ความ
20/5/2006
Suốt cả ngày hôm ấy, Boun đều cư xử rất khác.
Prem nhận ra điều đó ngay từ buổi sáng.
Bình thường Boun sẽ đứng trước thư viện, vừa thấy anh đã cười rồi kéo anh đi ăn sáng.
Nhưng hôm nay...
Boun chỉ đứng im.
"Anh sao vậy?"
Prem hỏi.
"Hửm?"
"Trông anh lạ lắm."
Boun cười, nhưng nụ cười ấy có chút gượng gạo.
"Không có gì."
Prem nhìn anh vài giây.
"...Thật không?"
"Thật."
Boun quay mặt đi.
Thật ra anh đã nghĩ về chuyện này suốt đêm.
Anh muốn nói.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy Prem, mọi lời đã chuẩn bị sẵn lại biến mất.
Chiều hôm đó, sau khi Prem đóng cửa thư viện, Boun không đưa anh về nhà như thường lệ.
Thay vào đó, anh nói:
"Đi với tôi."
"Đi đâu?"
"Đến chỗ này."
Hai người đi rất lâu.
Cuối cùng, họ dừng lại ở mỏm đá quen thuộc bên bờ biển.
Nơi Boun từng đàn cho Prem nghe bài hát đầu tiên.
Gió thổi qua mái tóc.
Mặt trời đang dần xuống thấp.
Boun đặt cây guitar sang một bên.
"Prem."
"Hửm?"
"Tôi có chuyện muốn nói."
Prem nhìn anh.
"Anh nói đi."
Boun im lặng.
Bàn tay đang đặt trên đầu gối khẽ siết lại.
Anh đã tưởng mình đủ dũng cảm.
Nhưng đến lúc này...
Tim lại đập nhanh đến mức gần như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
"Tôi..."
Boun ngẩng đầu.
Nhìn thẳng vào mắt Prem.
"...thích anh."
Prem sững người.
Gió biển vẫn thổi.
Sóng vẫn vỗ.
Nhưng dường như mọi âm thanh xung quanh đều biến mất.
Boun hít một hơi thật sâu.
"Không phải kiểu thích một người bạn."
"Tôi thích anh theo cách mà..."
Anh bật cười rất khẽ.
"...mỗi sáng đều muốn nhìn thấy anh."
"Mỗi chiều đều muốn đưa anh về."
"Muốn nghe anh kể những chuyện chẳng có gì đặc biệt."
"Muốn nhìn anh cười."
"Và muốn trở thành người ở cạnh anh lâu nhất có thể."
Prem không nói gì.
Boun cúi đầu.
"Nếu anh không có cảm giác giống tôi thì cũng không sao."
"Tôi chỉ không muốn tiếp tục giấu nữa."
Một khoảng im lặng kéo dài.
Prem nhìn xuống đôi tay mình.
Anh nhớ đến những buổi sáng Boun đứng chờ trước thư viện.
Nhớ chiếc bánh bao.
Nhớ cơn mưa.
Nhớ bàn tay từng nắm lấy cổ tay mình giữa lễ hội.
Nhớ bài hát chỉ có một người được nghe.
Và nhớ cả những lần trái tim mình đập nhanh chỉ vì một nụ cười.
Prem khẽ hỏi:
"...Anh đã thích tôi từ bao giờ?"
Boun suy nghĩ.
"Không biết."
"Có lẽ..."
"Ngay từ lúc anh cười với tôi lần đầu tiên."
Prem cúi đầu.
Khóe môi anh cong lên.
"...Ngốc thật."
Boun ngẩn người.
"Vậy là..."
Prem nhìn anh.
Đôi mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Tôi cũng thích anh."
Boun im lặng vài giây.
Như thể anh không tin vào những gì mình vừa nghe.
"Thật à?"
Prem gật đầu.
"Ừ."
Boun bật cười.
Một nụ cười nhẹ nhõm đến mức đôi mắt cũng cong lên.
Anh đưa tay ra.
"Vậy..."
"Cho tôi nắm tay được không?"
Prem nhìn bàn tay trước mặt.
Rồi chậm rãi đặt tay mình vào.
Boun khẽ siết lại.
Ấm áp.
Không vội vàng.
Chỉ đơn giản là hai bàn tay lần đầu tiên chính thức tìm thấy nhau.
Mặt trời đã khuất sau đường chân trời.
Boun nhìn người bên cạnh.
"Prem."
"Hửm?"
"Từ hôm nay..."
"Anh là người tôi yêu."
Prem khẽ cười.
"...Ừ."
Và dưới bầu trời cuối mùa xuân năm ấy...
Hai người bắt đầu một tình yêu mà cả hai đều tin rằng sẽ kéo dài đến hết cuộc đời.
Họ không biết rằng...
Có những lời hứa được nói ra bằng tất cả chân thành.
Nhưng số phận...
đôi khi lại chẳng bao giờ cho người ta cơ hội giữ lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co