Truyen3h.Co

「桂瑞 | Quế Thụy」Oneshot

8. Chơi Game

OopsAllFeelings

Bóng đêm dần dày, ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu lên gương mặt mang nụ cười của Trương Quế Nguyên.
Cậu thuần thục mở Vương Giả Vinh Diệu, gần như ngay khoảnh khắc cậu vào phòng tổ đội thì cái ID quen thuộc liền hiện lên, là Trương Hàm Thụy.

"Đến rồi à?" Quế Nguyên mở mic, giọng mang theo sự nhẹ nhàng chính cậu cũng không nhận ra.
"Ừm, đợi lâu chưa?" Giọng của Hàm Thụy vang lên trong tai nghe, trong trẻo sáng sủa, như gõ vào ngọc thạch.
"Không, vừa mới lên thôi. Ngày đầu tiên đi học cấp 3 thế nào?"
"Hiện tại cảm giác cũng khá ổn." Tâm trạng Hàm Thụy có vẻ rất tốt.

"Hôm nay chơi gì?" Quế Nguyên nhìn biểu tượng "Bạn thân" sát cạnh hai ID của họ, tâm trạng bất giác cũng vui lên.
"Hôm nay tớ muốn thử tập chơi Nữ Oa." Hàm Thụy vừa nói vừa khóa vị tướng thần thái cao quý kia, "Cậu chơi gì cũng được, theo tớ là được."

Quế Nguyên nhìn danh sách tướng, con trỏ chuột lướt qua những chiến sĩ sát thủ oai phong, cuối cùng lại dừng trên vị tướng nhỏ nhắn linh động, Dao.
"Được thôi, thế tớ treo trên đầu cậu, xem cậu thao tác thế nào." Quế Nguyên khóa Dao, giọng mang theo chút trêu chọc: "Nhớ đừng làm tớ rơi xuống đấy."
Tiếng cười khẽ của Hàm Thụy truyền qua tai nghe: "Yên tâm, có rơi cũng chẳng chết đâu."

Trận đấu bắt đầu, Dao của Quế Nguyên bám sát nữ Oa của Hàm Thụy. Nữ Oa ở tuyến sau tao nhã tung ra những khối ma trận, chặn đường đi của địch, mở khoảng trống tấn công. Còn Dao thì nhỏ bé, lúc thì cưỡi trên đầu nữ Oa, lúc thì ném cầu năng lượng dò bụi cỏ, hoặc khi nữ Oa bị áp sát thì lập tức nhảy xuống đỡ khống chế, rồi nhanh chóng bám lại.

"Này, Quế Nguyên, xuống ăn chút kinh nghiệm đi, đừng bám tớ mãi thế." Hàm Thụy nhìn Dao cứ dính sát mình đến mức chẳng ăn được bao nhiêu kinh nghiệm, không nhịn được lên tiếng.
"Không muốn." Quế Nguyên nói chắc nịch, "Đã là quan hệ bạn thân thì phải gắn chặt chứ. Hơn nữa, bảo vệ cậu là trách nhiệm của tớ." Cậu nói với vẻ đường hoàng, như thể chọn Dao không phải để lười biếng mà là để gánh vác một sứ mệnh vĩ đại nào đó.

Hàm Thụy bật cười một tiếng, không nói thêm gì nữa. Quế Nguyên vốn là như vậy, trước ống kính thì là một anh trai đáng tin, nhưng sau ống kính lại có chút dễ thương.

Trong một pha giao tranh nhỏ, nữ Oa của Hàm Thụy hơi dấn lên trước, bị tướng đi rừng đối phương nhắm trúng, máu tụt còn chút ít. Dao của Quế Nguyên lập tức nhảy xuống chắn đòn chí mạng, biến thành hình thái nai nhỏ. Hàm Thụy phản ứng cực nhanh, đặt ngay một trận pháp dịch chuyển dưới chân nai nhỏ, còn bản thân thì dùng ma trận khác để thoát xa.

"Lên nhanh!" Hàm Thụy gấp gáp hô.

Ngay khoảnh khắc hình thái nai nhỏ kết thúc, trở lại hình người, Quế Nguyên lập tức bấm nút bám lại, một lần nữa vững vàng cưỡi trên người nữ Oa.
Thoát hiểm trong gang tấc, cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm.

"Phối hợp cũng khá đấy chứ." Trương Quế Nguyên khen, trong giọng còn vương chút đắc ý.
"Là cậu liều lĩnh quá thì có..." Trương Hàm Thụy nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.

Suốt cả ván, Dao gần như chẳng rời nữ Oa nửa bước, giống hệt như một món phụ kiện chuyên dụng treo trên đầu cô. Khi biểu tượng chiến thắng bật lên, Quế Nguyên vẫn còn chưa thỏa:
"Làm cái móc treo này cũng thoải mái phết."
"Biến đi." Hàm Thụy bật lại.

Màn hình tổng kết hiện ra, Hàm Thụy vẫn còn đắm chìm trong cảm giác vừa rồi khi có Dao bám sát không rời, vô thức trong giọng mang chút ra lệnh:
"Ván trước cậu bám tốt lắm. Ván này..."
"Cậu đi rừng đi." Quế Nguyên chen ngang.
"Nhưng tớ không thạo đâu." Hàm Thụy có chút ngờ vực.
"Không sao, có tớ đây."
"Được, vậy tớ chơi Lý Bạch, cậu hỗ trợ cho tớ nhé." Hàm Thụy khóa luôn Lý Bạch, trong lòng mang theo một chút mong chờ.

Quế Nguyên nhìn chằm chằm vào avatar của Lý Bạch, ánh mắt khẽ lay động, ngón tay không chút do dự nhấn chọn vị tướng hỗ trợ có thể khống chế cục diện -- Đại Kiều.
"Được thôi." Giọng Quế Nguyên qua mic trầm hơn thường ngày, lại như mang theo móc câu, "Đã nói không thạo thì cậu phải... nghe lệnh tớ chỉ huy đấy."

Tốt thôi, thì ra là chờ ở đây.

Trong màn hình tải trận, skin "Thiên niên chi hồ" của Lý Bạch gặp "Hộ vệ chi lực" của Đại Kiều, một lam một lục, lại bất ngờ hài hòa. Biểu tượng bạn thân giữa hai avatar sáng lấp lánh.

Dấu hiệu bạn thân kia vốn là chuyện từ rất lâu rồi.

Hai người song đấu thắng liền mấy ván, bầu không khí đang rất tốt. Nhân lúc giao diện tổng kết, Hàm Thụy như vô tình gợi chuyện:
"Này, trong game có cái biểu tượng bạn thân trông đẹp phết, có muốn buộc không?"

Quế Nguyên đang chăm chăm nhìn dữ liệu MVP của Lý Bạch, trong lòng vui như mở hội, nghe vậy hơi khựng lại:
"Bạn thân à? Hai đứa tụi mình set cái này á?" Giọng cậu khẽ mang theo tiếng cười.
"Sao, không được chắc?" Giọng Hàm Thụy vang qua mic có vẻ căng hơn thường ngày, mang chút khí thế gượng gạo khó nhận ra, "Cũng đâu phải biểu tượng tình nhân, chỉ là bạn thân thôi mà. Thêm vào thì có thưởng vàng, còn có danh hiệu và biểu tượng riêng, lúc chơi nhìn cũng thấy."
Cậu liệt kê cả một loạt lợi ích, nghe ra hợp lý đến mức không thể phản bác.

Làm sao mà Trương Quế Nguyên lại không biết phần thưởng kia chẳng đáng là bao, khóe môi khẽ cong, cố ý kéo dài giọng:
"Ồ------ thì ra chỉ vì vàng à... Tớ còn tưởng-"
"Còn tưởng cái gì?" Trương Hàm Thụy lập tức cắt ngang, tốc độ nói nhanh hơn, "Cậu nói có set hay không đi? Không set thì tớ tìm người khác."
"Set! Đương nhiên là set rồi!" Quế Nguyên biết dừng đúng lúc, sợ cậu thật sự đi tìm người khác, vội vàng mở giao diện quan hệ: "Đợi tí để tớ tìm xem chỗ nào xin... "

Thật ra cả hai đều đã nghiên cứu cách thiết lập quan hệ từ trước, nhưng lúc này lại cố tỏ ra như chẳng rành lắm. Quế Nguyên tìm thấy mục "Bạn thân", nhấn gửi yêu cầu. Màn hình hiện lên thông báo:

【Bạn có muốn gửi yêu cầu quan hệ bạn thân đến người chơi "Thụy" không?】

Cậu bấm xác nhận, trong lòng vừa chờ mong vừa thấy buồn cười. Hai chàng trai lại đi buộc cái quan hệ "bạn thân" này... nghĩ thế nào cũng hơi kỳ lạ, nhưng đồng thời lại mang chút thân mật và trêu chọc chỉ riêng họ mới hiểu.

Ở phía bên kia, Hàm Thụy gần như ngay lập tức bấm đồng ý khi nhận được yêu cầu, nhanh đến mức như sợ đối phương đổi ý.

【Chúc mừng bạn và "Thụy" đã trở thành bạn thân, hảo cảm cấp 1! Hãy cùng nhau chơi nhiều hơn để tăng thêm tình cảm nhé!】

Khoảnh khắc hệ thống nhảy ra thông báo ấy, cả hai nhìn vào biểu tượng hồng nhỏ vừa sáng lên bên cạnh ID của nhau, vẫn còn lạ lẫm, rồi đều im lặng.

Cuối cùng, chính Quế Nguyên phá tan bầu không khí: cậu khẽ ho một tiếng, cười trêu:
"Được rồi, từ giờ cậu là bạn thân tốt nhất của tớ, bạn Trương Hàm Thụy. Sau này xin chỉ giáo nhiều hơn nhé?"

Chỉ nghe thấy Hàm Thụy rất khẽ đáp lại một tiếng: "Ừm."

Từ hôm đó, bên cạnh ID của họ liền có thêm một ký hiệu nhỏ, tượng trưng cho một mối liên kết đặc biệt. Mỗi lần tổ đội, mỗi lần màn hình tải trận hiện lên, ký hiệu ấy lặng lẽ tuyên bố một sự thân mật khác thường.

Giờ phút này cũng vậy, Quế Nguyên nhìn chằm chằm vào hai vị tướng đứng cạnh nhau trên màn hình, Lý Bạch phóng khoáng ngạo nghễ và Đại Kiều dịu dàng bảo hộ, cùng với sợi dây hồng "bạn thân" nối giữa họ, không kìm được lại nở nụ cười.

Ký hiệu này... set thật đáng giá.

Bắt đầu trận, Đại Kiều trong tay Quế Nguyên không đi theo xạ thủ như thường lệ, mà thẳng tiến vào khu rừng của đối phương, mở đường cho sự phát triển của Lý Bạch.
"Bãi xanh không sao đâu, cứ yên tâm mà farm." Giọng cậu rất vững, mang theo thứ sức mạnh khiến người ta an lòng.

"Ồ... được." Trương Hàm Thụy điều khiển Lý Bạch, cảm giác nhịp điệu của mình không tự chủ mà bị đối phương dắt đi.

Lần giao tranh đầu tiên nổ ra ở hang Bạo Quân. Lý Bạch của Hàm Thụy dùng kỹ năng một lướt hai đoạn, vẽ vòng, combo trơn tru, nhưng tính toán sai lầm, ngay lập tức bị tập trung hỏa lực đánh còn chút máu.

"Trương Quế Nguyên!" Cậu hốt hoảng kêu lên, trong giọng mang theo chút bối rối.

Gần như ngay khi tiếng kêu rơi xuống--

"Đừng nhúc nhích." Giọng Quế Nguyên trầm ổn đến mức khiến người ta an tâm.

Chỉ thấy một vòng tròn ánh sáng xanh chuẩn xác vô cùng (chiêu 2) nở rộ ngay dưới thân hình còn chút máu của Lý Bạch, ở khoảnh khắc cuối cùng của bộ đếm, Lý Bạch được an toàn dịch chuyển về suối.

"Hú............" Hàm Thụy vừa thở phào, thì trên màn hình, đại chiêu "Cửa Xoáy" của Đại Kiều gần như liền mạch mở ra ngay tại vị trí cậu vừa giao tranh!

"Bổ sung đầy máu rồi quay lại là được." Quế Nguyên khẽ cười, "Chúng nó dùng hết kỹ năng rồi, chờ cậu dọn dẹp thôi."

Lý Bạch đầy máu từ trên trời giáng xuống, kiếm quang rực rỡ, hoàn mỹ dọn sạch chiến trường.

"Ừ, quay lại rồi." Hàm Thụy điều khiển tướng, cảm giác nhịp tim của mình còn nhanh hơn tốc độ tay.

Những đợt sau đó, cả hai phối hợp vô cùng ăn ý. Đại Kiều trong tay Quế Nguyên như thể có thể đoán trước mọi suy nghĩ của cậu. Mỗi lần Hàm Thụy muốn đẩy đường, vòng tròn đã đặt đúng vị trí thoải mái nhất; mỗi lần muốn giết người, khống chế im lặng và hất tung của Đại Kiều đều vừa khéo tạo cơ hội.

Sắp kết thúc trận, Lý Bạch của Hàm Thụy bị phục kích trong rừng, máu nguy kịch.

"Quế Nguyên!"

"Thấy rồi. Di chuyển sang trái hai bước." Giọng Quế Nguyên gần kề, như thể đang chỉ huy ngay bên tai.

Lý Bạch nghe lời né được kỹ năng khống chế chí mạng, mà ngay dưới chân, một vòng tròn hồi thành đã kịp lúc mở ra, chuẩn xác như tính toán sẵn.

"Về nhà đi." Hai chữ đơn giản, nhưng lại an tâm vô cùng.

Lý Bạch giẫm lên vòng tròn trở về hồi thành, hồi đầy trạng thái. Gần như ngay lúc cậu vừa về đến suối, giọng Trương Quế Nguyên lại vang lên:

"Dịch chuyển, xong rồi."

Một thao tác ấn, thân ảnh Lý Bạch chuẩn xác đáp xuống bên cạnh Đại Kiều --- thậm chí còn chuẩn bị sẵn kỹ năng một để mở đường tăng tốc cho cậu.

"Cậu..." Trương Hàm Thụy cảm giác má mình hơi nóng, "cậu tính chuẩn như thế nào vậy..."

"Bởi vì tớ đang nhìn cậu." Quế Nguyên khẽ cười, giọng điệu tự nhiên như thể chỉ đang nói "hôm nay trời thật đẹp", "vẫn luôn nhìn đấy."

Câu nói ấy như chiếc lông vũ khẽ khàng lướt qua nơi tim, khiến tay Hàm Thụy điều khiển Lý Bạch suýt trượt phím.

Trận đấu cuối cùng kết thúc dưới sự vận hành gần như mang tính nghệ thuật của Đại Kiều trong tay Quế Nguyên. MVP dĩ nhiên thuộc về người kiểm soát toàn cục, Đại Kiều.

Trở về phòng tổ đội, cả hai đều không mở lời, chỉ có tiếng hít thở khẽ vang trong tai nghe.

Trương Quế Nguyên nhìn chằm chằm hai hình tượng anh hùng đứng sóng vai trên màn hình, cùng cái biểu tượng màu hồng nhỏ bé kia, bỗng nhiên nảy ý muốn trêu chọc. Giọng cậu thấp xuống, mang chút dụ dỗ:

"Chơi nữa không? Kiếm tiên nhỏ của tớ?"

Tai Trương Hàm Thụy lập tức đỏ bừng, cậu mím môi, giọng nhỏ đến gần như không nghe thấy, nhưng chắc chắn vô cùng:

"...Chơi. Vòng tròn của cậu, tớ mãi mãi sẽ bước vào."

Trong tai nghe thoáng chốc yên lặng, chỉ còn lại giai điệu nền dịu dàng của trò chơi.

Quế Nguyên cảm giác tim mình như lỡ một nhịp, cậu khẽ ho một tiếng:

"Ừ, nói rồi đấy nhé."

Trong ánh sáng nhạt của màn hình, hai ID game kề sát nhau, cùng biểu tượng "bạn thân" tượng trưng cho mối liên kết đặc biệt, như cũng nhuốm lên vài phần mơ hồ khó tả của một thứ tình cảm khác.

©️风南有缓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co