รัก
24/2/2006
Đã gần một tuần kể từ ngày Boun xuất hiện trước mặt Prem.
Và cũng gần một tuần...
Sáng nào Boun cũng đứng chờ ở đầu con đường ven biển.
"Hôm nay anh đến trễ ba phút."
Vừa thấy Prem, Boun đã chống nạnh giả vờ nghiêm túc.
Prem nhìn chiếc đồng hồ trên tay anh rồi khẽ nhíu mày.
"Anh... đếm thật à?"
"Đương nhiên."
Boun cười.
"Đợi người mình muốn gặp thì một phút cũng thấy dài."
Prem thoáng khựng lại.
Anh giả vờ quay mặt đi để che đi đôi tai đang dần ửng đỏ.
"...Xin lỗi."
"Không cần xin lỗi."
Boun bước đến cạnh anh.
"Mai cứ đến đúng giờ là được."
Hai người cùng đi về phía thư viện.
Dọc đường, Boun mua hai ly sữa đậu nành từ một quán nhỏ.
Anh đưa một ly cho Prem.
"Của anh."
Prem lắc đầu.
"Anh cứ mua cho tôi mãi..."
"Tôi thích."
"..."
"Nếu anh thấy ngại thì sau này mời lại tôi."
Prem mím môi rồi gật đầu.
"...Được."
Boun mỉm cười.
Lần đầu tiên...
Prem không còn từ chối nữa.
Buổi chiều.
Prem tan làm muộn hơn thường lệ.
Bầu trời đã ngả sang màu cam nhạt.
Vừa bước ra khỏi thư viện, anh liền thấy một bóng người đang ngồi trên bậc thềm, hai tay chống cằm.
Nghe tiếng cửa mở, người ấy lập tức ngẩng đầu.
"Cuối cùng cũng xong."
Prem ngạc nhiên.
"Anh... vẫn ở đây?"
"Tôi bảo sẽ đưa anh về mà."
"Nhưng tôi tan làm trễ..."
"Thì tôi đợi."
Boun đứng dậy, phủi nhẹ lớp cát trên quần.
"Đợi có mấy tiếng thôi."
Prem nhìn anh thật lâu.
Lần đầu tiên...
Có người sẵn sàng ngồi chờ anh lâu đến thế.
Không hiểu sao...
Trong lòng anh bỗng thấy ấm áp lạ thường.
Trên đường về, gió biển thổi nhẹ.
Boun vừa đi vừa đá mấy vỏ sò nằm trên cát.
"Prem."
"Hửm?"
"Nếu một ngày nào đó..."
Boun dừng lại vài giây.
"...tôi không xuất hiện nữa thì sao?"
Prem im lặng.
Một lúc sau anh mới nhỏ giọng đáp.
"...Chắc tôi sẽ thấy con đường này... yên tĩnh quá."
Boun khẽ cười.
"Vậy thì yên tâm."
Anh quay sang nhìn Prem.
"Tôi sẽ không để con đường này yên tĩnh đâu."
Prem không trả lời.
Nhưng khóe môi anh...
Đã vô thức cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.
Ở phía xa, mặt trời dần lặn xuống biển.
Không ai trong hai người biết rằng...
Chính những ngày bình yên như thế này...
Sau này sẽ trở thành ký ức khiến họ đau lòng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co