「Quế Thụy | 桂瑞 」Đáp Án Sai Lệch
2
Vương Lỗ Kiệt nghe tin từ bạn là tối nay câu lạc bộ nhảy có một buổi sinh hoạt, liền túm cổ Trương Hàm Thụy đang nằm chễm chệ trên giường trong ký túc, lôi dậy như giật cỏ. Cậu vớ đại cái ba lô, nhét cái điện thoại vào rồi lập tức lao xuống lầu như bay.
Đến lúc Trương Hàm Thụy ngồi xuống cái ghế ngoài hành lang trước phòng sinh hoạt của CLB nhảy, tóc cậu vẫn còn rối bù như vừa nằm chơi điện thoại quá lâu, ánh mắt thì hoang mang nhìn chằm chằm vào Vương Lỗ Kiệt.
“Cậu lôi tớ đến đây làm gì?”
Vương Lỗ Kiệt – kẻ không có duyên với thể dục thể thao – vừa mới chạy một vòng 800 mét, giờ ngồi thở hổn hển như sắp trút hơi thở cuối cùng, mỗi chữ nói ra đều mang theo chút hơi tàn.
“CLB nhảy… họp…”
Trương Hàm Thụy liếc cái bảng hiệu trước cửa phòng sinh hoạt, bên trong lờ mờ có tiếng động, hình như là giọng người vang lên từ micro.
“Rồi sao?”
“Rình người chứ còn gì…”
Vương Lỗ Kiệt vì đang trong tình trạng kiệt sức nên hệ thống chế giễu tạm thời sập nguồn, chứ bình thường mà nghe Trương Hàm Thụy hỏi cái câu làm tổn thương chỉ số IQ như vậy là thể nào cậu cũng nhìn trời thở dài bất lực.
Cậu ta mất công chạy một vòng đến tòa nhà đa năng giữa đêm hôm thế này, chẳng lẽ chỉ để ngắm trăng à?
Trương Hàm Thụy chẳng hiểu gì, chẳng lẽ nhất định phải gặp người thật mới được à? Cậu vốn hơi sợ xã giao, mà chỉ số I (trong MBTI) của cậu thì cao ngất luôn.
Vương Lỗ Kiệt cuối cùng cũng hồi sức lại, giọng nói to hơn một chút, nhịn không được ghé sát tai Trương Hàm Thụy chửi nhỏ:
“Nếu tớ xin được liên lạc của người ta thì tớ đâu cần mò đến tận đây…”
Trương Hàm Thụy bắt đầu thấy hồi hộp, khẽ nắm chặt ống quần, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt đang có tiếng động, rồi mím môi, đối diện với ánh mắt của Vương Lỗ Kiệt, nhỏ giọng hỏi:
“Thế… tớ phải nói gì?”
……
Trương Hàm Thụy còn chưa kịp tiêu hóa hết câu “cứ tạo quan hệ trước đã” của Vương Lỗ Kiệt thì cánh cửa mà nãy giờ cậu nhìn chằm chằm bị đẩy ra, trong đám người đi ra có một cậu con trai cao vượt trội.
Cậu chỉ cần nhìn gương mặt nổi tiếng “đẹp vô đối” ấy là nhận ra ngay – Trương Quế Nguyên. Vì khí chất của hắn khác hẳn người thường, như thể nằm ở một level khác vậy.
Từng đường nét ngũ quan như được thiết kế kỹ lưỡng, đặc biệt là chiếc mũi đúng gu của Trương Hàm Thụy, cộng thêm đôi mắt to tròn lấp lánh, phối cùng hàng lông mày có chút sắc nét, khiến cả khuôn mặt hắn vừa điển trai lại vừa đáng yêu một cách kỳ lạ.
Trong lúc cậu còn đang đơ người ra thưởng thức nhan sắc gây choáng ấy, thì không biết từ bao giờ, Vương Lỗ Kiệt ở phía sau đã đẩy mạnh một phát, khiến cậu đứng ngay trước mặt Trương Quế Nguyên.
Lúc Trương Hàm Thụy quay đầu lại nhìn, thì người kia – Vương Lỗ Kiệt – không biết đã chuồn đi đâu mất tăm.
Không còn đường lui, cậu đành phải cứng đầu đứng yên tại chỗ, nuốt một ngụm nước bọt, căng thẳng đến mức gần như nín thở, nhìn chằm chằm vào người vừa bị mình chặn đường.
Trương Quế Nguyên hơi nhướng mày, như thể đang thắc mắc không hiểu cậu này là ai, sao tự dưng lại xuất hiện trước mặt mình.
“Có chuyện gì không?”
Trương Hàm Thụy lúc này phải gom hết can đảm của tổ tiên mấy đời mới dám lí nhí mở miệng:
“Ờm… có thể… cho tớ xin liên lạc không?”
Rồi điều chờ đợi cậu không phải là cái gật đầu, cũng không phải một câu từ chối thẳng, mà là, đối phương xoay người quẹo đường khác đi luôn, không thèm để ý đến sự tồn tại của cậu.
Má nó.
Ngay khoảnh khắc ấy, Trương Hàm Thụy mới thật sự hiểu được ý nghĩa của bốn chữ: Hoa trên núi cao – danh bất hư truyền.
Đám người lục tục đi ra sau lưng cậu chắc là thành viên của CLB nhảy, ai nấy đều nhìn cậu bằng ánh mắt vừa thông cảm vừa kiểu “lại thêm một đứa nữa à”, kiểu như chuyện này xảy ra thường xuyên đến mức quen rồi, thậm chí có vài người còn không buồn ngẩng đầu lên nhìn.
……
Về đến ký túc xá, Trương Hàm Thụy không lên giường ngay mà ngồi thừ người dưới bàn, thở dài một hơi nặng trĩu.
“Tớ muốn bỏ cuộc rồi…”
Vương Lỗ Kiệt cũng cạn lời ngồi im thin thít, chẳng ngờ người kia lại còn lạnh hơn cả trong tưởng tượng của cậu — đến một câu phản hồi cũng không buồn nói, quay người là đi luôn, nhanh như một cơn gió..
Cậu tưởng ít ra người ta cũng phải nói một câu kiểu “xin lỗi, mình không tiện” cho có nhân tính một chút, như vậy thì mấy cô fan cũ của cậu ta cũng không phải từng người từng người rủ nhau "thoát fan quay đầu" phũ đến thế. Mà nếu Trương Hàm Thụy ban đầu thật sự có ý định đi tán người, thì chắc giờ cũng bỏ cuộc theo luôn rồi.
“Thôi bỏ cũng được… học ở tầng kỹ thuật thì học…”
Vương Lỗ Kiệt lúc đó đã chuẩn bị tinh thần cho viễn cảnh bi đát là từ nay về sau mỗi tiết học đều phải lang thang ở cái tầng không ai muốn lên. Nhưng cậu không ngờ, người vừa ngồi bất lực ở ghế đằng kia bỗng dưng bật dậy như bị ai giẫm trúng dây thần kinh hoảng loạn, hét toáng lên như phát điên.
“Không được đâu! Nếu tớ phải học ở tầng kỹ thuật, tớ nhất định sẽ nổ tung ngay tại chỗ mỗi tiết luôn!!!”
Rồi cậu ta bắt đầu gào khóc như vịt bị dí dao, phát rồ một hồi lại đột nhiên lắng xuống, nghiêm túc hẳn, như kiểu đang tuyên thệ trước Tổ quốc:
“Trương Quế Nguyên đúng không? Dù có lật trời tớ cũng phải làm quen được cậu!”
Vương Lỗ Kiệt: …Ủa? Hồi nãy còn bảo từ bỏ mà?
“Có cách nào biết được lịch trình tiếp theo của Trương Quế Nguyên không?”
Vương Lỗ Kiệt lại trợn trắng mắt, bĩu môi kiểu bất lực: “Tui là conan hả?” Nhưng thực ra nhờ quen thân với một người bạn trong CLB nhảy – mà người đó còn là bạn thân của hội trưởng – cho nên… đúng, cậu thật sự biết hết.
“Hai tuần nữa họ có buổi biểu diễn chiêu sinh, phải luyện tập trước.”
Trương Hàm Thụy còn tưởng cậu nói vậy là để mình đi rình tiếp, chuẩn bị lần hai tấn công xin liên lạc. Nhưng câu nói tiếp theo của Vương Lỗ Kiệt khiến toàn bộ hệ thần kinh của cậu như bị bóp nát.
“Để tớ nghĩ cách nhét cậu vào trong CLB luôn, sau đó… ngày nào cũng gặp.”
Trương Hàm Thụy: ?!!?!??!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co