Truyen3h.Co

Quên

Kí ức

Quanhkolongvong

Hong - viên ngọc quý của gia tộc Pichetpong.

Cậu là đứa con trai duy nhất, là niềm kiêu hãnh lớn nhất trong đời ông Pichetpong. Ông yêu con mình bằng một tình yêu không lời, kiểu tình yêu mà đàn ông quyền lực không bao giờ thốt ra, nhưng lại sẵn sàng giết cả thế giới nếu con bị tổn thương.

Và rồi vụ nổ hôm đó khiến ông như mất cả linh hồn.

"Chúng tôi đã kịp thời phẫu thuật... nhưng bệnh nhân vẫn cần theo dõi thêm."

Chỉ một câu nói đó thôi, người cha sắt đá gục đầu xuống vai thư ký, đôi bàn tay run rẩy siết chặt lấy mép áo sơ mi đã nhăn. Một đời làm mafia, ông chưa từng quỳ gối trước ai trừ trước cánh cửa phòng cấp cứu ấy.

Trong khoảnh khắc đó, ông nhận ra mình không cần ngai vàng, không cần băng đảng, không cần vương quyền... Chỉ cần con còn sống.

Và lần này, ông sẽ không mắc lại sai lầm nữa.

Để bảo vệ Hong, ông lựa chọn thứ đau đớn nhất: xoá bỏ chính ký ức của con trai mình.

Với liều lượng vừa đủ của Midazolam, ông cùng các bác sĩ lợi dụng lúc Hong đang hôn mê. không đau. Không chống cự. Không nước mắt. Hong cuối cùng đã quên đi tất cả...

Ký ức về những lần bị săn đuổi, những phi vụ nhuốm máu, cả người con trai cậu từng yêu - tất cả tan thành hư không.

Dù chẳng đành lòng, ông Pichetpong vẫn buộc phải tiễn con lên đường, bắt đầu một hành trình mới nơi Berlin xa lạ. Chỉ mong ở nơi đất khách, con sẽ không còn ngoái đầu nhìn lại quá khứ đã khiến tim mình rướm máu.

"Bắt đầu lại từ đầu nhé, con trai... lần này, là một cuộc đời mà con có thể sống như một người bình thường."

Và Hong, tỉnh dậy trong một căn phòng trắng tinh ở một đất nước xa lạ, với cái tên mới, quá khứ rỗng như trang giấy trắng.

Star - đó là cái tên mới của cậu.

Chỉ có người cha là vẫn ở lại. Ở lại giữa vũng máu cũ, ngai vàng cũ, và một trái tim không bao giờ lành lại. Ông ở đó với hy vọng trả thù cho con.
_____

Nhìn người đứng trước mặt mình, Nut vẫn không thể tin nổi... Hong còn sống. Sống, nhưng không còn là em ấy ngày xưa.

Nut... cũng không chắc mình có quyền kéo em trở về với quá khứ mà chính em có thể đã chọn quên.

Và chuyện em có mặt tại Berlin chắc chắn là có lí do.

"Anh nói... chúng ta từng yêu nhau à?" Hong hỏi lần thứ ba, ánh mắt cậu ánh lên sự bối rối xen lẫn hoài nghi.

"Ừm...nhưng mà..." Nut khẽ gật, rồi lại khựng.

"Sao tôi không nhớ gì hết vậy?"

"Có thể... là do vụ tai nạn. Em đã mất trí nhớ." Nut nói, cố giữ giọng bình tĩnh dù tim trong ngực đang gào thét.

"Nhưng... tại sao lại là chúng ta? Tại sao tôi lại yêu anh?" Hong hỏi như một đứa trẻ, ngây ngô và mơ hồ giữa một câu chuyện không thuộc về mình.

"Anh...anh không chắc là anh có nên nói không nữa..." Nut cúi đầu.

"Là sao cơ?"

"Anh không muốn nhắc lại nữa, cuộc sống hiện giờ của em quá tốt..."

"Tốt hơn quá khứ sao?" Hong nghiêng đầu, giọng cậu trầm đi.

"Có lẽ là vậy..."

"Xin lỗi nhé..." Hong thì thầm.

"Hả?" Nut ngẩng lên, ngỡ ngàng.

"Tôi không nhớ gì hết, có lẽ anh thất vọng lắm"

"Không, không sao hết, chỉ cần em vẫn còn sống. Đủ lắm rồi" Nut cười nhưng buồn đến mức nhói trong lồng ngực.

"Nhưng nếu tôi là người yêu anh thì...anh phải là người biết tôi còn sống từ lâu rồi chứ?" Hong lại hỏi, câu hỏi vô tình đâm vào nỗi đau cũ.

"Đáng lẽ ra là vậy...nhưng..." Nut nén lại nước mắt - "Có lẽ anh cũng không nên được biết chăng?"

"Tại sao?" Hong khẽ cau mày.

Nut không trả lời. Cậu chỉ nhìn vào đôi mắt ấy, Nut chẳng thể cứ thế mà khơi gợi lại quá khứ cũ của Hong được.

"Nhưng mà, có vẻ...mấy bức hình và video anh cho tôi xem... không giống ở nơi này..."

"Em sinh ra và lớn lên ở Thái Lan, Hong à."

"Không phải... tôi là người Thái nhưng lớn lên ở Đức sao?"

"Không...có người nói với em như thế hả?" Nut giật mình.

"Bố tôi nói vậy mà"

Nut chết sững. Tim cậu đập hụt một nhịp.

'Bố nói? Tại sao lại thế?'

Tạm gác lại câu hỏi còn uẩn khúc, Nut tiếp tục.

"Có lẽ đúng là bây giờ mọi thứ quá tốt rồi..." Nut gật đầu - "Nhưng mà, tuyệt đối đừng nói đã gặp ai cho bất cứ ai nhé?"

"Đ... được..."

Nut nhìn Hong. Người con trai ấy vẫn ở ngay trước mặt cậu, vẫn là gương mặt mà Nut đã từng nâng niu trong tay, từng hôn lên trán khi cả thế giới ngoài kia chỉ toàn máu và súng.

Giờ đây, cậu chỉ muốn được bên em. Chỉ muốn sống thật giản dị, bình yên, không thù hận, không quá khứ.

Nhưng đời... nào dễ dàng như thế.

Nếu để yêu cậu mà Hong phải nhớ lại từng vết thương, từng ký ức khiến tim em vỡ vụn... thì thôi.

Nut thà mình chịu đựng tất cả, còn hơn để người mình yêu phải sống lại bóng tối từng chôn vùi cả hai.

Cậu nhìn Hong lần cuối.

"Phải sống thật hạnh phúc nhé...chăm sóc bản thân, ăn những món em thích, đi đến những nơi em chưa từng đến. Đừng để ai bắt nạt em cả. Và... nhớ rằng, em rất, rất quan trọng."

Nut nuốt nghẹn. Nước mắt đã tràn viền mắt nhưng cậu không để nó rơi.

"Anh đi trước nhé..." Nut buông tay em ra. Một động tác nhẹ nhàng, nhưng như xé toạc trái tim mình.

"N...này!" Hong gọi theo, mắt cậu ngỡ ngàng - "Tuy tôi không thể nhớ gì cả... nhưng... nhìn anh, tôi có cảm giác... chúng ta đã từng rất yêu nhau."

Nut đứng yên ở đó...

"Vậy mà anh lại bảo tôi sống vui vẻ, làm mọi điều mình thích... mà không có người mình yêu bên cạnh sao?"

"Anh..."

"Đáng lẽ... anh nên giúp tôi nhớ ra mọi thứ chứ." Giọng Hong nhỏ dần, như lời van nài.

"Không..." Nut lắc đầu - "Em không nên nhớ lại..."

"Nhưng nếu tôi muốn thì sao? Nếu tôi thật sự muốn biết... chúng ta... đã từng yêu nhau thế nào?"

Nut im lặng. Hơi thở cậu nặng nề như bị bóp nghẹt.

"Anh sợ... em sẽ hối hận."

"Đã lựa chọn... thì không được phép hối hận. Tôi không thể sống một cuộc đời mà vốn không phải là mình..." Hong nhìn Nut, ánh mắt cậu chắc chắn - "Và tôi chọn... được biết tất cả."
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co