Truyen3h.Co

Quên

Bảy Ngày

Quanhkolongvong

Nut đứng trước cánh cửa, tay đặt lên chuông mà lòng như có hàng trăm con ong đang vo ve.

Hôm nay khác hẳn mọi lần, giờ đây, anh biết chắc Hong đã nhớ lại tất cả.

Ding dong.

Cánh cửa mở ra. Hong xuất hiện, đôi mắt ngạc nhiên:
"Ủa... Nut? Anh về sớm vậy...?"

Nut không nói một lời, chỉ bước nhanh tới và siết chặt Hong vào lòng, như thể muốn ghim cả hơi thở của người ấy vào tim mình.

Hong khẽ bật cười trong vòng tay anh:
"Gì đây...? Chưa gì đã xông vào ôm rồi."

"Quà của anh đâu?"

Hong ngước nhìn, nheo mắt trêu:
"Chưa gì đã đòi quà? Tham quá ha."

"Không biết. Anh muốn quà."

"Quà gì đâu mà quà... Em đâu có nhớ gì đâu." Hong giả vờ lắc đầu, nụ cười đùa nghịch.

"Không chịu đâu, em đừng có trêu anh mà..." Nut siết chặt hơn, giọng như năn nỉ.

"Em là quà nè"

"Anh thích" Nut cứ thế rúc vào người Hong.

"Chỉ vậy mà cũng thích á?" Hong bật cười.

"Là em đó Hong, không thích sao được "
"Anh thì giỏi nịnh rồi"

"Em cũng thích nghe mà"

"Ghét thật đấy..." Hong dánh vào lưng Nut.

"Nhưng mà... quà này có kèm khuyến mãi gì cho anh không?" Nut nheo mắt hỏi, giọng vừa trêu vừa hóng hớt.

Hong cười khẩy, kiểu đứa biết rõ bài:
"Không đâu, tại anh đòi hỏi quá mức rồi đấy."

"Ơ?" Nut trợn tròn mắt, giả vờ ngơ ngác.

"Đùa mà..." Hong kiễng chân, tay vòng qua cổ anh, kéo Nut sát lại gần đến mức tim như nhảy ra khỏi lồng ngực, rồi thì thầm - "Cảm ơn anh... vì anh vẫn an toàn..."

Rồi bỗng chốc, Hong nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Nut, nụ hôn mà khiến anh đứng sững như tượng, lòng đập loạn nhịp.

'Thật sự, thế này mà không gọi là bị giết thì gọi sao? Đáng yêu đến mức muốn ngất luôn rồi.'

"Ơ? Anh không định tặng quà cho em hả?" Hong nheo mắt, giọng ngơ ngác pha chút trêu chọc.

"A... Anh... anh có mà." Nut khẽ mỉm cười, tay ôm nhẹ lấy eo Hong - "Nhưng quà của anh thì không nhẹ nhàng thế này đâu."

"Thế như nào cơ?" Hong hỏi, ánh mắt lấp lánh tò mò.

"Như thế này nè..." Nut từ từ cúi xuống, chạm môi vào môi Hong một cách rất nhẹ nhàng, như một làn gió ấm áp thoảng qua.

Nụ hôn ban đầu dịu dàng, lặng lẽ, nhưng chẳng biết từ lúc nào, cả hai đã cùng nhau chìm sâu vào không gian riêng biệt của mình - nụ hôn dần trở nên đắm say, tràn đầy cảm xúc.

Nut nhẹ nhàng đẩy Hong vào nhà, tiến về phía sofa, từng chuyển động đều rất mềm mại, không vội vã mà đong đầy âu yếm.

Anh đè nhẹ Hong xuống sofa, môi vẫn không rời, cảm nhận từng nhịp đập, từng hơi thở run rẩy bên cạnh mình.

Nụ hôn như kéo dài, lan tỏa, khiến đôi môi cả hai tê đi nhưng chẳng ai muốn dừng lại.

"Hong ơi, sao ra mở cửa lâu thế?" K từ phòng khác bước ra, mặt tái mét một giây rồi vội gồng - "Ờ... thì... ừm, cứ tiếp tục đi, tao không làm phiền nữa đâu."

Nói xong, K lẹ lẹ đóng cửa phòng, để lại tiếng khép cửa khiến cả hai chỉ biết đơ người.

Nut và Hong nhìn nhau, rồi phá lên cười ngặt nghẽo.

"Thằng này không biết lựa lúc ra ngoài hả?" Nut lắc đầu.

"Khổ thật đấy" Hong thở dài.

"Hong ơi..." Nut nũng nịu gọi.

"D...dạ?"

"Anh chưa muốn dừng đâu đấy nhá."

"Này...nhé" Hong đẩy Nut ra nhưng không được.

"Em không còn lựa chọn đâu." Nut cười ngạo nghễ, khóa chặt tay Hong trong tay mình.

"Rồi K thì sao?" Hong nghiêng đầu nhìn ra cửa.

"Kệ nó"

"Trời ơi, anh làm thật hả... ưm... Nut!" Hong đánh nhẹ vào vai anh vì một nụ hôn bất ngờ đột ngột.

Nut vẫn giả vờ không để ý, tiếp tục như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Hai bọn bây thật sự ổn không vậy?" K nói vọng ra.

"K gọi rồi...kìa" Hong cố gắng nói.

"Anh chả quan tâm" Nut nhún vai.

"Nut! Sau em bù cho..."

"Hứa nhá?"

"Hứa..."

"Deal!" Nut hôn thêm một cái thật sâu rồi đến mở cửa phòng K.

"Trời má, tao sợ mày thật đấy, Nut!" K lắc đầu ngán ngẩm, ánh mắt pha chút ngao ngán.

"Kệ tao!"

"Ừ thì kệ..." K thở hắt, rồi ngồi xuống ghế, giọng hạ thấp - "Giờ nghiêm túc này... sắp tới có thể sẽ có rất nhiều chuyện nguy hiểm ập đến."

Nut ngồi thẳng người, ánh mắt trở nên sắc lại:
"Chúng ta đều đang nằm trong tầm ngắm của mấy gia tộc lớn..."

"Và điều tệ nhất là..." K tiếp lời - "Ngoài chúng ta và nhà Pichetpong, chẳng còn ai chung thuyền cả."

"Thế tức là... bọn mình gần như đơn độc?" Hong khẽ chau mày.

"Ừm..." Nut gật nhẹ - "Nên phải thật cẩn thận. Biết khi nào tấn công, và khi nào rút lui trước khi quá muộn."

"Người bên gia đình em đang trên đường đến hỗ trợ. Họ sẽ giúp chúng ta không bị quá lép vế" Hong trấn an.

"Hy vọng họ tới kịp" K chống khuỷu tay lên gối, giọng trầm xuống. - "Vì một khi mọi thứ nổ ra... sẽ không còn đường lùi."

"Tóm lại... không ai được phép để lộ vị trí, dù chỉ một dấu vết." Giọng Nut trầm xuống, từng chữ như đóng đinh vào không khí.

"Nhớ cho rõ chúng ta chỉ còn đúng bảy ngày. Bảy ngày trước khi mọi thứ bắt đầu." K chống tay lên bàn, ánh mắt sắc như dao.

Không ai nói gì, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập. Hong siết chặt tay, còn Nut thì nghiêng người về phía trước, như muốn truyền quyết tâm cho cả nhóm.

"Chúng ta không có đường lui." Anh nói khẽ, nhưng giọng vang như một lời thề - "Bảy ngày nữa... hoặc chúng ta đứng vững, hoặc tất cả sẽ sụp đổ" _____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co