Truyen3h.Co

Querencia - Choria

10

aldenistaka

Trong cơn mê man Minh Đức rảo bước ở ngoại ô Bexley quen thuộc, từng bước chân đặt xuống nền đất đều mỏi nhừ. Cơn đau bắt đầu từ khi mũi chân chạm vào  những mảng đất ướt, chúng lún xuống in hằn dấu vết từng dáng hình của nó.

Sau những cơn mưa rào khi nước Anh bắt đầu ngã mình sang thu, nó thấy đất ẩm thấy lá vàng và thấy cả lúc chạng vạng của ánh hoàng hôn.

Minh Đức thầm nghĩ, Bexley vẫn đã luôn là một nơi đẹp đẽ thế này, kể cả sau những cơn mưa ảm đảm nắng vàng rọt vẫn sẽ rải lên những thảm cỏ một màng bao bọc ấm áp đến nỗi cũng hun nóng cho cả những linh hồn đã rời đi và trái tim đỏ lửa còn đang đập loạn. Ấy thế mà nó đã luôn phải đặt mình bên rìa của Bexley rực rỡ, để mình trong những hạt bong bóng có thể vỡ tan tành ngay khi cơn mưa vừa đi mất.

Minh Đức không để mình nếm trọn vị mặn chát của những hạt mưa lăn trên gò má những cũng không đủ can đảm đứng dưới ánh nắng ngọt ngào để hong khô một bản thân đã ướt sũng.

Đã thế thì nó cũng làm gì còn chút luyến tiếc nào với Bexley thơ mộng. Nhưng Bexley vẫn níu kéo nó trong những ngày tháng cuối cùng khi nó quyết định rời bỏ nơi này. Nắng ươm mầm hoa nở rộ khi vừa chạm đầu xuân, tử đằng thả mình vắt vẻo trên từng ngõ nhỏ của vùng Bexleyheath.

Nhưng chẳng ai không biết, tử đằng chẳng phải một loài hoa nên ôm ấp và khảm sâu vào đáy lòng.

Nếu không nói đến màu tím đã luôn nằm trong đáy mắt nó của loài tử đằng. Có thể Minh Đức sẽ lại nhớ đến sự cầm chân của đám hoa giọt tuyết mọc dại trắng xoá cả một khoảng sân vườn trước căn nhà tạm bợ cử nó. Chúng nhỏ bé và sống lay lắt nhưng lại là loài vượt qua những trận tuyết cuối mùa mà vẫn còn thở.

Minh Đức biết những bông hoa nhỏ cũng muốn nói với nó rằng Bexley không muốn nó rời đi, rằng lần này nếu ở lại, Bexley có lẽ sẽ không làm nó đau khổ nữa.

Nhưng khi ấy nó mím môi, nhắm nghiền mắt bước đi không một lần ngoảnh đầu nhìn lại.

Bexley chưa từng là của nó. Những thứ ấy cũng chưa từng đến vì nó càng không mất đi vì nó rời đi. Minh Đức hiểu rõ và biết đủ cả.

Bởi thế nó lại trở về nơi mà nó sống suốt những tháng năm dài nhưng có khi lại tàn nhẫn hơn cả Bexley với những mộng mơ.

Hà Nội trong ký ức của Minh Đức suốt những năm ròng rã có lẽ còn không đủ để nói rằng nó đã từng tồn tại ở đây. Quanh đi quẩn lại những ngày còn bé, bốn bức tường đã luôn kề cạnh nó, Minh Đức chỉ cảm thấy một thứ luôn tồn tại rõ rệt là cái thay đổi của thời tiết qua mỗi mùa. Nó dùng cảm giác cơ thể để xác định rằng thời gian vẫn đang trôi, nằm trong một chiếc hộp mà cao đến nỗi còn chẳng nhìn nổi ra bên ngoài.

Ở nhà với căn phòng có bốn bức tường trắng muốt, đến lớp với 4 bức tường vàng rọt đầy vết nứt. Thứ đọng lại trong nó là màu sắc của đủ loại đồ vật và cái nóng, cái nắng, cái lạnh lẽo, vẻ êm dịu của khí hậu khi nó thay đổi. Ánh đèn mập mờ ở những nơi không phù hợp cho nó, Minh Đức cũng đều trải qua đủ cả.

Còn lại, Hà Nội đối với nó vẫn chỉ là một nơi chốn mù tịt không có ký ức.

Đến khi lớn lên trở thành một người không nơi nương tựa nó càng không cách nào thêm vào não bộ của mình một đoạn ký ức Hà Nội bớt đau thương. Đến cả lúc gặp Minh Hùng mà nó tưởng rằng nó đã hạnh phúc, thì người cũng chưa từng dắt nó đi dạo những con đường của phố thị, chưa từng cho nó chiêm ngưỡng vẻ lung linh của thủ đô. Ngay cả những cuộc gặp gỡ cũng như thể lén lút và thời gian gặp nhau cách cả một mùa thu.

Khi lá đã vàng úa và rụng rời, người mới định kỳ theo đó mà trao cho nó một ánh mắt.

Hà Nội đối với nó, là lòng tự trọng được chôn xuống ngàn tấc đất. Là nơi mà nó phải nép mình tránh đi trong suốt tháng ngày thơ ấu. Nhưng cũng là nơi có người mà nó yêu đến nghẹn ngào.

"Minh Đức ơi."

"Minh Đức."

Có ai đang gọi tên nó, giọng lại như đang vỗ về.

Cơn mê man bỗng đứt đoạn, đôi mắt từ lúc nào đã tự chớp chớp vài cái rồi mở ra thật to ngắm nhìn xung quanh mình. Minh Đức chỉ thấy một Trương Trí Huân đang ngồi bên cạnh, tay nắm chặt tay nó hai đôi bàn tay đan vào nhau không kẽ hở.

Nó thấy anh kề cận, lại một lần nữa.

Một lần nữa gặp anh trong một bộ dạng mà nó chẳng muốn để ai biết.

"Em tỉnh rồi à?"

"Thấy trong người thế nào, ổn chứ?"

Nó muốn trả lời nhưng cổ họng khô khốc nghẹn đắng, nên chẳng thể nói ra một câu hoàn chỉnh mà chỉ rè rè trong cổ họng. Nó cũng muốn lấy tay ra nhưng cả người vẫn cứng đờ không cách nào cử động.

"À, anh xin lỗi vì làm thế này. Chỉ là lúc nãy anh hoảng quá không biết phải làm sao." Anh bỏ tay ra rồi nhẹ nhàng để tay nó vào bên dưới lớp chăn ấm.

Nó nhìn vào đáy mắt Trương Chí Huân, cảm thấy có vài phần gian dối, liệu là anh ấy hoảng loạn hay là nó đòi hỏi trong cơn mê man thì bản thân Minh Đức cũng tự biết kết quả. Nó luôn biết con người mình trong những lúc yếu đuối đến mất đi lý trí sẽ tệ hại đến mức nào.

Nhưng người trước mắt đối với cách nghĩ của nó mà nói, người này sẽ chẳng bao giờ nói thật cho nó biết rằng nó đã làm gì trong khoảng thời gian trước khi tỉnh đâu.

"Uống ít nước nhé, có lẽ em sẽ ổn hơn đấy."

Từng ngụm từng ngụm trôi tuột vào cổ họng. Cuối cùng nó cũng có thể thở hắt ra mà nói vài câu với người trước mặt.

"Xin lỗi anh, em làm phiền anh quá."

"Em đã định đi mua thuốc rồi vì nãy đã lỡ uống phải rượu."

"Em không nghĩ là nó sẽ đến nhanh như thế."

"Là lỗi của em..."

"Lỗi của em..."

"Em..."

Nó vừa nói lại vừa hoảng loạn từ lúc nào, chẳng biết sao hai bên gò má đã ướt đẫm mấy giọt nước mắt vẫn lăn dài. Đang nói thì nó thấy một bàn tay để phía trước mặt mình, nó dừng lại. Giương đôi mắt tròn xoe ậng nước lên nhìn người kia.

Anh chỉ nhìn nó, xoa đầu nó một cái.

"Em không có lỗi đâu Đức ơi."

"Anh lo cho em thế này làm gì phải là lỗi của em đâu. Đúng không nào?"

"Với cả anh cũng biết rượu là do em muốn uống, không sao cả, anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra với em. Nhưng để em thế này, là anh mới là người không nỡ."

"Anh biết khi mình đến cạnh em, em sẽ lại cảm thấy có lỗi hơn nữa, dằn vặt nhiều hơn nữa."

"Nhưng mà là do anh, do anh không thể đứng nhìn nổi thôi. Đức ạ."


🥹 mọi người thấy chương này thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co