Truyen3h.Co

Querencia - Choria

03

aldenistaka

4h sáng:

Lưu Minh Đức không biết, liệu lần này quyết định của nó có thật sự đúng không. Ừ thì nó chưa từng có một quyết định nào của bản thân nó được cho là đúng đắn trong đời cả.

Nó cứ mông lung giữa những ngã rẽ khi đâu đâu cũng là hình bóng của người. Nó muốn thoái thác, để mặc mình trôi theo làn nước mưa rầu rĩ nhưng ngay cả đến việc từ bỏ bản thân nó cũng không có quyền.

Mạng sống của Minh Đức được tạo nên từ nước mắt của Hách Khuê, tiền bạc của Quang Huy, sự lo lắng của Quang Hiếu rồi còn cả những cái ôm của những người anh mà có thể cả đời này nó cũng chẳng thể trả hết nợ ân tình cho họ. Thế nên có lẽ, điều duy nhất nó có thể làm là không thể để họ khổ sở thêm nữa, kể cả còn chút hơi tàn trong thân thể mỗi ngày đều bị xói mòn thì nó vẫn sẽ sống.

Sẽ sống được thôi? Nhỉ.

Nó kéo lê cái vali to gấp đôi người trong sảnh sân bay Nội Bài. Ngồi tạm ở một dãy ghế chờ để đợi số hành lý còn lại được máy móc nhả ra.

Lựa chọn lần này nó đã không còn chừa cho mình đường lui nữa. Kể cả có phải chạm mặt người cũng không được tùy hứng trốn chạy. Nó cứ nhắc đi nhắc lại với bản thân như thế, nhưng trái tim thì thổn thức còn đầu óc lại quay cuồng vọng tưởng về một ngày vấn vương cũng sẽ có dáng hình.

Hà Nội đón nó bằng cái nóng oi bức chạy trên từng tấc da thịt. Nó lười nhác đem đôi mắt tròn điểm qua từng ngóc ngách của sân bay, đống hành lí xếp chồng lên nhau gần như đã che lấp tầm nhìn khiến nó phải khó khăn lắm trong việc tiến lên từng bước.

Minh Đức cũng chẳng hiểu sao nó phải tự đày đoạ bản thân thế này.

Vốn là phải vài buổi nữa mới về, nó cũng đã báo với mọi người như thế. Ấy thế mà kìm lòng chẳng nổi, cả ngày nó cứ rơi vào tình trạng tim đập liên hồi đến việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Môi dưới của nó thì tứa máu, hai mắt sưng húp, thân thể nó tàn tạ đến nỗi khó mà gặp người khác được.

Nó sợ, đã luôn sợ phải đối mặt với người. Linh hồn kiệt quệ của nó có lẽ đã ở mãi cái thời điểm mà người thổi hồn vào gió để ánh ban mai nuốt chửng địa đàng.

Nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt ngúm, Minh Đức lại đan hai tay vào nhau rồi cấu xé, những vệt đỏ dài hằn rõ lên làn da trắng sứ. Nó cảm thấy muốn khóc cuối cùng đôi mắt tròn trong veo lại ậng nước, tầm nhìn trước mắt trở nên méo mó kéo theo hàng ngàn những nỗi niềm khôn nguôi.

Hai tay nó run run, cố gắng gượng lấy ra trong túi áo một túi zip đựng một vài viên thuốc nhiều màu. Tầm mắt nó mờ mịt và hành động dần trở nên máy móc, nó mất đi cảm giác và gần như cảm thấy mình đang lạc giữa những tầng mây.

Đến khi nó bị cơn đau kéo trở lại thực tại, túi thuốc lại nằm dưới nền, cách nó khoảng ba bước. Lê đôi chân nặng nề qua từng vạch kẻ, ấy thế mà bàn chân cứ cứng đờ còn hai đôi bàn tay lại run rẩy không ngừng.

"Đừng hoảng, của cậu đây."

Chất giọng trầm ổn mang theo gió xuân bồi hồi khẽ nhảy múa quấn quýt bên tai nó. Hai con ngươi đang hướng xuống đất cũng nhìn thấy một bàn tay với những đốt xương lẩn trốn trộn lẫn với những đường mạch máu hằn rõ, nổi bật hơn là trên mu bàn tay có một hình xăm nhỏ quen thuộc nhưng nhất thời nó không rõ đó là thứ gì.

"Có cần nước không?"

Não bộ của Minh Đức không xử lý và ghi nhớ đống thông tin từ sau câu hỏi của người đối diện đến tận khi vị đắng của thuốc lan ra trong cuống họng mới khiến nó bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Cơ thể được trả lại tự do sau khi cái xiềng xích vô hình biến mất, bản thân nó vô lực hai chân mềm nhũn đổ ập người về phía trước.

Nhưng lần này, lạ là nó đã không ngã.

"Này, cẩn thận chút. Cậu không sao chứ?"

Lại là giọng nói cũ, lần này còn thêm cả một mùi hương đậm đặc bủa vây quanh chóp mũi nó. Và chẳng xa lạ gì mấy cả, người này có lẽ cũng là một kẻ nghiện thuốc, hương cay nồng đượm đặc trưng từ mấy điếu Djarum mà nó đã thử qua không biết bao nhiêu lần trong những đêm tối tăm.

"Djarum à?"

Nó buột miệng nói ra câu hỏi trong đầu, người kia không nói gì chỉ đỡ nó đứng thẳng dậy rồi cúi xuống lụi cụi nhặt đống hành lí đang nằm vương vãi trên nền đất. Nó giật thột, mấy thứ ở dưới chân trông có vẻ quen quen, không tốn quá nhiều thời gian để nó nhận ra mấy thứ đó là đồ của nó.

Lúc này nó mới phát hoảng, sự bối rối lên đến đỉnh điểm. Nó nhận thức được nãy giờ bản thân đã gây quá nhiều rắc rối cho người phía dưới, đã thế lại còn nói ra thứ không nên nhắc tới trong lần đầu gặp mặt... với một người xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co