13.
Sáng hôm sau hình ảnh một cái thùng gỗ được đặt ngay trước cổng trụ sở cảnh sát New York vào sáng sớm với cái mùi hôi thối kinh tởm . Cái thùng được để ngay ngắn trước cổng trụ sở bên trên còn có một tờ giấy với nội dung " Đây chỉ lời cảnh cáo , còn tiếp diễn thì cái xác tiếp theo là của tụi mày " .
Nội dung đầy tính đe dọa khiến người ta không khỏi thấy lạnh gáy . Khi lắp thùng gỗ được mở ra mùi hôi thối bốc lên nồng lặc , ruồi nhặng cũng từ đó mà chui ra . Trong thùng là cái xác đã sớm chẳng còn nguyên vẹn .
Máu hòa với lớp da và thịt người còn có cả nội tạng trộn lẫn vào với nhau thành một mớ hỗn độn . Khung cảnh khiến người nhìn chỉ hận không thể nôn hết những gì có trong người ra cho bằng sạch .
Hôm ấy cả New York như bùng nổ, cả thành phố bị làm cho rúng động . Trên các mặt báo tràn lan hình ảnh của cái thùng hôi thối và man rợ ấy để lại nỗi ám ảnh kinh hoàng cho người dân ở đây .
Và đó chính là lời cảnh cáo mà Lee Minhyung muốn gửi tới cho lũ cớm ở New York . Hình như chúng quên mất gã mới chính là chủ nhân của mảnh đất này vậy thì gã sẽ nhắc lại cho chúng nhớ .
___________
Là Tháng thứ 4 Minseok ở lại trong dinh thự của gã Mafia .
Lại là một buổi sáng hiếm hoi khi Minhyung vẫn còn ở trong dinh thự. Màn hình máy tính hiện lên giao diện của một buổi họp trực tuyến .
Hơn mười ô cửa sổ nhỏ lần lượt hiện lên, mỗi người đều là những nhân vật chủ chốt phụ trách các chi nhánh và công việc của tập đoàn ở các mảng khác nhau.
Minhyung ngồi ở vị trí chủ tọa, một tay lật xem tập tài liệu đặt trên bàn, tay còn lại thỉnh thoảng gõ nhẹ lên mặt bàn. Gương mặt gã vẫn lạnh nhạt như thường lệ, chỉ lặng lẽ lắng nghe từng bản báo cáo được trình bày.
Cả phòng họp trực tuyến im phăng phắc. Không một ai dám nói thừa dù chỉ một câu.
Mỗi khi Minhyung cất giọng, đầu dây bên kia lập tức im bặt. Chỉ một ánh mắt hay một cái nhíu mày rất nhẹ của gã cũng đủ khiến những người đang báo cáo vô thức toát mồ hôi lạnh.
Đúng lúc ấy...
Cạch.
Tiếng cửa phòng làm việc khẽ mở ,Minhyung vẫn không ngẩng đầu. Gã nghĩ là quản gia mang cà phê nên tiếp tục xem tài liệu. Thế nhưng vài giây sau, một giọng nói mềm mại, còn pha chút ngái ngủ vang lên.
"Ngài..."
Minhyung khựng lại.
Gã ngước mắt nhìn về phía cửa. Minseok đang ôm chú mèo trắng trong lòng, mái tóc còn hơi rối vì mới ngủ dậy. Em mặc chiếc áo len rộng hơn một cỡ, đôi mắt trong veo nhìn Minhyung rồi khẽ mỉm cười.
Áo rộng khẽ trễ xuống làm lộ vai trắng với chi chít vết hôn rồi vết cắn khác nhau nhìn nóng cả mắt .
"Ngài ăn sáng chưa ạ?"
Cả phòng họp trực tuyến bỗng rơi vào im lặng. Những người ở đầu dây bên kia đồng loạt sững sờ.
Một giọng nói trong veo hơi khàn khàn từ ngoài khung hình lọt vào giữa không gian tĩnh lặng với một câu hỏi hết sức đời thường . Tất cả những người trong phòng họp trực tuyến đều sững sờ khi nhận ra sếp của họ đang ở nhà với một người khác mà dựa vào chất giọng thì hẳn là một thiếu niên còn non tơ .
Điều khiến họ kinh ngạc hơn cả...
Là Minhyung không hề tỏ ra khó chịu vì bị cắt ngang cuộc họp. Ngược lại, vẻ lạnh lùng trên gương mặt gã dịu đi thấy rõ.
"Qua đây."
Giọng nói vẫn trầm thấp, nhưng đã mất đi sự sắc lạnh thường ngày. Chỉ một câu ngắn ngủi ấy cũng đủ khiến những người đang dự họp nhìn nhau đầy khó hiểu.
Họ chưa từng thấy Gumayusi dùng giọng điệu như vậy với bất kỳ ai.
Minseok loạng choạng tiến về phía gã , dáng đi hết sức gượng gạo vì còn đau . Tối qua bị gã đàn ông yêu thương âu yếm tới giờ chân em vẫn còn hơi nhức mỏi .
Tới gần chỗ gã , Minhyung một tay kéo em ngồi thẳng lên đùi cưng chiều mà ôm lấy . Minseok thì dựa vào lòng gã , giọng mũi nũng nịu .
"Eo em mỏi quá "
Minhyung nghe câu than vãn của em không những không khó chịu mà còn ân cần xoa bóp eo nhỏ cho em . Lại ân cần hỏi xem em có thấy thoải mái chưa ?
"Đã thoải mái hơn chưa ?"
Trong ánh mắt gã chỉ có sự cưng chiều và u mê mà gã lại không nhận ra .
Thân hình nhỏ nhắn, trắng trẻo của Minseok cứ thế lọt trọn vào khung hình của cuộc họp trực tuyến.Chỉ trong tích tắc, ánh mắt của toàn bộ những người đang tham dự đều đổ dồn về phía em.
Minseok ngoan ngoãn ôm con mèo trắng ngồi trong lòng Minhyung, dáng vẻ vẫn hồn nhiên như chẳng hề nhận ra mình vừa xuất hiện trước mặt hàng chục cấp dưới của gã.
Điều khiến tất cả sững sờ không phải là vài vết hôn mờ còn lưu lại nơi cần cổ trắng ngần của em, cũng chẳng phải vẻ ngây thơ hiện rõ trong từng cử chỉ.
Thứ khiến họ kinh ngạc nhất...là sếp họ .
Người đàn ông vốn nổi tiếng lạnh lùng và xa cách ấy lại rất tự nhiên đặt tay lên eo Minseok, khẽ xoa như một động tác dỗ dành đã quá đỗi quen thuộc. Từng cử chỉ đều dịu dàng đến mức khiến những người có mặt chỉ biết lặng người nhìn nhau.
Không ai dám lên tiếng.
Bởi đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy Gumayusi đối xử ân cần với một người như vậy.
"Ơ ... ngài đang làm gì vậy ?"
Đoạn Minseok tỏ vẻ ngây ngô nhìn về phía màn hình máy tính còn đang bật giao diện trực tuyến, Minhyung nhìn theo ánh mắt em . Bây giờ gã mới để ý , gã đàn ông hắng giọng .
"Buổi họp kết thúc ở đây "
Nói xong còn chưa kịp để ai phản ứng đã tắt màn hình cái rụp , Minseok tròn xoe mắt nhìn gã . Minhyung cưng chiều đặt lên mái đầu bù xù một cái hôn nhẹ dỗ dành .
"Là cuộc họp trực tuyến "
"Vậy em làm gián đoạn công việc của ngài ạ ?"
Vì đêm qua rên quá nhiều nên giọng em có chút khàn. Minseok mặt đầy vẻ hối lỗi hỏi gã , đôi mắt trong vắt và môi đã hơi mếu như thể chỉ cần gã xác nhận em sẽ liền mếu máo mà xin lỗi ngay . Minhyung phì cười , lần này đặt một nụ hôn lên môi mềm đang có dấu hiệu mếu máo .
"Không phải , em tới thì công việc cũng xong rồi "
Minseok mím môi dựa vào lòng gã đàn ông , chú mèo trắng trong lòng em khẽ cựa cuội , măng cụt hồng hào cái chân ngắn quấn lấy tay thon của em . Nó ngứa răng khẽ cạ cái răng sữa vào tay em nghịch ngợm như đang mài răng khiến Minseok bị nhột mà phì cười .
Bỗng mắt nó mở to kêu meo meo nhìn Minseok bằng ánh mắt long lanh . Em khẽ xoa cái đầu tròn của nó , giọng dịu dàng .
"Đói hả ?"
Minhyung nãy giờ ôm em trên đùi cũng nhìn thấy con mèo nhỏ không ngừng cựa cuội nghịch trong tay em một cảm giác yên bình tới lạ khiến lòng gã nhẹ đi . Đoạn Minseok ngước mắt nhìn gã .
"Minhyungie hình như mèo nhỏ đói rồi "
Minhyung sững người , lần đầu tiên Minseok gọi tên gã như vậy .
Không còn là "ngài" đầy xa cách như mọi khi, cũng chẳng phải cách xưng hô khách sáo thường ngày mà chính là "Minhyungie " được cất lên bằng giọng nói mềm mại của em.
Ánh mắt Minhyung dừng lại trên gương mặt Minseok rất lâu. Khóe môi gã chậm rãi cong lên, nụ cười dịu dàng đến mức chính những người chứng kiến cũng khó lòng tin nổi.
Chỉ một tiếng gọi thôi nhưng sao qua môi em nó lại thuận tai tới vậy .
"Em gọi lại đi "
"Dạ ?"_ Minseok hơi ngơ người nhìn gã . Lại chỉ thấy Minhyung cười dịu dàng cọ đầu mũi vào chóp mũi tròn của Minseok .
"Gọi tôi là Minhyungie "
Gã nhìn như đang chơi với mèo ấy , cố gắng mè nheo để mèo cưng kêu một tiếng meo meo . Minseok phì cười , nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời giữa cái thời tiết đang dần lạnh đi của New York .
"Ngài Minhyungie , mèo nhỏ đói rồi "
"Được rồi , thế bế em với mèo đi ăn luân nhé "
Dứt lời gã liền nhấc bổng Minseok lên cùng chú mèo trong lòng em . Bước đi chắc chắn tiến về phía cửa phòng , từng sải chân dài đi trên hành lang rộng lớn của dinh thư nhanh chóng dẫn tới phòng ăn .
Đồ ăn cho mèo đã được người làm chuẩn bị xong hết , trước khi vào phòng ăn em sẽ không thể ôm theo mèo vào . Minseok đành đưa nó cho giúp việc để cô ấy đưa nó đi ăn , còn bản thân thì được Minhyung bế bồng như em bé mà ngồi trước bàn ăn thịnh soạn .
Dùng bữa xong, Minhyung cùng Minseok ra nhà kính phía sau dinh thự. Hai người ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn trà đặt sát khung cửa kính trong suốt cùng nhau hưởng bầu không khí yên bình .
Con mèo trắng được cho ăn no lê giờ cuộn tròn trên đùi em mà say giấc , trong khi đó Minhyung lại ngồi ngay bên cạnh tay lướt trên màn hình điện thoại đọc tin tức . Khung cảnh hết sức bình yên thì bị phá vỡ bởi tiếng ồn của một gã trai nào đấy .
Moon Hyeonjoon xuất hiện từ cửa sau của dinh thự dẫn tới nhà kính phía sau , hắn ta sởi lởi vẫy tay chạy lại chỗ Minseok và gã đang ngồi .
"Hey ông bạn lâu rồi không gặp "
Hắn mặc một cái sơ mi trắng bung vài cúc cùng quần tay đen với một đôi giầy da , tóc màu bạch kim . Đoạn hắn giơ tay vừa cười nói vừa đi về phía hai người đang ngồi . Minhyung nhíu mày khi nghe tiếng nói của họ Moon , gã quay ra liếc xéo hắn một cái trông vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ .
Còn Minseok thì khác , em cứ nhìn chằm chằm vào hắn với ánh mắt to tròn như trẻ con gặp người lạ . Nhìn thấy cái vẻ lạnh nhạt của bạn mình Moon Hyeonjoon bĩu môi , lại hướng ánh mắt về phía Minseok thấy em nhìn mình chằm chằm hắn mới cười với em.
"Ồ , chào nhóc . Tôi tên Oner , rất vui được gặp "
Minseok chớp chớp hai mắt , giọng ngây thơ .
"Chứ không phải Moon Hyeonjoon ạ ?"
Nụ cười trên mặt họ Moon cứng lại tức khắc , hắn liền quay qua lườm cái người đang chăm chú nhìn điện thoại trong lòng rủa thầm .
Đm cái thằng này , tên thật của tao sao mày dám nói cho người ngoài nghe .
Nhưng có vẻ Minhyung chẳng thèm để hắn vào mắt , Moon Hyeonjoon thở dài .
"Ừ tôi tên Moon Hyeonjoon , nhóc muốn gọi như nào cũng được "
"Vâng ạ "
Minseok cười tươi nhìn hắn , ngoan ngoãn mà đáp rồi lại chăm chú vuốt ve con mèo trắng trong lòng . Moon Hyeonjoon nhìn em một lượt từ trên xuống , áo len rộng quần ống dài vẻ mặt thì búng ra sữa . Dáng vẻ trong trắng ngây thơ hệt như một đứa trẻ 13 tuổi , lại nhìn sang thằng bạn mình Moon Hyeonjoon chỉ biết lắc đầu .
"Tao tưởng mày sẽ chọn một người trông giống mày chứ ?"
Minhyung lúc này mới chú ý tới hắn chút , gã quay qua .
"Giống ?"
"Thì Minseok với mày có điểm gì giống nhau?"
Nghe vậy, Minhyung khẽ liếc sang em.
Đúng là... chẳng giống thật.
Minseok ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế mây, khóe môi cong lên thành một nụ cười hiền lành. Em cúi đầu vuốt ve bộ lông mềm mại của chú mèo nhỏ trong lòng, từng động tác đều nhẹ nhàng và cẩn thận. Cả người em toát lên vẻ sạch sẽ, trong trẻo đến mức khiến người khác có cảm giác chỉ cần chạm mạnh một chút cũng sẽ làm vỡ mất.
Rồi Minhyung lại nhìn xuống chính mình. Một kẻ lớn lên giữa súng đạn, bàn tay từng nhuốm quá nhiều máu, sống bằng những âm mưu và sự phản bội.
Còn Minseok...
Em giống như một tờ giấy trắng chưa từng bị vấy bẩn.
Một người thuộc về ánh sáng.
Một người đã quen sống trong bóng tối.
Quả thực, giữa hai người chẳng có lấy một điểm nào giống nhau.
Nhưng như vậy thì sao ? Gã thấy như vậy cũng tốt mà . Minhyung nhận ra có lẽ chính vì Minseok khác gã nên gã mới không muốn em thay đổi . Gã muốn nhìn thấy nụ cười vô tư của em , muốn em luân tò mò về mọi thứ như thế và muốn em bên cạnh gã , dựa dẫm vào gã thật nhiều .
Để rồi mỗi lần trở về dinh thự rộng lớn này gã vẫn có thể được nụ cười cùng năng lượng của em sưởi ấm con tim . Lớp băng buốt giá dày đặc bao lấy tim gã gần như đã tan ra khi em xuất hiện .
Vậy mà tiếc thay gã lại không biết gọi tên thứ cảm xúc trong tim là gì .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co