Truyen3h.Co

Quên

Bẫy

Quanhkolongvong

"Anh chắc chắn K sẽ bám theo mình," Nut trầm giọng, đôi mắt như lưỡi dao rạch thẳng vào không khí đặc quánh — “Chỉ cần hắn để lộ một sơ hở… chúng ta sẽ lần ra hắn.”

"Ngay cả khi… chúng ta đi chơi sao?" Hong cau mày, hơi chần chừ.

“Chính vì lúc đó hắn sẽ nghĩ chúng ta mất cảnh giác. Và đó sẽ là lúc hắn tự chui đầu vào bẫy.”

Hong im lặng vài giây, đôi bàn tay siết chặt rồi thở dài:
"Nguy hiểm đấy… nhưng em hiểu. Vậy… chúng ta làm đi."

Nut nhìn Hong, bàn tay siết lấy tay em, ánh mắt đầy quyết liệt nhưng vẫn thấp thoáng chút dịu dàng:
“Quyết định vậy nhé. Từ giờ trở đi, từng bước đi của chúng ta đều phải thật chính xác. Một sai lầm thôi… mọi thứ sẽ sụp đổ.”
______

Nut và Hong quyết định dành cho nhau buổi hẹn hò đầu tiên sau chuỗi ngày căng thẳng đến nghẹt thở – một ngày thật bình thường, nhưng với họ lại quý giá đến lạ. Họ muốn thử tất cả mọi thứ, như thể bù đắp cho quãng thời gian đã mất.

“Này, em ném cái kiểu gì vậy?” Nut bật cười thành tiếng khi quả bóng lăn lệch sang hẳn một bên, va lạch cạch vào mấy cái ki mà chẳng đổ nổi cái nào. Một nụ cười nhẹ nhõm, hiếm hoi — thứ mà đã rất lâu rồi cậu không để mình có.

“Em cố tình thôi!” Hong chống tay vào hông, mặt hơi đỏ vì quê — “Ba cái trò bowling này dễ ẹc.”

Nut nhướng mày, môi nhếch thành một đường cong tinh nghịch:
“À… ra là cố tình ha. Không phải tại em ném mục tiêu kiểu gì cũng trượt à?”

“Anh trêu em hả?” Hong gằn giọng, bước lại gần đấm vào vai Nut một cái — nhẹ thôi, nhưng đủ để Nut cười lớn hơn.

“Cái đó cũng là em cố tình.” Hong nói tiếp, vẫn giữ giọng điệu đầy tự tin — “Nếu cái gì em cũng giỏi thì hoàn hảo quá, em sợ anh tự ti.”

“Trời ơi, cái kiểu cãi bất chấp của em nó ngấm vào máu rồi hả?” Nut bật cười lớn, lắc đầu bất lực.

“Em nói sự thật thôi.” Hong bĩu môi, hất cằm đầy thách thức — “Xem em ném lại đây này.”

“Được rồi, ném đi. Cho anh xem ‘tài năng cố tình’ của em đến đâu.” Nut khoanh tay trước ngực, tựa nhẹ vào làn rào bowling, khóe môi cong lên.

“Anh không phải thách! Nhìn này.” Hong hất cằm, cầm bóng bước vào vạch, dáng vẻ hùng hồn như sắp lập kỷ lục thế giới.

Quả bóng lăn đi, chậm rãi, rồi… cạch! Chỉ duy nhất một con ki đổ xuống.

Nut mím môi, vai run lên vì cố nhịn cười, nhưng khóe miệng cứ nhếch cao hơn:
“Chà… đúng là ‘cố tình’ có thâm niên.”

“Anh thích trêu em lắm đúng không?” Hong nheo mắt, chống nạnh, đôi mắt đầy thách thức — “Ném thử đi, xem anh giỏi thế nào.”

Nut nhún vai, nhặt lấy quả bóng:
“Anh nói trước nhé, xem xong đừng có buồn.”

“Nói nhiều quá, ném đi.”

Nut bước vào thế, hơi khom lưng, thả quả bóng lăn đi. Bóng trượt thẳng, dứt khoát, rồi rầm! — tất cả con ki đổ gục. Một cú strike hoàn hảo.

“Quá ngầu rồi, em thấy sao?” Cậu quay lại, nhướng mày, khoanh tay trước ngực, nụ cười đầy đắc thắng.

Hong khoanh tay, nhìn sang chỗ khác, cố giữ giọng bình thản:
“Cũng… tạm.”

Nut bật cười, tiến lại gần, hạ giọng trêu:
“Tạm thôi hả? Anh làm đổ hết ki mà còn tạm, vậy chắc anh phải làm em đổ thì mới gọi là đỉnh chứ gì?”

“Này!” Hong đỏ mặt, lao tới đánh Nut mấy cái nhẹ hều, như mèo con quơ móng.

“Ơ kìa, sao lại đánh anh?” Nut vừa đỡ đòn vừa cười khúc khích — “Cẩn thận, em mới bình phục xong đấy, đừng vận động mạnh quá.”

“Em siêu ổn luôn!” Hong hất tóc, tự hào vô đối — “Anh nghĩ em là ai? Em nghĩ mình là siêu nhân sống! Sống sót sau vụ nổ mà chẳng sứt mẻ gì, chẳng đau đớn gì luôn.”

Nut bật cười, đưa tay nhéo má Hong một cái, giọng chậm lại, ấm hơn:
“Nhất em rồi, nhưng mà vẫn phải cẩn thận chứ.”

“Lo cho em đúng không?” Hong hếch mặt, mím môi cười.

“Tất nhiên.”

“Thế thì đi ăn đi, em đói.”

“Được rồi.” Nut nghiêng người, choàng tay qua eo Hong, hơi thở phả khẽ bên tai như một ám hiệu chỉ hai người hiểu — “Thấy gì chưa?”

“Đã thấy rồi.” Hong đáp, giọng thấp như sợ âm thanh vỡ ra sẽ làm hỏng kế hoạch.

“Ok, theo kế hoạch nhé.”

Cả hai như những cặp đôi bình thường, khoác tay nhau bước vào một nhà hàng trong trung tâm thương mại. Không một ai có thể nhận ra bên dưới vẻ bình yên ấy, từng chuyển động đều được tính toán.

Món ăn được gọi, tiếng cười nói rải rác quanh quán, nhưng Nut vẫn không rời mắt khỏi gương phản chiếu phía sau lưng, dõi theo từng chiếc bóng mờ khả nghi.

Rồi cậu khẽ nhấp một ngụm nước – tín hiệu đã thống nhất từ trước.

Hong bắt được ánh mắt ấy, đứng dậy, giọng tự nhiên như không:
“Em đi vệ sinh một chút.”

Nut ngước lên, diễn tròn vai:
“Cần anh đi cùng không?”

Hong nhíu mày, phì cười:
“Anh khùng hả?”

“Ừ thì hỏi cho chắc.” Nut nhún vai, khẽ gật — “Đi đi.”

Hong quay lưng, sải bước bình thản, nhưng vừa rời khỏi nhà hàng thì một bóng người khác cũng lặng lẽ đứng dậy.

‘K… chính là nó.’

Ánh mắt Nut siết lại. Kẻ bám theo không hề nhận ra cái bẫy đã khép kín.

Đợi cho K đi đủ xa, Nut đứng dậy, lặng lẽ bỏ tiền mặt xuống bàn rồi hòa vào dòng người, từng bước trôi đi như một cái bóng.

Cậu nhanh chóng bắt được dấu. K đang núp sau một bức tường, thò đầu ra quan sát Hong, ánh mắt sắc lẻm như một con thú rình mồi.

Nut hít sâu, lòng bàn tay khẽ siết lấy khẩu súng giấu dưới áo khoác. Cậu đi vòng sang hướng ngược lại, từng bước một, như bóng đêm lặng lẽ siết chặt con mồi, khoảng cách giữa cậu và K thu hẹp dần – chỉ còn vài nhịp thở.

“Lâu lắm rồi không gặp, K.” Giọng Nut trầm thấp, vang lên như một nhát dao xé toang không khí, kéo theo chút mỉa mai lạnh lẽo.

K khẽ giật mình, đôi mắt lóe lên sự cảnh giác. Hắn vừa chạm vào khẩu súng giắt trong thắt lưng, thì bàn tay Nut đã nhanh hơn, nòng súng đen ngòm lạnh buốt dí sát thái dương K, tiếng “cạch” vang lên, rạch toạc cả sự im lặng.

“Nhanh nhỉ, mày vẫn luôn như vậy.” K cười nhạt, môi kéo lên thành một đường cong chế giễu.

“Đừng thử trò cũ, K.” Nut dí mạnh hơn, giọng lạnh như thép – “Mày biết là tao sẵn sàng bắn mà.”

K nhếch mép, định phản đòn, nhưng Nut đã xoay người, một cú đá hiểm hất hắn ngã dúi dụi, khẩu súng trên tay K văng đi, trượt dài trên nền gạch nghe rin rít.

Nut cúi xuống, ánh mắt rực lửa, giọng bật ra như gầm thét:
“Ai cử mày theo dõi Hong?”

K bật ra một tiếng cười khẽ, rũ rượi mà trêu ngươi:
“Ấy, nóng vội thế? Mày nên cảm ơn tao đi chứ. Nhờ có tao mà việc tụi mày gặp lại nhau còn chưa bị phơi bày đấy.”

“Câm miệng. Tao biết tất cả những gì mày làm đều có mục đích.” Nut gằn giọng, từng chữ đanh như đập xuống.

“Đừng đánh giá tao như thế…” K khẽ nghiêng đầu, nụ cười vẫn méo mó.

Nut khẽ nhếch môi, ánh mắt lạnh buốt:
“Để tao đoán nhé. Mày bị mua chuộc, bởi vài kẻ bẩn thỉu nào đó, để theo dõi cả tao lẫn Hong… nên mới giả vờ để chúng tao yên ổn một thời gian đúng không?”

Lời nói như mũi dao đâm thẳng, K khựng lại, im lặng.

Nut nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt sắc bén:
“Tao quá hiểu mày mà, K. Có tiền, mày sẵn sàng làm bất cứ thứ gì.”

K nhếch môi, giọng trầm xuống, có chút chua chát:
“Nhưng việc nào ra việc nấy.”

“Biết, tao biết chứ. Nhưng lần này, tao e là không có ‘việc nào ra việc nấy’ nữa đâu.” Nut khẽ nhíu mày, giọng gay gắt nhưng điềm tĩnh đến đáng sợ.

“Thế thì… ta nói chuyện chút nhỉ?” K ngẩng đầu nhìn Nut, nụ cười như thách thức.

Nut siết chặt khẩu súng, ánh mắt sâu như vực thẳm:
“Được thôi. Tao cũng có rất nhiều thứ muốn mày phải khai.”
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co