Truyen3h.Co

quay lại | choran

extra

meomeowmeomeow

extra | kết cục khác ở vũ trụ nào đó

chưa beta.

mấy bạn quên hết cốt truyện chưa...

;

choi hyeonjun nghĩ mình điên mất rồi, mà - có lẽ không riêng gì em đâu, cả hội đồng quản trị đầy quyền lực chắc cũng sẽ nổi khùng lên nếu biết cậu em trai quý hóa của họ đang đứng thẫn thờ ngoài đường để chờ cái thằng tồi ơi là tồi vừa vô địch kia kìa. hyeonjun thở ra một hơi, sau đó vội vàng rụt bàn tay đã cứng đờ vì lạnh vào sâu bên trong, hối hận quá, đáng lí em ra nên hẹn gặp mặt jeong jihoon vào buổi sáng ngày mai mới đúng. thật tình, thói quen cũ từ thuở cả hai còn mặn nồng vẫn đeo bám em tới tận giây phút này.

trễ gần hai mươi phút, chẳng lẽ con mèo chovy bị ai đó dụ dỗ bắt cóc rồi?

chắc không đâu, ai mà thèm chứ.

nhưng nhỡ đâu...

"anh ơi!"

những suy nghĩ kì cục trong đầu choi hyeonjun chấm dứt ngay sau khi em nghe được chất giọng lanh lảnh hào hứng của người bên cạnh. quái lạ, không hiểu vì sao ban nãy đầu em lại tự nảy ra một vài cảnh phim nam chính bị xe tông chết khi đi tìm nữ chính. chắc có lẽ mấy nay ngủ trễ nên não bộ hơi chập mạch rồi. hyeonjun mím môi, móng tay lâu ngày chưa xử lí bị chủ nhân ghim sâu vào lòng bàn tay. tỉnh táo lại, tỉnh táo lại, không thể để mất mặt được.

"anh sao thế?"

jeong jihoon có lẽ rất vội nhỉ? ngoại trừ bó hoa xinh đẹp được đóng gói chỉn chu trong lòng hắn ra, thì từ trên xuống dưới con mèo cam này đều lộn xộn tới khôi hài. đầu đội nón đen, mặt đeo khẩu trang, quần áo xộc xệch. choi hyeonjun thở dài một tiếng khe khẽ, em đâu cần hắn gấp gáp như vậy làm gì, đã dặn là đi từ từ thôi mà.

"em chạy bộ tới đây à?"

chẳng liên quan.

tuyển thủ chovy ngẩn người trước câu hỏi của bạn trai cũ, rõ ràng hắn hỏi em trước, em nên trả lời hắn đã chứ. hay là– jihoon liếc mắt sang cửa kính trong suốt bên cạnh, trông hắn tồi tàn quá hả ta? liệu hyeonjun có ghét bộ dạng này không?

"dạ, sao thế? anh đói hả? mình đi ăn nhé?"

choi hyeonjun lắc đầu thay cho câu trả lời, hồi nãy em đã ăn rồi, tuy không nhiều nhưng đủ cầm bụng. ngược lại, tình trạng của jihoon còn đáng báo động hơn em nữa. đôi mắt thâm quầng, sợi tóc khô xơ, bàn tay lộ ra ngoài vạt áo khoác gầy tới trơ xương. rốt cuộc từ lần cuối hai người họ gặp nhau tới giờ, con mèo này sống thế nào vậy?

anh mong em hạnh phúc, nhưng anh không mong em hạnh phúc hơn anh.

song, nếu em không hạnh phúc thì anh cũng chẳng vui vẻ gì cho cam.

"à, hoa. em– thấy đẹp nên mua cho anh."

"lưu ly và cẩm tú cầu à?"

"ừm. anh đừng chê nhé?"

thỏ con nhẹ nhàng lắc đầu rồi đón lấy bó hoa từ tay đối phương. em từng nói với jeong jihoon rất nhiều lần, rằng em thích hoa, thích nhất là hoa hắn tặng. bởi vậy nên hai loại hoa này có ý nghĩa gì, em thừa biết chứ. tuy nhiên nếu jihoon đã chủ động không muốn nói, thì em cũng im lặng. con người mà, phải có chút tâm tư riêng chứ.

"anh thích lắm."

trước buổi gặp mặt hôm nay, choi hyeonjun đã suy nghĩ đến việc bùng kèo vô vàn lần. bởi thật lòng ấy, em không chắc mình có thể bình thản đối mặt với jeong jihoon – sau từng đó chuyện xảy ra. song hình như, hyeonjun nghĩ nhiều rồi. cuộc hẹn này vui vẻ hơn em tưởng tượng. con mèo kia vẫn nhớ rõ sở thích, vẫn tận tình kéo ghế, vẫn thản nhiên phủ áo khoác của hắn lên người em chỉ vì em than lạnh.

"thời gian trôi nhanh thật đấy, mới ngày nào đến quán này anh còn phải trả tiền cho hai đứa mà."

choi hyeonjun vừa mân mê cánh hoa vừa bật cười khúc khích. đâu chỉ là phải trả tiền, khoảng thời gian ấy hai đứa nghèo đến mức first date cũng chỉ có thể ngồi ở không gian chung đầy ồn ào, gọi thức ăn thì được ba-bốn món là cùng. hyeonjun nhớ rõ, đêm đó sau khi dùng bữa tại quán này, jihoon còn phải pha thêm tận hai gói mì mới có thể lấp đầy cái bụng.

"ừm, giờ em có tiền rồi."

em chỉ mất anh thôi.

jeonh jihoon đưa đĩa beefsteak đã được cắt miếng dễ ăn qua cho thỏ con. lần đầu hai đứa đi ăn với nhau jihoon cũng làm thế này, đơn giản vì khi ấy choi hyeonjun bị đứt tay. lâu dần, cả hai hình thành thói quen. đối với mèo cam, điều này hoàn toàn bình thường, nhưng hyeonjun thì không. thằng tồi này chiều em quá, đến mức ba tháng đầu sau chia tay em gần như phải học lại mọi thứ. anh siwoo khi ấy còn đùa cợt trêu em "jihoon bảo bọc mày quá, giờ mày chẳng biết gì cả."

"anh tự ăn được mà."

hyeonjun cười cười:"đáng lí ra năm ấy em nên dạy anh cách cắt beefsteak mới đúng."

"hửm?"

doran nghĩ chovy hiểu, có lẽ thế. bởi sau câu nói đó của em, bữa ăn hoàn toàn chìm vào im lặng. ngoại trừ tiếng dao nĩa chạm nhau leng keng, tiếng sột soạt từ áo quần, bản nhạc không lời phát ra từ đĩa cd, thì chẳng có gì khác cả.

"anh, anh thích em của năm ấy, hay bây giờ hơn?"

giọng nói khàn khàn của jeong jihoon hoàn toàn phá vỡ khoảng không yên ắng. bỗng chốc, choi hyeonjun mở to mắt vì bất ngờ. thú thật, với những hiểu biết ở bản thân về con mèo cam kia, hyeonjun nghĩ hắn sẽ hỏi em các câu như –"mình quay lại được không?"; "cho em cơ hội nhé?". chẳng ngờ, jihoon lại quăng cho em một hố bom to tướng. đúng là tuyển thủ giỏi, tư duy não bộ nhanh nhạy ghê.

"lúc trước anh từng nói anh thích em của quá khứ hơn—"

"bây giờ, ừm, có lẽ là hiện tại."

"tại sao chứ? em không hiểu."

choi hyeonjun lắc đầu:"em hiểu. jihoon à, lúc trước anh nói thích em của quá khứ hơn, vì trong quá khứ đó, em chỉ đơn giản là jihoon thôi. em vẫn yêu anh nhất. còn lúc này, anh thích em của hiện tại. vì anh hiểu, jihoon bây giờ thành công rồi. em có danh hiệu, có tiền, em được mọi người biết tới với danh xưng chovy – một trong những người chơi đường giữa hàng đầu."

"anh mừng cho em."

"anh ơi."

"đừng khóc mà jihoon. thật sự đó, anh mừng cho em.

choi hyeonjun đã khóc rất nhiều, tưởng chừng như nước mắt đã cạn khô. song, giây phút này chẳng hiểu sao giọng em lại run rẩy tới lạ. ôi thôi, em không muốn khóc trước mặt jeong jihoon đâu, xấu hổ lắm.

anh mừng cho em, nhưng anh tiếc cho chúng ta.

hình như jihoon dạy em rất nhiều điều, duy chỉ có một thứ mà hắn quên mất, đó là chỉ em cách làm sao để hết yêu một người.

"anh không giận em nữa. jihoon đừng lo, anh nghĩ mình vẫn có thể làm bạn. cơ mà, anh mong em cho anh một chút thời gian nhé."

"chúng mình không quay lại được hả anh?"

hyeonjun không quen với jihoon này lắm. jihoon mà em biết chưa bao giờ van nài ai điều gì cả.

"em đừng làm khó anh mà."

như giọt nước tràn ly, choi hyeonjun không kiềm nổi mà gục đầu vào chiếc áo đấu geng của jeong jihoon rồi run rẩy. hyeonjun còn yêu jihoon, yêu rất nhiều, nhưng mà em sẽ chẳng quay lại đâu. em sợ lắm, nhỡ đâu trong tương lai jihoon lại như thế này một lần nữa thì sao?

coi em như thói quen, lầm tưởng tình cảm của bản thân, sau cùng là đẩy hai đứa tới một cái kết đầy dang dở.

"em xin lỗi."

"hyeonjun à, em thật sự xin lỗi."

"em chỉ nói đùa thôi, anh đừng khóc. mình làm bạn nhé? em chờ anh được không?"

jeong jihoon vội vàng đem người đang cuộn tròn làm ổ trong áo khoác ôm vào lòng, hắn đặt tay lên lưng em, dịu dàng dỗ dành. quên mất, hắn tồi tệ như thế, làm gì có tư cách để cầu xin em cho hắn thêm một cơ hội. sau tất cả, đây có lẽ là cái kết tốt nhất cho cả hai chăng? đúng hơn là, ổn thỏa nhất.

buổi tối hôm ấy kết thúc bằng việc jeong jihoon đưa choi hyeonjun về nhà. dặn dò em tắm rửa sạch sẽ, nhớ sấy tóc, uống một ly sữa ấm rồi hẵng đi ngủ. đồng thời, hyeonjun ngoan ngoãn gật đầu, vừa ghi nhớ vừa nhắn tin cho anh jaehyuk sang đón cái của nợ người yêu cũ này về. mặc cho sau đó, em biết chắc kiểu gì anh jaehyuk cũng bị anh siwoo chửi liên tục. thôi thì, an toàn của jihoon là trên hết mà.

_

bibobibodoranie

bibobibo
anh
nãy lúc về anh jaehyuk nói với em
anh định rời seoul một thời gian à?

doranie
ừa
khoảng hai năm thôi
anh nói rồi mà
anh cần thời gian

bibobibo
hai năm lận ạ?

doranie
ừa =))
sao thế

bibobibo
thế nếu
năm nay
em giành được chức vô địch msi
anh có về không?

doranie
gì đây
mèo đặt điều kiện với thỏ à
tư cách gì

bibobibo
người yêu cũ

doranie
?
bạn bè

bibobibo
người yêu cũ nghe thân mật hơn bạn bè
đừng đánh trống lảng
trả lời em đi
em vô địch msi thì anh về
rồi mình lại đi chơi nhé

doranie
làm được rồi nói

bibobibo
anh đồng ý rồi đó
em nhớ rồi
tắm rửa đi
nhớ sấy tóc nhé

doranie
dạ
nhớ r
nyc

bibobibo
ngoan

,

hongthichjihoon đã đăng tải một ảnh mới.

|một mình tôi |

hongthichjihoon nhẹ lòng hơn í

;

bibobibo đã đăng một ảnh mới.

bibobibo 'em'

bibobibo chụp nhiều ảnh của hyeonjun lắm

bibobibo mong anh vui thôi

bibobibo xin lỗi vì đến cuối cùng em vẫn không buông tay được

bibobibo đi chơi xa giữ sức khỏe, ăn no ngủ đủ, phải cười thật nhiều nhé

bibobibo đến lúc anh về

bibobibo em muốn trở thành nhà của anh

;

choi hyeonjun biết thừa, rằng jeong jihoon không thể nào buông bỏ em được. nhưng mà vậy thì sao chứ, chẳng liên quan gì tới em cả. đến hiện tại hyeonjun chỉ muốn làm bạn thôi, bởi sau tất cả, thì em chẳng đủ can đảm để trao trọn niềm tin cho hắn nữa.

thật ra, sóc thỏ thừa nhận bản thân cũng ích kỉ vô cùng. bởi quay lại thì em không dám, quên hẳn thì em không làm được. vậy nên, bạn bè là tốt nhất.

chuyện tương lai, để tương lai tính. sống tốt cho hiện tại là được.

;

tín hiệu để quay lại dới nyc, lò vi sóng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co