Chương 56-60
hương 56
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Tiêu Chiến có nói qua, mỗi mười sáu trượng sẽ lắp đặt một bẫy ẩn, cái bẫy này giống với phiến đá sàn như đúc, rất khó phân biệt. Mà thạch quan của Tiêu Chiến là dài 18 trượng. Lúc đó Vương trình dùng thước cuộn đo lường tính ra một trượng của Đại Tự khoảng 30.9 centimet hiện nay, 16 trượng là 494.4 centimet làm tròn thành 5 mét. (dm lệch 6cm có khi cũng ăn hành đó Bác ơi.....)
Vị trí cậu và Ngô Hải nhảy xuống gần cửa thông đạo. Lấy thước dây đo thì nơi cả hai đang đứng cách cửa thông đạo 2,63 mét, nghĩa là còn 2,31 mét là gặp bẫy ẩn đầu tiên ...
Nhìn Vương Nhất Bác đo lường số liệu, Ngô Hải nhíu mày
"Thứ này thật sự chính xác à?" Rọi đèn về phía trước, thấy không có gì lạ, Ngô Hải lắc đầu nói: "Tôi còn không thấy giống như chỗ này có đặt bẫy ẩn."
"Chính xác hay không thì không biết, nhưng tạm thời chỉ có thể tin." Nói đoạn, Vương Nhất Bác bước bước chân đầu tiên.
Thấy Vương Nhất Bác bước tới, Ngô Hải chỉ biết thở dài một hơi, xách ba lô đi theo vào bên trong đại mộ.
Mỗi cách năm mét có một bẫy ẩn nên khi đến phiến đá ở đó, Vương Nhất Bác với Ngô Hải đều nhảy qua, không dám đặt chân lên đó nửa bước.
Cẩn thận đi từng đoạn ngắn, tuy chỉ có 30m nhưng cảnh giác cao độ làm 30 mét này đi cũng thật sự khổ sở.
Ở cuối thông đạo có một cửa đá nhỏ hơi hé mở, rộng khoảng một mét rưỡi. Khe cửa đá hở ra có thể đủ cho một người nghiêng mình lách vào.
"Cẩn thận một chút." Thấy Ngô Hải đang muốn bước lên đẩy cửa, Vương Nhất Bác níu cậu ta lại, cẩn thận xem xét cánh cửa đá hơi hé ra một nửa. Cửa đá tuy nhỏ nhưng chắc chắn nó cũng không nhẹ. Chưa kể nếu quan sát cẩn thận sẽ thấy đáy cửa dán sát mặt đất, nếu đẩy cửa đá ra, ma sát sẽ hằn lại dưới sàn mấy vết xước, nhưng khe hở này lại không có những vết xước kia..
Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống, cẩn thận duỗi tay phủi bụi đất đọng trên vết nứt của cánh cửa đá, nghiêm túc nói: "Cửa này có lẽ lúc xây lăng người ta cố tình để như thế. Sàn nhà bóng loáng không trầy xước, không phải bị bọn trộm mộ đẩy ra sau này."
Vương Nhất Bác vừa nhắc nhở, Ngô Hải gật đầu nói: "Vậy....... À, trong bản vẽ của cậu có cái này không?"
"Không có..." Lúc trước Tiêu Chiến chỉ dặn dò cậu bất kỳ cái gì trông bình thường cũng phải hết sức cẩn thận, chứng đừng nói đến hiện tượng không bình thường thế này.
"Haizz.... Thôi để tôi xem thử bên trong kia có cái gì." Nói, Ngô Hải nhìn qua khoảng hở 40 centimet của cánh cửa xem trên dưới, không thấy có gì bất thường, cậu ta bật đèn pin, khom người xem ở phía dưới. Nhưng khi ánh đèn pin chiếu tới, một cái đầu thấm đẫm máu tươi hiện ra ngay trước mắt Ngô Hải!
"Ôi đệt!"
Đột nhiên đập vào mắt một cái đầu người, Ngô Hải sởn hết cả tóc gáy, mặt xám ngoét, theo quán tính lùi về phía sau mấy bước.
Nhưng những bước lùi này không biết vấp vào đâu, chân trái Ngô Hải bị trượt, cả người ngã nhào về phía sau!
Ngay lập tức toàn bộ khu mộ vang lên ầm ầm ầm! Sàn thông đạo trong nháy mắt tách làm mười phiến đá riêng biệt, nghiêng phải nghiêng trái như cầu bập bênh!
Sự cố bất ngờ làm Vương Nhất Bác tái mét mặt mày.
"Mau! Mau lên đây!" Đầu óc còn chưa phản ứng được có chuyện gì, cậu đã hoảng loạn túm chặt cánh tay Ngô Hải, nhanh chóng kéo cậu ta lùi về phiến đá bằng phẳng trước cánh cửa đá.
Ngô Hải cố gắng lấy lại thăng bằng, phiến đá cẩm thạch trắng bóng loáng lại còn tích tụ rất nhiều bụi mịn đã trơn trượt, giờ nghiêng qua càng dễ té xuống hơn, Ngô Hải phải dùng hết sức bình sinh bám vào Vương Nhất Bác mới có thể nhảy lên khỏi phiến đá đến bên cạnh cậu.
"Ha......" còn chưa kịp định thần, Ngô Hải ngồi phịch trước cửa đá, mồ hôi túa ra đầy đầu, tim đập bình bịch, mặt cũng đỏ lên vì sợ, trừng mắt nhìn cảnh tượng trước mắt.
Rút dây động rừng...... Vương Nhất Bác gần như hóa đá nhìn thông đạo 30 mét biến thành mười khối đá tách biệt nghiêng qua nghiêng lại. Những phiến đá nghiêng khoảng một phút thì nhanh chóng trở lại vị trí cũ, nhưng một phút đồng hồ kia cũng đủ để Vương Nhất Bác thấy rõ cảnh tượng dưới sàn mộ.
Một hầm chông bằng đồng dày đặc chỉa lên tua tủa......
Còn có...... rất nhiều xương cốt trắng bệch và các thi thể chưa phân hủy hết......
Thi thể còn chưa hoàn toàn phân hủy..... Có nghĩa là gần đây đã có người cố gắng đột nhập vào, còn là rất nhiều người nữa.....
Mùi hôi thối tanh tưởi từ thi thể bốc lên khi những phiến đá hé mở, như một bầy chuột chết lâu ngày không ai dọn dẹp, ghê tờm đến nôn mửa.
(*) Minh họa trực quan bẫy hố liên hoàn trong lăng Tần Thủy Hoàng
"Lỡ chậm một bước...... nếu chậm một bước...... Nếu chúng ta không ở ven thông đạo thì.... chắc là cũng toi rồi......." Nói xong câu đó Ngô Hải nhìn thông đạo lại trở về cảnh im lìm trước mắt, trầm ngâm một lúc rồi cười khổ nói: "Ha...Hình như 'di thư' của chúng ta rớt xuống dưới luôn rồi..... Mẹ nó, ai mà nghĩ lăng mộ có...... có cái đầu người đâu cơ chứ!"
"Không sao là tốt rồi." Cố gắng ổn định nhịp thở, Vương Nhất Bác vỗ vỗ lưng Ngô Hải, quay đầu lại nhìn cái đầu người chết trợn trừng mắt sau kẹt cửa. Cái đầu người bị một sợi dây kim loại xuyên qua treo lủng lẳng, da dẻ đã khô khốc, đây hẳn là đầu của xác chết khô......
"Không phải giả đâu, đầu người thật đấy." Vương Nhất Bác, lại càng khó hiểu, tại sao mộ phần này lại treo đầu người?
"Ừm, nhìn thì có vẻ đã lâu lắm rồi." Cố gắng dằn lại cơn buồn nôn, cẩn thận quan sát cái đầu người khiếp sợ, Ngô Hải tiếp tục nói: "Xác này có xử lý rồi, nhìn giống như...... Bọc sáp?" Ngô Hải thở hắt ra một hơi.
"Sáp?" Nghe Ngô Hải nói như vậy, Vương Nhất Bác cũng đánh đèn để sát vào quan sát một hồi lâu, "Đúng thật, đây là xác đã qua xử lý khô, sau đó bôi sáp lên bảo quản."
"Để làm gì vậy? Hay là lúc trước người ta xây mộ, muốn dọa bọn trộm mộ nên treo lên cảnh cáo?"
"Không biết nữa....." Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, ngồi xổm xuống, nhìn xuyên qua kẽ hở cửa đá, quan sát bên trong, quả nhiên, mặt đất cũng có vài cái đầu được xử lý như vậy......
"Có lẽ mấy cái đầu này treo rất nhiều trước cửa, nhưng dây bị đứt nên rơi xuống dưới."
Phía sau cửa đá u u đen ngòm, sâu không lường được, giống như miệng của một con thú dữ hung tàn, đang lẳng lặng chờ con mồi đến tận cửa.
Ngô Hải cắn chặt môi dưới, "Bên trong đó chắc là lối vào mộ phần? Đã đến đây rồi, cũng phải đi vào xem sao."
Vương Nhất Bác gật đầu, lấy ra một cây nhang, châm lửa rồi cầm nhang vói vào trong cửa đá, tay phải tắc cầm chặt ngọc bội trong túi áo.
Có quỷ hồn nhang sẽ tự động tắt, đây là nguyên nhân trong mộ của Tiêu Chiến không thể đốt lửa. (ui giống ma thổi đèn..)
Lẳng lặng quan sát vài phút, thấy không có vấn đề gì, Vương Nhất Bác giơ tay làm dấu, ý bảo Ngô Hải giơ đèn pin nép qua một bên cửa đá, còn cậu thì dựa lên cánh cửa tiếp tục quan sát.
"Nếu trong mộ có bẫy rập, thì phía sau cửa kia ắt phải là cung nỏ bắn lén."
Đại Tự rất chuộng cung nỏ, họ giỏi trong việc chế tạo và sử dụng những cung nỏ này.
Theo như Vương Nhất Bác biết, hơn hai ba ngàn năm trước, các đế vương đã biết trang bị trong lăng tẩm của mình những bẫy rập, để giết chết bọn trộm mộ, lại có thể giết một người răn đe trăm người, hù dọa những người có ý định tiến vào.
Cung nỏ xuất hiện từ thời Xuân Thu, thời đó, một chiếc máy bắn nỏ có thể điều khiển việc bắn tên đã là một trang bị vũ khí khéo léo linh hoạt. Nguyên lý bắn tên của nỏ khá giống cung tên, nhưng bắn xa hơn và lực mạnh hơn, cũng khắc phục được nhược điểm thể lực so với khi kéo cung.
Lực sát thương của cung nỏ rất lớn, Doanh Chính đã trang bị loại cung nỏ này trong lăng mộ của mình để bắn chết những kẻ có ý định xâm nhập. Tư Mã Thiên trong "sử ký Tần Thủy Hoàng bản kỷ" có ghi lại: "Khi Thủy Hoàng mới lên ngôi đã sai đào núi Ly Sơn. Đến khi thôn tính được thiên hạ thì dời 70 vạn người trong thiên hạ đến xây lăng mộ, đào ba con suối, ở dưới đổ đồng và đưa quách vào. Đem những đồ quý báu của các cung, của trăm quan xuống cất đầy ở dưới. Lại sai thợ làm máy bắn tên hễ có ai đào đến gần thì bắn ra."
(bà tác giả cứ repeat cái trích dẫn này làm t muốn thuộc cmnl......)
Tiêu Chiến từng nói cung nỏ trong lăng mộ rất lớn và nặng. Khi ấy những chiếc nỏ làm bằng gỗ rất dễ bị hỏng, nên những người thợ giỏi đã chế tạo ra nỏ kim loại, chỉ là quá cồng kềnh, không thể sử dụng trên chiến trường,nhưng đặt trong mộ thất thì được. Loại cung nỏ này có tầm bắn đến 800 mét, lực bắn đến 350kg. 'Kình nỏ' như thế, không thể kéo bằng tay, phải sử dụng 'bàn đạp' tức dùng chân dẫm lên cơ quan bắn tên. Nếu thiết kế nỏ để các mũi tên có thể tự động lắp vào, thì khi đạp 'bàn đạp' nỏ có thể bắn liên tục mà không cần người thao tác. Đại Tự gọi đây là "Âm nỏ", chỉ có âm giới sử dụng.
(*) mô phỏng kình nỏ trong lăng Tần Thủy Hoàng
Để phòng trộm, người xưa hay đặt cần kích hoạt vũ khí này sau những cánh cửa vào lăng mộ và các lối đi, một khi có trộm mộ đẩy cửa tiến vào huyệt mộ, sẽ kích hoạt 'bàn đạp' nối với cò nỏ, và bị bắn tên liên tục.
Bẫy kình nỏ chỉ có một cách tránh, là áp sát người lên cánh cửa gần chỗ bản lề đẩy vào, do góc bắn hẹp nên tên nỏ sẽ không chạm được vào người.
Vương Nhất Bác lấy bản vẽ trong ba lô ra, đưa cho Ngô Hải, "Cậu lui qua một bên đi, để tôi thử đẩy cửa vào."
"Đẩy cửa? Nãy cậu mới nói có tên bắn lén mà?"
"Người đó chỉ tôi cách tránh mũi tên, tôi nghĩ là áp dụng được. Cậu cũng thấy tình hình lúc nãy rồi đó."
Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, tiếp tục nói: "Cậu nghĩ Khương Bình mất bao lâu mới tìm được chỗ này nhỉ?"
Câu hỏi của Vương Nhất Bác làm Ngô Hải trầm ngâm.
"......, Tin cầu cứu chúng ta gửi Khương Bình không biết có nhận được không. Mà nếu có, anh ta lại đây, thì cũng không dễ tìm thấy chúng ta đâu. Báo chí đưa tin cậu cũng đọc rồi đó, mỗi khi có ai mất tích, cảnh sát đánh võng tìm kiếm người trên núi nhanh nhất cũng mất cả tháng rưỡi. Hơn nữa tôi sợ nguyên cái thôn đó toàn dân trộm mộ, anh ta thì sặc mùi chính nghĩa toàn thân, ai mà chịu dẫn đường? Chỉ sợ mấy tên trộm đó đánh chết anh ta trước." Nói tới đây, Vương Nhất Bác cũng phức tạp trong lòng, nghĩ như vậy, thì cậu và Ngô Hải thật đúng là chỉ còn lại một đường tên là 'chết'...
Những điều Vương Nhất Bác nói, Ngô Hải cũng nghĩ tới, dù trước đó có hiên ngang lẫm liệt không sợ chết, nhưng khi thật sự cảm nhận được nguy hiểm, cảm nhận được thật sự có thể bỏ mạng, không ai là không chùn bước....
Nhưng mà, giờ quay đầu đã muộn rồi.......
Vương Nhất Bác không nghe Ngô Hải trả lời, siết chặt nắm tay thấp giọng thở dài: "Xin lỗi...... vì đã kéo cậu xuống nước."
"Mẹ, giờ mà nói chuyện gì đâu," Ngô Hải phức tạp nhìn Vương Nhất Bác, "Nếu không nhờ cậu thì tôi chết từ lâu rồi...... Chỉ là, Vương Nhất Bác, tôi thấy cậu trước đây không phải là người liều lĩnh như thế. Lúc trước cậu cho tôi một cảm giác, là quyết không bao giờ để bản thân chịu thiệt thòi. Lần đầu tiên gặp cậu là trong lớp môn Xã hội học đó, cậu nói nếu có động đất thì cậu sẽ là người đầu tiên chạy trốn. Con mẹ nó, lúc đó tôi thấy cậu là một thằng ích kỉ tự phụ đến không thể chịu nổi. Mà cậu cũng đúng là kiểu người cực đoan như thế."
Chuyện Ngô Hải nói Vương Nhất Bác cũng nhớ, nhịn không được cười nói: Động đất mà không chạy thì còn làm gì nữa?"
"Đến giờ tôi vẫn thấy cậu như thế, đồ chỉ thích một mình, ích kỷ, tự phụ......"
Nghe đến đây Vương Nhất Bác ngắt lời, dở khóc dở cười: "Ui, cậu nói ngay trước mặt tôi luôn vậy đó hả?"
"Chứ sao." Phớt lờ Vương Nhất Bác, Ngô Hải tiếp tục nói: "Nhưng mà sao giờ tôi thấy cậu lại chẳng sợ chết? Cậu nghĩ tôi không nhận ra à? Vương Nhất Bác, cậu giống như đang muốn chết vậy...... hay nói đúng hơn, cậu đang mặc kệ chuyện sống chết......"
"......."
Thấy Vương Nhất Bác im lặng không nói, nghĩ đến câu cuối cùng trong 'di thư' của Vương Nhất Bác, Ngô Hải há miệng thở dốc, lâu thật lâu mới nói: "Chẳng lẽ cậu thật sự....."
"Thôi, nói đến đây thôi." Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, làm rõ thái độ rằng cậu không muốn đề cập đến chuyện này nữa: "Cậu nép ra xa xíu đi, giờ nói cái gì cũng vô ích, chúng ta chỉ có thể bước về phía trước."
Ngô Hải lẳng lặng nhìn chăm chú Vương Nhất Bác, nhắm mắt, "....... Thôi được rồi, cẩn thận đó."
Cửa đá tuy nhỏ, nhưng lại rất nặng, huống chi Vương Nhất Bác áp thân mình gần bản lề, là nơi cần nhiều sức nhất để đẩy.
Cắn chặt khớp hàm, dùng hết sức đẩy cửa đá, cánh cửa cũng bắt đầu xê dịch, cạ lên phiến đá sàn phát ra những âm thanh kin kít chói tai.
Mà ngay khi cửa đá vừa hé mở thêm, mấy mũi tên đột nhiên bay vút ra!
Vương Nhất Bác cũng vội vàng áp sát cửa đá không dám nhúc nhích!
Lựa chọn duy nhất là mở cửa đá ở góc gần bản lề nhất, đây là Tiêu Chiến chỉ cho cậu. Sau mọi cánh cửa dẫn đến một thất luôn luôn có nguy hiểm.
"Chắc là không sao nữa rồi." Thấy lượt bắn tên đã ngừng lại, Vương Nhất Bác mới yên tâm thở phào một hơi, ra khỏi vị trí lui về phía sau hai bước.
Làm theo lời Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cách xa trung tâm cánh cửa rồi kích hoạt cơ quan để cung nỏ bắn hết tên rồi mới vào. Nhưng mà cung nỏ trăm ngàn năm cũng han gỉ đi một chút, có những mũi tên không còn nhạy, bị kẹt lại. Lúc Vương Nhất Bác ra khỏi vị trí, cánh cửa hơi động đậy, trùng hợp kích hoạt mũi tên cuối cùng còn sót lại trong nỏ.
"Vương Nhất Bác!" Cùng với tiếng kêu của Ngô Hải là tiếng mũi tên xé gió bay vút qua......
Không hề phòng bị, mũi tên tốc độ cực nhanh phóng ra, chỉ nghe thấy một tiếng vút xé gió, mũi tên xẹt qua cắt trúng một đường trên thắt lưng Vương Nhất Bác.
"Mẹ nó!" Máu tươi nháy mắt ồ ạt chảy ra, Vương Nhất Bác đau đớn vội vàng đè lại miệng vết thương.
Ngô Hải nhanh chóng chạy đến bên cạnh Vương Nhất Bác.
"Sao rồi?!"
Vương Nhất Bác cởi áo khoác, áo trong đã đỏ loang một mảng, Vương Nhất Bác xốc áo lên nhìn miệng vết thương, "Chỉ chảy nhiều máu thôi, mũi tên chỉ sượt qua...... Không bị thương nặng đâu."
Tuy rằng chỉ là xẹt qua, nhưng mũi tên cũng cứa qua một đường dài 5cm, "Máu ra nhiều quá, phải cầm máu thôi....."
"Trong ba lô tôi có băng gạc với mấy viên thuốc hạ sốt, cậu lấy ra giùm tôi, nghiền thuốc thành bột rồi rắc lên vết thương, quấn gạc lại..... Hình như có mang theo băng keo trong, lấy dán tạm cũng được."
Cũng may Vương Nhất Bác chỉ bị mũi tên sượt qua, miệng vết thương cũng không sâu, rắc thuốc hạ sốt lên rồi quấn gạc lại, một chốc sau máu cũng ngừng chảy.
Lúc này, cả hai mới có tâm trạng nhìn xem phía sau cánh cửa.......
Chiếu đèn pin vào, có thể nhìn thấy thấp thoáng dưới sàn lót gạch vàng, còn phía trên thì tối om không thấy rõ.
Chỗ này theo lý thuyết vẫn là hành lang dẫn đến mộ thất, nhưng không có tượng đất nung hay tượng gốm các thị vệ, mà tất cả đều là những xác ướp khô cằn bị cắt mất đầu....
Trên mặt tường hành lang không có những bức bích họa đẹp đẽ tinh xảo như những khu mộ khác, mà khắc chi chít rất nhiều chữ, còn những tranh vẽ thì như minh họa cảnh trong A Tì Địa Ngục......
Cảnh tượng trước mắt giống như mười tám tầng địa ngục trong mấy công viên giải trí..... Chỉ là mấy xác người trong công viên là nhân tạo, còn ở đây, là người thật......
Tại sao....tại sao lăng mộ này lại đáng sợ đến vậy? Năm đó đã xảy ra chuyện gì?
—
(*) Minh họa xác ướp treo tòng teng trong hầm mộ tập thể ở tu viện Capuchin (Ý). Cái của Vương Nhất Bác ghê hơn vì là người bị giết...
Chương 57
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Vương Nhất Bác xảy ra chuyện gì thì nói thật, Khúc Chí Văn cũng không quan tâm, không có hứng thú. nếu không phải kia Khương Bình cúi đầu cầu xin, cậu cũng không muốn dính vào vụ án này thêm nữa.
Nhưng mà cậu ta mặc kệ Vương Nhất Bác, không có nghĩ là cái vị đang đi qua đi lại trước mặt cậu này không để tâm.......
Tiêu Chiến chắp tay sau lưng đi vài bước thì ngừng lại, xoay người hỏi Khúc Chí Văn
"Ngươi nói, Khương Bình kia đi Bình Dao tìm Vương Nhất Bác, phải không?"
Gật gật đầu, nhẹ vuốt cánh tay đang nổi đầy gai ốc, Khúc Chí Văn nhìn Tiêu Chiến nói: "Đúng vậy, Khương Bình đi Bình Dao."
"Chỉ có một?"
"Vâng."
Nghe đến đây, Tiêu Chiến hừ mũi một cái: "Một người thì có thể làm gì? Bình Dao cũng rộng đến trăm dặm, dù hắn ta có thiên đại năng lực đi nữa thì một mình làm sao tìm thấy Vương Nhất Bác? Huống chi Vương Nhất Bác có lẽ đang ở trong một thất rồi. Mộ thất đó thế nhân cũng không rõ, hắn ta phân kim định huyệt gì cũng không biết, tìm làm sao?"
(pi sà lo cho chồng mình ko ngần ngại dìm hàng chồng người khác...)
"Đúng rồi, anh ấy tự đi thì sẽ không tìm thấy." Nói tới đây Khúc Chí Văn nhìn đế vương trước mặt đã không còn tươi cười, khẽ thở dài một hơi, "Bồ câu quỷ của tôi có thể nhận ra hơi thở của quỷ, dù có xa ngàn dặm nó cũng có thể ngửi được, trên người Vương Nhất Bác nồng nặc mùi quỷ khí của bệ hạ, quỷ bồ câu của tôi cũng không khó đánh hơi ra được. Tôi nhờ nó dẫn đường cho Khương Bình, sẽ nhanh chóng tìm ra Vương Nhất Bác thôi."
Khúc Chí Văn nói đến như thế, nhưng Tiêu Chiến cũng chỉ nhướng mày, "Nhưng hắn chỉ có một người thì có thể làm được cái gì?" ( =]]]]]])
"Chuyện này tôi không biết, Điện hạ à, chuyện của người trên dương thế chỉ đành nhờ cảnh sát trên đây xử lý, không phiền đến Người phải bận tâm. Có những thứ anh ấy làm được còn Người thì không." (phản dame =]])
Nheo mắt nhìn Khúc Chí Văn, người này nói chuyện cứ úp úp mở mở, lúc nói chuyện thì hay cụp mi rũ mắt, lời nói cũng lịch sự và lý lẽ, nhưng thật ra lại đối chọi rất gay gắt.
Vừa nãy Tiêu Chiến nói không biết cậu ta giống ai, nhưng thực ra y đã có đáp án trong lòng từ lâu.
Kín đáo đánh giá Khúc Chí Văn, Tiêu Chiến cười nói: "Xem bộ dáng của ngươi, thật không nhìn ra ngươi là đạo nhân có bản lĩnh đó...... Đạo nhân có thể nhìn thấu yêu ma, thấy được quỷ quái, cũng gần như một nửa thành tiên rồi nhỉ? Chỉ là, ngươi lại không thấy rõ trẫm sau này."
Khúc Chí Văn không biết Tiêu Chiến có ý gì, nghĩ nghĩ một lúc, chỉ có thể trả lời: "Bệ hạ đã là quỷ rồi, sớm muộn gì cũng phải xuống âm tào địa phủ."
Cười gật gật đầu, Tiêu Chiến tiếp tục nói, "Vậy ngươi có khả năng thấy được kiếp trước của ngươi không? Cũng là pháp sư như thế này hay sao?"
"Dù là ai cũng không thể thấy được kiếp trước của mình, tôi cũng không ngoại lệ."
Nghe thấy đáp án này, Tiêu Chiến cười nói: "Xem ra, là như thế...... Vậy Vương Nhất Bác thì sao?"
Nghĩ đến Vương Nhất Bác, Khúc Chí Văn còn chút nghi ngờ, nhưng vẫn trả lời:"Kiếp trước của Vương Nhất Bác tôi không thấy được, cũng không định tìm hiểu, nhưng kiếp này thì tôi nhìn ra một ít, 'Tướng mạo con người được chia làm ba phần đầu, eo và chân, so sánh chiều dài giữa các phần, 'thượng trường hạ đoản công hầu tướng, trường đoản vô soa phúc bất nhiêu' (*) đặc thù tướng mạo có thể nói lên tướng quý hay nghèo hèn. Lông mày Vương Nhất Bác đậm vừa phải, độ cung vừa đủ, biểu hiện sự thuận lợi. Đuôi mắt hơi rũ. Thần thái ánh mắt thay đổi theo sức khỏe, thần thái mắt Vương Nhất Bác thì rất tốt. Hình dáng lỗ tai khá to, dày và đầy đặn, bên trong màu hồng, mũi cao và có thế, lỗ mũi không to, đây là tướng mạo của người trường thọ. Vương Nhất Bác có tướng mạo của người trường thọ, nhưng lần trước khi tôi gặp anh ta, cả người anh ta toàn quỷ khí, lại loáng thoáng lộ ra tướng chết..... Chỉ sợ là do quỷ khí của bệ hạ ảnh hưởng."
(*) Đoạn thượng/phần trên gồm có đầu và thân, đoạn hạ/phần dưới là hai chân, trên dài hơn dưới là tướng tốt, dưới dài hơn trên thì là tướng ăn hành. Nên mấy bức vẽ cổ toàn vẽ người lưng dài chân ngắn =]]]
Không nghĩ Khúc Chí Văn sẽ nói như thế, Tiêu Chiến hỏi lại: "Quỷ khí của trẫm làm hắn giảm thọ?"
"Phải, tôi nghĩ Vương Nhất Bác đã cho Bệ hạ dương khí đi, người chắc cũng phát hiện sau khi mất đi dương khí anh ta hơi suy yếu." Quỷ khí xâm nhập cơ thể, sẽ làm người sống suy giảm sức khỏe và dễ nhiễm bệnh, Nhưng nói đến cùng, Khúc Chí Văn cũng rất nghi ngờ điều này, quỷ khí đúng là sẽ khiến con người giảm thọ, Vương Nhất Bác xem tướng mạo hẳn là có thể sống đến 80 mấy, nhưng bây giờ xem, lại chỉ còn có mấy năm thọ mệnh......
Tiêu Chiến cũng không cố tình lây dính quỷ khí lên Vương Nhất Bác, y có khắc chế lại, theo lý thuyết có giảm thọ cũng không có khả năng mất đến 5-60 năm......
Nhìn Tiêu Chiến, Khúc Chí Văn vẫn quyết định không nói ra, cho dù thế nào thì Vương Nhất Bác cũng là người sống, cách xa âm hồn Tiêu Chiến này chỉ có lợi chứ không có hại.
"Tôi nghĩ là Vương Nhất Bác sau khi gặp được bệ hạ và nảy sinh tình cảm, anh ta bắt đầu xem nhẹ chuyện sống chết......"
Khúc Chí Văn nói rất khéo, nhưng Tiêu Chiến vẫn hiểu ý cậu ta là gì...
Vương Nhất Bác nhìn thì có vẻ rất lý trí, nhưng làm việc có khi lại hay xử lý theo cảm tính, giờ chỉ mới bắt đầu, tình cảm không che đậy còn nóng hôi hổi, đúng là cái gì cũng không thể tự kiềm chế. Tiêu Chiến cũng biết, nếu y đáp lại tình cảm của Vương Nhất Bác, thì nếu một ngày kia y tan thành tro bụi, Vương Nhất Bác cũng sẽ đi theo y.....
"Trên đời có ngàn vạn trách nhiệm, điều trẫm không thích nhất chính là người vì tình cảm mà coi nhẹ bản thân."
Khúc Chí Văn nhìn Tiêu Chiến nói như thế, cuối cùng cũng chỉ biết gật đầu.
"Nên là như vậy, nhân duyên do trời định, giữa hai người không có tơ hồng, nào có cái gì gọi là nhân duyên, nếu có cũng là có duyên không phận."
"Ngươi có thể nhìn thấy tơ hồng?"
"Dĩ nhiên, bệ hạ đã chết, tơ hồng của Người không còn nữa, nhưng Vương Nhất Bác lại có tơ hồng, thì chắc chắn đầu kia tơ hồng không phải là Bệ hạ."
'Không phải là Bệ hạ', những chữ này lại Tiêu Chiến chợt bực bội, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nhẫn ngọc ban chỉ, nhưng y chỉ cong cong đuôi mắt như đang rất hứng thú.
"Thế sao?" Âm cuối hơi hơi nâng lên, Tiêu Chiến cười như gió xuân, "Trẫm thật muốn biết bên kia đầu dây của hắn là nữ tử nào."
"Tơ hồng của Vương Nhất Bác vẫn còn bị ẩn, không thấy rõ người bên đầu dây. Nhưng tuy có trắc trở, dây tơ hồng này về sau sẽ sáng lên, hiện giờ ít nhất có thể khẳng định, đây là một đoạn nhân duyên rất tốt."
Cười khẽ một tiếng, Tiêu Chiến cũng không biết vì sao phải cười......
Nhân duyên rất tốt sao? Trước đó u ám, sau lại sáng ngời, này ý là sau khi Tiêu Chiến rời đi, nhân duyên tơ hồng của Vương Nhất Bác mới sáng ngời?
Tiêu Chiến nheo mắt, quả nhiên, nói nghe thật tốt, chỉ cần y đi mất, một thời gian sau, Vương Nhất Bác cũng sẽ quên đi. (huhu không có đâu pi sà ơi ToT)
"Xoảng" một tiếng giòn vang, không biết khi nào, chiếc nhẫn ban chỉ trên ngón Tiêu Chiến đã vỡ vụn thành từng mảnh.....
Nhìn chiếc nhẫn Tiêu Chiến rất yêu thích, giờ phút này lại bị y xem như rác rưởi ném vào một góc mộ thất, Khúc Chí Văn im lặng cúi đầu......
"Ngươi không phải muốn hỏi tên Giang Ba này sao?" Tiêu Chiến nhìn cánh cổng địa cung, cười nói: "Nếu không mau lên, sẽ có vài người đến đây đó."
Nghe Tiêu Chiến nói, Khúc Chí Văn tĩnh hạ tâm, cảm giác được dao động dưới chân núi, sắc mặt cậu ta hơi tái đi, nhìn Tiêu Chiến đang cười như gió xuân, Khúc Chí Văn càng cảm thấy không ổn.
"Trẫm cảm giác được, ba người có hơi thở tiên nhân đang tiến gần đến đây, là tìm ngươi đúng không?"
Khúc Chí Văn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn cúi thấp đầu, "Một lát nữa phiền Điện hạ giúp tôi một chút."
"Giúp ngươi đối phó? Để ngươi trốn đi?"
"...... Vâng......."
"Trẫm không trao đổi vô lợi ích."
Khúc Chí Văn cũng không nghĩ mấy người kia dám đuổi đến đây. Thật ra vì cậu đã lén lút 'lấy' của ba người đó một thứ...... Nghĩ nghĩ Khúc Chí Văn chỉ có thể cười khổ gật đầu, "Nếu tôi có thể ra khỏi, tôi sẽ đi Bình Dao để trợ giúp Vương Nhất Bác."
Tiêu Chiến nghe xong lại cười nói: "Trẫm nói, không trao đổi vô lợi ích, giúp Vương Nhất Bác là bổn phận của ngươi, (ủa =]]]) còn lợi ích......."
Cảm giác được mấy người kia càng tiến đến gần hơn, nhưng do đại mộ này mà tạm thời còn chưa phát hiện ra cậu. Nhưng cứ lùng sục như thế, chẳng chóng thì chầy cậu cũng bị lộ. Tuy rằng mấy người đó không thể vào trong Đại Mộ, nhưng chỉ cần cậu ló đầu ra ngoài là sẽ bị tóm ngay, nên chỉ có thể nhờ Tiêu Chiến cầm chân họ lại, cậu mới có cơ hội rời đi."
"Thôi được rồi! Bệ hạ còn muốn tôi làm gì?"
"Đạo nhân như ngươi coi trọng thề ước nhất, nếu ngươi đồng ý, trẫm sẽ nhớ kỹ, hiện giờ còn chưa biết sẽ nhờ ngươi giúp gì, nhưng đến lúc ta cần, hy vọng ngươi không quên."
Nghĩ Tiêu Chiến đã chết đi hơn một ngàn năm, cũng không còn quan hệ với thế giới này nữa, nên Khúc Chí Văn cũng không lo y bảo cậu đi giết người phóng hỏa, gật đầu đồng ý ngay.
"Tốt. chờ lát nữa trẫm sẽ hỗ trợ ngươi trốn đi. Còn hiện tại, tên Giang Ba này, oán hồn của hắn đã không còn nhân tính, làm sao còn nhớ rõ chuyện lúc sinh thời đây?"
Nhìn oán hồn rúc trong góc, Khúc Chí Văn nhớ tới bộ dáng khóc lóc của mẹ Giang Ba, lòng vẫn xót xa, cậu thở dài: "Tôi có mang theo nước thần đuổi oán khí, nhưng nước này tự tôi làm ra có mang theo khí của bán tiên, nên sẽ gây thương tổn đến quỷ quái. Giang Ba đời này cũng bị chết oan uổng, tôi vẫn muốn giúp anh ấy đầu thai, mà không phải bị giam cầm trong khu mộ này thành oán quỷ."
Tiêu Chiến nghe Khúc Chí Văn nói, liếc mắt sang Giang Ba, đây là người dẫn Vương Nhất Bác tới Đại Mộ này, có lẽ đây là bạn đầu tiên bị thiệt mạng của Vương Nhất Bác.
"Ta thấy quỷ quái trong đây hay cắn nuốt lẫn nhau, nên có phải ta cũng có thể nuốt bớt oán khí trên người hắn?"
"Đương...... Đương nhiên là có thể......." Có hơi bất ngờ dò xét Tiêu Chiến, Khúc Chí Văn nói: "Bệ hạ có thể hút đi quỷ khí thì anh ta sẽ trở thành sinh hồn bình thường. Nhưng có một việc này, Giang Ba sinh thời đã bị yểm thuật ám chỉ, tôi chỉ sợ nó vẫn còn tác dụng với hồn phách, và người hạ bùa chú có thể thông qua anh ta thấy được ngôi mộ này."
"Ai nói trẫm muốn cho hắn ở trong đại mộ này?" Tiêu Chiến cười nhạo, "Khi hắn thành sinh hồn rồi phun ra hết mọi chuyện, trẫm sẽ ném văng hắn ra."
"Vậy được rồi......"
Hấp thụ oán khí của quỷ hồn rất đơn giản, Tiêu Chiến có thể tự mình phân biệt linh hồn và oán khí của Giang Ba, sau đó hấp thu hết toàn bộ oán khí trên người anh ta.
Không còn oán khí, linh hồn Giang Ba cũng như vừa mới chết đi, như là từ trạng thái điên khùng trạng thái khôi phục lại bình thường.
Giang Ba sau khi khôi phục lại ý thức lại bỗng nhiên nhìn thấy trước mặt hai người xa lạ, một người gầy gò, không có sức sống, một người khác mặc quần áo cổ trang, tóc dài đen, toát ra một vẻ người thời xưa.
"Mấy...mấy người là ai!?"
Tiêu Chiến híp mắt nở nụ cười, "Xem ra ngươi chẳng nhớ gì. Ngay cả mình đã chết cũng không biết?"
Nghe Tiêu Chiến nói Giang Ba mới bỗng nhiên sực tỉnh, nhớ đến những chuyện trước khi anh ta thành oán quỷ...... Anh ta đứng trơ ra như hóa đá, không hề nhúc nhích.
Khúc Chí Văn không còn thời gian để chờ Giang Ba nhung nhớ gì nữa, cậu hỏi thẳng: "Giang Ba, anh có nhớ 'anh Trần' trong nhật ký của anh không? Tôi muốn biết một ngày trước khi anh chết đã xảy ra chuyện gì. Anh biết không, e là anh đã bị tên này hại chết!"
—
Pi sà với em pé Văn hục hặc nhau đáng eo quá huhu =]]]]
Mà qua chương này thì thấy rõ pi sà đổ Bác-ume r á, háo hức lót dép chờ ăn cẩu lương =]]]]
Chương 58
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Khúc Chí Văn đột nhiên nhắc tới người họ Trần, làm biểu cảm trên gương mặt Giang Ba thay đổi, "Sao mấy người lại biết anh ta?"
Tiêu Chiến thấy Giang Ba đầy vẻ cảnh giác, cười khẽ: "Nghe Vương Nhất Bác nói qua ngươi, nguyên tưởng rằng ngươi là một người quả cảm đầy hứa hẹn, nhưng mà, ngay cả khi chết đi ngươi cũng chẳng biết chuyện gì, đúng là cả đời chỉ biết làm con tốt thí cho kẻ khác."
Giang Ba đã biến thành quỷ, dĩ nhiên có thể phân biệt được ai là người ai là quỷ, mà người đàn ông trẻ tuấn lãng đang nói chuyện với anh ta, tuy miệng thì cười cười nhưng quanh thân lại mang oán khí đậm đặc làm Giang Ba cảm thấy sợ hãi. Nhưng, ác quỷ này có nhắc đến Vương Nhất Bác? Hắn ta quen với Vương Nhất Bác?
"Cái... cái gì.......tốt thí? Mà anh quen Vương Nhất Bác à?"
"Giang Ba, e là anh đã bị người ta lợi dụng." Ý bảo Tiêu Chiến đừng vội nói chuyện trước, Khúc Chí Văn nhìn chăm chú Giang Ba: "Sau khi anh chết, trong đội khảo cổ cũng chết thêm hai người......"
Còn thêm hai người nữa chết?
"Cái gì? Tại sao tôi lại chết như thế này!" Gương mặt vốn xám ngoét của Giang Ba càng đáng sợ hơn, nóng nảy đưa tay định túm lấy vai Khúc Chí Văn, nhưng đôi tay anh ta lại như xuyên qua không khí.
Khúc Chí Văn đăm chiêu nhìn Giang Ba đang thẫn thờ nhìn lại đôi tay của mình: "Hiện giờ anh chỉ giống như linh hồn của người vừa chết, không có quỷ khí, cũng không phải người sống, nên anh không thể chạm vào tôi......" Nói tới đây, Khúc Chí Văn dừng một chút, "Giang Ba,anh thắc mắc tại sao chúng tôi biết người họ Trần đó đúng không?"
Nản lòng buông đôi tay, Giang Ba hừ lạnh một tiếng, "Tôi chỉ nhắc đến anh ta duy nhất trong nhật ký...... Cậu hẳn là biết được từ người nhà của tôi."
"Phải, trong nhật ký của anh có nhắc đến, hơn nữa, cảnh sát phụ trách vụ án này đang nghi ngờ anh ta là hung thủ gián tiếp hại chết anh......"
"Hung thủ?!" Như là nghe được cái gì nực cười, Giang Ba cười phá lên, mặt cũng trở nên dữ tợn: "Cậu biết tôi chết như thế nào không?! Không có người, không có người nhưng tôi lại cảm giác như bị bóp cổ, không thể hít thở! Có cái gì lôi tôi xuống đường hầm, gặm cắn dương khí của tôi!"
Giang Ba lạc giọng gầm rú, gương mặt trở nên vặn vẹo đáng sợ.
Đối với con người, cái chết là một thứ gì đó tối tăm và vô định, tràn ngập tuyệt vọng, thống khổ và đau thương. Nó kết thúc sinh mệnh, kết thúc ý chí, cũng chấm dứt tất cả mọi hy vọng và khát khao trong tim. Hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy hoảng loạn và sợ hãi khi phải đối mặt với cái chết.
Giang Ba cũng sẽ như thế, sau khi biết anh ta đã không còn có thể tồn tại trên thế gian, sự tuyệt vọng như thủy triều lật úp xuống, làm anh ta không thể đứng thẳng, làm anh ta hận thù sự bất công trong cuộc sống, đến nỗi những gì Khúc Chí Văn nói anh ta cũng không thể nghe lọt.
Nghĩ đến khoảnh khắc trước khi chết, Giang Ba rõ ràng không nhìn thấy gì, nhưng như có vô số bàn tay vô hình kéo anh ta xuống vực sâu của đường hầm. Giang Ba không muốn, anh ta vùng vẫy trong tuyệt vọng, móng tay bong tróc xương tay đau đớn cũng chẳng màng. Anh ta muốn trốn thoát, anh ta muốn sống sót!
Nhưng cuối cùng thì sao? Anh ta vẫn chết! Vẫn chết!!
Tiêu Chiến nhìn Giang Ba như thế, thiếu kiên nhẫn phất tay lên. Liền ngay lúc cánh tay y vung lên, Giang Ba vốn đang mất khống chế cảm xúc lại bị tiếp xúc với oán khí quá mạnh, đột nhiên tê liệt ngã xuống đất......
"Chưa thể đạt thành mong muốn lúc sinh thời lại đột tử, không phải chỉ có một mình ngươi," Liếc Giang Ba nằm dưới đất, Tiêu Chiến nhàn nhạt nói: "Chết rồi không thể làm gì khác, ngươi hà tất phải đi oán hận như vậy."
Giang Ba Xụi lơ trên mặt đất không thể mở miệng. Suy cho cùng, thứ Tiêu Chiến quan tâm chỉ là sau khi y chết, Đại Tự đã xảy ra chuyện gì mà thôi, Ngột cốt, hay vụ án, y đều không có hứng thú. Còn về chuyện Ngột cốt có thể làm người ta trường sinh bất lão, thì y đã chết hơn hơn một ngàn năm, Ngột cốt kia đã chẳng còn ý nghĩa. Vụ án này dù là ma quỷ quấy phá hay người đứng sau, chỉ cần không động đến Tiêu Chiến thì y cũng không để ý......
Còn Khúc Chí Văn muốn biết tin tức từ Giang Ba cũng là chuyện riêng của cậu ta.
Lười quan tâm chuyện Giang Ba nữa, Tiêu Chiến đến bàn đá, ngồi xuống, lại chậm rãi mở sách Vương Nhất Bác mang đến đọc tiếp.
Khúc Chí Văn đánh mắt sang Tiêu Chiến một cái, rồi lại quay đầu nói với Giang Ba:
"Giang Ba, anh biết giờ đã tháng mấy rồi không?"
"....... Tháng mấy?"
"Tháng mười, anh chết cũng được năm tháng rồi......" Nói tới đây, Khúc Chí Văn cũng đặt mông ngồi xổm xuống đất, "Vụ án này vẫn chưa được phá, gần như thành án treo, vì không tìm thấy hung thủ, tất cả mọi người đều nghĩ do quỷ quái quấy phá, duy chỉ có vài người không nghĩ như vậy."
"......"
"Chắc anh cũng có thể đoán được, đúng, trong những người này có cả cha mẹ anh...... Theo tôi biết, vụ án mạng liên tiếp này cục cảnh sát đã không muốn động đến nữa, nhưng cha mẹ anh vẫn tin anh bị người ta hãm hại chứ không phải tai nạn ngoài ý muốn."
"...... Cậu đã gặp họ à?"
Khúc Chí Văn thấy chân mày Giang Ba thôi nhíu lại, không trả lời mà tiếp tục nói: "Anh có biết, lúc mẹ anh tìm được quyển nhật ký của anh, mẹ gọi điện cho người cảnh sát vẫn luôn điều tra vụ án này, nói tìm được bằng chứng anh bị hại chết rồi..."
Hốc mắt Giang Ba bỗng nhiên hoe đỏ.
"...... Họ....... Họ có có khỏe không?" Giọng nói của quỷ vốn luôn u oán thê thảm, nhưng giọng nói nghẹn ngào của Giang Ba lại nhuộm thêm sự bi thương.
"Anh đoán thử xem?"
Giang Ba nghẹn đắng trong cổ họng, nghe đến tin cha mẹ, suy nghĩ chợt rối như tơ vò, càng nghĩ càng rối, anh ta đưa tay ôm lấy mặt, khẽ khóc nấc lên:
"Sao có thể...... Sao có thể tốt được cơ chứ...... Tôi xin lỗi họ, tôi thật sự xin lỗi họ!"
Nhìn hồn thể bi thương khóc ướt nhòe trước mặt, dù nhận ra những người đang muốn tìm bắt mình đã đến ngoài cửa đường hầm, Khúc Chí Văn cũng chờ, đến khi Giang Ba ngừng khóc mới hỏi chuyện quan trọng nhất:
"Giờ, nói cái gì cũng trễ rồi, quan trọng là người họ Trần trong quyển nhật ký. Người đó là ai anh biết không? Tên đầy đủ? Hình dáng?"
Giang Ba nghe hỏi, cẩn thận suy nghĩ một lúc lâu, nhưng chân mày vốn đang giãn ra lại chậm rãi nhíu chặt lại, ánh mắt cũng bắt đầu hoảng loạn.
Chú ý tới sự khác thường này, Khúc Chí Văn vội vàng hỏi: "Sao vậy?"
"Tại sao, tại sao tôi không thể nhớ được hình dáng của tên họ Trần kia? Tôi bị gì vậy?" Giang Ba đột nhiên kích động túm lấy tóc mình, "Không không không không sao lại như thế! Tại sao tôi không nhớ được một chút gì! Ngay cả anh ta từng nói cái gì, diện mạo ra sao cao thấp thế nào tôi cũng không nhớ?! Rõ ràng vừa nãy tôi còn nhớ được anh ta!"
Vừa nghe Giang Ba nói, Khúc Chí Văn đã biết là chuyện thế nào. Anh ta bị hạ ám chỉ lúc sinh thời, chết rồi cũng không thể tự hóa giải.
Đang đọc sách, Tiêu Chiến thấy Giang Ba bên kia như phát điên, gào lên nhớ không nổi cái người họ Trần kia, cũng chậm rãi đi đến bên cạnh Khúc Chí Văn, rũ mắt nhìn Giang Ba:
"Hắn bị hạ ám chỉ à? Ngươi có thể hóa giải không?"
"Hạ ám chỉ trực tiếp lên hồn thể là pháp thuật rất cao siêu. Thuật pháp có cùng nguồn gốc, nhưng không phải tất cả đều giống nhau, rất khó để hóa giải."
"À? Ý là ngươi không làm được?" Tiêu Chiến câu môi cười nhạt, "Nếu làm không được, sao không thỉnh ba người đang chờ ngoài kia vào đây hóa giải thử?"
Bị Tiêu Chiến nói toạc ra, sắc mặt Khúc Chí Văn càng kém.
"...... Thuật pháp của họ cao tay hơn tôi, theo lý thuyết có thể giải được, nhưng mà thứ nhất là linh hồn Giang Ba không thể ra khỏi đại mộ, thứ hai, ba người kia có vào đại mộ này thì cũng giống như tôi không thể thi triển thuật pháp. Nên là cũng vô ích thôi."
Nhưng mà vất vả lắm mới tìm được Giang Ba, nhưng lại chẳng hỏi ra được gì thì cũng không thể được.
Nghĩ vậy, Khúc Chí Văn hỏi: "Giang Ba, anh cố nhớ lại lúc còn sống xem, anh có thấy ai có vấn đề không, hoặc những chỗ nào anh thấy kỳ lạ?"
"...... Chỗ kỳ lạ?"
"Đúng vậy, có người nào, hay mấy chuyện người đó làm làm anh cảm thấy không đúng không?"
"Hình....hình như có một người...... Nhưng tôi thấy cậu ta không liên quan gì đến chuyện này cả."
"Là ai!"
Giang Ba biết người trước mặt là cảnh sát cử đến, nhưng anh ta cứ băn khoăn, cũng không biết nên nói hay không.
Biết Giang Ba đang do dự, Khúc Chí Văn cố gắng tự trấn tĩnh, "Không sao đâu, chỉ cần nói với tôi thôi......"
Giang Ba nhìn chăm chú Khúc Chí Văn, một lúc lâu sau mới mở miệng,
"Đường Gia Minh, cậu ta vẫn luôn giữ ý kiến bảo thủ như thầy Lý, không muốn mở lối tắt vào Đại Mộ. Nhưng..... Sau khi gặp được người họ Trần kia, Đường Gia Minh cũng đã từng thảo luận vấn đề này với tôi một lần, lần đó tôi nhận ra cậu ta đang tán đồng ý kiến của tôi.....
"Không...... Chờ tôi ngẫm lại," Giang Ba ôm chặt lấy đầu óc đang hoảng loạn bên trong, cẩn thận sắp xếp lại ký ức, "Hình như tôi biết người họ Trần đó...... Là nhờ Đường Gia Minh."
"Cho nên anh thấy anh ta có vấn đề?"
"Đường Gia Minh?" Tiêu Chiến cười nói, "Kẻ này có rất nhiều điểm khả nghi."
Nhớ Vương Nhất Bác từng nói người đã thấy y trong mộ thất tên là Đường Gia Minh, Tiêu Chiến càng cong đôi mắt, "Ví dụ như, chuyện hắn có thể thấy trẫm chẳng hạn......"
Huyện Bình Dao gần sông Phần chìm ngập trong cơn mưa lớn sau hơn một tháng không mưa. Mưa càng ngày càng nặng hạt, từ xa nhìn lại, cả huyện như bị một tấm màn màu xám xịt phủ lên, cây cối nhà cửa... tất cả đều trở nên mờ nhạt.
"Hai đứa nó vào bao lâu rồi?" Một thanh niên mặc áo mưa, che một cây dù màu đen, nhìn cửa đường hầm, mở miệng hỏi Đường Kiệt đứng bên cạnh.
"Tụi nó vào đó từ hồi trưa, không biết có chết bên trong chưa nữa."
Thanh niên cởi chiếc áo mưa đã sũng nước. Mà người thanh niên này, không phải nghiên cứu sinh khảo cổ đại học X Tây An Đường Gia Minh, thì còn có thể là ai?
Chỉ là không biết vì sao sắc mặt của hắn không còn khỏe mạnh như bình thường mà lại xanh xao tái nhợt....
"Cứ đứng đây canh cho tao. Chúng nó... không dễ chết đâu."
—
Sức mạnh của nam chánh =]]]]] nam chánh never die =]]
Chương 59
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Sâu trong rừng núi, những tán cây rậm rạp chi chít đan xen trên đỉnh đầu, ngay cả ngày nắng đẹp ánh mặt trời còn khó mà xuyên qua những tán cây này, chứ đừng nói lúc này mây đen đang quầng vũ trên bầu trời. Mưa thối đất thối cát, gió bão nổi lên, quét qua tất cả, những đám mây đen giống như những con sóng xô bồ, hỗn loạn dữ dội và đáng sợ.
Lúc này đã đêm khuya, khu rừng âm u yên tĩnh hòa quyện với màn đêm đen đặc. Mây đen che nửa bầu trời. Mới vừa mặc áo mưa, lại có một trận gió tạt qua. Cái nóng còn sót lại buổi sáng hòa với cơn gió lạnh ngắt xen lẫn mùi đất, tạo lên bầu không khí vừa lạnh vừa ngột ngạt..... Xung quanh như mực, phảng phất như sắp đến tận thế, tất cả đều hoảng loạn vô chừng. Những cây cổ thụ ướt đẫm nhảy múa điên cuồng theo cơn gió.
"Đường Thành Quý ra sao rồi."
Công việc rất nhiều, mà núi hang hổ lại cách xa thôn nhà họ Đường, nên trước khi bắt tay đào đường hầm, bọn chúng đã mang tất cả những vật dụng cần thiết lên đây, giấu trong một cái hang gần đó.
Núp trong lều bạt tránh mưa, Đường Gia Minh mở đèn pin chiếu đến đường hầm cách đó không xa, chăm chú nhìn cửa đường hầm nhỏ hẹp và bên trong tối om, sâu hút.
"Không biết, bị thằng chó kia đạp xuống núi, chắc vỡ đầu, chảy máu cũng nhiều. Đang hôn mê rồi, không biết có chấn thương tim phổi hay gì khác không." Gã đàn ông trung niên nhằn điếu thuốc, móc bật lửa trong túi ra định châm thuốc nhưng bị gió thổi tắt mấy lần.
"Con mẹ nó!" Vài lần không châm được thuốc, gã tức giận ném bật lửa xuống triền núi, "Vừa nãy nhờ hai đứa kia xuống mang nó đi bệnh viện rồi, cũng không biết mưa to thế này, đi có sao không. Đừng bảo hai thằng nhãi trong mộ kia chưa chết mà tụi mình ngoài đây lại chết mất một cái mạng."
"Vẫn còn chưa biết mà......"
Gã trung niên tên là Đường Dĩ Hồng, ông của gã và ông Đường Gia Minh là anh em, tuy Đường Dĩ Hồng lớn Đường Gia Minh đến hai mươi mấy tuổi, nhưng xét theo quan hệ họ hàng, gã cũng chỉ là anh họ Đường Gia Minh.
Đường Gia Minh đứng lâu mỏi chân, nên tìm một phiến đá ngồi xuống.
Đường Dĩ Hồng thấy hắn như thế, cười khẩy: "Tao nhớ mày mới có hai mấy mà sao đứng còn không nổi vậy? Còn thua tao, tao bước một chân vô quan tài rồi mà nhìn còn khỏe mạnh hơn mày."
Đường Gia Minh thở nặng, sắc mặt khó coi liếc Đường Dĩ Hồng một cái, nhưng cũng không nói gì.
Tuy cả hai là anh em họ, nhưng hai ông nội lại gây nhau vì phân chia tài sản gia tộc. Ông của Đường Dĩ Hồng là anh cả, được phân cho nhà thờ tổ họ Đường, gốc rễ của dòng họ, còn ông Đường Gia Minh lúc đó nói là phân chia bất công, nói anh trai ích kỷ, nên đã tự ý bỏ Bình Dao tới Tấn Trung sống. Cho đến lúc chết bố của Đường Gia Minh cũng không được phép chôn ở quê quán. Thật sự cả đời không qua lại, mấy chục năm nay hai bên không buồn nhìn mặt nhau.
Mà cả hai nhà liên lạc lại với nhau lần nữa, lại là bởi vì cái chết của bố Đường Gia Minh......... Nghĩ đến chuyện năm đó, Đường Gia Minh lại không thể khống chế được cảm xúc, đã nhiều năm trôi qua như vậy, nhưng hắn vẫn nhớ như in cái chết thê thảm của bố hắn!
"Nhìn mày thế này chắc còn chưa báo thù xong đã ngủm trước rồi."
"Câm miệng!" Siết chặt nắm tay, Đường Gia Minh lập lòe lửa giận trong mắt, mặt vàng như bôi sáp, môi trắng bệch, cả người run lẩy bẩy vì lạnh, "Nếu muốn lấy được thú cốt thì câm miệng cho tôi!"
Đường Dĩ Hồng là người có địa vị lớn nhất nhà họ Đường ở Bình Dao, là nhân vật có uy tín nhất Phát Khâu phái, cũng rất khinh thường những nhà họ Đương bỏ Bình Dao đi nơi khác, đặc biệt là Đường Gia Minh và bố của hắn, cái ông cậu nhỏ đó và con trai ông ta, vốn dĩ là Phát Khâu phái nhà họ Đường, lại đi bày vẽ làm nhà khảo cổ này nọ, bên trong thì vẫn chảy dòng máu của dân trộm mộ thôi!
Nhưng mà.......
Nghĩ đến thú cốt trong truyền thuyết kia, Đường Dĩ Hồng đành phải nén lại cơn giận.
Hơn một ngàn năm qua, thiên tai thảm họa xảy ra rất nhiều, thời gian biến hóa, triều đại thay đổi, chiến tranh vô số lần càn quét nơi đây. Tuy có gián đoạn, nhưng ghi chép gia phả hơn ngàn năm nay của nhà họ Đường vẫn gần như nguyên vẹn.
Ghi chép sớm nhất còn lại của gia phả nhà họ Đường là cuối triều đại nhà Đường, khi đó tổ tiên ghi lại rằng, 300 năm trước nhà họ Đường là người giữ mộ cho Hoàng lăng triều Đại Tự. Nhưng Đại Tự này con cháu về sau lại nghĩ do tổ tiên ghi nhầm, không truy vấn đến cùng. Nhưng thật sự đúng là nhà họ Đường đã nhiều thế hệ canh giữ vùng rừng núi này.
Hơn một ngàn năm rất dài, một gia tộc nhỏ cũng dần lớn mạnh, chỉ là đồng ruộng trong thôn này thì hữu hạn nên dần dần người nhà họ Đường cũng lần lượt rời đi nơi khác kiếm sống.
Hầu hết gia đình nhà Đường đã rời đi trở thành những người bình thường. Trải qua một ngàn năm chiến tranh, cuộc sống cũng chẳng còn dễ dàng gì. Ai sẽ chịu ở lại bảo vệ lăng mộ của hoàng đế của một triều đại đã biến mất từ lâu? Khi cuộc sống bắt đầu khó khăn hơn, lăng mộ của hoàng đế đã biến thành một kho báu vô tận, và họ nhà Đường ở Bình Dao cũng bắt đầu trở thành những tên trộm mộ.
Người xưa kiêng kị việc trộm mộ hơn những người vô thần ngày nay, nhưng một khi đã trộm, sẽ rất khó dừng lại được. Ngàn năm, cũng đủ để dòng họ nhà Đường thành lập một giáo phái riêng, nghiên cứu Đạo giáo, Phật giáo và thuật pháp, chẳng hạn như Đường Gia Minh...
Đường Dĩ Hồng muốn lấy thú cốt, nhưng chuyện về thú cốt này gã chỉ đọc được trong gia phả dòng họ, chỉ biết thứ này có thể giúp người trường sinh bất tử, nhưng tác dụng cụ thể và cách sử dụng gã hoàn toàn không biết. Huống chi......
Gia phả ghi thú cốt chính là cốt của Đào Ngột, một trong bốn tứ đại hung thú trong truyền thuyết, thứ đó chỉ có người có tuệ nhãn, nhân tài có thuật pháp cao siêu mới có thể thấy. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng gã biết trong dòng họ chỉ có Đường Gia Minh có tuệ nhãn, cũng chỉ có Đường Gia Minh có năng lực lấy thứ đó.
Cho nên có một số việc gã không thể không nghe Đường Gia Minh.
"Hừ, mày đừng hòng vắt chanh bỏ vỏ đó." Đường Dĩ Hồng hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn gương mặt vàng như sáp nến của Đường Gia Minh, nhíu mày. Chỉ mới ba tháng trước gã gặp Đường Gia Minh, hắn cũng không suy nhược đến mức này....
"Yên tâm đi, có được thứ đó, anh chắc chắn có phần." Vừa nói xong, một cơn gió lạnh mang theo bụi mưa tạt qua, Đường Gia Minh run lên lập cập.
Đường Dĩ Hồng cũng không rảnh lo sức khỏe cho Đường Gia Minh. Hắn sống hay chết cũng được, quan trọng là có được thú cốt...
Mắt thấy cửa đường hầm có tiếng động, Đường Dĩ Hồng vội vàng đi qua.
Là Đường Kiệt vừa mới vào đường hầm thăm dò.
"Thế nào?"
"Nước mưa tràn vô làm đường hầm sình lầy không à, tui suýt trượt chân té mấy lần." Cởi giày đi mưa dính đầy bùn đất, Đường Kiệt nói: "Tui vào hết đường hầm nhìn vào thông đạo thì không thấy hai đứa nó, hay là có khi chúng nó rớt xuống hầm chông rồi không?"
Đường Dĩ Hồng trầm ngâm.
Đường Gia Minh cũng biết mộ này khác với mộ ở thôn Ninh Hóa, trong mộ không quỷ quái, nhưng lại có quá nhiều bẫy rập. Lúc nghe Trương Tuấn nói Vương Nhất Bác và Ngô Hải tới Sơn Tây, hắn đã đoán được cả hai đến đây tìm Hoàng lăng Đại tự nhờ vào lời chỉ dẫn của.... vị hoàng đế trong Đại Mộ thôn Ninh Hóa kia. Cho nên hắn nghĩ, nếu Vương Nhất Bác có thể tìm được nơi này, vậy chắc là đã chuẩn bị kỹ lưỡng, hơn nữa nếu có 'người' hơn ngàn năm trước chỉ, thì ắt Vương Nhất Bác cũng sẽ an toàn đi ra như lúc vào Đại mộ thôn Ninh Hóa.
Cho nên hắn ta lập tức gọi cho Đường Dĩ Hồng, sau đó cũng đến đây.
"Đường Kiệt, mày có phát hiện thêm gì không?"
"Phát hiện...... À.....trong đó tối quá không thấy đến đáy thông đạo được, nhưng mà......."
"Nhưng mà cái gì?"
"Ặc, tui thấy hình như có mấy cái cọc cắm trên vách tường......"
Cọc? Đường Gia Minh sửng sốt, nhưng ngay sau đó nở nụ cười: "Chúng ta dò xét nhiều năm, chết rất nhiều người nhưng cũng chưa đi được hết thông đạo, cũng chưa thấy cái cọc nào..."
"Ý mày là?"
"Tôi nghĩ chúng nó đã qua được thông đạo, đi vào sâu hơn rồi."
Đường Gia Minh vừa dứt lời, tất cả lũ trộm mộ ở đây đều nổi lên da gà.
"Cái thứ chó má gì vậy! Bọn nhãi ranh đến mộ này triều đại nào còn không biết, sao có thể vượt qua thông đạo đó?!"
"Sao có thể? Tụi mình nghiên cứu nhiều năm vẫn không biết chốt bẫy đặt ở đâu?! Làm sao tụi nó biết?! Ha! Dòng họ nhà Đường ở đây cả ngàn năm mà còn không bằng hai đứa xa lạ. Chúng nó còn rành khu mộ này hơn cả chúng ta à?!"
Tuy Đường Dĩ Hồng cũng nghĩ như vậy, nhưng gã vẫn không muốn thừa nhận hai đứa nhãi ranh xa lạ lại biết rõ cổ mộ hơn họ nhà Đường ngàn năm canh giữ ở đây, biết rõ cổ mộ hơn cả băng trộm mộ Phát Khâu phái gã, thật sự quá vớ vẩn!
Nhớ lại thằng nhãi tên Vương Nhất Bác lúc đó nói không biết gì cả, Lý Quốc Hiền nhờ đến đây thăm dò..... Này là là không biết gì cả à?! Gã từng này tuổi rồi còn bị một thằng nhóc hai mấy tuổi chơi xỏ!
Đường Gia Minh cũng hiểu được tâm trạng của bọn chúng, Vương Nhất Bác đúng là rất dễ làm người khác ganh ghét, đặc biệt là trong ngành khảo cổ học....
Ngay cả thái độ của Đường Gia Minh với Vương Nhất Bác cũng phức tạp. Rõ ràng lúc đầu, chuyện đại mộ thôn Ninh Hóa hắn là người nắm rõ nhất. Trừ mấy giáo sư già, thì những người khác cũng chỉ đoán già đoán non, cho dù có đoán đúng được một chút, thì cũng là ăn may chứ chẳng biết thực hư.
Nhưng mà sau khi Vương Nhất Bác vào mộ, mọi chuyện liền thay đổi.......
Hắn không biết vì sao Vương Nhất Bác có thể sống đến bây giờ, cũng không rõ lắm vì sao Vương Nhất Bác đột nhiên có thể thấy quỷ quái, càng không thể tưởng tượng Vương Nhất Bác biết được những thứ gì từ miệng vị Hoàng đế kia.
(ĐGM mà biết sau này ĐT bưng luôn pi sà về làm vợ thì chắc ngất cmn xỉu =]])
Chỉ có mấy tháng mà biến đổi thật lớn, giờ hắn chỉ biết dựa vào Vương Nhất Bác mới có thể biết được những chuyện trong mộ, mới có thể đạt được thứ hắn khát khao......
Thành thật mà nói, cảm giác thua kém này chẳng dễ chịu một chút nào, nhưng nhìn lại, nếu có thể lợi dụng người khác và có được kho báu mà không cần phải nỗ lực tốn sức, thì khó chịu cách mấy cũng không có gì quá đáng.
"Chỉ cần có thú cốt là được, hai đứa nó không vào thì mấy người định bao lâu nữa mới có thể vào được lăng mộ đó?" Đường Gia Minh lạnh lùng cười, "Ôm cây đợi thỏ chẳng phải tốt hơn nhiều so với việc làm tiêu thân lao vào lửa sao."
Bọn chúng chỉ cần ngồi đây chờ hai 'con thỏ' ra ngoài là được...
Mà hai con thỏ trong mắt Đường Gia Minh lúc này lại đang bị những dòng chữ chi chít khắc trên mộ hấp dẫn toàn bộ:
"Đức thiên năm 14, Dương Trang Văn Linh Lệ Hoàng đế, sát toàn tộc Bắc Hồ Man để tế Ninh tướng quân......"
—
Có ai thấy sốc bạn Đường Gia Minh ko chứ tui từ lúc nghe họ Đường trong thôn là tui thấy dớp rồi =]]]]]
Chương 60
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Không giống như bên ngoài thông đạo, hành lang này xây bằng đất bùn sơ sài, có hai chạc cây khô được đẽo bằng đá, dấy lên một sự xơ xác tiêu điều và chết chóc.
Nhìn lên phía trên, phần mái hành lang được lợp bằng những viên gạch dài, với một lớp gạch nằm và một lớp đứng. Tường hành lang vẽ bích họa trải dài.
Hành lang đầu tiên hai bên đông tây vẽ đối xứng bốn nam bộc đang dắt báo, đầu đội khăn vấn, mặc áo màu vàng, mang giày bó, dắt báo bằng tay trái, trong đó có hai người mang đai lưng giắt công cụ thuần phục báo. Vách phía nam thì vẽ cung điện.
Phía đông hành lang thứ hai thì vẽ bốn nam bộc, trong đó có hai người đang thuần phục chim ưng.
Hành lang thứ ba vẽ đối xứng hai bên đông tây bảy nội thị (quan trong triều), đầu đội mão, cầm thẻ bài, mặc áo viên lĩnh các màu tím, đỏ, vàng, xanh, chân mang giày bó, và hai tỳ nữ cầm quạt tròn, tóc vấn kiểu bán phiên, một người mặc áo ngắn màu đỏ, một người mặc váy dài màu đỏ, khoác khăn mỏng màu xanh nhạt.
Phía đông hành lang thứ sáu vẽ riêng biệt hai cung nữ đang nâng chậu than.
(*) Toàn cảnh các hành lang chia khu na ná thế này, chỗ này là hành lang thứ 3.
Ngoài những bức vẽ có phong cách giống nhau, thì trên tường điêu ngắc đầy những ký tự, không gian treo rất nhiều xác chết khô, lạnh lẽo đến rợn người.
"Đệt, cái quỷ gì vậy trời, có bồi táng cũng đâu phải bồi táng kiểu như thế này......"
Cảnh tượng trước mắt thật đúng là làm người khác sởn cả gai ốc. Đã từng nhìn thấy rất nhiều các hầm bồi táng, nhưng Vương Nhất Bác cũng chưa thấy kiểu cố ý phơi khô xác rồi treo lên như thế này, mà còn bôi sáp lên tránh cho thối rữa nữa....
Người xưa coi trọng hình thức khi chết đi còn hơn cả khi sống. Ở thời đại mà người ta tin vào luân hồi chuyển thế, thì phơi xác như thế thể hiện rằng không muốn những người này chết tử tế, không thể xuống mồ, không thể siêu sinh, xác cũng không thể thối rữa...
Phải hận thù đến mức nào mới có thể làm như vậy...
Nhìn Ngô Hải bên cạnh đang trợn mắt há hốc mồm, Vương Nhất Bác hỏi: "Cậu nghĩ sao."
"Còn nghĩ sao nữa......." Ngô Hải thở dài một hơi, "Chỉ có thể nói là cái mộ này vượt quá sức tưởng tượng của tôi liên tục, nếu không tới đây, tôi cũng không thể......."
Ngô Hải chưa nói hết câu nhưng Vương Nhất Bác cũng hiểu, đúng là ngôi mộ này vượt quá sức tưởng tượng của bọn cậu, dù là những cái bẫy nguy hiểm tàn khốc qua ngàn năm vẫn hoạt động tốt, hay là kiến trúc kinh khủng và cách treo xác như thế này.....
Nhìn mấy xác khô đung đưa trước mặt, dù thấy qua rất nhiều dạng bồi táng nhưng Vương Nhất Bác và Ngô Hải cũng phải ớn lạnh cảm người.
"Người ta luôn mang những thứ tốt đẹp quý giá chôn theo.... nhưng mà...Tại sao ở đây lại treo nhiều xác khô như thế? Nhìn từ góc độ nào cũng thấy không có gì tốt, kinh dị muốn chết. Dù chủ nhân ngôi mộ này có đam mê kỳ lạ thì cũng không đến mức khủng bố như thế này."
"Ai biết đâu được." Vương Nhất Bác cười cười, "Có khi người xây lăng này bị tâm thần thì sao."
Nói đến đây, Vương Nhất Bác nhìn hành lang, nghĩ nghĩ nói: "Lát nữa chúng ta di chuyển giống như lúc ngoài thông đạo đi, mấy bức bích họa này không nên chạm vào."
"Được, giờ tôi cũng chỉ biết nghe theo cậu thôi." Nhìn bốn vách tường hành lang, Ngô Hải nói, "Bốn vách tường ghi chữ nhiều quá, đọc lâu lắm, mà đèn pin dùng lâu sợ sẽ hết pin đó, tôi nghĩ chúng ta cứ đến phòng mộ chính trước, còn văn tự này lấy máy chụp hình chụp về xem cũng không muộn...... nếu chúng ta có thể về."
Vương Nhất Bác cũng đồng ý, đúng là đèn một chốc nữa sẽ cạn pin, mộ này ở đâu cũng có bẫy, trong bóng tối không cẩn thận chạm vào thứ gì thì nguy hiểm cực kỳ.
"Máy chụp hình cậu có flash không?"
Thấy Ngô Hải gật đầu, Vương Nhất Bác tiếp tục nói: "Chờ lát nữa tôi dò đường đi, cậu thì chụp ảnh nhé."
"OK."
"Vậy cậu cẩn thận một chút."
Phân công xong, Vương Nhất Bác ngồi xuống đất, để đèn pin qua một bên bắt đầu đo lường.
Nhưng cậu còn chưa kịp đo gì, Ngô Hải đang chụp ảnh đã quay sang Vương Nhất Bác gọi:
"Vương Nhất Bác cậu lại đây xem chữ này nè!"
"Sao thế?" Đứng lên, Vương Nhất Bác hỏi: "Có phát hiện gì à?"
"Đây, chữ trên đây này," Ngô Hải nói, cầm đèn pin chiếu vào một chỗ trên vách tường.
"Đức thiên năm mười bốn, Dương Trang Văn Linh Lệ Hoàng đế, sát toàn tộc Bắc Hồ Man để tế Ninh tướng quân...." Vương Nhất Bác nương theo ánh sáng nhìn những chữ khắc rất rõ ràng, thấp giọng đọc thành tiếng....
Ninh tướng quân...... Vương Nhất Bác biết vị tướng quân này. Trên những binh khí ở kho binh khí bồi táng khai quật được ở Đại Mộ thôn Ninh Hóa, có khắc tên vị tướng này. Lúc ấy cậu đọc không rõ chữ còn đem vào đại mộ hỏi Tiêu Chiến.
Ninh tướng quân ở đây với họ "Ninh' được khắc trên binh khí bên đại mộ của Tiêu Chiến e là cùng một người...
Vương Nhất Bác nhíu chặt mày, Tiêu Chiến nói lúc sinh thời triều đại không có tướng quân nào họ Ninh, nhưng nếu suy ra, Ninh tướng quân chỉ có thể là con trai thứ ba nhà họ Ninh đi theo Ngũ đệ Tiêu Cảnh Nghiên của y.Theo như lời Tiêu Chiến nói, thì người này cũng không có gì đặc biệt, Nhưng sau khi Tiêu Chiến chết hắn lại lên làm Đại tướng quân, được khắc tên lên binh khí?
Đức Thiên là Niên Hiệu khi Tiêu Cảnh Nghiên làm hoàng đế, vậy Dương Trang Văn Linh Lệ có lẽ là Thụy Hiệu của hắn. Thụy Hiệu là tên của Hoàng đế khi chết, (đặt theo đánh giá của người sống về cách Hoàng đế đó trị vì khi sinh thời), những chữ trong Thụy Hiệu được phân thành nhiều loại:
Thượng thụy, là những chữ khen ngợi, ví dụ như chữ "Văn" ca ngợi hoàng đế có tài năng hoặc phẩm hạnh tốt, chăm chỉ học tập; "Khang" ca ngợi hoàng đế trị vì quốc thái dân an; "Bình" nghĩa là lo được cho thiên hạ thái bình.
Hạ thụy, là những chữ phê bình, "Dương" nghĩa là chỉ ham mê tửu sắc, "Lệ" là hung ác, giết người vô tội vạ, làm chậm sự phát triển của đất nước, "Hoang" là lười biếng việc triều chính, mặc kệ thù trong giặc ngoài; "U" là bao che, bạc nhược; "Linh" là giấu giếm loạn lạc, vờ như không xảy ra.
(tui ko biết dịch chữ U ra làm sao nhưng nó na ná như việc nhà Nguyễn cắt đất cho Pháp vậy)
Ác Thụy còn nặng nề hơn Hạ Thụy, Chu Lệ Lâm là một kẻ hôn quân. Khi sự kiện 'Quôc dân bạo động' nổ ra, lật đổ ngai vàng, hắn chạy trốn tới đất Trệ, cũng chết ở đó, "Lệ" là ác thụy đời sau ban cho hắn.
Vậy có thể hiểu Thụy Hiệu của Tiêu Cảnh Nghiên là: "Dương": ham mê tửu sắc, "Lệ": Giết chóc vô tội vạ, "Linh": Có bạo loạn nhưng không ngăn; "Văn", tài năng, uyên bác, chăm học hỏi. Dương Trang Văn Linh Lệ, trong thụy hào đa số toàn là hạ thụy, vị Hoàng đế này có vẻ như là một hoàng đế xấu.
Ở đây có khắc thụy hào, vậy chẳng lẽ....Chẳng lẽ đây chính là mộ của Tiêu Cảnh Nghiên?
Nhưng tại sao hắn ta lại đặt mộ ở đây, phần mộ này vốn là của Tiêu Chiến, tại sao hắn lại sửa lại chỗ này để làm lăng mộ của hắn?
Vế sau 'sát toàn tộc Bắc Hồ Man tế Ninh tướng quân' là thế nào? Nghĩ là sau khi Ninh tướng quân chết, hoàng đế đã giết sạch tộc Bắc Hồ Man để trả thù cho tướng quân?
Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, lại tiếp tục nhìn tiếp.
Nhưng những văn tự khác tất cả đều kể về Ninh tướng quân......
"Ninh Khanh, tự Ngô Phi, Ninh Phá tam tử, là lương tướng Đại Tự....... Đức thiên năm thứ hai, từ bát phẩm hạ ngự nhục phó úy, đức thiên năm thứ bảy, từ lục phẩm thăng lên làm Phó úy chấn uy, đức thiên năm thứ mười, được phong làm Chính Ngũ Phẩm Ninh tướng quân...... Mùa đông Đức thiên năm thứ mười hai, bái vi Chính Ngũ Phẩm Ninh tướng quân cầm quân ra Thượng Cốc đánh lui Bắc Hồ Man, chết trận, bị Hồ Man Lâm thứu thực chi (đem xác cho kền kền ăn)......"
(Đại khái mấy này chỉ là chức vụ, cụ thể thì tùy triều đại mà ĐT là giả lập nên tui thua =]], nhưng đại khái là từ thấp -> vừa -> 'hơi hơi to')
"Mộ này, không phải mộ hoàng đế sao? Cách xây dựng đúng là lăng tẩm hoàng đế,nhưng tại sao văn tự chỉ nói về Ninh Khanh vậy?"
Vương Nhất Bác cũng thắc mắc như thế, nhíu chặt mày nói: "Đúng là theo cấu tạo xây dựng thì đây là mộ hoàng đế, nhưng nếu chỉ nhìn đơn thuần nội dung trên tường, thì nộ này hẳn là của Ninh Khanh Ninh tướng quân."
"Sao vậy được nhỉ, mộ tướng quân sao lại được xây như mộ hoàng đế, chưa kể lúc chết tướng quân này cũng chỉ là chức Chính Ngũ Phẩm thôi, không có tư cách ở trong ngôi mộ có quy mô thế này."
"Đúng vậy, cậu xem trên tường còn viết là 'chết trận, hồ Man Lâm thứu thực chi', chắc chắn là Ninh Khanh chết trận sa trường, sau đó bị Hồ Man Lâm đem xác cho kền kền ăn, nên sao còn có thể chôn cất ở đây?" Vương Nhất Bác khẽ thở dài một hơi, "Nhưng mà Hoàng đế này vì tướng quân chết trận mà thôn tính cả bắc Hồ Man...... ......"
"Chắc là vì chính trị thôi..... Cậu cũng biết hoàng tộc thời đó hay chơi chính trị mà, chết một hay bao nhiêu người cũng chỉ là một cái cớ."
Gật gật đầu, Vương Nhất Bác nói: "Thôi tạm thời đừng động vào, mộ này thật sự an táng ai phải vào trong mới biết được......" Nói tới đây, trong đầu Vương Nhất Bác chợt thoảng qua một ý nghĩ, có khi nào ngôi mộ này....chôn đến hai người?
—
éc éc huhu Ninh tướng côngggg à nhầm Ninh tướng quânnnnnnn *cry a river* ༎ຶ⌑༎ຶ)
—
Giờ mình mới research ra là tác giả tả lăng mộ này nguyên bản từ lăng của Lý Trọng Nhuận (cháu Võ Tắc Thiên). Cả đoạn hành lang có mấy binh lính mấy chương trước, và ngôi mộ xây đổ dốc xuống nữa, hoàn toàn dựa theo Lăng Lý Trọng Nhuận luôn.
(nên đừng hỏi sao mình lại tìm được ảnh y chang như miêu tả mấy bức bích họa.....)
Mà bà này viết tiểu thuyết buồn cười ghê, cái đoạn thụy hiệu cũng giống như đoạn trên baidu, viết đam mỹ mà như sinh viên làm luận án copy trên Wikipedia bỏ vào bài ý =]]]]]
—
btw, Ninh tướng quân là Ninh Khanh Thị chứ ko phải Ninh Khanh không, mà do chữ "Thị' cũng có nghĩa là 'là" nên QT đã ko biết chữ đó cũng là tên, but tui đọc convert bộ này 2 3 lần đã quen tên Ninh Khanh rồi nên cho tui xin giữ lại tên này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co