0.
" Đã hoàn tất tái cấu trúc bộ phận cơ thể, tự động bật chế độ tiến hành thông đo.."
Thanh âm lạnh băng của hệ thống trong bóng đêm mờ mịt. Chiếc cửa sổ xanh cỡ lớn bay vòng quanh phát ra tiếng rẹt rẹt không rõ ràng, là vật phát những tia sáng chập chờn duy nhất trong 'phòng' này. Trên màn hình điện tử ảo hiện lên những thông tin về bức ảnh được nêu bật, khá rõ ràng. Trong căn phòng vắn, chỉ có máy móc và chiếc bình điện hình con nhộng đầy ắp các dây điện quằn quèo chồng lên nhau.
Một 'khôi lỗi' trong trạng thái ngủ say...
Tiếng rè lại lần nữa phát lên: " Chỉ số thông tin của mục tiêu 001..đang tải dữ liệu...đang mã hoá..."
" Tinh thần: 86
Trạng thái: tắt nguồn
Thể chất: .?.
Năng lực: ...?...
.........................?"
Âm thanh kêu lên một tiếng cuối rồi tắt nguồn: " Mục tiêu 001 đã được mã hoá lại từ đầu...đang tải đồng bộ với mục tiêu ban đầu....."
" Tìm kiếm bản thể..rè..rè" Cửa sổ lớn thay đổi hình ảnh, hiện lên đối tượng cho lần xáp nhập lần này.
" Hoàn thành."
Sau đó tia sáng tắt rụp, chìm vào màn đêm u tịnh.
*
"Này, tập cho đàng hoàng, đúng đúng đánh lại!" Giọng của cậu nam hét lớn, dáng đứng hung dữ cuộn tròn quyển vở vỗ bộp lên mép gỗ.
Dưới tiết trời nắng gắt rọi xuống bãi trúc xanh mênh mang.
Cậu trai tựa người lên thân trúc bên cạnh đẩy nhẹ gọng kính, đánh mắt sang:
" Tề Miên! Chú ý cử chỉ."
Đuôi tóc buộc cao quay vòng, ngũ quan tinh khôi của Tề Miên đối diện với cậu. Lông mày chữ nhất nhíu xâu trông hung dữ. Tề Miên cuộn tròn rồi đập cuốn vở xuống, làm nó va mạnh vang tiếng rõ to. Tức giận quát:
" Cử chỉ cái khỉ, ngươi xem coi con nhỏ Bích Ly đó đang làm gì, tập luyện thì nhát thế chạy cái gì?"
" Ít nhất bị đánh mấy phát, đau được bao nhiêu?"
Vừa dứt lời lại nghe một giọng nữ trẻ con đáp: " Tại sao không chạy? Có huynh mới điên đứng lại để bị đánh thôi...á!"
Tề Miên không cáu mà vung tay ném đi viên đá nhỏ bên tay kia, gằn giọng về hướng cô: " Hèn nhát!"
Song nó trúng phóc vào cái đầu của con khôi lỗi đang sắp giáng cái thân sắt gồ ghề xuống.
" Cứu ta! Cứu ta Tề Huynh! Đừng cười nữaa." -Bích Lh hét lớn. Lại thêm một con khôi lỗi chạy lại.
Minh Nhậm bên cạnh cười khúc khích, nói vậy thôi chứ cũng đứng ở ngoài xem Bích Ly ngốc nghếch tập luyện, nói đúng hơn là cô chỉ chạy vòng chạy vòng, khổ cái khối sắt đuổi theo giữa sân mãi đến nỗi tan hết cả linh của nó.
Đã thế còn bị đôi cái cục đá nữa.
Hồi lâu chỉ thấy cổ máy đó chạy đều đều như vậy còn Bích Ly đã mệt lã và bỏ cuộc.
" Mệt, ta...ta đầu hàng, tha cho ta." Bích Lu phẩy phẩy tay ra hiệu với hai người bọn họ.
Tề Miên khoanh tay đi lại chỗ của Bích Ly, cô mệt mỏi nên ngồi bệch xuống vì có lớp tiên khí nên bồ đồ không bị bẩn. Nàng mệt mỏi hạ nón lá xuống, y phục trắng dày cộm khiến nàng nóng nực cả buổi.
Cửa sổ xanh mờ ảo hiện lên, Tề Miên chạm lên màn xanh nhạt rồi ngón tay đưa theo hình tròn như đang xoay một công tắc, sau đó các máy hơi nước thô kệch liền quay lại như ban đầu.
Một cô nàng máy móc đang vật lộn với chính sở trường của mình. Tề Miên dừng chân trước mặt cô và không có ý định dựng cô dậy, chỉ nhẹ nhàng ngồi thấp xuống nói:
" Đây là pháp lực của muội, Bích Ly. Nếu cứ như thế này mãi thì làm sao muội có thể vượt qua bài kiểm tra lần tới đây?"
Đây là một lời nghiêm túc và thực sự Tề Miên đang suy nghĩ cho cô.
" Bây giờ muội không điều khiển được linh lực của muội, nó dao động hỗn loạn như thế, đến lúc đó phải biết làm sao?"
Bích Ly lưỡng lự tránh né ánh mắt đỏ rực của Tề Miên, muốn tìm sự giúp đỡ của người còn lại thì người đó cũng đến đây luôn rồi.
Minh Nhậm cũng nhẹ nhàng ngồi xuống,đưa tay trong không khí như phẩy một cơn gió. Bàn tay cậu ấy phản lên một mảnh ánh sáng màu hắc nhẹ, rồi từ từ bức màn trong suốt được dựng lên.
Minh Nhậm cậu ấy đã nén linh lực để che nắng cho cả hai, đó là một pháp thuật cơ bản dùng không khí để nén linh lực lại. Đối với Minh Nhậm thì điều đó có vẻ nhẹ nhàng, nhìn khuôn mặt mỉm cười của cậu ta thì Bích Lu đoán vậy, và cô đang biết ơn thầm trong đầu.
" buổi khảo sát năng lực ắp đến, ta chỉ có thể đứng ngoài xem xét không thể can thiệp vào tiến độ của muội."
Minh Nhậm đồng tình với Tề Miên, chậm chậm nói: " muội sẽ phải đối mặt với nhiều nguy hiểm và bọn ta không thể luôn lo cho muội như vậy, muội hiểu rõ điều đó a Ly ạ.."
Nói xong màn che nắng cũng tan, nó vụn vỡ bay lên rồi tan vào không khí.
Bích Ly chìm trong bộ trang phục máy móc của cô, đôi mắt lại thêm động lực mà sáng lên, đôi mắt vàng ấy chói rọi như ánh mắt trời đang chiếu sáng lúc này. Lời nói chỉ có động viên của hai người đang thúc giục cô phải mạnh mẽ lên, dù cả hai chẳng nói gì nhiều.
" Ừm, ta sẽ cố gắng, với pháp lực của ta, ta sẽ không khiến hai huynh thất vọng!."
Câu nói sẽ trở nên vững vàng hơn nếu như đó không phải là giọng trẻ con ấy.
Đột nhiên có tiếng vang truyền trong đầu Tề Miên, là có người đang liên lạc qua thông linh với cậu.
Tề Miên mặt, tay che đi cái nắng gắt đang chói lọi, sau đó đứng dậy hai ngón tay thon chạm nhẹ lên thái dương . Khuôn mặt lúc nãy còn đang bình thường bây giờ khi bắt thông linh nói chuyện với người bên kia bất chợt căng thẳng.
Minh Nhậm chỉ nhìn qua chiếc máy đó rồi đỡ Bích Ly đứng dậy. Cậu còn để lại một màn chắn nhỏ trên đầu mà Tề Miên đứng rồi cùng Bích Ly rời đi.
Một lúc sau đã có bóng dáng uyển chuyển xuất hiện. Tề Miên khẽ giật vạt y, mã diện thẳng tắp tôn lên vòng eo của Tề Miên. Áo trắng càng tôn thêm vẽ đẹp khiết băng của cậu. Thân ảnh như cột đứng dưới chùm trúc nhìn bà ta đi lại:
" Miên Miên con ngoan, sao lại ở ngoài đây?"
Một người phụ nữ với y phục mã diện màu đỏ, có mái tóc vàng óng được buộc lên gọn gàng và một đối mắt đỏ rượu hệt như đôi mắt của Tề Miên. Kiểu dáng căng lên trông hết sức quyến rũ, đường nét thì thu hút, bước chân thì dứt khoát bước đến chỗ Tề Miên mà nhìn.
Mấy tỳ nữ trong cung hay thò thầm rằng Tề Miên giống với phu nhân, nhìn khoảng gần như vậy đúng là có ba phần giống.
" Ôi hài nhi, xem nào.." Quý bà đảo đôi mắt đỏ đó, miệng lẩm bẩm.
Xung quanh rậm trúc toàn là cát một số nơi có dấu vết bị cháy xem bởi chất hoại tử, ngoại trừ một số khôi lỗi bị hỏng còn một số con linh lực rót vào còn đó nên có chút kêu hùng hục như mới vừa sử dụng thì chẳng có gì cả.
Quý bà cười nhẹ, đôi tay thon thả vươn tới: " Chát!" - vung mạnh tay.
Một cái tát bất ngờ giáng xuống mặt cậu, chẳng vì lí do nào.
Sự sững sờ trong đôi mắt của Tề Miên, mặt cậu lệch hẳn sang một bên. Cái tát in hẳn lên khuôn mặt và từ từ chuyển sang màu hồng nhạt. Tề Miên đứng sững tại chỗ, đôi mắt dại ra nhưng chẳng dám quay lại. Cái tát dường như quá đột ngột mà chẳng có dấu hiệu gì trước nó.
" Con nghĩ ta không biết con vừa làm gì?" Quý bà nắm từng ngón tay thon thả và cười, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
" hài nhi ngoan à, con ngơ đến nỗi chẳng nhận thấy gì cả."
Dứt câu, Tề Miên cảm nhận xung quay, xong lại sững sốt ngẩn đầu. Cái màn trong suốt đã che trên đầu cậu từ nãy đến giờ-Minh Nhậm đã để lại nó.
Mẹ của Tề Miên híp mắt nhìn vào mắt cậu, giọng điệu nhẹ nhàng như mang lại áp lực đối với cậu, người đứng sượng mãi một chỗ: " Bóng trong đêm thì vẫn là bóng, mặc dù..."
" Bây giờ đang là ban ngày."
Quý bà thong thả đi đến bên cạnh Tề Miên, khẽ cuối đầu thì thầm vào tai cậu:
" Con biết đấy, lời ta nói như gió bay vậy.."
Tề Miên hiểu vì sao mình bị đánh. Bởi chỉ vì cậu không được phép chơi với bọn họ, chỉ một cái tát vậy thôi thì bình thường. Nguyên nhân chính là vì hai bọn họ là những người con của những người đang trên thương tường đấu đá và gây áp lực lên cha phụ mẫu. Ừ và những lí do vụn vặt khác mà cha mẹ cậu cấm cậu tiếp xúc với bọn họ?
Bỗng bầu không khí như bị bóp mạnh, gió và cát bay tá hỏa. Tiếng kiếm dao động từ trên cao mạnh mẽ đáp xuống, người đang ngự kiếm là một người đàn ông có dáng vẻ khá có tuổi nhưng đô con, ông ta đứng bên trong của mép rìa. Đôi mắt hung dữ bắt ngay ánh mắt cậu, Tề Miên hơi thuộc lùi.
Tiếng bước chân mạnh mẽ đáp xuống. Ông ta bước từng bước đến bên cạnh quý bà ấy, từng bước chân mang theo nỗi áp lực vô hình, biến nơi hoang vu thành bể căng thẳng ngay tức khắc. Ông ta có một bên mắt trắng xoá và vết sẹo lõm cạnh mắt trái, khiến ông thêm phần hung tợn.
Tề Miên khẽ nuốt nước bọt, đan chặt khớp tay phía sau. - là phụ thân của Tề Miên.
Tông giọng trầm vang lên: " Xuân Phỉ nàng nên tận dụng thời gian của mình đi."
" Ôi Tề Sinh yêu, thiếp biết." Emily cười ngoác, tựa người vào thân hình đô con bên cạnh. Bắp tay to lớn của ông đỡ lấy bà ấy.
" Nhưng chàng xem kìa, hài nhi ngoan của chúng ta không nghe lời rồi~"
Cậu đổ mồ hôi lạnh khi ánh mắt lạnh lẽo ấy nhìn chăm chú vào mình, Tề Miên cảm nhận được cái rét giữa mùa hạ chạy dọc sống lưng.
Quý ông Tề Sinh, phụ thân của Tề Miên và quý bà Hoa Xuân Phỉ thân mẫu của cậu. Trông thì an toàn nhưng thật ra hai người họ không khác gì mấy cổ máy chết tồn tài trên đất cả. Tề Miên vội bình tĩnh bước lại, cố rặn ra nụ cười tự nhiên nhất, mặc cho cơn nhói bên má vẫn còn.
Sự sợ hãi của Tề Miên gần như hiện lên trên gương mặt cậu, cái nhíu mày khá sâu.
Tề Miên nhìn về hướng hai người bọn họ, duy chỉ Xuân Phỉ- mẹ cậu là nhìn cậu. Còn người mà cậu gọi là cha thậm chí ánh mắt ông chỉ dừng lên trên đôi mắt bà, từ lúc ông đặt chân xuống cậu đoán chắc ông chỉ nhìn mình một lần.
Quý bà Xuân Phỉ thấy thái độ của con trai mình như thế thì không khỏi vui vẻ. Cánh tay trắng trẻo đẩy thân phu quân mình ra, lại lần nữa đến bên cạnh cậu.
Ngón tay thon dài ôm lớp thịt non của Tề Miên lên, khuôn mặt vừa chịu tát còn hằn dấu đỏ ửng. Rồi bật cười, nhưng đôi mắt sắt bén híp lại, thấy được hàng lông mi cong vút của bà, Xuẩn Phỉ như đang suy nghĩ rồi cười nói:
" Hài nhi, đến tối nay ta và cha ngươi sẽ không về, cho con thời gian và mong con sẽ hoàn thành công việc của mình nhé."
Lời khích lệ giả dối.
Nói xong quý bà hôn lên trán Tề Miên, một màu son đỏ thẩm chạm nhẹ lên, sau đó dứt khoác quay lưng lại ôm tay Tề Sinh đi về phía ngược lại. Gió nén mạnh cuốn lại rồi bật lên khiến Tề Miên như bật ra.
Đến khi không còn nghe cảm nhận được linh lực dao động nữa thì đầu gối mất lực của Tề Miên mới khuỵ xuống.
Rất đau tim và đầy áp lực.
Ở đây không ai không biết bọn họ, nhưng họ chỉ thấy dáng vẻ an toàn thân thiện của hai cặp vợ chồng này, duy cậu hiểu, hai người đó ghê tởm ác nhơn đến thế nào.
Lời nói lúc nãy là lời thì thầm nhằm chấp thuận việc cậu đang làm nhưng nó cũng yêu cầu Chard phải nhanh chóng.
Luôn là như vậy sao?
Không thể làm gì hơn vì cảnh tượng này xảy ra quá nhiều lần, Tề Miên tự giác quay chân về phía ngược lại với chỗ đứng của hai bọn họ. Không quay đầu lại, trong khi bước tiếp, Tề Miên vung tay xua đi cái bóng đen vẫn trên đầu cậu.
Tề Miên lẩm nhẩm trong miệng, tiếng máy móc lần lượt va vào nhau cùng hắc ánh và cơ thể của cậu dần tan biến trong không khí, để lại bãi trúc trống vắng như lúc đầu.
// Vèo //
Bóng đen đứng sau thùng sắt đặt tay lên tai.
" Đã tìm được mục tiêu có chỉ số phù hợp 78%, vui lòng duy trì chỉ số cho đến lúc xáp nhập."
*
Hồi vang của chuông reo lên, báo hiệu một ngày học đã hoàn tất. Các cô cậu trong bộ đồng phục hai màu ùa ra khuôn viên trường, chúng cười đùa vui vẻ với nhau.
Vẫn là đôi mắt híp cười đó, vóc dáng cao ráo rải bước trên khu phòng học của trường Thi Bộ Chư rộng lớn. Mọi ánh nhìn đổ dồn vào người hắn mà bàn tán, một số nam sinh ôm bóng rỗ chạy lại, đập tay với hắn như thể đây là một điều hãnh diện vậy.
" Ê mày ơi, đó có phải là hội trưởng tân nhiệm không?"
" Aaa- bây giờ t mới thấy được mặt ảnh!"
" Ngất mất thôi~."
Minh Nhậm sải bước trên hành lang, tay ôm sấp tài liệu hướng đến phòng hội đồng. Khuôn mặt trắng sáng điển trai, vắt thêm gọng kính mỏng rất ra dáng. Khoác lên hắn là bộ đồng phục quy củ chuẩn chỉnh của ngôi trường này.
Vặn tay nắm cửa phòng hội đồng, khí lạnh phà vào người, nhiệt nóng đột ngột vơi đi. Minh Nhậm khẽ liếc mắt xuống chiếc ghế cuối cùng nằm bên cạnh vị trí trung tâm của bàn họp. Hội phó Thi sinh đang nắm chặt tóc mình vùi mặt vào đống giấy tờ chồng chất kia.
Trông tả tơi hết sức. Minh Nhậm nhanh chân đi lại, cười chào hỏi:
" Lưu Đức, sắp xếp đến đâu rồi."
// Rầm // Tiếng ghế ngã xuống sau.
Đột nhiên bàn tay nắm chặt của hội phó đập mạnh xuống mặt bàn, anh đứng phắt dậy chỉ tay vào Minh Nhậm, gằn giọng quát:
" Tôi bỏ việc!"
" ? "
" Hả?"
Minh Nhậm ngớ người. Hắn ta để chồng tài liệu xuống mặt bàn rồi đặt tay lên vai của hội phó, tông giọng hạ thấp, thắc mắc hỏi:
" Sao thế?"
" Ông bỏ việc, điếc à?"
" Ông nói ông đây không làm nữa, công việc này đang quá bào mòn tình thần của ông rồi."
Hội phó tức giận gầm gừ, Lưu Đức thậm chí cảm thấy không công bằng. Tại sao hắn phải làm công việc này trông khi không ai trả lương cho hắn? Lương theo giờ của hắn đâu?
" Haha, vất vả vất vả cho cậu rồi Lưu Đức." Minh Nhậm chỉ có thể gượng cười.
Minh Nhậm phẩy vạt áo đưa tay kéo chiếc ghế chính giữa ra. Lấy một tệp tài liệu đang lật dở của hội phó, xem thử tiến trình đến đâu. Một sấp giấy nhàu có, thẳng có nguệch ngoạc có. Có một số tệp giấy bị khoanh nhiều đến không thấy chữ, màu sắc đánh dấu lung tung.
Nhìn vào mấy trang giấy đầu hắn hơi nhếch lông mày.
" Tôi đến giúp cậu đây. Cậu đã sắp xếp công việc đến đâu rồi?"
Minh Nhậm đặt các tờ dữ liệu ra để một bên. Chiếc ghế được nâng lên bởi cái vẫy tay của Lưu Đức. Hội phó lấy chiếc máy tính từ trong cặp, màn hình hiện lên một màn ảnh ảo.
Với từng cái lướt ngón tay của Lưu Đức-phó hội, mọi thông tin đều được trình bày rồi anh đọc lên thông tin của từng người vừa được phân nhánh.
Lưu Đức dựng hình máy tính ảo lên lướt qua một số nội dung trên đó, đến phần quan trọng thì đưa tay gập ngang máy tính xuống, ánh sáng xanh phát ra. Màn hình 4D được mô phỏng trước mắt hai người bọn họ.
Đây là năng lực của Lưu Đức- hội phó hội thi sinh- Mô phỏng dữ liệu.
Bên trên màn ảnh là ảnh phản chiếu của một khôi lỗi, xung quanh là các nhánh phân tích và đo đạc rất kỹ lưỡng. Thông số mà Lưu Đức tính toán và thu nhập được khiến Minh Nhậm phải cảm thán.
Mọi thứ tuyệt vời hơn so với hắn nghĩ.
" Ngày mai có thể bắt đầu hệ thống kiểm tra năng lực toàn diện được rồi."
Lưu Đức cột bừa mái tóc rối, vẻ thanh thoát trên gương mặt hiện lên chút mệt mỏi vì đôi mắt thâm, có lẽ anh ta đã phải thức đêm rất lâu. Anh nâng gọng kính bạc, nói tiếp:
" Tôi đã chuẩn bị phạm vi kiểm tra để các học sinh có thể tham gia, trong quá trình kiểm tra năng lực đó," Một chiếc thẻ mô phỏng hiện lên trên màn hình, giống với một con chip.
" Sẽ có những máy quay ẩn tôi cài vào."
Lưu Đức chỉ vào màn hình: " Giống như thứ này, nó sẽ phân tích đặc điểm chi tiết của các đối tượng tham gia."
Đại khái là khi các đối tượng bước vào khu vực kiểm tra, ngay lập tức các con chip trong máy quay ẩn sẽ dựa theo hành động mà họ biểu hiện trong lúc bài đánh giá năng lực diễn ra mà báo cáo thông tin lại cho máy chủ và gửi lại cho chủ hội.
Đây chính là sản phẩm mà Lưu Đức, hội phó dành thâu đêm để chế tạo cùng với sự hợp tác của hai chủ hội khác.
" Rất thuận lợi cho các đợt kiểm tra diện rộng như này." Minh Nhậm mỉm cười, đặt tay lên vai của hội phó: " Rất cảm ơn cậu."
Sau lời cảm ơn, Lưu Đéc đột ngột ngất đi, có lẻ là do thiếu ngủ nên sau khi hoàn thành, anh đã gục trong đống giấy tờ của anh. Dáng vẻ của một hội phó thật lộn xộn khác với dáng vẻ khiến người ta an tâm, ngưỡng mộ thường ngày.
Minh Nhậm dọn lại các giấy tờ đang nằm vươn vãi trên bàn. Cái bóng đen trồi lên, theo lời của chủ nó mà nhẹ nhàng lấy chiếc chăn được treo trên ghế bên cạnh, phủ lên người của hội phó. Cuối cùng cậu kéo ghế lại, bắt đầu ghi chép và tiếp tục làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co