chương 2
Không biết do ông trời sắp đặt hay do người cố ý mà cô và nàng luôn ở hai liên minh khác nhau.
Cô hay sang team Nhan Sắc tìm chị Hằng, cũng chỉ mong muốn nhìn thấy nàng.
Thân với chị Hằng cũng để dò xem thái độ của nàng, xem nàng còn chút tình cảm nào với cô không. Nhưng có lẽ cô làm việc dư thừa rồi những lúc cô khẽ nhìn sang, nàng cũng chỉ chăm chú vào điện thoại thôi, chẳng nhìn lấy cô một cái.
Cô cố gắng trêu chị Hằng và mọi người là để tránh cái ánh mắt đang dần đỏ lên vì nước mắt cay xè.
Nàng cũng chỉ hỏi thăm cô xem có đau không, nhưng mà sao cô cảm nhận câu hỏi ấy chỉ hỏi lấy lệ, nếu là chị đẹp khác nàng cũng hỏi y chang vậy.
Ngồi trong phòng reaction tiết mục của mọi người, đến tiết mục vocal của chị Yến và chị Trâm cô khẽ nhìn sang nàng.
Nàng chỉ chăm chú xem, cô siết chặt tay.
"Đâu phải yêu hết tâm, người để tâm, người để tâm."
"Đâu phải cho hết đi, người chẳng đi, người chẳng đi."
Chị Tiên huých nhẹ tay cô, ý bảo có máy quay, điều chỉnh tâm trạng lại.
Cô chỉ gật nhẹ đầu.
Xong hết tất cả các tiết mục, cũng công bố điểm số, team nàng đã thua hai công, cô muốn an ủi nàng, nhưng chẳng thể mở lời, cũng chẳng dám mở lời.
Đến khi nàng đến chúc mừng, cô cũng chỉ dám nói rằng nàng đừng buồn, nàng diễn tốt lắm.
Xong rồi tìm đại một góc nào ấy để hút vài điếu thuốc.
Cô lại nhớ về những ký ức xưa.
"Ê, ý là tao cảm thấy tao thích Quỳnh ấy." - Nàng.
"Quỳnh làm người yêu tao được không?" - Nàng.
"Thích thật không đấy? Không có trêu tao đấy nhé? Tao tin là thật đó." - Cô.
"Thật mà. Chịu làm người yêu tao không?" - Nàng.
"Ừ." - Cô.
Cô gật đầu rồi cười.
Cả hai bên nhau được hai năm, vào một ngày trời Sài Gòn âm u. Khi cô dự sự kiện từ Hà Nội về, cả ngày mệt mỏi liền thấy nàng, định tiến lại ôm nàng nạp năng lượng thì nàng chỉ buông ra ba chữ " Em chán rồi."
"Yến, em nói gì vậy? Chán gì? Em thấy chán hả? Mai em không có lịch trình đúng không? Mai mình chở em đi chơi." - Cô.
Cô khẩn trương dẹp cái sự mệt mỏi của bản thân sang một bên. Nhưng khi nhìn sang bên cạnh thì lại thấy cái vali của nàng.
"Em chuẩn bị đồ luôn rồi à? Em muốn đi đâu? Mình đặt vé." - Cô.
Cô nói với tone giọng run run, tay cầm điện thoại tìm thông tin vé máy bay. Mong rằng không phải điều cô nghĩ đến.
"Mình chia tay đi." - Nàng.
Cạch.
Chiếc điện thoại trên tay cô rơi xuống nền nhà lạnh lẽo, lạnh như ánh mắt nàng đang nhìn cô vậy.
"Yến, Quỳnh làm sai gì hay sao? Đang tốt đẹp tại sao lại chia tay?" - Cô.
"Đơn giản là em chán rồi, vốn là muốn yêu thử con gái, mà em thấy cũng bình thường, nên giờ em thấy chán thôi. Diễn với Quỳnh riết em cũng mệt. Buông tha cho nhau đi." - Nàng.
"Yến em nói giỡn đúng không?" - Cô.
Cô giữ chặt hai vai nàng, nàng gỡ tay cô ra.
"Đau, em nói rồi, đừng để em cáu, chia tay đi." - Nàng.
"Cáu? Tôi mới phải là người cáu đây. Tình yêu của tôi em xem là món hàng dùng thử như ở ngoài siêu thị? Muốn là đến, chán thì đi? Tình yêu của tôi rẻ mạt đến vậy hả Yến?" - Cô.
"Muốn nghĩ sao thì tuỳ, tôi muốn chia tay, sau này đừng làm phiền tôi. Tránh sang một bên cho tôi đi." - Nàng.
"Yến. Làm ơn, đừng đi có được không? Em muốn gì? Thử cũng được, em diễn cũng được nhưng đừng chia tay tôi được không? Xin em." - Cô.
Cô vứt bỏ tự tôn của bản thân, chỉ xin em ở lại với mình. Là gì cũng được, chỉ cần là em.
"Chẳng phải mới nói tình yêu của mình không rẻ mạt sao? Sao bây giờ lại đi cầu xin người ta ban phát tình thương vậy? Thiếu thốn lắm à?" - Nàng.
Cánh tay đang nắm lấy tay nàng vì câu nói ấy mà buông rơi.
Cô không biết nói gì, hốc mắt đỏ hoe, cổ họng khô khốc nhìn nàng kéo vali rời đi.
Cô quỳ hai gối xuống nền nhà lạnh lẽo.
"Tại sao? Em nói yêu Quỳnh trước mà? Tình yêu của em suốt hai năm qua là diễn à? Em diễn đạt đến mức tôi quên rằng em cũng từng là diễn viên." - Cô.
"Hai năm kết thúc bằng ba chữ, em chán rồi sao?" - Cô.
Yến?
Điếu thuốc trên tay cháy hết, nước mắt cũng rơi từ bao giờ.
"Bây giờ em là muốn như thế nào? Lại muốn chơi đùa tôi nữa hay sao?" - Cô.
Cô định quay về giường của mình thì nghe tiếng mấy bạn dancer nói chuyện.
"Không biết chị Yến có sao không ta?"
"Khi nãy thấy chỉ quay bình thường chắc không sao."
"Mong là vậy, chứ ngã từ trên lưng tao xuống nghe một cái ạch luôn mà. Lúc vào thấy chỉ còn đi cà nhắc nữa."
"Thì nằm dài trên lưng tụi mình, mất đà ngã có chỗ đâu bấu víu. May là không sao. Thôi dọn đồ lẹ còn về.
Mai hỏi thăm chỉ sau."
"Ừ. Lẹ, khuya rồi."
Hai bạn ấy đi rồi cô mới bước ra, đi về phía ký túc xá. Nhìn quanh chẳng thấy nàng đâu. Ánh mắt chợt dừng lại ở cuối dãy.
Cô nhớ rằng ban nãy chị Tiên có nói chở chị Yến về có lịch trình riêng, sao giờ giường chị dâu lại nhô lên như có người nằm vậy?
Cô leo lên giường của mình nhìn xuống, thì thấy màu tóc đặc trưng của nàng, dù che gần kín người nhưng cô vẫn nhận ra.
Là tránh mọi người biết nên mới xin đi ngủ giường khác hay sao?
Cô nằm xuống giường, bấm điện thoại, xong trở người mãi vẫn chẳng ngủ được.
Đến giữa khuya thì nhẹ nhàng xuống giường tránh mọi người thức giấc, nhìn thấy không ai thức mới từ từ đi về phía cái giường cuối dãy.
Nhìn thấy nàng ngủ nhưng nhíu mày rõ chặt, chắc là đang đau, khẽ kéo nhẹ cái chăn khỏi chân nàng, thấy chẳng có gì kê cả. Cô liền nhón chân đi về giường nàng, tìm một cái gối nhỏ rồi quay lại giường chị Yến.
Cô mang chân nàng đặt lên cái gối, tránh làm nàng thức giấc, đứng đấy một lúc rồi mới trở về giường.
Cô đã quan sát xung quanh rồi mới lén lút làm, ai mà có dè con nhỏ Misthy lại thấy. Sáng hôm sau nó la um sùm cả ký túc xá. Sợ nàng biết rồi nghĩ cô còn luỵ nàng thì sao?
Nàng lại trêu đùa cô nữa à?
Dù miệng nói không quan tâm, nhưng lại để mấy loại thuốc giảm đau ở đầu giường cho nàng, còn lén lút nhìn nàng uống thuốc rồi mới rời đi.
Vẫn còn yêu, nhưng lại sợ tổn thương lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co