Truyen3h.Co

「Quế Thụy | 桂瑞 」Đáp Án Sai Lệch

6

OopsAllFeelings

Nếu trên đầu con người có thể hiện ký hiệu biểu cảm tâm trạng thì lúc này trên đầu Vương Lỗ Kiệt chắc đã đầy dấu chấm hỏi đến mức bốc khói rồi.
Từ khi nào cậu cho phép Trương Hàm Thụy dùng mỹ nhân kế chứ? Lại còn vồ ngã cái gì nữa? Sao bản thân chẳng biết cái gì hết vậy.

[Cắt ngón chân bạn]: Ý gì đây?

[Trương 1 Nhiên]: 【Ghi chép trò chuyện trong group chat sinh viên năm 2】
[Trương 1 Nhiên]: Mở ra cái tin đầu tiên đã thấy “Nam thần CLB street dance bị đè ngã!”
Sau đó cả group “vcl” ầm ầm, bắt đầu bàn tán xem nhân vật chính là ai. Thế là moi ra được người “vồ ngã” Trương Quế Nguyên chính là Trương Hàm Thụy, thậm chí còn đào luôn được khoa nào, năm mấy, lớp nào.

Có người bán tín bán nghi: “Không thể nào, bình thường nhìn cậu ấy ngoan lắm mà, là một người rất lễ phép á.”

Cũng có người hóng hớt chẳng sợ to chuyện:  “Biết người biết mặt khó biết lòng, ai mà biết thực sự con người ta là người thế nào?”

Trong lúc tranh cãi thật giả, lại có vài người từng thầm ngưỡng mộ Trương Quế Nguyên lên than thở:

“Sao còn có người dám theo đuổi Trương Quế Nguyên vậy? Sau đó không bị đánh chết à?”

“Hy vọng kiếp sau cậu ta sáng mắt hơn, chó còn không nên đuổi chứ đừng nói đến Trương Quế Nguyên.”

“Tôi đồng ý với lầu trên, đẹp trai thì đẹp thật, nhưng mạng sống quan trọng hơn.”

“Lần trước đi thi đấu ngoài trường tôi có
gặp Trương Hàm Thụy, cảm giác cậu ta kiểu xã giao kém, sao lại làm ra chuyện này được.”

Vân vân… những đoạn chat kiểu vậy.

[Cắt ngón chân bạn]: …Tớ thắc mắc một chuyện.
[Cắt ngón chân bạn]: Sao cậu lại ở trong nhóm đó? Bọn họ dám tám Trương Quế Nguyên ngay trong group cùng khối à, không sợ cậu ấy phát hiện rồi giết hết à?

[Trương 1 Nhiên]: Tớ ở hội sinh viên mà… công việc cần thôi, cả bốn khối tớ đều có mặt. Chắc là vì trong nhóm này không có cậu ta nên bọn nó mới dám nói chứ. Đúng là ngốc, Trương Hàm Thụy chơi nhiều đến lú luôn rồi.

[Cắt ngón chân bạn]: …Chuyện này hình như, khó mà đánh giá quá.

Vừa gửi xong tin nhắn đó, Trương Hàm Thụy đã lê cái thân thể mệt mỏi rã rời trở về ký túc. Vừa mở cửa ra liền ngồi phịch xuống ghế dưới bàn, ngửa đầu nhìn trần nhà, cảm giác bản thân sắp rời khỏi thế giới này tới nơi.

Trước tiên là cái thân thể bao lâu không vận động bỗng dưng bị ép hoạt động cường độ cao, tiếp đó là cả đống chuyện quái quỷ hôm nay khiến tinh thần chấn động, cuối cùng là trong cơn mơ màng vẫn gắng gượng tập luyện xong rồi còn add WeChat người ta. Thật sự chỉ muốn lập tức về ký túc để cho mình yên tĩnh, bình tâm lại.

Chỉ số năng lượng của một người I (hướng nội) vốn chỉ có nhiêu đó, ra ngoài thì pin đầy, quay về đã tắt nguồn rồi.

Thế nên ngay giây phút quét WeChat kia, cậu gần như là hoảng hốt chạy trốn, chỉ mong mau về cái bến cảng ấm áp duy nhất của mình là ký túc xá.

Mà đúng lúc này  kẻ cũng vừa chịu tổn thương tinh thần – Vương Lỗ Kiệt lại quay sang dội sóng âm vào chính “thủ phạm” gây ra cú sốc tinh thần đó cho cậu.

“Má ơi Trương Hàm Thụy, hôm nay cậu đi làm cái gì thế.” Một câu mà vỡ giọng tới hai lần, chỉ thiếu điều la cho cả ngoài ký túc nghe thấy.

“Diễn tập… còn có thể làm gì nữa.” Nói ra toàn âm khí, Trương Hàm Thụy đã yếu tới mức sắp ngất luôn rồi.

“Chắc không?” Vương Lỗ Kiệt cũng không nghĩ cậu nói dối, chỉ là đang giở trò khích khích thôi.

“Làm sao?” Tuy không còn sức nhưng đầu óc vẫn tỉnh, nghe Lỗ Kiệt hỏi lại liền thấy sai sai.

Vương Lỗ Kiệt lập tức từ giường nhảy xuống, phấn khích như con khỉ, mở đoạn chat vừa xem được ra, đưa cho Trương Hàmm Thụy xem từ trên cao

Trương Hàm Thụy nhận điện thoại, vốn còn lim dim mắt, nhìn đến dòng đầu tiên thì trợn tròn mắt như quả bóng, cằm rớt xuống, tim nghẹn lại, mạch máu tắc nghẽn.

“Cái này là cái quái gì?” Trương Hàm Thụy vừa khó tin nhìn đoạn chat, vừa thắc mắc tại sao chuyện xảy ra hôm nay lại bị thêu dệt thành như vậy.

Sao lại thành mình theo đuổi Trương Quế Nguyên, còn đè ngã cậu ta, thậm chí còn bảo mình mắt mù mới thích Trương Quế Nguyên…

Đây là cái chuyện gì nữa vậy?

“Cái gì mà, rõ ràng tớ chỉ bị ngã thôi, sao biến thành đè ngã rồi?!” Trương Hàm Thụy đã bắt đầu phản ứng quá khích, trong lòng bốc hỏa. Ngoài kia vừa trải qua đủ tám mươi mốt kiếp nạn, quay về cái nơi lẽ ra phải là chỗ nghỉ ngơi tạm thời, vậy mà lại gặp phải cuồng phong bão táp.

Trên đời này chẳng lẽ không có một góc nào yên ổn sao, Trương Hàm Thụy nghĩ.

Thực ra Vương Lỗ Kiệt cũng không tin Trương Hàm Thụy có gan đi đè Trương Quế Nguyên. Gan gì cơ chứ, to tới mức nào mới dám làm thế? Cái gan của Trương Hàm Thụy nhỏ đến nỗi có thể đem xếp cạnh chuột luôn rồi.

“Thế Trương Quế Nguyên nghĩ sao.” Vương Lỗ Kiệt chỉ tò mò, sợ Trương Quế Nguyên hiểu nhầm là Trương Hàm Thụy cố ý, rồi thành ra hiểu sai.

Nhắc tới đây Trương Hàm Thụy càng bốc hỏa. Tuy lúc đó người bị làm đệm thịt là Trương Quế Nguyên, nhưng thật ra thủ phạm khiến cả hai ngã nhào lại chính là bản thân cậu.

Lúc đó cậu chỉ lùi về sau một bước thôi. Với đôi chân đã dùng hai mươi năm, lại chẳng phải đang đứng ở chỗ đất lồi lõm gì, sao có thể ngã được.

Ai ngờ bị một người thẳng tay kéo, sức lực quá lớn, thế là đứng không vững mà ngã nhào. Một cú ngã khiến đầu óc choáng váng, nhưng may không phải mình nằm dưới, đau nhất cũng chẳng phải mình. Cậu còn lập tức xin lỗi ngay tại chỗ, chỉ sợ Trương Quế Nguyên ghét mình.

“Em ấy còn rõ hơn tớ là vì sao tớ ngã.” Trương Hàm Thụy lại xem đoạn chat lần nữa, đầu đau như muốn nứt, rồi trả điện thoại cho Vương Lỗ Kiệt, gục đầu xuống bàn mặc kệ, giờ đây người mệt rã rời, ngũ tạng như bị tức đến hư tổn, chỉ cần mở mắt thêm một giây cũng thấy tổn thọ.

“Thế thì cứ để kệ đấy đi, không quản nữa.” Vương Lỗ Kiệt nhìn người đã nửa sống nửa chết kia thật sự không biết còn có cách nào vòng vo cứu vãn danh tiếng của cậu, đành thử hỏi ý kiến của chính đương sự.

Lúc này Trương Hàm Thụy một là không còn sức, hai là không còn tinh thần, chẳng nói một câu, chỉ gật đầu rồi lập tức ngủ mê man.

Có người lăn ra ngủ ngay tại chỗ, có người vừa bước ra khỏi câu lạc bộ nhảy thì đã nhận được mấy ánh mắt lạ lùng.

Bình thường tỷ lệ quay đầu của Trương Quế Nguyên vốn không thấp, nhưng giống như hôm nay mọi người cứ thỉnh thoảng liếc qua rồi lén lút thì thầm bàn tán thì thật sự hiếm thấy.

Cậu như thể trở thành tâm điểm của một chủ đề nào đó, mà còn không phải là chủ đề hay ho gì, tám phần mười là mấy tin đồn nhảm nhí.

Đang còn thắc mắc, người giải thích đã không mời mà tới.

Tả Thiên: 【screenshot】【screenshot】
Tả Thiên: Lại bị người ta bôi tên rồi, lão đệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co