Truyen3h.Co

「Quế Thụy | 桂瑞 」Đáp Án Sai Lệch

4

OopsAllFeelings

Rõ ràng là Tả Kỳ Hàm đã hiểu được ý tứ từ biểu cảm đơ người kia của Trương Quế Nguyên, hắn tuyệt đối không nhận ra, có khi lúc đó còn chẳng nhìn rõ mặt người ta, sao mà nhớ nổi ai.

“Ngày đó cậu là người lùi về sau ngầu lòi, chẳng nói một lời đã quay lưng bỏ đi mà.” Tả Kỳ Hàm ra vẻ cà khịa, mặt mũi hớn hở như đang hóng trò vui.

Trương Quế Nguyên như hóa đá tại chỗ, hắn thật sự không có chút ấn tượng nào. Dù sao thì mấy chuyện thế này quá thường xuyên rồi. Lúc đầu hắn còn giữ chút lịch sự mà từ chối, nhưng về sau cứ bị quấn lấy không buông, cuối cùng đành phát cáu, hắn biết nếu không tỏ thái độ cứng rắn, người ta sẽ tưởng là còn cơ hội.

Nên sau này gặp chuyện tương tự hắn đều mặc kệ, cũng coi như là thói quen rồi.

Thế nhưng cái người vốn dĩ nên khiến hắn khó chịu như Trương Hàm Thụy lại khiến hắn bỗng nổi lòng tò mò, tại sao lại muốn xin cách liên lạc? Bản năng mách bảo hắn rằng Trương Hàm Thụy không giống mấy người theo đuổi vớ vẩn trước đây, có khi là có chuyện gì đó muốn tìm hắn thật.

Trương Quế Nguyên đứng dậy, đi về phía góc phòng nơi Trương Hàm Thụy đang đứng. Vừa tới sau lưng cậu, hắn còn chưa kịp giơ tay vỗ vai, người kia lại đột nhiên quay đầu lại, khiến cả hai giật nảy mình.

Trương Hàm Thụy vừa mới tập xong lượt cuối, định quay lại hỏi người tập cùng có muốn luyện chung không, ai ngờ vừa quay đầu đã thấy người đó sát ngay phía sau lưng, hoảng quá liền ngửa người tránh, loạng choạng lùi lại mấy bước.

Trương Quế Nguyên cũng không ngờ cậu quay lại nhanh thế, thấy cậu sắp ngã thì vội vươn tay kéo cánh tay cậu.

Cơ mà cuộc sống mà, chuyện bất ngờ thì chẳng bao giờ thiếu, Trương Quế Nguyên nóng vội quá, mạnh tay kéo một cái, cả người Trương Hàm Thụy liền bị lôi thẳng vào lòng hắn.

“Bịch” một tiếng, Tả Kỳ Hàm ngẩng đầu lên thì thấy ngay hai người đang nằm sõng soài lên người nhau trên sàn ở đằng xa.

……

Diễn biến sự việc đột nhiên rẽ sang hướng mà cậu không thể ngờ tới, lại còn tiến triển có hơi nhanh nữa là đằng khác.

Lúc này, đám người xung quanh cũng đồng loạt dừng động tác, quay lại nhìn về phía bọn họ.

Trương Hàm Thụy ôm trán đang đau nhói, vừa ngẩng đầu lên đã đụng ngay từng đôi từng đôi mắt nhìn chằm chằm, chẳng rõ là vì xấu hổ hay là do chứng sợ xã giao, cậu lập tức cúi gằm đầu chôn mặt xuống lần nữa.

Trương Quế Nguyên thì không bị đập đầu mà là đập mông, đang cau mày vịn vào phía sau chậm rãi ngồi dậy, trong lòng đột nhiên xuất hiện một cục lông mềm mềm.

Trương Hàm Thụy cứ thế dựa vào dưới vai hắn, mặt vùi kín, hai tay bịt chặt lấy mặt không nhúc nhích.

Cổ họng Trương Quế Nguyên bỗng có chút khô khốc. Nếu lúc này Trương Hàm Thụy mà ngẩng đầu, thì sẽ thấy một mảng mây đỏ ráng chiều với một gương mặt có chút khó coi. Sau một hồi lúng túng giằng co, Trương Quế Nguyên rốt cuộc mới kịp hoàn hồn mà mở miệng:

“Còn định dựa tới bao giờ?” Giọng nói có vẻ bất đắc dĩ, lại như mang chút trách móc, làm Trương Hàm Thụy giật mình, cuống quýt che mặt chui ra khỏi lòng hắn, sau đó nhanh chóng đứng bật dậy.

Hai tay Trương Hàm Thụy như dính chặt lên mặt, không chịu buông xuống, nhưng vẫn rụt rè lên tiếng lí nhí:

“Xin lỗi…”
Trương Hàm Thụy cảm thấy dạo này mình không chỉ thủy nghịch hành nữa, mà chắc là đang độ kiếp rồi.

Năm nay rõ ràng không phải năm tuổi, nhưng sao lại giống hệt năm tuổi thế này? Lần đầu tiên đi xin cách liên lạc của người ta thì bị từ chối thẳng thừng, sau đó còn tự mình lao vào đụng ngã người ta, ngã thôi thì cũng đành, vậy mà còn không hiểu sao lại vùi mặt vào lòng người ta không chịu ngẩng lên lại còn xảy ra ngay giữa chốn đông người.
Hai người cùng lúc ngượng đến mức không thể tả nổi.

Chẳng lẽ ông trời thấy cậu sống quá thuận lợi, nên cố tình nghĩ ra đủ thứ chiêu trò để giày vò cậu, bắt cậu nếm mùi trắc trở hay sao?

Nếu đúng thế, thì cậu cũng chỉ có thể nói với ông trời một câu: ngài thắng rồi đấy, ngài sắp hành tôi chết rồi đây này!

Trương Quế Nguyên thật ra cũng không định bắt cậu xin lỗi, vốn dĩ là tại hắn dùng sức hơi quá, mới kéo cả hai ngã sóng soài ra đất. Nhưng nhìn Trương Hàm Thụy cúi gằm đầu, nửa khuôn mặt còn bị tay che kín, không dám nhìn thẳng hắn lấy một cái, Trương Quế Nguyên bỗng cảm thấy hơi lúng túng, đưa tay lên gãi đầu nói khẽ:

“Không sao đâu.”

Dù vậy, đoạn “lộn xộn” vừa rồi cũng không làm hắn quên mất chuyện chính.

“Hôm đó anh tới em có chuyện gì?”

Trương Quế Nguyên không nhấn mạnh là “hôm nào”, nhưng chẳng cản nổi sóng não của Trương Hàm Thụy lập tức liên kết được ngay. Vì ký ức ngày hôm đó với cậu thật sự là khắc sâu tận xương tuỷ, sâu đến mức sau đó biến thành ám ảnh vĩnh viễn.

Trong bụng cậu chửi thầm, đúng là "vết thương chưa lành mà người gây ra đã chạm ngay vào chỗ đau", lúc nãy còn ngồi cầu trời đừng để hắn nhận ra mình, vậy mà quay đi quay lại đã bị lộ rồi.

Bộ não Trương Hàm Thụy lập tức rơi vào trạng thái đóng băng. Cậu không biết nên chọn cách nào để mở lời, nói thẳng mục đích luôn, hay là làm quen qua lại vài câu rồi mới dẫn dắt từ từ?

Ngay trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cậu ép bộ xử lý thần kinh đang kẹt cứng của mình phải bật ra được một câu trả lời.

“Muốn xin WeChat của em.”

Âm lượng rất nhỏ, như thể bị ai bóp họng, nhưng thật ra không phải cố tình. Chỉ là kiểu nói khẽ không đúng kỹ thuật ấy lại nghe như đang làm nũng vậy. Nói xong, Trương Hàm Thụy lập tức cúi đầu xuống, hệt như đà điểu vùi đầu vào cát.

Ngoài ngại ra, cậu cảm thấy trong người chỉ còn lại đúng hai thứ: xấu hổ và sợ bị từ chối. Cả đời này cậu chưa từng gom đủ dũng khí để làm chuyện gì lớn hơn thế này. Cậu còn tưởng lần trước xin WeChat là lần bạo gan duy nhất trong đời rồi, hóa ra không phải. Hôm nay mới thực sự là như bước chân ra khỏi vỏ kén lần đầu.

Nhưng mà, người đang dằn vặt trong lòng không chỉ có một mình cậu.

Trương Quế Nguyên nghe thấy câu đó, trong đầu hắn lập tức xuất hiện một cái khinh khí cầu đỏ rực.

Không phải hắn chưa từng nghĩ tới khả năng Trương Hàm Thụy chẳng có lý do gì đặc biệt, nếu hôm đó tới tìm hắn, cũng có thể chỉ đơn giản là vì như vậy. Nhưng so với lý do kia, điều khiến hắn để tâm hơn là cảm xúc của bản thân đã thay đổi.

Không còn là sự chán ghét như hôm đó mà quay lưng bỏ đi nữa, giờ đây lại là một cảm giác bối rối, thậm chí có chút giống như một đứa trẻ vừa được phát phần thưởng, vụng về nhưng vui ra mặt.

Tay lại một lần nữa theo bản năng đưa ra sau đầu gãi tóc, rồi hắn đáp:

“Diễn tập xong nói sau.”

Giọng điệu và nét mặt đều vô cùng điềm tĩnh, nhưng chỉ có Trương Quế Nguyên mới biết, hơi thở của hắn đã loạn hết cả lên rồi.

Trương Hàm Thụy khẽ gật đầu, xem như đã nhận được lời hứa hẹn. Nhìn bên ngoài thì vẫn bình tĩnh không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng trong lòng cậu thì như vừa đặt được tảng đá nghìn cân xuống đất.

Bước đầu tiên trong “kế hoạch vĩ đại” này, cuối cùng cũng coi như đã có tiến triển rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co