Phần III
QUỶ HỌA SƯ (P3/4)
Tác giả: 临渊羡鱼
Dịch: Mộng không thường.
。 ・: *: ・ ゚ '★ ,。 ・: *: ・ ゚
9.
“Không thể nào.”
Tôi vừa dứt lời, Diêu Thiên Thiên đã ngay lập tức bác bỏ.
Nói xong, cô ta lại vội vã bổ sung: “Ba anh em chúng tôi lớn lên với nhau từ nhỏ, những năm qua đều giúp đỡ lẫn nhau mới đi được đến ngày hôm nay, làm sao hai bọn họ lại muốn dồn đối phương vào chỗ ch.ế.t được cơ chứ?”
Tôi không rõ trong giới x.ã h.ội đ.en lại có người ngây thơ đến như vậy, vậy mà còn là em gái của lão đại x.ã h.ội đ.en.
Tôi bất lực chỉ có thể nói: “Quyền lực và tiền bạc sẽ khiến con người ta thay đổi, có lẽ khi đó tình cảm giữa ba người thật sự rất tốt. Nhưng thành lập băng đảng nhiều năm như thế, trải qua bao nhiêu việc như vậy, cô cảm thấy bọn họ vẫn là bọn họ khi đó sao?”
Diêu Thiên Thiên há miệng, dường như có hơi buồn bã hỏi: “Thật thế sao?”
Không đợi tôi trả lời, cô ta lẩm bẩm nói một mình giống như muốn thuyết phục chính bản thân mình:
“Bố mẹ chúng tôi đã qua đời khi chúng tôi còn rất nhỏ, tôi và anh cả vẫn luôn sống nương tựa lẫn nhau.
Nhà anh hai ở bên cạnh chúng tôi, mặc dù anh ấy có bố, nhưng bố anh ấy coi đá.nh b.ạc như mạ.ng, mỗi lần đá.nh b.ạc thua đều sẽ đá.nh anh ấy một trận t.àn nh.ẫn.
Sau này, bố anh ấy bị người trong sò.ng b.ạc đá.nh ch.ế.t, chỉ còn lại mỗi mình anh ấy. Anh cả tôi thương xót anh ấy nên đón anh ấy về nhà chúng tôi.
Anh cả tôi khi đó vẫn chưa thành niên, vì để nuôi sống chúng tôi anh chỉ có thể đi làm khuân vác, khi giá cả thị trường không tốt, chúng tôi đã nhặt rác, từng ăn vỏ cây, cũng từng tr.ộm đồ.
Hai người bọn họ vẫn luôn dành những thứ tốt nhất cho tôi, cho dù đã đói bụng tận mấy ngày.
Sau đó nữa, anh cả tôi đã tham gia vào một băng đảng nhỏ, nhờ vào sức mạnh của mình mà trở thành người kha khá trong băng đảng kia, cuối cùng chúng tôi không cần phải lo lắng về cơm ăn áo mặc nữa.
Anh hai hồi nhỏ rất gầy yếu, nhưng lại rất có thiên phú về học tập, anh cả tôi cắn răng kiếm tiền để cho anh hai và tôi đến trường học.
Trong mười mấy năm chúng tôi đi học, anh cả đã lên chức thủ lĩnh của băng đảng nhỏ, dần dần mở rộng băng đảng. Sau khi anh hai tốt nghiệp đã từ bỏ công việc rất tốt để trở thành trợ thủ cho anh cả.
Bọn họ nỗ lực bao nhiêu năm như vậy, cuối cùng cũng đã trở thành băng đảng lớn mạnh nhất Vân Cảng. Năm đó khi chọn tên đã chọn cái tên Hắc Du Bang, chính là để ghi nhớ những ngày tháng chúng tôi ăn không no ấy.
Chúng tôi từng thân thiết nhau với nhau như thế, sao bọn họ lại...”
Diêu Thiên Thiên chuyển câu chuyện, trên mặt hiện ra nỗi khao khát: “Đại sư, cô có thể điều tra căn phòng này giúp tôi được không? Tôi vẫn không tin được bọn họ lại đi đến bước đường này.”
Dáng vẻ đơn thuần của cô ta khiến tôi không nhịn được mà thở dài: “Được thôi, nhưng tôi không chắc chắn có thể phát hiện được gì đâu?”
Diêu Thiên Thiên không nói gì, đỏ mắt khom lưng về phía tôi.
10.
Tôi điều tra một lượt căn phòng, vẫn không phát hiện ra được điều gì, ngoại trừ những mảnh v.ỡ trên mặt đất.
Trên th.i th.ể của Tống Minh cũng không có điều gì lạ thường, thực sự là sau khi bị đá.nh thì m.ất m.áu quá nhiều nên t.ử vo.ng.
Thế nhưng đồ trang trí trong căn phòng này nhìn trông rất đơn giản, trái lại đồ cổ không hề ít, con người Diêu Hằng trông cao lớn thô kệch nhưng không ngờ lại là một nhà sưu tầm đồ cổ.
Tôi gãi đầu, ngồi phịch lên ghế sô pha nói: “Cô tường thuật lại chuyện xảy ra sau khi hai người bọn họ vào phòng lúc tối hôm qua đi.”
Diêu Thiên Thiên chầm chậm lên tiếng: “Buổi tối hôm qua tôi không ở nhà, nghe đàn em nói anh cả với anh hai sau khi đá.nh nhau trở về thì ở mãi trong phòng uống rư.ợu.
Sau đó trong phòng vang lên một tiếng đồ vật rơi vỡ, bọn họ cho rằng là do hai người uống s.ay thôi nên cũng không đi vào xem sao.
Tới buổi sáng tôi đến tìm bọn họ mới phát hiện anh hai tôi đã ch.ế.t, anh cả hô.n m.ê bất tỉnh nằm trên mặt sàn.”
“Hôm qua không có người đi vào sao?”
Cô ta suy nghĩ chốc lát rồi trả lời: “Hôm qua các anh em đều ở sân trước canh giữ, không thấy có ai đi vào sân sau cả. Hơn nữa cho dù có người đi vào thì cũng không thể đá.nh thắng được anh cả và anh hai tôi.”
Cô ta nói như vậy, thì cơ bản có thể loại trừ khả năng bị người khác gi.ết h.ại. Trừ khi người gi.ết bọn họ không phải là người.
Nhưng trong căn phòng này không có dấu vết có m.a qu.ỷ từng xuất hiện, tất cả mọi thứ đều chỉ về một kết quả là hai người bọn họ đã tà.n s.át lẫn nhau.
Tôi chậm rãi đi qua đi lại trong căn phòng, đi đến trước chiếc bàn bọn họ uống rư.ợu, trên bàn rư.ợu có một vài chén đĩa bị v.ỡ sau khi bọn họ đá.nh nhau, vẫn có đồ nguyên vẹn không bị xây xước.
Tôi cầm cốc rư.ợu gốm sứ nghiêng ngả trên bàn lên, chuẩn bị đặt lại bàn thì đột ngột phát hiện, trên chiếc bàn này chỉ có một cốc rư.ợu.
Hai người uống rư.ợu cùng nhau tại sao chỉ có một chiếc cốc?
“Còn một chiếc cốc khác nữa đâu?”
Diêu Thiên Thiên nghe được lời này bèn đi đến bên cạnh tôi, kiểm tra kĩ dụng cụ ăn trên bàn rư.ợu một lượt.
“Một chiếc cốc khác là cốc của anh cả tôi, là cốc trà bằng gốm sứ màu đen, anh cả tôi gần đây thích dùng nó để uống rư.ợu.”
Tôi đảo mắt nhìn các mảnh vỡ bằng gốm sứ trên mặt sàn, nhưng trong đó lại không có mảnh nào màu đen.
Thế nên chiếc cốc đó rất có thể đã bị người khác lấy đi mất.
“Chiếc cốc kia không thấy đâu, hôm nay có ai từng đi vào căn phòng này không?
Sắc mặt Diêu Thiên Thiên biến đổi, lập tức gọi đàn em: “Đi điều tra xem tối qua có ai từng vào căn phòng này.”
Chỉ là tôi có hơi không hiểu, người đó vì sao phải lấy đi một chiếc cốc rư.ợu?
Nếu như hắn ta không lấy đi cốc rư.ợu thì căn bản là tôi sẽ không phát hiện ra điều lạ thường.
Cho dù trên cốc rư.ợu đó có manh mối, hắn ta chỉ cần đ.ập v.ỡ cốc rư.ợu thì manh mối cũng sẽ đ.ứt đoạn ngay.
Tất cả mọi người đều sẽ chỉ cho rằng hai người Diêu Hằng và Tống Minh ở trong phòng đá.nh nhau làm vỡ, sẽ không nghĩ đến điều gì khác.
Bây giờ hắn ta lấy đi cốc rư.ợu lại để lại manh mối cho tôi.
Hắn ta mạo hiểm làm bị bại lộ bản thân cũng phải lấy đi cốc rư.ợu đó, trừ khi chiếc cốc đó là một mắt xích quan trọng giúp kế hoạch của hắn ta hoàn thành.
Thế nhưng một chiếc cốc thì có thể có tác dụng gì đây? Chẳng lẽ có thể gi.ết người hay sao?
Suy nghĩ này đột nhiên khiến tôi giật mình, làm ngành nghề chúng tôi cũng từng chứng kiến qua không ít chuyện khó có thể tưởng tượng, nếu như một chiếc cốc có thể gi.ết người được cũng không phải là không thể.
Tôi quay đầu nhìn Diêu Thiên Thiên: “Chiếc cốc bằng gốm sứ màu đen của anh cả cô có hình dạng như thế nào?”
“Chiếc cốc rư.ợu bằng gốm sứ màu đen là anh tôi có được vào một tháng trước. Màu đen pha chút hơi xanh, sáng bóng, bên trong có những lỗ rất nhỏ, nghe nói là đồ từ thời nhà Tống, đặc biệt có giá trị.”
Tôi không hiểu biết đồ cổ, nhưng tôi đã nghĩ đến một người, cô ấy chắc chắn hiểu rõ.
11.
Tôi lấy chiếc điện thoại mới mua ra chuẩn bị liên lạc với Khương Thuấn Hoa, thật may vì lúc trước cảm thấy danh bạ quá trống trải nên tôi đã lưu lại thông tin liên lạc của cô ấy.
Nếu không thì sẽ phải tốn công quay về tìm danh thiếp của cô ấy rồi.
Tôi gọi vào số của Khương Thuấn Hoa, chẳng bao lâu cô ấy liền bắt máy, giọng nói lành lạnh giống như nước suối nguồn trong núi: “Tần Miên.”
Tôi không quá khách sáo, đi thẳng vào vấn đề luôn: “Tôi có chuyện muốn hỏi cô? Tôi nghĩ cô là thầy sửa chữa phục hồi đồ cổ chắc hẳn hiểu rõ.”
Khương Thuấn Hoa cũng đáp rất gãy gọn: “Cô nói đi.”
“Cô có nghĩ đồ cổ biết gi.ết người không?”
Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát, sau đó khẽ cười nói: “Về mặt lý thuyết thì không có khả năng... nhưng trên thực tế thật sự có thể.”
“Trên thực tế?”
“Cô ở đâu? Bây giờ tôi đến tìm cô.”
Tôi nhìn Diêu Thiên Thiên bên cạnh nói: “Một người bạn của tôi sẽ qua đây, chắc chắn cô ấy sẽ tìm được manh mối.”
Diêu Thiên Thiên gật đầu.
Sau đó, tôi gửi địa chỉ cho Khương Thuấn Hoa, cô ấy nói trong mười phút nữa cô ấy sẽ đến.
12.
Kết quả, chưa đến mười phút Khương Thuấn Hoa đã đến nơi.
Thái độ háo hức của cô ấy thật khiến cho người ta phải suy nghĩ, vừa khiến tôi cảm thấy khó chịu, cứ như thể tôi là con mồi của cô ấy vậy, cô ấy dường như vẫn luôn chờ đợi tôi cắn câu.
Diêu Thiên Thiên bảo đàn em ra cửa đón Khương Thuấn Hoa vào.
Cô ấy mặc một bộ đồ màu đen phong cách Trung Quốc mới, dùng trâm mộc đen búi tóc, nhìn trông vừa mạnh mẽ vừa thần bí.
“Tần Miên, lại gặp mặt rồi.”
Cô ấy cong môi cười, đáy mắt lộ ra sự vui mừng, hoàn toàn không còn sự lạnh lùng khi gặp mặt lần đầu tiên.
Sự khó chịu trong lòng tôi nhiều thêm một phần, cười như không cười đáp: “Đã lâu không gặp.”
Phản ứng của tôi giống như đã chọc cô ấy vui mà ý cười trên mặt cô ấy càng đậm hơn, lơ đễnh hỏi: “Đồ cổ gi.ết người cô nói lúc trước là chuyện gì vậy? Đồ cổ nào thế?”
Nói đến chuyện chính, tôi đành tạm thời gác lại sự khó chịu trong lòng sang một bên.
“Đồ cổ đó là chiếc cốc làm bằng gốm sứ màu đen thời nhà Tống, nhưng đã bị người khác lấy đi mất.”
Tôi thuật lại chuyện hai anh em Diêu Hằng và Tống Minh gặp nạn cho Khương Thuấn Hoa một lượt.
Sau khi cô ấy nghe xong, như có suy nghĩ bèn nói: “Cô nói vậy thì thật sự rất trùng hợp.”
Sau đó đi đến bên cạnh th.i th.ể của Tống Minh, ngồi xuống kiểm tra v.ết thư.ơng trên người cậu ta.
Giọng nói nghiêm túc vang lên: “Trong giới đồ cổ vẫn luôn có một kiểu nói rằng, có một số đồ cổ sẽ có linh tính riêng do đặc thù của chủ nhân và những việc nó trải qua. Mà loại linh tính này, một khi bị người khác l.ợi dụ.ng thì sẽ trở thành t.à á.c.”
Tôi hiểu ý của cô ấy: “Vì vậy cô muốn nói, món đồ cổ kia đã trở thành t.à á.c, bị l.ợi dụ.ng để h.ại hai người bọn họ sao?”
Khương Thuấn Hoa gật đầu: “Không sai, t.à khí có trên người Tống Minh không giống với những t.à khí thông thường, chính là do đồ cổ đã trở thành t.à á.c tạo thành.
Hơn nữa dựa theo miêu tả về cốc rư.ợu bằng gốm sứ màu đen kia, chủ nhân của nó rất có thể là nhân vật đặc biệt nào đó ở thời nhà Tống, xác định t.à khí của nó có tác dụng gì thì phải tìm được chiếc cốc bằng gốm sứ đó đã.”
“Đợi đã, vừa rồi cô nói gì cơ?”
Khương Thuấn Hoa nhìn tôi bằng ánh mắt lạ thường: “Chủ nhân của chiếc cốc kia rất có thể là một nhân vật đặc biệt nào đó ở thời nhà Tống.”
“Không phải, câu trước cơ?”
“T.à khí trên người Tống Minh là do món đồ cổ kia tạo thành?”
“Đúng, chính là câu này, tôi nghĩ tôi đã biết hu.ng th.ủ là ai rồi.”
Lúc trước gặp người đàn ông trẻ tuổi đầu trọc mang đầy t.à khí tên Lục Đồng, tôi cứ nghĩ là do cậu ta đã làm những chuyện không sạch sẽ cho Diêu Hằng nên trên người mới có t.à khí.
Hơn nữa sau này gặp Diêu Hằng và Tống Minh, thấy trên người bọn họ cũng có t.à khí, tôi cứ thế cho rằng là do bọn họ đã dính mạ.ng người trên tay, không có suy nghĩ gì khác.
Bây giờ xem ra, t.à khí trên người Lục Đồng chắc hẳn là do đã từng chạm vào chiếc cốc bằng gốm sứ màu đen kia rồi mới có.
Cũng chính là nói Lục Đồng đã bắt đầu lên kế hoạch từ nửa tháng trước, không biết cậu ta đã dùng th.ủ đo.ạn gì để biến chiếc cốc bằng gốm sứ màu đen ấy thành t.à á.c, chiếc cốc đó vốn luôn được Diêu Hằng dùng, Tống Minh lại thường xuyên uống rư.ợu cùng Diêu Hằng, thế nên trên người bọn họ cũng đã nhiễm t.à khí.
Nguyên nhân Lục Đồng bỏ mặc sự rủi ro bị bại lộ cũng phải lấy đi chiếc cốc gốm sứ màu đen đó chính là vì sợ tôi phát hiện ra bên trên có t.à khí.
Có lẽ trong kế hoạch của cậu ta không ngờ rằng Diêu Thiên Thiên sẽ tới tìm tôi, thế nên mới không kịp chuẩn bị chu toàn hơn, chỉ có thể nhân lúc hỗ.n lo.ạn lấy đi cốc rư.ợu trong phòng Diêu Hằng.
“Nếu như suy đoán của tôi không sai, thì hu.ng th.ủ chắc hẳn là Lục Đồng.”
Diêu Thiên Thiên hơi ngạc nhiên, đáy mặt xoẹt qua sự tà.n kh.ốc, ngay lập tức dặn dò đàn em đi bắt Lục Đồng.
Tên đàn em kia đi chưa bao lâu đã quay về: “Cô Diêu, Lục Đồng không có ở trong phòng.”
Trên mặt Diêu Thiên Thiên tràn đầy sự că.m h.ận, t.àn nh.ẫn nói: “Triệu tập tất cả anh em đi lùng bắt Lục Đồng, đặc biệt là ga tàu, bến xe, xe hơi. Nhất định phải bắt được cậu ta, không được để cậu ta chạy.”
“Vâng, chúng em đi gọi anh em ngay bây giờ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co