Lưng chừng
"Anh là Nut, thực chất tên em là Hong, không phải Star" Nut chậm rãi nói.
"Nut...cái tên này..."
"Sao? Em nhớ lại được gì chưa?"
"Có chút quen... trong mấy giấc mơ..."
"Vậy là em cũng mơ thấy anh hả?"
"Không rõ nữa, chỉ thấy chỗ đó nhiều người lắm, có máu nữa..."
"Đó là thế giới trước đây của em đấy, chúng ta đã từng sống trong một thế giới tàn nhẫn... Một thế giới không có lòng nhân từ." Nut nhìn Hong, đôi mắt như phủ bóng ký ức cũ - "Và cũng chính nơi đó... anh đã gặp em."
"Thế giới tàn nhẫn?" Hong nghiêng đầu, khó hiểu.
"Phải. Tàn nhẫn đến mức... một cái chớp mắt cũng có thể là lần cuối cùng. Mỗi nhiệm vụ là một vé cược mạng sống, không hoàn thành thì chết, mà hoàn thành... có khi cũng chẳng còn nguyên vẹn."
"H...hả?" Hong cau mày, nét mặt như không thể tin nổi.
"Chúng ta đã từng bước qua rất nhiều ranh giới giữa sống và chết, nhiều đến mức không nhớ nổi lần cuối cùng cười là khi nào..." Nut bật cười khô khốc.
"Thật sao?" Hong chậm rãi hỏi, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc - "Nhưng tôi... tôi sợ máu mà. Sao tôi có thể sống sót trong một nơi như vậy?"
"Hả?" Nut khựng lại. Câu nói đó như một nhát chém vô hình.
"Dù có mất trí nhớ nhưng mà...tôi biết là mình sợ máu..."
'Ra là em mạnh mẽ đến vậy...'
Một người sợ máu lại từng rơi vào giữa những vũng máu tanh lạnh, trong tiếng súng và xác người ngổn ngang. Không ai biết em đã gồng mình ra sao.
"Em thật sự đã rất giỏi đó..."
"Giỏi?" Hong khẽ lặp lại, như không biết nên tin hay không.
"Ừm...đến giờ anh mới biết em sợ máu..."
"Máu..." Hong thì thầm, lặp lại như một ký ức mờ nhòe. - "Không...nhớ được gì hết..."
"Đừng cố nhớ. Có những ký ức... tốt nhất là nên bị chôn vùi mãi mãi." - Nut đáp, giọng trầm như tan vào đêm.
"Nếu em không tin chuyện chúng ta yêu nhau... thì anh còn giữ một thứ."
Nut đưa tay ra để lộ một chiếc vòng tay cũ kỹ, bạc màu bởi thời gian nhưng vẫn ánh lên chút ký ức xưa.
"Anh từng tặng cái này cho em... vào một ngày cả hai nghĩ là ngày cuối cùng được sống. Có cả video này"
Video phát lên, những hình ảnh hiện ra - một nụ cười ngại ngùng, cái nắm tay siết chặt, ánh mắt ấm áp giữa mùa đông lạnh lẽo. Một khoảnh khắc tưởng chừng bình thường, nhưng lại là tất cả với Nut. Quả thật, cả hai từng có những phút giây hạnh phúc đến vậy.
"Th...thật ra...chiếc vòng vẫn còn..." Hong nói với vẻ không thể tin được - "Chẳng hiểu sao, sau tai nạn...chiếc vòng vẫn ở trên tay tôi" Hong giơ tay lên.
"Vẫn còn sao...? Sau vụ nổ mà vẫn còn...?"
"Thật ra thì, khi tỉnh dậy bố đã nói là tôi rất may mắn. Vụ nổ cách một khoảng khá xa nên vẫn ổn. Nhưng tôi vẫn thắc mắc lắm, tại sao lại xảy ra vụ nổ ấy chứ?"
Nói đến đây, Nut nghẹn lòng lại...dù sao cũng nên nói chuyện này để Hong biết bảo vệ chính mình. Nut siết bàn tay đến trắng bệch. Mắt cậu khẽ dậy sóng.
"Thật ra...em bị ám sát"
"Trời đất..."
"Vụ nổ đó không phải tai nạn. Là có người muốn giết em. Không phải một, mà là rất nhiều thế lực... Chỉ cần em chết, bố em sẽ mất đi con bài kế thừa, và người ta sẽ dễ bề thao túng."
"Vậy chẳng phải bố tôi đang gặp nguy hiểm sao?"
"Anh sẽ cố để bảo vệ ông, dù anh biết rằng ông có chuyện đang giấu...nhất là chuyện liên quan đến em"
Không gian đọng lại một khoảnh khắc im lặng. Nỗi đau rỉ máu từ những ký ức chưa kịp trở lại, nhưng vẫn đủ để khiến người ta nghẹn thở.
"Hong, nếu em thật sự muốn nhớ lại... thì hãy chuẩn bị tinh thần. Vì sự thật, đôi khi... còn tàn nhẫn hơn cái chết."
"Tôi không thể cứ sống như thế này mà không biết gì về quá khứ, về lý do tại sao mình còn sống, về tất cả những gì đã từng xảy ra... Tôi muốn nhớ lại, ít nhất... là để giúp bố." Hong dừng một nhịp, mắt nhìn thẳng vào Nut - "Và... còn để cứu anh."
"C...cứu anh?" Nut sững người. Đôi mắt cậu run lên.
"Ừm..." Hong khẽ gật đầu - "Có một phần trong tôi... nói rằng nếu tôi không làm gì đó, anh sẽ biến mất khỏi thế giới này."
Nut cười khẽ. Một nụ cười như vụn vỡ.
"Em ở đây thôi cũng đã cứu anh rồi, Hong à. Nếu em đến trễ hơn hai ngày... thì có lẽ... ta chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa đâu."
"Anh thật sự...định chết sao?" Giọng Hong chùng xuống.
"Có lẽ vậy"
"Điên à?! Mạng sống mà nói như là lá vậy?"
"Không điên đâu, đáng mà..."
"Đáng? Anh nghĩ cái chết là thứ xứng đáng với chuyện gì? Còn gia đình anh thì sao? Họ không quan trọng à?"
Nut nhìn xuống, bàn tay siết lại đến tím tái.
"Gia đình á..." Cậu bật cười, khan đặc - "Trên giấy tờ thì họ là bố mẹ anh. Nhưng trên thực tế... họ không biết anh là ai. Không muốn hiểu. Không thèm hỏi. Đến cả khi anh biến mất, cũng chẳng ai để ý."
Rồi cậu lại ngước lên, nhìn vào khuôn mặt mà cậu hằng mong nhớ, vào đôi mắt đã từng nhìn cậu lấp lánh.
"Còn em... em là gia đình của anh, là nơi duy nhất anh nghĩ đến trước khi kết thúc tất cả."
"Dù tôi chẳng nhớ nổi mình là ai trong câu chuyện của anh, nhưng khi anh nói thế... tôi thấy tim mình đau lắm." Hong có chút nghẹn trong lồng ngực - "Nên nếu tôi có thể làm gì để kéo anh ra khỏi cái hố đó... tôi sẽ làm. Cho dù nó là một vực thẳm mà chính tôi cũng đang rơi vào."
"Đừng nói thế... Nếu em nhớ lại... em sẽ biết ta đã làm những gì. Những điều đó em có thể sẽ không bao giờ tha thứ."
"Vậy thì để tôi tự quyết định. Dù đau, ít nhất đó là ký ức của tôi. Và chúng ta cũng xứng đáng có cơ hội để được tha thứ..."
"Được rồi, đến đây mà em vẫn quyết định muốn đi tiếp, anh không cản nữa... nhưng mà nói thật thì anh đến đây để làm nhiệm vụ"
"Nhiệm vụ?"
"Ừm... có thể sẽ chết"
"Tuyệt đối đừng có chết!"
"Anh sẽ cố..."
"Không, không được 'cố'. Anh phải chắc chắn là mình sẽ sống! Anh nợ tôi... một cái kết tử tế."
"Anh không dám hứa điều đó, Hong. Thật lòng mà nói, anh chưa từng sợ chết... cho đến khi gặp lại em."
Một khoảng lặng dội xuống cả hai giữa trời Berlin lạnh buốt. Nut không dám bước thêm nửa bước vì sợ một người sẽ biến mất.
Nhưng rồi, cậu quay người, trước khi đi, cậu nói:
"Nếu... nếu anh không quay lại được... thì hãy sống tiếp, như chưa từng có cuộc gặp này. Tuyệt đối đừng kể với bất kỳ ai về chuyện em từng thấy anh ở đây. Hãy xem như anh chưa từng tồn tại."
"Nut...!"
Tiếng gọi khẩn thiết kéo Nut lại giữa làn gió lạnh buốt của Berlin. Hong chạy tới, chìa ra một tờ danh thiếp, tay hơi run nhưng ánh mắt lại vững chãi.
"Đây là địa chỉ chỗ tôi ở. Nếu... nếu anh còn sống sau nhiệm vụ lần này, hãy đến đó."
Nut im lặng, đón lấy, gật đầu nhưng đôi mắt thì không rời nổi khuôn mặt kia, như muốn khắc sâu từng đường nét ấy vào ký ức trước khi tất cả vụn vỡ.
"Còn một chuyện nữa..."
Hong bất ngờ nắm tay Nut, giữ lại. Không chờ thêm một giây, cậu kéo Nut lại gần, rất gần rồi kiễng chân, áp môi mình lên môi người kia.
Nụ hôn ấy nhẹ tựa sương khói mùa thu, chạm đến rồi tan biến như chưa từng tồn tại, vừa ấm áp lại vừa lạnh lẽo như vết thương không lành. Môi cậu mềm mại, khẽ khàng như lời thì thầm thầm kín. Không dám trỗi lên tiếng nói, không vội vàng, cũng chẳng hừng hực - chỉ lặng lẽ chạm xuống, như thể sợ phá vỡ một điều thiêng liêng đang lặng lẽ cất giữ giữa hai tâm hồn.
Trong khoảnh khắc ấy, thời gian ngừng trôi, nhưng trái tim lại dậy sóng bâng khuâng. Có một nỗi buồn len lỏi, ngấm sâu vào từng kẽ hở trong tim, như lời chào cuối cùng xen lẫn hy vọng mong manh được gặp lại. Nụ hôn ấy không nói "yêu", nhưng thổ lộ tất cả những điều còn kìm nén.
Dẫu buông xuôi, dẫu dằn vặt, trong sâu thẳm vẫn còn một tia sáng mỏng manh và niềm tin rằng, dù chia xa, ngày gặp lại kia vẫn đợi chờ đâu đó phía trước. Ngày đó, những mảnh vỡ được hàn gắn và tình yêu một lần nữa được phép sống.
Hong lùi lại, ánh mắt ngập đầy thứ cảm xúc không thể gọi tên. Một nụ cười hé lên nơi khoé môi, man mác như cơn gió lạnh thổi qua.
"Giờ thì... em biết chắc một điều."
Giọng cậu êm như khói sương - "Chúng ta... đã từng yêu nhau. Rất nhiều..."
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co