1.
- Phân Chia -
Một tuần trôi qua lặng lẽ, như chiếc lá mùa thu của ngày sắc nghệ. Mỗi một bạn học đều đang chuẩn bị tinh thần và nổ lực luyện tập để chạm đến những khác khao tương lai.
Đại hội thường niên " Vết Nứt " chuẩn bị bắt đầu. Quảng trường đông kịt bởi những anh cô bạn bè tụ họp bè phái với nhau.
Các quầy hàng bên cạnh sặc sỡ bởi các dây ruy băng và mùi đồ ăn thớm phức dưới màn chiếu cỡ cực đại trên đỉnh. Tiếng nói cười rôm rả của các bậc phụ huynh và người xem. Không khí vui tươi của một đại hội sắp diễn ra. Hình thức chung là sinh của các bộ sẽ tụ họp tại đây để đăng kí và tham gia vào rãnh.
" Cộc..Cộc.."
Tiếng vang truyền từ chân không cùng với bản nhạc nhẹ nhàng. Chủ toạ của đại hội lần này đang đứng ở trung tâm quảng trường, thân hình cao ráo sáng ngời cùng miệng cười cao lãnh. Hình ảnh Minh Nhậm thanh lịch được phóng đại và chiếu đi khắp nơi, trước hàng trăm người.
Khuôn môi xinh đẹp cử động, chất giọng êm ái thu vào trong cây micro. Vạt áo hội khẽ bay Minh Nhậm khoanh tay nhìn vào màn ảnh nói:
" Chào mừng các sinh đã đến với đại hội đánh giá tổng quan năng lực Vết Nứt của Thi bộ ta!"
Tiếng ồ ạt reo hò vang lên sôi động. Minh Nhậm nói tiếp:
" Như các vị đã thấy, vết nứt hay vết rách không gian vài niên sẽ có dấu hiệu xuất hiện. Sau khi khám phá sâu bên trong các rãnh ở một số nơi, các năng lực giả trước đã tận dụng 'vết nứt' này để tạo nên buổi đánh giá năng lực."
Minh Nhậm đẩy nhẹ gọng kính, ngón tay khẽ động, bóng đen ngưng tụ trên tay là từ các khí đen hư vô tụ lại.
"đây là cơ hội cho chính quí vị và các sinh bộ thân mến chứng minh năng lực của mình" Minh Nhậm cuối thấp:
" Đây là lúc các bạn chứng minh sức mạnh và giá trị của bản thân!"
"Nay thi bộ ta cho phép tất cả các sinh bộ đến tham gia. Và thông báo đáng mừng rằng cả sinh bộ chưa hiện rõ được năng lực của mình cũng có thể tham gia- là một ngoại lệ duy nhất."
Minh Nhậm cảm nhận được sự nóng chảy qua màn ảnh. Giọt mồ hô như ngại ngùng, dừng mãi bên thái dương.
Cậu đứng yên đối diện ô cửa sổ trước mặt, đưa tay về cửa sổ xanh ấy, gián tiếp chỉ về phía quầy hàng:
" Khu đăng kí đã sắp xếp, nằm bên phía tay trái ở quảng trường. Sau khi đăng kí các vị có thể theo đội mà các vị chọn ở bên trong sảnh. Ngũ viên là tối thiểu, có thể phân thành nhóm nhỏ nhưng số lượng viên không thay đổi.
" Và bạn có quyền đi riêng."
Bảng quy định hiện lên, chiếu từng thanh nét xanh một cách rõ nét và khí phách.
Nói đến đây Minh Nhậm tạm dừng cậu mỉm cười nhượng lại phần nói cho người đang cau mày bên cạnh. Phó hội học sinh tựa tay lên một con vẹt..bằng ảo ảnh, anh ta nghiên đầu nhìn Minh Nhậm.
Trông có vẻ khó chịu khi khẩu hình miệng của anh ta như đang quát mắng vậy.
Ngay lúc Lưu Đức bước lên bục, Minh Nhậm đã cảm ơn sau đó chào mọi người rồi lui xuống. Đúng là dáng vẻ của hội phó hội thi sinh, phong thái tỏ ra trông điềm đạm và vững chắc hơn so cới cậu.
Lưu Đức tay cầm tờ giấy và giải thích cặn kẽ với những quy luật mà anh ta đã đọc hàng trăm lần.
" Sau khi hợp tác các bạn tiến vào trong vết nứt, trong lúc thực hiện bạn buộc phải hoàn thành những nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra và mỗi vết nứt sẽ có mỗi con quái trưởng khác nhau...."
Minh Nhậm xoay người bước về phía sau quảng trường to lớn. Khi chân đặt đến mép, cậu thấy bóng dáng quen thuộc tựa mình sau bức tường- đầu nấm vàng mọi khi được vuốt lên một cách cẩn thận, bộ đồ thuộc kiểu giữ nhiệt ôm, lớp vải supima được thiết kế thành chiếc áo có cổ tam giác khoét sâu xuống eo. Trông tinh tế và có chút thoải mái.
Minh Nhậm tiến lại chào hỏi: " Không tham gia sao."
Tề Miên vẫn giữ nguyên tư thế, đầu hơi cự quậy: " Chỉ là vòng đầu, chưa phải lúc."
Ánh mắt cậu nhìn về Lưu Đức, hội phó hội thi sinh đang trình bày trên bục ảo, nhưng cái cậu nhìn là món vật được mô phỏng trên bục ấy.
Cậu đến không phải để tham dự mà là đến vì hiếu kỳ, năm nay thật sự có gì mới mà Thi Bộ lại mở các vết nức cho nhiều người tham gia đến vậy.
Minh Nhậm thấy Tề Miên tò mò thì đứng bên cạnh giải thích.
" Phát minh mới của hội phó, anh ta đã sáng chế ra nó cho việc đánh giá năng lực."
" Toàn diện?"
" Đúng vậy, thứ máy móc đó chỉ là vỏ ngoài, thực chất bên trong chỉ là một con chip nhỏ, dù vậy nếu xét về tổng thể thì mọi thứ từ cậu đều được phân tích rõ ràng gồm những bước đánh giá, rèn luyện,.."
" Nó có thể mô phỏng lại dạng năng lực của cậu và cho cậu thấy chính mình hợp cái gì."
Tề Miên gật gù: " là vậy à."
Đứng đó một lúc, hai người họ cũng không vội rời đi. Cho đến khi Lưu Đức đi xuống và muốn đẩy nhanh tiến độ tham gia của các vết nứt.
Minh Nhậm vẫy tay cười: " Vất vả rồi."
Lưu Đức không nói gì chỉ cau mày, nhưng anh ta để ý bên cạnh hội trưởng còn một người nữa nên chuyển hướng chào hỏi. Tề Miên cũng thẳng người bước ra, bắt tay lại với Lưu Đức.
" Phàm Bất Chư - Tề Miên."
Anh gật đầu: " Phó hội Thi sinh - Lưu Đức."
Hai người chỉ chào hỏi vậy, song Lưu Đức nhanh chóng rời đi để lo việc vết nứt.
Tề Miên yên lặng không nói. Sắc vàng hất nhẹ lên ngũ quan xinh đẹp của cậu, trông nhẹ nhàng nhưng khi Minh Nhậm nghiên đầu chỉ thấy nét mặt âm trầm thờ ơ.
Hắn hỏi: " Đại Diện Phàm Bất Chư lại không tham gia mà chỉ đến đây ngắm kịch thôi?"
Tề Miên chẳng buồn nói chuyện nên quay người, trả hắn lại một câu: " Tham gia quan sát."
"Ồ."
Song cũng chẳng ai nói thêm.
Trưởng hội Thi sinh ngước mắt lên nhìn, mặt trời đã lên cao - có vẻ hôm nay là một ngày thuận lợi.
Nhưng ai kia lại như vậy rồi.
Dịch chuyển đến trạm quan sát, ở đây có đủ 12 thân nhân đến tham gia quan sát từ các Bộ Chư khác nhau. Tề Miên cũng đã có mặt. Cửa sổ màu vàng đang phát trực tiếp cho bọn hắn thấy những gì đang xảy ra. Ở trước các vết nứt, giọng nói ngọt ngào vang lên:
" Hoang nghênh các vị đến với vết nứt, như đã thông báo và dặn dò, những gì nên và không nên các ngươi cũng nghe rồi. Bây giờ ta nhắc lại chút, một khi vượt qua rãnh này, mọi tin hiệu kết nối các ngươi với bên ngoài liền sẽ bị ngắt đứt -"
Lời của cô còn chưa nói hết, liền có một kẻ bên dưới vọng lên: " Không liên lạc lại chẳng lẽ chôn trong đó."
Thân hình to con của gã đẩy mọi người lên đi lên trước. Nhìn gã ta, thân khoác bạc y, có hình con hạc, là người của Tú Hạ Chư. Giọng thô lỗ của gã lại ầm lên:
" Tụi tao lên đây để kiểm tra, lại phải bỏ mạng ở đây?"
Những người bên cạnh xì xào bàn tán. Nhưng chẳng ai dám nhắc nhở gã. Đột nhiên đằng sau, kim khí bay tới, linh lực phóng đi tạo thành một lối giữa hàng người chen chúc.
" Tên tép nào mồm xúi quẩy thế? Không thi thì cút, đừng đứng đây cản trở bọn ta nha."
Mọi người quay lại nhìn, thân hình của hắn nom có vẻ nhỏ, vóc dáng không cao, nhưng con mắt nhìn chắc nịch vào gã đô con lớn đó, khiến cho gã cảm giác không ổn.
Hắn không tầm thường.
" Đường đường là người của Tú Hạ sinh vậy mà để mất mặt chỉ vì chuyện nhỏ xíu? Tông chủ của ngươi thật không có mắt nhìn."
Đa La Kỳ khoác tay qua đầu, mỉa mai nói. Tên kia bụng tức nhưng cũng phải nhịn, dù là người của Tú Hạ Chư nhưng chỉ cần để ý chút, trên tay hắn không có ấn ký vậy đây chỉ là người đang đợi xét duyệt để được vào tông môn. Cuộc kiểm tra này cũng được coi là nơi để đánh giá các sinh có được nhận không.
Bị thằng nhóc trước mặt nhìn ra gã cũng không có mặt mũi để đáp trả. Bèn chịu tiếng cười hí hửng của đám người tham gia mà lui về sau.
Đa La Kỳ chắp tay, yêu cầu vị cô nương kia tiếp tục.
" Vậy chúng ta tiếp tục. Như ta đã nói, kết nối giữa các ngươi với bên ngoài sẽ bị cắt đứt nhưng ngược lại trong hoàn cảnh xấu chỉ cần xé tờ giấy trên tay các ngươi, các ngươi ngay lập tức sẽ thoát ra ngoài."
Trên tay mỗi người để dính chặt một tờ giấy phủ linh.
Một người bên dưới đứng suy nghĩ, vội nói lên: " Vậy chẳng phải chúng ta đều sẽ mất tư cách thi sao?"
" Đúng vậy, nếu xé bỏ tờ giấy đó ta chẳng phải không được thi nữa à?"
Cô Nương nói tiếp: " Chính xác. Mạng sống của các ngươi quan trọng hay Ý chí các ngươi mạnh, là việc các ngươi."
Cô nhảy lên trên kháng đài, giọng hô lớn rồi kết thúc.
" Tiến hành mở vết nứt, đại hội kiểm tra năng lực chuẩn bị bắt đầu."
...1
...2
...3
Khai!
Linh động từ vết nứt ùa ra, vô số mùi hắc ám bao bọc lấy bọn họ, sau đó màn cũng dựng lên. Đám người dùng lực dồn xuống chân, nhảy thẳng vào trong các vết nứt.
Sau một lúc sân trường lại trống trãi như ban đầu.
Đằng sau kháng đài, các hội trưởng, hội phó và một số uỷ ban đại diện đều đứng trước ảnh thông linh để xem các sinh ở trong. Bên cạnh cửa thông linh là thông tin hiện kên chi chít với tất tần tật tham số về sinh bộ.
Ai cũng tò mò muốn xem sinh của mình thể hiện đến đâu.
Minh Nhậm chắp tay cười bên cạnh, nhìn mọi người. Hội phó của cậu thì đang quan sát hoạt động của vết nứt.
Bên cạnh nghe được giọng thuỳ mị, là hội trưởng của Báng Bộ Chư chào hỏi.
" Trưởng hội Thi sinh, lần này một mình cậu nắm hết chỗ này, ta có lời khen ngợi dành cho cậu đó."
" Đa Tạ."
" Hội Trưởng Báng Bộ sinh lần này không biết có ai đặc biệt không?"
Minh Nhậm cười hỏi, đương nhiên hắn biết thành viên lần này mà Báng Bộ sinh đem đến là ai. Bích Ly chính là sinh bộ mà hắn quen trước đó.
Hội Trưởng Báng Bộ Chư - Yên Vân che miệng cười đáp. Bên cạnh nàng hiện lên cửa sổ thông linh, hiện lên hai hình ảnh. Mội bên là nữ sinh quen thuộc - Bích Ly. Một bên là nam sinh trông lạ mắt, Minh Nhậm đưa tay chạm vào ảnh của cậu nam sinh đó, hỏi:
" Bạn học này...không tồi?"
" Ồ ngươi để ý tên này? Bộc phát không lâu, mới trước đây."
" Nhưng sức mạnh của nó khá tốt đó."
Minh Nhầm gật đầu, nghe thấy động tĩnh bên cạnh, lại quen thuộc kéo ảnh thông linh mình chạm vào mà đưa sang bên cạnh.
Tề Minh cầm lấy nhướng mày nhìn Tú Hoa trước mặt.
" Nhặt từ đâu về đấy? Có thể chỉ không?"
Tề Miên đùa nói. Ánh mắt của Tú Hoa thay đổi, hoàn toàn ra dáng yêu kiều hơn so cới lúc nói chuyện cới Minh Nhậm.
" Phàm Tề sinh, chàng cũng đến đây tham gia hả, sao không bảo thiếp một tiếng?"
Điện như chạy dọc xuống lưng của Tề Miên, cậu chậm rãi trả lại thông linh cho Tú Hạ, nhăn mặt nói:
" Bỏ cái tình ý của cô đi, ta ngoài trừ bản thân ta còn lại đều không xứng."
Tú Hạ bỏ qua lời của hắn, che miệng cười điệu:
" Đến bây giờ chàng vẫn không đồng ý tình cảm của thiếp, khí chất vẫn cao cao tại thượng, thất khiến kẻ như ta ôm mộng si mê."
Dần thấy cuộc trò chuyện đang sang hướng kỳ lạ, Minh Nhậm đành phải nhảy vào giữa chuyển chủ đề.
" Các ngươi để ý chút đi, đây là đâu hả? Các sinh của Bộ Chư còn đang chiến đấu trong đó, không xem qua chút sao?" Minh Nhậm chỉ tay vào thông linh lớn nhất ở giữa.
Là địa trận một, trong màn ảnh mờ ảo, hiện lên hình ảnh của một nơi...nhìn có vẻ khác với ở đây, là địa trận nước ngoài. Bên trong thấy được các toà xi măng to lớn, không bãi cây to sừng sững mà là các lối mòn dân dã bị biến thành những khối bê tông trãi dài xuống đất. Trên biểu đồ địa trận, khu vực tại một toà nhà được bao phủ ánh xanh lấp loé. Sợi chỉ xanh liên kết đến với một khối xi măng khác khá xa.
Tề Miên bất ngờ.
" Lại là phó bản này, sao lần này lại xuất hiện đầu tiên thế?"
Trong mắt bọn họ thì đây là khối bê tông to lớn, không giống với nơi chùa miếu, nhưng nơi đó được gọi là nhân gian tương lai, là địa trận của hàng niên ngàng niên nữa. Tề Miên đã xem qua địa trận này mấy lần nhưng có vể sinh bộ đã vượt qua khá tốt nên cậu chưa lần nào vào cả.
Đứng xem qua một chút thì mọi người cũng đổ xô về một chỗ, theo dõi địa trận này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co