Truyen3h.Co

[Quiet - NaibEli]_(Drop)

×_#14_×

-_24h_-

"Ngươi có biết, một quý ông nên cư xử như thế nào hay không?"

...

- _Vào ngày hộp hương đàn được gửi. _-

"Bà chủ... Không có tin thức gì về ông chủ cả." - Người quản gia cúi đầu, hơi run run hướng về phía quý bà cao sang ngồi trên chiếc sofa làm bằng da thú kia.

"Tại sao... V-vậy là anh ấy đã chết ư?" - dùng khăn mùi xoa che đi khuôn mặt đã lấm lem nước mắt của mình, bà buồn rầu nghe chiếc đĩa nhạc được chồng tặng từ hồi mới cưới.

Ông ấy là một người tốt. Vậy mà càng ngày càng ăn chơi sa đọa, đối xử nhẫn tâm với mọi người. Bà cũng muốn ngăn cản nhưng bị nhốt trong phòng, bị ông coi là ồn ào phiền phức.

"Ph-phu nhân! Có người gửi bưu phẩm!" - Cô người hầu hớt hải chạy vào, trên tay bưng một chiếc hộp làm bằng gỗ hương đàn đính kèm một bức thư có con dấu đỏ.

Cầm lấy chiếc hộp, bà mở bức thư ra đọc, mắt hơi nheo lại để nhìn rõ hơn.

"Gửi quý bà K.
- Chắc hẳn quý bà đây đang lo cho ông nhà? Không sao đâu, ông ấy đã được "rửa tội" và mai táng lên thiên đàng. Chúa Trời sẽ tha tội cho ông ấy.
Ký tên."

"Phu nhân..."

"Trong chiếc hộp này..." - Bà run rẩy, từ từ mở chiếc hộp ra...

"ÁAAAAAAAA!"

"Phu nhân! Phu nhân!" - Cô người hầu đỡ lấy bà, khuôn mặt hoảng loạn tột độ.

"Cái! Cái này là...!" - Ông quản gia nhìn vào chiếc hộp, sợ sệt ngã sõng soài xuống đất.

Những bông hoa hồng trắng muốt bị nhuốm đỏ bởi máu - Máu của một trái tim ấm nóng vẫn thoi thóp đập.

"Gọi cấp cứu đi! Bà chủ cố lên bà chủ...!"

Vụ hỗn loạn cứ thế diễn ra trong sự sợ hãi tới từ thứ không nên có kia. Thật kinh tởm. Thật gớm ghiếc.

Mọi người đã rời khỏi căn phòng đó - Ngoại trừ một người.

Có một cô hầu vẫn luôn đứng trong góc quan sát tất cả, đôi mắt màu đỏ huyết khẽ dao động.

A... Đi rồi sao...

Cởi bỏ bộ tóc giả màu xanh lam ngọc, "cô" để lộ ra mái tóc ngắn đen tuyền bồng bềnh, đôi khuyên tai hình chữ thập khẽ lung lay. Mắt híp lại nhìn bộ dạng mình trong gương... "Nữ tính" ghê vậy đấy.

Jack cầm lấy trái tim đó lên soi soi, khóe môi hơi nhếch lên một chút. Người sở hữu nó có một tâm hồn dơ bẩn, không phải nó. Nhưng mà... Ta cũng đã giúp ngươi xóa bỏ tội đồ rồi kẻ đáng thương.

Đặt nó lại vị trí cũ, hắn cởi bỏ chiếc găng tay trắng bị vấy bẩn ra, đút vào chiếc túi dấu dao được cột kế bên phần đùi.

"Xong việc ở đây rồi. Tạm biệt, sweet lady~" - Hướng phía cửa trong căn nhà, hắn cúi người chín mươi độ, nở một nụ cười chuẩn mực rồi quay gót biến mất sau làn sương mù dày đặc đang kéo đến. Nụ cười ấy nhìn xinh đẹp, lại tựa như một con dao sắc nhọn, sẵn sàng giết chết mất cứ kẻ nào chỉ bằng cái nhếch môi.

...

Hắn yêu công việc này, yêu cái cách hắn được tự do làm việc, yêu những lúc nhìn khuôn mặt đau khổ hối hận của nạn nhân khi bị hắn hành hạ. À a~ thật thỏa mãn làm sao.

Suy nghĩ của hắn có vẻ kinh tởm, nhưng hắn mặc kệ. Dù gì trong tổ chức cũng chẳng ai quan tâm là bao.

Vera mới mang mấy tên lính mới về. Hắn thật muốn đục cho mấy đứa đó mỗi tên một phát, làm ăn hậu đậu, đã thế cứ nhìn phòng hắn là khóc lóc xin tha dù hắn chẳng làm cái quái gì cả. Ủa bộ mắc chứng ám ảnh tâm lý hả?

Đã vậy, tên mặt thánh thiện kia còn viện cớ sợ bọn chúng làm hư đồ đạc của hắn mà vào sờ mó lung tung. Có cái *beep* ý! Hắn muốn kiện!... Mà kiện bị bắt vào tù thì ăn lon.

Tới cửa phòng mình, Jack liền chui ngay vào thay cái bộ váy ngắn ngủn này đi. Vì công việc nên bộ quái dị nào hắn cũng đã được thử. Thề có Chúa Trời, mấy ông này biến thái quá mức rồi đấy? Mẹ nó chứ toàn quần áo thiếu vải?

"Ờm... Ngài Jack?" - Eli đờ mặt trước cửa nhìn Jack trong bộ trang phục người hầu.

Hể? Biến thái?

"Eli, có chuyện gì-" - Naib đi qua nhìn Eli đơ ở cửa phòng củ cải nên cũng ngó vào... Rồi actcool năm giây.

"Đi với tôi Eli, không nên đứng nhìn người ta lúc hành sự như thế, vậy là không phải phép." - Khuôn mặt không cảm xúc, Naib cầm tay Eli kéo đi.

"Kh-khoan! Hai người nghĩ cái gì vậy hả!?" - Chưa kịp giải thích, cánh cửa phòng đã bị đóng rầm lại không thương tiếc... Chửi thề.

...

Ngày hôm sau, tin thức về vụ việc xảy ra được đưa lên báo.

Người nhà từ chối cho biết trong hộp chứa gì. Họ chỉ sợ hãi lắc đầu, kêu cảnh sát cho qua vụ việc.

Cùng lúc đó, đội thám tử của Emma cũng nghe ngóng được vụ này. Vài ngày sau đó, Eli tạm thời rời nhóm để làm gián điệp phía bên kia.

Hai mươi ngày sau, Emma chết.

___×Loading... ×___

Ngồi đếm ngược hai mươi ngày nào.

Về việc tại sao Emma chết, các cô cứ xem đã. Btw, toi vẫn đang lười... Vả lại bí ý nữa.

Part này các cô có thể hiểu mang máng là câu chuyện ngày hôm ấy được kể lại qua góc nhìn của Jack. Còn đây là nạn nhân thứ bao nhiêu thì toi không nói đâu, spoil chết à hì.

-_Have a nice day! _-
24h_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co