Dây thòng lọng
"Đau thì anh nhớ nói nhé."
"Ừm." Nut khẽ gật đầu. Trong lòng cậu thoáng nghĩ - có gì phải sợ đau, khi người trước mặt chính là người cậu yêu đến mức chết đi sống lại cũng chẳng tiếc.
Hong ngồi sát lại, bàn tay run nhẹ khi chấm bông thấm thuốc lên vết thương trên vai Nut. Ánh mắt cậu không rời khuôn mặt người kia, như thể chỉ cần Nut chau mày một chút thôi, cậu sẽ lập tức dừng lại.
"Đau không?" Hong hỏi, giọng khẽ đến mức gần như hòa vào hơi thở.
"Có..." Nut đáp, ánh mắt lại chẳng chịu rời Hong dù chỉ một giây.
"Hả? Đau à? Em... em xin lỗi." Hong lúng túng, bàn tay vội nhẹ hơn, động tác như sợ làm Nut tổn thương thêm.
"Không phải vì vết thương..."
Hong khẽ ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe, ngập ngừng như chất chứa cả nghìn câu hỏi chưa kịp thành lời. Nhưng Nut chẳng cho cậu cơ hội thắc mắc đã vội vươn tay ra sau, những ngón tay khẽ áp vào gáy Hong, kéo cả thế giới ấy nghiêng về phía mình.
Đôi môi chạm nhau - thoạt đầu là sự chạm khẽ đến mức tưởng chừng chỉ là một ảo giác mong manh. Nhưng trong khoảnh khắc, nụ hôn ấy bùng lên, vừa dịu dàng như một lời hứa, vừa cháy bỏng như một vết xước sâu trong tim. Cả cơn đau trên cơ thể Nut tan biến, chỉ còn lại thứ run rẩy đến nghẹt thở trong lồng ngực.
Hong thoáng khựng lại, đôi mắt mở to, như bị cuốn vào cơn say bất ngờ. Mọi thứ vừa lạ lẫm đến choáng ngợp, lại vừa quen thuộc đến mức trái tim cậu đau nhói - như thể đã từng trải qua, như thể ký ức từ một kiếp nào đó đang len lỏi thức dậy.
Chẳng rõ từ khi nào, tay Hong đã choàng qua cổ Nut. Nụ hôn trở nên sâu hơn, dày đặc những cảm xúc mơ hồ và điên cuồng. Ở giữa khoảng không chật hẹp của hơi thở và nhịp tim, cả hai như không còn phân biệt đâu là thực, đâu là mộng - chỉ biết đây không phải thứ cảm xúc thoáng qua, mà là đậm, là sâu đến tận cùng.
(Sao cậu lại cứu tôi?)
Một câu hỏi, với chất giọng trầm khàn, không lẫn vào đâu được của Nut, thoáng sượt ngang qua tâm trí Hong - nhanh như gió, nhưng lại đủ để khiến cậu khựng lại.
"Khoan... khoan đã."
"Có chuyện gì sao?" Nut cau mày, hơi nghiêng đầu.
"Anh...đã bao giờ hỏi em tại sao lại cứu anh chưa?"
"Hả?" Nut chớp mắt, hơi ngập ngừng. "C...có... một lần."
"Cho em biết được không?"
Nut dựa lưng vào ghế, như lục tìm lại một mảnh ký ức cũ:
"Lần đó là lúc làm nhiệm vụ. Khi ấy... tụi mình vẫn chưa yêu nhau đâu. Nói chung... có hai phương án hành động khác nhau, và vì thế mà bọn anh mắc lỗi. Anh suýt chết, may mà em cứu anh."
"Suýt chết luôn á?" Hong khẽ rùng mình.
"Ừm" Nut khẽ gật - "Lần đó là lần bị thương nặng nhất của anh. Lúc anh hỏi em vì sao cứu anh cũng là lúc anh thắc mắc nhất. Anh không nghĩ em sẽ liều mình cứu anh như thế"
"Ồ, ra là vậy..." Hong gật gù, giọng nhỏ đi.
"Sao vậy?"
Hong cắn môi, đôi mắt thoáng đục như sương mờ:
"Nãy... em nghe thấy câu hỏi đó trong đầu. Nghe quen lắm... nhưng lại không nhớ nổi chuyện gì xảy ra."
Giọng cậu nhỏ dần, như đang nói với chính mình hơn là với Nut - để lại giữa họ một khoảng lặng nặng trĩu, nơi ký ức cũ và hiện tại như đan xen, mơ hồ mà run rẩy.
"Nhưng mà... cho anh hỏi một chuyện nhé."
"Vâng?..." Hong hơi nghiêng đầu, chờ đợi.
"Lúc tỉnh dậy sau tai nạn, em có thấy gì... bất thường không?"
"Có." Hong ngập ngừng, mắt hơi cụp xuống - "Sau khi tỉnh, em thấy choáng váng lắm. Ban đầu em nghĩ chỉ vì vừa mới tỉnh thôi... nhưng đến giờ, thỉnh thoảng em vẫn bị choáng như vậy. Chưa kể, em quên hết những gì từng xảy ra. Em quên cả bố. Đến khi bố bảo 'bố là bố của con', em mới biết."
Nut im lặng một chút rồi hỏi, giọng chậm rãi hơn:
"Còn gì nữa không?"
"Có... cảm xúc em cũng thất thường. Đang vui tự nhiên có thể thấy buồn, mà buồn cũng chẳng biết vì sao..."
Nut nheo mắt, nhìn cậu chằm chằm: "Lạ lắm. Anh có cảm giác... mọi chuyện không đơn giản chỉ là đưa em đi trốn nữa."
"Ý anh là...?" Hong thoáng giật mình.
"Anh đang nghi ngờ..." Nut ngừng lại một nhịp, như cân nhắc từng chữ - "ông Pichetpong giấu chuyện gì đó. Liên quan đến vụ tai nạn này."
Hong cau mày, giọng lạc đi:
"Nhưng mà... bố em sao lại phải liên quan đến vụ tai nạn của em chứ?"
"Anh không biết. Chỉ là... anh có cảm giác bố em biết gì đó. Nhưng ông ấy đang giấu." Nut lắc đầu, ánh mắt vẫn sâu và căng như dây đàn.
"Anh cần em giúp gì không?"
"Có." Nut khẽ gật, giọng trầm xuống - "Thỉnh thoảng em gọi về nói chuyện với bố, nhớ đề cập đến mấy triệu chứng em đang gặp, xem ông phản ứng thế nào."
"Được rồi." Hong gật đầu, rồi như sực nhớ ra điều gì, mắt cậu chớp nhanh - "À, tí nữa thì quên mất."
"Chuyện gì vậy?"
"Em... để ý có người theo dõi em."
"Há?!" Nut sững người, cả cơ thể căng lên - "Rồi... rồi nó có làm gì em không?"
"Không. Chỉ là đứng nhìn thôi. Em để ý vài lần rồi." Hong ngập ngừng - "Hình như... cậu ta cũng thấy anh gặp em rồi."
"Sao... sao em phát hiện được?"
Hong hơi nhún vai, giọng nhỏ đi: "Không biết nữa. Kiểu... chỉ cảm giác có ai đó đang nhìn mình, rồi... tự nhiên phát hiện ra thôi."
"Quả thật... dù em có mất trí, thì cái bản năng quan sát của em vẫn bén như dao." Nut khẽ cười nhạt, nhưng trong mắt vẫn còn sự căng thẳng chưa tan.
"Nhưng mà em vẫn thắc mắc lắm...ai là người cử cậu ta theo dõi em"
"Cái này anh sẽ điều tra" Nut khẳng định chắc nịch - "Mà em có nhớ ngoại hình của người đó không?"
"Cậu ta cao lắm, nói chung là ngoại hình ít có chi tiết nổi bật. Nhưng em nhớ có lần cậu ta để lộ hình xăm"
"Là hình gì vậy?"
"Là hình một người, nửa thân trên là người, nửa thân dưới tan thành tro bụi"
'K?'
Nut nghe vậy, mắt lập tức tối lại. K.
Cái tên bật lên trong đầu cậu gần như ngay lập tức. Không thể lẫn đi đâu được. Và chính nhờ chi tiết này, nghi ngờ trong Nut càng thêm chắc chắn - ông Pichetpong không đơn giản vô can. Người duy nhất ông ta tin tưởng để giao nhiệm vụ âm thầm điều tra và theo dõi chính là K.
Nut siết chặt tay, ánh mắt sắc như dao.
'Có chết tao cũng phải được biết chuyện mày đang làm'
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co