Truyen3h.Co

Quên

Mất dấu

Quanhkolongvong

Dù đã lục tung từng bụi cỏ, lần theo từng dấu vết mờ trên nền đất ẩm, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào... kết quả vẫn chỉ là khoảng trống rợn người.

Nut đứng giữa khoảng rừng tĩnh lặng, tay siết chặt đến bật gân xanh. Anh đã để Hong rơi vào tay kẻ địch. Tệ hơn... là không một ai biết Hong đang ở đâu.

"Có sóng lại rồi." K phá tan bầu không khí đặc quánh, mắt vẫn dán vào con đường phía trước, bàn tay siết chặt vô lăng.

Nut giật lấy điện thoại, tay run đến mức suýt đánh rơi. Anh bấm số ông Pichetpong như kẻ chết đuối vớ được cọc.

"Tôi... tôi để mất Hong rồi..." Giọng Nut khàn đặc, nghe như một lời thú tội.

(...Lạc Hong? Lần cuối thấy thằng bé là khi nào?) Giọng ông Pichetpong ở đầu dây bên kia trầm và gấp.

"Hơn nửa đêm. Lúc đó bọn tôi ngủ trong xe. Rồi khoảng ba giờ sáng... tiếng súng vang lên... và Hong biến mất."

Có một khoảng im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng động cơ xe vọng vào tai Nut.

(Không ổn rồi. Chúng muốn dồn ta đến đường cùng.)

Không khí trong xe đặc quánh lại. Nut cảm thấy từng từ của ông Pichetpong như những nhát búa, đóng chặt cánh cửa hy vọng đang mong manh đến tột cùng.

"Tôi... đang cố nghĩ cách đây..." Nut nói, mắt vẫn quét dọc con đường như tìm thấy lời giải trong bóng tối.

(Thứ chúng muốn... là loại bỏ tôi. Mất đi tôi điều hành gia tộc này, thế trận sẽ khác đi rất nhiều.) Giọng từ đầu dây bên kia trầm xuống, mang theo một sự thật lạnh buốt.

"Cái đó thì ai cũng biết. Giờ tập trung cứu Hong trước đã."

(Tôi sẽ từ bỏ... tất cả.)

"...Hả? Ý ông là sao?" Nut khựng lại, tưởng như mình nghe nhầm.

(Không làm công việc này nữa. Nếu con tôi không thể sống an toàn.)

"Ông... có ổn không vậy? Đây không phải trò đùa. Ông nghĩ rút là rút được sao? Còn bao nhiêu vấn đề..."

(Tôi hỏi cậu một câu.) Giọng ông Pichetpong cắt ngang, sắc lạnh - (Nếu chỉ có một cách duy nhất để cứu Hong... là cậu phải rời bỏ mọi thứ cậu đang làm, cậu có làm không?)

"Tất nhiên là có. Nhưng... ông không giống tôi. Ông có quyền lực, ông có..."

(Không sao. Tôi đã quyết. Dù sau này phải lãnh mọi hậu quả từ gia tộc... tôi cũng chịu. Là do tôi kém cỏi.)

"...Cảm ơn ông... rất nhiều." Nut siết chặt điện thoại, cổ họng nghẹn lại.

(Sao lại cảm ơn?)

"Vì đã chọn cứu Hong... bằng cách này."

(Đừng quên, Hong là con trai tôi. Tôi sẽ bảo vệ thằng bé... đến cùng.)

"...Cảm ơn... thật sự cảm ơn..."

(Sướt mướt đủ rồi. Tôi phải thông báo rút khỏi giới... trước khi quá muộn.)

Đường dây chấm dứt trong một tiếng tít lạnh lẽo. Nut ngồi im, cảm giác như cả thế giới vừa đổi hướng, và anh đang lao thẳng vào tâm bão.

"Ông ta... thương con mình thật đấy." K nói, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt, nhưng mắt vẫn dán vào con đường phía trước.

"Ông ấy làm tất cả mọi thứ... chỉ vì con." Nut khẽ mỉm cười, nhưng trong mắt lại ánh lên một tia buồn - "Đôi khi... tao cũng chạnh lòng. Chưa bao giờ tao nhận được thứ tình yêu kiểu đó."

"Ừ... cái đó thì dễ hiểu thôi. Ai bảo mày đầu thai vào nhà có ông bố lạnh như băng lại còn tàn nhẫn nữa chứ."

"Cái danh đó... đồn xa ghê ha?" Ánh mắt Nut trôi ra ngoài khung cửa sổ, nhìn những hàng cây vụt qua - "Thật ra... tao đã cắt đứt quan hệ máu mủ với ông ấy rồi."

"Hả? Cắt rồi? Từ bao giờ?" K quay sang, ngạc nhiên.

"Lần cứu mẹ mày đó." Giọng Nut trầm xuống, gần như hòa vào tiếng động cơ - "Nhưng... tao vẫn ước... chỉ một lần thôi. Tao ước được nhận chút tình cảm... từ người bố tàn độc đó."

"Ước gì khó thế không biết." K khẽ thở dài.

"Khó mới ước. Nhưng... đúng là nghe viển vông thật." Nut nói, giọng pha lẫn chua chát, rồi im lặng. Trong khoang xe, chỉ còn tiếng gió rít bên ngoài, và cái lạnh len vào từng khoảng trống.

"Giờ quay lại nhà tao, tao đoán là người bên ta vẫn còn. Nhưng cũng không ngoại trừ khả năng vẫn đang đánh nhau"

"Thì cứ đến thôi, tao sẵn sàng rồi"

"Ừm..."

Chiếc xe lao vun vút xuyên màn đêm. Chẳng mất nhiều thời gian để trở lại điểm ban đầu - và đúng như K dự đoán, bóng người vẫn rải rác quanh khu nhà, súng đã chĩa thẳng về phía họ.

Rắc!

"Cứ lái đi. Tao lo được." Nut hạ kính xe, chuẩn bị nhả đạn.

Nhưng trước khi cò súng kịp siết, một giọng nói trầm, quyền uy vang lên, xé toang bầu không khí sát khí:
"Ngưng bắn!"

Tất cả khựng lại. Họng súng hạ xuống chậm rãi. Tiếng gió rít khe khẽ trong khoảng im lặng nặng nề.

Ông Pichetpong bước ra từ bóng tối, từng bước như kéo cả sự chú ý của hai phe về mình. Giọng ông vang lên, rành rọt:
"Tôi sẽ rút khỏi giới."

Một làn sóng xì xào lập tức lan ra, như thể câu nói ấy vừa châm một mồi lửa vào thùng thuốc súng.

"Tốt nhất... ông nên nói chuyện với ông chủ của chúng tôi." Một tên ở phe địch lên tiếng, giọng đầy ẩn ý.

"Được." Ông Pichetpong gật đầu, mắt không hề chớp - "Tôi cũng đang muốn gặp hắn."

K và Nut ngồi im trong xe, bàn tay vẫn quấn chặt quanh báng súng. Cửa kính hạ vừa đủ để quan sát, ánh mắt họ quét từng bóng người như lưỡi dao lướt qua kẻ địch.

Từng chiếc xe sang trọng lăn bánh đến, đèn pha rạch toạc màn đêm. Từng gương mặt lộ ra - những kẻ kì cựu, cái tên của họ đủ để khiến bất cứ ai trong giới phải dè chừng. Không ai nói, nhưng không khí đặc quánh mùi quyền lực và hiểm họa.

Bước lên đầu tiên là Worawong. Bộ vest tối màu ôm lấy dáng người cao, ánh mắt lạnh như sương phủ đỉnh núi. Hắn không chào, chỉ nhìn thẳng vào Pichetpong, giọng trầm nhưng sắc như lưỡi dao mỏng:
"Ông muốn nói gì?"

"Như tôi đã thông báo..." Ông Pichetpong ngừng lại một nhịp, như cố để từng từ rơi xuống nặng nề - "Tôi sẽ rút khỏi giới."

Một tiếng cười khẽ, không rõ là chế nhạo hay ngạc nhiên, thoát ra từ khóe môi Worawong.

"Chỉ một lời nói thôi... ông nghĩ chúng tôi sẽ tin sao?"

"Phải, tôi hiểu luật mà. Nhưng hay một cái là...tôi lại đang nắm khá nhiều bí mất của các vị ở đây"

"Bí mật?" Một ông trùm khẽ nhướng mày.

Ông Pichetpong giơ điện thoại lên, tay đặt nhẹ trên màn hình.

"Chỉ cần một cú chạm... tôi có thể đưa tín hiểu cho người của tôi phát tất cả. Từng hình ảnh, giao dịch, những phi vụ bẩn thỉu mà các vị giấu kỹ sẽ được công khai"

"Chúng tôi đã nghe trò hù dọa này nhiều lần rồi. Lời nói gió bay." Một tràng cười khinh vang lên.

"Từ khi ông cấu kết với vài gia tộc khác để giết con trai tôi... tôi đã cài người vào tận sào huyệt của mấy vị."

"Ô...ông biết rồi sao?" Giọng một người trong số đó có chút ngỡ ngàng.

"Biết chứ, biết từ lâu rồi kia kìa" Ông Pichetpong cười - "Nhưng mấy người hình như bắt có nhầm người rồi"

"Bắt cóc nhầm?"

"Người mấy ông thật sự muốn...ở đây này..."

Từ xe ô tô, người với dáng vẻ y hệt Hong bước ra, trên người vẫn còn chút thương tích chưa khỏi hẳn.

Nut và K thừa biết đây là một cái bẫy, người kia chẳng phải Hong.

"Khoan, Hong?" Đám người kia xì xào.

"Phải đó, nên là, bắt nhầm người rồi" Ông Pichetpong cười - "Và vì thế tôi chẳng có lí do gì để dối trá vụ rút khỏi giới cả"

"Được," một gã trùm nói với giọng đều đều nhưng ẩn mùi đe dọa - "Coi như chúng ta đều có điểm yếu. Rút khỏi giới... và ngậm miệng. Nếu không, tôi sẽ giết con trai ông... lần nữa."

"Vậy thì... trả người của tôi lại." Pichetpong không chớp mắt.

"Người?" Một trùm khác cau mày.

"Đúng. Dù sao đó cũng là người của tôi. Đưa đây, rồi coi như xong."

Không gian im lặng. Rồi một giọng khác vang lên, dứt khoát:
"Có lẽ... ông đang hiểu nhầm. Chúng tôi chưa bắt được ai cả."

"Hả...?" Nut giật mình, sống lưng lạnh toát.

"Các vị đùa sao? Đến nước này mà còn giấu người của tôi?" Ông Pichetpong hơi nghiêng đầu, ánh mắt tối lại.

"Không," Gã kia lắc đầu, giọng chắc nịch - "Nếu chúng tôi đã bắt được, ông nghĩ ông còn ngồi đây mà mặc cả à? Thật đấy... chưa bắt được ai cả."

Nut ngồi chết lặng, tay siết chặt đến trắng bệch. Một ý nghĩ lóe lên như sét đánh

'Vậy... Hong đang ở đâu?'
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co