Truyen3h.Co

Quyền lực [Guria]

12.

Minyouth24

Điếu xì gà trên tay gã mafia vẫn âm ỉ cháy, từng làn khói trắng lững lờ lan ra rồi quẩn quanh trong căn phòng kín. Ánh sáng bên ngoài bị những tấm rèm dày che khuất hoàn toàn, chỉ còn vài tia sáng yếu ớt len qua kẽ vải, khiến cả không gian chìm trong một màu xám u tối.

Mùi xì gà nồng đậm quyện với bầu không khí ngột ngạt, tạo nên cảm giác nặng nề đến khó thở. Người đàn ông lặng lẽ ngồi giữa căn phòng, ánh lửa đỏ nơi đầu điếu thuốc chập chờn hắt lên gương mặt góc cạnh của gã.

Ngồi bên cạnh gã còn một người khác , sắc mặt kẻ đó nghiêm trọng khi nhìn tới thông tin trên màn hình máy tính bảng trên tay . Hắn ném chiếc máy tính bảng xuống trước mặt gã đàn ông mà cất giọng .

"Chuyện xử lý đám chuột nhắt giờ đã xong , còn lô hàng sẽ cập bến ở bến cảng phía Tây thì sao ? Bọn cớm sẽ đột kích bất ngờ vào tối nay , kiểu gì cũng sẽ bị phục kích . Mày tính sao đây ?"

Minhyung điềm nhiên tựa lưng vào ghế, đôi mắt hờ hững dõi theo màn hình máy tính bảng đặt trên bàn. Trên đó là hình ảnh trực tiếp của một cuộc họp của lũ cớm .Gã chậm rãi đưa điếu xì gà lên môi, rít một hơi dài rồi thong thả nhả làn khói trắng vào khoảng không. Khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười khó đoán.

Từ chiếc máy tính bảng, giọng người cảnh sát trưởng vang lên rõ ràng trong căn phòng tĩnh lặng.

"Đêm nay, tất cả các đơn vị triển khai theo đúng kế hoạch đã thống nhất. Mục tiêu là triệt phá đường dây buôn lậu và phải bắt giữ  được Gumayusi. Mọi tổ công tác giữ liên lạc, tuyệt đối không được để xảy ra sai sót"

Khóe môi Minhyung khẽ nhếch lên thành một nụ cười châm chọc .Giọng gã vang lên đều đều không cảm xúc .

"Tên này là cảnh sát trưởng mới ?"

"Phải , người mới nhậm chức được 3 tháng rồi "

Moon Hyeonjoon nhanh chóng đáp lại gã , Minhyung dập nhẹ tàn xì gà vào chiếc gạt tàn bằng pha lê, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình cười khẩy .

"Cũng khó trách. Có vẻ hắn còn chưa phân biệt nổi trên cái đất này không nên đắc tội với ai "

Moon Hyeonjoon bình thường cợt nhả nhưng có chuyện liên quan tới tổ chức hắn lại là người nghiêm túc nhất ví dụ như bây giờ . Hắn dõi ánh mắt không một tia cợt nhả nhìn gã đàn ông trước mặt .

"Giờ tính sao đây ?"

"Đổi tuyến vận chuyển của lô hàng này, chuyển toàn bộ sang đường sắt. Còn chuyến tàu cập bến tối nay, thay toàn bộ số hàng trên đó bằng lương thực. Đừng để chúng tìm thấy thứ chúng muốn"

Giọng Minhyung lạnh thêm vài phần khi nói , gã dõi ánh mắt vào một khoảng không vô định . Môi nhếch lên đầy hưng phấn .

"Oner chuẩn bị đi , tối nay sẽ có nhiều việc phải làm đó"

Moon Hyeonjoon im lặng lắng nghe toàn bộ kế hoạch được Minhyung vạch ra. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, gã đã sắp xếp mọi thứ một cách mạch lạc đến mức không để lại bất kỳ kẽ hở nào.

Hắn khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào, định quay người rời đi để truyền lại mệnh lệnh cho thuộc hạ thì chợt khựng lại như vừa nhớ ra điều gì.

"Gumayusi..."_Moon Hyeonjoon quay đầu nhìn Minhyung.

"Còn vụ va chạm trên cao tốc thì sao?"

Minhyung chậm rãi ngước mắt lên. Ánh nhìn sắc lạnh dừng trên gương mặt đối phương, nhưng gã vẫn im lặng, ra hiệu cho hắn nói tiếp.

"Chiếc sedan xuất hiện quá đúng lúc "_Hyeonjoon thoáng cau mày_ "Đó không phải người của tổ chức nhận lệnh can thiệp. Có một thế lực khác đã ra tay trước chúng ta"

Căn phòng phút chốc rơi vào im lặng. Ngón tay Minhyung khẽ gõ lên thành gạt tàn pha lê, ánh mắt dần trở nên trầm ngâm.

"Cho người đi điều tra"

Chỉ vỏn vẹn một từ, nhưng đủ khiến bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề.

"Tôi muốn biết kẻ đó là ai "

Câu từ của gã cụt ngủn , gã không nói "kẻ đó" là người muốn ám sát gã hay người đã can thiệp vào vụ ám sát . Nhưng vì đi cùng nhau đã quá lâu , Moon Hyeonjoon có thể lập tức hiểu ý của gã. 

Hắn quay người vặn nắm cửa rồi trực tiếp rời đi , chỉ để lại Minhyung ngồi lặng lẽ trong phòng với ánh mắt đầy suy tư .

Màn đêm buông xuống , bóng tối nuốt chửng bầu trời trong xanh của New York City .

Trong căn dinh thự rộng lớn của gã mafia đèn vẫn còn sáng chói , Minseok liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ đã điểm mười giờ tối . Lại chăm chú nhìn vào chiếc ipad trên tay , màn hình hiển thị bài báo mới về một vụ va chạm nghiêm trọng giữa một chiếc sedan và xe tải xảy ra trên tuyến cao tốc cách đây chưa lâu.

Trên các mặt báo đồng loạt đưa tin về chiếc xe tải mất kiểm soát đâm vào đuôi chiếc sedan. Hiện trường hỗn loạn, giao thông ùn tắc nhiều giờ và nguyên nhân vẫn chưa được cơ quan chức năng công bố xác định vì gã tài xế xe tải đã bỏ trốn ngay sau khi gây tai nạn và nhân chứng thì không nổi một người.

Không một ai biết rằng, phía sau những dòng tin ngắn ngủi ấy là một sự thật hoàn toàn khác.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, những người trung thành với Minseok đã âm thầm có mặt. Họ xử lý mọi dấu vết bất thường một cách kín kẽ, khiến tất cả những gì còn lại trong hồ sơ chính thức chỉ là một vụ va chạm giao thông với nguyên nhân chưa xác định.

Khẽ tắt màn hình iPad, Minseok nhếch môi đầy hài lòng song lại ngước nhìn đồng hồ thêm một lần nữa.

Đã mười giờ tối...

Vậy mà Minhyung vẫn chưa trở về.

Minseok khẽ thở dài, cuối cùng cũng đứng dậy. Em định xuống phòng khách ngồi đợi Minhyung trở về. Thế nhưng vừa bước đến đầu cầu thang, bước chân em bỗng khựng lại.

Em đang làm gì vậy?

Đợi gã sao?

Hay là... lo cho gã?

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã khiến Minseok sững người.

Từ bao giờ em lại có thể kiên nhẫn chờ một người về nhà? Từ bao giờ em lại để tâm đến việc một người có bình an hay không?

Đó vốn không phải là con người của em. Khóe môi Minseok khẽ mím lại. Em cúi đầu nhìn bàn tay mình, trong lòng dâng lên một cảm giác khó gọi thành tên.

Chỉ mới sống cùng Minhyung một thời gian ngắn...

Vậy mà những thói quen tưởng chừng chẳng đáng bận tâm ấy đã lặng lẽ len lỏi vào cuộc sống của em lúc nào không hay. Minseok khẽ lắc đầu như muốn xua đi những suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

"Chắc chỉ là... sợ gã chết rồi không còn ai nuôi mình nữa"_ Một lý do hết sức ngớ ngẩn được em đưa ra để tự thuyết phục chính mình . Minseok còn phải bật cười tự giễu trước cái lý do mà em tự đưa ra .

-----

Bến cảng phía Tây lúc 00:30 

Chiếc BMV quen thuộc dừng lại bên khu cảng vắng lặng, bước xuống xe là hai gã đàn ông cao lớn khoác trên mình những bộ vest đen được may đo thủ công, khí chất lạnh lùng và áp bức khiến thuộc hạ đứng chờ từ trước đều vô thức cúi đầu chào.

Bên ngoài bộ vest, Minhyung khoác thêm chiếc măng tô đen dài quá gối. Đôi găng tay da ôm lấy những ngón tay thon dài, càng khiến vẻ ngoài của gã thêm phần lạnh lẽo. Gió đêm từ mặt biển gào rít thổi qua bến cảng, cuốn vạt áo măng tô khẽ tung lên theo từng bước chân vững chãi.

Không gian chìm trong thứ ánh sáng nhập nhoạng của những cột đèn cao áp. Tiếng sóng liên tục vỗ vào thành cảng hòa cùng tiếng dây cáp va vào cột sắt, tạo nên những âm thanh khô khốc giữa màn đêm.

Minhyung dừng bước, lặng lẽ đưa mắt nhìn ra mặt biển đen đặc. Ở phía xa, từng đốm sáng nhỏ dần hiện lên giữa màn sương mỏng.

Một hồi còi tàu trầm đục xé toạc màn đêm.

Con tàu chở hàng từ từ tiến vào luồng lạch, chậm rãi áp sát cầu cảng. Hệ thống đèn trên boong lần lượt sáng lên, hắt những vệt sáng dài xuống mặt nước đang gợn sóng.

Những người làm việc tại bến cảng nhanh chóng vào vị trí. Tiếng bộ đàm vang lên ngắt quãng, xen lẫn âm thanh máy móc khởi động và tiếng động cơ trầm nặng của con tàu đang giảm dần tốc độ.

Minhyung vẫn đứng yên tại chỗ.

Đôi mắt sâu thẳm của gã bình thản dõi theo con tàu đang cập bến, gương mặt không gợn lấy một tia cảm xúc. Chỉ có khóe môi khẽ cong lên khi thấy từng thùng hàng đang được chất đầy vào xe tải , gã bình thản như thể đang chờ đợi một điều gì đó thú vị sắp diễn ra .

Khi số hàng cuối cùng được chất lên xe tải cũng là lúc tiếng còi cảnh sát vang lên inh ỏi trong không gian tĩnh lặng của cảng biển về đêm . Xe cảnh sát lao tới nhanh vun vút cùng tiếng còi báo động đinh tai nhức óc , ánh đèn xanh đỏ sáng tới chói lóa . Tiếng động làm đám người của Minhyung bị thu hút , gã cũng quay người nhìn về phía còi cảnh báo của xe cảnh sát . 

Chiếc xe dừng lại ngay gần chỗ bọn người của Minhyung đang đứng , những viên cảnh sát trẻ bước xuống khỏi xe trên tay mỗi người là một khẩu súng ngắn .

"Tất cả giơ tay lên "_ Một viên cảnh sát hét lên .

Minhyung nhìn bọn họ như đang nhìn một đám hề diễn xiếc , gã nhếch môi ngoan ngoãn mà bỏ hai tay ra sau đầu ra vẻ đầu hàng . Thấy ông chủ dơ tay đầu hàng , bọn đàn em phía sau cũng hoảng hốt mà làm theo . Moon Hyeonjoon bình tĩnh quét mắt nhìn những viên cảnh sát trẻ .

1...2...3...4...5

Chỉ có năm người thôi sao ? Đây là đang khi dễ hắn ? 

Một chiếc xe cảnh sát khác cũng nhanh chóng đi tới dừng lại gần đó , cảnh sát trưởng bước xuống từ trên xe là một đàn ông tuổi trung niên . Ông ta nhìn thấy dáng vẻ khúm núm của đám Minhyung thì nhếch môi cười đắc thắng mà tiến lại gần . Ông ta phất tay cho đám viên cảnh sát hạ súng xuống , rồi từ từ tiến lại giọng nghiêm nghị mang chút đắc ý .

"Cậu là Gumayusi ? Cậu đã bị bắt vì tội buôn lậu chất cấm qua đường thủy , mời cậu theo chúng tôi về đồn để hợp tác điều tra "

Vị cảnh sát trưởng cất giọng dứt khoát, ánh mắt không giấu nổi vẻ đắc thắng. Ông ta tin rằng lần này mình đã nắm chắc phần thắng, chỉ chờ nhìn thấy vẻ tức tối hay hoảng loạn trên gương mặt người đàn ông trước mắt.

Nhưng trái với dự liệu...

Minhyung vẫn bình thản đến lạ.

Gã chậm rãi ngước mắt nhìn vị cảnh sát trưởng đang đứng đối diện. Khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt, như thể vừa nghe được một câu chuyện hết sức nực cười.

"Vu khống người khác là không hay đâu, thưa ngài cảnh sát"

Giọng gã đều đều, không nhanh cũng chẳng chậm.

"Tôi chỉ là một doanh nhân nhập khẩu thực phẩm. Chuyến hàng tối nay toàn là hải sản và lương thực, giấy tờ cũng đầy đủ. Nếu không tin..."_ Minhyung khẽ nghiêng đầu, hất mặt ra hiệu về phía chiếc xe tải lớn được chất đầy thùng gỗ_ "...ngài cứ kiểm tra"

Nụ cười trên gương mặt vị cảnh sát trưởng thoáng chốc cứng lại.

Trong khi đó, Minhyung vẫn đứng im, ung dung để hai tay ra sau đầu. Dáng vẻ điềm tĩnh của gã khiến người đối diện có cảm giác như mọi chuyện từ đầu đến cuối đều đã nằm trong dự liệu của người đàn ông này.

Nhưng ông ta nhanh chóng lấy lại phong độ vì ông ta chắc chắn trong đống thùng gỗ đó chính xác là rượu và những vũ khí bị pháp luật cấm mua bán . Nếu bây giờ kiểm tra mà lòi ra thì tội của gã còn nặng nữa nếu vậy thì người được lợi là ông ta chứ không ai . 

Thế là vị cảnh sát trưởng ra lệnh cho người cạy từng thùng gỗ ra để kiểm tra , hai viên cảnh sát trẻ tiến tới gần chiếc thùng , dùng sức bật mở lắp thùng . 

Ngay khi thùng được mở ra , một mùi tanh tưởi xộc thẳng lên mũi họ , bên trong không phải rượu cũng không có súng mà chỉ toàn những con cá biển còn sống và bốc mui tanh tưởi.

Tên cảnh sát trưởng như không tin , ông ta bắt cấp dưới cạy mở hết các thùng để kiểm tra nhưng thùng nào cũng như một toàn là cá sống . Minhyung nhếch mép cười chiến thắng , đến khi thấy lão cảnh sát đã cạy tới thùng thứ 6 gã liền cất giọng .

"Thôi nào ngài cảnh sát , ngài có cạy mở hết thì vẫn như vậy mà thôi . Vì tôi thực sự không hề buôn bất kì một loại hàng cấm nào mà "

Lão cảnh sát tức tới nghiến răng ken két , mắt ông ta đã đỏ ngầu vì cay cú song lại chẳng làm được gì . Lão đành lệnh cho cấp dưới thôi lục soát mà đứng lại nghiêm chỉnh trước mặt Minhyung .

"Vậy có lẽ là do chúng tôi đã nhầm lẫn , trân thành xin lỗi cậu "

Minhyung nghe được trong giọng nói của lão ta có mấy phần phẫn nộ và miễn cưỡng . Đoạn gã cười ầm lên , hai tay từ từ hạ xuống . Gã vỗ vào vai vị cảnh sát trưởng mấy cái .

"Hahaha không sao đâu , sở cảnh sát lâu lâu cũng bị nhầm lẫn mà nhỉ ?"

Rồi bất chợt gã dừng cười tay bóp chặt lấy vai ông ta , khuân mặt đã không còn lấy một tia cợt nhả nữa thay vào đó là cái lạnh chết chóc .

"Nhưng lão cũng nên xin lỗi một cách trân thành hơn chứ hả ?"

Cảnh sát trưởng nghe vậy mặt có chút biến sắc vì không hiểu ý nói của gã , đột nhiên một tên thuộc hạ ở phía sau lao lên . Tên đó giơ ra khẩu súng đã được chuẩn bị trước nhắm thẳng vào chân lão cảnh sát mà bắn khiến lão khụy xuống trước mặt Minhyung . 

Hành động nhanh tới độ không ai kịp phản ứng , mấy viên cảnh sát trẻ khi nhận ra bất thường thì đã quá muộn . Năm người lập tức bị người của Minhyung khống chế , có kẻ bị bẻ gãy cổ tay áp xuống đường , có kẻ thì bị bẻ cổ ngay tức khắc , có kẻ thì bị khống chế từ phía sau , có kẻ lại bị siết cổ tới tắc thở . 

Lúc này Minhyung rút trong túi ra khẩu súng ngắn , gã nhanh gọn bắn hai phát vào người lão cảnh sát . Một phát vào bả vai và một phát vào chân khiến ông ta hét lên đau đớn rồi khụy xuống hoàn toàn dưới chân gã .

Minhyung chỉ lạnh mặt nhìn lão từ trên xuống .

"Tôi tự hỏi ... sao một kẻ ngu dốt như ông lại được bầu làm cảnh sát trưởng nhỉ ? "

Lão già trợn mắt nhìn gã , xem ra ông ta đắc tội nhầm người rồi . Khi nòng súng lạnh lẽo đã kề vào trán , cái chết cận kề mới khiến lão ta sợ hãi tới run lên cầm cập .

"X-xin cậu , tha cho tôi ...t-tôi biết lỗi rồi"

Minhyung chỉ cười ngặt nghẽo còn Moon Hyeonjoon đứng một bên xem kịch hay thì cũng không khỏi phấn khích mà nhếch môi .

"Hahaha...Tha ? Trong từ điển của tôi hình như không có từ đó đâu "

Nói đoạn tiếng súng chói tai vang lên giữa không gian yên tĩnh của bến cảng , lão cảnh sát trưởng cứ vậy mà ăn một viên đạn ngay giữa trán rồi ra đi . Máu của gã chảy thành dòng lênh láng trên mặt đường bê tông . Vài vệt máu còn bắn lên vạt áo măng tô đen của Minhyung làm chỗ đó bị sẫm màu và trở nên ẩm ướt . 

Minhyung nhìn cái xác đầy ghét bỏ .

"Oner , đám cảnh sát kia giết hết đi . Đem chặt xác bọn chúng ra thành nhiều mảnh , nhét vào mấy cái thùng gỗ rồi thả trôi sông . 

Còn xác của tên cảnh sát trưởng này , mày móc mắt róc xương lột da rồi cũng bỏ thùng gỗ giao tới trước trụ sở cảnh sát cho tao .

Nhớ để lại lời nhắn của tao là " Đây chỉ lời cảnh cáo , còn tiếp diễn thì cái xác tiếp theo là của tụi mày" vậy nhé "

Nói xong gã đi một mạch ra chiếc BMV còn đang đỗ ở bến cảng , tự nhiên như không mà leo lên .

"Ơ này thằng kia , xe tao mà ? Tí tao về bằng gì ?"

Giọng Moon Hyeonjoon vang lên chói tai nhưng gã Lee lại trông không mấy bận tâm cứ vậy lên xe mà phóng đi mất hút . Moon Hyeonjoon ôm đầu , cay cú bắn vào cái xác của tên cảnh sát trưởng mấy phát đạn .

"Shibal " 

Đoạn hắn vẫn chưa hết bực thế là đá vào cái xác đã lạnh cóng dưới chân rồi gắt gỏng quay ra nạt lũ đàn em . 

"Nghe ông chủ nói gì chưa ? Chúng mày nhanh tay nhanh chân lên"




Gần ba giờ sáng .

Chiếc BMV màu đỏ chói lăn bánh qua cổng lớn của dinh thự , tiến vào trang viên rộng lớn và dừng lại trước cửa chính . Minhyung bước xuống xe trên vai còn vương mùi khói súng nhàn nhạt. 

Vạt áo măng tô đen sẫm màu tối đi hẳn mấy tông và có chút ẩm ướt , mùi máu tanh nồng khắp cơ thể gã . Hai tay đã được rửa sạch qua nhưng vẫn không thể làm trôi đi mùi máu tanh , gã vừa xuống xe đã thấy quản gia đang đứng ngay cửa chính .

Quản gia cung kính nhìn Minhyung .

"Ông chủ đã về "

Minhyung nhàn nhạt lướt qua ông tiến thẳng vào cửa , vừa đặt chân tới ngưỡng cửa phòng khách bước chân gã khựng lại . Đèn phòng khách sáng chói mắt , Minseok nằm co người trên sofa ôm một chiếc gối nhỏ và đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ . 

Quản gia bước tới , nhỏ giọng .

"Cậu ấy nhất quyết không chịu về phòng ngủ , bảo ... muốn đợi ngài về "

Cả căn phòng bỗng yên lặng , Minhyung đứng nhìn người đang say giấc rất lâu . Gã thấy tim đã ấm lên bất thường như có một dòng nước ấm chảy qua , một cảm giác không tên dần len lỏi trong tâm trí gã . 

Rồi gã khom người , ngồi quỳ bên cạnh em tay cẩn thận vén vái sợi tóc vương trên trán bé con . Ánh mắt gã nhìn em dịu dàng quá đỗi , khác xa với phong thái khô khóc tàn độc khi nãy của gã .Khóe môi gã khẽ cong lên khe khẽ , một nụ cười của sự hạnh phúc nhưng Minhyung lại không nhận ra .

Đoạn gã nhẹ nhàng bế Minseok lên trong vòng tay , em khẽ cựa mình theo bản năng . Mái đầu tựa vào vai gã đàn ông , mắt đã hơi hé mở  rồi trong cơn mê ngủ lẩm bẩm rất nhỏ .

"... Ngài về rồi..."

Giọng nói mơ hồ , có lẽ tới chính Minseok cũng không biết mình đang nói gì . Nhưng chỉ là một câu nói trong lúc mộng mị của em lại khiến trái tim vốn đóng băng từ lâu của Minhyung bỗng được sưởi ấm . 

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm.

Hắn nhận ra... Có một người vẫn đang mong mình trở về an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co