08
Dù còn hơn nửa tiếng nữa mới đến giờ hẹn nhưng Minh Đức đã xuất hiện ở quán từ vài phút trước. Nó đã gọi rất nhiều đồ, phải nói là số đồ ăn đủ cho cả một thành phố. Nó ngồi trên ghế nép mình vào phía bên bức tường cứng đờ và lạnh lẽo đến nỗi khó chịu. Lưng nó như dính chặt vào tường và cơ thể có phần run rẩy, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát của nó. Chỉ là nó cảm thấy đầu óc quay cuồng và hơi mịt mờ, cảm giác lý trí bị ăn mòn dần dần theo một cách quen thuộc làm nó nhớ về những ngày mà cuộc trốn chạy của nó tại Luân Đôn đã diễn ra thế nào.
Những buổi chiều muộn sau khi tan tầm ở ngoại ô Bexley vốn vắng lặng đến nỗi vào thời điểm ấy nếu nó có bước ra ngoài thì thứ âm thanh duy nhất tồn tại là tiếng những chiếc lá xào xác nhờ gió mà cứ bay bổng giữa không trung. Còn lại mọi thứ đều im ắng, những căn nhà đóng kín cửa nhưng ánh đèn vàng ấm áp lại le lói vươn ra từ bên trong không gian ấy.
Minh Đức muốn nắm lấy nó nhưng lại vội rút tay lại. Cái bụng đói meo và tâm trí rối bời đến nỗi nhiều khi nó cứ mãi lầm tưởng mong muốn những thứ không thuộc về mình.
Bexley với những hàng cây xanh trên những ngọn đồi thoai thoải trải dài suốt một đoạn dài từ lúc ra khỏi nội thành của kinh đô sầm uất Luân Đôn. Nó thả mình trôi theo dòng suy nghĩ về cái vẻ lẳng lặng của một thành phố với những lớp cắt mờ mịt. Minh Đức đã quen với việc ở một mình khi du dương đĩa jazz trên khuông nhạc.
Nhiều khi nó còn hay dạo quanh để ngắm nhìn cho rõ ràng, khảm sâu từng mảnh vụn vỡ để bớt đi một phần nguội lạnh ở đáy lòng. Bexley cùng ngôi nhà nhỏ thuê vội ven đường của nó đã đồng hành suốt những buổi chiều khi những trận bão tuyết phủ xuống.
Trái tim Minh Đức luôn bị phủ một tầng mờ sương.
Nó vẫn nhớ những buổi chiều mà ánh mắt trời của Luân Đôn không chiếu tới nổi một phần nhỏ nhoi nào trong ánh mắt nó. Minh Đức chưa từng để dành chỗ trống nào cho Bexley và cuộc trốn chạy không hồi kết này. Nó chạy khi bản thân kiệt quệ, gần như hoà làm một với những chiếc lá khô khốc trên mặt đường, thứ mà có thể bị lòng tốt quét đi bất cứ lúc nào ở Bexley yêu dấu của họ — những người trân trọng nơi này hơn tất thảy.
Chứng bệnh của nó cũng trở nên tệ dần trong những ngày ủ dột vắt vẻo trèo qua từng ngọn cây ở Bexley.
Đối với nó, cảm giác u uất ở Bexley còn khiến nó ngạt thở hơn sự tồn tại ồn ào như một điều hiển nhiên mà kinh đô sầm uất Luân Đôn mang lại. Nó có thể cảm thấy bình thường khi bộ não đang căng thẳng cực độ để xử lý đống công việc và đồ án chất đống ở CSM (Central Saint Martins) mà không gặp bất kì vấn đề nào. Nhưng sau một ngày oằn mình ở King's Cross rồi việc ngồi trên xe hàng giờ đồng hồ để về với Bexley đã đủ để khiến nó quằn quại không thôi.
Sự yên tĩnh ở nơi này như thể đang rình rập từng chút một sự tỉnh táo mà nó đang cố giữ lấy, từng dây thân kinh co quắp và trì trệ. Nhưng kể cả bên trong nó có hỗn loạn cỡ nào, trong tầm mắt nó Bexley vẫn sừng sững và im ắng đến nỗi nỗi bất an cũng như một thực thể luồn lách và bao bọc trọn vẹn lấy trái tim của nó. Minh Đức trở về dáng vẻ mà nó luôn giấu kín, người mà đến nói năng cũng run rẩy và cõi lòng lại quặn thắt.
Cảm giác nhộn nhạo nơi cổ họng kéo nó khỏi những cơn mụ mị khi bản thân đang đi lại ở Bexley. Nó nhớ lại cái nắng của Hà Nội đã mơn trớn làn da của nó bức nó đến nỗi nó cảm thấy như mình đang bốc cháy — chỉ để trở lại thực tại. Mồ hôi bịn rịn trên trán khi nó từ từ chớp mắt vài lần để lấy lại quyền kiểm soát. Nó không nhìn về phía trước ngay khi bình tĩnh lại mà cúi xuống nơi hai bàn tay đang đặt gọn trên lớp quần đùi mỏng, cảm giác ẩm ướt từ mồ hôi tay đang túa ra khiến nó cảm thấy nhớp nháp khó chịu đến nỗi hai mắt nhíu lại, cảm giác đầy hơi ở bụng dần di chuyển lên phía trên như thể muốn trào ra khỏi vòm họng.
Cái điện thoại đặt bên cạnh bỗng reo lên một đoạn chuông ngân dài không dứt. Minh Đức không cách nào cầm điện thoại lên nổi trong vài phút mà phải đợi đến khi mấy tiếng tít... tít... tít dứt đi thì nó mới cầm được điện thoại lên và cũng chỉ kịp nhìn được đồng hồ ở màn hình khoá rồi điện thoại cũng trơn tuột rơi khỏi tay nó.
Minh Đức không hốt hoảng như phản ứng của những người khác mà mặt nó lại đờ đẫn, trong cổ họng như thể có ai đã khâu chặt lại không cho cả không khí lọt vào. Nó cứ ú ớ mấy lời vô nghĩa không thành công.
"Để tôi nhặt."
Tiếng nói của một ai đó vang lên khi tầm mắt của nó lại nhoè đi, không rõ đã xảy ra chuyện gì sau đó. Nó chỉ cảm thấy ngón tay nó lướt qua một bàn tay khác, ấm nóng nhưng khô ráo. Mùi hương thoảng thoảng trong không khí lại là cái mùi thuốc lá mà nó từng ngửi thấy ngay sáng hôm nay. Mùi Djarum có nhẹ hơn khi sáng một chút nhưng nó chắc chắn bản thân không nhầm lẫn.
Chỉ là bây giờ đến cả việc mở mắt để nhận diện một người lạ, nó cũng không đủ can đảm.
Khi nó định thần lại, mọi người đều đã đến đông đủ. Cái điện thoại của nó nằm gọn trên góc bàn, một cái khăn lau thì lại nằm gọn trong tay trái của nó.
"Đức ơi..."
"Mình Đức..."
Mọi người phải gọi đến gần mười lần nó mới thật sự có lại khả năng kiểm soát biểu cảm và lý trí. Hai tay giấu dưới bàn bấu vào nhau thật mạnh để dành lại quyền chủ động.
"Hì, em mới đang nghĩ xem tí ở lại rửa bao nhiêu chồng bát thì trả hết được đống này?"
Mọi người có vẻ không tin cho lắm nhưng cũng không muốn hỏi nó thêm vì trông bây giờ nó tiều tuỵ đến nỗi chẳng ai nỡ nhìn. Bữa ăn diễn ra trong sự ồn ào vội vã ngay sau đó. Chỉ là trong một khoảnh khắc nọ, Minh Đức bỗng nhớ ra rằng mình đã lại buột miệng lần nữa.
"Cậu tên là gì?"
"Tôi là Trương Chí Huân."
—
Chậm nhiệt và cực kì dài hơi đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co