Truyen3h.Co

「Quế Thụy | 桂瑞 」Đáp Án Sai Lệch

1

OopsAllFeelings


Năm học mới bắt đầu, việc đầu tiên là đến giảng đường lớn để họp lớp.

Lúc Trương Hàm Thụy bước vào phòng, ngồi vào chỗ rồi mới sực nhớ ra mình vậy mà đã lên năm ba rồi.

Mới khai giảng, đầu óc vẫn chưa thoát khỏi trạng thái mơ màng. Mãi đến khi chuông reo, giáo viên đã bắt đầu đứng trên bục phát biểu, Trương Hàm Thụy vẫn ngây người nhìn cành cây ngoài cửa sổ đang đung đưa theo gió.

Trạng thái ấy cứ kéo dài mãi cho đến khi trong lớp bỗng dưng nổ ra một trận xôn xao.

“Dựa vào cái gì mà phải nhường cho sinh viên năm nhất chứ?”
“Không còn phòng vẽ nào khác à?”
“Trường học nghèo đến mức vài cái phòng vẽ cũng phải đi nhường người ta à?!”

Trương Hàm Thụy lúc này mới như bừng tỉnh từ trong mộng, quay đầu lại hỏi gấp gáp mấy bạn xung quanh xem vừa rồi nói gì.

“Có chuyện gì thế?”

Vương Lỗ Kiệt nhìn cậu với vẻ bất lực, ghé sát tai cậu nói:

“Phòng vẽ trước giờ của tụi mình phải nhường cho sinh viên năm nhất rồi đó, ông nội làm ơn đừng mộng du nữa có được không.”

Trương Hàm Thụy lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc đến muốn rớt cằm, ok hoàn toàn nằm trong dự liệu của Vương Lỗ Kiệt.

“Thế tụi mình dùng cái gì?!”

Vương Lỗ Kiệt lại ném cho cậu một ánh mắt khinh bỉ, bĩu môi mở miệng châm chọc:
“Dùng không khí.”
……

Giáo sư Trần trên bục dường như đã sớm đoán được lớp sẽ phản ứng mạnh thế này, chỉ có thể cố gắng xoa dịu và giải thích.

Nhưng cho dù cả lớp có phản đối thế nào đi nữa thì quyết định từ phía nhà trường đã được thông qua, không thể thay đổi. Là giáo viên chủ nhiệm, cùng lắm thầy Trần chỉ có thể cố gắng tranh thủ những điều kiện tốt nhất trong hiện tại cho mọi người.

“Phòng vẽ công cộng mới của chúng ta sẽ được đặt ở khu đất trống tầng sàn thông thoáng.”

???

Một câu này thành công khiến cả đám vừa rồi còn đang náo loạn lập tức câm nín.

Tầng sàn thông thoáng? Khu đất trống?

Ý là cái tầng bốn bề thông gió, trên đầu còn có nắng chiếu xuyên thấu ấy hả?

Nói cách khác, vào những ngày tháng 9 nắng nôi gay gắt thế này, tụi họ phải lên đó học vẽ không quạt, không điều hòa, như đang trải nghiệm thiên nhiên hoang dã mà học.

……

Khi Trương Hàm Thụy vẫn còn đang trong trạng thái ngơ ngác chưa hoàn hồn, cậu nghe thấy bên tai là một câu chửi to tướng, cực kỳ thiếu lịch sự từ Vương Lỗ Kiệt, sau đó là từng đợt sóng âm tục tĩu dậy lên sau lưng, y như thủy triều cuộn trào.

Giáo sư Trần, có lẽ là cũng hết cách, đành đưa tay day trán rồi khoát tay ra hiệu:

“Lớp trưởng dẫn cả lớp qua bên đó xem trước, rồi chuyển đồ qua luôn nhé.”

Nói xong thì ôm theo cặp tài liệu, rút êm khỏi lớp.

Ngay sau khi giáo sư đi, những người vừa nãy còn gào thét phản đối càng sôi máu hơn nữa, âm lượng cũng theo đó mà tăng vọt.

Trương Hàm Thụy đau đầu, âm thầm nguyền rủa trong bụng, ông già này rành rành đẩy hết việc sang cho mình rồi chuồn thẳng.

Tiếp theo đó, bên tai cậu vang lên từng đợt từng đợt câu hỏi không ngớt:

“Thật sự không thể thương lượng lại à?”
“Sao lại vậy chứ? Không thể không đổi sao?”
“Tớ không muốn đổi đâu, tụi mình có thể phản đối không?”
“Đúng vậy, dựa vào cái gì chứ?!”

Trương Hàm Thụy ôm đầu lại, cảm giác như mấy đợt sóng tấn công này sắp khiến đầu mình nổ tung.

Đúng lúc đó, từ trong đám đông không biết vang lên giọng ai:

“Không thể thay đổi được đâu, trong đám tân sinh năm nhất hình như có người có ‘hậu thuẫn’ đấy.”

Cả lớp lập tức đồng loạt quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói.

Trương Dịch Nhiên ung dung bước đến, ngồi xuống cạnh Trương Hàm Thụy, tiếp tục nói nốt câu ban nãy:

“Hôm nọ lúc tớ đi phụ mấy sinh viên năm nhất chuyển hành lý, có thấy một cô gái bước xuống từ xe của hiệu trưởng.”

Có người trong đám đông thắc mắc: “Thì sao chứ? Có chắc là cùng khoa với tụi mình đâu.”

Trương Dễ Nhiên bị nghi ngờ cũng không hề hoảng, thản nhiên trả lời:

“Tại vì hôm qua, chính tớ là người đi làm thủ tục nhập học cho tân sinh viên khoa mình... Chính là cô ấy.”

……

Cả lớp đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt như bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là vậy. Thì ra là ngài hiệu trưởng thân yêu không nỡ lòng… Chắc là con gái ổng? Mà kệ là ai, miễn có quan hệ với ông ấy, người ta được nâng niu không muốn để phải chịu vất vả khi đi học, thế là đám bọn họ không có “hậu thuẫn” lại phải chịu khổ thay...

“Rốt cuộc là tại sao tao lại chọn học ở cái trường này…”
“Chấp nhận số phận thôi.”
“Giờ thì ngọn ngành cũng rõ rồi, nhưng giải pháp thì sao? Đừng nói là thật sự phải chuyển đến cái tầng trống gió đó nhé?”

Đây cũng chính là điều khiến Trương Hàm Thụy đau đầu. Với tư cách lớp trưởng, cậu phải chịu trách nhiệm với cả lớp, mà điều quan trọng hơn là cậu cũng cực kỳ sợ nóng. Cậu hoàn toàn không muốn đi đến nơi đó, cái nơi không quạt không điều hòa, vào cái thời tiết thế này.

Phòng vẽ hiện tại tuy không có điều hòa, nhưng ít nhất cũng có mấy cái quạt điện, đủ để không bị nung chín tại chỗ.

Còn cái tầng trống đó thì đúng là bốn bề phả hơi nóng, cậu chắc chắn sẽ nổ tung ngay tại trận.

Vương Lỗ Kiệt im lặng thật lâu. Có một ý tưởng, cậu vẫn luôn muốn nói ra, nhưng lại cảm thấy không khả thi cho lắm. Dù vậy, cuối cùng vẫn quyết định hỏi thử:

“Tớ có một cách… không dễ thực hiện lắm.”

Nghe thấy có biện pháp, Trương Hàm Thụy lập tức tỉnh táo hẳn lên, trong đầu không ngừng tua lại cảnh mỗi ngày phải đi "xông hơi tự nhiên", khổ không để đâu cho hết.

“Nói đi.”

“Tớ biết có một chỗ rất rộng, rất thoáng, còn có điều hòa.”

“Ở đâu?” Trương Hàm Thụy sửng sốt hỏi lại. Trong trường mà có nơi như vậy mà không dùng làm phòng vẽ thì đúng là quá vô lý?

“Phòng sinh hoạt của CLB nhảy đường phố.”

À, giờ thì ai cũng hiểu vì sao nó nói đây là “một cách không dễ thực hiện”.

Nếu vẫn là hội trưởng đời trước của CLB nhảy thì thật sự không cần do dự gì, Vương Lỗ Kiệt tự tin đến mức có thể xông thẳng tới hỏi ngay.

Nhưng vấn đề là, hội trưởng hiện tại chính là cái thằng hồi năm nhất từng gây bão vì nhan sắc, giành ngôi vị hotboy toàn trường ngay khi vừa nhập học, sau đó lại vì tính cách mà khiến phần lớn fangirl quay xe phản đối, rồi lại nhờ màn trình diễn chấn động tại lễ tổng kết cuối kỳ mà thu về đám fan cũ, nhưng cuối cùng vẫn bị quay xe lần nữa.

Tính khí thì nổi danh khắp nơi là thối, miệng độc địa còn vô cùng máu lạnh.

Cả đám chìm trong tuyệt vọng, rồi đồng loạt dồn ánh mắt về phía Trương Hàm Thụy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co