Truyen3h.Co

「桂瑞 | Quế Thụy」Oneshot

7. Chung Phòng

OopsAllFeelings

Hình như Trương Hàm Thụy thật sự không ngủ nổi rồi.

Để giữ tinh thần tỉnh táo mà dốc hết sức vào buổi biểu diễn, cậu pha cà phê hòa tan rồi lại làm thêm một ly Starbucks đắt xắt ra miếng, uống hết ngụm này đến ngụm khác. Caffeine phóng thẳng lên não, kéo cậu chạy qua trọn một ngày lịch trình. Mãi đến tận đêm, khi nhìn từng thằng bạn lần lượt chìm vào giấc ngủ, Trương Hàm Thụy mới nhận ra mình mệt đến độ xương cốt rã rời mà vẫn chẳng tài nào chợp mắt được.

Thật tuyệt vọng, mất cmn ngủ rồi.

Thôi thì đếm cừu đi ha. Một con cừu, hai con cừu, ba bài Weibo, bốn bài Weibo... ơ mà nhắc tới Dương Bác Văn, hình như em ấy ở cùng phòng với Trương Quế Nguyên đấy. Ấy lại nghĩ đến Trương Quế Nguyên nữa rồi, Trương Hàm Thụy co mình thành một cục nhỏ trong chăn, lăn lộn đổi tư thế rồi lại nhắm mắt.

Quan hệ đang dần hòa hoãn, những mâu thuẫn khó giải quyết cũng từ từ tan chảy, mọi thứ đều đang đi theo hướng tốt đẹp. Nghĩ vậy nên Hàm Thụy bắt đầu ấm ức: Người kia bao giờ mới chịu thông suốt chút đây? Chẳng phải nên thừa lúc nóng hổi này mà lén lút chạy qua tìm mình ngủ chung sao?

Đúng là nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, Hàm Thụy nghe thấy tiếng gõ cửa. Mười giây sau lại có thêm ba tiếng gõ nữa. Cậu lật người xuống giường, rón rén đi tới cửa, dán mắt vào lỗ nhòm. Ngoài cửa là một người rất cao, đôi mắt tròn tròn, bọng mắt to rõ, sống mũi cao thẳng, môi dày... Ơn zời cậu đây rồi, đây đúng thật là Trương Quế Nguyên!

Trương Hàm Thụy cảm giác mình đang mơ, bởi sự chủ động gần đây của tên Trương Quế Nguyên to cao đẹp trai này đã vượt ngoài dự đoán. Cậu run run mở cửa, nghe thấy Trương Quế Nguyên lí nhí: "Tớ... tớ mượn nhà vệ sinh chút."

Rồi cậu ấy vèo một phát chui ngay vào toilet, đóng sập cửa lại. Trương Hàm Thụy ngơ ngác đứng một hồi, sau đó cố tình giậm chân thật to quay về giường, nằm úp mặt xuống, bịch một cái, dép cũng bay ra xa.

Chỉ là mượn toilet thôi sao? Hàm Thụy bĩu môi, lại chui vào chăn, chuẩn bị ngủ tiếp.

Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu, bốn con cừu... vẫn không ngủ được! Không biết đã qua bao nhiêu phút, đột nhiên cậu nhíu mày, vểnh tai lắng nghe. Mãi chẳng nghe thấy tiếng mở cửa, Trương Quế Nguyên còn chưa đi ra? Chẳng lẽ... táo bón?

Cửa mở rồi! Trương Hàm Thụy tiếp tục căng tai. Cửa lại đóng lại! Khoan đã, sao không nghe thấy tiếng xả nước, Đme Trương Quế Nguyên đi vệ sinh không xả à?

Khoan khoan, Trương Quế Nguyên đang lại gần. Hình như cậu ấy còn nhặt dép lên nữa. Đợi tý cậu ấy đi tới tận giường rồi! Tim Trương Hàm Thụy đập như trống trận, nhưng vẫn vận hết kỹ năng diễn xuất để giả vờ ngủ, âm thầm cầu nguyện tên kia đừng nhìn ra sơ hở.

Bỗng nhiên phía sau giường trĩu xuống như có thứ gì đó đè lên. Vài phút trôi qua vẫn không có động tĩnh gì thêm, chỉ có tiếng tim đập và hơi thở đều đều, ồ là hơi thở đồng nhịp của hai người. Trương Hàm Thụy đoán ra rồi, đó chắc chắn là đôi tay Quế Nguyên đang vòng ôm, cùng cái đầu to như chó con gối trên cánh tay cậu ấy.

"Còn định nhìn bao lâu nữa?"

"... Nhìn thêm chút nữa."

"Ngày mai còn diễn, ngủ sớm đi."

"Ngủ ở đâu?"
Trương Hàm Thụy liền hỏi ngược: "Cậu muốn ngủ ở đâu?"

Giọng Trương Quế Nguyên có phần đắc ý: "Bên cạnh cậu rộng thế kia, không phải để dành cho tớ à?"

Bị người ta nói trúng điều bản thân còn chưa nhận ra, Trương Hàm Thụy vừa xấu hổ vừa tức, ôm chặt lấy chăn:

"Thích thì ngủ, không thì thôi."

"Tớ ngủ đây."

Nói xong Trương Quế Nguyên nhanh như chớp lăn lên giường, chui vào chăn. Dù sau đầu không có mắt, nhưng trong đầu Trương Hàm Thụy đã hiện ra dáng vẻ lúc này của cậu ấy: đôi mắt cong lên, bọng mắt phồng phồng, khóe miệng nhếch cao mãi không kìm được.
Thôi được rồi, thật ra cậu cũng đang cười y vậy.

"Trương Hàm Thụy."

"Gì."

"Tớ ngủ đây."

"Ừ."

"Cậu không nói gì với tớ à?"

"Ừm."

"Thôi được... vậy, chúc ngủ ngon."

"Ừ."

"Ngủ ngon."

"Ừ."

"Ngủ ngon, Trương Hàm Thụy."

"... Ngủ ngon."

©️ 你兔了个咪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co