Truyen3h.Co

quay lại | choran

58

meomeowmeomeow

choi hyeonjun không khóc được.

chính em cũng chẳng biết tại sao nữa, jihoon chết, nếu hỏi em có buồn không thì tất nhiên là em buồn, rất buồn là đằng khác. thỏ con buồn đến mức muốn đi cùng hắn, buồn tới nỗi chỉ mong bản thân có thể xuống đó – hỏi hắn xem tại sao lại hành xử ngu ngốc như thế.

vội vàng đi lấy hoa, vội vàng chạy tới điểm hẹn, vội vàng băng qua đường.

"đừng."

"hyeonjun, đừng nhìn."

"em sẽ khóc mất."

"jihoon... jihoon bị xe đâm. toàn thân nát bấy, mặt mũi biến dạng, chân tay cũng không còn vẹn nguyên nữa rồi em."

choi hyeonjun ôm đầu, em khó chịu nép vào góc tường, cố gắng dùng bóng tối thăm thẳm của màn đêm để mong nó có thể xoa dịu vết thương lòng. hyeonjun biết, hiện tại bản thân chẳng thể làm gì hơn ngoài việc trốn tránh thực tại tàn khốc. em hiểu, hiểu rõ một sự thật phũ phàng – rằng jeong jihoon đã chết, chết trong sự đau đớn và dằn vặt.

thằng ngốc.

em vốn không yêu anh mà.

em rõ ràng, không hề yêu anh mà.

đáng lí ra em nên bỏ mặc anh mới phải chứ.

đáng lí ra em nên... nên sống cho tốt, sống thật hạnh phúc, sống vì bản thân em.

tim hyeonjun quặn thắt, cảm giác khó chịu như cơn sóng biển, ồ ạt lan tràn khắp cơ thể gầy gò của em. nằm trên sàn nhà lạnh ngắt, choi hyeonjun cuộn người lại như một chú nhím nhỏ. kì lạ quá, rõ ràng thỏ con đang ở nhà jihoon kia mà. rõ ràng căn nhà này từng là nơi em và jihoon cùng chung sống kia mà, rõ ràng nơi đây cũng từng rất hạnh phúc và ấm áp kia mà.

jihoon ơi, anh ở đây, nhưng em đâu mất rồi?

hyeonjun có chút hối hận.

quả thật, ngay từ đầu hai người họ gặp nhau, đã chính là sai lầm.

đám tang của jihoon không lớn, gia đình hắn đã quá thương tâm với việc mất đi con trai một cách quá đột ngột. bởi vậy họ chẳng hề hay muốn nỗi đau ấy sẽ bị xé rách, phơi bày cho toàn bộ thế giới ngoài kia chứng kiến.

jeong jihoon vốn là một game thủ nổi tiếng, hắn có nhiều người hâm mộ, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc có không ít người ghen ghét đố kị với mèo con. ừm, xấu tốt lẫn lộn, biết đâu mà lần. cách dễ nhất để giải quyết vấn đề chính là giấu nhẹm đi, gói ghém sau đó chôn vùi nó vào khoảng không rộng lớn, cuối cùng là mong thời gian có thể chữa lành tất cả.

trái với những cặp mắt sưng húp của mọi người, trông choi hyeonjun lại tươi tỉnh đến lạ. em không khóc, không nháo, bộ dạng hoạt bát tràn đầy sức sống. ôi, siwoo thề đấy, nếu không phải cánh tay của hyeonjun vẫn đang in hằn bao vết cào cấu, rướm máu tới đáng sợ, thì anh đã nghĩ thỏ con của bọn họ thật sự ổn, em hoàn toàn chẳng có gì đáng lo ngại cả.

diễn hay thật.

"hyeonjun, đi nghỉ đi cháu."

"a? cháu ổn mà ạ."

"ừm?"

son siwoo chợt có dự cảm xấu.

"cháu muốn nói chuyện với cô chút không?"

"dạ?"

ồ, và có vẻ nó đúng thật.

choi hyeonjun chưa bao giờ mong mình bị điếc như bây giờ.

"cô biết chuyện của cháu và jihoon."

"cháu với jihoon? cô hiểu lầm rồi, chúng ch–"

"đừng lo, cô không phản đối hai đứa."

hả?

hyeonjun nghĩ mình nghe lầm.

nhưng khi đối diện với gương mặt dù mệt mỏi vẫn cố gắng nở một nụ cười tươi của người phụ nữ trung niên kia, em biết bản thân không sai. hình như, cô ấy thật sự hiểu? đôi môi khô khốc khẽ mím lại, người em bỗng dưng run rẩy tới lạ, hyeonjun đan hai tay vào nhau, hết sức che giấu dáng vẻ đang sợ hãi của bản thân.

"là jihoon nói ạ?"

"không, sao cháu lại nghĩ thế?" mẹ jeong bật cười, bà vui vẻ nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của thỏ con. trong phút chốc, người làm mẹ như bà đã nhanh chóng hiểu ra, rằng tại sao con trai mình lại mê mẩn một cậu bé trông có vẻ rất tầm thường này đến như thế. "jihoon chưa từng kể, là cô tự đoán."

"dạ?"

"biết làm sao được, giác quan thứ sáu đấy. nhạy bén lắm."

"không chọc cháu nữa."

"quả thật, jihoon chưa từng kể với cô. có vẻ vì thằng bé sợ? ừ, cô nghĩ thế. nó sợ cô sẽ phản đối hai đứa, nó sợ cô sẽ tìm đến cháu gây khó dễ. nhưng cuối cùng, cô cũng không hiểu, cô còn chưa kịp nói với thằng nhóc ấy, là cô đã biết mọi việc rồi."

"thì hai đứa đã chia tay."

mẹ jeong thao thao bất tuyệt, bà như chìm đắm trong thế giới riêng mà triền miên nói đến những câu chuyện từ quá khứ. bà nói không ít, thậm chí là rất nhiều, nhưng mỗi việc mỗi việc, choi hyeonjun đều lắng nghe rất chăm chú. đến khi mẹ jeong dừng lại, đến khi nghe thấy hai chữ chia tay, hyeonjun mới có thể bừng tỉnh.

"hyeonjun, cô muốn thay mặt jihoon xin lỗi cháu."

"dạ? không– tại sao ạ?"

"không vì gì cả."

"chắc do cô là mẹ mèo con, nên cô mới làm thế."

khóe mắt choi hyeonjun đỏ ửng, chóp mũi tròn xoe chua xót, thỏ con cúi đầu, bối rối xoa xoa hai tay vào nhau. phải làm gì đây? em nên làm gì bây giờ? chấp nhận lời xin lỗi ư? có kì cục quá không? nhưng nếu từ chối thì càng khó coi hơn.

"cháu h–"

"đừng! hyeonjun à, cô chỉ muốn thay mặt jihoon xin lỗi cháu."

"thằng con ngu ngốc của cô, đã làm tổn thương cháu rồi phải không?"

không mà.

jihoon không làm gì cháu hết.

là cháu tự làm tự chịu.

suy cho cùng, vẫn chỉ có cháu khờ khạo thôi.

"nhưng hyeonjun này, jihoon đã gánh lấy nghiệp quả nó gieo rồi. nên cô thật sự hi vọng cháu sẽ tha thứ cho nó."

"hyeonjunie, thỏ con nhỉ? kiếp sau, cháu có thể gặp lại jihoon, và tiếp tục yêu nó thêm một lần nữa được không?"

tầm nhìn mờ dần, cảm giác khó thở một lần nữa dâng lên. choi hyeonjun gục xuống, bật khóc nức nở trong lòng mẹ jeong.

tỉnh dậy lần nữa, choi hyeonjun đã thấy mình được bao bọc trong chăn êm nệm ấm. ngó qua ngó lại một hồi lâu, em cũng chẳng thấy cơ thể mình có điểm gì quá khác biệt. nếu có, chắc đó chỉ là đôi mắt đỏ hoe sưng húp của em mà thôi.

"dậy rồi đấy à?"

anh wangho?

"sao anh vẫn ở đây thế?"

đáng lí ra anh nên về nhà với anh sanghyeok rồi chứ.

"còn không phải tại tao lo cho mày hả?"

han wangho ngán ngẩm lắc đầu, anh bê khay đồ ăn, chậm rãi tiến đến bên giường người em thỏ con của mình. thằng nhóc này, từ lúc quen nhau tới giờ, anh vẫn chẳng bao giờ yên tâm về nó cả. choi hyeonjun xưa nay vẫn luôn là đứa ngốc, dù anh đã dặn em bao nhiêu lần – là đừng bao giờ dễ dàng đặt niềm tin vào ai, nếu không em sẽ là người phải gánh chịu hậu quả đó, thì nó vẫn chẳng nghe. con cãi cha mẹ trăm đường con hư, đấy, thấy chưa, giờ nó nhận hậu quả rồi đấy.

"em không đói đâu."

"mày có ăn không?"

cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nhét từng muỗng cháo vào miệng.

đợi đến lúc choi hyeonjun ăn xong, han wangho mới thở phào nhẹ nhõm. may là chiêu đe dọa còn xài được. anh nhẹ nhàng đứng lên, chậm chạp đi về phía cửa ra vào. hành động này khiến hyeonjun lấy làm lạ, bình thường anh wangho vẫn rất nhanh nhẹn mà? thậm chí em từng bị anh mắng mấy lần vì tội rề rà nữa cơ đấy. sao bây giờ quay ngoắt 180° thế?

mãi đến lúc sau, khi wangho lần nữa bước vào căn phòng, với bó hoa cẩm tú cầu xen lẫn với lưu ly xanh trên tay. hyeonjun mới choàng tỉnh.

ồ.

"ừm, hyeonjun à, hoa này– là jihoon mua. tuy đã bị làm hư và dập gần hết, nhưng anh nghĩ em cần nó."

"em cảm ơn."

đón lấy bó hoa vào trong lòng, choi hyeonjun mỉm cười bình thản. em nhẹ nhàng nâng tay, vẫy vẫy chào tạm biệt han wangho. tuy rất lo cho em, nhưng anh đâu thể ở bên em mãi được. wangho không phải người giữ trẻ, cũng càng không phải bảo mẫu.

đợi đến lúc tiếng bước chân xa dần, thỏ con mới cúi đầu, chậm rãi chạm vào những bông hoa đã bị hư hại gần hết, từ tốn mơn trớn. chỉ vì thứ này, mà em vội vàng đến thế sao? hyeonjun không hiểu. em đau đớn gục đầu, chôn vùi gương mặt bản thân vào các cánh hoa úa tàn, để nước mắt từng chút thấm ướt bao tán lá héo rũ.

phút chốc, một dòng chữ bỗng hiện lên trong tầm mắt em.

cẩm tú cầu, lời xin lỗi chân thành nhất của em đối với hyeonjunie.

lưu ly, xin anh, làm ơn đừng quên em.

choi hyeonjun không thể thở nữa.

con mèo ngu ngốc.

hiện tại, anh thật sự không thể quên em rồi. em hài lòng chưa?

jeong jihoon, anh ghét em nhất.

em lần nữa bỏ lại anh, giữa lưng chừng chơi vơi.

jeong jihoon chết, choi hyeonjun còn sống. nhưng em sống như đã chết.

hắn từng thất hứa với em vô số lần, duy chỉ có một câu hứa, jihoon thật sự đã giữ lời.

"em yêu anh tới hơi thở cuối cùng."

mấy mươi năm sau, khi tóc hyeonjun đã bạc phơ, khi tầm nhìn của em chẳng còn gì, và khi kí ức trong em cũng dần nhạt phai. thì choi hyeonjun vẫn nhớ, vẫn luôn nhớ, vẫn chưa bao giờ quên, rằng em đã từng yêu, yêu một người tới khắc cốt ghi tâm, yêu một người đến mức dù phải hủy hoại bản thân – cũng chẳng thể thôi yêu.

"jihoon, anh tới tìm em đây."

không biết có phải hyeonjun nghe lầm không, nhưng em thật sự đã mơ màng nhận thấy có một giọng nói vang lên trong đầu mình.

rất đỗi quen thuộc.

"hyeonjunie, xin lỗi vì đã để anh ở lại một mình."

kiếp sau chúng ta quay lại.

kiếp sau chúng ta tương phùng.

kiếp sau, jeong jihoon nhất định sẽ yêu choi hyeonjun trước, sẽ không để em phải chịu thiệt thòi nữa.

end.

0,

fic tới hồi kết rồi.

1,

mình là cattie.

2,

mình thật sự đã khóc rất nhiều khi viết chap này.

3,

cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình, cùng quay lại.

4,

mình yêu choran, mình yêu các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co