Thêm một lần nữa
(Xong nhiệm vụ chưa?)
“Rồi.”
(Vậy sao còn chưa về nước?)
“Chưa muốn.”
(Không định về báo cho bố hả?)
“Không.”
Nut cúp máy. Cậu chẳng thèm nghe thêm một chữ nào. Cậu không muốn, cũng chẳng thấy cần thiết phải nói chuyện với người đàn ông ấy – kẻ mà thiên hạ kính nể, còn cậu thì chỉ thấy như một kẻ áp đặt cậu vào địa ngục.
Chính ông là người đã khiến Nut biến thành con người thế này...
Một đứa trẻ từng vô lo, từng ngẩng đầu nhìn thế giới với đôi mắt trong veo, từng tin sinh nhật là ngày nhận quà, cắt bánh, cười vui.
Nhưng tất cả đã chết...
Chết vào cái ngày cậu vừa tròn mười tám...
Ngày mà đáng lẽ ra phải là một ngày cậu được ôm quà, lại trở thành ngày cậu ôm súng.
“Rốt cuộc là mày có làm được không?” Giọng ông ta rít qua kẽ răng, sắc và lạnh như kim loại.
“Kh… không, bố ơi… con không làm được.”
“Cứ bắn đi!” Tiếng gằn bật ra, khô khốc như một nhát roi – “Mày phải làm được mới mơ đến việc lên thay tao.”
Nut siết chặt khẩu súng, bàn tay run bần bật. Từ trước đến giờ, cậu chỉ biết bắn bia, bắn vào những hình nhân vô hồn.
Nhưng giờ… trước mắt cậu là một con người thật, thở thật, đang nhìn cậu với ánh mắt van xin.
“Không… con không cần chức danh gì hết. Con không làm được.”
“Một là mày bắn nó… hai là tao bắn mày. Chọn đi.” Ông chĩa khẩu súng về phía cậu.
Lời ông ta rơi xuống, nặng như đạn.
Cò súng lạnh buốt trong tay Nut. Cậu nhận ra – tuổi mười tám của mình, cuộc đời của mình, từ đây đã không còn lối quay lại.
______
“Nut…” Giọng Hong vang lên khẽ, đã là lần thứ ba rồi mà Nut vẫn không đáp.
Cậu khẽ lay vai Nut, ánh mắt lo âu như sóng nhỏ gợn trong mắt:
“Nut…?”
“H… hả?” Nut giật mình, hơi thở như đứt quãng. Cậu bừng tỉnh khỏi cái hố sâu đặc quánh của ký ức – nơi mùi thuốc súng, máu và tiếng quát lạnh lùng của cha vẫn còn văng vẳng.
“Anh sao vậy?” Hong cau mày, nhìn thẳng vào người trước mặt.
Nut khẽ lắc đầu, cười gượng như để trấn an nhưng giọng lại nghẹn nghẹn:
“Kh… không sao.”
“Sắc mặt anh lạ lắm…” Hong khẽ nhíu mày, bàn tay đặt lên tay Nut như muốn kéo cậu về hiện tại — “Hay là do vết thương…?”
“Không… anh ổn mà.” Nut nhìn xuống, ánh mắt chao đảo. Cậu không dám thừa nhận nỗi nặng trĩu trong tim.
Rồi cậu lại ngước lên, ánh nhìn chạm vào Hong – cái chạm nhẹ thôi nhưng như một mũi dao xoáy vào tim.
"Hay là đi khám nhé?"
“Anh muốn ở đây với em.”
Chỉ một câu đơn giản, nhưng là tất cả những gì Nut có thể bấu víu lúc này – một cách để nhắc bản thân rằng, sau tất cả, vẫn có điều kéo cậu thoát khỏi bóng tối.
“Đ… được rồi.” Hong gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn vương lại sự lo lắng không thể che giấu.
“Đừng lo nữa, anh không sao hết.” Nut mỉm cười — một nụ cười khẽ thôi, nhưng là nụ cười mà cả thế giới này chỉ dành cho một người.
“Nhưng mà… nếu thấy đau thì phải nói nhé?”
Nut chỉ khẽ gật đầu, bàn tay cậu tự tìm đến bàn tay Hong, đan vào, siết nhẹ. Cậu không muốn rời khỏi người này nửa bước. Yêu đến chết, yêu đến tận cùng, để rồi giờ đây, chỉ cần được ngồi bên Hong như thế này, Nut sẵn sàng níu giữ bằng mọi giá.
“Nut này…” Hong đột nhiên cất tiếng.
“Hửm?” Nut quay sang, trong đôi mắt là thứ dịu dàng chưa từng dành cho ai.
Hong khẽ mím môi, giọng cậu chậm rãi, như thể đang thừa nhận một bí mật:
“Em muốn nói là... tuy em không thể nhớ được gì nhưng em có thể chắc chắn rằng… em đang yêu anh thêm một lần nữa.”
Tim Nut như có một bàn tay vô hình siết chặt. Nhẹ thôi, nhưng đau đến lặng người.
Hong tiếp lời, ánh mắt lẫn chút ngại ngùng, lẫn chút chân thành:
“Em nghĩ… em đã thay đổi ít nhiều. Có thể… anh sẽ không còn yêu em của hiện tại nữa. Nhưng… em hy vọng… chúng ta vẫn sẽ yêu nhau thêm một lần nữa.”
Nut nhìn cậu — thật lâu, như thể muốn khắc ghi từng đường nét, từng hơi thở. Rồi cậu siết chặt bàn tay Hong.
“Không… em không thay đổi. Chỉ là tất cả những gì của em bây giờ… là những điều em chưa từng có cơ hội thể hiện trước đây thôi.”
Nut cúi xuống, chạm trán vào trán Hong, giọng thì thầm như một lời thề:
“Yêu nhau lại lần nữa nhé… lần này, chúng ta sẽ yêu với tất cả những gì thật nhất của mình.”
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang khoảnh khắc tĩnh lặng giữa hai người.
"Bố em gọi..." Hong khẽ nói, giọng pha chút bối rối.
"Được rồi, có thể thì mở loa ngoài nhé" Nut nói, nhưng ánh mắt dõi theo Hong không giấu nổi vẻ cảnh giác.
Hong chạm nút nghe. Giọng người đàn ông bên kia lập tức vang lên — vội vã nhưng lại như đã chuẩn bị trước từng câu chữ.
(Hong à, con sao rồi? Thấy ổn chứ?)
“Con… vẫn thấy choáng, với cả tâm trạng không được ổn lắm.”
Bên kia im lặng nửa nhịp, rồi đáp nhanh hơn mức cần thiết:
(À… ờ… cái đó bình thường thôi. Chỉ là… triệu chứng sau tai nạn.)
Nut khẽ nhíu mày, rút điện thoại, gõ vội một dòng chữ, đưa cho Hong.
'Thử đề cập đến việc đi khám xem'
Hong thoáng nhìn, rồi thuận giọng nói:
“Bố à… con thấy vẫn không ổn, hay là con đi khám lại nhé?”
Đầu dây bên kia lại khựng một chút. Nghe rõ tiếng gì đó lạch cạch như ai đó vừa vô thức gõ tay lên bàn.
(Hả? Ơ… cũng… cũng được. Nhưng không cần đâu. Bố sẽ cử bác sĩ riêng đến, như thế… an toàn hơn.)
“Con hiểu rồi ạ.”
Giọng người đàn ông lập tức dịu xuống, nhưng Nut nhận ra có cái gì đó giả tạo, như một lớp vỏ đang che đậy.
(Thôi, bố bận rồi. Gọi sau nhé.)
Cuộc gọi kết thúc. Trong căn phòng, sự im lặng kéo dài thêm vài giây — một kiểu im lặng làm người ta cảm thấy lạnh gáy.
Khuôn mặt Nut hiện lên vô vàn nghi vấn. Thông thường, nếu thật sự lo lắng cho con thì đã giục con đi khám, đằng này lại né tránh, đòi đợi để khám tại nhà.
"Anh sao vậy?"
"Có một vài điểm khá bất thường, anh nghĩ mình cần thêm thời gian điều tra"
"Em sẽ cố gắng hỗ trợ"
Nut bật cười nhẹ, nụ cười ấm áp nhưng pha chút xót xa:
“Em đã làm rất tốt rồi.”
Cậu vươn tay, khẽ xoa đỉnh đầu Hong, như một lời trấn an cũng như một cái cớ để chạm vào.
"Giờ thì chúng ta...cứ tạm gác lại hết tất cả mọi chuyện đi, anh thật sự muốn dành thời gian cho em"
"Anh không phải quay về sao?" Hong hơi nghiêng đầu, đôi mắt sáng nhưng vẫn thấp thoáng lo lắng.
Nut lắc đầu, giọng khàn xuống, nặng trĩu quyết tâm:
“Không, không cần nữa. Anh cũng chẳng muốn về.”
Cậu dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp, từng chữ như khắc xuống không khí:
“Anh còn chưa bắt được K.”
"Chuyện đó thì đơn giản, có kế hoạch là xong"
“Tới khi bắt được hắn, anh sẽ moi hết thông tin cho bằng được.” Nut khẳng định, giọng lạnh lẽo như thép, nhưng ngay lập tức lại dịu đi khi cậu nhìn Hong — chỉ riêng Hong mới làm cậu mềm lại được như thế.
“Còn bây giờ… anh chỉ muốn làm mọi thứ cùng em, như những cặp đôi bình thường.”
"Nói trước là một ngày của em rất nhàm chán" Hong bật cười khẽ, cậu đùa.
"Nhàm chán? Ở với em thế này thôi cũng đủ rồi"
"Biến một ngày trở nên thú vị cùng em không?"
"Tất nhiên rồi"
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co