Truyen3h.Co

Quên Rồi

chương 3

zzthuyanzz

Nàng quan tâm cô làm gì? Trêu đùa cô như vậy chưa đủ hay sao? Lại muốn làm cô đau lòng tiếp mới chịu à?

Cái gì mà đau dạ dày thì uống ít thôi.

Cô đau lòng thì nàng có quan tâm không?

Chỉ có đau dạ dày thôi mà.

Cô đau đớn nàng có màng đến hay không?

Bốn năm qua, cô vật vã, giãy giụa trong màn đêm đen thì ai hay?

Chỉ là lạnh lùng với nàng một chút để bảo vệ bản thân khỏi tổn thương lần nữa nhưng tất cả mọi người đều nói cô sai. Nói rằng chí ít cũng đừng có như vậy với nàng. Nàng quan tâm cô mà, thì ít nhất cũng đối xử bình thường như với mọi người.

Nhưng năm ấy cô có lỗi gì hay sao? Người ta nói yêu cô, xong rồi cũng là họ, họ nói họ chỉ muốn thử, nhưng cô nhàm chán quá. Cô có lỗi gì mà bị nàng mang ra làm vật thử cho cái tình yêu chóng tàn ấy?

Đau một lần, tổn thương một lần bây giờ tự vệ thì là cô sai.

Thôi cô sai cũng được, đừng ai trách nàng là được. Cô làm kẻ tồi đi.

Cô chỉ muốn hỏi nàng, dù chỉ trong một giây phút nào ấy, nàng đã từng yêu cô chưa?

Nhưng cô lại chẳng dám hỏi. Cô sợ, vẫn là đáp án năm xưa.

Hôm nay mấy đứa trong line 95 hẹn nhau party ở nhà nàng. Cô cùng Misthy đến sau, vào đến nhà phụ mọi người dọn bát đũa thì nhỏ ấy làm văng sốt lên áo cô, cô còn mặc áo trắng nữa, nên nhỏ kêu cô vào phòng nàng tìm áo thay, chứ dính cũng hơi nhiều.

Cô cũng nghe lời, đi vào phòng tìm. Chỉ là thay áo xong, ánh mắt cô chú ý phía bàn ngủ đầu giường có một lọ thuốc ngủ.

Cô đã từng dùng nên cô biết, thuốc ngủ không thể mua nhiều như vậy trừ khi được bác sĩ chỉ định. Đợt đó cô stress trầm trọng nên mới uống.

Vậy còn nàng?

Cô đi lại cầm lên xem thử, đã vơi đi nhiều, bèn lục ngăn kéo ở tủ phía dưới, thấy được tệp hồ sơ.

Cô cầm lên xem thử, là hồ sơ bệnh án.

Lật từng trang, những dòng chữ khô khan hiện rõ ràng trong mắt cô.

Rối loạn cảm xúc - trầm cảm không điển hình.

Kết luận: Hội chứng trầm cảm cười.

Hai tay cô run rẩy, tại sao?

Tại sao nàng lại như vậy? Nàng áp lực chuyện gì?

Tình cảm?

Chuyện đó không thể, nàng chán cô mà?

Vậy thì tại sao?

Cô nghe tiếng mở cửa, cùng giọng nói của nàng.

"Mày xem xong chưa? Xong rồi thì đi ra đi." - Nàng.

Cô không biết cảm xúc của mình là như thế nào, đầu óc đang ong ong, tai chẳng nghe được lời gì ra hồn. Miệng cứng đờ, chỉ hỏi được hai chữ bao lâu.

Nhưng nàng chẳng trả lời, chỉ lảng tránh rồi muốn lấy lại hồ sơ bệnh án.

Cô kích động lớn tiếng.

"NGUYỄN HOÀNG YẾN, TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA TAO, BAO LÂU RỒI?" - Cô.

"Bốn năm rồi, được chưa? Vừa lòng mày chưa? Vậy trả lại cho tao được rồi." - Nàng.

Nàng với tay lấy lại hồ sơ bệnh của mình.

Cô nghe nhưng không tin vào tai mình. Đầu óc trở nên trống rỗng, môi mấp máy.

"Không thể nào, không thể nào." - Cô.

"Không đúng, không phải." - Cô.

Cô lắc đầu, người trở nên vô hồn.

"Tại sao? Năm đó mày chia tay tao mà? Tại sao lại bị trầm cảm? Hả? Mày có thấy nực cười không?" - Cô.

"Là do mẹ mày."

Cô nghe được một giọng nói khác, là của chị Kiều Anh đang nói qua điện thoại Misthy.

Cô thấy nàng hoảng loạn, ngăn chị Kiều Anh nói tiếp, suýt nữa thì lao về phía Misthy dập máy.

"Năm đó mẹ mày đến gặp nó, mày lớn rồi, tao nói vậy tự hiểu đi." - Kiều Anh.

"Không thể nào. Không phải. Chuyện này không thể nào." - Cô.

"Yến, chu-yện này là sao?" - Cô.

Cô nắm lấy tay nàng.

"Buông." - Nàng.

"Không, không nói rõ ràng tao không buông." - Cô.

"Thả tay tao ra, tao không nói lại lần nữa." - Nàng.

"Yến..." - Cô.

Cô định nói nhưng Misthy ngăn lại.

"Mày làm cái gì vậy?" - Cô.

"Mày không nghe nó nói hả? Xong về tụi tao tính cho. Tụi tao biết hết rồi." - Misthy.

Cô theo Misthy đi trở ra, bầu không khí cũng ảm đạm đi. Cô nhìn nàng phía đối diện, cảm xúc trong người thật khó tả.

Một lát sau có tiếng chuông, mọi người nói chắc là Jun Vũ đến, cô chợt thấy khó chịu.

Nhưng không phải Jun Vũ mà là Cara. Điều này càng khó hiểu hơn.

Cara và nàng quen biết đến mức rủ cả sang nhà chơi như thế này, tại sao cô lại không biết. Hình như Cara còn biết rõ nhà nàng hiện tại hơn cả cô và mọi người.

Cô nhìn Cara dìu nàng trở về phòng.

Cô cũng muốn nhưng nàng chẳng chịu.

"Nó ngủ rồi hả?" - Misthy.

"Ừ. Mới ngủ." - Cara.

Cô khoanh tay trước cửa nhà nàng nhìn Cara đang nói chuyện với Misthy.

"Đi về. Tao đi lấy xe." - Cô.

Cô chở hai người nọ về. Khi cả ba đã yên vị trên xe thì Misthy lên tiếng.

"Mày với con Yến là sao?" - Misthy.

"Tao với Yến quen thân lúc...tao nói tụi bây đừng nói Yến, Yến giận tao." - Cara.

"Ừ." - Cô.

"Lúc trước tao đi bar, gặp Yến ở trong đó, say đến mức không còn ý thức, suýt chút nữa bị, ừm nên tao đưa về rồi thân từ đó." - Cara.

"Mày biết Yến bệnh tâm lý?" - Cô.

"Biết." - Cara.

"Sao không nói cho tao?" - Cô.

"Nói mày thì được gì? Lúc đó chẳng phải mày không thèm đếm xỉa gì tới người yêu cũ mày sao? Tao nhắc nó trước mặt mày, thái độ mày như nào? Tao cũng có nói vu vơ nghe con Thy nói nó bị bệnh thì mày quát tao mà? Giờ mày trách tao như thể tao là người sai? Chứ không phải ngay từ đầu tao đã úp mở cho mày rồi hả? Mày nhớ tiệc tất niên không? Là ai đã nạt thẳng mặt nó trước bao nhiêu người?" - Cara.

"Tao..." - Cô.

Từng câu, từng chữ trong lời nói của Cara cứa sâu vào tim cô.

"Thôi." - Misthy.

Misthy lên tiếng can ngăn.

"Mày biết lý do nó chia tay con Quỳnh không?" - Misthy.

Cara lắc đầu.

"Thật là, con Yến chia tay con Quỳnh là do mẹ con Quỳnh, tao nghe chị Kiều kể. Bữa team nó đi nhậu xong nó say nó buột miệng nói nên chị Kiều mới biết." - Misthy.

"Rồi giờ mày tính sao?" - Cara.

"Tao không biết." - Cô.

Cô siết chặt vô lăng.

"Nếu mày không biết thì để tao cua nó, dù sao mày cũng cmt làm mai cho tao với nó mà." - Cara.

"Mày..." - Cô.

Két.

Chiếc xe dừng lại, cô quay lại, rướn người về phía ghế sau, kéo cổ áo của Cara.

"Tao nói không đúng sao? Mày là người đẩy nó về chỗ tao mà? Sao? Giờ hối hận rồi à? Ai là người khuyên mày hỏi nó cho ra lẽ, tìm hiểu rõ thay vì làm mấy cái hành động làm tổn thương nó? Còn mày thì sao? Mày xứng à?" - Cara.

"Tao..." - Cô.

"Thôi, Cara mày đừng có thêm dầu vào lửa nữa." - Misthy.

Misthy đưa tay ra can hai người, kéo tay cô ra khỏi áo của Cara.

"Tao không nói đùa." - Cara.

"..." - Cô.

Cô buông Cara ra.

"Tao xin lỗi." - Cô.

"Biết sai thì mau quay lại sửa sai đi, bệnh tâm lý là một trong các bệnh khó chữa nhất, nó là tâm bệnh không thể dùng thuốc mà chữa tâm hồn, mà cần dùng tâm hồn để chữa tâm hồn. Mày làm tổn thương nó nữa thì dù mày là bạn tao tao cũng nghỉ chơi, biết chưa?" - Cara.

"Tao biết rồi, cảm ơn." - Cô.

"Tao biết mày đang rất sốc, nhưng về làm lạnh cái đầu của mày đi." - Cara.

Cô tức giận thì làm được gì, rõ ràng, cô không tìm hiểu đầu đuôi thì người khác đến chăm sóc nàng, cô còn ngăn cản?

Cô không biết gì hết, trong lòng đang rối bời. Chỉ biết rằng, bốn năm nàng trải qua thật không dễ dàng gì.

Sáng hôm sau sang chỗ nàng rủ nàng đi cà phê, sẵn tiện hỏi thăm xem nàng có đi salon không.

Nàng chẳng thèm đoái hoài gì đến cô, hỏi cái gì cũng né đi liền.

Cô buồn chứ, nhưng về nhà nàng có nhắn hỏi mấy đứa khác trong line 95 đi làm tóc không, cô cũng tự biết mà nhắn Misthy bảo nó đi chung.

Thế là từ đó cô hay sang chở nàng đi tập cho concert, công khai nắm tay nàng trước ngàn người.

Nhưng...chuyện này rồi sẽ đi về đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co