Truyen3h.Co

Quên Đặt Tên

กัน

jjugwiyeoun_

12/5/2006
Những ngày đầu hè.
Nắng phủ kín con đường dẫn đến thư viện.
Như thường lệ.
Boun đã đứng trước cổng từ rất sớm.
Trên tay anh là một ly nước chanh mát lạnh.
Thấy Prem bước tới, anh liền cười.
"Chào buổi sáng."
Prem nhận lấy ly nước.
"Hôm nay lại mua cho tôi?"
Boun nhún vai.
"Tôi đi ngang nên tiện."
Prem bật cười.
"...Anh đi đường vòng gần nửa cái làng để 'tiện' à?"
Boun gãi đầu.
"Bị phát hiện rồi."
Hai người nhìn nhau rồi cùng cười.
Buổi trưa.
Prem đang sắp xếp sách thì có một bé gái khoảng bảy tuổi chạy vào thư viện.
"Anh Prem!"
"Có chuyện gì vậy?"
"Em làm mất con búp bê..."
Con bé mếu máo.
Prem lập tức bỏ công việc xuống.
"Đừng khóc, anh giúp em tìm."
Đúng lúc ấy, Boun cũng vừa bước vào.
Biết chuyện, anh không nói nhiều.
"Chia nhau tìm nhé."
Prem gật đầu.
Hai người tìm khắp sân đình, bờ biển rồi cả con đường làng.
Gần một tiếng sau.
Boun bất ngờ reo lên.
"Tìm thấy rồi!"
Con búp bê mắc trên cành cây thấp.
Anh leo lên lấy xuống rồi phủi sạch cát.
Bé gái ôm chầm lấy con búp bê, cười rạng rỡ.
"Cảm ơn hai anh!"
Con bé chạy đi được vài bước rồi bất ngờ quay lại.
"Anh Prem."
"Hửm?"
"Anh với anh Boun đẹp đôi lắm."
Không gian bỗng im bặt.
Prem mở to mắt.
"Cái... cái gì?"
Con bé cười khúc khích.
"Mai mốt hai anh cưới nhau nha!"
Nói xong, con bé ôm búp bê chạy mất.
Prem đứng đơ tại chỗ.
Hai má đỏ bừng.
"Con nít nói linh tinh thôi..."
Anh lí nhí.
Boun nhìn theo bóng dáng con bé rồi khẽ cười.
"Linh tinh..."
Anh lặp lại câu nói ấy.
Nhưng trong lòng...
Lại mong nó là sự thật.
Chiều tối.
Boun ngồi một mình trên mỏm đá quen thuộc.
Cây guitar đặt cạnh chân.
Anh nhớ lại từng khoảnh khắc từ ngày gặp Prem.
Lần va chạm đầu tiên.
Những buổi sáng đứng chờ trước thư viện.
Chiếc ô trong cơn mưa.
Bức tranh Prem vẽ.
Nụ cười hiếm hoi của người ấy.
Anh bật cười một mình.
"Chắc mình hết cứu rồi."
Anh ngước nhìn bầu trời đang dần chuyển sang màu cam.
"Nếu cứ giấu mãi..."
"Có khi Prem sẽ chẳng bao giờ biết."
Boun cúi đầu.
Khẽ siết chặt cuốn sổ nhạc trong tay.
"Lần này..."
"Mình muốn dũng cảm."
Cùng lúc đó.
Prem đang ở nhà.
Anh mở cuốn sổ vẽ.
Ở trang giấy trắng mới.
Anh định vẽ phong cảnh.
Nhưng nét chì đầu tiên...
Lại vô thức phác lên khuôn mặt của Boun.
Prem khựng lại.
Anh nhìn bức phác họa thật lâu.
Rồi khẽ mỉm cười.
"Đúng là..."
"Lúc nào cũng là anh."
Anh không biết.
Ở một nơi khác.
Cũng có một người...
Đang gom hết can đảm để nói với anh một câu mà người ấy đã cất trong tim suốt nhiều tháng.
"Prem... tôi thích anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co