Truyen3h.Co

Quyền lực [Guria]

2.

Minyouth24

Chiếc xế hộp đắt đỏ dừng lại trong trang viên rộng lớn của dinh thự xa hoa .Người làm trong nhà từ lâu đã đứng xếp thành hai hàng dài trước cửa chính .Phong thái chuyên nghiệp khom lưng chào đón chủ nhân của họ .Minhyung đẩy cửa xe bước xuống, sau khi đóng cửa gã lại vòng qua cửa xe bên kia .Gã nhẹ nhàng mở cửa xe cho người nhỏ.

"Xuống đi ,đã tới nơi rồi"_Giọng nói trầm và lạnh quen thuộc nhưng lần này đã có chút dịu dàng.

Minseok cũng ngoan ngoãn mà rời khỏi xe .Khi em bước xuống đập ngay vào mắt là toà dinh thự đồ sộ khiến Minseok không khỏi kinh ngạc .Em đảo mắt khắp dinh thự xa hoa ,ánh mắt như không thể tin.

"Đ-đây là nhà ạ ?"


"Phải ,từ giờ là nhà em"

Giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu em ,Minseok hai mắt sáng rõ vì phấn khích .Thấy Minhyung bắt đầu hướng về cửa lớn em cũng lon ton chạy theo sau gã .Nhưng tới gần cửa chính thì em khựng lại hơi rụt rè núp sau lưng người lớn .Nhìn cứ như một đứa trẻ núp sau lưng ba mẹ khi gặp người lạ vậy.

Minseok nhìn đám người làm đang xếp hàng ngay ngắn bằng ánh mắt tò mò .Đoạn em kéo kéo góc áo Minhyung.

"Họ là ai vậy ạ ?"

Minhyung dừng lại nghe câu hỏi của em ,lại theo ánh mắt nhìn về phía hai hàng người làm .Gã cúi thấp xuống một chút gần tai bé con giải thích.

"Họ là người làm"

Minseok gật gật đầu như đã hiểu ,nhưng Minhyung lại cho rằng em chẳng hiểu gì và chỉ gật gật như biết theo phản xạ .Quản gia đã đứng đợi ngay ở cửa lớn ,cung kính gập người.

"Mừng ông chủ đã về"

Gã chỉ nhàn nhạt liếc nhìn quản gia một cái ,giọng trầm khàn ra lệnh.

"Đây là Minseok từ giờ sẽ sống ở đây .Ông cho người tắm rửa sạch sẽ cho cậu ấy .Chuẩn bị phòng ngủ và đồ dùng cá nhân cho cậu ấy"

Quản gia cúi đầu nhận lệnh ,Minhyung quay người nhìn người nhỏ mắt đang láo liên khắp nơi trong dinh thự lớn.

"Em đi theo quản gia và người làm đi. Tý nữa chúng ta sẽ gặp nhau tại phòng ăn"

Nói đoạn gã quay người đi về phía cầu thang rồi khuất dần sau hành lang lầu 2 .Minseok ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của người làm.

Em dễ thương lắm ,gọi dạ bảo vâng rất ngoan ngoãn nên người làm trong nhà cảm thấy rất có thiện cảm với em .Khi được phục vụ tắm rửa sạch sẽ xong .Giúp việc đưa em về căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ trước.

"Thiếu gia cần gì thì cứ gọi chúng tôi ạ"

Một người cất giọng chuyên nghiệp sẵn sàng phục vụ nói với em khi đưa em tới cửa phòng ngủ. Minseok cũng ngây ngô cười ,lễ phép đáp .

"Dạ em biết rồi ,cảm ơn chị nhiều ạ"

Thái độ của em lễ phép làm cho người làm trong nhà càng thêm quý mến em. Khi cô gái kia rời đi ,trên hành lang chỉ còn lại Minseok .Trên mặt em vẫn cheo nụ cười ngọt ngào ,tay đẩy cửa bước vào phòng.

Khi cánh cửa gỗ đóng lại ,cũng là lúc nụ cười trên môi Minseok tắt ngúm. Vẻ mặt ngây ngô biến mất thay vào đó là khuân mặt lạnh tanh không một nụ cười. Ánh mắt to tròn chứa đựng sự ngây thơ cũng bay biến chỉ còn đọng lại trong đó sự lạnh lẽo tới rợn người.

Minseok tiến về phía chiếc giường rộng lớn giữa phòng. Nhàn nhã ngồi xuống ,chân bắt chéo. Ánh mắt sắc lẹm đáy mắt không một gợn sóng nhìn ra ngoài ban công, giọng nói không còn vẻ trẻ con ngây dại.

"Vào đây đi ,không có ai đâu"

Lúc này cửa ban công rục rịch mở ra .Một thân ảnh cao gầy đi vào, người đó mặc full một cây đen và mặt thì bị che kín.

Khi bước vào phòng ,người đó mới tháo lớp bịt mặt ra .Khuân mặt xinh đẹp dần lộ diện.

"Keria tính bao giờ về ?"

Nói đoạn ,người kia liếc mắt thấy vết hằn đỏ trên cổ tay em .Anh không có phản ứng gì nhưng trong đáy mắt đã hiện rõ tia lo lắng .Minseok lười biếng liếc mắt nhìn anh ,thấy ánh mắt dính chặt vào cổ tay mình .Minseok bất giác kéo tay áo lụa dài che đi vệt đỏ trên cổ tay .Song em nhàn nhạt cất tiếng.

"Việc em bảo anh sắp xếp anh đã làm xong chưa ?"

"Đã xong"

Minseok đứng dậy , em tiến dần về phía ban công phòng .Sau lớp rèm trắng sữa là cảnh New York về đêm nhộn nhịp .Minseok khoanh tay ngắm nhìn thành phố xinh đẹp ấy.

"Doran tạm thời thay em điều hành tổ chức đi .Khi nào chơi chán thì em về"

Người được gọi là Doran thở dài bất lực .Thật chẳng hiểu thằng em anh nghĩ gì mà lại làm ra mấy cái trò này nữa.

"Biết bao giờ em mới thấy chán ? Về đi Keria, anh Deft lo cho em lắm ... Cả anh nữa, tổ chức cũng cần em"

"Không muốn !"

Minseok bướng bỉnh đáp lại. Doran cũng chỉ có thể bất lực thở dài trước thằng em ương bướng này.

"Vậy tùy em ,nhưng mai này có gì anh không chịu trách nhiệm đâu"

Đúng lúc này ,tiếng gõ cửa vang lên kèm theo giọng nói.

"Cậu Minseok ,ông chủ bảo tôi mời cậu xuống dùng bữa tối"

"Chị đợi em chút ạ"

Minseok nói vọng ra từ trong phòng .Doran liếc mắt nhìn Minseok ,em cũng nhìn thẳng vào mắt anh ánh mắt kiên định.

"Tạm thời em thấy chưa chán lắm ,em sẽ ở lại đây thêm 6 tháng nữa .Sau này có chuyện gì ...em sẽ chịu trách nhiệm .Anh về bảo với anh Deft là không cần lo cho em ,em lớn rồi em biết mình đang làm gì"

Nói xong một đoạn dài ,em quay người đi về phía cửa .Khi cầm lấy tay nắm cửa ,Minseok khựng lại quay đầu nhìn người anh vẫn còn đứng ở cửa ban công nhìn em.

"Anh mau về đi ,cẩn thận nhé"

Sau đó cửa đẩy ra và Minseok khuất dần sau cánh cửa gỗ .Doran cũng không còn lý do để nán lại thêm, anh kéo cửa nhảy ra từ ban công .Nhân lúc vệ sĩ canh gác quanh dinh thự không để ý mà chuần ra ngoài cách dễ dàng.

Động tác điêu luyện ,thuần thục như đã quá quen .Bóng đen khuất sau bức tường cao rồi hoà vào màn đêm tĩnh mịch .Dinh thự quay về vẻ tĩnh mịch lộng lẫy như thể chưa hề có một cuộc đột nhập nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co