×_#16_×
"Đóa hoa hồng đỏ thắm."
...
...
Đây... Đây là...
À...
Tỉnh dậy trong một căn phòng tối với mùi ẩm mốc và vài con chuột phía góc tường, tôi chống tay ngồi dậy.
Quên mất... Tôi đang ở nhà mà.
Nhà của mẹ tôi.
"Mày có trong đó không con điếm!? Cút ra đây tao bảo! Mày làm ăn thế này đây hả!?"
Mẹ tôi kìa... Bà ấy túm tóc tôi lên rồi ném tôi trước cái nồi trên đống bếp củi không lửa. Ôi... Tôi biết tôi làm gì rồi.
"Nấu súp mà không nhóm củi!? Mày đùa tao đấy à!?" - Mẹ tôi giận dữ vô cùng, ném thẳng tôi vào đống củi và than kia.
Đau. Đau quá. Hình như... Tôi chảy máu rồi.
Một tay giữ vết thương trên trán, tôi như cô bé Lọ Lem tội nghiệp nhặt từng thanh gỗ đặt xuống, khuôn mặt rơm rớm nước mắt.
"Oan lắm à mà khóc! Cha thân yêu của mày sắp về rồi đấy!"
Cha về sao... Mong cha đừng thấy cảnh này của tôi... Cha rất tốt, nhưng tôi không muốn cha đánh mẹ. Tôi sẽ nói dối cha.
"Còn thằng khốn kia nữa! Mày nhìn xem con bé mày cứu giúp đần độn thế nào kia kìa!"
Không! Đừng đánh anh ấy!
Tôi vùng tới chỗ mẹ, bám chặt lấy tà váy dài. Không được, không thể, không được đánh anh của con!
"Mày làm cái gì thế đồ dơ dáy kia! Bẩn hết váy tao rồi!" - Giựt mạnh đuôi váy, mẹ tiếp tục lao đến chỗ anh tôi đang thoi thóp thở trên giường. Anh ấy... Đang bệnh mà...
"... Anh!" - Tôi phải làm gì đó.
"M-mày, mày-"
Tôi phải ngăn mẹ lại.
"Không, không... Mày bỏ ngay thứ đó xuống, ngay cho tao!"
Anh ơi, chờ em.
"Đừng..." - Anh tôi kìa, anh ấy đang rất sợ. Anh sợ mẹ lắm đúng không?
"Anh à, em và anh sẽ cùng về nhà!" - Tôi phải làm vậy.
"ARGGG!!!"
Mệnh hai ta đã được trói chặt từ trước. Anh à, em chịu đủ rồi.
Lần này em sẽ đưa được anh trở về. Chúng ta sẽ không bị đánh, không bị chửi nữa. Nhé?
Nhưng... Em thất hứa rồi.
...
"Hừm... Trưa nay anh muốn ăn gì? Anh Naib?" - Eli đảo đảo mắt đôi chút. Nơi này nhiều đồ ăn quá, thật khó chọn để nấu món nào mà.
"Gì cũng được, miễn là có bánh." - Vươn vai vài cái, Naib lật lật quyển sách gì đó.
"Eli, nhóc thấy Vera đâu không? Anh có chuyện phải nhờ cổ."
"Vera thì không thấy." - Cậu lắc đầu, đeo cái tạp dề chui tọt vào bếp. Cái bếp thân yêu đây rồi, sáng bóng hơn kim cương! Nó giúp cậu bình tĩnh sau những lần vào phòng Jack.
"Vậy sao- mà chắc Vera cũng không biết cái này." - Nhíu nhíu mày, anh nhắm mắt đóng quyển sách lại rồi vứt sang một bên, đánh chén giấc ngon lành trên ghế sofa.
"Emma rất thích trà hương nhài... Emily thì hồng trà... William lại thích cà phê đen... Aesop là cả một cốc toàn chanh chua... Martha thì sữa tươi có đường..." - Vừa chuẩn bị đồ uống, cậu lầm bầm.
Nhớ mọi người quá đi! Cậu nhớ mấy ngày được quậy cũng nhau ghê...
Tới bao giờ mới được gặp lại nhỉ... Cậu còn chẳng biết cậu nên làm gì hiện tại, ở đây bình thường quá mức, đã thế họ không cho cậu nhúng tay vào việc của họ đâu.
Còn tên sát thủ nữa, chắc chắn là một trong những người trong này... Nhưng làm sao để cậu biết?
Mọi chuyện rối lên hết trơn.
Mải mê suy nghĩ, cậu đã vô tình vứt món hầm trên bếp sang một bên. Thôi xong, đun quá lố rồi!
Xui xẻo quá đi.
...
"Hồ sơ: XXXX
Thí nghiệm số 1785.
Tình trạng: Liên tục có những biểu hiện lạ, thi thoảng lẩm nhẩm nhiều ngôn từ khó hiểu, di chuyển chậm chạp, tấn công đối tượng ở gần nhất. 57% cơ thể bị biến đổi, mất vị giác.
Người đảm nhận thí nghiệm trên: XXXXX XXXX.
"Đó là thống kê." - Người phụ nữ mặc áo blouse trắng dõng dạc trả lời, mắt liếc nhìn cái phòng cách li toàn một màu đỏ tươi kia.
Đỏ của máu.
"Ho, vậy sao. Nghe... Thật phế."
Người phụ nữ vừa rồi run run, tay cầm bản báo cáo ướt đẫm mồ hôi.
"Ta muốn thử nghiệm một chút... Được chứ?"
Người phụ nữ ngã xuống sàn gỗ mục rũa, thân thể run lên từng đợt, tròng mắt như muốn lòi cả ra ngoài, giật giật trông đáng sợ vô cùng. Tay bám chặt xuống miếng gỗ bị nứt phía dưới, cô ta há miệng không nói được lời nào, cứ "Ú ú ớ ớ" không rõ.
"Thật kinh tởm quá, ngươi là người không vậy? Ta không muốn vật thí nghiệm ăn phải thứ gì đó lạ lùng đâu." - Xì một tiếng, người đó ném xuống một lọ xanh lét toàn những thứ giống loài ròi bọ... Chúng bắt đầu... khoét cơ thể của cô ta, hốc mắt thay vì nước mắt, chúng chảy ra hàng máu dài không khác gì một con ma cả.
"Ew, tởm quá." - Đứng tránh xa một quãng, người nọ cười méo mó.
Giờ ở đó chỉ là một vũng máu cùng nội tạng sót lại, lũ ròi bọ bám đầy, gặm nhấm luôn sàn nhà đục một lỗ to tướng. Ruột gan phèo phổi nhìn kinh vậy đó, người nọ nghĩ rồi lắc đầu.
"Cần tìm thức ăn mới thôi, cái này không đạt yêu cầu. Vật thí nghiệm kia cũng thật phế."
"Ngươi đâu rồi, vật thí nghiệm hoàn hảo nhất của ta..." - Ôm tập giấy rách nát từ lâu, cái bóng đen của người đó sau dãy hành lang toàn máu và nội tạng người đã thối rữa thở dài.
Hồ sơ: X[đã bị rách]
Thí nghiệm số 28.
Tình trạng: Bộ não phát triển một cách nhanh chóng, ADN biến đổi khác thường, thân thủ nhanh nhẹn, cơ thể [đã bị rách] bị biến đổi, có suy nghĩ [đã bị rách], một điểm đặc biệt nhận dạng [đã bị rách] [đã bị rách] [đã bị rách]
Người đảm nhận thí nghiệm trên: E[đã bị rách][đã bị rách].
...
TmfGsMahaSBjw7MgbmdoZSB0YSBuw7NpIGtow7RuZz8gS+G6uyDEkcaw4bujYyBjaOG7jW4/DQpOZ8awxqFpIHPhu5ttIGJp4bq/dCB04bqldCBj4bqjIHLhu5NpIHBo4bqjaSBjaOG7qT8NClLhurFuZyBuZ8awxqFpIGNo4bqzbmcgbMOgIGfDrCBj4bqjLiANCk5oxrBuZyBraMO0bmcgc2FvLCB0YSBjw7Mgdmnhu4djIGPhuqduIG5nxrDGoWkgbMOgbSDEkcOieS4gDQpDaOG7iSBj4bqnbiBnaeG6v3QgY8OhbmggY+G7rWEgdMawxqFuZyBsYWkuIA0KTmfGsMahaSBz4bq9
__×Loading... ×__
Từ đây mọi người cố động não ha!
Watt bị lỗi, toi muốn viết cũng không viết được, ba mẹ bắt đầu cấm túc nhiều thứ nên toi không up part cho các cô đọc được, thật xin lỗi các cô. *cúi*
Nhìn lại quyển này toi cũng giật mình. Hơn 1k đọc rồi, toi cảm ơn các cô đã bỏ chút thời gian ra để đọc fic nhảm của toi! Toi viết thật ra còn rất nhiều sai sót, riêng toi cũng nghĩ longfic này chỉ hơn 30 part là cùng (vì toi viết diễn biến đến giờ vẫn thấy hơi nhanh so với dự kiến). Nhưng toi sẽ cố gắng viết trọn vẹn plot đã nghĩ ra, đến lúc đó mong các cô vẫn ủng hộ. :'33
-_Have a nice day! _-
24h_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co