เธอ
2/3/2006
Buổi sáng ở thư viện làng luôn yên tĩnh.
Prem cẩn thận xếp từng quyển sách lên giá. Ánh nắng len qua khung cửa sổ, phủ lên những hàng sách một màu vàng dịu.
"Cạch..."
Tiếng chuông cửa vang lên.
Prem ngẩng đầu.
Lại là Boun.
"Chào anh."
Boun mỉm cười, trên vai đeo một chiếc túi vải màu nâu.
"Hôm nay không đi dạo à?"
Prem hỏi.
Boun lắc đầu.
"Hôm nay tôi đến tìm sách."
Prem hơi bất ngờ.
"Anh từng bảo mình ghét đọc sách."
"Đúng."
Boun cười.
"Nhưng tôi thích viết nhạc."
Anh lấy từ trong túi ra một cuốn sổ đã cũ.
"Bí ý tưởng rồi. Muốn tìm vài tập thơ để đọc thử."
Prem nhận lấy cuốn sổ.
Bên trong là những dòng nhạc viết bằng tay ngay ngắn.
Có bài chỉ mới vài nốt đầu.
Có bài đã gần hoàn chỉnh.
Prem khẽ hỏi:
"Đều là anh viết?"
"Ừ."
Boun gãi đầu cười.
"Không biết có ai thích nghe không nữa."
Prem lật thêm vài trang.
Anh không rành âm nhạc.
Nhưng từng câu chữ đều rất nhẹ nhàng.
Như tiếng sóng vỗ vào bờ mỗi buổi chiều.
"...Hay lắm."
Prem khẽ nói.
Boun ngẩn người.
"Hả?"
"Tôi không hiểu nhiều về nhạc."
Prem khép cuốn sổ lại.
"Nhưng... tôi thích."
Chỉ bốn chữ đơn giản.
Lại khiến Boun cười rạng rỡ như một đứa trẻ vừa được khen.
"Tôi sẽ viết thêm."
Anh nhìn Prem.
"Đến lúc hoàn thành... người đầu tiên tôi muốn cho nghe là anh."
Prem hơi cúi đầu.
"...Được."
Buổi chiều.
Hai người ngồi trên bãi biển.
Gió thổi nhè nhẹ.
Boun cầm cây guitar cũ, thử gảy vài hợp âm.
"Anh nghe thử nhé?"
Prem gật đầu.
Tiếng đàn vang lên.
Không quá cầu kỳ.
Nhưng đủ khiến mặt biển chiều hôm ấy như lặng hơn.
Prem lặng lẽ lắng nghe.
Bản nhạc vẫn chưa có tên.
Cũng chưa có lời.
Sau khi đàn xong, Boun quay sang.
"Thấy sao?"
Prem mỉm cười.
"...Đẹp."
"Thật không?"
"Ừ."
Boun nhìn ra biển.
"Tôi nghĩ..."
"Nếu một ngày bản nhạc này hoàn thành."
"Tôi sẽ đặt tên nó theo người quan trọng nhất với mình."
Prem chớp mắt.
"Vậy... người đó là ai?"
Boun quay sang nhìn anh.
Khóe môi khẽ nhếch lên.
"Bí mật."
Prem khẽ bĩu môi.
"...Anh đúng là thích trêu người khác."
Tiếng cười của Boun vang lên giữa bãi biển.
Lần đầu tiên...
Prem cũng cười theo.
Và ở một góc rất sâu trong trái tim...
Một giai điệu dịu dàng đã bắt đầu cất lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co