Truyen3h.Co

[Quyển 3/EDIT] Thập Nhật Chung Yên - Sát Trùng Đội Đội Viên

CHƯƠNG 483 - ĐẠO CỤ THẦN THÔNG

Qiongruyue



Trần Tuấn Nam và Thôi Thập Tứ cầm đạo cụ bước ra khỏi phòng. Tuyến đường họ chọn là Năm, Sáu, Bảy, Tám, cứ đi thẳng đến tận cùng phía Đông của tòa nhà, sau đó rẽ xuống phía Nam qua phòng Mười Hai để tới phòng Mười Sáu, tổng cộng mất năm lượt.

Giờ cả hai đã đứng ở phòng Sáu, chuẩn bị sang phòng Bảy.

Khi cả hai hơi lo lắng đẩy cửa phòng Bảy ra, lại thấy hơi hoang mang.

Căn phòng này trống huơ trống hoác, ở giữa chẳng có bàn nhỏ cũng chẳng có đạo cụ gì, hệt như một căn phòng bình thường. Trên tường dính đầy những vết máu khô đen kịt, mặt đất lờ mờ hiện lên lớp sơn phản quang màu xanh lục.

"Phòng này không có đồ à?" Trần Tuấn Nam nhìn quanh một vòng, xác nhận đây đúng là phòng thường, "Chẳng lẽ nhúm lông đen kia là đồ giả để đánh lừa chúng ta sao?"

"Đội trưởng, không thể nghĩ vậy." Thôi Thập Tứ lắc đầu, "Tính cả 'điểm xuất phát', chúng ta chỉ mới đi vào được bốn phòng, còn hơn nửa số phòng chưa đi đến mà."

"Cũng đúng." Trần Tuấn Nam gật đầu, hai người đợi lượt này kết thúc, rồi tiếp tục đi tiếp.

Lúc này ở nơi cách đó vài căn phòng, Địa Thỏ đứng ở điểm xuất phát đã bắt đầu đứng ngồi không yên.

Anh ta mở cửa liên tục hai lần, nhưng lần nào cũng chỉ thấy đôi mắt ngái ngủ của Khương Thập.

"Không phải chứ... nhóc bị điên hay gì?" Địa Thỏ bực bội hỏi, "Ai dạy nhóc chơi kiểu này?"

"Sao?" Khương Thập khoanh tay vào nhau, ngồi xổm dưới đất uể oải nhìn Địa Thỏ, "Tôi không được... a a... khóa cửa à?"

"Không phải chứ... nhóc cứ khóa cửa suốt thì nhóc tính đi kiểu gì?!" Giọng Địa Thỏ bắt đầu to dần lên, "Nhóc muốn chết đấy à?"

"Tôi có đi đâu." Khương Thập thành thật đáp, "Tôi là 'đệ tử đóng cửa', việc của tôi là đóng cửa."

"Nhóc...?" Địa Thỏ nhất thời nghẹn họng, "Không phải chứ? Đây là chiến thuật mà bọn nhóc đã bàn với nhau sao?"

"Đúng đó." Khương Thập gật đầu, "Không ổn à?"

"Thằng bé ngốc này, nhóc bị lừa rồi đó!" Địa Thỏ nhìn thẳng vào mắt Khương Thập, "Họ muốn nhóc mất mạng đấy, nhóc mà ở lại đây là chết chắc!"

"Chết thì chết." Khương Thập quệt nước mắt, "Ước được chết."

"Nhóc...!" Địa Thỏ thở dài một hơi, "Được được được, không sợ chết chứ gì? Tôi không thèm quản nhóc nữa, tôi sang bên kia."

Lại một lượt nữa trôi qua, Địa Thỏ mở cánh cửa phía Đông của điểm xuất phát, bên kia là phòng số Hai, điều khiến anh ta thấy cực kỳ cạn lời là - ở đây cũng có một người đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Cái gì đây?" Địa Thỏ tức đến mức giọng địa phương cũng loạn xạ cả lên, "Mấy người làm cái gì đấy? Không cho đi à?"

Tống Thất gật đầu: "Xin lỗi, đội trưởng bảo rằng tôi là 'đệ tử đóng cửa', phụ trách đóng cửa."

"Không phải chứ, mấy người bệnh nặng lắm rồi đúng không?!" Địa Thỏ chỉ tay vào mặt Tống Thất, "Các cậu cứ khóa cửa mãi thế này, thì các cậu tính sao?! Cuối cùng hai người sẽ chết ở đây luôn đấy!"

"Để đồng đội được sống, tôi tự nguyện chết." Tống Thất mỉm cười, "Khó cho anh rồi."

Lúc này Địa Thỏ trông có vẻ đã hoàn toàn bó tay, anh ta lùi lại vài bước, trở về giữa phòng.

"Ài..." Địa Thỏ lắc đầu, cao giọng nói, "Hai người các cậu đúng là ngốc thật."

"Sao cơ?" Tống Thất nhìn qua cánh cửa đang mở, "Vì chúng tôi chọn cái chết nên mới ngốc à?"

"Thế thì không phải." Địa Thỏ lắc đầu, vẻ mặt trở nên đầy ẩn ý, "Tôi chỉ muốn nói là... nếu tình hình hoàn toàn khác với những gì bọn cậu nghĩ... thì bọn cậu tính sao?"

"Tình hình khác?" Tống Thất nghe bốn chữ này ngay lập tức nhíu mày, "Tôi có hơi ngốc, 'tình hình khác' nghĩa là sao?"

"Tôi không nói được." Địa Thỏ cười lạnh, "Chúng ta ở phe đối địch, hà cớ gì tôi phải tiết lộ cho bọn cậu?"

"Vậy tôi có thể hiểu là anh đang bốc phét không?" Tống Thất đã gặp không ít kiểu này, đương nhiên cũng không dễ tin lời Địa Thỏ, "Chẳng lẽ anh nói dối trong luật chơi sao? Căn phòng trong góc kia không thoát ra được à?"

"Cậu nghĩ quá nhiều rồi." Hai tay Địa Thỏ chống gối, ngồi phịch xuống tại chỗ, "Chúng ta cùng đi vào từ phòng kia, sao căn phòng đó không thể thông ra ngoài được?"

Nói rồi anh ta lại chỉ tay lên bức tường, nơi có tấm bản đồ do Trần Tuấn Nam đã khắc.

"Phòng số Mười Sáu được vẽ ở đây quả thực là lối ra." Địa Thỏ nói, "Có điều tình hình sẽ hơi khác một chút."

"Ha." Tống Thất gật đầu, "Chỉ cần phòng số Mười Sáu là lối ra thì đã đủ rồi, miễn là đồng đội của tôi đến được lối ra, những chuyện khác không liên quan gì đến tôi."

"Thế à?" Mặt Địa Thỏ dần hiện lên vẻ lạnh lùng, cứ như thể sự hoảng loạn vừa rồi đều là do anh ta tự diễn ra vậy, "Vậy cậu thử đoán xem... liệu có một lúc nào đó... cậu sẽ chủ động mở cửa để thả tôi ra ngoài không?"

"Có không nhỉ?" Tống Thất hỏi ngược lại một câu lấp lửng, "Nếu cần thiết."

Địa Thỏ từ từ nhắm đôi mắt đỏ ngầu lại, sau đó không còn động tĩnh gì nữa.

Trần Tuấn Nam và Thôi Thập Tứ mở cửa phòng Tám ra, không ngoài dự đoán, ở đây lại có một chiếc bàn.

Lần này trên bàn đặt một đóa hoa sen.

"Cái khỉ gì thế này?!" Trần Tuấn Nam bước tới sờ thử, phát hiện đây không phải hoa giả, mà là một đóa hoa sen hàng thật giá thật còn đọng nước, trông như vừa mới hái dưới ao lên không lâu.

Cái nơi quỷ quái này đừng nói là ao hồ, ngay cả thực vật sống còn chẳng có, đóa hoa sen này từ đâu ra?

Thôi Thập Tứ bước tới, lật cánh hoa sen lên thử, quả nhiên ở sâu trong nhị hoa, cô phát hiện có ai đó đã khắc sẵn hai chữ nhỏ.

Thần Thông.

"Đội trưởng..." Thôi Thập Tứ bối rối vò tóc, "Nếu anh bảo nhúm lông đen kia là lông của Tề Thiên Đại Thánh, thế còn đóa hoa sen này..."

"Liên Hoa Tam Thái Tử chứ gì nữa." Trần Tuấn Nam không chút do dự đáp, "Chẳng phải nó chứng minh cho ý tưởng của tôi sao? Hoa sen này là Na Tra, nhúm lông đen kia là Tôn Ngộ Không... lát nữa khéo còn tìm thấy Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao hoặc búa của Cự Linh Thần trong mấy phòng khác đấy..."

"Thật thế sao?" Thôi Thập Tứ hơi dở khóc dở cười, "Đây là... Đại Náo Thiên Cung à?"

"Shh..." Trần Tuấn Nam cũng cảm thấy mạch suy nghĩ của mình hơi bay bổng quá đà, nhưng rốt cuộc một đóa hoa sen thì có phép thuật gì chứ?

"Chúng ta mang cả hoa sen theo luôn?" Thôi Thập Tứ dè dặt hỏi.

"Lông còn mang được thì hoa sen cũng mang theo thôi..." Trần Tuấn Nam trả lời với vẻ chẳng mấy chắc chắn, "Nhiều kỹ năng không lo thiệt thân, nhiều đạo cụ cũng chẳng ngại khó."

Hai người một người cầm nhúm lông đen, người kia cầm đóa hoa sen, đợi đến khi lượt hành động bắt đầu thì mở cánh cửa phía Nam ra, thông tới phòng Mười Hai, nhưng nét mặt cả hai lập tức hiện lên vẻ không nói nên lời.

"Toang rồi..." Trần Tuấn Nam nhìn vào phòng Mười Hai, ở đây lại có một chiếc bàn nữa.

Giữa bàn được đặt một thứ chưa từng thấy bao giờ, nó phẳng dẹt như một mảnh gỗ, toàn thân như ngọc bích, bên trên khắc đầy những văn tự không thể hiểu nổi, thứ duy nhất có thể nhận ra chính là hai chữ nhỏ ở góc dưới bên phải mảnh ngọc.

Thần Thông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co