×_#15_×
"Những giọt nước mắt ấy... Là gì?"
...
- _Còn mười chín ngày. _-
Patricia ngồi trên sân thượng, mắt hướng về phía thành phố đông đúc, nhộn nhịp kia.
Cô được Aesop mời đến giúp thì cũng không có gì nghiêm trọng mấy. Thật ra thì nếu cậu không mời, cô cũng muốn giúp đỡ một phần. Theo như lời Fio thì việc này... Có lợi cho cô? Cô không biết nó có lợi gì, nhưng nếu Fio nói thì cô không tiện từ chối.
Hiện tại trông mọi người có vẻ bận bịu vì một tờ báo và trí nhớ của cô Emma. Thực chất một tờ báo đã lâu vậy rồi vẫn có thể tìm thấy, nhưng còn giữ chắc cũng chỉ là những con hẻm dán báo đầy tường thôi. Chưa kể lúc đó có bao nhiêu bài báo, tìm trọng tâm ở đâu cho ra.
"Chị Patricia, chị có gì phiền lòng?" - Martha nhìn người ngồi im bất động nãy giờ, khẽ nuốt ngụm nước bọt tiến tới hỏi thăm.
"Đâu cần sợ tôi đến thế? Thoải mái đi cô gái." - Vỗ vai cô, Patricia cười xòa.
"D-Dạ..." - Căng cứng người, Martha nở một nụ cười gượng gạo.
Nhìn chị từ đầu đến chân toàn các ký hiệu kỳ lạ kia mà em không sợ mới là lạ đấy!
"Dạo này mọi người có vẻ rất bận?" - Patricia nhắm mắt lại. Cô rất thích hưởng thụ gió trời, nó khiến cô cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn rất nhiều.
"Phải- mọi người vẫn đang loay hoay vụ đó." - Martha gật đầu.
"Vào khoảng thời gian năm năm trước, có một tên sát nhân hàng loạt đã giết tất cả mười sáu người trong một tuần." - Phẩy phẩy tờ báo rách đôi ba chỗ, cô ném nó cho Martha. - "Tôi từng là người giao báo trên phố. May mắn thay tôi lại khá thích mấy vụ như thế này."
"Vậy sao chị không nói sớm?" - Cô tỏ vẻ khó hiểu cầm tờ báo.
"Tôi không biết mọi người cần tờ nào thôi." - Patricia cười cười. Phút chốc nụ cười ấy mang chút âm trầm. - "Sắp có điềm xấu xảy đến... Sớm thôi."
Ngày hôm đó, Martha ước rằng cô hiểu "điềm xấu" mà Patricia nói là gì.
...
Đã được hơn một tuần kể từ khi Eli sang bên đó. Đại khái cậu cũng hiểu một vài công việc của họ... Nó cũng rất bình thường như bao người khác, điều đó khiến cậu ngạc nhiên.
Đôi lúc cậu thấy rất khó hiểu, và cũng thắc mắc đôi lúc. Ví dụ điển hình chắc là vào ngày hôm kia...
"Vera? Cô làm gì vậy?" - Eli tiến đến gặng hỏi người đang cắm cúi với mớ hoa hồng nhung kia.
"A, cậu Eli." - Cô nâng niu bông hoa gần đó. - "Tôi đang chăm sóc chúng. Chúng thật đẹp phải không?"
Phải, chúng đẹp và thật lộng lẫy. Cậu thầm nghĩ. Sẽ không vấn đề gì nếu Vera tiếp tục nói thêm vài câu.
"Hồng nào cũng có gai cả. Dù chúng có đẹp đến mấy, chúng cũng có thể khiến ta bị thương." - Vera nở một nụ cười.
Eli để ý rằng Vera rất thích cười. Nụ cười của cô ấy tinh tế... Và lạnh lẽo. Nhưng nụ cười này, cậu chỉ thấy chất chứa nỗi buồn mất mát.
"Tôi đã để mất một bông hồng không gai. Eli, hãy trân trọng nhưng gì cậu có." - Vera vỗ vai cậu, để lại cho cậu nhiều thắc mắc trong đầu.
Rồi cũng vào một hôm nào đó, cậu nói chuyện với Naib.
Naib chắc là người dễ gần nhất theo cậu thấy. Anh ấy cũng giúp đỡ cậu rất nhiều dù chỉ là bảo vệ- đáng ngưỡng mộ thật đấy.
"Naib, sao anh cứ nhìn chăm chăm vào viên đá đó vậy? Mặc dù tôi biết nó rất quý..." - Aquamarine, "Ngọc Lục Bảo lúc chiều tà" đúng là một viên đá rất quý. Nhưng nhìn chằm chằm như vậy mỗi ngày chẳng phải rất lạ hay sao?
"Nó khiến tôi nhớ về người tôi thương." - Ánh mắt anh được đong đầy bằng sự dịu dàng vô tận. - "Một người tôi yêu, tôi chờ đợi nhiều thập kỷ."
"Hể..." - Eli gãi gáy. Cậu không hiểu gì cả- nếu là nhiều thập kỷ, chẳng lẽ Naib bị ảo tưởng mình sống từ đó đến giờ mà bằng một logic nào đó anh vẫn tồn tại sao?
...Và cả tá câu chuyện khó hiểu khác. Là thế nhưng Eli vẫn hiểu họ đang thật lòng, và sâu bên trong con người giết chóc ấy là một trái tim nhân hậu, biết đau, biết khóc, biết cười.
Còn cậu... Nghĩ tới mình, cậu dúi sâu đầu mình vào trong chăn. Cậu...
"Mày không xứng đáng!"
"Thứ không biết trời cao đất dày này! Bỏ bàn tay dơ bẩn của mày khỏi chân tao ra!"...
Cậu từ lâu... Đã chẳng còn biết đau là gì nữa rồi.
Những giọt nước mắt ấy đã chẳng còn xuất hiện nữa. Ánh nắng dịu dàng ấy cũng đã không còn ở đây.
Giờ tất cả còn lại là một cậu trai với hàng ngàn cái mặt nạ.
___×Loading... ×___
Thật sự cạn ý... Còn lười nữa- Tâm trạng gần đây tệ hại quá ngừi ạ.
24h_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co