Truyen3h.Co

Querencia - Choria

02

aldenistaka


Một hơi thuốc rít sâu vào lồng ngực đang phập phồng, đôi vai nhỏ đang run rẩy không ngừng. Nó cố ngăn bản thân tạo ra những loại cảm xúc phức tạp với một câu chuyện quá đỗi giản đơn. Không phải Minh Đức không biết mình không nằm trong những lựa chọn của người nó thương về một tương lai nào đó trong hằng hà xa số những vọng tưởng thuở thiếu thời của Minh Hùng. Nó đủ tỉnh táo để cảm nhận được bản thân rẻ rúng đến cỡ nào nhưng chẳng đủ khả năng thoát ra khỏi tình yêu đã từng là của nó.

Khói thuốc trắng xoá bao bọc lấy cơ thể nó, chúng đang muốn tạo một lớp bọc mịn bịn rịn ăn sâu vào lớp da trắng sứ nhưng xanh xao vì cơ thể quá tiều tuỵ.

Một điếu, hai điếu rồi đến điếu thứ ba.

Minh Đức lại nhớ về những ngày tháng có đôi người chung một nẻo, thì thào bên nhau đôi lời ngỏ, chỉ trỏ đôi ba câu chuyện tình.

Nó chợt nhận ra kể từ lúc còn yêu, trong những cử chỉ nhỏ nhất Minh Hùng cũng chưa từng để tâm đến nó, đến cảm nhận và đến trái tim đã luôn đập liên hồi ấy.

Điếu thuốc tàn le lói đỏ lửa ngày ấy là thứ mà Minh Hùng đã luôn bỏ qua. Vì mọi chuyện trong đời nó đều nát tan, nó không tìm ra một thứ tồn tại nào vì nó, yêu nó và nhìn nó. Nên nó khát cầu tình yêu thương đến nỗi những vấn vương cũng bị lầm tưởng, nó chôn sâu cái tôi của nó qua từng điếu thuốc.

Rồi nó chạm mắt với người.

Minh Hùng nhìn thấy nó trong bộ dạng nhếch nhác cùng cái gạt tàn đầy nhóc những điếu thuốc tàn tạ hệt như một chú cún mắc mưa ướt nhẹp không chốn dung thân. Ánh mắt nó lúc ấy tràn ngập lo sợ, nó sợ Minh Hùng nhìn thấy nó thế này sẽ buồn, sẽ trách móc bản thân hoặc sẽ tức giận khi nó làm ra chuyện thế này.

Nhưng mọi thứ, có lẽ là do nó đã quá ảo tưởng về vị trí của một kẻ không xứng đáng.

Người nhìn nó và chỉ ban phát cho nó "một cái tôi". Điếu thuốc trên tay nó không bị vứt đi, ánh mắt của người không ánh lên một tia hy vọng nào dành cho cõi đời ngập bụa của nó. Người rời đi và chẳng thèm ngoảnh đầu quay lại xem thử — nó đã từng tìm được chỗ trú chưa.

Khi còn phải tự trấn an bản thân rằng chỉ là người đang tôn trọng khoảng không gian riêng tư của nó, nghĩ rằng điều ấy là tối kị không nên đào bới trong vô số những nỗi đau. Nhưng Minh Đức đã vỡ lẽ và nát tan khi nhìn thấy Minh Hùng tức giận đến thế nào khi điếu thuốc nằm trong tay một người khác. Nó thấy điếu thuốc bị Minh Hùng giật phăng đi vứt xuống đất và đè cái mũi giày nặng trịch xuống để nhàu nát sự yếu ớt cuối cùng. Nó nghe từ miệng người cả trăm lời trách móc, thấy khoé mắt người hoe đỏ, thấy cả trong con ngươi đen láy luôn âm trầm lại chứa triệu hành tinh.

Gió khẽ hôn lên đôi mắt người, người thấy nó núp một góc tay víu chặt vào rèm cửa đã sắp rơi khỏi thanh ngang.

"Đừng kéo người khác vào những trò tệ hại như này nữa. tao quá thất vọng về em đấy."

Ra là người không hề muốn cho nó không gian riêng, chỉ là tất cả những thứ nó làm chưa từng ảnh hưởng gì đến cuộc đời của người, cảm xúc như một mặt hồ trong veo tĩnh lặng nếu đã thả một cục đá xuống nó sẽ phát ra tiếng động mặt hồ sẽ chẳng còn yên nhưng đừng lầm tưởng khi bản thân lại chỉ là một chiếc lá nhẹ bẫng thoáng qua và còn có hàng ngàn những chiếc lá khác cũng chạm tới mặt nước cũng chưa từng khiến nó rúng động.

Chỉ có thế thôi. Chỉ thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co