Truyen3h.Co

Querencia - Choria

11

aldenistaka


Trương Chí Huân lại nép mình vào một góc phòng. Đặt lưng vào cái tủ quần áo lớn ngăn cách giữa hai phần của căn phòng. Hắn nghe được tiếng nấc nghẹn nhỏ đến mức đáng thương của người đang nằm ở giường bên kia, cho đến khi người kia chìm vào cơn mơ với những nhịp thở đều đặn. Trương Chí Huân mới thả lỏng cơ thể, cầm chai rượu ngay bên cạnh nốc một hơi đầy. Rượu trôi tuột xuống cổ họng rồi bỗ bã mang đến một cơn bỏng rát khiến bản thân hắn tỉnh táo.

Có lẽ, mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đều là do Trương Chí Huân không tỉnh táo mà làm ra.

Hắn không hiểu tại sao mình lại làm như thế. Chỉ là đứa em mới gặp này có quá nhiều phần giống với người yêu của hắn trong những ngày mộng mị mà hắn đã luôn giam mình. Khi đôi bờ vai gầy hóp lại đang run rẩy hắn không thể ngăn mình nhớ lại những ký ức cũ mang theo tâm trí của hắn chôn vùi xuống vực thẳm.

Trương Chí Huân đã trở thành một người tốt "độc hại" sau khi người rời đi.

Không chỉ mỗi Minh Đức — người đang nằm bên phía đối diện hắn là người đầu tiên hắn quan tâm theo kiểu thế này. Mà bất kì ai hắn gặp, nếu nhìn thấy được điểm nào từ phía người kia đang vụn vỡ hắn chắc chắn sẽ lại mất kiểm soát mà tiến tới. Ấp ôm những tổn thương nhưng là không đến từ thứ gọi là "tình cảm". Đây cũng là một trong những lý do Trương Chí Huân không muốn ra ngoài, khi thần trí còn chẳng ổn định và bản thân cứ luôn tuân theo ham muốn của một kẻ ích kỷ, hắn không thể buông mình rồi làm tổn thương người khác.

Trương Chí Huân đã luôn dằn vặt, bởi hắn luôn tạo cho người ta cảm giác bao bọc như thể hắn yêu. Cuối cùng bên trong hắn chưa bao giờ có xuất phát điểm của hành động là chữ "yêu". Lần này cũng thế, hắn nhìn thấy một người cứ không ngừng mang ra những chú chim đồi mồi đâu phía đuôi mắt không rời, những khoảng đen kéo dài ở mí mắt. Khoé mắt cứ ươn ướt rưng rưng cả người lại run rẩy.

Trương Chí Huân thấy Minh Đức như thể có cũng có thể không đang uống lén một chén rượu khi mọi người đang không để ý. Dù đã đoán được phần nào, cũng không nghĩ được đứa nhỏ sẽ liều lĩnh đến thế. Hắn biết phải làm sao với những nỗi lo lắng cứ chồng chất khôn nguôi, hắn tin vào linh cảm của hắn hơn bất cứ thứ gì vì đức tin của hắn đã hoá thành những đám mây gửi lên bầu trời ở cạnh những vì sao sáng để soi đường cho hắn.

Cảm giác nhột nhột ở phần sườn mặt khiến hắn phải cắt ngang dòng suy nghĩ bâng khuâng.

Gió từ bên ngoài ban công luôn qua khe hở nhỏ cửa cánh cửa, nó lần mò trong bóng tối tìm đến khuôn mặt với đôi mắt đang nhắm nghiền của Trương Chí Huân mà vuốt ve không ngừng. Như thể cận kề bên cạnh, gió khẽ hôn lên đôi môi nứt nẻ thay cho người thương đã mãi chạy theo ánh sáng vĩnh hằng.

Trương Chí Huân chậm rãi mở mắt, lần nữa những ngụm rượu chảy dọc xuống trong cổ họng, ẩm ỉ trong cái bụng rỗng tuếch đang cồn cào. Hắn nhìn ra bên ngoài, nơi những ánh sao trên bầu trời là thứ duy nhất thắp sáng cho đáy mắt hắn.

Hắn không biết phải đối diện thế nào, nhưng hắn chắn chắn không thể cứ thế mà bỏ rơi đứa nhỏ đang nằm trên giường. Đứa nhỏ ấy, đến cả trong cơn mơ vẫn đang nghẹn ngào như thể tất cả những mảnh vỡ hắn đã gặp trong đời đều được gom lại để riêng mình nó ôm trọn.

Hắn thở dài một hơi, nhìn tình hình thì có vẻ kể cả những người anh của em ấy cũng không biết đứa nhỏ đã và đang trải qua những điều gì. Dù không giấu quá kĩ vì sự tiều tuỵ hằn rõ trên gương mặt mệt mỏi, nhưng em ấy sẽ chẳng nói gì hết. Nếu người ta không tiến tới cạnh nó, nó sẽ lùi lại nếu người ta tiến tới thì Trương Chí Huân cam đoan nó cũng sẽ lùi lại.

Hắn không thể bỏ mặc nhưng không có tự tin sẽ kiểm soát được bản thân không làm ra những hành động gây hiểu lầm khiến đứa nhỏ tổn thương hơn sau đó.

Vì ngay cả hái sao trời hắn cũng sẽ hái xuống nếu nó lấp đầy được tổn thương của một người đang cằn cỗi, người phải vật lộn với biết bao những lần tấn công của những vì sao. Khi mà cơn mưa sao băng chút xuống cái người tìm kiếm không phải ống nhòm mà là gầm giường.

Đối với Trương Chí Huân, sẽ không có giới hạn nào dành cho lòng tốt nhưng bởi vì không có giới hạn nên thời hạn lòng tốt tồn tại chỉ trong khoảng ngắn rồi lòng tốt của hắn cũng không thể theo kịp bản năng mà bao dung cho sự ích kỷ của bản thân.

Dẫu hắn không sống cho mình mà chỉ giam lỏng mình trong căn phòng trống mang tên quá khứ. Thì hắn vẫn quá đỗi tàn nhẫn với những người đã nhận đủ cay đắng của thế gian khó nuốt. Hắn buộc phải cầm lòng trước những thổn thức ham muốn sâu thăm thẳm như đại dương đen.

Nhưng nỗi ích kỷ đày đoạ hắn, bao bọc và nhấn chìm hắn trong đống bùn lầy.

Trương Chí Huân không biết nên làm thế nào tiếp theo, với Minh Đức và với chính bản thân hắn.



🥹

"Nghe như là yêu, là quan tâm, là để ý cuối cùng lại không phải là điều nào trong số ấy mà chỉ là dùng tổn thương của người để chữa lành đau đớn của tôi, lắp đầy cảm giác tiếc nuối với người trong quá khứ đã mãi ngủ yên."

Mọi người thấy thế nào về chương này /:-:\|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co