Truyen3h.Co

Quật Mộ (cv)

Chương 81-85

Old-turtle-8300

Chương 81
Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Chỗ Khúc Chí Văn ở cách nhà Hạ Đồng gia không xa, tài xế taxi nghe là có việc gấp, lại thấy Vương Nhất Bác sốt ruột như thế, rất thức thời nhấn ga chạy nhanh nhất có thể.

Mà trong lúc này, di động Hạ Đồng gọi đến không ai bắt máy nữa, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi......

"Chú ơi chạy nhanh lên giùm cháu được không ạ, bạn cháu đang gặp nguy hiểm."

"Đừng có gấp, tôi chạy nhanh nhất có thể rồi, còn năm sáu phút nữa là tới thôi."

Quả nhiên giống như tài xế nói, chưa đến năm phút xe đã đến nhà Hạ Đồng, khu vực này nằm ngoài ngoại thành, căn nhà hai tầng lầu gạch màu xám của Hạ Đồng rất dễ tìm, liếc mắt đánh giá sơ lược, Vương Nhất Bác phát hiện cửa tầng một đã bị mở ra. Khẽ than một tiếng 'nguy rồi' trong lòng,  Vương Nhất Bác sợ kia nam nhân có hung khí, thuận đường nhặt một cây gỗ rồi vội vàng chạy vào trong.

Quả nhiên, còn chưa vào nhà đã nghe tiếng Hạ Đồng khóc thét chói tai, Vương Nhất Bác vọt nhanh vào trong tìm nơi âm thanh phát ra.

Khóa cửa phòng của Hạ Đồng đã bị đạp hư. Mở toang cửa ra, cậu một gã đàn ông trung niên bặm trợn đang đè chặt Hạ Đồng xuống đất, thô bạo xé rách quần áo Hạ Đồng, Hạ Đồng giãy giụa gào thét cũng không có một chút tác dụng nào.

Dù không thân với Hạ Đồng nhưng tình cảnh thế này ai thấy cũng phải phẫn nộ. Vương Nhất Bác nháy mắt vọt vào trong phòng, đá văng gã đàn ông ra, không hề có do dự tương thêm một loạt quyền cước lên người gã.

Có lẽ gã đàn ông cũng không nghĩ tới đột nhiên có người xông vào, mà lại còn là một thanh niên cao lớn, không trở tay kịp, đến khi bị đánh đến chảy máu mũi mới nhận ra tình huống như thế nào.

Thấy gã đàn ông run rẩy móc trong túi áo ra một con dao nhỏ, Vương Nhất Bác giơ chân đạp lên tay gã, đau đến mức gã phải khóc la xin tha.

Vương Nhất Bác cũng không hiền lành, túm gã đàn ông lên, xả khăn trải giường cột gã lại ném vào WC.

Vương Nhất Bác vừa gọi điện thoại báo cảnh sát, vừa bước đến bên cạnh Hạ Đồng đang khóc thút thít trấn an.

Hạ Đồng là thật sự đã bị hoảng loạn, thấy cuối cùng cũng có người tới, không phát sinh chuyện gì không thể cứu vãn, mới buông xuống sự phòng thủ, cô òa khóc bổ nhào vào lồng ngực Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng không nghĩ cô sẽ hành động như vậy, giật mình ngẩn ra một tích tắc, rồi chậm rãi đẩy Hạ Đồng ra.

"Xin lỗi......"

Hạ Đồng vốn là người có da mặt mỏng, bị Vương Nhất Bác đẩy ra là ý gì sao cô không hiểu được, thế là nháy mắt gò má ướt nước mắt bắt đầu đỏ lên.

Vương Nhất Bác dĩ nhiên thấy, lần trước gặp đã biết cô gái này dễ đỏ mặt, thật ra cũng rất đáng yêu, nhưng mà, cũng chỉ trong giới hạn này. Hạ Đồng có ý với cậu, nhưng cậu thật sự không có ý gì khác với Hạ Đồng. Tâm trí cậu đều dành hết cho Tiêu Chiến, không thể có ai khác xem vào được.

Không biết nên nói gì, Vương Nhất Bác tìm quần áo phủ thêm lên người Hạ Đồng, "Hay là cậu ra ngoài chờ đi, tôi canh gác ông ta ở đây, cảnh sát đến thì tôi đi."

Hạ Đồng lau lau nước mắt trên mặt, nhưng không thể ngừng khóc nức nở, "Không... không sao đâu, nếu cậu bận cứ đi trước đi, cảm ơn cậu, nếu không phải nhờ cậu đến kịp thời......" Nói tới đây nước mắt Hạ Đồng lại rơi lã chã, "Tôi gọi cảnh sát lâu lắm rồi, nhưng mà đến giờ vẫn chưa có ai tới......"

Con gái khóc đương nhiên phải an ủi, nhưng xét theo quan hệ của Hạ Đồng và cậu, vẫn không nên thân thiết, chuyện này cũng sẽ tốt hơn cho cả hai....

Nghĩ như vậy, Vương Nhất Bác chỉ lấy khăn giấy đưa cho Hạ Đồng, hỏi: "Vậy người nhà cậu đâu,tôi nhớ cậu ở ký túc xá mà sao lại về nhà?

"Ba mẹ tôi đi Thành Đô du lịch, tôi không dám gọi...sợ họ lo..... Tôi đã gọi cho Hà Nhã Lan rồi, bạn ấy cũng rất lo lắng, chắc là đang chạy qua đây..... Còn bạn nam...... Bạn nam lúc ấy tôi có thể nghĩ đến chỉ có cậu....."

Vương Nhất Bác khẽ thở dài một hơi, tình huống này cậu cũng biết gọi con gái cũng không ích lợi, gọi con trai cũng phải gọi một người có thể chạy tới đây ngay: "Hà Nhã Lan là bạn gái Trương Tuấn, chỗ họ ở cách đây nửa tiếng đi xe. Có lẽ Nhã Lan gọi Trương Tuấn cùng đến đây."

"Đúng vậy, nếu cậu đến muộn một chút thôi......" Nước mắt Hạ Đồng lại tiếp tục tuôn rơi, "Cũng may, cũng may là cậu đã đến."

Vương Nhất Bác cũng không biết nói gì tiếp, nên chỉ im lặng không nhiều lời lấy một câu. Gió đêm đầu thu xuyên qua cửa sổ thổi vào lạnh lạnh, mơn trớn lên làn da rất thoải mái.

Nhìn những nhánh cây đong đưa ngoài cửa sổ, hơi lạnh không khí làm Vương Nhất Bác chợt ngẩn ngơ, đúng là giống như Tiêu Chiến nói, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, mà qua mấy ngày nữa là đến sinh nhật của y.....

Vậy năm nay Tiêu Chiến lên bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? 30? Không không, Tiêu Chiến chỉ là mất năm 29 tuổi, còn hơn 1600 năm qua thì sao? Nếu cộng thêm vào, Tiêu Chiến đúng là hơn cậu nhiều tuổi quá......

Dù thế nào đến lúc đó cũng đến chuẩn bị kỹ, lựa quà tặng cho anh ấy...... Nghĩ  như thế, Vương Nhất Bác tự động bỏ qua chuyện người đã khuất không làm sinh nhật.....

"Vương Nhất Bác, Hay là.....cậu về trước đi." Hạ Đồng cũng không phải là người lì lợm la liếm hay hiếu thắng, thấy Vương Nhất Bác ngẩn ngơ, như thế, bắt cậu ở đây, còn không bằng chủ động mở miệng để cho cậu đi, rõ ràng Vương Nhất Bác cũng không có nghĩa vụ tới giúp đỡ cô.....

"Hả? À, không sao đâu, tôi chờ đây với cậu, khăn trải giường trói không chắc lắm đâu, nếu ông ta chạy thoát thì nguy, cậu ở đây một mình cũng không an toàn."

"...... Không sao đâu."

Nhìn Hạ Đồng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, Vương Nhất Bác cũng biết vừa rồi cậu ngẩn ngơ cũng không đúng lắm, đành hỏi thêm: "Cậu nói ông ta đi theo cậu mấy ngày lận à? Chuyện gì xảy ra? Sao không báo cảnh sát sớm?"

"Tại tôi cũng không dám khẳng định, chỉ là mỗi lần đi học về đều cảm thấy như có người đang theo dõi, nhưng quay đầu lại thì không thấy ai, còn tưởng mình sợ bóng sợ gió, nào biết đâu rằng hôm nay sẽ xảy ra chuyện này. Buổi tối tôi đi liên hoan với bạn về, tôi nghe tiếng bước chân đằng sau, đi nhanh nó cũng đi nhanh, đi chậm nó cũng đi chậm. Phát hiện có người đi theo, tôi vội vàng chạy vào nhà,cũng may tôi còn kịp đóng cửa, nếu không ông ta cũng sẽ chạy theo vào...... Tôi..tôi cũng không nghĩ ông ta sẽ phá cửa...... Tôi sợ hãi, báo cảnh sát lâu rồi mà không ai tới, nên tôi gọi Nhã Lan và cậu...... hức...hức...... Nhưng mà, còn chưa ai tới ông ta đã đạp hư cửa phòng xông vào, tôi trốn trong tủ quần áo..... hức...... Ông ta.....kéo tôi ra....... hức....."

"Thôi được rồi đừng nghĩ nữa." Vương Nhất Bác vội vàng ngắt lời Hạ Đồng không muốn cô lại nhớ lại chuyện ấy, nghĩ nghĩ nói: "Không có chuyện gì xảy ra cả, lần sau phải cẩn thận hơn. Tôi thấy nhà hàng xóm cách đây cũng không xa, vậy mà không ai nghe được tiếng kêu hay sao?"

"Chắc là cũng có người nghe được, nhưng họ sợ không dám can thiệp......"

Nghe đến đây, Vương Nhất Bác cũng chỉ có thể khẽ thở dài một tiếng, cũng chẳng còn cách nào, người khác không muốn giúp thì cũng không thể ép buộc...... Con người luôn là những sinh vật ích kỷ.

Hai người cũng không nói nữa, chờ khoảng hơn mười phút, đã nghe thấy dưới lầu Hà Nhã Lan gọi to.

"Nhã Lan, tớ ở đây không sao cả."

Nhã Lan dưới lầu nghe tiếng vội chạy lên trên, "Cái gì mà không sao cả! Cửa nẻo vỡ nát thế này! Sao có thể không có việc gì!"

"Hả! Vương Nhất Bác sao cậu ở đây, đừng nói cậu là kẻ xấu đó nha!" Không ngờ lại gặp Vương Nhất Bác ở đây, Trương Tuấn buột miệng thốt ra. (bạn tốt vl =]]])

"Trương Tuấn!" Không chờ Hà Nhã Lan 'dạy dỗ', Hạ Đồng mọi ngày ít nói ôn hòa cũng buồn bực lạnh lùng nói: "Là Vương Nhất Bác cứu tôi! Nếu không nhờ cậu ấy......" Đang nói nước mắt hạ Đồng lại chảy dài.

Biết mình lỡ lời, Trương Tuấn vội vàng nói: "Xin lỗi, xin lỗi."

Hà Nhã Lan rất thân với Hạ Đồng, trừng mắt nhìn Trương Tuấn một cái, rồi thấy Hạ Đồng khóc, cô cũng chảy nước mắt theo, "Tớ hiểu tớ hiểu mà, thôi đừng khóc, Hạ Đồng, để tớ dẫn cậu vào phòng tắm."

Rốt cuộc vẫn là con gái hiểu con gái, Vương Nhất Bác không hề nghĩ đến cảm xúc của nữ sinh khi bị tấn công tình dục. Tuy chưa thành công, nhưng cơ thể cũng bị động chạm. Lúc Hà Nhã Lan nói, cậu mới nhận ra.

Có lẽ vừa rồi cậu ở đây Hạ Đồng càng ngượng ngùng không dám nói.

"Xin lỗi..... Tôi không chú ý......"

Hạ Đồng lắc lắc đầu, thật ra cô hiểu, tuy cô không nói, nhưng cũng có gợi ý. Vương Nhất Bác không chú ý cũng là do cậu không quan tâm đến cô mà thôi, nếu để ý, sao có thể không nhận ra?

Hạ Đồng ảm đạm, cúi đầu không nói gì, đi theo Hà Nhã Lan vào phòng tắm.

"Này, cậu làm người ta khóc rồi kìa."

Thấy Trương Tuấn thò đầu qua nói thế, Vương Nhất Bác thuận tay đập lên đầu cậu ta một cú, "Cậu không nói linh tinh thì chết à?"

"Ui da, Hạ Đồng ...không xảy ra chuyện gì chứ?"

"Không, tôi tới vẫn còn kịp. Tên biến thái đang bị trói trong phòng vệ sinh."

"Ừm, tốt, Hạ Đồng gọi cho cậu à? Lúc đó cậu đang ở đâu? Hôm nay không vào Đại Mộ kia nữa?"

"Không." Vương Nhất Bác tìm một cái ghế dựa ngồi xuống, nói: "Có chút chuyện cần đến khu vực này, vừa lúc nhận được điện thoại của Hạ Đồng nên chạy đến đây."

"Chúng ta chờ cảnh sát đến rồi đi. Có lẽ Nhã Lan muốn dẫn Hạ Đồng về, lúc này cô ấy ở với chúng tôi sẽ ổn hơn." Trương Tuấn ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, ranh mãnh hỏi: "Nè, cậu với Hạ Đồng không có vì hoạn nạn mà sinh tình chứ?"

Vương Nhất Bác cạn lời liếc Trương Tuấn, "Không thể."

"Aiz, cái gì mà không thể, chuyện tình cảm kia kia của cậu bây giờ so với Hạ Đồng càng không thể hơn đó!"

"Trương Tuấn, cậu có thể im lặng được không vậy?!"

"Thôi được rồi thôi được rồi, xem như tôi chưa nói gì."

Trương Tuấn không nói nữa, Vương Nhất Bác cũng không muốn tiếp tục để tài này, nhìn nhìn đồng hồ, cũng đã 1 giờ rưỡi đêm rồi, cảnh sát vẫn chưa thấy mặt mũi đâu, hiệu suất làm việc thật thấp......

Hôm qua ra về tuy không hứa với Tiêu Chiến đêm nay sẽ qua...... Nhưng mà, Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy bất an.

Nửa tiếng trôi qua thêm, Vương Nhất Bác thật sự là không chờ nổi nữa, đứng lên nói: "Trương Tuấn, hay là cậu ở đây đi, tôi về trước nha."

Trương Tuấn cũng nhớ là Vương Nhất Bác ngày mai còn phải đi cắt chỉ miệng vết thương, giờ ở đây cũng không còn chuyện gì, nghĩ vẫn nên để Vương Nhất Bác về sớm nghỉ ngơi.

"Cũng được, cậu về trước đi, ở đây để tôi trông cho."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, cũng không giải thích nhiều, đi xuống dưới lầu, nhưng mà còn chưa ra khỏi cổng, cảnh sát lại vừa tới. Thế là cậu có muốn đi cũng không được vì bị họ vịn lại hỏi lời khai.......

Thế là thư sinh nho nhã Vương Nhất Bác phải một lần hiếm hoi nhổ toẹt một bãi nước bọt lên lề đường, năm nay lên đồn công an bao nhiêu lần rồi!

./.

Chương 82
Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Tuy vụ án này rất rõ ràng, lấy lời khai cũng mau, nhưng vì có quá nhiều người, suốt một đêm, Vương Nhất Bác cũng chưa thể ra khỏi cục cảnh sát. Đến khi thẩm vấn xong xuôi thì trời cũng đã rạng sáng.

Có hẹn với bệnh viện chiều nay đi cắt chỉ, Vương Nhất Bác lúc này cũng không tiện đến chỗ Tiêu Chiến. Tuy một đêm không ngủ, nhưng giờ cũng không thấy buồn ngủ, ăn sáng xong, Vương Nhất Bác ngẫm lại, vẫn nên tạm biệt Trương Tuấn và hai cô gái rồi quay về ký túc xá trường.

Nếu quyết định dọn đi, vậy tranh thủ thời gian rảnh dọn dẹp phòng lại một chút, đến lúc dọn đi cũng gọn hơn nhiều.

Đồ đạc của Vương Nhất Bác không nhiều lắm, bỏ hết sách vở và quần áo vào vali cũng chỉ đến 10 giờ sáng. Vương Nhất Bác vặn báo thức hai giờ chiều, rồi nằm xuống ngủ một lát.

Miệng vết thương đã ổn hơn rất nhiều, nhưng vẫn chưa thể cắt chỉ, bác sĩ hẹn lại hai ngày, nói là vì cậu ăn uống thiếu dinh dưỡng và chưa nghỉ ngơi tốt, miệng vết thương vẫn còn sưng đỏ không thể cắt chỉ.

Xem như chuyến này công cốc rồi.......

Quốc khánh đã qua, không bao lâu sau công tác khảo cổ ở thôn Ninh Hóa lại bắt đầu rồi, đến lúc đó đông đúc, cậu cũng không thể trắng trợn đi vào Đại Mộ được nữa......

Nếu Khúc Chí Văn nói đúng, Vương Nhất Bác ở lại ký túc xá cũng không an toàn, dù sao giờ cũng không có công việc gì, chi bằng ở lại chỗ của Tiêu Chiến luôn. Mấy gian phòng nghỉ của đội khảo cổ gần Đại mộ không ai sử dụng nữa vì lệnh phong tỏa do án mạng, nhưng đồ đạc bên trong cũng có sẵn, cậu chỉ cần mang thức ăn qua là được.

(dâu ko về nhà chồng đc thì chồng đi ở rể à =]])

Nghĩ như vậy, ra khỏi bệnh viện, Vương Nhất Bác đi thẳng đến siêu thị, mua ít mì sợi, dầu muối tương dấm, rau dưa trái cây để lâu được cậu cũng mua khá nhiều. Sau khi đã sắm sửa đầy đủ, cậu đeo ba lô đánh xe thẳng đến thôn Ninh Hóa.

Sắp xếp đồ đạc vào gian phòng nghỉ xong, nhớ đến bác sĩ nói cậu bị thiếu dinh dưỡng, Vương Nhất Bác vẫn phải ngoan ngoãn nấu chén mì sợi, ăn xong mới đi vào Đại Mộ.

Chỉ là, lúc Vương Nhất Bác đến Đại Mộ lại gặp cánh cổng địa cung đóng im ỉm, từ lúc quen Tiêu Chiến tới nay, đây là lần đầu.......

Cánh cổng cẩm thạch trắng đóng sừng sững trước mặt không có có một chút dấu hiệu gì là sắp mở ra, mọi khi đến đây, cánh cổng luôn tự động mở ra, lần này là làm sao vậy?

Tình trạng khác với mọi ngày làm Vương Nhất Bác bỗng lo lắng, vội vàng bước lên đẩy cửa đá ra, nhưng cửa đá này lại bị ý chí Tiêu Chiến khống chế, Vương Nhất Bác có mạnh cách mấy cũng không thể đẩy ra.

"Chiến, Chiến, anh có nghe thấy không?"

Thử gọi vài tiếng, đáp lại cậu cũng chỉ là tiếng vang quanh quẩn trống trải.

Không có tiếng trả lời càng làm Vương Nhất Bác bất an hơn, khoảng thời gian trước Tiêu Chiến cũng đã từng thiếu hụt dương khí, sau đó như mất hết lý trí không nhận ra cậu, đó là tình trạng chẳng tốt đẹp gì.

Chẳng lẽ lần này Tiêu Chiến cũng bị như thế?!

Nghĩ như vậy, Vương Nhất Bác càng sợ hãi hơn, "Chiến! Trả lời em đi! Mau mở cửa ra! Vương Nhất Bác đây!"

Vừa nói, Vương Nhất Bác lui về phía sau vài bước, không thèm để ý đến vết thương chưa lành hẳn, nghiêng người tông mạnh vào cửa, cố gắng đẩy cánh cửa ra.

Nhưng mà sao có thể làm được? Nếu không có sự đồng ý của Tiêu Chiến, cửa đá này không thể mở ra.

Vài lần tông mạnh cửa đá cũng không dịch chuyển một chút nào, Vương Nhất Bác lo lắng đến mức giọng run rẩy:

"Anh có sao không, Tiêu Chiến, anh ổn không!"

Tiêu Chiến lẳng lặng ngồi một đêm trên ghế đá, gương mặt đã chẳng còn tươi cười. Những gì Vương Nhất Bác nói y đều nghe thấy được, chỉ là, không biết vì sao, y lại chẳng muốn trả lời.

Cứ tưởng rằng Vương Nhất Bác mỗi đêm đến đây là chuyện đương nhiên, nhưng đợi đến tận bình minh lại chẳng thấy đâu, Tiêu Chiến suýt chút bóp nát cây trâm Vương Nhất Bác tặng.

Cũng chính là lúc ấy, Tiêu Chiến mới chợt nhận ra, y thế mà đã đợi người thanh niên này đến hết đêm...... Tiêu Chiến chưa bao giờ chờ đợi ai, càng chưa từng mong ngóng một người nào đó đến như đêm qua ......

Chưa từng chờ đợi một người như vậy......

Càng chưa từng sợ hãi như vậy......

Y thế mà lại đi lo lắng người này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, dù gì thứ Vương Nhất Bác đang mang trên người cũng là thứ hàng tỷ người ước mơ có được......

Mà nghĩ như thế, Tiêu Chiến lại càng không muốn cứ ở trong ngôi mộ này, nhưng mà y có thể làm được gì? Không gì cả, y không thể rời khỏi Đại Mộ này.....

Tâm tư này làm Tiêu Chiến buồn bực, buồn bực chính bản thân mình để ý Vương Nhất Bác như vậy, buồn bực bản thân mình vô tri vô giác đợi suốt đêm, cảm xúc này quá mãnh liệt và mạnh mẽ, gần như đạp đổ cả lý trí, y chán ghét bản thân mình trở nên quá cảm tính như thế......

Mà sự buồn bực càng nhiều hơn khi Vương Nhất Bác hoàn hảo không thương tổn gì bước vào ngôi mộ này.

Bắt y đợi lâu như thế, tại sao y phải mở cửa?

Tuy không muốn trả lời Vương Nhất Bác, nhưng Tiêu Chiến cũng không nghĩ tới cái tên ngốc này lại dùng cơ thể đi đâm vào cửa đá, mà lại còn đâm rất mạnh, tiếng nói lo lắng sốt ruột kia cũng bỗng dưng xoa dịu đi lửa giận của y một chút.

Tại sao lại có người khờ như thế, rõ ràng biết cánh cửa này không thể mở ra tùy tiện......

Khóe miệng dần cong lên, Tiêu Chiến lên tiếng:

"Đừng tông cửa."

Quả nhiên vừa dứt lời, ngoài cửa chợt im lặng, sau đó giọng Vương Nhất Bác vui sướng vọng vào: "Chiến, anh không sao chứ."

"Không có việc gì." Tiêu Chiến phất phất tay, phiến cửa đá chậm rãi tự mở ra,

Thấy cửa đá cuối cùng mở, Vương Nhất Bác vội vàng nghiêng người đi vào, mắt cậu nhanh chóng xem xét Tiêu Chiến đứng gần đó, thấy y không sao, Vương Nhất Bác mới thở phào nhẹ nhõm.

"Vừa rồi anh bị sao vậy? Không trả lời tiếng nào, em đứng bên ngoài gọi rất lâu nhưng không thấy anh đáp lại, còn tưởng anh lại giống lần trước......"

Tiêu Chiến dĩ nhiên biết Vương Nhất Bác đang nói lần trước nào, cười cười lắc đầu, "Không có gì cả."

"Vậy vì sao cửa đá......" Vương Nhất Bác nói tới đây chợt khựng lại, hít sâu một hơi, bước nhanh đến bên cạnh Tiêu Chiến, cười nói: "Thôi, chỉ cần anh không sao là được."

"Còn có thể là cái gì......" Vừa mới nói được vài chữ, Tiêu Chiến đột nhiên ngửi được trên người Vương Nhất Bác có một mùi hương lạ. Y là quỷ hồn, cảm nhận những thứ này nhạy hơn người sống rất nhiều. Vương Nhất Bác hoàn toàn là một tên si mê khảo cổ, trên người luôn chỉ có mùi đất bùn ẩm ướt của cổ mộ, ngoài ra, Tiêu Chiến cũng chỉ cảm nhận được thêm mùi của chính mình trên người Vương Nhất Bác, ngẫu nhiên có mùi khác cũng rất nhanh bay đi mất.

Mà lần này mùi hương lạ vẫn cứ vờn quanh trên người Vương Nhất Bác, tuy rất nhạt, nhưng nó quá nổi bật, vì mùi hương này không phải dạng khô khan trước đây, mà là mùi ngọt ngào của phụ nữ......

Tiêu Chiến khẽ nheo mắt lại nhìn Vương Nhất Bác, ý cười trên gương mặt càng nhiều hơn:

"Đêm qua chắc là 'mệt' lắm nhỉ?"

Trong địa cung rất tối, Vương Nhất Bác không nhìn thấy ánh mắt khác lạ của Tiêu Chiến, nghe y nói thế, cậu ngẩn người, lại nhớ ngay đến lời Khúc Chí Văn nói, Tiêu Chiến có thể cảm nhận được tình trạng của cậu, nên Vương Nhất Bác chỉ cười trả lời:

"Đúng vậy, có hơi mệt mỏi, nên muốn đến đây nghỉ ngơi."

Người nói vô tình, người nghe cố ý, câu trả lời làm Tiêu Chiến càng cười đậm hơn, cặp mắt đào hoa kia cong thành vầng trăng khuyết, mơ hồ mang theo chút nguy hiểm. Nếu Vương Nhất Bác mà biết câu vừa rồi của cậu làm Tiêu Chiến hiểu lầm thành cái gì, sợ là sẽ cuống đến xoắn cả ruột mất.

"Ồ? Thế cơ đấy?" Âm cuối cao lên, Tiêu Chiến tràn đầy ý cười nhìn Vương Nhất Bác, "Nàng kia ắt là tuyệt vời lắm phải không."

"Tuyệt vời?" Vương Nhất Bác nghi hoặc, "Ý anh là hỏi cô ấy đẹp hay không phải không?"

Thấy Tiêu Chiến chỉ cười không nói gì, Vương Nhất Bác không biết vì sao có một linh cảm chẳng lành, nhưng lại không biết nó là gì. (là sắp ra đường ngủ =]])

Linh cảm này làm Vương Nhất Bác không vui mừng như lúc nãy nữa, cậu cẩn thận nhìn Tiêu Chiến, nhưng chẳng thấy gì bất thường. Vương Nhất Bác hơi do dự hỏi: "Sao vậy? sao anh lại hỏi cái này......."

"Chỉ là tò mò thôi, nếu ngươi không muốn nói ta sẽ không hỏi nữa." Trời biết khi nói ra những lời này, sự bực dọc trong lòng Tiêu Chiến càng bùng nổ đến xé toang lớp mặt nạ, y không giữ nổi vẻ mặt tươi cười nữa.

"Không không không, em nói em nói mà, anh hỏi gì em cũng nói," Thật sự không hiểu ý Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vội vàng nói: "Trông ổn, rất đáng yêu, nhưng em thề, em không có ý gì với cô ấy cả, lòng em chỉ có anh thôi!"

Nhìn Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng, "Ta dĩ nhiên hiểu được, nam nhân sao có thể chịu nổi sự cám dỗ?"

Cám dỗ? Vương Nhất Bác thật sự cảm thấy mình đột nhiên bị đần rồi, sao lại có cám dỗ gì ở đây......

Không đúng! Vương Nhất Bác đã ngộ ra vấn đề, Tiêu Chiến không biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, y đang nghĩ đêm qua cậu ở chung với một cô gái!

Vương Nhất Bác nhớ lại đoạn đối thoại vừa nãy của cả hai, mặt tái mét. Ông nói gà bà nói vịt rồi! Hai người đang nói về hai vấn đề khác nhau! Thảo nào thái độ Tiêu Chiến lại lạ lạ như thế......

Nhưng mà Tiêu Chiến là..... đang ghen sao?

Nhận ra điều này, trái tim Vương Nhất Bác như có ai vừa rót một bầu rượu ngon vào, làm lòng cậu say say một niềm hạnh phúc, không thể khống chế được tim đập, càng không thể khống chế nụ cười trên gương mặt.

"Anh quan tâm à?"Giọng nói mang theo sự vui mừng nhảy nhót nhưng chẳng nhận ra, Vương Nhất Bác chăm chú nhìn Tiêu Chiến hỏi: "Có phải không?!"

"Hừm," Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng, "Ngươi chỉ đang tự đánh giá cao bản thân."

Vừa dứt lời, Tiêu Chiến xoay người đưa lưng về phía Vương Nhất Bác, đi ra thạch đình trong mộ thất.

Vương Nhất Bác cười toe toét, lòng gợn lên từng gợn sóng diệu kỳ, nhìn Tiêu Chiến bước đi, cậu cũng không đuổi theo, đứng tại chỗ lớn tiếng nói với theo:

"Chiến à, đêm qua em thật sự rất mệt đó! Một bạn nữ của em suýt bị người ta hãm hại, em với hai người nữa phải đến cứu, đánh cho tên tội phạm kia bầm dập! Sau đó còn bị cảnh sát hỏi cung cả một đêm! Đêm qua em còn chưa được ngủ đó."

Ánh mắt chưa bao giờ dứt ra khỏi bóng lưng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác rõ ràng thấy Tiêu Chiến đang đi bỗng nhiên khựng lại, khiến Vương Nhất Bác thật sự không nhịn được phụt cười một tiếng.

"Ngươi đi ra ngoài cho ta."

Tiêu Chiến đưa lưng về phía cậu, Vương Nhất Bác không nhìn thấy Tiêu Chiến đang có biểu cảm gì, nhưng chắc chắn là thẹn quá hóa giận rồi...... Vương Nhất Bác ho nhẹ một tiếng, ngại ngùng gãi mũi, từng bước đi đến gần Tiêu Chiến rồi ôm chặt y từ phía sau, cánh tay siết lại, như muốn khảm nạm người trong lồng ngực vào thân thể.

"Em đang rất vui, anh biết không, em đang hạnh phúc đến chết đi được, cảm giác tim em sắp sửa nổ tung rồi! Thấy anh hiểu lầm, thấy anh giận, em sẽ cảm thấy vui vẻ, đó là.... đó là bởi vì anh để ý em......"

"......."

"Có thể gặp được anh, là em phải tu mấy đời phúc phận. Không biết vì sao em luôn có cảm giác, từ lần đầu tiên gặp anh em đã không thể rời mắt được, giống như em đã tìm anh bao nhiêu kiếp luân hồi rồi vậy, không thể bỏ được...... Giờ khắc này, giống như em đã đợi thật lâu, thật lâu lắm rồi......"

Bỗng nhiên có một trận chua xót ập vào hốc mắt, làm mắt Vương Nhất Bác chợt đỏ lên.

"Những chuyện khác đều chẳng quan trọng, chỉ cần trong lòng anh có em, là đủ rồi......"

Giọng nói bên tai run rẩy trầm thấp, Tiêu Chiến cũng như bị chìm sâu trong tình cảm cháy bỏng này, khi Vương Nhất Bác nói cậu đợi thật lâu thật lâu, chợt trong nháy mắt đó, Tiêu Chiến đau đến xé lòng.

Đợi thật lâu, nhưng lại chẳng hề có kết cục......

Hơn 1600 năm, trận pháp có mạnh đến thế nào cũng sẽ chậm rãi suy yếu...... Ngôi mộ này như hòa làm một với Tiêu Chiến, y...... có thể cảm nhận được điều đó......

Không phải y không rung động, chỉ là Tiêu Chiến đã thấy được phía cuối con đường......

Nhưng mà giờ khắc này, y lại không muốn đẩy Vương Nhất Bác ra, Tiêu Chiến đã chết rồi, chỉ còn lại linh hồn, nhưng Vương Nhất Bác lại vì y làm quá nhiều.....

Không muốn y một mình ở nơi tối tăm, ngày đêm điên đảo chạy tới đây bầu bạn, sợ y nhàm chán, nên vác cả một rương sách vở đến đây, thậm chí còn vì y mà dấn thân vào nguy hiểm...... Người đa tình sợ nhất những kẻ chung tình, nước chảy đá mòn, mưa dầm thấm lâu, đến khi sực tỉnh, đã chẳng thể tách rời nhau được nữa......

Ánh mắt chưa bao giờ vơi bớt đi tình yêu dành cho y, sao y có thể không nhìn thấy? Sao có thể không rung động?

"...... Con đường phía trước như thế nào, ngươi cũng không để ý?"

"Em chỉ cần anh." Vương Nhất Bác vùi mặt vào hõm vai Tiêu Chiến, thấp giọng nói.

"Ngươi có dây tơ hồng nối với một người khác, ngươi biết không?"

"Biết, thì đã sao? Em chỉ thích anh, chỉ yêu mỗi mình anh!"

"Nhưng mà định mệnh của người là phải yêu một người khác!"

Vừa dứt lời, Tiêu Chiến cảm nhận được cánh tay Vương Nhất Bác đang ôm ghì lấy y chậm rãi buông lỏng ra. Trái tim đau xót, nhưng nỗi đau chẳng thể kéo dài, vì Vương Nhất Bác đã bước đến trước mặt y, hai đầu gối quỳ xuống đất, nói ra những lời làm Tiêu Chiến phải chấn động.

"Người xưa các anh đều tin vào thần linh và coi trọng lời thề. Vốn trước đây em cũng không tin, nhưng sau khi gặp được anh, em tin,  giờ phút này, Vương Nhất Bác em hôm nay ở đây làm một lời thề, đời này kiếp này và tất cả kiếp sau, chỉ yêu mỗi Tiêu Chiến, nếu vi phạm lời thề, sẽ bị hồn phi phách tán, chết không được tử tế!"

Không kịp ngăn cản Vương Nhất Bác nói ra lời thề, đến khi hoàn hồn, Tiêu Chiến lạnh lùng túm Vương Nhất Bác đứng lên: "Ngươi đang làm gì vậy! Không muốn sống nữa à!?"

"Không, em còn sống lâu mà," Chăm chú nhìn người trước mặt, Vương Nhất Bác cười đến xán lạn, "Bởi vì em tin tưởng em chỉ biết yêu mỗi mình anh...... Cho dù dây tơ hồng có thế nào, nối với ai, thì em yêu ai là tự bản thân em quyết định."

Nói đoạn, Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến đặt lên ngực trái mình, cười nói: "Anh nhìn nè, tình yêu của em sinh ra và lớn lên ở đây, không phải lớn lên trên người thần linh, thần linh không thể nào kiểm soát được......"

Chương 83
Chuyển ngữ: Andrew Pastel

"Vương Nhất Bác em hôm nay ở đây làm một lời thề, đời này kiếp này và tất cả kiếp sau, chỉ yêu mỗi Tiêu Chiến, nếu vi phạm lời thề, sẽ bị hồn phi phách tán, chết không được tử tế."

Tiêu Chiến ngẩn ngơ nhìn bàn tay mình áp sát trên ngực Vương Nhất Bác, lòng bàn tay cảm nhận được trái tim Vương Nhất Bác đập lên mạnh mẽ, mang theo sức sống, mang theo lòng thành kính của cậu.

"Cho dù dây tơ hồng có thế nào, nối với ai, thì em yêu ai là tự bản thân em quyết định......Tình yêu của em sinh ra và lớn lên ở đây, không phải lớn lên trên người thần linh, thần linh không thể nào kiểm soát được....."

Thình thịch......

Cảm nhận nhịp tim đập dưới lòng bàn tay, lời Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến chợt hoảng hốt, giống như trái tim y cũng nảy lên một nhịp, tuy rõ ràng y đã chết từ lâu, tuy rõ ràng y chỉ còn là hồn phách không còn sinh mệnh.

Nhưng vì sao, lồng ngực kia lại như nảy lên...... Vì câu nói của Vương Nhất Bác mà cả người y như lại có luồng máu tươi rần rật chảy, đầu óc ầm ầm vang lên, lý trí vững vàng của y cũng đã sụp đổ......

Cảm giác cháy bỏng làm nụ cười hằng ngày của Tiêu Chiến dần mang theo sự ngượng ngùng và hoảng loạn.

Sinh ra trong hoàng thất, không phải trưởng tử lại trở thành đế vương, sao y không biết áp chế tâm tư tình cảm mong muốn trong lòng quan trọng đến thế nào, trong vòng lốc xoáy quyền mưu, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ mất mạng...... Huống chi những huynh đệ của y cũng không phải là kẻ ngốc.

Nếu có thứ người khác có thể uy hiếp, chắc chắn chỉ còn một đường chết. Y biết rõ điểm này, cũng tận dụng vẻ ngoài này đi du hí nhân gian, chưa bao giờ đặt tình cảm thật lòng lên với ai, y thậm chí còn không biết yêu là gì.

Lâm Thanh...... Là một khác biệt, xinh đẹp hơn người, tài hoa hơn người, cử chỉ lời nói đều toát lên một phong thái đắm say lòng người, Tiêu Chiến thưởng thức nàng, càng cảm thấy trên đời này không có nữ tử nào có thể so với Lâm Thanh, nên dành tình cảm đặc biệt hơn một chút với kỳ nữ tử này.

Chỉ là, trái tim Lâm Thanh lại đặt vào Tiêu Cảnh Nghiên. Nghĩ lại cũng thấy buồn cười, bản thân y còn có thể nhận ra Tiêu Cảnh Nghiên có vẻ rất yêu Lâm Thanh, nhưng lại chưa từng thật lòng, chỉ là Lâm Thanh không nhận ra.

Tiêu Chiến rất là buồn bực, có cái gì y không thể có được?

Tiêu Chiến nhớ rất rõ ràng, khi y lên làm hoàng đế, đem Ngũ đệ Tiêu Cảnh Nghiên sung quân Tây Bắc, đã từng nói, "Ngươi chưa từng thật lòng với Lâm Thanh."

Ngũ đệ Tiêu Cảnh Nghiên không trả lời, sau đó, khi đang trên chiến trường, hắn lại đáp:

"Trong tất cả các huynh đệ, ta và ngươi giống nhau nhất, đều là những kẻ giấu tình cảm của mình ở nơi sâu nhất trong lòng, hoàng huynh nói ta không thật lòng, nhưng ta ít nhất thấy được ta thật lòng với ai, thấy được, cho nên ta mới có thể ngăn chặn, mới có thể dùng tất cả sức lực để đè nén nó. Nhưng còn hoàng huynh, ngươi có từng thấy mình thật lòng với ai? Theo ta thấy, ngươi mới là kẻ vô tâm nhất, là kẻ chưa bao giờ sử dụng đến trái tim, thật đáng buồn."

Lời nói rất tàn nhẫn, nhưng Tiêu Chiến cũng không để bụng, sau này chỉ thuận tay trả thù lại thôi.

Nhưng giờ phút này, nhìn Vương Nhất Bác trước mặt, trải qua thứ cảm xúc chưa bao giờ có, hô hấp khó khăn, toàn thân chảy rần rật một sự xúc động không tên, không dễ chịu, nhưng lại chẳng làm y ghét bỏ, thậm chí là còn vui mừng.

Tiêu Chiến lắc đầu cười, có lẽ Tiêu Cảnh Nghiên nói đúng rồi.

Y luôn cho rằng sự thưởng thức quý trọng y dành cho Lâm Thanh là thích, dù Lâm Thanh yêu Tiêu Cảnh Nghiên cũng chẳng thành vấn đề. Và y chưa từng phải đem Lâm Thanh và Ngột Cốt lên bàn cân, vì y đã biết rõ đáp án, so với sự mong muốn có được Lâm Thanh, y muốn có Ngột Cốt trong tay phụ thân nàng hơn....... 'Tình cảm' của y thật lý trí.

Nhưng mà y lại không thể như vậy với Vương Nhất Bác, y không thể khống chế được ý muốn được gần gũi với người này, y sẽ vì chuyện đầu dây tơ hồng của Vương Nhất Bác không phải y mà đau khổ, mà muốn hủy diệt tất cả. Lời thề của Vương Nhất Bác làm y đau lòng, nhưng lại không thể kìm nén được sự vui mừng mâu thuẫn dâng lên. Vương Nhất Bác nói muốn chết trong ngôi mộ này, để bên cạnh y vĩnh sinh vĩnh thế, nếu Tiêu Chiến nói không rung động là nói dối, nhưng y lại sợ hãi người này sẽ hối hận, muốn cậu bên cạnh, lại sợ cậu phải chết đi......

Loại cảm xúc này quá nồng cháy, đối với Vương Nhất Bác, y không kiêng nể gì rồi lại thật cẩn thận, y muốn hủy diệt, lại muốn bảo vệ, y không kìm nén được, cũng không muốn kìm nén, dù cho ngón tay run rẩy chẳng có có tơ hồng, y cũng muốn giam cầm người này cả đời ở bên y.

Đây..... Không chỉ là rung động..... Đây là lấy ra con tim của mình trao tặng lại, để đổi lấy phần tình cảm ngang bằng với nhau...

Mà đến tận bây giờ y mới nhận ra được.

Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến đang nghĩ gì, thấy y trầm tư không nói chuyện, Vương Nhất Bác chợt thấp thỏm. Siết chặt tay Tiêu Chiến, cậu vội vàng nói:

"Em biết anh không tin, nhưng mà em cũng không còn cách nào khác, dây tơ hồng này em không biết nó thế nào, nhưng mà em thật sự yêu chỉ mỗi anh, người khác em không thể yêu!"

Vương Nhất Bác hoảng loạn đến mức nói lắp bắp lung tung, Tiêu Chiến nhìn nhịn không được nở một nụ cười,

"Ta tin ngươi thích," nói, Tiêu Chiến nâng một tay vuốt lên gò má Vương Nhất Bác, mi mắt cong cong nhìn thẳng vào mắt cậu, "Ta tin tất cả......"

Tiêu Chiến chủ động gần gũi làm trái tim Vương Nhất Bác rung lên theo từng động tác của y. Câu muốn nói gì đó, nhưng dưới ánh mắt của Tiêu Chiến, cậu lại chẳng biết nói gì, tầm mắt nhìn nhau dây dưa qua lại......

Không biết khi nào, cũng không biết trải qua bao lâu, Vương Nhất Bác cảm thấy không khí xung quanh cũng bắt đầu ái muội theo, vờn quanh cậu và Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác lén lút hít một hơi, ánh mắt dò xét trên gò má Tiêu Chiến, rồi lơ đãng nhìn đến cánh môi đỏ nhạt của y, cậu nhớ rất rõ cảm giác khi chạm vào phiến môi này, càng nhớ rõ sự ngọt ngào của nó...... Cậu cũng nhớ cảm giác khi ôm ghì lấy Tiêu Chiến, nhớ rõ cảm giác mềm dẻo của vòng eo......

"Muốn hôn ta à?"

Ánh mắt khao khát của cậu còn chưa kịp thu hồi về, đã bị Tiêu Chiến thấy được, giọng nói trầm thấp mang vẻ trêu đùa quen thuộc bên tai làm Vương Nhất Bác hoàn hồn. Ngượng ngùng, Vương Nhất Bác há miệng thở dốc, nhưng còn chưa kịp nói gì, thì động tác ngay sau đó của Tiêu Chiến làm cho cậu phải mở to hai mắt.

Không chờ Vương Nhất Bác nói gì, Tiêu Chiến nhướng mày cười nói: "Muốn hôn thì hôn thôi......"

Cả hai cũng đang rất gần nhau, những chữ cuối cùng đã bị chìm trong đôi môi đang cắn mút......

Khi Vương Nhất Bác hoàn hồn, môi Tiêu Chiến đã rời đi. Cậu thấy Tiêu Chiến cười cười tự liếm môi mình, cặp mắt đào hoa kia lúc này ẩn chứa một loại dụ dỗ trí mạng.

Bụng dưới Vương Nhất Bác chợt nóng lên.......

Tiêu Chiến thấy thay đổi của Vương Nhất Bác, càng cười rộ hơn, tay trái nhanh chóng nâng cằm Vương Nhất Bác lên, mạnh bạo cắn lên môi cậu.

Hai mắt Vương Nhất Bác tối sầm lại, một tay ôm lấy eo Tiêu Chiến, kéo y áp sát cơ thể mình, một cái tay khác ghìm chặt đầu Tiêu Chiến hôn lại.

Dây dưa bên nhau, sự chủ động của Tiêu Chiến như một ngòi nổi làm lý trí Vương Nhất Bác tan thành từng mảnh, không đủ... vẫn không đủ.......

Bụng dưới nóng rực làm nhịp thở Vương Nhất Bác dồn dập lên, thấy ánh mắt Tiêu Chiến bắt đầu mờ mịt mông lung, Vương Nhất Bác càng cảm thấy phía dưới của mình khó chịu hơn.

Nụ hôn từng chút từng chút rê xuống dưới cổ, nhưng giữa đường bị cổ áo Tiêu Chiến chặn lại, Vương Nhất Bác nóng nảy muốn cởi đai lưng Tiêu Chiến ra, nhưng long bào của hoàng đế mặc rất phức tạp, Vương Nhất Bác không biết làm sao để cởi, sốt sắng đến độ trán lấm tấm mồ hôi.

Tuy biết lúc này không nên cười, nhưng bộ dạng Vương Nhất Bác như thế vẫn làm Tiêu Chiến phải phì cười một cái.

Nghe tiếng Tiêu Chiến cười, Vương Nhất Bác đang nôn nóng cũng phải cười theo.

Nhìn Vương Nhất Bác đang ôm lấy mình, Tiêu Chiến nghiêng đầu, chớp mắt nói:

"Không ngờ bị đai lưng ngáng đường à? Nếu không cởi được thì hôm nay đến đây thôi."

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang cố tình làm khó mình, dở khóc dở cười nhìn đai lưng phức tạp, cũng không nói gì, chỉ oai oán nhìn lại Tiêu Chiến, ý rất rõ ràng là muốn y hỗ trợ.

Tiêu Chiến chỉ cười nhìn lại Vương Nhất Bác. Nhưng nhìn một lúc thấy Vương Nhất Bác cũng không muốn buông tay, ánh mắt nhìn y càng trở nên nóng rực, Tiêu Chiến chợt cảm thấy không được tự nhiên, bất giác nhìn sang chỗ khác.

Trước kia những phi tần, tri kỷ của y đều chỉ chờ y đến hưởng dụng, thỉnh thoảng cũng có người tự chủ động, nhưng cũng là chủ động để y 'ăn', y cũng thoải mái hưởng thụ chuyện đó.

Nhưng mà Vương Nhất Bác lại không giống như thế, y có thể cảm giác được ý muốn xâm chiếm mạnh mẽ của Vương Nhất Bác, từ ngay từ đầu nhìn thấy Vương Nhất Bác y đã phát hiện, người này luôn muốn chiếm lấy y......

Chuyện này..... thật sự là lần đầu tiên Tiêu Chiến gặp được, nói thật y không biết nên làm như thế nào......

Cách Vương Nhất Bác nhìn y, y không ghét, nhưng mà, nghĩ đến những tiểu quan lúc sinh thời gần gũi với y, Tiêu Chiến không thể tưởng tượng mình cũng sẽ để Vương Nhất Bác xâm chiếm như thế......

Nếu đổi lại là y chiếm hữu Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có thể làm được......

(một phút mặc niệm cho Bác ume =]])

Chỉ là, không chờ Tiêu Chiến nghĩ lại, ngoài mộ thất bay vào một hơi thở lạ làm Tiêu Chiến gạt bỏ toàn bộ luồng suy nghĩ của mình, chẳng nói chẳng rằng đẩy mạnh Vương Nhất Bác bên cạnh còn đang chờ y cởi y phục ra.

Đột nhiên bị đẩy một cái lảo đảo, Vương Nhất Bác ngẩn ngơ, nhưng thấy Tiêu Chiến sửa sang lại quần áo, nghiêm mặt nhìn về phía đại môn, biết có việc gì đó, Vương Nhất Bác cũng vội vàng chỉn chu lại.

"Lén lút tới Đại Mộ, là muốn làm gì? Khúc Chí Văn, ngươi chán sống rồi à?"

Dứt lời, cửa đại môn mộ thất cũng mở ra, đúng là Khúc Chí Văn đang đứng trước cửa.

(em Văn àaaaa =]]]]]] tại sao vậy em ơiiii =]]]])

Ngoài cửa Khúc Chí Văn không tiến vào ngay, mà nhìn nhìn Vương Nhất Bác sau đó lia mắt qua Tiêu Chiến, nói: "Tôi là thiên sư, từ xa đã cảm nhận được hơi thở có hơi khác biệt, chỉ muốn lên tiếng gọi cho phải phép thôi, đột ngột thế này có phiền đến hai người không?"

Vương Nhất Bác liếc Khúc Chí Văn, "Biết là chuyện gì rồi thì chẳng phải nên rời đi sao." Lúc này mà cũng muốn vào quấy rầy à?

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang đen mặt, nhịn không được cong môi cười cười,nhưng không nói về vấn đề này nữa, y quay sang Khúc Chí Văn hỏi: "Nửa đêm lại đến đây, có chuyện gì sao?"

"Có chuyện quan trọng phải báo cho bệ hạ một tiếng, đương nhiên Vương Nhất Bác cũng có thể nghe một chút."

"Là gì vậy?"

"Tôi với Khương Bình tối hôm nay gặp phải giảng viên Lý Quốc Hiền của anh, thấy ông ta có vẻ vội vàng đi đâu đó, hai chúng tôi lặng lẽ theo dõi, sau đó nhìn thấy một người."

"Ai?" Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đến thạch đình ngồi xuống, sau đó nói: "Chẳng lẽ là Đường Gia Minh?"

Khúc Chí Văn lắc lắc đầu, "Về chuyện này, tôi muốn hỏi Tiêu Chiến một chút, người nhà họ Tiêu bệ hạ có phải đều có khuôn mặt hơi giống nhau không?"

"Hỏi cái này làm gì." Tiêu Chiến cười cười, "Có liên quan gì đến ngươi?"

"E là có đúng không...... Người hôm nay tôi gặp rất giống bệ hạ, hơn nữa, còn họ Tiêu."

Tác giả có lời muốn nói: Quả cam nhỏ nhìn quả cam bé xíu lòng tràn đầy bi thương.

H hụt =]]]]

Em pé Văn sắp sửa bị các chụy đánh hội đồng =]]]]

À, còn cả cái đai lưng nữa =]]

Chương 84
Chuyển ngữ: Andrew Pastel

"Thì sao?" Tiêu Chiến vẫn vô tư như chẳng có chuyện gì, cười đáp.

Ngàn năm qua đi, vương triều đã bị hủy diệt, dù vẫn còn hậu duệ nhà họ Tiêu thì đã sao? Qua ngàn năm huyết thống cũng chẳng còn thuần khiết, huống chi, Tiêu Chiến cũng không có bất kỳ chấp niệm gì với dòng họ nhà Tiêu.

"Đúng thật là chẳng có gì, chỉ là tôi thấy người đó trông rất giống bệ hạ, lại còn cùng họ, nên có hơi tò mò. Thấy người đó biết rất nhiều về chuyện của Đại mộ này, nghĩ anh ta chắc cũng có biết đến bệ hạ, nên hỏi quỷ vô thường phụ trách khu vực Tây An. Quỷ vô thường nói, kiếp trước anh ta tên là Tiêu Cảnh Nghiên......"

Tiêu Cảnh Nghiên? Thấy Khúc Chí Văn nói ba chữ này, Tiêu Chiến không hề kinh ngạc, mà trái lại còn cười lớn ra tiếng, phản ứng của y thậm chí còn làm Vương Nhất Bác bên cạnh cũng phải ngẩn người.

"Ngươi nói...... Người đó là Tiêu Cảnh Nghiên?" Tiêu Chiến bỗng dưng đứng phắt lên, trong nháy mắt xuất hiện ngay trước mặt Khúc Chí Văn, quỷ khí dày đặc.....

Tiêu Chiến cong môi cười, quét mắt nhìn Khúc Chí Văn từ trên xuống dưới như đang nhìn thứ gì trào phúng, rất hứng thú hỏi: "Ngươi xác định? Xác định người đó là Tiêu cảnh Nghiên?"

Dáng vẻ như biết hết thảy chuyện gì đó của Tiêu Chiến làm Khúc Chí Văn phải nhíu mày, "Bệ hạ nghĩ là không phải sao?"

Không nói gì, Tiêu Chiến chỉ nhìn Khúc Chí Văn, rất lâu sau mới cười cười, "Trẫm cứ nghĩ là ngươi biết, nhưng có lẽ đúng là ngươi chẳng biết gì."

"Bệ hạ nói vậy là có ý gì?"

"Không có gì, nếu không có chuyện gì khác thì mời ngươi ra về."

"A, nếu bệ hạ không để ý thì tôi cũng không nói nữa, chỉ là muốn bệ hạ chú ý hơn đại mộ này, chỉ sợ có người lại muốn ra tay nữa thôi."

Khúc Chí Văn cũng không nghĩ nhiều về lời của Tiêu Chiến. Tron mắt cậu Tiêu Chiến luôn rất khó đoán, tuy rằng bị hạn chế trong khu mộ này, nhưng cũng không thể đụng chạm bừa bãi đến y.

Có vẻ như Tiêu Chiến đã nhận ra được rằng trận pháp của Đại Mộ sớm muộn gì cũng phải sụp đổ......

Khúc Chí Văn hít sâu một hơi, đại mộ này đúng thật không phải nơi người sống đi vào, mới ở đây có nửa tiếng mà cậu đã không thể chịu nổi oán khí rồi.

Trước khi xoay người rời đi, cậu ta quay đầu lại nhìn nhìn Vương Nhất Bác, "Trước khi đi tôi vẫn muốn nhắc anh lại một chuyện, Vương Nhất Bác, anh là người sống, ở đại mộ này lâu chỉ có hại cho bản thân. Tôi từng nói với anh, anh vốn có mệnh trường thọ, nhưng hiện giờ...... Tôi không biết đã từng có sự cố gì khiến anh bị ảnh hưởng như thế này hay không...... Nhưng dù tình cảm có sâu đậm thế nào anh vẫn phải biết kiềm chế, trạng thái này của anh mà còn tiếp tục gần gũi với Tiêu Chiến nữa, e là phải mất nửa cái mạng."

Thật ra không cần Khúc Chí Văn nhắc nhở, sức khỏe của mình Vương Nhất Bác vẫn tự cảm nhận được. Cơ thể cậu rất dễ mệt mỏi so với trước kia, nhưng cậu lại ngủ rất ít, giống như lần bị thương này, mất máu quá nhiều, ở hoàng lăng Bình Dao mệt nhọc như vậy, nhưng hôn mê chỉ một đêm, sang ngày thứ hai lại khỏe mạnh, giống như có thứ gì kéo tinh thần và sức lực về.

Ngủ ít, nhanh kiệt sức nhưng lại nhanh khỏe lại, trạng thái của người già trên 80 tuổi lại xuất hiện ở thanh niên mới đôi mươi dĩ nhiên không phải là hiện tượng bình thường.

Chỉ là những chuyện này cậu chưa từng nói với ai, ngay cả với Tiêu Chiến........

Chờ Khúc Chí Văn đi khỏi, Vương Nhất Bác đẩy mắt kính, đi đến trước mặt Tiêu Chiến, khẽ nắn nắn bàn tay y: "Chuyện cậu ta nói có vẻ nghiêm trọng......"

Tiêu Chiến cũng chỉ lắc lắc đầu, chậm rãi dựa vào lồng ngực Vương Nhất Bác.

Dù Vương Nhất Bác không nói, y cũng không ngốc, sao không nhận ra tình trạng gần đây của Vương Nhất Bác được? Lúc đầu y chỉ nghĩ do quỷ khí của mình gây ra, nhưng nghe Khúc Chí Văn nói, có lẽ không chỉ đơn giản là như vậy.

Biến cố...... Có biến cố gì đâu.....

Chợt đồng tử Tiêu Chiến thắt chặt lại một chút, trong đầu thoáng hiện lên cảnh tượng lần đầu tiên gặp Vương Nhất Bác.

Lúc đó y xem Vương Nhất Bác là bọn đạo chích tự tiện xông vào lăng mộ, nên muốn lấy mạng cậu. Hồn thể của Vương Nhất Bác bị trọng thương, sau đó y nổi hứng thú nhất thời mà cho Vương Nhất Bác uống viên thuốc đó......

Tiêu Chiến càng nhớ rõ công hiệu của thuốc, nếu may mắn nó có thể cứu được mạng người, nhưng sẽ gây tổn thương nghiêm trọng cho cơ thể ...... Y cho rằng Vương Nhất Bác số may mắn có thể sống lại, nhưng chưa từng nghĩ rằng viên thuốc đó lại khiến Vương Nhất Bác........

Nghĩ đến đây, trái tim Tiêu Chiến bỗng co thắt đau đớn, không ngờ sẽ có ngày phải thấy hối hận muôn vàn với hành động của mình trước đó .....

"Cuối cùng...... Vẫn là ta hại ngươi....."

Tiêu Chiến thì thầm bên tai, Vương Nhất Bác không nghe rõ. Ôm Tiêu Chiến, ngón tay Vương Nhất Bác khẽ vuốt lên mái tóc dài của y.

"Làm sao vậy?"

Tiêu Chiến dựa vào vai Vương Nhất Bác, mở miệng nói: "Ngươi có nhớ lần đầu ngươi vào đại mộ này không?"

"Đương nhiên là nhớ." Vương Nhất Bác cười đáp: "Cả đời em cũng không quên được. Lúc đó em dò đường hướng đến đây, vừa qua khỏi đại môn địa cung, đã tiến thẳng đến quan tài. Cũng không biết vì sao, giống như bị ai đó xui khiến, em không hề nghĩ đến nguy hiểm mà đẩy nắp quan tài ra..."

Vương Nhất Bác chợt ngẩn ngơ khi nhớ lại cảnh tượng ấy, "Nắp quan tài mở ra, anh nằm bên trong ...... nhắm mắt như đang ngủ...... làm em ngẩn cả người ......"

Câu trả lời của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến ngạc nhiên, không ngờ Vương Nhất Bác lại nói tới lần đầu tiên gặp mặt, Tiêu Chiến phụt cười ra tiếng, cũng nói theo Vương Nhất Bác: "Vậy ngươi có muốn biết cảm giác đầu tiên của ta khi thấy ngươi không?"

"Là gì vậy?" Vương Nhất Bác có vẻ rất thích đề tài này, cậu phấn khích hỏi: "Cảm giác thế nào?"

"Hệt như một Đăng Đồ Tử (háo sắc/dê xồm) (*)." Ai vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một người đang ngẩn ngơ nhìn mình chăm chăm cũng sẽ thấy khó chịu. Nếu là mỹ nhân thì còn có thể chấp nhận, nhưng lúc ấy y chưa có ý gì với Vương Nhất Bác. Nhớ lại ánh mắt Vương Nhất Bác khi ấy, Tiêu Chiến chợt cảm thấy quen thuộc, nhưng không thể nhớ nổi là ai đã từng chăm chú nhìn y như thế......

Tuy biết cũng không để lại ấn tượng gì đẹp, nhưng hình tượng Đăng Đồ Tử cũng làm mặt Vương Nhất Bác nóng ran, "Em cũng không biết làm gì hơn......"

Biết ý Vương Nhất Bác đang nói, Tiêu Chiến vui vẻ dựa vào Vương Nhất Bác cười thật lâu, đến khi ổn định lại mới trở về câu chuyện:

"Không phải ta hỏi cái này....... Cái ta hỏi là lúc ta lấy lại ngọc bội, sau đó ngươi đến đây tìm và bị tấn công suýt chết."

"À à...... Thì ra ý anh là vậy......" Vương Nhất Bác ngượng ngùng sờ sờ đầu mũi, "Nhớ....... Ừm...... Người đó là anh phải không?"

"Ngươi biết?"

"Ừm...... Đoán được......." Quỷ hồn trong mộ rất nhiều, nhưng cậu cảm giác được, người muốn mạng cậu lúc ấy đúng là Tiêu Chiến.

"Đoán cũng không sai......" Nói tới đây, Tiêu Chiến đứng thẳng dậy, mặt đối mặt với Vương Nhất Bác: "Lúc ấy ta muốn lấy mạng của ngươi, nhưng vì một ít nguyên nhân nên quyết định không giết ngươi nữa. Chỉ là khi đó ngươi cách cái chết cũng chỉ một hơi thở. Để cứu sống ngươi, ta cho ngươi uống hai viên thuốc, ta nghĩ cũng là do hai viên thuốc kia gây ra tình trạng hiện giờ của ngươi."

"Có thể cứu người, cũng có thể hại người...... Chuyện đã xảy ra không thể đảo ngược, dù có hối hận cũng là vô dụng."

Vương Nhất Bác cũng không biết vì sao mình lại có thể sống sót, hóa ra là vì thế này sao?

"Nếu anh không cho em uống thuốc kia, thì giờ em chỉ còn là bộ xương rồi, đâu còn có thể đứng ở đây, thật ra sống lâu hay chết sớm cũng không quan trọng....... Chỉ là em hơi tò mò, sao anh lại quyết định cứu em?"

Câu hỏi của Vương Nhất Bác cũng là nghi hoặc trong lòng Tiêu Chiến Y chưa từng mềm lòng với ai, huống chi là kẻ xâm nhập mộ thất, lấy đi ngọc bội của y....

Y có lẽ chỉ tò mò với Vương Nhất Bác, tò mò vì sao khi cậu sắp chết, lại gọi tên y...

Hoặc cũng có lẽ còn là vì Vương Nhất Bác có chút giống người y đã thoáng nhìn thấy trước khi chết......

"Có lẽ là cảm thấy ngươi hơi kỳ lạ, trước khi chết, ngươi không cầu cứu, mà lại gọi tên ta."

"...... Em...em không nhớ nữa......."

"Đương nhiên ngươi sẽ không nhớ, tinh thần không còn minh mẫn, sao có thể nhớ được......."

(*) Đăng Đồ Tử: Thật ra tên này đúng là dùng để gọi mấy cha nội dê xồm háo sắc yêu râu xanh =]]] nhưng mà tui xin được gỡ gạc cho Vương Nhất Bác bằng cách kể giai thoại cái tên này =]] Đăng Đồ Tử và Tống Ngọc (1 trong tứ đại mỹ nam cổ đại TQ) là đại phu nước Sở, mà Đăng Đồ Tử ghét Tống Ngọc nên nói với vua là Tống Ngọc vừa đẹp vừa dê, cho vô cung hoài mấy cung nữ phi tần thấy thì không tốt, vua nghe thế thì gọi Tống Ngọc lên chất vấn lại, Tống Ngọc bèn nói với vua, ổng hotboy thế này mà gái xinh theo còn không mê, còn Đăng Đồ Tử, vợ Đăng Đồ Tử xấu mù luôn mà Đăng Đồ Tử vừa gặp đã yêu, lại còn đẻ sòn 5 đứa con, nên Đăng Đồ Tử mới là đồ mê gái. Thế là từ đó đại phu  Đăng Đồ Tử vốn rất chung thủy lại bị chụp mũ háo sắc =]] Tên ổng bị dùng để ám chỉ yêu râu xanh sau này luôn chỉ vì một lần trót dại chọc vào Tống Ngọc =]]]]  Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ =]]]]]

./.

Chương 85
Chuyển ngữ: Andrew Pastel

"Anh nói Lý Quốc Hiền đi gặp người kia sao?"

"Đúng vậy, con mẹ nó, lão già Lý Quốc Hiền đó thật sự phiền toái. Nếu lúc đó không phải do lão ta thì chúng ta đã có bảo bối đó trong tay rồi!"

Gã trung niên văng tục, phun một bãi nước bọt xuống đất, nghiến răng nói: "Thù trước hận cũ tao nhớ kỹ, chờ tao tóm được thì không nhấn đầu lão xuống nước cho chết ngộp, tao mẹ nó không còn tên là Đường Dĩ Hồng nữa!"

"Khụ khụ..... Giờ có nói gì cũng vô ích," Đường Gia Minh ho khan vài tiếng, dựa lưng lên ghế, thở phì phò nói: "Vốn dĩ đã không thể coi thường lão già ngụy quân tử này rồi, Lý Quốc Hiền trải qua nhiều chuyện như vậy mà vẫn chưa ngã, chắc chắn là có rất nhiều đường lấy tin tức......."

"Đó là điều đương nhiên, năm đó cha mày kết nhóm với lão đi đạo mộ, không phải cũng là vì cũng có được đầy đủ thông tin sao. Cha mày thì gọi anh anh em em với lão, lão lại đi hãm hại sau lưng. Mấy sinh viên của lão chết đi còn chẳng phải do lão ban tặng?"

Lý Quốc Hiền là người thế nào, Đường Gia Minh rõ ràng hơn ai khác, từ hai mươi năm trước khi ba hắn chết, hắn đã hận Lý Quốc Hiền thấu xương, đến đại học X học, đi theo Lý Quốc Hiền làm nghiên cứu sinh, giúp Lý Quốc Hiền làm việc, lấy được tín nhiệm, đều là vì một ngày nào đó có hắn có thể tự tay giết chết lão.

Mà mấy năm nay, hắn lại còn rõ ràng Lý Quốc Hiền hơn, mười năm trước khi Lý Quốc Hiền phát hiện Đại Mộ thôn Ninh Hóa có Ngột Cốt, đã từng muốn xông vào cổ mộ trực tiếp để lấy Ngột Cốt ra, nhưng đã chết mấy người, tin tức cũng phong tỏa, thế cho nên giờ những sinh viên mới mới chẳng biết gì mà xem Lý Quốc Hiền như một đại học giả để mà sùng bái.......

Nghĩ đến chuyện Lý Quốc Hiền phát biểu với mọi người vì bảo vệ lăng mộ, mà không áp dụng cách khai quật đào đường hầm trực tiếp xuống mộ thất, Đường Gia Minh không thể kiềm được, phải ngửa mặt lên trời cười to.

Ai mà chẳng biết lão Lý Quốc Hiền kia thèm khát Ngột cốt đến thế nào!

Lão già đó sao có thể thật sự chủ trương quy củ khai quật cho được?! Lão chỉ ước gì mình có thể san bằng cả đại mộ thôn Ninh Hóa để lấy Ngột cốt mà thôi!

Chỉ là đáng thương Giang Ba và Lâm Hoành Tinh, bị lão hãm hại, chết rồi cũng không biết là do Lý Quốc Hiền gây ra, ngây thơ thay lão đi dò đường, làm kẻ chết thay!

Nghĩ đến đây, Đường Gia Minh lại nhớ đến cái hôm hắn nghe lén được chuyện Lý Quốc Hiền muốn Vương Nhất Bác đi dò đường, làm 'người mở đường' vào mộ thất, nhưng kết quả lại ngoài dự đoán của tất cả mọi người......

Học khảo cổ, ai có thể không biết hai câu thơ "Xuân huy chiếu nhãn nhất như tạc, hoa dĩ phá lôi lan sinh nha. Duy quân nhan sắc bất phục kiến, tinh phách phiêu hốt tùy triêu hà." (Nắng xuân vẫn chiếu như ngày ấy. Mộc lan cũng nảy nụ đâm chồi. Duy chỉ người xưa không còn nữa. Linh hồn đã về với sớm mai.) (*) Tất cả sự vật của thế gian đều sinh ta từ biến số, mất đi cũng từ biến số, nó không phải vĩnh hằng bất biến, cũng sẽ không thể kiểm soát theo ý muốn, Lý Quốc Hiền biết, Đường Gia Minh càng rõ ràng hơn.

(*) Hai câu thơ trong bài Khóc Mạn Khanh của Lâm Chương, t không search được tài liệu tiếng việt nào của bài này nên tự dịch/bịa thơ. Đại ý là bài thơ làm về ng bạn Mạn Khanh, năm ngoái tác giả còn đến uống rượu xem hoa, năm nay thì cảnh còn người mất.

Chỉ là, ngay cả Lý Quốc Hiền cũng chưa từng nghĩ đến, Vương Nhất Bác sẽ là biến số đó.....

Không, không chỉ là Lý Quốc Hiền, Đường Gia Minh cũng chưa từng nghĩ đến sẽ là Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác rất cá biệt, tính tình kỳ quái, cứ thích vùi đầu vào khảo cổ, không muốn quá thân thiết với bạn bè, nói thật ra, Vương Nhất Bác luôn có khả năng làm học giả, nhưng lại cũng đi ngưỡng mộ 'học thức' của lão Lý Quốc Hiền, kế thừa gần như toàn bộ những học thuyết ngoài mặt của ông ta...... Cũng cực kỳ ngoan ngoãn......

Lý Quốc Hiền rất tự hào với Vương Nhất Bác, trước mặt là sinh viên tâm đắc, sau lưng là một quân cờ thật tốt.

Nhưng nào biết quân cờ này lại biến thành một quả bom, chỉ một thời gian ngắn đã khiến cả cục diện xoay chuyển, làm cho Lý Quốc Hiền phải sứt đầu mẻ trán.

Nói thật, Đường Gia Minh khá tò mò với Vương Nhất Bác, theo kinh nghiệm của hắn, hắn đoán, Vương Nhất Bác chỉ là một tên có tài nhưng chỉ biết răm rắp nghe lời Lý Quốc Hiền. Nhưng giờ xem ra lại không phải như vậy, chỉ cần bắt lấy manh mối, cậu ta có thể moi ra thông tin từ Lý Quốc Hiền, sâu xa hơn, cậu ta đã biết bộ mặt thật của lãi nhưng khi tiếp xúc lại không có chướng ngại tâm lý nào.

Nguyên tưởng rằng chỉ là một tên ngốc si mê khảo cổ nhưng lại không phải, Vương Nhất Bác rất lý trí, và có mục đích rõ ràng trong lòng.

Nhưng mà thứ hiện tại làm Đường Gia Minh chú ý nhất...... Là quan hệ của Vương Nhất Bác và chủ nhân của ngôi mộ kia..... Mang theo Ngột Cốt trốn đến đại mộ lão già đó sợ hãi, giờ lão ta không thể động được vào Vương Nhất Bác.

"Lý Quốc Hiền suy sụp là chuyện sớm muộn thôi, cảnh sát ắt cũng đã đánh hơi được gì rồi, bằng không Lý Quốc Hiền sẽ không đi tìm người kia đâu."

"Vậy trước cứ chờ bọn họ đấu, chờ lưỡng bại câu thương thì chúng ta ra tay cướp lấy bảo bối!"

"Ừm, như vậy là tốt nhất, nhưng là chúng ta cũng không thể ngồi chờ, tôi đọc sách cổ có đề cập đến, muốn sử dụng Ngột cốt thì cần phải có Thần Khí, nếu không thì dù có Ngột Cốt cũng không thể làm nó dung nhập vào cơ thể."

"Đệch, mẹ nó sao mày không nói sớm, này là gì tao còn không biết, rồi biết đào đâu ra?!"

"Anh gấp gáp làm gì?" Đường Gia Minh chán ghét nhìn Đường Dĩ Hồng, "Cái hôm trên núi hang hổ, anh không thấy có ba bán tiên đang đòi Khúc Chí Văn trả lại một thứ gì đó sao?"

"Thằng nhãi con, nếu không phải tao cần mày giúp lấy đống xương đó, mà mày nhìn tao kiểu vậy xem tao có chọc đui mày luôn không." Tuy nói như vậy, nhưng Đường Dĩ Hồng cũng biết không thể ra tay tùy tiện với Đường Gia Minh, tuy hắn đang bị suy giảm thể lực nghiêm trọng vì thực hiện trận pháp kia, nhưng dù có như vậy thì hại chết Đường Dĩ Hồng cũng dễ như trở bàn tay...... Hiện giờ chỉ có thể nén lại cơn giận, phối hợp với Đường Gia Minh.

"Mẹ nó, ý mày là thằng nhãi tên Khúc Chí Văn kia có Thần Khí?"

"Nó là thiên sư, muốn Ngột Cốt, nên nó chắc chắn biết phải có Thần Khí mới sử dụng được, cũng sẽ đi chuẩn bị sẵn Thần Khí."

Đường Dĩ Hồng nghe Đường Gia Minh nói, mặt mày càng nhăn nhó hơn, làm trộm mộ bao nhiêu năm, có môn có phái, thiên sư là gì sao gã không biết? Toàn bộ Trung Hoa, lên được đến trình độ thiên sư chỉ đếm trên đầu ngón tay, giờ bảo gã đi đấu với một thiên sư, làm sao mà được?

Đường Dĩ Hồng bực bội móc điếu thuốc trong bao ra thô bạo rít một hơi, "Thằng nhóc đó mạnh cỡ nào?"

"Mạnh cỡ nào tôi chưa rõ, nhưng ít nhất cũng là một cao thủ giải trận pháp. Trận ở mộ Bình Dao là nó phá giải."

"Vậy Ngột cốt ở Bình Dao cũng là nó lấy đi à?"

Đường Gia Minh uống ngụm trà, nước vừa đến cổ đã phải ho khan, lắc lắc đầu, "Không nhất định là nó lấy, vì trên người nó không có hơi thở Ngột cốt quá nhiều, nhưng chắc chắn là nó có đang giữ một ít, chỗ còn lại thì chưa biết, Ngô Hải và Vương Nhất Bác ra khỏi đó mà chưa chết chắc chắn cũng đang giữ một phần........ Hơn nữa lần trước cái người giúp Lý Quốc Hiền đó đột nhiên xuất hiện, ai mà biết hắn có ngư ông đắc lợi hay không?"

Đường Dĩ Hồng rít hết một điếu thuốc, dùng chân dí dí đầu lọc xuống đất.

"Năng lực thằng nhãi Khúc Chí Văn đó so với mày thế nào?"

"Nếu là trước kia, thì tôi còn dám liều đấu với nó một lần."

"Mẹ kiếp!" Đường Dĩ Hồng trừng mắt nhìn Đường Gia Minh, "Vậy mày nói với tao cái này có ích lợi gì? Sao tao trộm Thần Khí từ tay nó được?!"

"Ai nói bắt anh đi trộm?" Đường Gia Minh hừ mũi: "Anh nghĩ một hạt Ngột cốt bé bằng hạt đậu là đủ sử dụng sao? Phần lớn Ngột cốt giấu trong đại mộ thôn Minh Hóa, ở đó ác quỷ nhiều, trận pháp lại càng khủng bố, hơn nữa còn có hồn phách đế vương 1600 năm canh giữ, thần tiên cũng không dám đi vào, chỉ bằng một mình Khúc Chí Văn sao đủ sức lấy được Ngột cốt?"

Đường Dĩ Hồng nghe đến đó, sao còn chưa biết toan tính của Đường Gia Minh: "Mày muốn hợp tác với nó à? Có chắc nó đồng ý không?"

"Sao lại không, Đại Mộ kia có rất nhiều Ngột Cốt, một người sao có thể dùng cho hết, Khúc Chí Văn chỉ muốn hoán mệnh xương cốt, cũng không dùng quá nhiều, nếu hợp tác, cả hai đều có lợi....... Khụ khụ khụ khụ khụ khụ."

Đường Dĩ Hồng liếc mắt nhìn Đường Gia Minh đang ho khan liên tục, "Chuyện kia tạm khoan nói đi, nói qua đến mày, Đường Gia Minh, tao thấy mày cũng chẳng sống được bao lâu. Mới mấy ngày mà bệnh càng ngày càng nặng, chắc trước khi thực hiện kế hoạch mày đã vào hòm rồi."

Đường Gia Minh cười lạnh một tiếng, "Sao tôi có thể chết trước Lý Quốc Hiền được?"

Cơ thể vốn khỏe mạnh chỉ sau mấy tháng đã gầy rộc hẳn đi, sắc mặt vàng vọt, khiến cho giọng cười của hắn càng lạnh lẽo đến đáng sợ, làm Đường Dĩ Hồng dù nhìn thấy qua bao nhiêu thi thể, lật bao nhiêu phần mộ cũng thấy ớn lạnh sống lưng.

Đường Gia Minh đi theo Lý Quốc Hiền mấy năm nay, cũng học thêm được khá nhiều thứ. Nhìn Đường Gia Minh cười như thế, Đường Dĩ Hồng bỗng dưng nhớ đến Lý Quốc Hiền năm đó......

Suy nghĩ này khiến Đường Dĩ Hồng rùng mình, nếu Đường Gia Minh phản bội bọn họ, thì cả bang phái coi như xong rồi.....

Cũng không biết lúc trước tìm Đường Gia Minh tới rốt cuộc là đúng hay sai nữa......

Tác giả có lời muốn nói: Cái phiên ngoại kia đúng là kiếp trước á, kiếp trước không duyên không phận, kiếp này thì....... ( tác giả đột nhiên ngất xỉu)

T hết tung hứng đc với bà tác giả rồi, t edit ra chỉ để cho mọi ng biết bả khùng tới mức nào thôi ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co