Không dấu vết
Chiếc xe lao thẳng vào miệng hầm tối đen, ánh sáng phía sau nhanh chóng bị nuốt chửng. Tiếng động cơ dội vang, trộn lẫn tiếng tim đập dồn dập của cả ba.
Rất lâu sau đó, họ mới thoát ra khỏi đường hầm. Trước mắt không còn là Barlin hoa lệ, sáng rực ánh đèn… mà là một vùng đất chết. Hoang vu, cằn cỗi, gió thổi hun hút mang theo hơi lạnh buốt sống lưng. Không nhà cửa, không bóng người — chỉ có bóng tối và những dãy cây xám xịt đứng im lìm như những nhân chứng câm lặng.
“Không còn đường rẽ,” K siết chặt vô lăng, mắt vẫn dán vào bóng đêm phía trước — “Nếu cứ thế này, tụi nó sẽ đuổi kịp.”
“Không có lựa chọn khác đâu,” Nut đáp, giọng khàn — “Đạp hết ga đi.”
“Đang hết cỡ rồi.”
“Khoan… phía trước có lối rẽ.”
K vặn vô lăng, chiếc xe quét ngang mặt đường đầy sỏi đá, trượt vào một lối nhỏ dẫn sâu vào rừng. Bánh xe nghiến rít, lá khô và đất đá bắn tung lên như pháo hoa bụi.
Họ dừng lại giữa vòng vây của cây cối rậm rạp, ánh trăng yếu ớt lọt qua những tán lá. Cả ba đều thở gấp, toát mồ hôi lạnh.
“Dừng ở đây tạm đã,” Nut nói, mắt vẫn không rời khoảng tối trước mặt.
K tắt máy, tiếng động cơ im bặt. Sự im lặng ập đến, đặc quánh và ngột ngạt, chỉ còn tiếng gió len qua cành cây.
“Chúng ta đang ở ngoài vùng phủ sóng,” Hong khẽ nói, giọng thấp hẳn xuống — “Không liên lạc được với người của mình. Đạn không còn nhiều nữa”
“Trời tối thế này, mò đường ra chỉ khiến chúng ta tự nộp mạng,” Nut gật nhẹ — “Bật đèn xe thì khác gì giơ biển chỉ đường cho chúng?”
“Vậy thì… đêm nay, mình thủ ở đây. Nếu tụi nó tìm tới…” K siết chặt khẩu súng, ánh mắt lạnh băng.
Hong nhìn hai người, khóe môi nhếch nhẹ nhưng ánh mắt rực lên:
“Thì chúng ta sẽ cho chúng biết… rừng này thuộc về ai.”
Trời đã tối hẳn. Sương đêm bắt đầu bò xuống từ những tán cây, cắn vào da thịt bằng hơi lạnh thấm sâu vào xương. Xa xa, gió rít qua rừng như tiếng ai đang thì thầm những lời cảnh báo.
“Hong, em có lạnh không?” Giọng Nut thấp và khàn, nhưng mang theo sự lo lắng khó giấu.
"Em ổn mà, không sao"
Nut không hỏi lại. Anh chỉ lặng lẽ cởi áo khoác, choàng lên vai Hong, động tác nhanh gọn như thể sợ mất một giây thôi là gió lạnh sẽ nuốt mất người mình thương.
“Anh sẽ lạnh đấy…” Hong nhìn anh, mắt ánh lên chút bối rối.
"Em không mặc thì anh sẽ lo cho em mãi luôn đó" Giọng Nut dịu đi, nhưng ánh mắt vẫn quét liên tục ra xung quanh, như một con thú đang canh chừng kẻ săn mồi.
Hong khẽ mím môi, cuối cùng không từ chối nữa. Cậu biết giữa đêm tối này, ngoài hơi ấm của nhau, chẳng có gì là an toàn cả.
“Giữa tình thế này mà hai người vẫn diễn phim tình cảm được…” K ngồi dựa vào gốc cây, khẽ hừ một tiếng.
Nut nhếch mép, không rời mắt khỏi khoảng rừng tối om trước mặt: “Không có người yêu, ghen tị thì nói.”
"Chưa có nhu cầu..." K bĩu môi.
"Nhưng mà này, chỗ này tính ra cũng đẹp đấy chứ..." Hong khẽ hít sâu, để gió mát lùa qua tóc, dù xung quanh vẫn là bóng tối rình rập.
“Trời ạ, thời khắc này mà còn cảnh với chả tình.” K ngán ngẩm, nhưng ánh mắt vẫn liếc nhìn Hong.
“Nhìn lên trời đi.” Hong khẽ chỉ tay.
K ngẩng lên định phản bác, nhưng câu nói nghẹn lại giữa chừng. Bầu trời đêm trải rộng, những vì sao lấp lánh như rải muối lên tấm lụa đen. Vầng trăng tròn sáng đến mức tưởng như có thể cắt bóng đêm ra làm đôi.
“Đ… đẹp thật.”
“Sao băng kìa.” Nut khẽ chỉ, giọng thấp nhưng đầy bất ngờ.
Hong lập tức nhắm mắt, khẽ mím môi, để điều ước trôi đi cùng ánh sao.
“Ủa, phải ước hả?” K cau mày.
“Muốn thì ước, có mất gì đâu.” Nut nhún vai.
Một khoảng im lặng chừa chỗ cho những nguyện ước không cất lời diễn ra.
"Em ước gì vậy?" Nut hỏi.
“Bí mật… ai lại nói điều ước của mình ra chứ.” Hong mỉm cười nhẹ, nhưng trong đáy mắt vẫn có nỗi lo không thể giấu.
“Thế còn mày?” Nut quay sang K.
“Ước… sau vụ này tao trúng số.” K nhún vai.
'Tao chỉ muốn mọi người an toàn thôi' K thật sự nghĩ vậy.
"Thực dụng thật sự" Nut bật cười.
Một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn theo những chiếc lá khô lả tả. Trăng vẫn sáng, sao vẫn lấp lánh, nhưng đâu đó trong bóng tối, nguy cũng đang trực chờ ập đến.
______
ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Tiếng súng xé toạc bầu không khí tĩnh lặng, vang vọng giữa rừng như tiếng sấm báo bão. Nut choàng tỉnh trong xe, tim đập dồn dập. Bầu trời ngoài kia xám xịt, không rõ là đã sang ngày mới chưa.
Anh đưa tay sang bên cạnh theo phản xạ… trống trơn. Chỗ Hong ngồi chỉ còn hơi ấm đã nguội dần.
'Tiếng súng vừa rồi…'
Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Nut không dám nghĩ tiếp.
K ở ghế lái cũng bật dậy, mắt còn nhòe ngủ:
“Hong đâu?”
“Kh… không biết nữa.” Giọng Nut lạc đi. Không chần chừ, anh đẩy cửa lao ra ngoài.
Gió lạnh tạt vào mặt, mùi thuốc súng vẫn còn lảng vảng trong không khí. Mắt anh quét khắp khoảng rừng ẩm ướt trước mặt, chỉ thấy sương mù và bóng cây lặng im như thể đang che giấu điều gì đó.
Không một tiếng đáp. Không một dấu chân mới trên nền đất ướt.
Hong đã biến mất như thể chưa từng hiện diện.
Nut đứng chết lặng. Tiếng gió luồn qua tán cây bỗng trở nên xa xăm, mờ nhòe, và cả thế giới quanh anh như rút hết màu sắc. Bàn tay anh run bần bật, chân nặng trĩu, còn trái tim thì đập hỗn loạn như muốn xé toang lồng ngực.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Quá im lặng. Như thể Hong vừa bốc hơi khỏi thế giới này.
“N… nếu Hong đã bị bắt đi…” Nut khàn giọng, từng từ như cào vào cổ họng — “…Tao sẽ chết thật đấy, K.”
“Bình tĩnh.” K quét mắt quanh khu vực, giọng trầm xuống — “Không thể biến mất mà không để lại dấu hiệu gì. Thậm chí có tiếng súng, nhưng không có máu… mọi thứ xung quanh không có dấu hiệu ẩu đả nữa”
"Dù là theo cách nào thì...em ấy cũng...bị bắt mất rồi" Nut siết chặt nắm đấm, cố nuốt cơn nghẹn trào lên cổ.
dừng lại, ánh mắt dõi theo khoảng rừng phía trước, căng như dây cung: “Đi chưa xa đâu… Lên xe. Ngay.”
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co