Phần I
QUỶ HỌA SƯ (P1/4)
Tác giả: 临渊羡鱼
Dịch: Mộng không thường.
。 ・: *: ・ ゚ '★ ,。 ・: *: ・ ゚
Tôi là một quỷ họa sư, đại ca x.ã h.ội đ.en tìm đến cửa yêu cầu tôi vẽ da cải thiện vận may cho anh ta.
Tôi có lòng tốt khuyên anh ta vận may không dễ sửa được đâu, thì anh ta lại quay sang u.y hi.ếp tôi.
"Tối nay tôi mang các anh em đến chỗ đối thủ đá.nh nh.au, vẽ da cải thiện vận may của cô mà không có tác dụng thì ngày mai tôi sẽ ph.á n.át cửa tiệm của cô."
Đêm đó, bọn họ đã đá.nh thắng trận, thế nhưng ngày hôm sau đã m.ất mạ.ng rồi.
1.
Quỷ họa sư có ba loại: vẽ da, vẽ xư.ơng, vẽ h.ồn.
Vẽ da có thể cải thiện vận may, vẽ xươ.ng có thể đổi đời, còn vẽ hồ.n có thể trừ t.à.
Tôi là đời thứ 73 của quỷ họa sư, Tần Miên. Sau khi tốt nghiệp tôi đã mở một phòng vẽ ở góc đường vô danh, lấy tên Nơi trú ngụ của các kiếp phù du.
Trong Nơi trú ngụ của các kiếp phù du có rất nhiều tranh chân dung, trong mỗi bức tranh đều phong ấn một t.à hồ.n...
___
Sắc trời hơi mờ tối, tôi treo bức tranh chim anh vũ vừa chỉnh sửa xong lên tường.
Chim anh vũ cả thân trắng như tuyết trong bức tranh đã động đậy, nó nghiêng đầu gi.ận d.ữ trá.ch mắ.ng tôi: “Tần Miên, cô lừ.a tôi! Không phải cô nói sẽ đưa cho tôi một chiếc lồng chim bằng vàng ư?”
“Không có tiền, mày bảo cậu ta đúc cho mày đi, cậu ta có tiền.” Tôi chỉ tay về Giang Diễn Sơ ở bên cạnh, cậu ta lười nhác ngồi trên chiếc ghế làm bằng gỗ cây lê, vừa lười biếng lại vừa thoải mái.
Đồ đệ này của tôi tương lai sẽ là người giàu nhất, một cái lồng chim bằng vàng thật sự không đáng nhắc tới với cậu ta.
Giang Diễn Sơ nghe thấy vậy thì tỏ ra vui sướng khi người khác gặp họa, cậu ta nói với chim anh vũ: “Tuyết Y Nữ, mày bớt bớt đi. Khi đi, Khương Nhiên còn cố ý dặn dò tao tuyệt đối không được đúc lồng chim bằng vàng cho mày đấy.”
Chim anh vũ nọ lập tức chán nản, cúi đầu ngâm một bài thơ: “Mùa thu lông rụng gầy xơ xác, về già đừng đến rừng Lũng làm chi. Nếu như mở lồng thả Tuyết Y Nữ, hãy thường niệm Nam Mô Quan Thế Âm… "*
*Bản tạm dịch thuộc riêng về người dịch.
Chim anh vũ này tên là Tuyết Y Nữ, từng là thú cưng Võ Tắc Thiên yêu quý. Năm ấy Võ Tắc Thiên đã đặc biệt đúc lồng chim vàng cho nó, còn hứa hẹn với nó rằng, nếu như nó có thể sáng tác một bài thơ thì sẽ thả nó đi. Không ngờ nó suy nghĩ trong chốc lát đã sáng tác ra một bài thơ.
Võ Tắc Thiên vô cùng mừng rỡ, ngay lập tức giữ lời hứa ra lệnh cho người hầu trong cung thả tự do cho nó. Kết quả nó đã ch.ế.t sau khi ra khỏi lồng không bao lâu, không biết vì sao lại trở thành t.à h.ồn, đã lang thang ngàn năm ở thế gian này.
Trước đây không lâu, nó đột nhiên xuất hiện ở trong nhà của Khương Nhiên, một người bạn của Giang Diễn Sơ. Mỗi đêm đều dựa vào người Khương Nhiên, nhìn về phía mặt trăng mà ngâm thơ, sau đó người giúp việc của nhà họ Khương đã phát hiện ra sự bất thường.
Hôm nay, tôi và Giang Diễn Sơ nhận lời mời đến nhà họ Khương để trừ t.à. Sau đi bắt được Tuyết Y Nữ đang dựa trên người Khương Nhiên ngâm thơ đã phong ấn nó vào trong bức tranh này.
Trên đường từ nhà Khương Nhiên quay về Nơi trú ngụ của các kiếp phù du, nó vẫn luôn nhắc mãi việc nó muốn ở trong lồng chim bằng vàng.
Treo bức tranh chim anh vũ xong, tôi thấy Tuyết Y Nữ vẫn đang ngâm thơ thì lắc đầu.
Ở trong Nơi trú ngụ của các kiếp phù du chỗ tôi đã phong ấn vô số t.à h.ồn, nguyên nhân khiến chúng trở thành t.à hồ.n hoặc là do chấp niệm, hoặc là do o.án khí.
Trên người Tuyết Y Nữ này không có o.án khí, vậy thì chỉ có chấp niệm trong lòng, chỉ là không biết chấp niệm của nó là gì.
Sắc trời hôm nay đã tối, tôi đóng cửa Nơi trú ngụ của các kiếp phù du, tạm biệt Giang Diễn Sơ rồi về nhà nghỉ ngơi.
2.
Ngày hôm sau, tôi vừa đến Nơi trú ngụ của các kiếp phù du, trước cửa đã có bốn chiếc xe Audi màu đen đỗ ở đấy, một tốp những người đàn ông mặc đồ đen bước xuống xe, chậm rãi xếp thành hai hàng trước cửa tiệm.
Ở giữa là một người đàn ông mày ki.ếm mắt sáng, dáng người cao ngất đi tới, ở giữa hai đầu lông mày hiện ra sự xơ xác tiêu điều.
Đôi chân dài của anh ta bước hai ba bước đã đến ngay trước mặt tôi, quan sát tôi từ trên xuống dưới, môi mỏng khẽ mở: "Mi [Cô] chính là quỷ họa sư gì đó mà em gái bọn choa [chúng tôi] muốn tìm đúng không?"
Tôi bị tiếng địa phương của anh ta làm khó hiểu, liền hỏi ngược lại: "Anh có thể nói tiếng phổ thông được không? Anh nói tôi nghe không hiểu lắm."
Anh ta nhíu chặt đầu mày, trên mặt hiện ra vài phần khó chịu, đang định lên tiếng nói gì đó thì một nam một nữ đi đến sau lưng anh ta.
Người phụ nữ mặc toàn đồ đen, đôi môi đỏ mọng quyến rũ nhìn thấy tôi thì hai mắt sáng bừng, kích động chào hỏi tôi: "Chào Tần đại sư! Tôi là Diêu Thiên Thiên."
Cô ta lại chỉ vào người đàn ông ban nãy và người đàn ông đeo kính gọng vàng, dáng vẻ có ăn học ở bên cạnh nói: "Đây là anh cả tôi Diêu Hằng, anh hai Tống Minh."
Tôi giật thót tim khi nghe xong cô ta giới thiệu.
Ngay cả một người mạng 2G* như tôi cũng đã nghe qua danh tiếng của ba người bọn họ - băng đảng x.ã h.ội đ.en Vân Cảng, ông trùm của Hắc Du Bang, trong tay kiểm soát hầu hết ngành công nghiệp giải trí và sòng bạc ngầm ở Vân Cảng.
*Mạng 2G: chỉ những người nắm bắt thông tin chậm, không quá quan tâm đến những vấn đề nổi cộm trên mạng xã hội.
"Chào mọi người!" Tôi bình tĩnh gật đầu chào.
Diêu Thiên Thiên cười híp mắt sát lại cạnh tôi: "Tần đại sư, lúc trước cô phát sóng trực tiếp thu phục con báo tinh tôi đã cực kỳ khâm phục cô, không dễ gì mới nghe ngóng được thông tin của cô, nên nay đã vội chạy đến đây."
Cô ta tâng bốc nhiệt tình như này khiến trong lòng tôi nảy sinh một tia cảnh giác.
Làm ngành nghề chúng tôi, không sợ giao lưu với ma quỷ, chỉ sợ giao lưu với con người.
Huống hồ bọn họ còn là những người nếm m.áu lưỡi d.ao, hễ không cẩn thận là biết hậu quả liền.
"Mấy người tìm tôi có việc gì sao?" Tôi ngước mắt nhìn bọn họ, lạnh nhạt hỏi.
"Đại sư, tôi nghe nói cô có kỹ thuật gọi là thuật vẽ da, có thể cải thiện vận may cho người khác, có thể mời cô vẽ da cho ba anh em chúng tôi được không?"
Tôi thật sự biết vẽ da cải thiện vận may, nhưng thuật vẽ da này không thể dễ dàng dùng cho người khác được, vận may của mỗi người đều đã tự có sẵn ở trong chốn u minh, cưỡ.ng é.p cải thiện vận may sẽ t.ổn h.ại â.m đức.
Hơn nữa ấn đường của Tống Minh và Diêu Hằng biến thành màu đen, cung huynh đệ u ám, gần đây nhất định sẽ có t.ai h.ọa liên quan đến m.áu, cho dù có vẽ da để cải thiện vận may cũng không cứu được bọn họ.
Tôi suy nghĩ giây lát, quyết định nói hươu nói vượn: "Tôi thấy vận may của ba người cực tốt, tốt quá hóa dở, không cần cải thiện vận may nữa."
Diêu Hằng đen mặt, đáy mắt xẹt qua một tia khi.nh m.iệt: "Thiên Thiên, enh [anh] đã nói đại sư này chỉ là bọn bị.p b.ợm gi.ang h.ồ thôi mà. Bọn choa [Chúng ta] đã bị người khác cư.ớp một lượt ba địa bàn, cô ta còn giương mắt nói nhảm là vận may của bọn choa [chúng ta] tốt."
"Nếu ba người không tin tôi thì bây giờ có thể rời đi." Tôi tỏ ra tứ.c gi.ận nhưng trong lòng lại vô cùng vui sướng.
Đúng đúng đúng vậy, tôi là kẻ lừ.a đ.ảo, mấy người tốt nhất đi nhanh lên, đừng đến làm khó tôi nữa.
3.
Diêu Thiên Thiên tỏ ra áy náy nói: "Đại sư, dạo gần đây tâm trạng của anh cả tôi không được tốt, cô đừng để lời anh ấy trong lòng, tôi vẫn tin vào năng lực của cô."
Tống Minh ở bên cạnh cũng bày ra nụ cười nhã nhặn, nhưng trong mắt lại mang theo ý không cho phép tôi từ chối: "Đại sư, không có ai lại chê vận may của mình tốt cả, huống hồ dạo gần đây mọi việc của chúng tôi quả thật không thuận lợi, đại sư cần gì phải khiêm nhường vậy?"
Xem ra việc này không vẽ không được, trong lòng tôi thầm thở dài: "Được rồi, nếu mấy người đã khăng khăng như vậy thì tôi sẽ vẽ da sửa vận cho mấy người, chỉ là hiệu quả của thuật sửa vận này sẽ khác nhau tùy theo từng người, mấy người cũng đừng ôm hy vọng quá nhiều làm gì."
Diêu Thiên Thiên mỉm cười hào phóng, cô ta khá hiểu biết: "Không sao đâu đại sư, chỉ cần đại sư làm phép là được."
Tôi khẽ gật đầu, sau đó bắt đầu chuẩn bị đồ dùng để vẽ da.
Quỷ họa sư chúng tôi vẽ da sửa vận cho người khác cũng giống như những thầy tướng số xem phong thủy, chỉ có điều xem phong thủy là xem vị trí và bố cục của nhà ở, còn chúng tôi là xem năm cơ quan n.ội tạ.ng, khung xư.ơng, cùng hướng đi và phân bố của các tĩnh mạch, thông tục gọi là phong thủy của cơ thể người.
Sửa vận có thể biến đổi phong thủy của cơ thể người, sửa phong thủy xấu thành phong thủy tốt.
Tôi bảo Diêu Hằng cởi áo, nằm sấp trên ghế, quan sát hướng đi và phân bố của g.ân c.ốt phần lưng anh ta.
G.ân của kinh mạch chân dương minh của Diêu Hằng hơi lệch, đã thế còn có nhiều chỗ bị tắc nghẽn, nếu như muốn cải thiện vận may của anh ta thì cần phải thực hiện vẽ da ở những chỗ bị chặn.
Tôi suy nghĩ giây lát, dùng bút lông cừu chấm thu.ốc màu Tằng Thanh tỉ mỉ vẽ lưng Diêu Hằng, vẽ một con hổ vươn mình gần như phủ kín toàn lưng anh ta. Hai mắt và tứ chi của con hổ tương ứng với những vị trí kinh mạch không thông của Diêu Hằng, nếu như sử dụng trận pháp thêm nữa thì sẽ đạt được hiệu quả khơi thông.
Vẽ xong, Diêu Hằng đứng dậy soi gương, vẻ mặt hơi dịu đi, xem ra anh ta cũng rất hài lòng.
Khi đến lượt Tống Minh, tôi chuẩn bị vẽ một con sói xám theo hướng đi kinh mạch của cậu ta, nhưng cậu ta lại quay sang nhìn tôi nói: "Đại sư, tôi có thể tự mình chọn hình vẽ không?"
Hình vẽ đương nhiên có thể tự mình chọn, tôi nhẹ giọng hỏi cậu ta: "Cậu muốn chọn cái gì?"
Đôi mắt của Tống Minh hơi tối lại, quay đầu nhìn sang Diêu Hằng, giống như ngưỡng mộ lại vừa như khi.êu kh.ích: "Anh cả là hổ, không lý nào em trai là tôi lại là sói được. Cũng vẽ hổ cho tôi đi, hai hổ chúng tôi đồng lòng, nhất định sẽ khiến Hắc Du Bang phát triển hơn!"
"Thằng nhóc này!" Đáy mắt Diêu Hằng xẹt qua sự ngờ vực nhưng anh ta vẫn sang sảng cười to nói: "Thằng hai nói đúng, cô cũng vẽ hổ cho nó đi."
Thấy mấy lời đối đáp qua lại giữa hai anh em ẩn giấu lư.ỡi d.ao s.ắc b.én, tôi không khỏi nhíu mày.
Bên ngoài đều đồn ba anh em Hắc Du Bang cùng nhau lớn lên từ nhỏ, tình cảm rất sâu nặng, bây giờ xem ra lời đồn e là có hiểu lầm.
Diêu Thiên Thiên không chú ý đến sóng ngầm bắt đầu nổi lên giữa hai người, ngước đôi mắt long lanh nhìn tôi: "Đại sư, anh hai tôi đã tự mình chọn, vậy tôi cũng tự mình chọn nhé."
Diêu Hằng nhìn về phía Diêu Thiên Thiên, trên gương mặt hiện ra mấy phần yêu thương và nuông chiều: "Thiên Thiên muốn vẽ gì?"
"Nếu các anh đã vẽ hổ thì em muốn cáo. Em muốn cáo mượn oai hùm, làm một con cáo nhỏ được hai người che chở." Diêu Thiên Thiên cong cong mắt cười, khuôn mặt xinh đẹp càng thu hút người hơn.
"Được." Diêu Hằng bị chọc cười, đưa tay xoa đầu cô ta.
Tôi dựa theo lời Tống Minh mà vẽ hổ cho cậu ta, rồi vẽ cáo cho Diêu Thiên Thiên.
Vẽ cho Diêu Thiên Thiên ở phòng bên cạnh xong, hai chúng tôi đi ra thì nhìn thấy Diêu Hằng và Tống Minh đều mang vẻ mặt khó chịu đứng đợi ở bên ngoài, bầu không khí giảm xuống điểm cực băng.
Diêu Thiên Thiên nhìn hai người thắc mắc hỏi: "Anh cả, anh hai, hai anh sao thế?"
Mặt Diêu Hằng lạnh như băng, ngữ khí lạnh lùng đáp: "Một địa bàn của chúng ta vừa bị ph.á."
"Vậy chúng ta mau quay về thôi!" Diêu Thiên Thiên lo lắng, nói xong lại quay sang tôi: "Đại sư, hôm nay làm phiền cô rồi, đây là tiền thù lao chúng tôi trả cho cô."
Cô ta gật đầu ra hiệu với đàn em, một người đàn ông trẻ tuổi đầu trọc đi lên đưa cho tôi một tờ chi phiếu, tôi liếc mắt nhìn thì thấy có hẳn năm số 0.
Người đàn ông ấy hơi mỉm cười với tôi, khóe miệng hiện ra hai chiếc răng na.nh, nhìn trông có hơi quen mắt.
4.
Trước khi ba người đi, tôi có lòng dặn bọn họ không được tắm rửa trong vòng ba ngày tới, dù sao tôi cũng không có vẽ da thật cho bọn họ.
Vẽ da phải dùng bút tụ linh và thu.ốc màu được chế tạo đặc biệt, như thế mới có thể đi sâu vào trong da thịt, đạt được hiệu quả cải thiện vận may thật sự.
Vừa rồi, tôi chủ dùng bút lông cừu và mực Tằng Thanh bình thường, cùng lắm là vẽ ra một bức tranh cực đẹp trên lưng bọn họ, hễ tắm rửa là sẽ phai màu ngay.
Còn ba ngày sau, Diêu Hằng và Tống Minh có thể tránh khỏi t.ai h.ọa liên quan đến m.áu hay không vẫn chưa thể chắc chắn được.
Diêu Hằng đi đến cửa, lại quay đầu cười gằn một tiếng với tôi: "Tối nay bọn choa [chúng tôi] đến đ.ập ph.á địa bàn đối thủ, vẽ da cải thiện vận may của cô mà không có tác dụng thì ngày mai tôi sẽ ph.á n.át cửa tiệm của cô."
Diêu Thiên Thiên kéo ống tay áo của anh ta, tỏ ra không đồng tình nói: "Anh cả, anh nói cái gì vậy?"
Chậc, anh vẫn nên lo lắng cho bản thân mình thì hơn!
Nhìn xe bọn họ đi xa, tôi mới nhớ đến người đàn ông trẻ tuổi cười với tôi ban nãy là ai.
Nửa tháng trước, tôi từng gặp qua cậu ta khi trên đường về nhà.
Khi đó là chập tối, thời gian âm dương luân chuyển, cả người cậu ta đầy t.à khí đang đứng đợi xe ở ngã tư.
Một người phụ nữ lái chiếc xe màu đen lao nhanh đến hỏi cậu ta có lên không, khi cậu ta sắp sửa lên thì tôi đã ngăn cậu ta lại.
Bởi vì người phụ nữ kia là li.nh hồ.n bị tr.ói buộc lại mặt đất do ch.ết thả.m ở ngã tư, trong lòng có chấp niệm nên bị vây hãm ở nơi đó không có cách nào rời đi được, nên muốn tìm người dẫn đường.
T.à khí trên người cậu ta đã thu hút li.nh h.ồn bị tr.ói buộc lại mặt đất kia, thế nên li.nh hồ.n đó đã tạo ra ảo giác, muốn d.ụ d.ỗ cậu ta bước lên xe tang, để cậu ta trở thành người dẫn đường cho bản thân.
Tôi chỉ tiện tay cứu cậu ta.
Khi đó tôi còn tò mò rằng thoạt nhìn cậu ta rất trẻ nhưng vì sao trên người lại có nhiều t.à khí đến thế.
Không ngờ cậu ta lại là người của Diêu Hằng.
Người làm x.ã h.ội đ.en, trên tay có thể không có mấy mạ.ng người sao, có t.à khí cũng không có gì bất ngờ.
Nghĩ đến khi đó cậu ta lắp ba lắp bắp nói trên người mình có t.à khí là do chị gái qu.a đ.ời, tôi không khỏi bật cười.
Người trên mình có t.à khí nếu không phải đã tiếp xúc với đồ vật bẩn thỉu gì đó thì cũng là có người ch.ết th.ảm bên cạnh, ngay cả nói d.ối mà cậu ta cũng không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co