Truyen3h.Co

Quỷ họa sư

Phần II

KimLanTTh

QUỶ HỌA SƯ (P2/4)

Tác giả: 临渊羡鱼
Dịch: Mộng không thường.

。 ・: *: ・ ゚ '★ ,。 ・: *: ・ ゚

5.

Bọn họ đi chưa được bao lâu thì một chiếc xe Lamborghini hoa lệ dừng trước cửa Nơi trú ngụ của các kiếp phù du.

Một nam một nữ bước xuống xe, người đàn ông mặc quần áo vải lanh thường ngày, tóc nhuộm màu đỏ rượ.u, khuôn mặt đẹp đẽ, mang theo một chút lư.u ma.nh.

Người phụ nữ mặc váy Mã Diện* màu tím, mái tóc dài dùng trâm búi lại, vừa nhã nhặn lịch sự lại vừa lạnh lùng xa cách, tựa như băng tuyết trên đỉnh núi.

*Váy Mã Diện: là một loại váy có từ thời xưa của Trung Quốc, hai bên váy có nếp gấp, cửa váy và lưng váy được trang trí hoa văn, có thắt lưng và ren trên đó.

Tôi híp mắt thưởng thức tổ hợp tuấn nam mỹ nữ này.

Mãi cho đến khi trai đẹp tóc nhuộm màu đỏ rư.ợu hua tay với tôi: "Tần đại sư!"

Tôi nhướn mày, hỏi: "Khương Nhiên, sao cậu tới đây?"

Đúng vậy, trai đẹp tóc màu đỏ rư.ợu kia là Khương Nhiên mỗi đêm đều bị Tuyết Y Nữ dựa vào để ngắm trăng ngâm thơ.

Khương Nhiên cười lớn giới thiệu với tôi: "Tần đại sư, đây là chị gái tôi, chị ấy nghe kể chuyện cô trừ tà giúp tôi nên muốn tới làm quen với cô."

Người phụ nữ xinh đẹp lạnh lùng mặc váy Mã Diện chân thành đi đến trước mặt tôi, đưa cho tôi một danh thiếp, giọng nói lành lạnh nhưng lại dịu dàng: "Chào cô, tôi là Khương Thuấn Hoa."

Tôi nhận lấy tấm danh thiếp và nhìn lướt qua, nhìn thấy nghề nghiệp của Khương Thuấn Hoa tôi không khỏi để lộ ra sự ngạc nhiên trên khuôn mặt: "Thầy sửa chữa phục hồi đồ cổ?"

Trên mặt Khương Thuấn Hoa xuất hiện ý cười, vẻ mặt lạnh lùng như băng tuyết tan rã, nhẹ nhàng đáp: "Bình thường tôi thích sưu tầm đồ cổ, thời gian lâu dần nên đã học một số kỹ thuật sửa chữa khôi phục đổ cổ, sau đó mở một phòng làm việc, chỉ sửa chữa đồ cổ cho bạn bè trong giới."

Cô ấy nói rất tùy ý nhưng tôi lại cảm nhận được một sức mạnh li.nh hồ.n khác biệt trên người cô ấy.

Tôi cong môi mỉm cười, khách sáo nói: "Kỹ thuật sửa chữa phục hồi đồ cổ của cô Khương chắc hẳn rất tốt, có cơ hội tôi nhất định sẽ mở mang tầm mắt một phen."

Trong mắt Khương Thuấn Hoa xẹt qua ý vị sâu xa: "Sẽ có cơ hội."

Trong lúc hai chúng tôi nói chuyện, Khương Nhiên đã đứng trước bức tranh phong ấn Tuyết Y Nữ, một người một chim anh vũ trò chuyện vô cùng om sòm.

"Rõ ràng là một con chim anh vũ lại cứ bắt chước người khác ngâm thơ, giờ thì hay rồi, bị phong ấn vào trong tranh không ra ngoài được nữa.”

"Đồ kh.ốn! Đồ kh.ốn!" Lông trên trán Tuyết Y Nữ đều dựng đứng hết lên, dùng giọng nói sắc bén m.ắng Khương Nhiên.

"Rõ ràng là mày đã sai vậy mà còn mắ.ng tao! Nếu không phải nửa đêm mày ngâm thơ, thì mỗi ngày tao cũng sẽ không phải vác quầng mắt thâm để bị người khác nói h.ư thân, bố mẹ tao cũng sẽ không nói tao không bằng con chim anh vũ như mày."

Tuyết Y Nữ ngạo nghễ nhìn Khương Nhiên bằng nửa con mắt: "Đồ đ.ần đ.ộn! Đồ đ.ần đ.ộn!"

Thấy Khương Nhiên sắp sửa nổi đi.ên với Tuyết Y Nữ, tôi bèn lên tiếng ngăn cậu ấy lại: "Khương Nhiên, hôm nay cậu qua đây chỉ để cã.i nhau với nó thôi à?"

Khương Nhiên giống như nhớ ra chuyện chính, bèn quay người chạy vào trong xe lấy ra một cái lồng chim bằng vàng.

"Chẳng phải con chim anh vũ này luôn nói muốn lồng chim vàng sao, nên tôi định đến tặng cho nó, nhưng bây giờ tôi đổi ý rồi, chỉ cho nó xem thôi."

Nói rồi, cậu ấy hua hua lồng chim vàng trước mặt Tuyết Y Nữ.

6.

Ánh mắt của Tuyết Y Nữ bám chặt lấy chiếc lồng chim bằng vàng kia, không rời một giây một phút nào, trong con mắt to bằng hạt đậu khá có tính người của nó mang theo sự khao khát.

"Cho tôi!"

Khương Nhiên cười vô cùng b.ỉ ổ.i, nhìn trông vô cùng gợi đ.òn: "Muốn à? Xin lỗi tao đi thì tao tặng nó cho mày."

Tuyết Y Nữ nghe xong thì quay người, đưa lưng về phía Khương Nhiên, bày ra dáng vẻ thà ch.ế.t cũng không xin lỗi.

Khương Thuấn Hoa thản nhiên lên tiếng: "Được rồi Tiểu Nhiên, dù sao nó cũng không làm thươ.ng em, để lại lồng chim vàng cho nó đi!"

Khương Nhiên nghe vậy cũng thu lại nụ cười: "Này, để lại lồng chim vàng cho mày đấy nhé."

Cậu ấy đặt lồng chim lên bàn, tạm biệt tôi: "Tần đại sư, chúng tôi về trước đây."

Tôi khẽ gật đầu.

Đôi môi đỏ mọng của Khương Thuấn Hoa cong lên, đáy mắt thoáng hiện tia sâu xa: "Tần Miên, sau này có đồ cổ cần sửa chữa hãy nhớ đến tôi."

Vẻ mặt và giọng nói khi cô ấy nói câu này nghe không giống khách sáo, mà ngược lại giống mong đợi hơn.

Tôi không hiểu vì sao cô ấy lại nghĩ tôi sẽ có đồ cổ cần sửa, tôi chỉ là một họa sĩ nghèo trừ tà, trong Nơi trú ngụ của các kiếp phù du này cũng chẳng có một món đồ cổ nào.

Cô ấy thật sự đã coi trọng tôi rồi!

Tôi vừa định lên tiếng hỏi, thì cô ấy đã ra ngoài và lên xe rời đi cùng với Khương Nhiên.

Tuyết Y Nữ trong bức tranh đột nhiên vui vẻ kêu lên một tiếng, sốt ruột bay tới bay lui trong bức tranh.

Tôi làm phép thả nó ra khỏi bức tranh, nó lập tức chui vào trong lồng: "Đây là lồng chim vàng bệ hạ cho tôi, là bệ hạ cho tôi đấy!"

"Bệ hạ nào? Võ Tắc Thiên? Có phải mày nhận nhầm không đấy?"

Tôi nghĩ Khương Nhiên chỉ làm cho nó một chiếc lồng chim vàng bình thường thôi.

Nếu như đây thật sự là lồng chim bằng vàng mà Võ Tắc Thiên cho nó, vậy chắc hẳn là rất có giá trị liên thành đúng không.

Tuyết Y Nữ bay quanh chiếc lồng chim vàng, nó cảm thấy phấn khích như thể tìm được món đồ bị thất lạc, nó thề rằng: "Tôi không thể nhận nhầm được, bởi vì trên đó vẫn còn năm vết m.ổ của tôi."

Tôi tỉ mỉ nhìn kỹ lồng chim vàng kia, thật sự trên đó có năm vết m.ổ không dễ thấy.

Trong lúc nhất thời, nội tâm tôi dâng trào cảm xúc, nhà họ Khương này thật là chân nhân bất lộ tướng*, nhưng vừa vung tay thì lại là đồ cổ từ thời nhà Đường.

*Chân nhân bất lộ tướng: Nghĩa của câu này là có ý nói rằng những người có bản lĩnh, có thân phận, có địa vị cao thường không để lộ mặt hoặc lộ thân phận của mình trước người khác.

7.

Cách một ngày, tôi đi đến cửa Nơi trú ngụ của các kiếp phù du thì phát hiện bên ngoài có mấy chiếc xe màu đen có rèm che quen thuộc.

Mấy người đàn ông mặc đồ đen ngồi canh trước cửa Nơi trú ngụ của các kiếp phù du, cầm đầu là người đàn ông đầu trọc hôm trước đưa chi phiếu cho tôi.

Nhìn thấy tôi, người đàn ông trẻ tuổi đầu trọc đó đi về phía tôi, trên mặt mang theo sự áy náy và khó xử: "Tần đại sư, cô Diêu muốn mời cô qua, phiền cô đi theo chúng tôi một chuyến."

"Có chuyện gì sao?"

Người đàn ông đầu trọc muốn nói nhưng lại thôi: "Diêu Hằng và Tống Minh đã xảy ra chuyện."

Ta.i h.oạ liên quan đến m.áu của hai người bọn họ lại đến nhanh như vậy sao?

Tôi ép sự nghi ngờ trong lòng xuống, lạnh lùng cất tiếng: "Hai người họ xảy ra chuyện thì liên quan gì đến tôi?"

"Tần đại sư, cô đã từng cứu tôi, tôi tin chuyện này chắc chắn không liên quan gì đến cô." Trong mắt cậu ta ngập tràn sự thành khẩn.

"Nhưng cô Diêu đã dặn dò chúng tôi như vậy, chúng tôi nhất định phải mời cô qua. Cô yên tâm, cô sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

Tôi xoa ấn đường, chỉ cảm thấy có một nỗi mệt mỏi, quả nhiên tiếp xúc với người là mệt nhất.

"Đi thôi." Tôi lên xe theo bọn họ.

Trên đường đến gặp Diêu Thiên Thiên, người đàn ông trẻ tuổi đầu trọc tên là Lục Đồng đã kể cho tôi nghe chuyện xảy ra hôm qua.

Hôm qua, lúc hơn mười một giờ Diêu Hằng dẫn một tốp anh em đến đ.ập ph.á địa bàn đ.ối th.ủ, khi đó đ.ối th.ủ bị anh ta đá.nh úp trở tay không kịp, tổn thất vô cùng nghiêm trọng.

Họ đã thành công lấy lại thế trận và thoát khỏi tâm trạng tồi tệ khi bị cư.ớp ba địa bàn liên tiếp.

Sau khi trở về, đoàn người đều vô cùng vui vẻ, đã uống rư.ợu ở sân trước. Uống được ba tuần rư.ợu, Diêu Hằng lại kéo Tống Minh vào nhà uống tiếp, nói hai anh em muốn nói chuyện riêng.

Hai người ở trong phòng cả một đêm, tất cả mọi người đều nghĩ bọn họ đã uống rư.ợu s.ay.

Mãi cho đến hôm sau, Diêu Thiên Thiên đến tìm hai người mới phát hiện sắc mặt Tống Minh trắng bệnh nằm trong vũng m.áu, đầu bị đ.ập thủ.ng một lỗ lớn, đã không còn nhiệt độ cơ thể.

Diêu Hằng cũng thươ.ng tí.ch khắp người, bất tỉnh nhân sự ngã trên sàn nhà.

Diêu Thiên Thiên nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy là do khi vẽ da cải thiện vận may tôi đã động tay động chân, làm hại bọn họ đi đến cảnh ngộ này.

Bởi vì hôm qua không chỉ có hai người bọn họ có t.ai h.ọa liên quan đến m.áu, mà Diêu Thiên Thiên đang đi bình thường trên đường cũng bị vấp ngã, đập đầu rách da.

8.

Tôi được đưa đến nơi ở của ba anh em Diêu Hằng, nơi bọn họ ở là một tòa nhà rộng lớn có sân trước sân sau.

Diện tích sân trước rất lớn, được sửa theo phong cách Tứ hợp viện*, ở giữa có một khoảng trống rộng rãi, bốn mặt được xây rất nhiều phòng, chắc hẳn là nơi để cho đám đàn em ở.

Diện tích sân sau nhỏ hơn một chút, nhưng được trang trí xa hoa đẹp đẽ hơn, có lẽ đây chính là nơi ở của ba anh em bọn họ.

*“Tứ hợp viện” hay còn được gọi là “Tứ hợp phòng”, là một hình thức kiến trúc tổ hợp của nhà dân vùng Hoa Bắc Trung Quốc. Nhà Tứ hợp viện được xây bao quanh một sân vườn theo bốn hướng Đông Tây Nam Bắc. Thông thường gồm có nhà chính tọa Bắc hướng Nam, nhà ngang hai hướng Đông - Tây và nhà đối diện với nhà chính. Bốn nhà đều bao quanh sân vườn ở giữa, cho nên được gọi là Tứ hợp viện. Đây chính là kiểu nhà truyền thống của những dân tộc Hán sống ở phía Bắc. Ngày nay chúng ta vẫn có thể nhìn thấy nhiều thiết kế nhà Tứ hợp viện tại các vùng nông thôn hay Bắc Kinh. (Nguồn happynest.vn)

Khi tôi đến, trên đầu Diêu Thiên Thiên được quấn một lớp băng gạc, đang ngồi ngây ngốc trên ghế sô pha.

Trong căn phòng hỗn độn rối lo.ạn, trên mặt đất rải rác rất nhiều mảnh v.ỡ của bình hoa, giống như đã xảy ra một cuộc ch.iến quyết liệt.

Th.i th.ể của Tống Minh vẫn được để nguyên tại chỗ không có xê dịch, bên trên phủ một tấm vải trắng, nhưng đã bị má.u tươi nhuốm loang lổ.

Diêu Hằng thì không thấy tung tích đâu, có lẽ là đã được đưa đi ch.ữa tr.ị.

Nhìn thấy tôi tới, Diêu Thiên Thiêu xông đến chất vấn tôi, trong mắt ẩn chứa o.án .hận, còn có một chút cảm xúc phức tạp:

“Tần Miên, cô đã động tay động chân gì vào thuật vẽ da kia, h.ại ba anh em tôi thảm thế này hả?”

Tôi cảm thấy có hơi nực cười: “Vì sao cô lại cho rằng là do tôi đã động tay động chân vậy?”

“Hôm qua ba anh em chúng tôi từ chỗ cô vẽ da xong quay về đều gặp phải t.ai h.ọa liên quan đến m.áu, không phải do cô động tay động chân thì có thể là ai được chứ?”

Tôi kiềm cơn giận nói lý lẽ với cô ta: “Hôm qua là hai người bọn họ ở trong phòng, nói không chừng đã nổi lên tra.nh ch.ấp, trong lúc nhất thời đã lỡ tay mới đá.nh đối phương thành thế này.

Hơn nữa, cô đi đường bị ng.ã rá.ch đầu cũng chỉ là trùng hợp, điều này cũng trách tôi sao?”

Mặt Diêu Thiên Thiên đầy sự nghi ngờ: “Ai biết được có phải hôm qua vẽ da cô đã dùng t.à thu.ật gì để cố ý h.ại chúng tôi hay không?”

“Tôi h.ại ba người mấy người để làm gì?”

“Những năm này, chúng tôi gây th.ù chuốc o.án với không ít người, biết đâu cô là do bọn họ tìm tới chứ.”

Tôi hết kiên nhẫn với cô ta, không còn muốn tra.nh c.ãi với cô ta nữa nên đi đến bên cạnh th.i th.ể Tống Minh vén khăn trắng ra.

Con mãnh hổ tôi vẽ trên lưng Tống Minh dùng lực lau chùi một chút, th.uốc màu màu xanh trong nháy mắt đã dính lên tay tôi.

Tôi giơ tay lên cho Diêu Thiên Thiên xem: “Thực ra hôm qua tôi vốn dĩ không có vẽ da cho mấy người, chỉ là dùng một chút thu.ốc màu vẽ một bức tranh bình thường mà thôi. Thế nên việc này căn bản không thể do tôi yểm t.à thuật mấy người được.”

Diêu Thiên Thiên có hơi không tin, đưa tay ra lau sau lưng mình, cũng lau được một bàn tay đầy thu.ốc màu màu xanh.

Cô ta hoảng hốt nhìn th.uốc màu trên tay, tôi tiếp tục giải thích: “Vẽ da phải dùng thu.ốc màu chế tạo đặc biệt mới có thể đi sâu vào da thịt, nếu như dùng thu.ốc màu phai màu sẽ không đạt được hiệu quả cải thiện vận may.”

Diêu Thiên Thiên ngẩn ngơ nhìn chằm chằm th.uốc màu hồi lâu, mới cất giọng nói gượng gạo: “Nếu như không phải là do cô, vậy thì là ai?”

“Có lẽ có một loại khả năng thế này, do đêm qua bọn họ muốn dồn đối phương vào chỗ ch.ết nên mới đá.nh nhau.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co