Truyen3h.Co

Querencia - Choria

07

aldenistaka

————Ảnh Tuấn gửi.

————Ảnh Tuấn gửi.





Chí Huân rũ mi mắt, tắt điện thoại vứt sang một góc giường không để ý đến nữa. Nheo mắt nhìn đến cái đồng hồ treo tường, giờ là khoảng hơn sáu giờ. Mùa hè Hà Nội bức bối với những góc tối luôn đến muộn, có lẽ giờ bên ngoài mặt trời đã đổ bóng, hoàng hôn đã hôn lên da thịt, gió lướt nhẹ vờn quanh quẩn tâm trí hoặc vẫn là một mảng xanh bạt ngàn không điểm kết.

Dù bên ngoài đang thế nào, Chí Huân đã luôn ép mình không được nhìn bầu trời lần nữa. Không thể dõi theo những đám mây để đoán ý người nơi vùng địa đàng cằn cỗi. Không thể đưa tay ra với lấy mảnh hoàng hôn mà ôm ấp dung thứ.

Nhất là không thể để mình cũng dại dột.

Căn phòng với mấy cái cửa đều đóng chặt, rèm cũng được kéo ra hết và như thể dính chặt hai bên vào với nhau. Hắn đã thử nhiều lần mở chúng ra, hoặc là hắn thật sự trong một lúc nào đó đã tác động khiến chúng dính chặt đến nỗi sức của hắn cũng chẳng thể lay chuyển nổi thứ gì hoặc là... do tâm trí hắn quá rối bời, sự tỉnh táo đầy hỗn loạn không cho phép hắn đối diện với ánh sáng, thứ ánh sáng mà vào một chiều nọ đã cùng với người, bao bọc lấy người để cả hai cùng tan biến giữa vũ trụ bao la.

Ấy vậy mà rồi ánh sáng ấy trở lại, như chưa từng đưa người rời khỏi Chí Huân.

Bỏ đi lon bia cầm trong tay chưa kịp bật nắp vào tủ lạnh. Hắn đờ người ngồi lên giường, đệm lún xuống khiến người hắn cũng chao đảo theo. Tiếng vỏ bia xào xạc cứ va vào màng nhĩ khiến hắn cứ có cảm giác tội lỗi quẩn quanh.

Chí Huân luôn dằn vặt giữa ranh giới của quá khứ và hiện tại. Tương lai thì đối với hắn lại khá mờ mịt, hắn không có niềm tin và dần buông thả chạy trốn khỏi lý trí. Thế nên nếu nói về tương lai, lại chỉ là những vọng tưởng của kẻ sắp tàn đời không đáng nhắc đến.

Gia đình và bạn bè lại nghĩ hắn dằn vặt bản thân vì cảm thấy tội lỗi với sự ra đi của người.

Chí Huân không nghĩ mình sẽ ấu trĩ đến thế. Chỉ là thời điểm người rời bỏ dần trở thành một chấp niệm, còn người đã luôn tồn tại như một tín ngưỡng mà hắn tôn thờ. Chẳng những thế, tháng ngày người xuất hiện cùng với Chí Huân của ngày ấy vẫn quá đỗi non dại, không tỏ tưởng cái tình, lời yêu chỉ đến từ đôi môi còn lại hầu hết là sự thụ động.

Khi thật sự đã đi qua khoảng thời gian mà mắt chỉ nhắm hờ ác mộng cũng sẽ ghé tới. Chí Huân mới cảm thấy mình đã luôn hành động không thoả đáng, nhưng đến lúc ngoảnh lại người đã không còn.

Người rời đi khi Chí Huân chưa thốt ra nổi lời xin lỗi vì dở dang nửa đời trao đi dành cho hắn.

Thế nên là đối với hắn, khoảng thời gian hắn từ bỏ mình hiện tại. Là cách duy nhất để chuộc lỗi trả lại cho người cũ, góc phố cũ và để lại cả những kỉ niệm cũ.
-
-
Bao thuốc lá trong túi áo rơi ra khi hắn đang cố lấy ra cái bật lửa nằm tít phía dưới. Bao Drajum còn vài điếu bật mở và rơi ra sõng xoài dưới nền nhà, nhìn mấy điếu thuốc gần như cũng muốn lẩn trốn trong lớp lông của tấm thảm mà hắn cũng thở dài. Nhặt lên một điếu, ánh lửa sáng sượt qua đầu lọc.

Hắn rít một hơi thật sâu rồi nhả ra mấy tầng khói cứ quanh quẩn ở đầu hai ngón tay. Vị cay nồng đặc trưng của loại thuốc lá này khiến đầu óc hắn có phần tê dại đi, loại thuốc này là một trong vài loại thuốc có thể khiến hắn cảm thấy thoải mái khi đụng vào.

Hắn không hút nhiều thuốc lắm, chỉ khi nào cảm thấy không thể kiểm soát nổi mình thì mới dùng đến, nhưng mỗi lần như thế Chí Huân lại như thể trở thành một kẻ nghiện thuốc, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thì bao thuốc đã bay biến.

Sau mỗi lần như thế, người của hắn nồng nặc mùi thuốc lá. Dù có đứng cách khoảng vài mét có lẽ vẫn còn ngửi thấy. Hắn cảm thấy bản thân khá tệ trong khoản điều khiển hành động của mình trong những lúc mê man. Nên thường ra ngoài hắn sẽ xịt ngăn mùi vài lần cho đến khi trở thành một lọ nước hoa biết đi.

Đây cũng là một trong những lí do hắn không muốn ra ngoài. Hậu quả của những thứ hắn tự tạo ra không thể nào để nó chạy đến tấn công người khác được.

Vị đắng trong khoang miệng khiến hắn nhận ra điếu thuốc đã tàn. Dí đầu lọc vào gạt tàn rồi nhả ra đợt khói cuối cùng hắn bỗng nghĩ đến người mình đã gặp ở sân bay vào sáng sớm hôm nay khi đi tiễn đứa em sang Anh.

Là lần hiếm hoi hắn bước ra ngoài vào buổi sáng, vì cơn bộc phát và đống thuốc lá đã bị tiêu huỷ hết từ tối hôm qua nên sáng ra hắn cũng chỉ xịt nhẹ một lần ngăn mùi. Nhưng hắn chắc chắn trên người đã không còn tí mùi nào của bao Djarum nữa.

Ấy thế mà người kia chỉ vừa mới sát gần lại một chút, đã nhận ra mùi thuốc từ người hắn. Còn nói đúng loại thuốc mà hắn đã hút. Nếu nói trùng hợp thì trên đời này có cả ti tỉ loại thuốc, chỉ có người sành sỏi mới nhận ra ngay khi tiếp cận được vài phút thế thôi.

Nhưng người kia đối với hắn là một cậu nhóc với mùi thơm thoang thoảng rất nịnh mũi. Cả người chỉ có độc một mùi và không có thứ tạp nham nào xen vào.

Với cả, hút thuốc lá cùng đống thuốc trong túi zip mà hắn đã nhặt cho là tối kỵ, hắn không nghĩ ra được viễn cảnh người kia sẽ đau đớn thế nào nếu dùng song song cả hai thứ.

Hắn biết và gần như hiểu rõ những loại thuốc ấy, cũng hiểu rõ sự run rẩy cùng việc ngưng trệ thời gian trong khoảng không của cậu nhóc kia.

Bởi hắn cũng đã từng, từng chăm sóc người trong những tháng ngày cuối cùng với mấy căn bệnh bào mòn con người ta từ bên trong.

Có lẽ trong vài khoảnh khắc hắn đã mong, điều hắn nghĩ đừng bao giờ là sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co