Tầm ngắm
"Bố em cử người đến thành công rồi, giờ họ vừa đáp sân bay..." Hong thông báo.
"Coi như là thở phào được một chuyện" Nut thở dài như chút được gánh nặng.
"Vậy giờ chúng ta vẫn cần bàn nhau để ứng phó với những trường hợp xấu nhất" K cũng nhanh chóng kéo mọi người về với tình thế ngày càng gấp rút.
"Ừm..."
ĐOÀNG!
Chưa kịp định hình, tiếng kính vỡ loảng xoảng rơi xuống nền nhà — một viên đạn xuyên thủng khung cửa sổ, gió lạnh lùa vào mang theo mùi thuốc súng khét lẹt.
Nut lập tức ghìm người xuống, mắt quét nhanh qua căn phòng. Chỉ cần vài giây, cậu đã đoán ra tình thế.
“Cúi thấp người xuống!” Giọng Nut gắt lên — “Bọn chúng tìm ra chỗ này rồi.”
“Không thể nào… sao chúng lần ra nhanh vậy chứ?” Mặt K tái đi, căng cứng như sợi dây sắp đứt.
"Bọn chúng vẫn chưa biết mình ở đây đâu, Hong quan sát rồi khẽ nói — “Phát súng vừa rồi chỉ là để thăm dò thôi.”
“Chúng nó có não không vậy? Bắn kiểu đó khác gì báo cho người bên trong biết.” K nhíu mày.
Hong lắc đầu, mắt không rời cửa: “Số lượng chúng áp đảo. Chúng không cần tấn công vội, chỉ cần gây áp lực liên tục, khiến mình căng thẳng và hoảng loạn. Chỉ cần một sơ hở... chúng sẽ ập vào.”
“Ngồi im chờ chết thì cũng chẳng được bao lâu đâu.” Nut khẽ liếc ra phía cửa, đôi mắt lóe lên sự tính toán — “Phải tìm đường thoát an toàn nhất có thể.”
“Đợi đã…”
Hong ép lưng sát tường, di chuyển về phía khung cửa vỡ. Từng bước của cậu nhẹ đến mức tiếng tim đập còn rõ hơn. Cậu giơ điện thoại, bật camera để phản chiếu tình hình bên ngoài.
Trên màn hình, vài bóng người đang di chuyển, chưa đông, nhưng trang bị đầy đủ.
“Họ chưa kéo quân hết đâu…” Hong nói, mắt vẫn không rời điện thoại — “Nếu thoát thì là bây giờ.”
“Nhưng thoát kiểu gì? Ra bằng cửa trước thì thành bia tập bắn à?” Nut đảo mắt nhìn quanh từng khu vực trong nhà.
"Th...thật ra thì còn một chỗ..." K nói.
"Tốt! Đi thôi"
"Nhưng mà nguy hiểm lắm"
"Nguy hiểm?"
"Ừm, nếu tụi nó phát hiện ra rồi bao vây ở cửa đó thì khả năng thoát rất khó"
"Chứ ở đây là khả năng thoát bằng không luôn" Nut nói — "Giờ chỉ còn đường đó thôi"
"Được rồi, thế theo tao" K cẩn thận tiến xuống hầm.
Nut và Hong cũng theo sau, đi xuống cầu thang tầng dưới.
Tầm hầm tối và tĩnh mịch, không ai có thể đoán được liệu bên ngoài có gì nguy hiểm hay không.
"Bây giờ không biết ở ngoài đã bị bao vây chưa nữa"
ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Hàng loạt phát súng được bắn ra.
"Lao ra được rồi đấy" Hong nói.
"Đang bắn súng bên ngoài, nhỡ ra trúng đạn thì sao?" K nắm chắc khẩu súng trong tay.
"Tiếng súng loạn xạ thế này, khả nay là người bên mình đến rồi" Hong giải thích.
"Đúng vậy, đã thế nãy giờ không vó tiếng đồ đạc hay cửa sổ vỡ. Mấy phát súng đó không nhắm vào trong nhà. Khả năng là đang hỗn chiến bên ngoài" Nut cũng bắt đầu đưa ra phán đoán của mình.
“Phải ha...” K gật đầu, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nét mặt cậu khựng lại — “Nhỡ đâu đây là một cái bẫy chết người?”
Hong nhìn sâu vào bóng tối, giọng nghiêm trọng hơn hẳn:
“Có thể. Nhưng nếu là bẫy thật thì chắc chắn bọn chúng đã biết ta đang ẩn náu trong này rồi.”
K nuốt cứng, ánh mắt đanh lại, cố giữ bình tĩnh:
“Cứ đứng yên cũng chết, lao ra ngoài lúc này… cũng không khác gì nhảy vào họng sói.”
Bỗng nhiên, một tiếng pháo được bắn lên, tiếng nổ vang khắp không gian.
"Chắc chắn là người bên mình" Hong thở dài nhưng mắt sáng lên — "Qua bàn bạc từ trước thì khi đến họ sẽ cho nổ pháo"
"Giờ tao lao ra trước, mày đứng sang phải tao đi," Nut nói, giọng sắc lẹm, đầy quyết tâm. Anh quay sang Hong, giọng dịu lại nhưng vẫn mang trọng trách nặng nề — "Em đứng bên trái nhé, anh sẽ mở cửa."
Không khí dày đặc như muốn bóp nghẹt lồng ngực, tim mọi người đập thình thịch như tiếng trống trận. Nut hít một hơi thật sâu, bàn tay nắm chặt lấy tay nắm cửa.
"3... 2... 1..."
Bụp!
Cánh cửa bật tung, một luồng ánh sáng lạnh lẽo tràn vào. Ngoài kia, từng bóng người ẩn hiện trong khói đạn. Quả nhiên, một số tên canh gác vẫn chưa phát hiện lối đi bí mật này, chưa kịp áp sát chặn cửa.
Không chần chừ, ba người lập tức nổ súng. Tiếng đạn vang rền đan xen cùng tiếng thét đau đớn, máu bắn tóe lên từng bụi cây. Họ không có nhiều thời gian, phải dứt điểm nhanh trước khi kẻ thù kịp phản ứng.
"Quay lại giúp người bên mình hay chạy trước đây?" K hỏi, giọng khàn đặc vì căng thẳng.
"Quay lại đi. Dù sao cũng có người của mình, tách lẻ lúc này là chết chắc," Nut trả lời, ánh mắt lạnh như băng.
Cả ba bật dậy, bước chân nặng nề dẫm lên đất lẫn máu và tro tàn. Sân trước hiện ra như một chiến trường hoang tàn, người nằm la liệt, những vũng máu đỏ tươi loang lổ trên nền đất.
Tiếng súng vẫn đều đều vọng lại, tạo nên âm thanh hỗn loạn của sinh tử. Mỗi bước chân là một cuộc đấu tranh với tử thần.
Nut, Hong và K hiểu rõ: đây không chỉ là trận chiến quyền lực, mà là cuộc chiến để sống còn.
Cả ba bật khỏi vị trí như mũi tên, súng chớp sáng liên hồi. Đạn găm vào tường, vào đất, tiếng kim loại va đập chát chúa bên tai. Kẻ địch bắn trả như mưa, từng loạt đạn xé gió, ép họ phải di chuyển không ngừng.
“Không giữ nổi nữa! Rút!” Nut gầm lên giữa tiếng súng đinh tai.
Nhận tín hiệu, K và Hong lập tức vừa lùi vừa xả đạn. Cả ba lách vào vách tường, hơi thở bắt đầu gấp gáp hơn.
"Đợi chút" K hét, rồi lao vọt đi. Anh biến mất vào trong hầm.
Chỉ vài giây sau, tiếng động cơ xe khởi động vang lên. K ép ga, chiếc xe lao ra khỏi gara. Cậu Vừa cầm lái, vừa thò súng ra cửa, trả lại từng phát đạn chính xác.
“LÊN XE!” K thắng gấp, bánh xe nghiến xuống nền xi măng tạo tiếng rít sắc lạnh.
Nut và Hong không chần chờ một giây nào, lao lên xe như bị lửa đuổi sau lưng. Tiếng cửa xe đóng “rầm” một cái, ngay lập tức K đạp ga, động cơ gầm lên dữ dội.
Phía sau, loạt đạn vun vút lao đến, gõ chan chát vào thân xe. K vẫn giữ vô lăng chắc như thép, chiếc xe lượn qua từng khúc ngoặt hiểm hóc, giữ thăng bằng đến mức khó tin.
Nut và Hong ghì chặt súng, từng viên đạn của họ bắn trả xuyên qua màn khói, cố gắng cắt đuôi bọn bám theo.
“Nhanh nữa đi! Phải cắt đuôi chúng nó!” Nut gằn giọng, mắt không rời kính chiếu hậu.
Không đáp lời, K siết chặt tay lái rồi dồn hết sức đạp ga. Chiếc xe vọt lên, cảnh vật hai bên nhòe thành những vệt màu.
“Thẳng tới đường hầm trước mặt!” Hong chỉ tay, giọng lẫn trong tiếng động cơ — “Qua đó là địa hình khó, chúng sẽ khó bám theo!”
“Ừm.” K nheo mắt, hạ thấp người, chuẩn bị cho pha rẽ quyết định.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co