Truyen3h.Co

Quyền lực [Guria]

3.

Minyouth24

Khi cánh cửa mở ra vẻ lạnh nhạt trong mắt Minseok lập tức bị thay thế bằng vẻ ngây thơ ngoan ngoãn. Em mỉm cười với chị giúp việc, giọng lanh lảnh lễ phép pha chút trẻ con.

"Em ra rồi đây ạ"

Cô giúp việc kia ngoài mặt vẫn nghiêm nghị để giữ thái độ chuyên nghiệp nhưng trong lòng đã không ngừng cảm thán " Sao mà nhóc con này lại ngoan ngoãn và dễ thương như vậy kia chứ ". Cô ta dùng giọng điệu cung kính nói với em.

"Ông chủ bảo tôi dẫn thiếu gia tới phòng ăn ,mời thiếu gia đi theo tôi"

"Vâng ạ ,vậy nhờ chị nhé"

Vẫn là nụ cười ngọt ngào ngoan ngoãn ấy ,ai nhìn cũng phải siêu lòng nhưng ít ai biết Minseok đã phải khổ sở luyện cười ngây ngô trước gương tới hơn cả trăm lần. Em ngoan ngoãn đi theo sau lưng của người làm, từng bước chân nhẹ như đi trên mây. Im lặng như thể di chuyển của loài mèo, không một tiếng động.

Khi dẫn người vào tới phòng ăn, người giúp việc đứng trước bàn ăn dài cung kính mà gập người.

"Thưa ông chủ ,cậu Minseok đã xuống rồi ạ"

Minseok liếc mắt nhìn khắp căn phòng rộng lớn, bàn ăn lớn ở chính giữa phòng được bầy biện đủ các món sơn hào hải vị. Trên trần nhà là từng chiếc đèn trùm pha lê lấp lánh tinh sảo. Phòng ăn theo tông trắng đen, nội thất đơn giản nhưng lại toát ra mùi tiền rõ rệt.

Ngồi chính giữa bàn ăn rộng là một người đàn ông, gã ngồi ở đó bộ dạng bề trên. Trên tay là chiếc máy tính bản trình chiếu những công việc và lịch trình của ngày mai.

Khi thấy người đã đến, gã phất nhẹ tay ý bảo giúp việc lui xuống. Người làm lập tức nhận lệnh rời đi, trong phòng ăn rộng chỉ còn lại gã và em. Minhyung buông máy tính bảng xuống, ánh mắt gã xoáy sâu vào em. Minseok vẫn còn đang đứng trước cửa, ánh mắt to tròn long lanh nhìn quanh căn phòng.

"Lại đây"

Minhyung cất giọng ra lệnh cho em, Minseok ngoan ngoãn tiến về phía gã. Người đàn ông nhìn một lượt từ đầu tới chân em, gã hài lòng gật gù. Minseok mặc bộ đồ ngủ bằng lụa màu hồng nhạt được người làm chuẩn bị cho. Ngũ quan xinh xắn, bộ dạng trông quá đỗi sạch sẽ.

Giữa căn phòng chỉ hai màu trắng đen lạnh lẽo, sự hiện diện của em thật quá đỗi khác biệt khiến người ta không khỏi chú ý tới em.

Minseok không thèm để ý tới ánh mắt của Minhyung, bây giờ em chỉ để ý một bàn đồ ăn đầy ú ụ kia thôi. Thật ra thì con người Minseok đó giờ ham ăn sẵn rồi. Hồi còn ở bên anh Deft với anh Doran, em đã là một đứa em siêu háu ăn cứ thấy đồ ăn là hai mắt lại sáng rỡ.

"Ngồi xuống bàn ăn đi ,đống đồ ăn này cho em hết"

Minhyung ngồi giữa một bàn ăn thịnh soạn quan sát biểu cảm của em .Minseok nghe vậy thì kinh ngạc nhìn gã ,ánh mắt trong veo như trẻ con mà hỏi lại người trước mặt.

"Em được ăn hết sao ?"

"Phải"

Minhyung nhàn nhã đáp lại em, Minseok vui vẻ ngồi vào chiếc ghế bọc nhung đen cao cấp. Em vui vẻ thưởng thức bữa ăn trong khi gã đàn ông lại luôn dõi mắt theo em. Thấy gã cứ nhìn mình mà nãy giờ không chịu động đũa ,ngoài mặt Minseok tỏ ra ngây thơ hỏi gã với vẻ quan tâm.

"Ngài không ăn sao ạ ?"

Trong lòng thì lại chẳng có tí gợn sóng nào ,với Minseok người trước mặt ăn hay không, không quan trọng. Nhưng dù sao thì em cũng đang diễn vai một bé con ngây thơ.

Minhyung nghe câu hỏi của em ,gã chỉ cười mỉm nhạt nhẽo .Cầm lấy ly vang đỏ bên cạnh nhấm nháp.

"Tôi không đói ,em cứ ăn đi"

Nghe gã nói thế ,Minseok cũng ngừng quan tâm mà tiếp tục dùng bữa rất tự nhiên. 

Sau bữa tối ,Minhyung có việc phải ra ngoài vì vậy người làm trong nhà được căn dặn là hãy chăm sóc thật tốt cho em .Ít nhất là cho em ngủ trước khi gã quay về.

Chiếc xế hộp yêu thích của gã lăn bánh rời khỏi trang viên rộng lớn của dinh thự .Minseok đứng từ ban công phòng ngủ ,ánh mắt lạnh nhạt nhìn theo chiếc xe đang chìm dần vào màn đêm. 

New York về đêm lúc nào cũng lộng lẫy và hoa lệ ,ánh đèn vàng và tiếng nhộn nhịp của đường phố về đêm. Giữa nhưng thú vui của đám tài phiệt, thân ảnh nhỏ bé của Minseok như một cái bóng lặng lẽ ẩn trong màn đêm.

Gió lạnh từ đâu ùa tới làm mái tóc ngắn của em rối bời, Minseok đứng khoanh tay hai mắt nhắm nghiên thờ ơ để từng đợt gió lạnh phả vào cơ thể mình.

Cốc cốc

"Cậu Minseok, tôi có thể vào được không ?"

Chợt tiếng người làm vang lên từ cửa phòng ngủ, Minseok thu lại vẻ mặt lạnh nhạt. Em đi vào phòng ngủ, từ từ kéo cửa ban công lại rồi dùng chất giọng lảnh lót nói vọng ra.

"Dạ vâng ,chị cứ vào đi ạ"

Cửa phòng được mở ra ,người giúp việc mang một ly sữa nóng đi vào.

"Ông chủ dặn tôi cho thiếu gia uống sữa trước khi ngủ"

Minseok liếc mắt nhìn ly sữa còn nghi ngút khói, mắt nước long lanh và một nụ cười ngoan ngoãn vẫn luân treo trên môi em.

"Em cảm ơn ạ, chị cứ đặt sữa xuống bàn đi .Sữa nguội rồi em sẽ uống ạ"

Người làm nhìn bộ dạng ngây thơ ngoan ngoãn của em ,cô ta thoáng do dự gì đó rồi cũng đặt ly sữa xuống bàn ngủ cạnh giường. Trước khi rời đi còn nói thêm.

"Thiếu gia uống hết rồi hãy đi ngủ nhé ?"

"Dạ vâng ,em sẽ uống hết ạ"

Bộ dạng ngoan ngoãn của em khiến giúp việc an tâm mà rời đi, cô ấy nghĩ một người trông có vẻ ngốc nghếch như em thì sẽ nghe lời thôi. Nghĩ tới đây đột nhiên trong đáy mắt cô gái hiện lên tia thương xót, nhưng chỉ là trong tích tắc khi cô nhìn về phía em.

Khi cánh cửa kia khép lại, nụ cười vô hại trên môi em lập tức biến mất .Ánh mắt Minseok sắc lạnh liếc qua ly sữa còn đang nghi ngút khói. Em cầm lấy thành ly, từ từ đưa lên mũi ngửi .Đoạn Minseok cười lạnh.

"Thuốc kích dục sao ? Ngu ngốc"

Minseok đứng dậy, mang theo cốc sữa tiến vào nhà vệ sinh. Em nghiêng cốc đổ hết sữa vào bồn cầu ,dòng sữa trắng chảy róc rách xuống bồn cầu dưới ánh mắt không một gợn sóng của em. Khi trong ly đã không còn một giọt sữa nào nữa, Minseok nhấn nút xả nước rồi đi ra ngoài.

Em đặt cái ly đã rỗng tuếch xuống chỗ cũ ,Minseok ngồi trên giường. Xuyên qua cửa kính ban công nhìn chằm chằm vào vầng trăng sáng rực rỡ ngoài kia, suy tính gì đó. Thời gian trôi qua tích tắc, không dài mà cũng chẳng ngắn Minseok nhìn về phía đồng hồ treo tường đếm.

"Một , Hai , Ba"

Cửa phòng mở ra khe khẽ ,một người làm ngó đầu vào trong xem xét. Chỉ thấy phòng ngủ của Minseok yên tĩnh không một ánh đèn, trên chiếc giường lớn thân ảnh nhỏ đang say giấc. Lòng ngực phập phồng lên xuống, người giúp việc dựa theo ánh trăng ngoài cửa kính tiến vào nhẹ nhàng kiểm tra. Thấy ly sữa trên bàn đã sạch sẽ, cô ta hài lòng cầm chiếc ly rời đi.

Cạch

Tiếng chốt cửa vang lên rõ ràng trong đêm yên tĩnh. Mí mắt Minseok động nhẹ rồi mở ra, liếc về phía cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co