Truyen3h.Co

Quỷ Vực Ác Mộng

Chương 3

jikjje

Càng đi, số lượng hồn ma xuất hiện lại càng nhiều hơn, đa số chúng đều không có ý định tấn công bọn họ mà chỉ tò mò ngắm nhìn bọn họ bằng vẻ mặt ngờ nghệch ngô nghê.

Có hồn ma của một cô gái gầy gò chầm chậm bước trên hành lang, lưng cô rất gù, tóc tai rũ rượi, trên cổ đeo thêm một sợi dây xích chó rất lớn, hai chân cô lơ lửng trên không, sau lưng cô có hai bóng người một nam một nữ tuổi trung niên cầm dây xích, vừa bước đi vừa nói "Đúng rồi, con là con gái của ba mẹ, con phải nghe lời ba mẹ, con phải làm những gì ba mẹ yêu cầu, ba mẹ nuôi con lớn là để con trả ơn cho ba mẹ, con phải dùng cả tính mạng của mình để trả ơn cho ba mẹ, ba mẹ yêu con lắm con gái à, con phải biết hy sinh cho em trai con biết không con gái yêu?".

Lúc hồn ma đáng thương đó bay qua Phạm Mạc Sinh và Trác Phong, bọn họ mới nghe thấy cô ta đang lẩm bẩm nói "Tôi hận ba mẹ...tôi hận ba mẹ...tôi hận ba mẹ...tại sao họ lại sinh tôi ra...tại sao họ lại sinh tôi ra".

Hai người kia làm như không nghe thấy gì, lặng lẽ bước ngang qua hồn ma kia, không biết là do nhiệt độ đã lên cao hay gì mà mồ hôi trên trán họ đổ xuống như mưa, bước chân cũng hơi cứng ngắc.

"He...he...he...".

Ở phía trước có một hồn ma nam đang cười một cách điên loạn, trên người anh ta mặc đồng phục bệnh nhân của bệnh viện tâm thần, một nửa cơ thể đã cháy đen, nửa còn lại nhìn như một miếng thịt chiên trên chảo dầu, cả người bốc lên mùi thơm của thịt và mùi cháy khét, trộn lẫn với mùi mỡ người tạo nên một hỗn hợp mùi hương vô cùng kinh dị.

Ông ta ngửa đầu lên trời, hai tay dang rộng, trên môi là một nụ cười hạnh phúc, vui vẻ nói "Vợ tôi cuối cùng cũng cho tôi gặp lại con tôi rồi, thằng bé đáng yêu lắm, đang nằm trong một cái nồi lớn, thơm lắm, nó thơm lắm".

Đang cười, ông ta lại chợt bật khóc nức nở, cả người run rẩy kịch liệt như bị động kinh, cuối cùng quay đầu nhìn về phía Trác Phong, vẻ mặt thoáng trở lại bình thường, khó hiểu hỏi "Sao cậu lại ở đây vậy?".

Phạm Mạc Sinh quay người, tò mò nhìn Trác Phong đang đi bên cạnh mình.

Hắn không hỏi lấy một câu nhưng Trác Phong đã biết hắn đang nghĩ cái gì trong đầu nên liếc mắt nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói "Đừng bị những hồn ma ở đây lừa".

Nói dứt lời lập tức nắm lấy tay hắn, lôi đi thật nhanh trên hành lang, mặc kệ tất cả mà đi xuyên qua linh hồn của người đàn ông có cơ thể bị cháy kia.

Phạm Mạc Sinh chỉ cảm thấy một cơn rét lạnh thấu xương chạy qua cơ thể rồi nhanh chóng biến mất, hắn quay đầu nhìn lại linh hồn của người phía sau thì thấy anh ta cũng đang nhìn họ, dùng vẻ mặt khó hiểu hỏi Trác Phong "Này cậu nhóc! Sao cậu lại không quan tâm đến tôi vậy? Chuyện tôi làm ướt bức ảnh yêu quý của cậu lần trước tôi cũng đã xin lỗi cậu rồi mà".

Trác Phong nhất quyết không quan tâm đến linh hồn của người đàn ông ở phía sau, cố gắng cắm đầu đi nhanh hơn nữa.

Từ đầu đến cuối, Phạm Mạc Sinh không nói một lời nhưng ánh mắt đã từ từ trở nên âm u.

Trác Phong biết nơi này từng xảy ra cháy vào năm năm trước, còn biết được đó là do một bệnh nhân ở đây gây ra, linh hồn mặc quần áo bệnh nhân tâm thần có cơ thể bị cháy kia rõ ràng biết Trác Phong, hai người còn từng có một đoạn thời gian liên quan đến nhau, vậy nên Trác Phong có thể từng sinh sống ở nơi này, năm năm trước, anh chỉ mới hai hai tuổi nên không thể làm bác sĩ ở đây vậy thì anh chỉ có thể ở đây trong vai trò bệnh nhân, anh đã từng là một bệnh nhân tâm thần.

Nhưng mà, vì sao anh lại trở thành một bệnh nhân tâm thần? Trong khoảng thời gian hắn ra nước ngoài chữa bệnh rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với anh? Và còn chuyện hắn đã chết rồi?! Hắn thật sự đã chết rồi sao? Sao hắn lại không biết gì hết? Nhưng mà anh cũng không có lý do gì để nói dối hắn cả, vậy thì hắn thật sự đã chết rồi à! Hắn là một người chết sao?!

Dường như cảm nhận được lòng hắn đang rối bời, Trác Phong đi phía trước chuyển thành chạy, lạnh lùng nói "Đừng nghĩ gì cả, tập trung chạy đi, nơi này có vấn đề".

Hai người sau đó cùng nhau chạy trên lối hành lang dài, tay nắm chặt tay, gió làm tóc và gốc áo họ bay bay, ánh sáng đỏ âm u đặc trưng của Quỷ Vực phủ lên người họ, vậy mà lại mang đến chút cảm giác sáng sủa kỳ dị.

Đám linh hồn ở phía sau thấy họ chạy cũng không thèm đuổi theo mà chỉ ngơ ngác nhìn họ chạy đi, chẳng biết từ bao giờ đã tụ lại thành một cục lớn, cả trăm đôi mắt ngơ ngác, ngô nghê cứ vậy mà đổ dồn về một hướng làm người khác phải lạnh cả sống lưng.

Trên đường chạy, có vài linh hồn tò mò đưa tay ra muốn chạm vào họ nhưng rồi lại chạm vào không khí, thế là lại ngơ ngác không hiểu mà nhìn lại tay mình sau đó bắt đầu gào lên bằng những âm thanh kỳ dị, trong phút chốc, nơi này như trở thành địa ngục âm thanh, tiếng gào rú hoà cùng những tiếng nói điên loạn, lại hoà lẫn với những tiếng cười kỳ lạ, khung cảnh làm người ta phải kinh hãi tột cùng.

Phạm Mạc Sinh vừa chạy, vừa dán chặt đôi mắt vào người đang chạy phía trước mình thật lâu rồi mới dời tầm mắt đi sau đó lại vô tình nhìn thấy một người trong một căn phòng trên hành lang.

Đó là một người mà hắn không thể nào quen thuộc hơn.

Căn phòng nọ khá nhỏ, bên trong là ánh nắng ấm áp của buổi ban mai, cả căn phòng chỉ có một chiếc giường nhỏ đặt cạnh tường, tại bệ cửa sổ trong phòng có một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi đọc sách, ánh nắng của ban mai phủ lên người anh một lớp màng sáng sủa, mang cảm giác thật bình yên, hình ảnh nọ xuất hiện trong Quỷ Vực đáng sợ tạo nên một sự trái ngược dị thường.

Phạm Mạc Sinh dừng lại, mặc kệ Trác Phong đang kéo hắn chạy ở phía trước mà giật tay ra, quay người chạy đến trước cửa căn phòng có người đàn ông đang ngồi bên bệ cửa sổ kia.

Đó...người đàn ông ngồi đó...người đó dù cho có thay đổi thế nào thì anh cũng sẽ không nhìn nhầm được.

Là Trác Phong.

Lúc nãy do chạy quá nhanh nên hắn không kịp dừng lại đúng lúc, cho đến khi quay lại một lần nữa thì căn phòng nọ, người đàn ông trong căn phòng nọ đều đã không còn như trước, cả căn phòng giờ đây đã cháy đen, người đàn ông kia đã biến mất thay vào đó là một người đang bốc cháy dữ dội, toả ra mùi thịt thơm và mùi cháy khét rất nồng, nhiệt độ nóng rực lan tràn khắp nơi.

Gã ta như lên cơn, cứ giơ hai tay lên, quơ quào trong không khí mà lao về phía Phạm Mạc Sinh.

Chuyện xảy ra quá nhanh nên Phạm Mạc Sinh hoàn toàn không kịp phản ứng lại nên chỉ có thể đứng đực ra đó, ngạc nhiên tột độ, mắt mở trừng trừng.

Rầm một tiếng, gã đàn ông đang bốc cháy kia bị Trác Phong đá một cái, ngã luôn xuống đất, Phạm Mạc Sinh được anh nắm lấy tay, kéo ra sau, cẩn thận bảo vệ.

Không đợi Phạm Mạc Sinh kịp phản ứng lại mọi chuyện, Trác Phong đã lập tức kéo người đi thật nhanh, lần này anh nắm tay hắn rất chặt rất chặt, chặt đến mức hắn đau cả tay nhưng hắn biết hắn đã gây phiền phức cho anh nên không nói một lời, ngoan ngoãn đi theo sau anh như một chú mèo nhỏ.

Diện tích bệnh viện tâm thần này rất lớn, hành lang ở tầng một vì vậy mà rất dài, hai người cùng nhau chạy trên hành lang một thời gian khá lâu mới có thể lên được tầng tiếp theo.

Ánh sáng trên tầng hai khá âm u, nhìn mãi cũng không thể thấy được đến cuối hành lang dài.

"Rầm...rầm...rầm".

Phía xa xa có tiếng bước chân rất to của thứ gì đó đang di chuyển về phía họ, Trác Phong không nói một lời, lập tức kéo Phạm Mạc Sinh vào một căn phòng rồi đóng cửa lại, lôi từ trong túi quần ra một lá bùa vàng rồi dán lên cửa, nhiệt độ trong phòng lập tức tăng lên đáng kể, vài linh hồn đang trốn trong phòng cũng sợ hãi chui vào nơi nào đó tối tăm để tránh đi.

Trong một thoáng, mọi âm thanh trước đó đều đã không còn nữa, bấy giờ cả hai người mới nghe thấy được tiếng tim của đối phương đập nhanh vì quá căng thẳng.

Đợi một lúc, khi bản thân đã bình tĩnh hơn, Phạm Mạc Sinh mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, hắn quay người, định nói gì đó với Trác Phong thì đã bị anh dồn vào bức tường trong phòng rồi hôn lên môi hắn, đó là một nụ hôn sâu đầy cuồng nhiệt, đầy chiếm hữu, không cho phép hắn được quyền từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co