Truyen3h.Co

Quỷ Vực Ác Mộng

Chương 2

jikjje

Ngày 3 tháng 8 năm 19XX

Vào một ngày mùa thu mát mẻ, lá vàng trên cây nhẹ nhàng rơi xuống mặt đường khô khan, sẫm màu.

Phạm Mạc Sinh đang lén lút leo lên cây táo của một căn nhà lớn trên đoạn đường gần nhà hắn để hái táo ăn thì vô tình bắt gặp một thiếu niên.

Năm nay hắn 15 tuổi, tính cách không sợ trời không sợ đất, bị chó cắn một cái thì cắn ngược lại nó hai cái, bị ai mắng một câu thì mắng ngược lại người ta hai câu, ngang ngạnh không ai sánh bằng thế nhưng vào giờ phút đó, hắn lại đột nhiên sợ, sợ người thiếu niên kia nhìn thấy mình leo lên cây như vậy sẽ cho rằng mình là một người xấu xa đang lén lút nhìn trộm thiếu niên đọc sách.

Thiếu niên ấy tựa như một hoàng tử nhỏ đang sống trong lâu đài của mình, anh ngồi trên một chiếc ghế sang trọng, trước mặt là một cuốn sách mới tinh, sạch sẽ, ánh sáng từ bên ngoài tràn vào phòng, thông qua cửa sổ, phủ lên người anh một lớp vàng rực, ấm áp, gương mặt điển trai còn vương nét non nớt nhìn vô cùng cuốn hút, sạch sẽ.

Phạm Mạc Sinh nhìn thiếu niên nọ, nhìn đến ngây người rồi vô tình hụt chân, ngã luôn từ trên cây xuống đất kết quả gãy chân phải nằm viện bó bột một thời gian dài nhưng hắn vẫn không giảm đi được tính cách nổi loạn của mình, chân bó bột thì lôi theo chân bó bột tiếp tục trèo cây, chọc chó, đánh nhau và lén lút ngắm nhìn một người.

Một thiếu niên như hoàng tử nhỏ, luôn yên lặng sống trong lâu đài của mình, ngày ngày đọc sách trước cửa sổ phòng mình.

Sau đó vào thời điểm tụu trường, hắn cùng đám bạn thân quen biết từ năm lớp một bước vào trường cấp ba rồi biết được thiếu niên tựa như hoàng tử nhỏ mà hắn vô tình nhìn thấy ngày hôm đó tên là Trác Phong, bằng tuổi với hắn và cũng là một trong những bạn học cùng lớp với hắn.

Và rồi không biết từ lúc nào, hắn nhận ra được...à...mình đã rung động với người ta rồi.

Rung động tuổi thiếu niên như ánh nắng buổi trưa hè, rực rỡ, chói chang, không gì sánh bằng được.

...

Quay lại thời điểm hiện tại.

"Vì sao cậu lại đến đây vậy lớp trưởng?" Phạm Mạc Sinh một tay ôm má, một tay dắt theo My Nhi, cười ngu nhìn người đang vội vã bước đi phía trước mình, dò hỏi.

Nhiều năm trôi qua như vậy, mối quan hệ giữa hắn và Trác Phong đã có nhiều thay đổi, bây giờ hắn rất muốn tìm được cái gì đó để nói, bắt đầu một cuộc trò chuyện có thể kéo thật dài của hai người họ.

Trác Phong dường như không muốn nói chuyện với hắn, một ánh mắt anh cũng không ban cho người nọ, chỉ lạnh lùng tiến về phía trước, nói "Tôi được thầy tôi bảo đến đây xem nơi này".

Cũng không phải hoàn toàn là xem nơi này, lời dặn dò hoàn chỉnh của thầy anh là hôm nay, tại bệnh viện tâm thần Sơn Hạ, vào thời gian này, anh hãy đến đây rồi sẽ gặp được một người rất đặc biệt đối với anh, sẵn tiện xem xét về những vụ án kỳ lạ đã xảy ra ở đây nhưng mà anh sẽ không nói ra cho người đang đi phía sau mình biết đâu, chắc chắn sẽ không nói đâu.

"Ồ! Thầy của cậu à, là thầy dạy về gì thế, không lẽ cậu đang làm việc trong sở cảnh sát, người thầy này là một cảnh sát tài giỏi và đang dẫn dắt cậu trong sở cảnh sát à?" Phạm Mạc Sinh ngu ngơ hỏi thêm.

"Đừng có giả vờ như không biết nữa" Trác Phong cười khẩy, hỏi lại.

Phạm Mạc Sinh câm nín không biết nói gì nữa.

Hắn đoán được người thầy kia của Trác Phong dạy anh về cái gì chứ, nhìn điệu bộ bình tĩnh của anh về những chuyện kỳ lạ đang xảy ra ở nơi này cũng hiểu anh biết nó là Quỷ Vực, chỉ có người trong môn đạo mới biết đến sự tồn tại của Quỷ Vực, thầy anh lại bảo anh đến một nơi có thể xuất hiện Quỷ Vực để xem xét, vậy nên người thầy ấy chỉ có thể là một đạo sĩ nhưng mà hắn chỉ đang tìm một cái gì đó để nói thôi mà.

"Phạm Mạc Sinh...Mạc Sinh...quay lại đây nhìn tôi đi! Phạm Mạc Sinh...Mạc Sinh...Phạm Mạc Sinh".

Đang đi, Phạm Mạc Sinh lại vô tình nghe được có ai đó đang gọi tên mình sau lưng, hắn hơi khựng lại một chút rồi xem như không có chuyện gì, tiếp tục bước về phía trước cùng Trác Phong.

Sau khi Quỷ Vực mở ra, tất cả mọi thứ thuộc phạm vi Quỷ Vực ít nhiều gì cũng đều có thay đổi, không gian trong bệnh viện tâm thần đã trở nên cũ kỹ hơn trước, đồ đạc cũng bám không ít bụi bặm và mạng nhện, thậm chí còn có vài chỗ từng bị thiêu cháy, đen đúa cả một mảnh lớn tường và đồ đạc.

"Nơi này hình như không đúng như thời gian hiện tại thì phải" Phạm Mạc Sinh lúc này đã trở nên nghiêm túc hơn, trầm giọng nói.

Quỷ Vực không chỉ đơn giản là kéo một ai đó vào thế giới song song mà còn có thể biến mọi thứ thuộc phạm vi của nó trở về lại một thời điểm nào đó trong quá khứ.

Hình như bệnh viện tâm thần này trong quá khứ đã có chuyện gì đó rất nghiêm trọng xảy ra khiến nó bị bỏ hoang trong một thời gian.

"Năm năm trước, nơi này từng bị một bệnh nhân phóng hỏa đốt cháy khiến không ít bệnh nhân và bác sĩ chết cháy, từ đó nó đã bị bỏ hoang một thời gian dài và chỉ mới được đưa vào hoạt động trong thời gian gần đây thôi" Trác Phong đi phía trước, bình tĩnh nói.

Phạm Mạc Sinh "Ồ! Lớp trưởng biết nhiều thứ về nơi này quá nhỉ?".

Trác Phong không đáp, lạnh lùng tiếp tục bước về phía trước.

Ánh sáng đỏ âm u đi vào từ cửa sổ phủ lên mặt đất những dẩy màu sắc kỳ dị, ba người bước đi trên hành lang tĩnh lặng, ba cái bóng một lớn một nhỏ chầm chậm di chuyển trên mặt đất và rồi từ từ, không một tiếng động, cái bóng nhỏ kia không biết vì sao lại bắt đầu vặn vẹo dị dạng sau đó hoàn toàn biến thành một thứ gầy gò như que củi, y như rằng chủ của nó chỉ là một bộ xương khô biết đi nhưng từ đầu đến cuối lại không ai phát hiện ra được điều này.

Cửa của một căn phòng trên hành lang có đột nhiên mở ra, ánh nắng rực rỡ bình dị của thế giới bên ngoài từ bên trong tràn cả ra hành lang.

Phạm Mạc Sinh và Trác Phong không ai nói gì, nhanh chóng tiến về phía căn phòng trong có vẻ nổi bật đó.

Thứ mà bọn họ đang đi tìm là mắt Quỷ Vực, cũng là cánh cửa duy nhất có thể dẫn bọn họ ra ngoài, đối với bọn họ, nơi này cũng không phải quá đáng sợ nhưng nếu ở lại đây càng lâu thì nơi này sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ đối với họ.

Âm khí vốn là oán khí, là thù hận, là bất hạnh, là đau khổ, là tuyệt vọng của rất nhiều người tích tụ lại mà thành, ở lại nơi có âm khí nặng lâu, những cảm xúc tiêu cực đó sẽ từ từ ăn mòn đi lý trí họ, dẫn dắt ma quỷ tấn công họ, vậy nên họ bắt buộc phải tìm ra được mắt Quỷ Vực càng nhanh càng tốt.

Hai người kia bước đến trước cửa căn phòng kỳ lạ rồi khựng lại.

Đấy là một căn phòng có diện tích khá lớn, bên trong tràn ngập ánh sáng ấm áp, giường ngủ lớn màu trắng đặt giữa phòng, tủ quần áo, bàn để đồ trang điểm đều có đủ cả, là phòng ngủ của một cặp vợ chồng, trên bức tường ở đầu giường còn treo một tấm ảnh cưới rất lớn, trong ảnh là một cặp vợ chồng trẻ tuổi đang mỉm cười ôm nhau, nụ cười của người chồng cười rất tươi nhưng nụ cười trên môi người vợ lại khá gượng gạo, cười mà lại tựa như khóc, họ cùng quay mặt về phía ống kính, hình ảnh đó vốn dĩ sẽ rất đẹp nếu trên sàn nhà không có một người phụ nữ, người này cả người đầy máu, hai tay hai chân bị trói chặt, đang hấp hối sắp chết, nhìn gương mặt cũng nhận ra đây chính là người vợ trong tấm ảnh cưới đầy hạnh phúc kia.

"Búp bê nhỏ...búp bê nhỏ, chúng ta cùng chơi trò cô dâu chú rể nào".

Lúc này, đột nhiên có giọng nói non nớt của một bé gái vang lên, giữa không gian tĩnh lặng, giọng nói này nghe cực kỳ rõ ràng.

Phạm Mạc Sinh và Trác Phong hơi giật mình rồi cùng nhìn quanh phòng nhưng không có gì cả, trong phòng ngoài người phụ nữ kia ra thì không còn ai khác nữa.

Không đợi họ kịp nhận ra có chuyện gì, một giọng nói khác lại tiếp tục vang lên.

"Cô dâu chú rể gì chứ, hai con búp bê đó có yêu nhau đâu, đã không yêu nhau thì làm sao mà kết hôn với nhau được!".

Giọng nói của bé gái trước đó lúc này lên tiếng đáp "Yêu gì chứ, mẹ mình nói một nam một nữ kết hôn đâu nhất thiết phải yêu nhau đâu, mẹ mình không yêu ba nhưng vẫn bị ba và mọi người ép kết hôn với nhau đó".

Nghe đến đây, Trác Phong lập tức kéo Phạm Mạc Sinh đi, nói "Đi thôi, ở đây không có thứ chúng ta cần tìm đâu".

Phạm Mạc Sinh không phản đối, yên lặng cùng anh tiếp tục bước đi.

Căn phòng kia thật sự không có thứ mà họ cần tìm, nó chỉ là nơi chất chứa một cảm xúc tiêu cực nào đó của một hồn ma ở nơi này, mắt Quỷ Vực thường ở những nơi có âm khí nặng nề nhất, chứa nhiều cảm xúc tiêu cực nhất, căn phòng kia đã chứa không đủ âm khí nhưng mà...

Hắn quay lại nhìn về phía căn phòng kia một cái rồi nhìn thấy khung cảnh trong phòng đã thay đổi, không còn là một căn phòng ấm áp với ánh nắng mặt trời dịu dàng nữa mà chỉ còn lại một căn phòng đã bị lửa thiêu rụi, đứng giữa phòng là hai linh hồn của hai người phụ nữ, một trong số đó chính là người vợ trong tấm ảnh cưới kia, hai linh hồn này nắm lấy tay nhau, đầu cúi thấp, tóc tai rũ rượi, cùng nhau đứng ở trước cửa phòng, không nói một lời nhìn cực kỳ quỷ dị.

Một Quỷ Vực thường có rất nhiều linh hồn tích tụ, cảm xúc tiêu cực của họ có rất nhiều loại, có người bị người thương, bạn bè phản bội, có người bị xã hội vùi dập, có người bị chủ bóc lột đến kiệt sức... tất cả bọn họ, cảm xúc tiêu cực của bọn họ đều sẽ hiện ra ở nơi Quỷ Vực này, thậm chí kéo những người bước vào Quỷ Vực vào chính câu chuyện của họ, đẩy những người vô tội đó vào bi kịch của họ để ăn mòn lý trí của những người vô tội đó, có khi ngay cả những bí mật tăm tối nhất của những người bước vào đây cũng sẽ bị lôi ra, ác ý đùa giỡn, đây chính là Quỷ Vực!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co