Truyen3h.Co

[Quyển 3/EDIT] Thập Nhật Chung Yên - Sát Trùng Đội Đội Viên

CHƯƠNG 482 - LÔNG ĐEN

Qiongruyue



Trần Tuấn Nam dẫn năm người còn lại từ từ quay lưng lại, sau đó rất tự nhiên mà chia thành hai đội.

Địa Thỏ nhìn thấy cách chia đội này thì không khỏi nhíu mày.

Hai đội này không khác gì so với anh ta tưởng tượng, sáu người chia thành hai đội, mỗi đội ba người.

Đội ngũ trông có vẻ thông minh này lại sử dụng một chiến thuật bình thường nhất, lẽ nào không có chiến lược nào tốt hơn sao?

Hay là... họ đang che giấu điều gì đó?

"Mấy cậu đang giở trò khôn vặt gì vậy?" Địa Thỏ nhíu mày nhìn mọi người, "Đừng nghĩ rằng như vậy là có thể thắng được trò chơi đấy nhé?"

"Được bước nào hay bước đó thôi." Trần Tuấn Nam quay đầu lại cười nói, "Hẳn là anh không hiểu tiểu gia, cứ chờ mà xem, xưa nay tiểu gia hành động đều không cần kế hoạch."

"Thế cậu tự hào cái gì chứ?" Địa Thỏ khó hiểu mà nhìn Trần Tuấn Nam, cảm thấy người đàn ông trước mắt này quá kỳ lạ, "Thôi được rồi, tùy mấy cậu."

Mọi người nghe xong cũng không nói gì nữa, chia thành hai đội đứng trước cửa phòng.

Cùng với âm thanh 'trò chơi bắt đầu' vang lên trong loa, Tống Thất và Khương Thập đồng thời mở cửa đi về hai phòng khác nhau, người còn lại sau khi đi vào phòng thì cũng quay lại đóng cửa vào.

Ưu điểm của việc chia thành ba người trong mỗi đội đã được thể hiện ngay lúc này.

Trong ba người có một người phụ trách mở cửa, một người phụ trách đóng cửa, một người phụ trách khóa cửa, và tất cả mọi người đều có thể di chuyển trong một lần, đây là cách di chuyển tối ưu nhất cho đến hiện tại.

Địa Thỏ nhìn cả hai cánh cửa đều bị khóa, lắc đầu với nụ cười trên môi.

Ngay cả khi họ có thể liên tục khóa cửa, liệu họ có thể thắng được trò chơi này hay không?

Nhìn thấy cửa phòng bị khóa, Địa Thỏ chậm rãi đi đến trước cửa phòng theo hướng đội Trần Tuấn Nam di chuyển và đứng chờ, lúc này loa phát thanh cũng truyền đến âm thanh:

"Tất cả người tham dự đã hành động xong, xin mời Sinh Tiêu bắt đầu hành động."

Địa Thỏ nghe xong liền vươn tay mở khóa cánh cửa trước mặt, dừng một lát rồi đẩy cửa ra.

Lúc này Tuấn Nam, Khương Thập, Thôi Thập Tứ đang đứng đối diện với Địa Thỏ.

Do hành động của Sinh Tiêu cũng có giới hạn,  sau khi anh ta 'mở khóa' và 'mở cửa' sẽ tiêu hao hết hành động và dẫn đến việc không thể di chuyển nữa, vì vậy tình cảnh của mọi người hiện tại có vẻ vẫn an toàn.

"Yo, trùng hợp vậy?" Trần Tuấn Nam giẫm lên mặt đất nhớt nhát màu xanh mồng két mà tiến lên vài bước, chớp mắt nhìn Địa Thỏ, "Sao ngài lại ở đây? Ngài làm việc ở đây à?"

Địa Thỏ hít sâu một hơi: "Mấy cậu đang tìm đường chết sao? Không biết tôi đã chọn các cậu rồi hả?"

"Phải phải phải." Trần Tuấn Nam gật đầu, "Có thể nói là chúng tôi khá vinh dự, lát nữa ngài cứ từ từ thôi, đừng để mình tức chết đấy."

"Tức chết?" Địa Thỏ cười lạnh, "Vậy tôi sẽ chờ xem."

Không lâu sau, tiếng thông báo vang lên, lượt hành động lại một lần nữa thuộc về người tham dự.

"Chúng ta hành động thôi." Trần Tuấn Nam ra hiệu bằng mắt cho hai người, Khương Thập liền hiểu ý mà đóng cửa phòng lại.

Chỉ vài giây sau, một tiếng khóa cửa dứt khoát vang lên, cấu trúc của cánh cửa ở đây rất đặc biệt, cả hai bên đều có thể thấy ổ khóa và tay nắm.

"Ồ...?" Địa Thỏ cảm thấy hơi bị nghi hoặc, ngay lúc quan trọng này mà lại chọn khóa cửa, chẳng phải sẽ có người không thể 'di chuyển' được nữa sao?

Đội ngũ này có sự khác biệt so với các đội khác thật ư?

Trong số họ có người cam tâm tình nguyện chịu chết.

"Mấy cậu không phát điên đấy chứ?" Địa Thỏ hỏi vọng qua cửa, "Có biết mình đang làm gì không?"

"Anh quản cái chó gì?" Chất giọng khàn khàn của Trần Tuấn Nam cũng vọng lại từ phía bên kia, "Chiến thuật của bọn này còn phải khai báo với anh chắc? Thực sự coi mình là nhân vật lớn đấy à? Anh mau qua đây xử tôi đi!"

"Cậu thực sự đang tìm đường chết..." Địa Thỏ nghiến răng nói, "Nhưng thôi, cứ để mấy cậu thoả thích tìm cái chết vậy."

Mọi người hành động theo chiến thuật đã bàn bạc, từ căn phòng trước mặt bắt đầu chia thành hai ngả. Ở phía Tống Thất, anh ta cũng ra hiệu bằng ánh mắt cho hai đồng đội còn lại tiếp tục tiến lên, còn mình thì ở lại chỗ cũ, đóng cửa rồi lại khoá cửa lại.

Giờ đây Địa Thỏ đã mất hết tầm nhìn của những người còn lại, anh ta không chỉ hoàn toàn không thể bước ra khỏi phòng, mà ngay cả khi có một phần vạn cơ hội để thoát ra, cũng khó lòng có thể tóm được mọi người trong thời gian ngắn.

Trần Tuấn Nam tính toán phương hướng, hiện tại hắn đang ở phòng số Năm, muốn đi đến phòng Mười Sáu một cách nhanh nhất, thì cần ít nhất năm lượt hành động, tình hình của đội Tống Thất cũng tương tự, họ cũng sẽ đến đích sau năm lượt.

Giờ khắc này họ chỉ có thể kỳ vọng rằng sẽ hội ngộ ở điểm cuối cùng.

Trần Tuấn Nam đi về phía Cửa Đông của căn phòng, vươn tay mở cửa phòng số Sáu ra, còn chưa kịp bước vào, chỉ vừa lia mắt nhìn hắn đã nhíu mày.

Căn phòng này dường như không giống với những căn phòng khác, trên mặt đất không biết từ lúc nào đã xuất hiện một chiếc bàn nhỏ, trên bàn đặt một nhúm lông đen, nhúm lông này được buộc bằng sợi chỉ đỏ, trông hơi giống một lọn tóc đen nhánh xen lẫn màu nâu.

Trần Tuấn Nam và Thôi Thập Tứ đứng bên cạnh nhìn nhau, nếu không có gì bất ngờ, những người trước đây khi 'lạc đường' đã từng đi qua đây, nhưng không nhớ có chiếc bàn nhỏ nào, chẳng lẽ nó được ai đó đặt ở đây lúc nãy sao? Hay là sau khi trò chơi bắt đầu... căn phòng đã kích hoạt cơ quan gì đó?

"Đội trưởng, đây là...?" Thôi Thập Tứ bước lên xem xét, cảm thấy tình hình có hơi kỳ lạ.

"Cái này..." Trần Tuấn Nam tỏ vẻ không sợ trời không sợ đất, bước lên một bước cầm thẳng nhúm lông lên xem.

Nhúm lông này thực sự rất giống tóc, nhưng khi sờ vào lại dai và cứng hơn tóc.

"Cái thứ quỷ gì đây?" Trần Tuấn Nam cũng nhíu mày nhìn đi nhìn lại thật kỹ, thậm chí còn đưa lông lên ngửi thử, không có mùi gì rõ rệt, thứ xộc vào mũi vẫn là mùi thối rữa xung quanh.

Những căn phòng nhỏ này đã có quá nhiều người chết, mùi ở đây nồng nặc hơn bên ngoài, thậm chí đi trên mặt đất còn có cảm giác hơi dính nhớp.

Thôi Thập Tứ ngồi xổm xuống bên cạnh Trần Tuấn Nam, cũng mạnh dạn cầm nhúm lông lên, rồi quan sát kỹ sợi chỉ đỏ bên trên, phát hiện ở đầu sợi dây có treo một tấm thẻ kim loại cực kỳ nhỏ, trên đó được viết hai chữ.

'Thần Thông'.

"Thần Thông...? Thần Thông cái mẹ gì?" Trần Tuấn Nam cũng thấy hai chữ này, càng thấy nghi ngờ hơn.

"Nhúm lông này là Thần Thông sao?" Thôi Thập Tứ cũng vắt óc suy nghĩ, nhưng không tìm ra manh mối nào.

Vài giây sau Trần Tuấn Nam đột nhiên nhướn mày, hắn cảm thấy ý tưởng của mình đột nhiên được mở ra.

"Chị cả à, cô đưa chỗ lông kia cho tôi đi, tôi nghĩ tôi có ý tưởng rồi."

Thôi Thập Tứ nghe xong liền đưa nhúm lông về phía trước: "Ý tưởng gì?"

"Mẹ nó đây chẳng phải là lông khỉ của Tôn Đại Thánh sao, là thần thông 'Thổi Lông Thành Binh' đó!" Trần Tuấn Nam nói, "Cô lùi lại chút, tôi ném xuống đất thử xem, gọi hết khỉ con khỉ cháu trên Hoa Quả Sơn ra, để mấy em mở rộng tầm mắt."

"Á?!" Thôi Thập Tứ rõ ràng đã bị lời nói của Trần Tuấn Nam dọa cho giật mình, "Đội trưởng, anh nghiêm túc đấy à?!"

"Chứ còn gì nữa?" Trần Tuấn Nam cầm nhúm lông đen mà nói, "Trong ký ức của cô, một nhúm lông mà được gọi là 'Thần Thông' thì còn là cái gì khác nữa?"

Lần này Thôi Thập Tứ cúi đầu, suy nghĩ thật kỹ lời của Trần Tuấn Nam, mặc dù nhìn từ góc độ của hắn thì quả thực không có vấn đề gì, nhưng cô cảm thấy không thực tế lắm.

Một nhúm lông đen... được gọi là Thần Thông? Nhưng lông của Tôn Ngộ Không đâu phải màu đen chứ.

"Đội trưởng, tôi nghĩ thế này." Thôi Thập Tứ nói, "Thứ này không xuất hiện khi chúng ta 'lạc đường', cũng không được Địa Thỏ nhắc đến khi nói 'luật chơi', rất rõ ràng là anh ta cố tình giấu đi, một khi chúng ta nhìn thấy nhúm lông này trước, có thể sẽ làm tăng khả năng anh ta thua cuộc."

"Xì..." Trần Tuấn Nam nghe xong vuốt cằm gật đầu, "Chị cả à, lời cô nói cũng có lý đấy."

"Nên chúng ta cứ cất nó đi trước, rồi xem các phòng khác có vật tương tự hay không." Thôi Thập Tứ nhìn về hướng lối ra, nói tiếp, "Một khi chúng ta có thể tìm thấy các đạo cụ khác, chắc chắn có thể hiểu được tại sao nhúm lông này lại được gọi là Thần Thông."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co