chạy vào đại mộ làm gì?!
Khúc Chí Văn như suy tư gì nhìn Vương Nhất Bác đi ra, hỏi nhỏ: "Anh biết người đó à?"
"Cậu ta là thành viên đội khảo cổ thôn Ninh Hóa, cũng là người liên lụy trong mấy vụ án mạng......" Nói tới đây, Khương Bình nhìn Khúc Chí Văn, hỏi: "Vài lần án mạng cậu ta đều may mắn chạy thoát, cậu xem giùm tôi cậu ta có phải đạo sĩ giống cậu không?"
"Tôi không phải đạo sĩ. Tôi biết đuổi quỷ thôi, mà không phải ai biết đuổi quỷ cũng được gọi là đạo sĩ." Khúc Chí Văn bất đắc dĩ nói: "Còn chuyện anh ta có phải đạo sĩ hay không, tôi không biết. Tôi không có khả năng nhìn ra nghề nghiệp người khác."
"Nhưng mà....." Khúc Chí Văn nhìn Vương Nhất Bác đã đi xa, "Đúng là anh ta dính đầy quỷ khí."
Hơn nữa, trên người anh ta còn đang giấu một vật.....
Nghĩ đến đây, Khúc Chí Văn kéo Khương Bình vào đường hầm.
Đường hầm vừa bị bom diệt quỷ nổ nên 'sạch sẽ' hơn rất nhiều, nhưng trước khi gà trống gọi bình minh, vẫn có vài con oán quỷ bụng đói liều mạng chạy lại đây.
Ví dụ như hiện giờ, một con quỷ cụt đầu, trên cổ vẫn còn dính một sợi gân, máu chảy đầm đìa nhào về phía Khương Bình. Khúc Chí Văn móc một tấm bùa trong túi áo ra dán lên chỗ cái đầu bị cắt cụt, oán quỷ kia nhanh chóng bị hóa thành ma trơi tan đi mất.
Khương Bình không nhìn thấy quỷ quái, chỉ thấy Khúc Chí Văn đột nhiên lấy ra một lá bùa dán lên không trung, sau đó lá bùa tự bùng cháy bên cạnh hắn.
"Đó là...... Cái gì?"
"Quỷ cụt đầu." Nói, Khúc Chí Văn đột nhiên hỏi: "Anh muốn thấy không? Tôi có thể làm cho anh thấy chúng đó."
"Thôi được rồi." Khương Bình lắc lắc đầu, mấy thứ vượt quá sức tưởng tượng này, một chút hắn cũng không hứng thú.
Khúc Chí Văn cười tủm tỉm, không nói gì nữa.
(cute =]])
Ánh đèn pin không sáng lắm, nhưng cũng đủ thấy rõ phía trước mặt, nhưng mà Khúc Chí Văn đi hết đường hầm thì dừng lại.
"Làm sao vậy? Phía trước chắc là cái gian phòng trống ngoài mộ thất, không vào xem sao?"
"Không qua được."
"Phía trước không có gạch tường hay hố đất gì, sao lại không qua được?"
"Vì chủ nhân ngôi mộ không cho chúng ta vào." Khúc Chí Văn cười với hắn: "Phó cục Khương, e là tôi không thể giúp anh thêm được nữa." Sau đó cậu xoay người lại đi ngược trở ra.
Khương Bình nhíu mày nhìn theo Khúc Chí Văn, lạnh giọng hỏi: "Ý cậu là sao?"
"Đây là lăng đế vương, dù cho triều đại nào thì mỗi đế vương cũng đều là thiên tử, có những thứ không nên đụng vào, tài phép có cao cũng không nên mạo phạm, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Vị đế vương trong mộ thất này không cho tôi tiến thêm một bước nào, nếu không tự biết ngừng, kết quả sẽ không được tốt đâu."
"Vậy theo lời cậu thì mộ đế vương nào cũng không vào được à? Vậy sao người ta đã khai quật rất nhiều mộ hoàng đế mà không bị gì?!"
Khúc Chí Văn đột nhiên quay đầu lại nhìn Khương Bình, một lúc sau mới nói: "Đó là bởi vì, những đế vương đó đã luân hồi chuyển thế từ lâu rồi, còn vị đế vương trong ngôi mộ này..." Ngón tay chỉ chỉ mặt đất, Khúc Chí Văn hít sâu một hơi: "Vị ấy còn ở ngay dưới đây."
Thảo nào những tên trộm mộ kia sốt sắng đến thế, thứ giấu trong khu mộ này đáng giá hơn cả vàng bạc châu báu...... Không, thứ đó là vô giá, tiền không thể đong đếm được.
"Phó cục Khương, tôi chỉ có một câu muốn nói với anh, khu mộ này tôi không vào được, tôi cũng không muốn mạo hiểm cái mạng này để vào."
Khương Bình khẽ thở dài một hơi, lắc lắc đầu: "Thôi được...... Nhưng mà, cái cậu Vương Nhất Bác kia, là người vừa nãy một mình ra khỏi mộ ấy, tại sao cậu ta có thể ra vào thoải mái như thế?"
Nhìn sâu bên trong đường hầm u ám, Khúc Chí Văn nhẹ giọng nói: "Ai mà biết......"
—
Tại vợ người ta cho người ta vào đó (¬‿¬)
Đã bắt đầu xuất hiện thứ bí ẩn giấu trong mộ, nguồn cơn của mọi bi kịch...
Chương 32
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Phong tỏa hơn một tháng, khu đại mộ thôn Ninh Hóa cũng không phát sinh thêm chuyện gì, cục cảnh sát vẫn luôn giằng co với đội khảo cổ cuối cùng cũng chịu nhượng bộ một chút. Vì thứ nhất họ cũng không thể cứ mãi lãng phí cảnh lực để canh gác, cả Tây An còn rất nhiều vụ án họ phải giải quyết, thứ hai, sau khi thương lượng, cả hai cùng thống nhất trước mắt không khai quật khu mộ chính kia, chỉ khai quật tiếp những hố bồi táng bên ngoài.
Tin này đối với đội khảo cổ đội ít nhất nó cũng là một tin tốt.
Dù đã tiến hành được hơn nửa tiến trình khai quật khu mộ chính, nhưng đang dầu sôi lửa bỏng, họ cũng không muốn tiếp tục động vào nó.
Công trình bị ngừng hơn một tháng, cũng may Tây An mưa không nhiều lắm, không khí khô ráo, nên khu hố ở Tây Bắc vừa đào cũng không bị ngập mất trong đợt mưa tuần trước.
Nửa năm trước họ đào được tượng đất nung, chuông đá, những cỗ xe ngựa rất lớn, tượng ngựa đồng và áo giáp ở khu vực phía Tây Bắc trước khu mộ chính, đây có lẽ là một hố bồi táng nữa, mà khu hố này lớn hơn gấp đôi so với các hố khác. Lý Quốc Hiền kết luận khu vực hố bồi táng này là một kho binh khí.
Giai đoạn khai quật sơ bộ hố bồi táng Tây Bắc là do Triệu Thượng Chí phụ trách, sau do Triệu Thượng Chí xuất ngoại, tạm dừng công tác nên lần này Lý Quốc Hiền đảm nhiệm luôn, tính ra cũng không có vấn đề gì lớn.
Thông vào hầm bồi táng có mười mấy cái đường hầm của bọn trộm mộ đào ở những thời điểm khác nhau, chồng chất như các vết thương. Đội khảo cổ vẫn như cũ không dám qua loa, từ từ khai quật.
Trước đó lúc Triệu Thượng Chí hướng dẫn đội đã hoàn thành sơ bộ rồi nên lần này chỉ cần phủi quét lớp đất thêm tầm 10 ngày đã thấy cổ vật lộ lên.
Quả nhiên giống như theo lời Lý Quốc Hiền nói, những cái hầm cất giữ một số lượng lớn binh khí, cung nỏ và đầu giáo của các kỵ binh. Những bộ phận binh khí bằng gỗ thì đã mục rữa hết. Dựa vào các cổ vật dưới hầm, có thể xác định thời kỳ đã có bàn đạp yên ngựa. (*)
(*) Cải tiến bàn đạp yên ngựa thành kim loại bắt đầu từ thời Bắc Ngụy (nam bắc triều), mở ra một thời đại mới khi kỵ binh có thể làm nhiều động tác với ngựa nhờ bàn đạp.
Ngoài ra còn có vũ khí của bộ binh như nỏ, cung, giáo, lưỡi kiếm, khiên, áo giáp, thậm chí còn phát hiện một mô hình chiến xa bằng đồng, trên xe còn có mô hình những chiến binh cầm cung, giáo, kiếm.. khắc hoạ sinh động như thật.
"Chủ nhân ngôi mộ này sinh thời có vẻ hiếu chiến, kho binh khí đầy ắp, thậm chí nó còn ở vị trí còn gần hơn kho vật dụng hằng ngày......."
Nói đoạn, Lý Quốc Hiền đưa một mũi giáo đồng qua cho Vương Nhất Bác bên cạnh rồi đứng lên, đi đến một gò cao nhìn bao quát hình dạng hố bồi táng này. Hố bồi táng hình chữ nhật, kéo dài sang hướng Đông Nam. Vốn mọi người cứ tưởng hố chỉ hơi dài thôi, nhưng chậm rãi khai quật mới phát hiện một đầu hố này chỉ thẳng vào khu mộ chính.
Hố bồi táng có đường hầm thông vào khu mộ chính, một đường bị lấp kính đá, một đường khác có đặt những tượng đồng và binh khí như trong hố đang "trọng binh trấn thủ".
Hiếu chiến? Có lẽ cũng đúng...... Vương Nhất Bác nhớ đến cách người nọ sử dụng kiếm, linh hoạt và tàn nhẫn, nghĩ đến sự ngạo nghễ của Tiêu Chiến khi nhắc đến Đại Tự ranh giới mở mang, cho dù hiếu chiến, thì y trước kia cũng là đế vương vì nước khai cương mở rộng biên giới.
"Nghĩ gì mà vui vậy?" Thấy Vương Nhất Bác cười cười rồi lắc lắc đầu, hiển nhiên đang không nghe mình nói chuyện, Lý Quốc Hiền trêu.
"Khụ khụ, có nghĩ gì đâu ạ."
Dạo gần đây buổi sáng đã công tác lại, buổi tối còn phải đến trường học tăng ca sửa sang lại tư liệu, tính ra cậu cũng bốn năm ngày không vào Đại mộ rồi..... Hôm nay là thứ sáu, ngày mai cuối tuần, cậu chờ lát nữa chắc là sẽ lẻn lại vào mộ được.
Nghĩ vậy Vương Nhất Bác vội vàng thu dọn sắp xếp lại dụng cụ.
Dọn dẹp nhanh chút tranh thủ đi tắm rửa kỹ càng một cái. Cậu lăn lộn trong bùn đất hai ba ngày rồi chưa tắm được một lần đàng hoàng nào.
Buổi chiều 5 giờ, toàn bộ đội khảo cổ đều lên xe buýt đưa đón rời thôn Ninh Hóa, chỉ có Vương Nhất Bác lấy cớ lấy đồ để quên để ở lại.
6 giờ, giữa tiết trời mùa hạ khô nóng, chân trời hoàng hôn còn chưa hoàn toàn chìm xuống phía tây, xung quanh mặt trời còn đỏ ửng, còn phía đông trời đã bắt đầu ngả màu lam.
Chiều tà lẽ ra phải náo nhiệt, người quay về nhà, khói bếp nghi ngút và mùi thức ăn thơm, nhưng thôn thôn Ninh Hóa lại không một bóng người, yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe thấy mỗi tiếng chim kêu trên núi.
Mang theo dụng cụ leo lên núi, cửa đường hầm chỉ kéo dây cấm vào màu vàng sọc đen và mấy cái cọc gỗ để chặn. Vương Nhất Bác dời mấy cái cọc qua một bên, vạch dây bước vào. Trong mộ không có ánh đèn, Vương Nhất Bác chỉ có thể rọi đèn pin bước tới.
Nhưng mà còn chưa đi sâu, ngoài cửa đường hầm đã có tiếng người kêu lên hoảng sợ:
"Mẹ nó! Vương Nhất Bác cậu hết muốn sống rồi à!?"
Trương Tuấn vốn định theo đội lên xe bus về trường học, nhưng còn chưa kịp lên xe, bạn gái đã đánh tới điện thoại, nhờ Trương Tuấn đêm nay dẫn theo Vương Nhất Bác cùng ăn một bữa cơm để gặp Hạ Đồng.
Trương Tuấn lúc này mới nhớ tới lúc trước nghe chuyện Hạ Đồng thích Vương Nhất Bác, muốn nhờ Trương Tuấn giới thiệu tác hợp giúp.
Nhác thấy Vương Nhất Bác không ở trong xe, Trương Tuấn hỏi Ngô Hải mới biết được Vương Nhất Bác đi lấy đồ để quên rồi chốc nữa đạp xe về sau.
"Vậy các cậu đừng chờ tôi, lát nữa tôi với Vương Nhất Bác đạp xe về trường sau."
Trương Tuấn vừa dứt câu đã xuống xe, đi về phía phòng nghỉ, nhưng mà còn chưa kịp đến thì đã thấy Vương Nhất Bác cõng ba lô phía đằng xa. Đang chuẩn bị gọi, Trương Tuấn lại phát hiện Vương Nhất Bác không phải đi về phía bãi giữ xe, mà đi hướng lên núi.
Cậu ta định đi đâu đây?
Nghĩ đến chuyện xảy ra gần đây, Trương Tuấn cũng hơi nghi ngờ, cậu ta theo bản năng không gọi Vương Nhất Bác, mà khẽ đi sau theo dõi cậu xem cậu đi đâu. Nhưng Trương Tuấn hoàn toàn không nghĩ đến Vương Nhất Bác lại là đi vào cái đại mộ giết người kia!
Nghe được giọng Trương Tuấn, Vương Nhất Bác nhắm mắt, tại sao cậu lại không phát hiện có người đi theo cơ chứ? Xem ra đêm nay chắc không thể vào mộ được rồi......
Nghĩ vậy, Vương Nhất Bác xoay người trở ra.
"Sao cậu lại lên đây?"
"Câu này tôi hỏi cậu mới đúng?!" Trương Tuấn túm lấy Vương Nhất Bác, hỏi: "Tại sao cậu lại đến đây? Rõ ràng biết có nguy hiểm!"
Vương Nhất Bác vừa nãy cũng đã chuẩn bị xong câu trả lời, cậu đẩy mắt kính trên sống mũi, "Hôm nay tan tầm sớm, tôi thấy chưa hết ngày nên tranh thủ lại đây xem có phát hiện thêm được gì không."
"Còn phát hiện? Vương Nhất Bác cậu thật là......" Chỉ ngón tay vào Vương Nhất Bác, Trương Tuấn ậm ừ một lúc cũng không tìm được từ nào thích hợp, đành phẩy phẩy tay, nói: "Cậu còn có thể thấy mấy thứ kia, chẳng lẽ cậu không biết rõ cái mộ này nguy hiểm đến mức nào sao?"
Lắc lắc đầu, Vương Nhất Bác cũng không muốn giải thích: "Sao cậu lại theo tôi lên đây? Không phải cậu phải về sao?"
"Bạn gái.. à không....không." Nghĩ đến bạn gái nhà mình dặn mấy trăm lần không được nói hớ, Trương Tuấn sờ sờ đỉnh đầu, nói: "Thì cũng định về rồi, nhưng mà nghĩ lâu lắm tụi mình chưa đi ăn uống gì với nhau, nên định hẹn cậu đi nhậu một bữa. Lại đây tìm tìm thì thấy cậu đang chui vào cái mộ này."
"Nhậu? Giáo sư Lý vừa giao cho tôi......"
"Thôi đi!" Trương Tuấn vốn thấp hơn Vương Nhất Bác chút nhón chân khoác cánh tay lên vai cậu, gần như kẹp cổ lôi Vương Nhất Bác xuống núi, "Cái thằng này chẳng có biết hưởng thụ cuộc sống gì cả, mới có tí tuổi đã một lòng nhào vào sự nghiệp, đồ ông cụ non, thôi đi với tôi, hôm nay tôi có dặn bạn gái dẫn một cô gái đến, cho cậu làm quen! Không thể vì cái đại mộ này mà bỏ mất cuộc sống tươi đẹp được......"
Trương Tuấn lải nhải không yên, Vương Nhất Bác không có cách nào khác đành theo cậu ta xuống núi.
Ngôi mộ cổ lại chìm vào an tĩnh tịch liêu, trừ quỷ khí thì chẳng còn hơi thở sự sống nào.
Quỷ quái đều có một đặc điểm chung, đó chính là cảm giác được hơi thở người sống, đó như viên kẹo ngọt với chúng. Và cho dù nói Tiêu Chiến khác những con quỷ quái đói khát kia, nhưng cũng không thể phủ nhận, y cũng là quỷ hồn.
Cho nên khoảnh khắc lúc Vương Nhất Bác vừa đặt chân tới gần cổ mộ, dù không nhìn thấy, y cũng biết là cậu...nhưng mà.. Hình như Vương Nhất Bác bị người khác theo dõi?
Nghĩ như vậy, không biết vì cảm xúc gì thôi thúc, Tiêu Chiến lại rảo bước đến đường hầm.
Nhưng còn chưa đến được đường hầm dài kia, Tiêu Chiến đã nghe được cuộc trò chuyện của hai người.
Nữ hài? Uống rượu? Tiêu Chiến hoảng hốt một lát chợt cười cười, đúng rồi, nam tử trẻ tuổi như thế sao lại không đến mấy nơi phong lưu? Tính ra Vương Nhất Bác vùi đầu làm việc như vậy đã là hiếm rồi.
—
Chương 33
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Xe buýt đi từ thôn Ninh Hóa đến trường học đã mất khoảng một tiếng rưỡi, Trương Tuấn và Vương Nhất Bác chạy xe đạp điện, dù phóng có nhanh cách mấy, thì về đến trường vội vàng tắm rửa thay quần áo xong cũng đã đến 9 giờ tối.
Trương Tuấn đang bị bạn gái "oanh tạc" điện thoại bằng những cuộc gọi liên tục vội vàng kéo Vương Nhất Bác đến quán ăn đã hẹn.
Quán ăn ở các thành phố sầm uất luôn đóng cửa khá trễ, nên gần đêm có khách đến họ cũng sẽ rất hoan nghênh, nhưng mà bạn gái Trương Tuấn đến chờ từ sớm thì lại không ôn hòa như chủ quán.
"Hai tiếng! Mấy người bắt hai đứa con gái bọn tôi chờ trong hai tiếng!"
"Thôi mà đừng giận, đừng giận." Trương Tuấn vội vàng chạy lại nhận lỗi, "Tụi anh chạy từ xa đến đây mà? Cả ngày lăn lộn dưới mồ, ca người dính toàn bùn đất, còn phải chờ tụi này tắm rửa thơm tho đã chứ nè, phải hôn?"
Trương Tuấn nói chuyện lớn tiếng, khách trong quán nghe đến "lăn lộn dưới mồ", ai cũng phải ngẩng đầu quay sang nhìn họ một cái.
Vương Nhất Bác thấy thế vội vàng quay sang nói với hai cô gái: "Khảo cổ là vậy, đa số thời gian chẳng giống dân tri thức mà như công nhân, lúc công tác không được sạch sẽ lắm đâu."
"Không sao đâu... Hai cậu làm việc cả ngày xong phải qua đây gấp...... Chắc là đói bụng rồi, thôi, mình gọi thức ăn đi."
Người nói chuyện là cô gái bên cạnh bạn gái Trương Tuấn. Cô có vẻ thẹn thùng, mang mắt kính, tóc xõa ngang vai, mặc một chiếc đầm dài màu trắng ngà càng tôn thêm nước da trắng tuyết.
Không phải một cô gái có vẻ ngoài quá xinh đẹp, nhưng lại sạch sẽ tinh tươm khiến người ta rất thoải mái.
Đây chắc là cô gái Trương Tuấn nói là bạn của bạn gái cậu ta. Vương Nhất Bác không rõ chuyện lắm, cũng không tiện nhìn chằm chằm vào một cô gái xa lạ, chỉ cười nhẹ, "Ngại quá, đúng là tôi cũng hơi đói bụng."
Nhưng mà cô gái này vừa thấy cậu cười với cô thì vội vàng ngượng ngùng quay mặt đi. Vương Nhất Bác ngạc nhiên, nhưng dù thấy cô gái này hơi ngại ngùng quá mức, cậu cũng không nói gì.
Bốn cái ghế, xếp thành hai cặp, mỗi cặp đối diện nhau. Trương Tuấn ngồi xuống ghế bên cạnh bạn gái để tiện dỗ dành, Vương Nhất Bác không còn cách nào đành ngồi bên cạnh cô gái lạ mặt, đối diện họ.
Vương Nhất Bác chẳng hề hay biết đây là bữa 'Hồng Môn Yến' vốn thiết kế dụ cậu 'sa lưới' này, vị trí cố tình cũng để tiện cho bạn gái Trương Tuấn quan sát cậu và cô gái kia.
Chờ Vương Nhất Bác an tọa, Hà Nhã Lan ho nhẹ một tiếng, "À đúng rồi Trương Tuấn, anh quên giới thiệu mọi người rồi."
Nghe bạn gái giao 'mệnh lệnh' ngầm,Trương Tuấn ngầm hiểu cười cười "A quên mất hai người chưa biết nhau." Nói Trương Tuấn chìa tay ra giới thiệu: "Đây là anh em tốt của tôi, nghiên cứu sinh khảo cổ chuyên nghiệp đại-cao học X giỏi giang đẹp mã."
"Vương Nhất Bác, bên cạnh cậu là bạn thân của bạn gái tôi, cũng là nghiên cứu sinh, tên là Hạ Đồng."
Trương Tuấn nói như vậy, Vương Nhất Bác chỉ có thể nghiêng người sang chào cô gái: "Chào cậu, tôi tên là Vương Nhất Bác, Vương trên tây dưới tảo, đọc giống Tần trong triều nhà Tần, Bác trong bằng trình vạn lý. (*)
(*): Chữ Vương 覃 (sâu rộng) có phần trên là Tây西, phần dưới là chữ tảo 早. Chữ này 2 3 cách đọc, nhưng tên ảnh đọc giống chữ Tần, pinyin là qín.
Bằng trình vạn lí (Chim Bằng bay ngàn dặm) ngụ ý chỉ tiền đồ rộng lớn, con đường sự nghiệp thênh thang tiến bước. (Còn pần nông như t chắc gth trình trong hành trình =]]]])
Có vẻ cô gái quá căng thẳng, thấy Vương Nhất Bác quay người sang, cô cuống quít xoay người lại, không cẩn thận chạm đổ ly nước trà ướt một góc bàn.
Vương Nhất Bác thấy thế vội vàng rút khăn giấy thấm nước trên bàn, tránh nước chảy xuống ướt người cô.
Thế là cô gái vốn đang ngượng ngùng lại càng đỏ mặt hơn.
Nghiên cứu sinh rồi thì hẳn là ít nhất hai mươi mấy đi, nhưng cô gái này thì lại thẹn thùng quá mức, nhìn gương mặt đã đỏ hồng của cô, Vương Nhất Bác nhịn không được cười khẽ: "Cậu tên Hạ Đồng?"
"Sao? A, à đúng rồi."
"Hạ là mùa hè, Đồng là đỏ rực?" Từ đỏ rực lúc này là từ chính xác đôi gò má cô gái bây giờ. Sợ cô gái càng thêm xấu hổ, Vương Nhất Bác bồi thêm một câu: "Nghe rất êm tai."
Nhưng chẳng hiểu vì sao mặt cô gái lại càng hồng lên, cũng làm cô gái thích thú vô cùng.
Trương Tuấn và Hà Nhã Lan quay sang nhìn nhau một cái, vậy là... ưng rồi?
Bữa cơm cũng rất thoải mái, cô gái này nhìn thẹn thùng, nhưng chắc chắn là rất thích đọc sách, cô hiểu bất rất nhiều.Nói chuyện một lúc thành quen, Vương Nhất Bác và Hạ Đồng tính ra cũng không tệ lắm.
Sau khi ăn xong, thấy cũng không còn sớm, Trương Tuấn đưa bạn gái về nhà, để Vương Nhất Bác đưa Hạ Đồng về trường học.
Trên đường đi cùng Hạ Đồng về trường, Vương Nhất Bác không muốn nói chuyện, Hạ Đồng cũng không biết nói gì, thế là cả hai cùng nhau im lặng.
Thấy sắp đến trường học rồi, Hạ Đồng không muốn cứ tạm biệt nhau như vậy, hít sâu một hơi, cô hỏi: "Cậu.. cậu với Trương Tuấn học khảo cổ, vậy dạo này đang nghiên cứu cái gì vậy."
"Cũng không phải là nghiên cứu, đi khai quật đồ cổ thôi."
"Là lăng mộ sao? Mới vừa nãy nghe Trương Tuấn nói hai cậu từ lăng mộ đến quán....."
Cười cười, Vương Nhất Bác trả lời: "Là một lăng mộ đế vương, đang khai quật các hầm bồi táng, công việc đang rất bận rộn."
"Lăng hoàng đế?" Hạ Đồng kinh ngạc: "Là hoàng đế nào thế? Tôi chỉ biết bên Lâm Đồng có lăng Tần Thủy Hoàng, còn lại thì không rành lắm."
"Không phải ở Lâm Đồng, là ở một thôn tên là Ninh Hóa .... Chúng tôi cũng không rõ lắm là lăng mộ của hoàng đế nào."
Thật ra Hạ Đồng cũng không hứng thú lắm về lĩnh vực này, Vương Nhất Bác nói không biết cô cũng không tiếp tục hỏi, nhưng mà cô có nghe phong thanh thôn Ninh Hóa có mấy vụ án mạng, chỉ là không rõ thực hư thế nào.
"Mấy ngày trước tôi có nghe đồn thôn Ninh Hóa có án mạng, có thật không vậy?"
"À...... Đúng là có chút chuyện, nhưng mà không nghiêm trọng lắm." Vương Nhất Bác biết chuyện về án mạng đã cục cảnh sát phong tỏa thong tin. Bục cảnh sát không muốn để lộ, Vương Nhất Bác bản thân cũng có chút liên lụy với vụ án càng không thể nói.
"À thế à, vậy các cậu không sợ sao? Chỗ đó là mộ đó, là nơi chôn người chết, tôi chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ."
Sợ hãi? Đúng, đã chết vài người, từng giây từng phút đều phải đề phòng ma quỷ tấn công, luôn lo lắng mình sẽ bỏ mạng lúc nào đó...... Dù có tò mò với đại mộ này thế nào, dù có muốn vạch trần bí mất kia thế nào.... Đứng giữa ranh giới sống chết, lẽ ra phải sợ hãi, tựa như lúc trước thấy thi thể Giang Ba, tựa như lúc trước thấy mình đang hấp hối, cậu đáng lẽ phải sợ hãi mới đúng...... Chỉ là Vương Nhất Bác không biết vì sao lại nhớ đến hàng mi dày cong cong của Tiêu Chiến kia, gương mặt vẫn luôn mang nụ cười ấy, làm sao có thể khiến người khác sợ hãi được?
(Bác ume lại bật mode =]])
"Thói quen." Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, trả lời như vậy.
Rất nhanh đã đến ký túc xá của Hạ Đồng. Nhìn theo cô gái lên lầu an toàn rồi, Vương Nhất Bác xoay người ra khỏi cổng, ngồi phương tiện giao thông công cộng về lại đại học X, nhưng còn chưa tới ký túc xá, Vương Nhất Bác đã thoáng thấy Trương Tuấn đang đứng chờ ở một góc.
"Sao cậu lại về đây? Còn tưởng cậu với bạn gái qua đêm bên ngoài chứ."
Trương Tuấn đứng đợi nãy giờ thấy Vương Nhất Bác cuối cùng cũng về, vội vàng chạy lên đón, "Thì tại tôi tò mò chuyện của cậu đó."
Không phải Trương Tuấn không muốn ở lại thân mật với bạn gái, tại Hà Nhã Lan không chịu, đòi cậu ta quay về hỏi ý Vương Nhất Bác, thừa cơ quạt thêm gió nổi lửa.
"Cái gì chuyện của tôi." Vương Nhất Bác liếc Trương Tuấn một cái, đang chuẩn bị lên lầu lại bị Trương Tuấn kéo lại, "Ơ nè, khoan lên phòng đã, nãy đi với con gái uống chẳng được bao nhiêu, giờ còn thèm quá, đi uống tiếp không?"
"Đi bây giờ?"
"Đúng rồi, giờ thì sao?" Nói đoạn Trương Tuấn lại theo thói quen khoác tay lên vai Vương trình, "Sao, cậu và cái cô Hà Nhã Lan dẫn theo thấy hợp nhau không?"
"Cũng còn tùy." Vô pháp, Vương Nhất Bác chỉ có thể đi theo Trương Tuấn ra cổng bắc.
"Ha ha, tôi vẫn luôn tưởng cậu là dạng mọt sách đầu to mắt cận chỉ biết học thôi chứ, lại còn 'Hạ là mùa hè, Đồng là đỏ rực', hê hê, không ngờ Vương Nhất Bác nhà mình cũng có kỹ năng tán gái thành thạo dữ."
Vương Nhất Bác cười gượng: "Chứ lúc đó tôi nói gì nữa giờ, Hạ Đồng thật sự đang rất ngại."
Thật ra Vương Nhất Bác cũng biết Trương Tuấn đang muốn ghép đôi cậu và Hạ Đồng, cậu cũng đã từng được giới thiệu vài nữ sinh, cũng hoàn toàn không có ý từ chối Trương Tuấn tác hợp như vậy. Nói thật, những cô gái dễ ngại ngùng dễ đỏ mặt như Hạ Đồng rất khó gặp, con trai sẽ luôn sẽ tự nhiên thấy thích. Vương Nhất Bác không ghét cô gái này, nếu lúc trước, có khi cậu sẽ thử cùng với Hạ Đồng tiến triển một chút gì đó thử xem, nhưng giờ cậu lại không có tâm trạng.
Có thứ gì đó đã chiếm lấy tâm trí cậu, khiến cậu không muốn tiến lên.
Vừa đi vừa nghĩ, Vương Nhất Bác không chú ý đến xung quanh, vô tình đụng vào một thanh niên trẻ đi trên đường.
"Xin lỗi." Vương Nhất Bác nói xin lỗi với cậu thanh niên rồi đinh đi tiếp, nào ngờ cậu ta nhìn chằm chằm cậu một hồi lâu, đột nhiên cười cười rồi nói ra một câu rất kỳ quái:
"Nếu tôi nói người anh dính đẩy quỷ khí, có tướng chết, anh có tin không?"
Cậu thanh niên này cao gầy tuấn tú, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, trông rất trẻ, như là một sinh viên.
—
Bác-ume tuy trông bình thường (và nerd) nhưng mà có boyfriend material lắm luôn ('v`) Công của Quái Đản Giang Dương anh nào cũng thế ư ư ư ('v`)
Chương 34
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Tự nhiên đang đi trên đường, đột nhiên có một người ất ơ nào đó nói bạn quỷ khí đầy người, có tướng chết, là ai thì cũng muốn lao lên đấm cho mấy phát.
"Ý cậu là gì?" Vương Nhất Bác bước lên một bước, nhìn thẳng người trước mặt.
Không cần nói đến đương sự Vương Nhất Bác, ngay cả Trương Tuấn đứng bên cạnh nghe được cũng phải mở miệng mắng: "Mẹ nó, bị khùng hả."
Cậu thanh niên bị mắng cũng không tức giận, chỉ cười với Vương Nhất Bác, "Tôi nói đúng hay không tùy anh nghĩ. Nhưng nếu tôi không đoán sai, thì dạo gần đây anh hay tiếp xúc gần với quỷ hồn. Sinh tử có âm dương cách biệt, anh là người sống, nếu tiếp xúc nhiều chắc chắn sẽ bị dính quỷ khí. Nhiều người chỉ cần nằm mơ thấy người chết ít nhiều cũng bị nhiễm rồi, huống chi là trực tiếp chạm vào."
Lời cậu ta nói làm trong lòng Vương Nhất Bác rục rịch. Tuy cậu cũng không rõ người cậu có dính đầy quỷ khí hay không, nhưng cậu ta cũng nói đúng một phần. Đúng là dạo gần đây cậu tiếp xúc gần với quỷ hồn, có lẽ người này có tài phép thật?
"Đi đi đi! Vương Nhất Bác đừng nghe bọn đạo sĩ dạo nói lung tung." Trương Tuấn biết Vương Nhất Bác có thể thấy quỷ quái, nhưng mà liên quan gì đến chuyện lây dính quỷ khí, giờ Vương Nhất Bác vẫn đang khỏe mạnh mà? Sao chết được? Vừa nghe đã biết đạo sĩ dạo đi hù người ta, lại còn bảo người ta mang tướng chết?
Vương Nhất Bác nhìn người thanh niên vẫn đang mỉm cười trước mặt. Cậu thanh niên này tuy cao ráo, nhưng sắc mặt lại tái nhợt như thường xuyên bị bệnh. Trông cũng giống như những người bị nghiện, tuy miệng thì mỉm cười, nhưng không có tinh thần phấn chấn gì cả.
Đưa tay làm dấu bảo Trương Tuấn đừng đi vội, Vương Nhất Bác hỏi cậu ta: "Nếu cậu đã nói vậy, thì cho tôi hỏi thêm quỷ khí trên người tôi là lây dính từ đâu?"
"Âm khí nặng nề nhất toàn bộ Tây An là ở phía tây bắc, nghe nói chỗ đó có một nơi gọi là thôn Ninh Hóa, mười lăm năm trước miếng đất kia vẫn là nơi có phong thủy tốt, thôn dân trồng trọt trên đất thu hoạch rất được mùa. Nhưng chẳng hiểu vì sao khu đất ấy lại dần thay đổi, cho đến nửa năm trước thì oán khí tràn ngập cả khu vực, bốc lên cao tận trời. Dù chưa tới đó lần nào nhưng tôi có thể cảm nhận quỷ khí trên người anh y đúc với khu đó."
Cậu thanh niên vừa dứt câu, Trương Tuấn và Vương Nhất Bác đều ngây ngẩn cả người, nửa năm trước....... Nếu nói nửa năm trước có sự việc gì đặc thù, thì đó chính là lúc Giang Ba bắt đầu đào đường hầm đầu tiên vào cổ mộ.
Chẳng lẽ cậu ta thật sự biết gì đó?
Cậu thanh niên này e là khác với cái lão pháp sư Khương Bình dẫn tới lần trước, Vương Nhất Bác thật sự cũng có vài chuyện muốn hỏi. Lén lút nhìn Trương Tuấn, Vương Nhất Bác nghĩ Trương Tuấn cũng muốn hỏi chuyện quỷ quái thôn Ninh Hóa, nhưng chắc là chỉ muốn hỏi chuyện diệt quỷ mà thôi.
Vương Nhất Bác thì lại khác, khu mộ đó toàn những con oán quỷ muốn giết người, có tiêu diệt bọn chúng Vương Nhất Bác cũng không hứng thú để ý đến, nhưng Tiêu Chiến thì khác, Vương Nhất Bác không muốn y biến mất, thậm chí chỉ nghĩ đến cảnh y biến mất, lòng Vương Nhất Bác đã hụt hẫng.
Cậu không rõ lắm thanh niên trẻ này biết chuyện đại mộ rõ đến đâu, càng không chắc lắm cậu ta có gây bất lợi gì đến Tiêu Chiến hay không. Đứng trước người thanh niên biết vài thứ này, cái đầu tiên Vương Nhất Bác muốn hỏi, chính là lý do những linh hồn đều bị giam lại khu mộ không thể đầu thai...... Và có cách gì có thể thả những linh hồn ấy ra hay không........
Cậu, muốn mang Tiêu Chiến ra ngoài......
Vương Nhất Bác còn nhớ rõ cảm giác của cậu lần đầu tiên bước vào bên trong ngôi mộ kia. Âm khí mù mịt, phảng phất như cậu đang tiến vào âm phủ, không có âm thanh, khắp nơi lạnh băng, xung quanh đều là những điêu khắc trắng toát, cửa mộ thất đóng chặt, tuyên cáo rõ ràng cho sự thật là chủ nhân ngôi mộ đã chết.
Ở chung với Tiêu Chiến làm cậu quên đi một sự thật là y đã chết, trước mặt cậu chỉ còn là linh hồn mà thôi...... 1600 năm. Vương Nhất Bác không thể tưởng tượng một linh hồn bị kẹt mãi trên trần thế 1600 năm là thế nào, sinh không thể sinh, chết cũng đã chết, chỉ ở mãi nơi đó phiêu đãng...... Đây không phải là ân huệ của trời cao, đây là một sự tra tấn.
Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác cảm thấy đau nhói trong lòng.
Trương Tuấn đứng bên cạnh cũng không biết phải làm gì mới đúng, cậu ta không nhìn thấy quỷ quái, đây cũng là nguyên nhân cậu ta không tin có quỷ hồn, nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, dù không thấy nhưng Trương Tuấn vẫn không thể không tin.
Nhìn Vương Nhất Bác cũng đang bối rối, Trương Tuấn kéo Vương Nhất Bác lại, thấp giọng hỏi nhỏ: "Này, cậu thấy tin được không?"
Vương Nhất Bác còn chưa kịp trả lời, người thanh niên đã mở miệng nói trước.
"Tin hay không tùy hai anh, tôi chỉ thông báo vậy thôi." Thanh niên nhìn Vương Nhất Bác, tiếp tục nói "Cho anh một lời khuyên, âm dương bất đồng, có những thứ anh không thể hiểu, cũng không thể cứ muốn là được. Những chuyện khác tôi không biết, nhưng tôi chắc chắn khu mộ kia rất nguy hiểm, tôi cũng sẽ không mạo hiểm tính mạng đi vào đó."
"Cậu biết chúng tôi định nhờ cậu làm gì à?"
"Không biết" Thanh niên lắc lắc đầu, cười đáp: "Nhưng mà đoán được, chắc lại là trừ tà đuổi quỷ linh tinh."
Ý cậu thanh niên đã quá rõ, cậu ta không muốn nhúng tay vào chuyện của khu Đại Mộ, Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, hỏi: "Tôi nên gọi cậu là gì đây?"
Thanh niên tuy rằng không muốn dây vào bãi nước đục Đại mộ, nhưng lại có một chút hứng thú với Vương Nhất Bác. Đêm đó cậu ta thấy Vương Nhất Bác hoàn hảo không tổn thương gì từ Đại Mộ kia đi ra, lúc đó nhìn không rõ, giờ chạm mặt nhau, cậu ta mới phát hiện rõ ràng Vương Nhất Bác có mệnh sống thọ, nhưng lại xuất hiện dấu hiệu của tướng chết..... Nghĩ vậy, cậu không kiềm lòng được xưng tên.
"Tôi tên là Khúc Chí Văn."
Tự nhiên gặp được người như vậy giữa đường, tâm trạng uống rượu cũng không còn, Trương Tuấn với Vương Nhất Bác cuối cùng cũng không đi uống nữa, sau khi cả hai về lại phòng, Vương Nhất Bác trằn trọc đến gần bình minh mới có thể ngủ.
Không biết do bên ngoài phòng ồn ào, hay do trong lòng Vương Nhất Bác đang rối ren, trong mơ, Vương Nhất Bác như rơi vào một trận hỗn loạn, không thấy rõ gì trước mắt, cũng không biết ai đang nói chuyện, vô số những đoạn đối thoại đứt đoạn đè nhau vang lên. Vương Nhất Bác nôn nóng muốn nghe rõ nhưng không thể được.
Không biết đã bao lâu, hình ảnh trước mắt cắt đoạn không biết bao nhiêu lần, cho đến khi cậu buộc miệng nói mơ một câu, Vương Nhất Bác mới đột nhiên bừng tỉnh.
Lúc tỉnh lại, trời cũng đã sang chiều, không khí oi bức kỳ lạ, ánh hoàng hôn xuyên thấu qua khoe màn cửa đổ lên người Vương Nhất Bác, làm cậu như được bao bọc trong một tầng ánh sáng đỏ vàng lung linh. Vương Nhất Bác mồ hôi túa ra ướt tóc, đặt tay lên ngực, dồn dập thở phì phò. Bên ngoài hành lang phòng ngủ rất yên tĩnh, không có tiếng người hỗn loạn như trong mơ, còn có thể nghe được tiếng ô tô bóp còi và tiếng chim ríu rít gọi nhau về tổ buổi hoàng hôn.
Lẽ ra đây phải là một buổi hoàng hôn đẹp, nhưng Vương Nhất Bác lại dấy lên một nỗi bất an không tên.
Chắc cũng đã khoảng 6 giờ chiều, Vương Nhất Bác ngủ rất lâu, nhưng giấc ngủ này cũng chẳng làm giảm bớt mệt nhọc những ngày trong tuần, ngược lại còn làm đầu óc cậu nặng nề khó chịu.
Đây là ác mộng sao? Ngủ ngày nên gặp ác mộng?
Vương Nhất Bác cho tay vào túi áo thun trắng mặc khi ngủ lấy ra khối ngọc bội có khắc tên Tiêu Chiến kia, chợt hoảng hốt.
Khi còn nhỏ, Vương Nhất Bác luôn được dặn khi ngủ không để tay lên ngực, nếu không sẽ mơ thấy ác mộng.
Từ nhỏ Vương Nhất Bác đã rất quy củ, không đặt tay lên ngực nên không hay mơ thấy ác mộng.
Thật ra cậu luôn đặt mảnh ngọc dưới gối, chỉ có tối hôm qua, lúc thay quần áo cậu tiện tay để mảnh ngọc vào túi trên ngực áo. Chẳng lẽ cái này làm cậu mơ thấy ác mộng?
Cuối giấc mơ, cậu nói mớ một câu, là câu làm cậu bừng tỉnh, nhưng Vương Nhất Bác lại cũng không nhớ nổi câu đó là câu gì.
Thở nhẹ ra một hơi, ngày hôm qua không vào mộ, hôm nay nên đi xem thử. Nghĩ như vậy, Vương Nhất Bác vội vàng đứng dậy thay quần áo, đến hàng thức ăn nhanh gần đó lấp đầy bụng, rồi cõng ba lô ngày hôm qua đạp xe thẳng đến thôn Ninh Hóa.
Lúc cậu đến thôn Ninh Hóa, màn đêm cũng đã buông xuống. Thường xuyên lên núi, Vương Nhất Bác phát hiện ra đường đi hôm nay có hơi kì lạ.
Bên này đường núi ít có người đi, hai ngày trước cỏ dại vẫn mọc um tùm, mỗi lần lên núi Vương Nhất Bác đều phải mang lưỡi hái cắt bớt mấy bụi gai, nhưng hôm nay đường núi như bị cái gì giày xéo qua, cỏ dại bụi gai đều bị đè bẹp dúm trên mặt đất.
Vương Nhất Bác biết có một đám trộm mộ muốn vào mộ, nhưng lần nào cũng không thực hiện được, chẳng lẽ chuyện này là do bọn chúng làm? Vương Nhất Bác không rõ lắm, chỉ có thể nhanh bước chân hơn về phía cổ mộ.
Mà, khi cậu đến cửa đường hầm thông vào mộ, cảnh trước mắt làm tim Vương Nhất Bác phải nảy lên một nhịp.
—
Khúc Chí Văn: Người anh dính đầy quỷ khí.
Bác-Ume: Không, đây là mùi của vợ tôi. (〃▽〃)
Mà tự nhiên muốn thấy cảnh Bác-ume lấy xe đạp đèo pi sà đi chơi quá (☉౪⊙)
./.
Chương 35
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Cọc gỗ chắn cửa đường hầm hôm qua, giờ đang dán đầy những lá bùa vàng chữ đỏ, giăng ra một tấm lưới vàng lập lòe phủ lên cửa đường hầm.
Dù không có đèn pin, Vương Nhất Bác cũng có thể thấy rõ ràng những con oán quỷ trong động chỉ cần chạm vào tấm lưới kia sẽ bị đốt trụi ngay lập tức.
Mà ngoài cửa động, năm người đàn ông mặc quần áo tối màu khoanh tay đứng đó, những con oán quỷ thèm khát dương khí như những con thiêu thân lao đầu vào lửa, dù có tan thành tro bụi vẫn nhắm mắt lao vào tấm lưới.
Không cần động não, Vương Nhất Bác cũng biết, ngoài cậu ra thì nửa đêm tới mộ thì chỉ có bọn trộm mộ mà thôi.
Lúc này Vương Nhất Bác mà lộ diện là coi như tiêu.
Nhưng mà nhìn tấm lưới kia Vương Nhất Bác lại nhíu mày, những người này muốn diệt hết quỷ trong mộ, sau đó đột nhập vào trong sao?
Vậy Tiêu Chiến phải làm sao bây giờ? Tiêu Chiến có bị bọn chúng lừa không?
Vương Nhất Bác cũng đoán được một chút cách bọn trộm mộ đang làm. Mấy người kia đứng trước cửa đường hầm để dụ lũ quỷ dính vào lưới, nhưng cũng không phải chỉ là dương khí của năm người.
Chuẩn bị nhiều đến hôm nay mới ra tay, dĩ nhiên không phải chỉ vỏn vẹn mánh khóe đơn giản như thế, bùa giăng lưới bắt quỷ là vẽ bằng máu của người sống, máu người cộng với bùa chú tạo nên dương khí bằng với gần một trăm người sống đứng trước cửa đường hầm.
Xung quanh ngôi mộ cũng được giăng sẵn những lưới bìa như thế, sắp đặt đơn giản nhưng những tấm lưới này chẳng khác gì thiên la địa võng với bọn quỷ hồn.
Mà quan trọng nhất, là hồn phách của chủ nhân Đại Mộ này.
"Mấy ngày trước mình không vào được mộ là do quỷ hồn của chủ nhân ngôi mộ này, hơn một ngàn năm, cả con vật cũng có thể tu thành tiên, nói chi quỷ hồn của một đế vương? Dù không phải tiên, thì bị dính quỷ khí hơn ngàn năm của ông ta thì.... mẹ nó mấy người chúng ta đừng hòng sống qua Tết năm sau!"
Một gã đàn ông trung niên dáng thấp bé vừa rít thuốc vừa nói như vậy.
"Chú, chú nghĩ lát nữa quỷ hồn hoàng đế có ra không? Hay là trận pháp không sử dụng được rồi!"
"Mẹ, ai nói tao muốn lùa ông ta ra." Ném điểm đầu mẩu thuốc lá, gã đàn ông ngồi xổm xuống, chấm ngón trỏ vào chén máu người bên cạnh, rồi vẽ những chữ bùa chú lên mặt đất.
"Dù ông ta có muốn ra cũng không ra được.Đại mộ này đã bị yểm bùa, mấy con oán quỷ lang thang trong mộ ngay cả quỷ sai cũng không dám vào để bắt, huống chi cả trận pháp khu mộ này được thiết kế riêng để giam giữ linh hồn ông ta."
Vương Nhất Bác nấp trong chỗ tối siết chặt nắm tay, tuy cậu cũng đã lờ mờ đoán ra ngôi mộ này có vấn đề, nhưng cậu vẫn cho rằng do chấp niệm của Tiêu Chiến là chính. Nhưng không ngờ, sự thật là như vậy?
Toàn bộ Đại Mộ là một trận pháp giam hồn, vậy....... Là ai, là ai lúc trước đã làm trận pháp như vậy?! Làm Tiêu Chiến không thể chuyển thế, cô độc trong ngôi mộ kia 1600 năm......Vĩnh viễn không được siêu sinh!
Vương Nhất Bác đang muôn vàn nỗi lòng, bên kia một thanh niên có vẻ trẻ hơn nhìn gã đàn ông đang vẽ bùa bằng máu: "Cái này đánh bại được hồn ông vua kia hả chú?"
Gã đàn ông trung niên vừa vẽ vừa rì rầm các câu chú kì lạ, không trả lời thanh niên kia.
Một tên khác đứng cạnh thanh niên, vẫn đang chăm chú nhìn vào cửa đường hầm vỗ vỗ vai hắn: "Đừng quấy rầy chú mày nữa, ổng tự biết cách làm, chiêu này còn không thành công nữa thì chúng ta chết hết."
"Anh Tề, nghe mấy anh nói linh hồn hoàng đế này rất mạnh, anh có chắc sẽ chế ngự được ông ta không?"
"Dù có mạnh thì cũng là quỷ hồn, quỷ luôn không tự ý hành động được bằng con người, với cả, trận pháp này không phải để chế ngự ông ta, mà chỉ để cho ông ta ra khỏi đây thôi."
Như là nghe được chuyện gì không thể tin được, thanh niên kinh ngạc nói: "Cho ông ta ra khỏi?! Ông ta bị nhốt trong mộ chúng ta còn không đối phó được, cho ông ta ra thì phải làm sao?"
"Ha ha, thằng nhóc này, mày không biết chú mày đang vẽ bùa chú gì sao?"
"Là gì vậy?"
"Đây là trận pháp gọi quỷ," Tên đàn ông cong khóe môi cười nói "Chuyên để triệu hồi quỷ sai."
"Quỷ sai?!"
"Đúng vậy, đây là trận pháp cổ của dòng họ nhà Chung, tương truyền tổ tiên họ Chung, Chung Quỳ (*) từng có công với Diêm Lâm, nên Diêm Lâm ban cho ông ta và hậu duệ năng lực có thể triệu hồi quỷ sai. Chú mày không phải nhà họ Chung, nhưng bà nội của mày thì phải, nên giờ mày mới có thể thấy được ma quỷ đó." Tên đàn ông cười hừ, bật lửa châm một điếu thuốc, tiếp tục nói: "Quỷ sai không thể bắt quỷ hồn ở đây về âm phủ là vì trận pháp của ngôi mộ này, nó ngăn không cho quỷ sai vào, và quỷ quái bên trong cũng không ra được. Chúng ta chỉ cần làm cho quỷ hồn đế vương kia ra được khỏi ngôi mộ này, chuyện còn lại, để quỷ sai làm."
(*) Trong truyền thuyết dân gian Trung Hoa, Chung Quỳ là vị thần diệt yêu, trừ ma.
"Ủa vừa nói linh hồn bên trong không ra được mà? Vậy sao làm cho ông ta ra được?"
"Thế mày nghĩ chuyện mấy hôm trước làm là để chơi sao?"
Người cất lời là chú của thanh niên kia, vẽ xong trận pháp, gã cắm lên bên cạnh trận pháp ba cây nhang dẫn đường, rồi rắc một vòng gạo nếp.
"Tuy không phá được trận pháp khu mộ này, nhưng cũng có thể xé rách một lỗ nhỏ. Quỷ không thể vào không thể ra, nhưng người sống thì có thể, mấy bữa trước tao có trộn tro cốt người và máu người sống vào bom diệt quỷ, mấy thứ đó có thể tạo ra một lỗ hổng nhỏ ở đường hầm, chỉ cần dụ hoàng đế ra đến đường hầm, chúng ta hợp lực làm phép bên ngoài, sẽ kéo được ông ta ra thôi."
Nhưng mà gã trung niên kia giấu nhẹm, tro cốt này phải là tro của người vừa bị thiêu sống, máu tươi phải là máu của trẻ em dưới sáu tuổi.........
Trong đầu Vương Nhất Bác như có thứ gì nổ vang, cậu không phản ứng kịp lời bọn chúng nói, bọn chúng muốn làm cái gì?!
Thẳng cho đến khi gã trung niên hô một tiếng bảo cả bọn im lặng, Vương Nhất Bác mới sực tỉnh, những người này, bọn chúng muốn Tiêu Chiến ra khỏi ngôi mộ...... Sau đó để quỷ sai mang y đi?
Vậy, có phải là, Tiêu Chiến có thể rời khỏi ngôi mộ, sau đó được giải thoát?
Nhưng mà nếu y được giải thoát, thì chẳng phải cậu sẽ không thể biết gì về chuyện của Đại Tự nữa sao?
Chỉ là còn chưa chờ Vương Nhất Bác kết thúc suy nghĩ miên man, sắc trời chung quanh đã biến chuyển kỳ lạ. Trời đêm vốn đang màu xanh đen lại đột nhiên chuyển màu. Cả bầu trời trên ngôi mộ chuyển sang màu đỏ máu, những đám mây quay cuồng thành một vòng xoáy, ánh lên cả vùng núi non một màu đỏ ghê người. Những con chim trong núi dáo dác sợ hãi bay ra khỏi tổ.
Ở trong mộ Tiêu Chiến cảm nhận được động tĩnh bên ngoài, cười lạnh, đứng lên bước ra ngoài cửa mộ.
Đến khi nhìn thấy tấm lưới tơ vàng căng trước cửa đường hầm, Tiêu Chiến nhướng mày:
"Thảo nào trẫm cứ tự hỏi vì sao đêm nay oán quỷ lại ầm ỹ như vậy, hóa ra là do thứ này lừa gạt." Nói đoạn, Tiêu Chiến gật gật đầu, nhìn gã trung niên thấp bé nhất: "Cũng khá đấy."
Những tên trộm mộ hoàn toàn không ngờ tới, vị đế vương được mai táng dưới đại mộ này lại trẻ như thế, lại..lại còn....
"Sao đẹp trai dữ vậy." Tên được gọi là anh Tề nói khẽ với bốn người còn lại.
Gã trung niên liếc mắt chọc tên họ Tề, "Chú ý hành động của ông ta! Sơ sẩy một tý là bỏ mạng cả lũ bây giờ!"
Nói xong, gã trung niên nhìn Tiêu Chiến, lạnh lùng nói: "Nhân thế luân hồi là Thiên Đạo, bệ hạ dù là đế vương cũng không tránh được chuyện này. Tôi có thể giúp bệ hạ chuyển thế, nếu bệ hạ có thể đồng ý......"
"Thế à?" Chậm rãi bước ra hai bước, Tiêu Chiến cúi đầu nhìn gã, giống như đang cảm thấy hứng thú, "Ngươi có bản lĩnh đó sao? Chỉ là trẫm không biết, kẻ dám lấy máu và tro này để giúp trẫm ra khỏi mộ, có đáng tin không."
Gã trung niên vẫn đang che giấu chuyện gã giết người với thành viên khác trong bọn, nếu để mấy người này biết, chắc chắn họ sẽ không bỏ qua.
Đột nhiên bị Tiêu Chiến nói thẳng, gã trung niên thẹn quá quá giận, quát, "Xem ra ông không chịu phối hợp nhỉ!" Nói đoạn, gã xé toạc tấm lưới tơ vàng, giật bốn tấm bùa trước cửa hang đã hấp thụ hơn một trăm oán quỷ đốt trụi, ném vào trong chén máu. Sau đó gã bưng chén máu, ừng ực nuốt xuống từng ngụm máu đen.
Trong phút chốc quanh người gã ta cuồn cuộn lên từng luồng sát khí.
"Còn đợi cái gì!? Tiến hành ngay cho tao!" Gã gầm lên làm bốn người bên cạnh đang sợ đến ngây người vội vàng ngồi xếp bằng xuống xung quanh gã. Gã đàn ông đứng giữa trận pháp hô to: "Nhân lai cách trọng chỉ, quỷ lai cách tọa sơn, thiên tà lộng bất xuất, vạn tà lộng bất khai..... ......Quỷ sai địa phủ hãy nhập vào cơ thể ta!"
Vừa dứt câu thần chú, vòng ma pháp vẽ bằng máu quanh gã trung niên chợt bừng sáng lên màu đỏ sẫm, nháy mắt bao phủ gã ta, mà xung quanh Tiêu Chiến cũng phát ra ánh sáng đỏ tương tự. Cảm thấy không ổn, Tiêu Chiến muốn né tránh lại phát hiện y không thể cử động!
Giữa trận pháp, một đôi vuốt quỷ cực dài, trắng bợt thò ra trông rất khủng khiếp. Đôi vuốt quỷ vừa thò ra lập tức hướng thẳng về phía Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác thấy cảnh trước mắt, đầu còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã không tự chủ được chạy đến đường hầm!
"Không! Tiêu Chiến!"
Không, cái gì mà luân hồi chuyển thế! Vương Nhất Bác cậu còn chưa biết rõ ràng đoạn lịch sử bị biến mất kia là thế nào, cậu còn rất nhiều thứ chưa hỏi Tiêu Chiến, y không thể đi được! Không thể đi!
—
(*): quỷ sai, (sai trong sai khiến): mình không search được tài liệu nào định nghĩa chính xác về quỷ sai nhưng theo mình hiểu thì nó là một loại quỷ phục dịch, có thể có nhiệm vụ dẫn linh hồn về âm phủ hay làm nhiệm vụ thi hành hình phạt dưới địa ngục như đầu trâu mặt ngựa, Hắc Bạch vô thường.
Câu chú "Nhân lai cách trọng chỉ, quỷ lai cách tọa sơn, thiên tà lộng bất xuất, vạn tà lộng bất khai" là chú phòng quỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co